[HEEWON] my dear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 2
Chủ đề 6: "Ánh mắt em có mẫu của đại dương" - C

☕︎

Title: my dear
Pairing: heewon
Author: một quả chanh rất chua

☕︎

hơn ngàn ngày đã trôi qua từ khi hai mình chia đôi ngả.

bắt đầu từ ngày ấy, thời gian trôi qua đối với anh được tính bằng ngày chứ không còn là năm tháng. người ta hay bảo thời gian như thoi đưa, có lẽ thế, chớp mắt mà anh đã đến tuổi dựng vợ gả chồng mà ông bà hay bảo, mái tóc đã thôi những xanh đỏ tím vàng, những khuyên tai dây chuyền được anh cất giữ trong một chiếc hộp đã đóng một lớp bụi dày, những hình xăm anh cũng đã xoá đi gần hết, chỉ còn giấu tên em dưới vành tai mai tóc.

ngàn ngày từ khi em bỏ lại dòng sông hàn ôm ấp những toà nhà cao vời vợi của seoul đau đáu buồn chất chứa những kỉ niệm của chúng mình mà đến một nơi nào vui tươi và đẹp đẽ hơn.

ngàn ngày từ khi anh bắt đầu sống bằng những mảnh nhớ rời rạc nhạt nhoà tồn tại trong kí ức, từ khi anh không còn thấy ánh sáng.

anh chỉ còn gặp được em trong những giấc mơ mà anh thường tự hỏi liệu em có nhớ hay chăng? anh mơ thấy những ngày xưa cũ khi chiều hoàng hôn buông xuống trên mũi giày non trẻ của chúng mình, ta cầm tay nhau dẫm qua những tán lá rụng xào xạc, anh thấy thấp thoáng đâu đó bóng hình em lẫn vào những bộ đồng phục qua lại tấp nập trên phố phường, những quán kem chúng mình thường đi, những hàng ghế đá nơi em ngả lưng còn đầu thì tựa lên chân anh, từng ngõ ngách mấy con mèo hoang hay chực chờ mỗi tối chạy ra kêu réo đòi ăn, những tán anh đào nở hoa trái mùa hay vô số những nơi hai đứa mình từng đi qua. anh nhớ về những ngày rất xa ấy khi ta còn tay trong tay dắt dìu nhau qua cánh đồng hướng dương rực nắng, khi mình còn trao nhau những chiếc ôm hôn nồng mùi kem đánh răng mỗi sớm, anh nhớ dải ngân hà lấp lánh hội tụ trong mắt em, nhớ về những câu hát vu vơ trong trẻo ngọt ngào như sương sớm đầu xuân, điệu bộ em gảy ghitar rồi ngân nga những điệu nhạc ngẫu hứng, vừa hát vừa cúi đầu ghi chép vẽ vời những khoá sol trên mặt giấy nhăn nhúm nguệch ngoạc. anh còn mơ đến cả cực quang ở na uy nơi chúng mình hứa hẹn sẽ cùng nhau đến ngắm nhìn mà có lẽ mãi cũng không thực hiện được.

tỉnh giấc sau những cơn mộng mị, đối mặt với một màu tối đen đặc quánh, anh thấy mình muốn gặp em đến điên lên được. anh khao khát được nhìn thấy dù chỉ là một bóng lưng, một mái đầu trơn mượt, một giọt nắng rơi trên vai áo em, bất cứ thứ gì miễn là thuộc về em, một em hiện hữu, một em bằng xương bằng thịt.

nỗi nhớ em dài dằng dẵng như những cơn đau dạ dày. em là nguyên nhân, mà em cũng là liều thuốc. những cơn đau sẽ dịu đi khi anh nghĩ về ở một đất nước xa xôi nào đó, pháp hay thuỵ điển, new york hay berlin, anh đang cùng em ngắm nhìn thế giới qua ống kính máy ảnh, qua đôi mắt của chúng mình.

"anh sáng tác cho em một bài nha?"

"ừ em. anh sẽ. anh hứa."

anh nhớ mình đã trả lời em như thế. nếu giờ đây em lại hỏi anh như thế một lần nữa, anh không chắc mình có còn dám chắc nịch như anh đã từng không. vì kể từ khi em đi, kể từ khi anh không còn phải nhíu mắt khi nhìn vào ánh mặt trời, anh đã không còn, cũng không thể viết nhạc nữa.

sau khi bán hết những khúc nhạc cũ, nhờ sự giúp đỡ của sunghoon, anh mở lại những bài hát mình viết dành riêng cho một người duy nhất. một folder lưu tên em, những file nhạc đơn giản chỉ là yangjungwon01, yangjungwon02, yangjungwon03,... nhưng lại kết thúc bằng ocean eyes, một bài hát em chưa từng nghe. chưa ai từng nghe. ca khúc chấm dứt sự nghiệp sáng tác âm nhạc của lee heeseung anh trong im lặng.

bài hát về một đôi mắt vốn dĩ sáng trong tựa như hội tụ cả thiên hà bập bùng ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ. đôi mắt của em.

thế rồi một ngày, thiên hà vụt tắt thôi không còn sáng rỡ lấp lánh, mắt em mang màu của đại dương.

một đại dương không phản chiếu ánh mặt trời chói chang, một đại dương không in hình mây ngàn lửng lờ trôi về miền đông theo cánh hải âu chao liệng, một đại dương bao la và tối tăm của một kỉ nguyên xa xăm nào đó chẳng thuộc về chúng mình. nó nhấn chìm em, anh cùng những cơn vùng vẫy tuyệt vọng mà trên bề mặt chẳng mảy may nổi lên một gợn sóng.

một đại dương sống nhưng tưởng chừng như đã chết.

đôi khi anh cũng nghĩ liệu em có còn tiếp tục sự nghiệp nhiếp ảnh của mình hay đã nghe theo lời khẩn cầu một cuộc sống ổn định yên bình theo lời bố mẹ em thường hay bảo. thông thường thì câu trả lời là không, bởi câu "em yêu máy ảnh như anh yêu những phím piano" mà em nói với anh giữa những điệu nhạc anh viết chỉ dành riêng cho em. những ngày em phát điên lên vì sợ hãi bóng đêm, vì những cơn lần mò trong bất lực và hất đổ những đồ vật trong tầm tay, chỉ riêng chiếc máy ảnh đầy tràn những khung cảnh của nhiều miền đất xa xôi mà em quý hơn cả mạng sống là được em trân quý ôm vào lòng trong những cơn nấc nghẹn nơi cuống họng.

"em ước gì em chưa từng được nhìn thấy anh ơi."

phải rồi, hẳn thế. con người ta không đau vì những gì mình chưa có, người ta đau vì những gì đã có nhưng vuột mất. nhìn những sách vở lộn xộn chồng chất trên nền nhà, nhìn những mảnh vỡ thuỷ tinh rải rác trên vũng máu đỏ lịm nhỏ giọt từ những ngón tay em, anh chợt nhận ra rằng, em là nguồn sáng soi cho cuộc đời anh, nhưng hơn cả thế, em chỉ là một kiếp người trần mắt thịt với những hỉ nộ ái ố vô cùng bình thường. bởi thế, làm gì có ai bình tĩnh dễ dàng chấp nhận một chính mình mù loà chỉ sau một đêm tiếng còi xe gào thét và sấm chớp nháy sáng như ban ngày.

đó là lần duy nhất anh được em ôm vào lòng.

anh ước gì mình là một hoạ sĩ, để anh vẽ lại trong mắt em những dải ngân hà, để anh sống, để em sống. thế giới nào có thể xoay vần mà thiếu đi những trăng sao, mà em với anh, chính là cả thế giới.

nhưng bởi anh không thể, nên anh dâng em đôi mắt. để em sống, để anh sống. em sống là anh sống. nên anh chẳng ngại chẳng tiếc để trao trả lại cho em bầu trời xanh.

em đi mà không hề biết người đã hiến dâng đôi mắt để em lần nữa được sống, đi với một lời nguyện cầu muốn ngắm cực quang ở na uy mà người đó nhắn gửi, đi sau khi người đầu tiên, người thứ hai thứ ba mà em nhìn thấy không phải là người em đã ôm vào lòng để bảo vệ khỏi những tán cây đâm xuyên qua ô cửa.

hơn cả sợ việc không thể nhìn thấy em, anh càng sợ cảm xúc em dành cho anh sẽ thay đổi, anh sợ em cảm thấy mang nợ anh. anh mong em được hạnh phúc và thanh thản khi đối mặt với muôn sắc cuộc đời. thế nên anh trốn.

anh nghĩ tới khi anh bốn mươi năm mươi, có lẽ anh sẽ chẳng còn nhớ được em từng cười thế nào hay giọng nói em ra sao, quên đi cả khuôn mặt chính mình từng phản chiếu trong sâu thẳm mắt em, quên đi rằng mình đã từng yêu nhau thế nào, quên đi anh cũng đã từng có một đôi mắt. anh trốn em ngàn ngày, anh cứ ngỡ như mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa.

anh đoán hôm ấy là một ngày nắng to bởi quần áo phơi ngoài ban công khô ráo và thơm tho. playlist ocean eyes như cũ vẫn vang vọng trong căn nhà nhỏ như thường nhật. em trở về.

mật khẩu nhà dù chuyển đi đâu thì vẫn là một dãy số cố định. anh đã nghĩ là sunghoon hay sunoo gì đó, nhưng mặc dù chưa từng thử, anh vẫn biết rằng môi của hai đứa nó không có vị sữa hạnh nhân và những đầu ngón tay cũng chẳng vương mùi kẹo chanh.

một người mất đi thị giác thì thính giác và khứu giác sẽ nhạy bén hơn rất nhiều, anh có thể nghe thấy tiếng balo nặng nề rơi xuống sàn nhà không thể che lấp một hơi thì thào nghẹn ngào trong cuống họng em, có lẽ em đã muốn gọi tên anh. hai tay anh buông thõng không biết để đầu cho đúng, những cơn nấc của em giấu trong hõm vai anh dường như chưa đủ để cần một bàn tay vỗ về.

"nín, em. mắt em nào có phải đại dương đâu mà nhiều nước thế?"

một khoảng dài cho đến khi dòng nước mắt thôi lăn dài trên gò má và em nói được một câu hoàn chỉnh không nấc nghẹn giữa chừng.

"em nhìn thấy cực quang na uy rồi, từ tám giờ tối đến hai giờ sáng, từ tháng mười một đến tháng hai, ngắm nhìn một cách trọn vẹn, đủ đầy."

"em sẽ không đi đâu nữa."

rồi em chẳng nói gì thêm nữa. anh vẫn ngỡ như mình đang sống trong một giấc mơ ngay cả khi mái đầu em đang ngả trên đùi anh tựa như những ngày trước. anh chính xác lần mò đến xoáy tóc nhỏ trên gáy mà mân mê dù cho trước mặt vẫn chỉ là một mảnh tối đen u ám. tiếng chuông của nhà thờ gần đó vang lên từng hồi, đã năm giờ chiều. khúc ca ocean eyes đã chạy gần đến những giây cuối cùng.

"em đang nhìn gì thế?"

anh nghe giọng mình khàn khàn run rẩy dù đã cố tỏ gắng bình tĩnh.

cho đến khi tiếng nhạc và tiếng chuông nhà thờ ngừng hẳn, anh mới nghe em trả lời.

"thiên hà. em đang nhìn thiên hà của riêng mình."

đây có lẽ là sự hồi sinh, cũng có lẽ là kết thúc. anh đã nghĩ như thế.

-
-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro