[HEEWON] domicile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 2
Chủ đề 4: You make my world so beautiful.

☕︎

Title: domicile
Pairing: heewon
Author: thuỳ

☕︎

heeseung đứng trước cửa có chuông gió kêu leng keng. anh chưa kịp gõ thì cửa đã mở. cậu bé đứng trước mặt thấp hơn khoảng vài ba phân, có má lúm và cười rất tươi :

'anh ơi, anh muốn mua gì ạ ?'

'anh muốn mua hạnh phúc, chẳng biết ở đây có không.'

'thế thì xin lỗi anh, ở đây em không bán được hạnh phúc.'

'ơ, anh tưởng người ta nói ở đây có thể mua hết tất thảy mọi thứ trên trần đời,' heeseung nói, không khỏi thất vọng.

'thế là người ta quên nói mấy ngoại lệ rồi anh ơi. cửa hàng của em, chẳng thể bán cho anh hạnh phúc hay mặt trời. bởi lẽ mặt trời là thứ chẳng thể chuyển dời, còn hạnh phúc là thứ anh phải tự với lấy,' cậu bé cười, 'anh vẫn có thể xem những món đồ khác trong cửa hàng. có gì cứ kêu em nhé.'

'mà em ơi, em tên gì ?' heeseung hỏi.

'em tên jungwon, yang jungwon.'

heeseung gật đầu rồi bước vào. tiếng giày lộc cộc não nề trên nền gỗ.

heeseung đi đến cửa hàng ở tận chân trời mà người ta nói có thể mua được mọi thứ. anh cứ tưởng cửa hàng trông sẽ to lắm vì đây bán tất thảy mà, nhưng thật ra nó chỉ là ngôi nhà gỗ hai tầng ngói đỏ nằm bên thác nước, quay đầu là thấy mặt trời bên vai.

trong cuộc sống tẻ nhạt đầy muộn phiền của heeseung, anh chẳng tha thiết làm gì cả. anh đâu còn là chàng trai đôi mươi đầy đam mê có thể bỏ hết bài luận đi hát ở mấy quán nhỏ. tất cả cứ xoay mòng mòng trên đỉnh đầu và lòng anh vẫn có mãi rối ren chẳng thể gỡ. thế giới nào đâu có dễ dàng như cách anh từng mơ.

heeseung chỉ muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này. anh ngồi trước màn hình sáng đèn cả đêm rồi vô tình thấy được những bài viết về cửa hàng. không địa chỉ, chỉ có dẫn đường là hãy đi theo hướng nơi có ngôi sao thứ hai đếm từ phải qua. thế thôi. chẳng có gì rõ ràng là cửa hàng có thật. nhưng heeseung vẫn xách balo lên mà đi vì anh chẳng còn gì để mất nữa rồi.
'anh heeseung, có bụi sao nè. buổi tối chúng sẽ phát sáng đó,' jungwon chỉ vào cái lọ trên kệ

'sao em biết tên anh ?' heeseung ngẩn người.

'vì sao nói em nghe. chúng kể anh là kẻ lạc lối đang đi tìm bản thân mình. với cả đâu phải ai đi theo người đều có thể đến đây đâu. cửa hàng chỉ xuất hiện cho những người thật sự cần nó thôi.'

'nhưng anh chưa tìm thấy thứ mình cần, em à.'

'em nghĩ anh sẽ tìm thấy chúng sớm thôi,' jungwon cười, 'cần một chút thời gian để chúng tới và thêm vài chút để anh nhận ra nữa.'

mấy giọt mưa tí tách rơi ngoài cửa rồi chợt đổ xuống ào ào, hòa cùng nhịp với tiếng thác chảy. 'chắc đêm nay anh ở đây đi, mưa thế này mà đi về thì không chừng rơi xuống hóa thành bọt biển phía dưới kia mất. anh cũng đừng lo, ngôi nhà sẽ chẳng biến mất bất thình lình giữa đêm đâu. nên anh ở lại nha.'

heeseung gật đầu. mưa như này chẳng về được mà đi thì cũng chẳng biết đường nào về. đêm tới gió lạnh thổi qua khung cửa sổ. heeseung nằm dưới sàn nhà, cuộn mình trong cái chăn bông. em jungwon nằm trên giường vì nhà có mỗi một phòng.

'vì em chẳng bao giờ có khách cả, nên nhà có một phòng à. mong anh không phiền nhen. sàn nhà sáng em mới lau, anh lót thêm cái chăn nằm cho đỡ lạnh.'

heeseung nằm mãi không ngủ được. xung quanh anh tối om, chỉ có nguồn sáng từ lọ bụi sao bên cửa. ở thành phố lúc nào cũng có đèn điện sáng suốt đêm và tiếng xe chạy. heeseung nghiêng người qua rồi nghiêng người lại. anh đếm được trong đầu mình chắc được nghìn con cừu chạy qua hàng rào rồi mà đôi mắt vẫn cứ mở to.

'heeseung-hyung, sao anh chưa ngủ ? em trên này còn nghe được tiếng thở của anh,' jungwon nhỏ giọng hỏi, 'có lạnh quá không anh ?'

'không đâu. chỉ là anh không ngủ được thôi,' heeseung trả lời, 'anh quên mang hộp thuốc bên mình rồi.'

'anh heeseung, em không biết hỏi thế nào cho phải. nhưng anh ở lại đây một thời gian được không ? em muốn giúp anh đi tìm hạnh phúc.'

heeseung thở một nhịp rồi anh nghe jungwon nói tiếp 'anh không ở lại thì không sao đâu. mai em gửi bạn sóc đưa anh về.'

chẳng có ai đáp lại lời em cả, vẫn mấy tiếng thở đều đều.

;

vệt nắng chạm vào đôi mắt anh. mặt trời phía chân trời đỏ rực. trời sáng rồi. heeseung ngồi dậy với mái tóc rối xù, nhìn quanh mà không thấy em jungwon đâu. anh đi chân trần xuống cầu thang.

'anh heeseung dậy rồi kìa. anh ơi, ra đây, em giới thiệu anh với mấy bạn của em,' jungwon hớn hở vẫy tay. cậu nhóc cười tươi lộ rõ đôi má lúm xinh xinh, làm một heeseung còn ngái ngủ bất giác cười theo.

hóa ra sau cửa hàng là khu vườn trồng đủ thứ loại cây của jungwon. cây thân gỗ, cây ăn quả hay cây hoa đều có đủ.

'đây là vườn cây của em. bạn của em hết đó. mấy bạn được đặt tên theo bảng chữ cái, dễ nhớ lắm đó anh. đây là bạn jay nè,' jungwon đi tới cây táo cao chắc năm thước, có mấy bông hoa trắng nở rộ, 'còn kia là bạn kei,' em nhanh chân đi đến cái cây cao nhất vườn mà heeseung chẳng biết là cây gì, 'kei là cây tùng bách tán đó heeseung-hyung. kei kiên cường lắm, mùa đông mấy cơn gió lạnh thổi liên hồi nhưng bạn vẫn đứng sừng sững chẳng sao cả.'
jungwon dẫn heeseung đi vòng vòng quanh mảnh sân xanh mượt, nói cho anh nghe về từng bạn một. xong xuôi, em kéo tay anh đứng giữa sân, 'mọi người ơi, đây là anh heeseung.'
mấy tán lá đung đưa như giơ tay vẫy chào anh trong gió.

heeseung cười, 'mình sẽ ở lại đây một thời gian nên sẽ gặp các bạn dài dài. mong mình có thể làm quen với nhau nha.'

'anh sẽ ở lại thật ạ ?' jungwon hỏi.

'ừa,' heeseung gật đầu, 'có lẽ anh sẽ cần nhiều giúp đỡ trong việc tìm thấy hạnh phúc.'
đâu đó có hai chú sóc cầm hạt dẻ đến dưới chân anh. rồi thêm hai chú cún nhỏ như hai cục bông trắng mềm chạy đến bên jungwon.

'à, hôm qua đến giờ mấy bạn cứ hỏi anh là ai mãi. mấy bạn nhỏ ơi, đây là anh heeseung nha. bạn sóc này là sunoo còn bạn kia là riki. hai bé cún tên là jae và hoon. tất cả đều đã ở đây với em lâu lắm rồi. mấy bạn có vẻ thích anh đó,' jungwon ngồi xuống vuốt đầu bé cún nhỏ.
heeseung ngồi trước cửa, xem em jungwon kể chuyện cho bạn cây nghe bằng tất thảy yêu thương của mình. con người ta đẹp nhất là khi được làm việc mình thích vì lúc ấy họ đang hạnh phúc, mẹ anh từng nói thế. jae với hoon rượt đuổi theo chú bướm hồng phía xa còn gió thổi xù mái tóc vừa được chải của heeseung.

có cái gì trong anh cảm thấy ấm áp.

;

khi mặt trăng đã trên đỉnh đầu, em jungwon rủ anh heeseung đi xem mấy con bọ phát sáng. em dẫn anh tới cánh đồng xanh mướt nơi có ngọn cỏ lành lạnh lướt qua chân mỗi bước đi. em jungwon đi trước, anh heeseung nắm tay em theo sau vì em nói nếu anh đi lạc thì em sẽ chẳng đi tìm anh đâu.

trước mắt heeseung là cả nghìn con đom đóm cùng nhau phát sáng giữa đêm đen. mấy đốm sáng lập lòe trải dài hết cánh đồng bát ngát và đến tận nơi mặt trăng ngồi. chúng nhảy theo bài ca của gió rồi bay lượn giữa các vì sao.

'đẹp quá anh hen,' jungwon vỗ vai anh, 'em thích mấy con bọ phát sáng này lắm. người nhật nghĩ đom đóm là linh hồn của người đã khuất và thấy chúng giống như những đốm pháo hoa trôi nổi giữa trời đó heeseung-hyung. em mong, mấy đốm sáng này có thể giúp anh điều gì.'

heeseung ngồi bên em, chăm chú nhìn đom đóm ca hát nhảy múa đến khi tiệc tàn. em jungwon nằm xuống trên bãi cỏ, chỉ tay lên trời rồi nói với anh, 'mấy ngôi sao là đường ngọt mà ngài rắc lên bánh sinh nhật của mình đó heeseung-hyung. đôi lúc em nghĩ là mình có thể với tới chúng, nhưng mà mấy vì sao đó lại xa vời vợi. em chỉ nhặt được bụi của chúng thôi. nè anh, đây là dẫn đường của anh đến cửa hàng đó, ngôi sao thứ hai từ phải qua.'
'anh đã nghĩ nếu đi theo hướng ấy sẽ đến được neverland.'

'anh vẫn có thể đến neverland theo hướng đó, nhưng em nghĩ anh không thể đi bộ được. anh phải biết bay cơ. cửa hàng nằm kế bên thác nước mà, nên anh chẳng thể đi xa hơn nữa. ngôi sao thứ hai đó, tỏa sáng trên trời kia, là để nói cho anh rằng những ước mơ dang dở của anh thật sự trở thành hiện thực.'

heeseung lại chìm vào đống suy nghĩ rối ren của mình, về ước mơ còn bỏ ngỏ. à, ngày đó anh từng yêu thích ca hát hơn tất thảy. anh từng bỏ tiết học chỉ để đi hát cho người ta nghe dẫu cho chẳng được mấy đồng bạc. heeseung khẽ hát lên giai điệu cũ, chữ mất chữ nghe hòa theo gió :

'And when our journey is through
Each time we say "Goodnight"
We'll thank the little star that shines
The second from the right'

'anh ơi, trễ rồi, mình về nhà thôi,' em jungwon đứng dậy, phủi hết cỏ bám trên quần áo rồi bước đi. heeseung theo sau, nắm tay em jungwon để khỏi có lạc.
mình về nhà thôi.

;

chuông gió phía trước cửa hàng chợt kêu. em jungwon nhanh chân bước ra mở cửa. trước em là cậu con trai mặt mũi sáng sủa, có hẳn mấy chấm nốt ruồi trông xinh vô cùng. anh heeseung ngồi sau nhà nghe tiếng chuông cũng bước ra ngoài xem.

'xin chào, anh muốn mua gì ạ ?'

'mình,' cậu con trai ngập ngừng trong chốc lát, 'mình nghĩ mình muốn mua một đôi giày trượt băng, nếu ở đây có.'

'anh vào trong ngồi chờ một chút ạ,' nói rồi em jungwon đi ra sau cửa hàng.

heeseung để ý, bạn này nom quen quen, hình như anh thấy trên tv rồi thì phải. heeseung chẳng chắc vì anh đã không bật tv cả tháng trời rồi. bạn đẹp lắm, sống mũi thẳng tắp nhưng mà nhìn bạn nhỏ sao lại buồn thế này.

em jungwon tay cầm đôi giày trắng đưa ra cho bạn nhỏ, 'của anh đây ạ. với cả anh không cần trả tiền đâu,' em cười.

'nhưng nếu mua đồ không trả tiền thì lại không đúng,' bạn cầm đôi giày mân mê, 'mình nhất định phải trả cho em cái gì đó.'

'thế thì, em mong anh sẽ dùng đôi giày thật tốt. mong anh sẽ tỏa sáng trên sân băng lần nữa. em sẽ vui lắm khi nhìn thấy anh mang đôi giày và cười thật tươi.'

'cảm ơn em,' bạn cười, 'mình về nhé. cảm ơn em.'

'chào anh ạ,' chuông gió lại kêu leng keng, cậu con trai biến mất sau cánh cửa.

heeseung ngẩn ngơ nhìn người ta đi khuất, rồi mới hỏi em jungwon :

'sao em không lấy tiền ?'

'em đâu cần tiền đâu. nên cũng không lấy làm gì. như anh thấy đó, ở ngay thác nước nơi đây chẳng có gì để em phải mua bằng tiền cả. nên thôi. chỉ cần người mua có thể tìm thấy thứ mình cần là được rồi.'

'ơ mà đôi giày em lấy ở đâu vậy ?'

'của cửa hàng đó anh. cửa hàng có hết tất thảy mà,' em jungwon cười, 'à, trừ vài thứ ra thôi. nhưng cửa hàng vẫn kỳ diệu lắm. mà anh ấy đẹp quá, heeseung-hyung hen. người ta là vận động viên trượt băng nghệ thuật đó. mong anh ấy có thể đứng trên sân băng lần nữa.'

chẳng bao lâu sau có tiếng chuông. em jungwon vội ra mở cửa.

'xin chào, em có thể giúp gì ạ ?'

'không biết ở đây có thể gửi thư cho người chết được không, em nhỉ ?' người đứng trước mắt em có mái tóc nhuộm vàng xõa xuống chân mày và giọng nói hơi trầm, 'mình chẳng thể làm gì khác nữa. mình nhớ người ta quá em ơi. mong em có thể nhận yêu cầu này của mình.'

'anh vào ngồi đợi chút ạ.'

bạn này cứ gục đầu xuống mãi, tay cầm chặt lá thư. heeseung đứng phía xa trông cũng buồn theo.

'anh ơi, cho em xin lá thư ạ,' em jungwon từ sau vườn đi lên, trên vai có bạn quạ đen, 'em gửi quạ đưa thư cho anh nha.'

bạn cười buồn đưa thư cho em. jungwon cuộn nhỏ rồi cột vào chân bạn chim, thủ thỉ cho quạ vài chữ. xong xuôi quạ liền vỗ cánh bay đi đến khi thân hình nhỏ lại chỉ bằng dấu chấm đen giữa trời xanh.

'thế là lòng mình cũng có thể được thanh thản rồi. cảm ơn em,' bạn cúi đầu.

'không có gì đâu ạ. người đưa thư là quạ kia mà. với cả em không nhận tiền hay gì đâu. mong anh có thể tiếp tục sống tốt là được rồi.'

'cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, mình đi đây,' bạn cúi đầu lần nữa rồi bước ra khỏi cửa.

mỗi ngày thường có vài ba người khách như thế. đôi khi chẳng có ai đến cả. những ngày đó, em jungwon dẫn heeseung ra ngoài vườn nằm dưới cây táo. mùa này táo ra hoa đẹp lắm. hoa táo năm cánh màu hồng nhạt, phủ hết cả cây. ở lại đây cũng không tệ, heeseung nghĩ.

;

heeseung ở lại ngôi nhà bên thác nước chắc được hơn hai tuần rồi, dựa vào cuốn lịch treo tường của jungwon. ở đây anh chẳng làm gì nhiều. mỗi sáng ra nói chuyện với bạn cây, chăm sóc hai bé jae với hoon, đêm về thì đi xem mấy con bọ phát sáng. đôi khi là nằm dưới bầu trời đầy sao như thể cả dải ngân hà đang hiện hữu trước mắt nghe em jungwon kể chuyện. điều kì lạ là em jungwon hay nói anh heeseung ơi, hát cho em nghe đi. khi heeseung hỏi tại sao thì em chỉ đáp vì mấy bạn cây bảo giọng anh hay, nên anh hát cho tụi em nghe đi.

đêm nọ, heeseung vẫn mắt mở to chẳng ngủ được thì lại nghe tiếng em jungwon hỏi nhỏ :

'heeseung-hyung, kể em nghe về cuộc sống ở thành thị đi anh. em chưa lên thành phố bao giờ. nghe nói nơi đó ồn ào, náo nhiệt với đông đúc lắm.'

'và phức tạp nữa,' heeseung đáp lời, 'thì cuộc sống của anh không đặc sắc mấy. anh đang học đại học, sắp ra trường rồi. mà anh không được học cái nghề mình thương. anh thích hát vô cùng, ngày trước còn ra quán nhỏ hát vào mấy buổi tối. việc học với việc làm thêm, bận rộn lắm.'

'chỉ là trong mớ ngổn ngang của cuộc đời, anh cảm thấy mệt. anh chỉ đang tồn tại, chờ mặt trời lên rồi mặt trời xuống cho qua ngày. kiểu như anh là một con hồn rỗng đang chờ chết. thế nên anh muốn đi tìm hạnh phúc, dẫu cho điều đó không dễ dàng chút nào.'

'anh có cảm thấy cô đơn không heeseung-hyung ?' em jungwon hỏi.

'hầu như tất cả mọi lúc. anh vẫn có bạn nhưng theo cách xã giao, đôi lúc hỏi vài ba câu trong lớp hay ở nơi làm thêm. anh chẳng thấy mình thuộc về đâu cả.'

'em cũng thấy cô đơn. em thương mấy bạn của em lắm. jae với hoon hơi nghịch, sunoo với riki thì hay phá. nhưng đôi khi em khao khát được nói chuyện với con người. anh là người đầu tiên ở lại và em đã rất vui vì điều đó,' jungwon mỉm cười, 'mong mấy bạn của em đã làm nỗi cô đơn trong anh với đi được phần nào. cũng trễ rồi, heeseung-hyung, anh ngủ ngon.'

'em ngủ ngon', heeseung nói nhỏ.

;

ngày kia, heeseung ngồi trên bậc thềm trước khu vườn sau nhà. gió thổi nhẹ làm mấy chiếc lá dưới mặt đất bay đi. anh heeseung với em jungwon ngồi yên nơi đó mấy tiếng liền, đôi khi hỏi nhau vài câu như anh đói chưa hay em có thấy lạnh không. heeseung cảm thấy mọi thứ thật, sao nhỉ, dễ chịu. anh nghĩ dễ chịu sẽ là từ phù hợp nhất mỗi khi anh ở bên jungwon.

dạo này lòng heeseung chẳng còn vướng rối ren nào nữa. heeseung nhận ra mình đã cười nhiều hơn, vì anh vui, không phải vì cơ miệng anh nhớ việc cười là như thế. anh hát khi mấy câu chữ bỗng chợt chạy qua đầu mà chẳng cần em jungwon nói anh ơi hát đi.

'jungwon, dạo trước, anh đã không tha thiết làm việc gì cả. không muốn ăn, không muốn ra ngoài, không muốn sống. đến cả ca hát là thứ anh yêu nhất, anh cũng chẳng tha thiết làm. mọi thứ lúc đó, tệ lắm. thật ra bản thân anh không thể hiểu là bằng cách thần kỳ nào mà mình vẫn còn đang thở ngay bây giờ,' heeseung chợt cười trước lời nói của mình, 'dạo trước, anh chỉ muốn chết thôi. vì, ờm, anh nghĩ mình chẳng còn cách nào khác thoát khỏi mớ hỗn độn này. trong mấy lúc ấy anh đành lên mạng gõ chữ rồi ấn tìm để rồi thấy cái dẫn đường trông chẳng mấy bình thường, vì đâu có cửa hàng nào lại lạ như này. nhưng anh tuyệt vọng quá nên xách balo lên đi ngay trong đêm, chẳng nói với ai lời nào.'

em jungwon nắm tay anh, 'em nghĩ, nỗi đau chỉ theo ta đến một mức độ nào đó. chúng sẽ vơi đi bằng tình thương. nhưng em không thể bảo anh chia sẻ khi anh không muốn. chỉ khi nào anh cảm thấy sẵn sàng để nói ra nỗi lòng mình thì vẫn có em ở đây nghe anh kể. em sẽ không nói mọi chuyện sẽ ổn thôi hay đời còn đẹp mà, vì mình khác nhau. em sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu anh đã trải qua những gì.'

'heeseung-hyung, em mong mỗi sáng mai thức dậy, bầu trời của anh sẽ rạng rỡ hơn. và rồi một ngày nọ trong lòng anh sẽ ngập tràn niềm vui. em tin sẽ có ngày đó đến bên anh,'
jungwon nhìn anh heeseung, 'cảm ơn anh thật nhiều vì vẫn ở đây hôm nay. cảm ơn anh đã đi đến cửa hàng và đã mở lòng với em. cảm ơn anh đã hát cho em nghe. em thích giọng hát của anh lắm đó heeseung-hyung.'

heeseung cười, 'jungwonie, anh phải cảm ơn em vì đã cho anh ở lại. anh cũng tin ngày đó sẽ tới, sớm thôi. à, jungwon này, anh nghĩ việc may mắn nhất đời mình là gặp được em. đâu đó trong những ngày ở đây, anh đã tìm thấy đam mê với ca hát lại lần nữa, nhờ những lời của em. cảm ơn em. jungwon, anh có thể ôm em được không ?'

em jungwon nghe anh heeseung nói xong liền cười, dang hai tay ra ôm anh. heeseung tựa đầu lên vai em, cảm nhận hơi ấm truyền qua trong trong cơn gió xế chiều lành lạnh. anh chợt khóc. heeseung khóc thật to, nước mắt rơi xuống thấm vào áo em, từng tiếng nấc của anh vang lên liên hồi. em jungwon ôm anh chặt hơn, mấy bé cún với sóc cũng chạy đến bên heeseung. anh khóc mãi đến khi cổ họng đã rát đau và lồng ngực đã mệt. nước mắt khô lại trên mặt anh, đôi mắt heeseung đỏ hoe.

'xin lỗi em,' heeseung nói, hơi thở vẫn chưa ổn định lại, 'chỉ là, mọi thứ cứ chất chồng ngày qua ngày. và anh, anh chẳng thể giữ chúng nữa. anh xin lỗi.'

'không sao đâu heeseung-hyung,' jungwon đưa tay vén mấy lọn tóc xù của anh, 'em mừng vì anh đã giải thoát cho nỗi lòng mình. em vẫn ở đây bên anh nên có gì anh cứ nói em nghe. nếu không thì còn có jae, hoon, sunoo, riki và bạn cây lắng nghe anh. em mong vết thương trong anh sẽ chóng lành và anh sẽ hạnh phúc trở lại. ngày đó sẽ đến sớm thôi. anh cứ tin là vậy nha.'

;

heeseung biết, chuyện tìm lại thứ anh đã đánh mất là không hề dễ chút nào. đâu phải trong chớp mắt là ngày đó đã đến bên anh. nhưng heeseung nghĩ, đời còn dài và anh còn trẻ mà. tuy từng bước đi của anh hơi chậm và chưa vững nhưng anh có em jungwon bên cạnh rồi. mình cứ từ từ đi thôi, mệt thì nghỉ, khỏe thì tiếp tục.

mỗi ngày anh tìm được một thứ làm mình vui. dần dà, heeseung nhận ra những thứ nhỏ nhặt quanh mình đáng trân trọng biết bao. heeseung cảm thấy như hôm nay trời xanh hơn mọi ngày và mấy đám mây trôi thật yên ả. anh tìm thấy được bình yên trong lòng mình, không còn cơn sóng dồn dập nào nữa.

khi heeseung nghĩ lại, hạnh phúc có lẽ quá trừu tượng đối với anh. heeseung chưa bao giờ định nghĩa hạnh phúc của mình. có lần anh hỏi jungwon, em trả lời :

'hạnh phúc ? mỗi người có định nghĩa khác nhau cho riêng mình, em nghĩ vậy. và cảm xúc ấy chỉ có mỗi anh tự nhận thấy thôi vì em không thể nhìn vào ai đó rồi phán rằng họ đang hạnh phúc được. em vui khi em nằm dưới cây táo, chơi với mấy bạn nhỏ vào buổi sáng có nắng trải dài. hoặc khi em có thể giúp những người đến cửa hàng. à, em cũng cảm thấy vui khi được nghe heeseung-hyung hát nữa,' jungwon nghiêng đầu, 'nhưng em nghĩ anh không cần phải định nghĩa hạnh phúc đâu, nếu việc ấy quá phức tạp. chỉ là một ngày kia anh thấy vui với tất thảy mình có, với những thứ xung quanh mình thì em nghĩ đó là hạnh phúc rồi.'

heeseung ngồi im hồi lâu rồi nói, 'cảm ơn em.'

'tất cả cho anh, heeseung-hyung,' jungwon cười.

;

ngày kia heeseung ngồi dưới cây táo, trong tay cầm quyển sách lấy từ cửa hàng. em jungwon ngồi bên cạnh đã ngủ từ khi nào. gió hôm nay lành lạnh thổi qua làm mấy chiếc lá rơi lả tả. heeseung nhìn xuống quyển sách, là 'vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ' của nguyễn ngọc thuần mà em jungwon nói hay lắm.

"Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không..."

heeseung gấp sách lại, ngồi chống tay lên cằm nhìn về đường chân trời. anh có còn mang trong mình nỗi buồn nữa hay không ? câu trả lời là không và heeseung chắc chắn về câu trả lời ấy. nỗi buồn trong lòng anh đã vơi đi ở một thời điểm nào đó, nhờ em jungwon. và heeseung nhận ra mình cũng đã thương em jungwon từ khi nào.

heeseung nhìn qua em jungwon đang dựa vào cây ngủ ngon lành. khóe miệng anh chợt cong lên, nhìn em jungwon ngủ bình yên quá đỗi. mấy lọn tóc xõa trước trán của em bay nhẹ theo gió. heeseung nghĩ nếu cho anh ngồi yên một chỗ ngắm em jungwon cả ngày thì đó sẽ là ý tưởng không tệ chút nào.

heeseung sẽ không ngần ngại nói việc gặp được jungwon là điều may mắn nhất đời anh. thật đấy.

đêm. lọ bụi tiên để ở cửa vẫn phát sáng như ngày đầu tiên heeseung đến. mặt trăng vẫn ngồi cạnh mấy vì sao. heeseung lên tiếng hỏi nhỏ :

'jungwon, em ngủ chưa ?'

'em chưa ngủ. có gì không anh ?'

'ờm, thì là, em có phiền không nếu anh ở lại đây ? là ở đây luôn ấy.'

'thật ạ ?' jungwon hỏi to, 'em thì đơn nhiên không phiền rồi. có heeseung-hyung ở đây vui lắm. nhưng mà anh chắc chứ ? anh còn cả tương lai ở thành thị kia mà.'

'anh tìm được hạnh phúc của mình rồi jungwon. chúng ở ngay đây thôi. anh sẽ về lại thành phố vài hôm để giải quyết mấy chuyện thuê phòng rồi ở trường với nơi làm thêm. anh không muốn tên mình xuất hiện trong mấy cái tìm người thất lạc đâu. nhưng anh sẽ về đây, chắc chắn là thế.'

'để mai em kêu mấy bạn sóc đưa anh về. em mừng vì anh đã vui trở lại. em mừng lắm lắm đó heeseung-hyung.'

'nhờ em hết cả. nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương, em đã nói thế. và anh nghĩ mình đã thương em mất rồi.'

'anh heeseung, em cũng thương anh nhiều.'

;

(tiếng chuông gió lại kêu leng keng trước cửa. có tiếng chân ai chạy ra.

'heeseung-hyung ! mừng anh về nhà !')

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro