[JAKEHOON] Thế gian trong đôi mắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 2
Chủ đề 7: Cái chết trong vườn hoa.

☕︎

Title: Thế gian trong đôi mắt người
Pairing: jakehoon
Author: chú chim non nho nhỏ

☕︎

"Hãy để anh được trở thành....đôi mắt của em"






"Jaeyoon à"

Ánh nắng ban mai tràn ngập khóe mi, tôi quay đầu nhìn về người đang níu chặt lấy cánh tay mình, Park Sunghoon đã dừng ngân nga một khúc tình ca em nghe được đâu đó từ đài phát thanh. Em đang mỉm cười, để ánh mặt trời ban phát những tia ấm áp mơn man trên gò má trắng ngần.

"Em nghe có tiếng chim hót"

Tôi đảo mắt nhìn quanh, những chú chim đang phất bay trên nền trời thăm thẳm, vui vẻ líu lo hót vang đón chào một ngày mới. Bàn tay nhỏ nhắn của Sunghoon lại nắm lấy tay tôi "Em ngửi thấy mùi hương của một loài hoa nào đó"

Không có một âm thanh nào đáp lại tiếng nói trong veo của em, tay em càng lúc càng siết chặt tay tôi không buông, sự bất an xâm lấn vào từng tế bào. Dù đang giữ lấy tôi nhưng Sunghoon luôn sợ tôi biến mất, mỗi lần không nghe được tiếng tôi đáp lại lời em, em luôn thấp thỏm và lo âu. Em sợ sự mất tích một cách bất chợt, giống như khi thượng đế tước đi ánh sáng của đôi mắt sâu thẳm của em, để bóng tối trống rỗng chiếm lấy hai đồng tử xinh xắn ấy.

"Anh ở ngay cạnh em, đừng sợ"

"Sao anh không trả lời em ?"

Sunghoon vô thức bước chân theo những chuyển động của tôi, tôi đi về phía trước thì em cũng chậm rãi bước một bước về phía tôi, em dính chặt với tôi mọi lúc trừ khi tôi phải đến công trình làm việc, những lúc như thế, em ở nhà với cái radio cũ kĩ rè rè những âm thanh ồm ồm. Ngồi vắt vẻo trên giường nghêu ngao lặp lại những âm thanh từ đài cassette. Rồi với sự nhạy cảm của một người không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong nhiều năm, em cảm nhận được sự xuất hiện của tôi trong căn phòng tối om, những lúc như thế, em reo lên vui sướng, chạy nhanh về phía tôi dù nhiều lần vấp rồi ngã oạch ra giữa sàn.

"Sunghoon này"

Sau khi rẽ qua gốc cổ thụ to lớn ở giữa cánh đồng, tôi bàng hoàng phát hiện trước mắt mình một vườn hoa ngát hương tuyệt đẹp. Như một thế giới mới mở ra trước mắt, tôi quay lại đầy hí hửng, khuôn mặt Sunghoon trở nên ngơ ngác, em mở to đôi mắt mờ mịt trống rỗng nhìn tôi chăm chăm.

Đây là phép màu kiểu gì vậy, giữa một mảnh đất khô cằn sao lại ngang nhiên xuất hiện một vườn hoa tươi thắm: "Sunghoon", tôi khẽ gọi em lần nữa, bàn tay hai chúng tôi vẫn siết chặt không buông "Anh vừa nhìn thấy một vườn hoa"

"Thật không !?"

Sunghoon ngạc nhiên, vẻ mặt em sáng bừng, những bông hoa trong câu nói của tôi làm em cảm thấy hạnh phúc. Đôi môi nhỏ nhắn hé một nụ cười rạng ngời, chân em đi nhanh về phía trước như quên mất cả việc mình không thể nhìn thấy thế gian, đến mức suýt nữa là ngã nhào ra đấy. Tôi đưa tay mình níu lấy vạt áo em, dường như tôi thấy ánh mắt ấy lấp lánh, hoặc chỉ có tôi tưởng tượng ra việc đấy.

"Em thích hoa lắm, Jaeyoon dẫn em đến chỗ mấy bông hoa đi"

"Anh biết rồi"

Đứa trẻ này, tôi phì cười, dù sao thì em cũng có nhìn thấy bọn nó ra sao đâu

Tôi nắm lấy một bên cánh tay chú bé rộn ràng hát ca của mình, âm thanh từ em lảnh lót văng vẳng bên tai tôi. Sunghoon như một khúc nhạc vui tươi giữa cuộc đời cằn cỗi này vậy. Dù không thấy được gì ngoài bóng tối tĩnh mịch, nhưng mỗi lần nhìn em, tôi cảm giác được thế giới của em thật rực rỡ những sắc màu.

Còn tôi thì mãi như thế

Xám xịt, u ám.

Tôi với Sunghoon ngồi giữa những khóm hoa ngát hương, bên cạnh những bụi cỏ xanh tươi, tôi kể em nghe về những khóm hồng đỏ rực, cả những bông hướng dương ưa thích ánh nắng mặt trời, loài phi yến tím sim màu của sự thủy chung,hoa anh thảo phớt hồng, hết loài hoa này đến loài hoa khác, màu sắc của chúng, cách chúng vươn mình hứng lấy ánh nắng và đón lấy những cơn gió thoáng qua.

Bầu trời xanh thắm tít tò trên cao bảo bọc cho chúng tôi với những tia nắng mỏng manh, lơi lả trên mái tóc người tôi thương đen thẳm, thả những luồng gió mềm mại lên khuôn mặt bầu bĩnh. Sunghoon cố gắng tận hưởng một bầu trời thoáng đãng với những bông hoa thơm ngạt ngào, còn tôi ngồi kế bên, nhìn gò má em hây đỏ, hưởng thụ cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu nhất.

Ngày em còn bên đời tôi, bầu trời xanh một màu xanh thật đẹp.








Tháng này trời trở gió, bắt đầu lạnh lẽo hơn, mùa mưa đã bắt đầu tìm đến hai đứa chúng tôi. Mái tôn căn nhà lung lay theo những đợt gió, cửa sổ không khóa kín đi được, mỗi lần gió ghé qua lại vang những âm thanh tan tác nghe tan nát cả cõi lòng.

Tôi trở về nhà khi trời chập tối, Sunghoon  như cũ ngồi vắt vẻo trên giường của chúng tôi, khăn choàng buổi sáng tôi đeo cho em vẫn ngay ngắn trên cần cổ mảnh mai trắng trẻo. Tôi híp mắt nhìn em, Sunghoon vừa trải qua một trận ho rất lớn.

Nghe được tiếng bước chân, em reo hò toang đứng dậy thì tôi đã nhanh hơn giữ em ngồi xuống. Tôi xoa lưng cho Sunghoon, em lại bắt đầu một trận ho khác. Nhưng kỳ lạ ngay, trên lòng bàn tay xanh xao lấp lửng những luồng xanh tím mạch máu là một màu đỏ thẫm đặc quánh. Như một đóa hồng rực nở giữa bầu trời tuyết xóa. Tôi khe khẽ giở lòng bàn tay Sunghoon ra, bàng hoàng nhận ra trong tay em toàn máu là máu, rồi tôi lại ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó, phát hiện đôi môi kia vương vãi một màu đỏ rực.

"Sunghoon, em ho ra máu rồi"

Bàn tay Sunghoon lần đến xoa xoa bên một bên ngực, tôi thấy mặt em đỏ ửng và nhăn tít lại với nhau, tiếng em đã khàn đặc vì ho quá nhiều, Sunghoon khó khăn đáp lại  lời tôi: "Jaeyoon ơi, ngực em...đau quá"

Trong lồng ngực tôi hôm đấy, Sunghoon ho không dứt, cơ thể gầy guộc run rẩy và mềm oặt như một loài cỏ dại héo tàn. Tôi xoa xoa lưng em, nuốt khan nuốt bọt, bắt đầu suy tính đến việc sẽ dẫn em lên thành phố một lần để khám bệnh.

"Liệu có ổn không ? Em nghĩ là cảm mạo thông thường thôi"

"Em đã uống thuốc cảm suốt cả tháng rồi"

Triệu chứng ho của em có từ khoảng hai tháng trước, nhưng những cơn ho chỉ bắt đầu phát lên dữ dội từ dạo tháng này. Trời trở lạnh, cô Ahn hàng xóm bảo với chúng tôi vào đợt mưa thời tiết thường giá rét hơn, bệnh cảm mạo và những trận ho xuất hiện dày đặc cũng là một điều bình thường. Thế nên tôi đã mua thuốc cảm cho em từ đợt đó. Rồi những cơn ho đã không chấm dứt như những gì tôi hằng mong ước, ngược lại, Sunghoon ngày một ho dữ dội hơn, lồng ngực thường xuyên bị đau, em khó nuốt, ăn uống ít hơn và tệ hơn là em bắt đầu ho ra máu. Mặc dù không có kiến thức một chút nào về những căn bệnh hay y học, nhưng từ nhỏ đến lớn tôi luôn nhớ bảo mẫu ở trại mồ côi nhắc chúng tôi rằng, khi chúng tôi bắt đầu chảy máu mà chẳng rõ lý do thì có nghĩa là cơ thể chúng ta đang đau nhói, chúng sẽ sớm kiệt quệ. Câu nói như ám ảnh tôi mỗi khi Sunghoon ho như thế, tôi lại sợ hãi hơn, cơn đau lồng ngực em khiến tim tôi thắt lại từng chút.

Giống như Sunghoon đã từng sợ hãi mình mất đi ánh sáng của vạn vật, tôi cũng sợ hãi mất đi Sunghoon, bởi vì so với thứ ánh sáng đến từ thế gian mờ mịt này, Sunghoon là ngọn đèn duy nhất tỏa sáng trong tâm hồn tăm tối của tôi.

Chúng tôi đã cùng nhau lên thành phố để khám bệnh cho em bằng số tiền ít ỏi tôi có được. Trong suốt cả hành trình đi, Sunghoon tựa đầu mình bên ô cửa, đưa mắt nhìn cảnh vật chuyển động quanh mình, nghe tôi kể về những thứ đã xuất hiện và bắt đầu bật cười một cách ngớ ngẩn.

Tôi nắm lấy bàn tay em lạnh ngắt, không thể làm gì ngoài liên tục cầu nguyện.

Nhưng hỡi ơi, nếu thần thánh có thể nghe được tiếng khóc than của con người thì chắc bây giờ tôi đã thoát khỏi cảnh đời bất hạnh này rồi. Và rồi cũng như rất nhiều lần khác, thần linh đã khước từ lời cầu xin của tôi.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Park Sunghoon à"

Vị bác sĩ đứng trước có chút nhăn mặt, tôi hít một hơi toàn mùi thuốc sát trùng, điều hòa phả ra từng đợt khí lạnh lẽo. Tâm trí đột nhiên bất an một cách kỳ lạ, dù ở căn phòng này không có chút nóng thì mồ hôi cũng bất giác tuôn dài hai bên thái dương.

"Đã quá trễ, bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư phổi, và..."

Một tệp tài liệu được đưa ra, tôi như người mù trước những con chữ, hoàn toàn mơ hồ trước những gì thấy trước mắt mình, cho đến khi bị giọng nói của bác sĩ đánh gục lý trí "Căn bệnh đã bước vào giai đoạn cuối cùng"

Đời người cho cùng phải đi qua bao nhiêu nỗi bất hạnh mới có thể tìm thấy bình yên. Tôi bước ra khỏi cánh cửa phòng vị bác sĩ ưu tú kia. Đầu gối khụy dần nhưng vẫn phải cố gắng đứng thẳng để nắm lấy bàn tay của em.

Lạy chúa, cảm ơn ngài vì đã không cho em ấy thấy khuôn mặt của con vào lúc này.

Nước mắt tràn ngập hai bên gò má, tôi cố không phát ra tiếng động, cả thế giới dường như đổ sụp dưới chân mình, mờ mịt không âm thanh không ánh sáng. Tôi cảm tưởng mình mới là người mù, chẳng thấy được gì nữa ngoài khuôn mặt của người mình yêu.

"Anh ơi"- Sunghoon lại gọi tôi lần nữa, tôi ngước lên, lau vội nước mắt chảy dài trên mặt mình "Bác sĩ bảo với anh thế nào ?"

"Chỉ là cảm bình thường thôi, em chú ý nghỉ ngơi một chút, giữ ấm cho bản thân nữa"

"May quá, làm em lo lắng muốn chết"

Sunghoon rạng rỡ cười, chúng tôi đứng trên tầng mười của bệnh viện nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn đổ xuống những tia nắng muộn màng, tỏa lên khuôn mặt em, tỏa lên những giọt nước mắt của tôi.

Ánh sáng của nắng trời ngập ngụa trong đôi mắt, nhưng thế gian trước mặt chỉ còn độc hai màu đen trắng.

"Anh ơi"

"Hm !?"

"Hôm nay thời tiết có đẹp không ?"

Bàn tay tôi run rẩy siết chặt lấy tay em, tôi nhìn sang người bên cạnh, cảm thấy ánh mắt của Sunghoon lấp lánh. Em ấy như mặt trời, em ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi.

"Trời đẹp lắm"

"Anh có nói dối em điều gì không thế?"

"Không đâu, trời đẹp lắm"

Sunghoon vẫn đang cười, tôi đứng lặng bên em, khóc không thành tiếng.









Tôi không đến công trình nhiều nữa, vì dẫu cho có bán sống bán chết lao đầu vào làm việc thì cuộc đời tôi cũng chẳng bao giờ hạnh phúc. Tôi đấu tranh cho cuộc sống của mình mỗi ngày mỗi ngày một, khát khao một cuộc sống bình yên bên cạnh người tôi yêu, tôi tin vào thần linh, bất cứ lúc nào có thể cầu nguyện đều sẽ thành tâm mà cầu nguyện. Nhưng hết lần này đến lần khác lời cầu nguyện của một người mà gia đình cũng nhẫn tâm bỏ đi chẳng thể nào đến được với tai thần linh. Thần linh cũng khước từ những đứa trẻ bất hạnh ư

Bác sĩ nói với tôi, căn bệnh đã chuyển đến giai đoạn cuối cùng rồi, tôi hỏi ông nhiều nhất là sống được bao nhiêu tháng nữa. Bác sĩ không hề đáp lại câu hỏi của tôi, ông chỉ lặng lẽ bỏ lại một câu hãy để bệnh nhân nhập viện đi.

Tối đêm đó trong căn phòng nhỏ xíu ẩm ương dột nát, tôi lén lút mở túi tiền tiết kiệm mình nhét vào đó mấy đồng lương ít ỏi hằng tháng, tuyệt vọng nhìn những tờ bạc nhăn nhúm được cột chặt lại với nhau.

"Anh xin lỗi"

Sunghoon ngồi trên giường ở giữa căn phòng quạnh quẽ, em mặc áo len màu đỏ của tôi, gầy guộc đến nỗi như lọt thỏm vào trong mớ vải nhàu nhĩ. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt đó, thấy lấp lửng trên mắt em một màng sương giăng lãng đãng.

Nụ cười hé mở trên bờ môi khô khốc, mắt người tôi yêu nhất mở to hướng về phía tôi, dưới một màu đen thăm thẳm sâu ngun ngút, Sunghoon bằng cảm nhận của mình đưa một tay chạm lại vào khuôn mặt tôi.

Ngón tay mảnh mai trắng muốt như tuyết lướt trên da tôi, em chạm vào mũi tôi, chạm vào môi tôi, rồi dừng lại một chút, hai khuôn mặt chúng tôi gần trong gang tấc, tôi nghe được nhịp tim đập phập phồng trong lồng ngực mình đau nhói, cảm nhận được nhịp thở của cả hai nóng hổi. Sunghoon lại đưa tay chạm vào mắt tôi.

"Cảm ơn anh"

Sunghoon đáp lại, giọng nói trong veo đã khàn đi đôi chút vì ho quá nhiều. Vương vãi trên bờ môi em êm ái là những giọt máu tươi đỏ thẫm.

"Không, anh chẳng làm được gì cho em cả"

Cơ thể tôi run rẩy, không giữ được bình tĩnh quay mặt đi chỗ khác né tránh bàn tay của em. Nước mắt rơi xuống đầu ngón tay ấm nồng em, Sunghoon khẽ khàng rụt tay lại, em lo lắng quờ quạng chạm vào người đang cố lách ra khỏi cơ thể em. Cuối cùng thành công giữ được cánh tay tôi.

"Xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em"

Tôi vừa nói vừa cúi gập đầu mình xuống, hoảng loạn đến mức không làm chủ được bản thân, tôi không nén được mình khóc to như vỡ òa. Không ai có thể ngày ngày mỉm cười chứng kiến người mình yêu chết dần chết mòn từng ngày cả, tôi cũng là một người có tai mắt có tâm hồn và lý trí, tôi cũng là một kẻ biết đau lòng biết suy sụp. Từ ngày hôm đó trở về từ bệnh viện, lúc nào tôi cũng nói với bản thân mình phải mạnh mẽ phải tươi vui để làm chỗ dựa cho em, nhưng mà chính tôi lại không biết phải dựa vào ai, từng chút từng chút ngã xuống địa ngục sâu vạn dặm.

"Đừng mà Jaeyoon, anh đừng nói như thế nữa"

"Anh là một thằng tồi"

"Không mà"

"Anh không thể để em có cuộc sống hạnh phúc"

"Em đã sống rất hạnh phúc rồi" - Sunghoon rối loạn bởi tôi liên tục trách mắng bản thân mình, em lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã hai gò má xanh xao gầy hóp lại. Tiếng nói vỡ nát trong vòm họng "Làm gì có ai sống hạnh phúc như em nữa"

"Em xin anh đừng nói như thế nữa, em cầu xin anh. Anh đã làm tất cả mọi chuyện cho em rồi. Từ lúc ở cô nhi viện cho đến tận bây giờ, từ lúc cha mẹ em mất tới giờ, em chưa từng nghĩ mình lại có thể sống hạnh phúc như thế"

Từ vị trí cánh tay run rẩy, Sunghoon chới với cố gắng hình dung cách tôi đứng trước mặt em, em lần tay mình xuống eo tôi rồi cứ như thế ôm lấy tôi trong vòng tay gầy gọt mảnh khảnh của mình. Tôi đứng như một kẻ bất động, nước mắt không rơi thêm nữa, từng giọt từng giọt khô dần đọng lại trên khuôn mặt.

"Năm em bảy tuổi, cha mẹ em mất trong tai nạn giao thông, còn em thì trở thành một đứa đui mù vĩnh viễn. Mất đi gia đình, mất đi ánh sáng, em chẳng còn biết mình phải sống như thế nào nữa. Em không hòa nhập được ở trại mồ côi, chẳng có ai muốn chơi với một đứa không thấy đường như em. Lũ trẻ xem em như là trò đùa, ngày ngày nhìn em nấp ở một góc mà cười cợt chê trách. Lúc đó anh bước vào cuộc đời em, em có thể nghe được tiếng bước chân hùng hồn của anh xuất hiện từ một vùng ánh sáng nào đó, tiếng anh la mắng bọn bắt nạt, em có thể cảm nhận được cánh tay anh chạm vào người em, chìm đắm trong cái ôm của anh, hạnh phúc trong cái xoa đầu của anh. Từ đó về sau, em cảm nhận được ánh sáng ấm áp, em không chỉ thấy độc một màu đen nữa. Bọn mình lớn lên, chẳng thể cứ ở mãi dưới mái ấm chung nữa, anh nói còn những đứa trẻ khác cần nơi đây hơn mình. Rồi anh dẫn em đi khỏi trại trẻ, không còn ai gánh vác cho bọn mình nữa, anh một mình làm mọi thứ cho em."

"Jaeyoon à, dù có chuyện gì đi nữa, em xin anh đừng tự trách bản thân mình nữa. Đối với em, anh không phải là một người bạn thông thường, anh là cả gia đình của em. Là mái ấm ngày ngày em mong ước. Anh vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là anh trai, vừa là một người bạn của em. Hơn tất cả...."

Tôi ngồi xuống bên cạnh em, Sunghoon nới lỏng vòng tay mình, nhưng tôi lại kéo em vào một cái ôm khác. Khuôn mặt nhỏ bé đặt trên bờ vai tôi run lên, tôi cảm nhận một bên áo mình ướt đẫm. Và tôi kéo em vào một nụ hôn, hai bờ môi khô khốc tìm thấy nhau trong một ngày giá lạnh, bỏ mặc những đau khổ của trần thế, bọn tôi đắm chìm vào tình yêu với đối phương.

"Hơn tất cả..."

"Anh còn là người em yêu nhất"

Sunghoon à, cái em mất đi là một gia đình, còn cái anh mất đi...

Là cả một cuộc đời rạng rỡ nhất.






Người chủ khu vườn hoa tựa hồ chốn thiên đường ngập tràn sắc hương trong câu chuyện cổ tích của chúng tôi đã bỏ mặc nơi này để tìm đến một vùng đất khác hạnh phúc hơn. Không có ai chăm sóc, những bông hoa ngày một úa tàn. Câu chuyện cổ tích bi thương về hai đứa trẻ không gia đình cũng kết thúc ở đấy. Một ngày âm ư mây xám xịt, những bông hoa không thể nở nữa, đứa trẻ không thể lớn tiếp, một câu chuyện tình không thể tiếp tục.

Sunghoon gối đầu em trên vai tôi, em lẩm nhẩm một khúc tình ca mình có thể nhớ, chúng tôi ngồi giữa một vườn hoa héo hon tàn rụi. Sunghoon hỏi tôi hôm nay là một ngày như thế nào, tôi lẳng lặng ngước đầu nhìn lên, những đám mây xám ngắt, bầu trời âm u tối sầm lại, chẳng có nổi một tia nắng dẫu là nhỏ nhoi.

"Trời đẹp lắm, mây bồng bềnh trắng xóa, nền trời cao vút trong xanh. Có gió, trời rất mát mẻ"

"Đẹp quá"

Sunghoon khẽ cười lên khúc khích, em lại hỏi về những bông hoa: "Mấy bông hoa thế nào rồi anh ?"

"Nó vẫn rất đẹp, rực rỡ và rạng ngời vươn mình đón lấy bầu trời xanh"

Rồi tôi lại kể em nghe về màu đỏ những khóm hồng, màu tím của hoa phi yến, đóa hoa hướng dương đứng sừng sững vàng một màu vàng rất đẹp, cả loài anh thảo mà em thích nhất đang nở rộ như thế nào. Sunghoon vui sướng đến thế nào, vẻ mặt xanh xao háo hức lạ thường.

Nhưng trong mắt tôi, bầu trời chỉ là một mảng âm u ảm đảm, những cơn gió tan tác rít gào, hoa cỏ úa tàn chết dần trong mảnh vườn khô cằn cằn cỗi.

"Giá mà em có thể nhìn thấy mọi thứ lúc này, xem cảnh vật đẹp như anh tả, xem những bông hoa của em..."

"Nhìn thấy khuôn mặt người em yêu nhất"

Nhưng anh lại ước giá như lúc này em chẳng nhìn thấy gì cả, không thấy bầu trời xám xịt, không thấy những bông hoa héo hon, không thấy khuôn mặt tuyệt vọng đến đáng thương của người em yêu nhất.

Thứ duy nhất anh có thể làm được cho em, vẽ lại một cuộc đời rực rỡ sắc màu.

"Nhờ có anh, em cảm nhận cuộc đời này thật tươi sáng, mọi thứ lúc nào cũng đẹp. Em chưa bao giờ cảm thấy mình sống trong nỗi u ám nữa. Thời gian qua, em cứ mãi sống trong cuộc đời ngập tràn hương sắc, có phải một mình anh trải qua những ngày tối tăm không ?"

"Tội nghiệp Jaeyoon của em quá, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới em thôi"

Bàn tay lạnh ngắt của Sunghoon khẽ khàng chạm vào cánh tay tôi, em vòng cánh tay mình khoác lấy một bên tay tôi, dịu dàng dụi dụi mái tóc đen mềm mại của mình trên đôi vai tôi gầy guộc.

"Sau này em không ở bên anh nữa, anh phải tìm được một người nào đó đối tốt với anh, vẽ cho anh một cuộc đời tươi sáng....giống như anh đã từng làm cho em vậy"

Những nhịp thở nặng nề bắt đầu trở nên mỏng manh hơn, tôi nhìn người mình yêu nhất vẫn đang ở bên cạnh, cắn chặt môi để không khóc lên tiếng. Tôi sợ rằng đến những giây phút cuối cùng em cũng phải tưởng tượng ra một Sim Jaeyoon yếu đuối sợ hãi.

"Thời tiết đẹp thế này, hay em ngủ một chút nhé ?"

Tôi không kịp trả lời câu hỏi của em, Sunghoon đã gục xuống, một bên vai trái tôi nặng trĩu, vòng tay đang khoác chặt cánh tôi cũng khẽ khàng buông lơi.

Những đóa hoa trong vườn đã héo hon không đợi nỗi một cơn mưa, đóa hoa nở rộ rực rỡ của cuộc đời tôi cũng vừa tàn phai trên đôi vai này.






Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro