[JAKEHOON] Chấp niệm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 2
Chủ đề 8: that moment when the sun falls asleep, i get happy no reason, the starlight are so pretty too.

☕︎

Title: Chấp niệm cuối cùng
Pairing: jakehoon
Author: @yuwura

☕︎

Trước khi bình minh ló rạng nơi mảnh đất của kẻ đang chật vật tìm kiếm thứ ánh sáng vô hình, sẽ là thời khắc đen tối ẩn dưới lớp ngụy trang giả tạo. Họ chỉ chờ đợi đến khi mặt trời thức giấc, là lúc hạ biệt đông tàn, mọi chuyện nhất định ổn cả thôi.

.

1. Miễn sao là sau tất cả, em hạnh phúc

.

Hôm nay, trời đổ cơn mưa rào, nắng từ trong trái tim em bỗng nhiên rời đi mất, em mỉm cười và chào tôi trước ghế đá công viên - nơi ngưỡng cửa đầu tiên dạy cho tôi khi yêu một ai đó, hạnh phúc đến nhường nào. Em nói rằng: ta không có hợp nhau, em nói rằng: em đã yêu ai đó khác rồi, yêu say đắm hơn cả tôi nữa kìa. Cũng chẳng có vấn đề gì cả, miễn là sau cùng, em bình yên.

Jaeyoon lắc đầu và đưa mắt nhìn vào những món quà mà Sunghoon từng tặng, từ ngôi sao nhỏ chiếu sáng cả vũ trụ bao la, đến con hạc giấy nâng cánh ước mơ thời niên thiếu dần trưởng thành mà bay lên bầu trời đầy mây trắng. Cuốn sổ nhật kí viết vội vài lời " yêu " để dưới ngăn bàn, còn thiếu thứ gì nữa nhỉ? À, phải rồi, còn thiếu bóng hình người xưa...

" Sunghoon, có thật, là em đã yêu ai đó, còn nhiều hơn cả em yêu tôi? "

.

2. Xin lỗi, vì em không thể xuất hiện đúng lúc

.

" Xin lỗi người thật nhiều. Người ơi, khi chẳng còn em ở bên cạnh, hãy nhớ là phải tìm ai đó tốt hơn cả em để thay thế em nhé, miễn sao là yêu người bằng cả trái tim họ. "

Sunghoon nằm trên gường, xung quanh em toàn là những dòng thư tay đã dần nhòa đi bởi hạt mưa lăn dài nơi đáy mắt. Bên ngoài kia, trời trở tối, đồng hồ đã đi gần hết nửa mùa hạ, ngày dài bỗng dần trôi qua nhanh hơn, trong vô vị, chẳng có nổi một giây phút bình yên nào như hồi còn ở bên cạnh Jaeyoon. Sunghoon với lấy tờ giấy xét nghiệm trên bàn và bật khóc. Em căm ghét bản thân, bởi sao lại em gặp Jaeyoon, lại yêu anh ấy nhiều đến thế? " Đáng lí em chẳng nên xuất hiện. Đâu để anh bước chân vào cuộc đời em cho rồi. "

.

3. " Ngày mà em ấy rời xa chú, cả thế giới của chú bỗng chốc đổ một cơn mưa rào. "

.

Jaeyoon chậm rãi thả mình vào dòng náo nhiệt giữa xã hội bon chen, cất bước mà chẳng biết mình định đến những nơi nào. Vì không còn Sunghoon kề cạnh, thế giới này thoáng có chút gì đấy tẻ nhạt vô cùng, mọi nơi mà " anh và em " từng đi qua, giờ anh vào lại, không còn được như hai người của trước kia rồi. Tâm trí trong Jaeyoon rối bời, tự đặt ra vài câu hỏi, để giải thích tại sao, Sunghoon chẳng còn yêu anh nữa, anh đã làm sai điều gì nhỉ?

" Chắc lẽ phải chăng mình chưa thể mang trọn tình yêu chân thành nhất đến với em. "

Jaeyoon lại tiếp tục cất bước, đi qua từng góc phố nhỏ, tản bộ qua vài dãy nhà cao tầng sáng ánh trăng vàng. Hiện tại đã là mười một giờ đêm, phố phường vẫn thật đông đúc, toàn là những cặp đôi cùng nắm tay nhau trong hạnh phúc kia. Ơ kìa, Jaeyoon ơi, chẳng phải bản thân anh cũng từng được ôm trọn lấy cái cảm giác yên bình đấy rồi hay sao?

" Tôi thật đã yêu em, bằng cả tấm chân tình. "

Jaeyoon dừng trước thềm cửa một căn nhà cấp bốn nhỏ bé giữa những cái phồn hoa hoàn mỹ, nếu giờ, đang đi, chợt dừng lại, đồng nghĩa với việc ta đã chấp nhận sự buông thả nào đó rồi, có đúng không?

. . .

" Chú ơi, sao chú lại ngồi một mình ở đây vậy? Nhà của chú đâu, sao chú chẳng về nhà? Hay là chú cũng giống như con, không còn nơi nào để trú ẩn? "

Giọng nói được cất lên, lắng đọng lại trong tâm trí một khoảng lặng, chợt thoáng qua chút gì đấy trầm ổn giữa xã hội xô bồ. Trước mắt chàng thanh niên trẻ tuổi là một cậu bé độ bốn, độ năm, ăn mặc rách rưới, trên tay xách ấm trà mang đi khắp đó đây. Cậu bé nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn sao mà giống người thương của chú quá vậy nhỉ?

" Chú cũng có nhà, thậm chí nó còn rất xinh đẹp nữa kìa. Nhưng đáng tiếc quá bé ơi, mái ấm chú yêu bỏ chú mà đi rồi, kể cả có nhà cao cửa rộng, cũng khác mấy một kẻ vô gia cư nghèo hèn đâu? "

" Chú ngồi một mình ở đây, liệu chú cảm thấy cô đơn không ạ? "

" Nếu như trái tim ôm trọng lấy hình bóng của người chú thương, vậy có được gọi là cô đơn không? "

" Cháu không biết. Nhưng mẹ cháu bảo, thế vẫn cô đơn lắm đấy. Dù gì, có ai đó kề cạnh, vẫn tốt hơn chứ nhỉ? "

" Tâm trí chú lưu lại kỉ niệm cùng em ấy, tạo thành một thước phim quay chậm chạy ngang qua đời. Khi nào tiếc hay rảnh rỗi lại lấy ra để coi lại, xem như vẫn còn Người thương ở bên mình. Chỉ cần vầy thôi, chú đâu yêu, cũng chẳng cảm thấy cô đơn rồi. "

Em bé ngồi xuống cạnh Jaeyoon, lấy ra từ trong ấm trà một cánh hoa nhuộm màu trời đen tím:

" Chú ơi, chú mau về nhà đi. Con biết là mái ấm đang không ở bên chú, nhưng ít ra, chú còn có một nơi để trở về. Chứ con đây, chẳng lấy một thứ gì để mất kia? Mẹ con bảo cánh hoa này, nó mang lại may mắn, giờ con tặng cho chú đấy. "

Jaeyoon khẽ ôm trọn cánh hoa nhỏ vào trong lòng, gật đầu và mỉm cười. Anh đưa mắt hướng theo bóng hình gầy gò đang dần mờ đi sau lớp đom đóm vàng rực. Đợi đến khi nào cậu nhóc đó khuất hẳn, anh mới nặng nề nâng từng bước chân đi sang vỉa hè bên kia, để. . .

Rời khỏi cái thế giới đầy khắc nghiệt này.

.
4. Khi yêu một ai đó thật lòng, cách tốt nhất để cả hai không phải đau khổ, chính là đồng ý cho đối phương bình lặng mà ra đi

.

Sunghoon bỗng chợt cảm thấy đói, em bật dậy và rời khỏi khối lập phương kín bức đó, thong dong đưa mình chuyển động qua từng hàng quán khuya. Em mua hai ly nước mật ong, mua hai chiếc macaron nhỏ, được bọc cẩn thận bằng lớp trời xanh thẳm ở đằng xa, đột nhiên em nhìn thấy, có đứa trẻ xách trên tay chiếc rổ đựng một bông hoa hồng.

" Em ơi, bông hoa này bao nhiêu tiền vậy? "

" Trả giá bằng cái hạnh phúc của anh, đổi lấy một bông hoa hồng ấy nhé? Khi nào anh thật sự hạnh phúc, bông này là miễn phí"

" Được hay sao? "

" Anh có đang hạnh phúc chứ? "

" Hmm... "

" Em tặng anh một bông hoa hồng. Lấy một quãng thời gian đau khổ của anh, giờ anh chỉ còn có hạnh phúc mà thôi. Hãy vui lên nào. "

. . .

Sunghoon mỉm cười và sải những bước chân dài trên đoạn đường trở về căn nhà nhỏ, nơi từng có hai chàng trai trẻ cứ ngỡ là mãi mãi sống bình yên bên nhau. Đến ngã tư thì em dừng lại, em tự hỏi sao người ta tụ tập nhau đông thế nhỉ, có cả xe cứu thương và xe cảnh sát nữa.

" Cô ơi, chuyện gì xảy ra vậy? ". Sunghoon hỏi cô bán bánh bên lề đường

" Nãy có một vụ tai nạn, hình như cái cậu thanh niên trẻ tên Jaeyoon, không để ý đường gì cả, thế là bị chiếc xe kia tông. Nghe đâu tử vong ngay tại thời điểm đó rồi, cú tông mạnh lắm. "

" Cô có biết họ của người đó không ạ? "

" Sim Jaeyoon thì phải. Mà cái cậu này chẳng thấy báo là có người nhà, cảnh sát cũng chịu, họ bảo gọi mãi cho người tên Park Sunghoon mà chưa thấy trả lời. Nghe đâu, đó là người thân duy nhất của chàng trai đó đấy. "

" Ồ, thì ra là Sim Jaeyoon? "

Sunghoon thoáng có chút giật mình, rồi em lại bước tiếp nốt phần đường còn lại để trở về nhà. Hình như, tôi thấy thoáng qua, em không khóc.

.

5. Hạ biệt là mùa thứ năm, đông giá có tháng thứ mười hai lẻ hai mươi lăm giờ.

.

Sau khi đóng cửa phòng lại, Sunghoon đặt những món đồ mình mua ở trên bàn, em lấy giấy và viết lên vài dòng chữ, rồi ngồi bất động ở ghế một lúc lâu, thật, đến tôi cũng chẳng biết, em đang làm cái gì vậy nhỉ? Sunghoon đi về phía ngăn kéo tủ, lấy ra một lọ thuốc, thoáng qua chắc chỉ là thuốc do bác sĩ kê đơn, có lẽ. Em uống một hơi thật dài rồi nằm xuống gường mà nhắm mắt.

Sunghoon nằm trong giấc chiêm bao mùa hạ, mơ màng đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, bất chợt đôi môi mỉm cười thật hạnh phúc. Em nghĩ đến những ngày còn ở bên cạnh Jaeyoon, được Jaeyoon che chở, bảo vệ, nhiều khi, cùng Jaeyoon hát một bản tình ca nào đó chờ cho đám mây vắt hai màu bất ngờ mà xuất hiện. Em thầm nghĩ, Jaeyoon còn yêu em không nhỉ? Chứ em vẫn yêu Jaeyoon, yêu nhiều hơn cả bản thân em nữa kìa.

Và Sunghoon đang dành trọn những phút giây cuối cùng của cuộc đời để nghĩ đến Jaeyoon, chừng nào còn nghĩ đến Jaeyoon, chừng ấy em còn thở. Hơi thở, sự sống của em cũng vì Jaeyoon mà chuyển động, rất đồng đều, rất bình yên.

" Vậy là em không giữ đúng lời hứa với Jaeyoon rồi. "

Jaeyoon bảo em hãy tìm kiếm một ai đó yêu em thật lòng, đáng tiếc, đi hết quả đất hình cầu, đi lên trời xuống biển, đi ra vũ trụ bao la để hỏi các hành tinh xa xôi kia, chẳng có ai là yêu em được như Jaeyoon cả. Rời xa Jaeyoon, em mới biết, không một người nào có thể thay thế Jaeyoon trong lòng em. Vì em đã lỡ yêu Người bằng cả trái tim mình, trao hết cuộc sống của em cho người nắm giữ mất rồi.

" Khoảnh khắc khi mặt trời lặn xuống, bỗng nhiên em cảm thấy hạnh phúc chẳng vì lí do gì. Và những ngôi sao dần trở nên đẹp hơn. "

. . .

Đêm hôm ấy, có một tên trộm đột nhập vào nhà Sunghoon, tính đánh cắp vài món đồ rồi rời đi. Khi bước chân tới căn phòng từng tràn ngập tiếng cười của đôi bạn trẻ, hắn ta chợt thấy em đang nằm ngủ trên gường, gương mặt thoáng chốc mà bình yên đến lạ. Sẽ không có gì đặc biệt, nếu như bên cạnh chẳng phải là lọ thuốc đã vơi đi mất quá nửa cuộc đời.

" Tự tử à? Càng tốt, ta càng dễ ăn cắp hơn. "

Không, tên trộm chợt dừng bước. Hắn ta ngây người ra một lúc, lấy điện thoại của em, gọi cho cảnh sát và thông báo rằng: " có người chết ", rồi rời đi. Các cậu biết tại sao không? Vì hắn ta nhận ra căn nhà này chẳng có lấy nổi một thứ đồ nào giá trị, chỉ còn tình yêu cảm động đến đau lòng mà Sunghoon dành cho người lạ mặt vô danh tên Jaeyoon, ôm trọn hết qua từng câu chữ trong bức thư tuyệt mệnh.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra thi thể cậu trai trẻ, cảnh sát chuẩn đoán vì quá buồn tình nên mới nghĩ quẩn mà tự tử. Thật, đau khổ biết bao, cũng vì căn bệnh ung thư quái ác chợt phát tán trong người, Sunghoon đã cùng cái ai đấy tên Jaeyoon kia rời khỏi thế giới. Chẳng người nào biết đâu, họ bảo em đau đớn tột cùng, cơ mà họ không thể ngờ rằng, trước khi chết, em đã mỉm cười thật tươi, em ôm hết thảy những lá thư, đồ vật Jaeyoon tặng rồi xếp nó gọn gàng trên giá sách. Bởi Sunghoon nhớ Jaeyoon quá rồi!

Và thực tôi cũng đâu biết, đã có một điều kì diệu xảy ra, trong mơ màng giữa cái chết và sự sống, em gặp Jaeyoon, Jaeyoon lại yêu em, em lại yêu Jaeyoon, cả hai lại trở về với nhau và Sunghoon nghĩ đến một tương lai chỉ còn là hạnh phúc, không bệnh tật đau khổ, không còn thứ gì có thể tách em ra khỏi Jaeyoon được nữa.

. . .

Và cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, đôi bạn trẻ chưa từng một lần quên sự hiện diện của nhau ở trong trái tim họ. Bởi lẽ, đối phương kia đã để cho bản thân mình được đi tìm một hạnh phúc khác, đến sau tất cả, họ vẫn bất giác mà trở về với nhau. Cũng vì họ đã yêu Người bằng cả trái tim, bằng tấm chân thành gửi trao qua từng lời hẹn ước. Cơ mà, hình như họ vẫn đang sống, thật cả Sunghoon và Jaeyoon từng nói rằng: " Nếu như còn nghĩ đến đối phương, còn nghĩ đến kỉ niệm, tức khắc nhịp tim sẽ đập, sự sống sẽ chuyện động, hòa cùng dòng thời gian cứ chạy cho đến mãi mãi. "

Em yêu người - Park Sunghoon

Sim Jaeyoon - Yêu người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro