[JAKEHOON] under the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 2
Chủ đề 9: "Trời mưa rồi, ai sẽ đưa em về?"

☕︎

Title: under the rain
Pairing: jakehoon
Author: @solamei

☕︎

"trời đổ mưa rồi, ai đưa em về khi phố vắng không anh?"

chiều hôm nay cũng chẳng có lấy một tia nắng ấm, em đưa đôi mắt âm trầm nhìn về phía bầu trời xám xịt, lặng ngắm mưa bay, mưa rơi trên nền trời xanh thẫm, mưa ướt đẫm những tâm tư trĩu nặng trong đáy lòng.

gã đi rồi, bỏ lại một thành trì ái tình dang dở.

gã đi rồi, bỏ lại một em chới với trong những hồi ức dưới màn mưa.

bỏ lại seoul của một chiều mưa rơi trắng xóa, lạnh lẽo bao trùm xuống thân ảnh nhỏ bé đơn côi. sunghoon ngồi lại bên ô cửa sổ của một quán cà phê vươn ánh đèn mờ, những giọt nước trong suốt rơi ngoài trời đọng trên phiến lá xanh, gió rít gào từng đợt dài nghe đầy thống khổ. em mỉm cười chua xót, ngày em gặp gã, cũng là một ngày mưa.

một chiều tháng sáu lạnh buốt và ồn ào, sunghoon đứng nép mình dưới mái hiên một căn nhà cũ, thở dài nhìn sắc trời đen kịt không ngừng trút nước xuống những con đường phố tại seoul, dự báo thời tiết chẳng buồn nhắc đến mưa giông gì cả, mới hơn nửa tiếng trước vẫn còn nắng đẹp vậy mà giờ một màn nước trắng xóa đổ xuống đã không có cách nào nhìn rõ đường đi, sunghoon không mang ô, chết dí ở đây cũng chẳng biết bao lâu rồi nữa. nếu như cứ đứng đây mãi chắc chắn sunghoon muộn giờ lên lớp mất.

"cầm đi."

em quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa phát ra bên cạnh mình, một cậu trai trông giống như sinh viên đại học đứng đó giơ cái ô màu xanh biển về phía em, sunghoon ngẩn người mất một lúc, người kia lại giục.

"em đang gấp đến trường đúng không? cầm cái này đi."

"nhưng sao anh biết tôi đang gấp đến trường?"

"em đang mặc đồng phục của trường cấp ba gần đây, hơn nữa...trên mặt em đang viết hai chữ 'khẩn trương' kia kìa."

nói đến đây, người nọ phì cười, sunghoon ngập ngừng, em không muốn tùy tiện nhận đồ người lạ đưa, nhưng mà sunghoon thật sự sắp trễ đến nơi rồi.

"vậy...nếu bây giờ tôi lấy ô, sau này làm sao trả lại cho anh?"

"tôi làm việc ở quán cà phê đối diện, dùng xong ghé qua trả là được. tôi tên là sim jaeyoon."

người tên sim jaeyoon dúi cái ô vào tay em rồi khuất dạng về phía màn mưa trắng toát, sunghoon tần ngần nhìn cái thứ xanh xanh trên tay mình, mỉm cười lẩm bẩm.

"cảm ơn."

đó là lần đầu tiên em gặp gã, một người con trai lương thiện và ấm áp. trái tim em loạn nhịp dưới cơn mưa hè của thủ đô. sunghoon của khi đó đã chẳng hề hay biết đoạn kết của câu chuyện này lại bi thảm đủ sức dìm chết một con người. nếu như được thêm một lần nữa lựa chọn, chắc có lẽ sunghoon sẽ chọn bước đi dưới màn mưa lạnh buốt, ướt như chuột lột và cảm lạnh mấy ngày liền thay vì đón nhận tán ô rộng lớn của người kia. vì em không muốn nhìn người rời đi, cũng không muốn những kỉ niệm mà người để lại giằng xé tâm can của em một cách đớn đau như vậy.

sunghoon thường xuyên lui tới quán cà phê này để nhìn trộm gã ấy, sim jaeyoon vẫn luôn phát giác phía sau mình lúc nào cũng có một ánh mắt lấp lánh dõi theo, những ngày sau đó gã thường mỉm cười một mình mà không có lấy một lí do nào cả, anh bạn đồng nghiệp park jongseong vẫn thường trêu ghẹo rằng cái gã mặt liệt đó cuối cùng yêu rồi.

một ngày mưa lất phất, sim jaeyoon cuối cùng cũng có dũng khí xin số điện thoại của em. câu chuyện của cả hai ngày càng phát triển theo hướng tích cực, và cũng vào một ngày mưa rào lướt qua seoul náo nhiệt, gã lấy hết dũng khí của cuộc đời mình nói em nghe những tâm tư giấu kín của thời gian qua.

chẳng biết vì điều gì, những kỉ niệm của em và gã luôn gắn liền với những cơn mưa.

nhưng mà mưa...xưa nay có vui bao giờ?

cho đến tận bây giờ, sunghoon vẫn giữ thói quen ghé qua quán cà phê nhỏ ấy, nhưng người thì đã không còn ở nơi đó nữa. người bỏ lại một mảnh tình chắp vá và mất hút về phía đường chân trời xa xôi.

"đừng đợi nữa, cậu ấy sẽ không đến."

park jongseong đặt người xuống ghế bên cạnh sunghoon, tầm mắt quét qua gương mặt u buồn của người nhỏ hơn, chính cậu cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà câu chuyện này lại có một đoạn kết bi thảm đến thế.

"sao anh biết rằng jaeyoon sẽ không đến?"

sunghoon vẫn đăm chiêu nhìn về phía màn mưa trắng toát, thấp giọng hỏi lại người kia, park jongseong giữa những cảm giác bất lực và buồn bã đánh tiếng thở dài.

"em hãy thành thật với chính mình một chút đi."

sunghoon nghiêng đầu nhìn cậu, jongseong mơ hồ tưởng như có thể nhìn thấy những tia hi vọng mỏng manh vỡ tan trong lòng mắt người em thơ. mưa ngoài hiên lạnh lùng xối xuống mái hiên đã cũ, gió rít gào vần vũ từng tiếng thê lương. park jongseong không dám nói ra lời kế tiếp, cậu ấy sợ chính mình sẽ đem vết thương chưa kịp lành vẫn đang âm ỉ đau trong đáy lòng em xé toạc ra thêm lần nữa.

"em có chỗ nào không thành thật."

"sunghoon...đừng như vậy nữa, đừng lừa gạt chính mình nữa...anh biết sẽ khó khăn, nhưng em nên tập chấp nhận đi, jaeyoon cậu ấy...cậu ấy..."

"đã chết rồi."

park jongseong chết lặng.

lời mà cậu không muốn nói ra nhất, sunghoon lại thay cậu nói ra rồi.

em lại nhàn nhạt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt là cả một vùng trời xám xịt đanh dần dần tan vỡ, đau đến mức nào mới không thể khóc thêm được nữa? đời người gặp phải sinh ly tử biệt là loại thống khổ tột cùng như thế nào? park jongseong chưa từng trải qua, nhưng chính cậu ấy có thể cảm nhận được sunghoon của ngay lúc này đang đớn đau đến mức nào. loại chuyện tận mắt chứng kiến người mình yêu thương như sinh mệnh bị tử thần mang đi mất, thử hỏi trên cuộc đời này có được bao nhiêu người đủ mạnh mẽ để vượt qua?

đêm mưa lạnh lẽo hôm ấy, có một park sunghoon ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, ánh mắt đầy hỗn loạn nhìn về phía tấm biển phòng cấp cứu đang sáng đèn đỏ rực, đôi môi em liên tục mấp máy gọi tên người đó, hệt như một con rối bị hỏng.

"sunghoon."

em nghe có người gọi tên mình, tầm mắt di chuyển. hai người vừa đến, là đồng nghiệp ở chỗ làm của sim jaeyoon, park jongseong và lee heeseung. ba mẹ của gã đều ở mỹ, tại hàn quốc cũng chỉ có vài người bạn. hai người này vừa nghe điện báo rằng gã bị tai nạn liền lập tức chạy đến đây.

"jaeyoon...sao rồi?"

sunghoon khẽ lắc đầu, mắt lại dán lên cánh cửa phòng cấp cứu. hai người kia ngồi xuống cạnh em, liên tục trấn an rằng sẽ không sao cả, sim jaeyoon nhất định có thể bình an vượt qua.

nhưng mà...đến cuối cùng gã vẫn bỏ lại em một mình.

mưa ngoài trời ngày càng nặng hạt thêm, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, ba người vội vàng lao tới hỏi dồn dập, đối diện với những câu hỏi đầy lo lắng của họ, vị bác sĩ kia chỉ im lặng, sau đó lắc đầu.

"xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

một câu này trực tiếp đẩy sunghoon xuống địa ngục tăm tối nhất.

em đứng bên giường bệnh, nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi gò má trắng hồng, người em thương nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, vẫn gương mặt đó, vẫn dáng vẻ đó, nhưng thật khiến người ta đau đến nức toác cả tâm can.

"jaeyoon, dậy đi...anh không thể bỏ lại em được...anh nhớ không? hôm trước anh nói...sẽ cùng em đi las vegas, anh còn nói, muốn tổ chức lễ cưới của chúng mình ở berlin, anh còn nói...muốn cùng em đi khắp nơi trên thế giới...anh nói muốn cả thế giới này biết rằng anh yêu em...anh quên rồi sao? anh không cần em nữa rồi sao?"

đáp lại sunghoon, chỉ có sự lặng thinh chết chóc.

park jongseong và lee heeseung không còn tâm tư để nhìn cảnh này nữa, kéo nhau rời khỏi. sunghoon ở lại một mình, tiếp tục độc thoại một mình.

"anh không dậy...anh thật sự không cần em nữa rồi chứ gì...?"

"...."

"nhưng mà em thì cần anh...jaeyoon à coi như em cầu xin anh đó...nhìn em một cái cũng được...đừng bỏ lại em, em thật sự không thể mất đi anh..."

gã vẫn không tỉnh lại, mặc cho sunghoon bật khóc nức nở, cho đến tận khi lee heeseung cùng park jongseong không chịu nổi nữa bước vào kéo em ra, sunghoon không buồn phảng kháng họ, em chỉ luôn miệng gọi tên của gã.

trở lại với thực tại, một mình em ngồi bên quán cà phê cũ đã từng chứa đựng rất nhiều những kỉ niệm của cả hai, chiếc bàn gỗ nhỏ trong góc nơi sunghoon thường ngồi một mình lén lút nhìn trộm người kia, quầy pha chế nơi mà lần đầu gã dạy em làm americano, hay chiếc ô xanh treo trên vách tường, thứ mà gã dúi vào tay em hôm đầu gặp gỡ.

nơi này, từng chút từng chút...đều là hình bóng của sim jaeyoon.

"từ ngày hôm đó, đã hơn một năm rồi..."

"..."

"ngày mai em bay đấy."

jongseong ngạc nhiên nhìn em.

"đi đâu cơ?"

"las vegas, còn có berlin, paris và những nơi khác nữa, trước đây anh ấy muốn cũng em đi khắp thế giới, bây giờ chỉ còn lại em thôi...nhưng mà, em vẫn muốn thay anh ấy đi đến những nơi đó, em muốn thay anh ấy nói với cả thế giới rằng chúng em yêu nhau thật nhiều."

mưa ngoài trời đã ngớt, sunghoon đứng dậy muốn rời đi. park jongseong nhìn theo bóng lưng em rời khỏi, trong mắt vui buồn lẫn lộn.

"hôm nay trời lại mưa rồi, phố vắng không anh...cũng không còn ai đưa em về nữa.

nhưng mà kể cả là như thế, em vẫn sẽ không từ bỏ, em tin tưởng rằng anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân của em.

nếu có kiếp sau, em sẽ vào một ngày mưa thật lớn, đến bên anh, cho anh mượn ô, sau đó, anh trả em một tình yêu cả đời có được không?

mong rằng kiếp sau, có thể được yêu anh thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro