[HEENOO] forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 2
Chủ đề 2: Such a large universe, you will surely find your own happiness.

☕︎

Title: forever
Pairing: heenoo
Author: mưa

☕︎

Hôm nay vắng anh rồi.

Không còn ai đưa em đến trường nữa, chiếc xe buýt đã bỏ từ rất lâu nay quay trở lại sao thật khác lạ.

Hôm nay vắng anh rồi.

Không còn ai nấu cho em từng bữa cơm thơm ngon nữa.

Tô mì nấu ra trông đỏ ao nhưng sao thật lạnh lẽo.

Hôm nay vắng anh rồi.

Trời đổ cơn mưa lớn, đồ đem phơi từ hôm qua đã ướt sũng hết rồi.

Hôm nay vắng anh rồi.

Vị trí giường bên cạnh em lạnh lẽo không có chủ nhân, đêm nay em không cách nào ngủ yên giấc.

Anh đi rồi, anh đi từ hôm thứ bảy, cái hôm mà em thấy anh chạy dưới cơn mưa rào, chầm chậm rời khỏi em. Em không hiểu vì sao, anh đã từng bảo đôi tay ấy sẽ nắm thật chặt lấy bàn tay em, vậy mà cũng chính anh là người buông tay trước.

Sunoo ngả lên giường, chiếc giường lạnh lẽo chỉ có duy nhất một bóng hình, mà theo trí nhớ, nơi đấy từng lưu dấu những điều ngọt ngào đáng yêu của Kim Sunoo và Lee Heeseung. Giờ đây chỉ còn dáng vẻ cô đơn của Kim Sunoo và đôi mắt nhớ nhung nhìn về vị trí bên cạnh mình, cả những đêm em nằm khóc ướt cả gối và những ngày em vùi đầu vào công việc.

Lúc trước luôn có người nhắc em ngủ sớm, bảo em không được thức khuya, sẽ có người pha cho em tách cà phê để em tỉnh táo, sẽ có người đứng ở bên bóp vai cho em mỗi khi em mệt mỏi. Bây giờ cũng chẳng có ai làm những việc đấy cho em cả, bởi lẽ cuộc sống của em đã lệ thuộc vào Lee Heeseung quá nhiều, đến mức không thể tách ra được.

Sunoo xòe tán ô lớn đứng bên trạm xe buýt, cái trạm xe rất lâu rồi em mới quay lại, vì trước kia luôn có người lái xe đưa em đi làm, nếu không cố tình đi cũng chẳng nhìn thấy được trạm xe này, vắng đi 3 năm trông nó thật khác với lúc trước. Trời trút cơn mưa lớn, đổ ào giống như sự mệt mỏi và cô đơn của Sunoo mỗi khi màn đêm buông xuống, em chỉ ngồi đấy có một mình, với căn nhà đầy ắp kỉ niệm và thực tại đơn côi. Em mệt mỏi lắm, em đã gầy đi rất nhiều, những bữa ăn qua loa chẳng đủ khiến em no bụng, nuốt vào miệng cũng chỉ là sự nhạt nhẽo đến mức muốn nôn ra, có lẽ vì em đã quen với những món ăn người yêu cũ nấu, nó thật ngon miệng, thật thơm lừng, xộc vào khoang mũi em một sự mê mẩn.

Vốn dĩ em đang rất hạnh phúc không phải sao?

Những buổi sáng chỉ cần mở mắt ra là nhìn thấy Heeseung nằm bên cạnh mình, với bờ mi khép lại hoặc nụ cười rạng đông, những buổi sáng anh chào tạm biệt em trước cửa xe rồi ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé của em đi vào công ti, những khi về nhà luôn có bóng dáng anh đang đọc sách hay chăm chú viết những tác phẩm của riêng mình.

Em yêu những tác phẩm của Heeseung lắm, nó lãng mạn và hài hòa, tựa như hoa nở xuân sang, như hoa tuyết nơi cuối đông tàn. Em yêu sao những con chữ nắn nót xinh đẹp, dù em ghét đọc sách, nhưng em yêu chết từng con chữ của người em yêu.

Tháng trước Lee Heeseung nói với Kim Sunoo rằng họ nên chia tay đi, Sunoo kinh ngạc lắm. Em không thể đồng thuận, anh nói anh hết yêu em, anh nói anh có người yêu mới, trong khi mới hôm qua anh vẫn còn ôm chặt lấy em thủ thỉ những lời đường mật. Em thấy anh nắm chặt tay kẻ khác, với đôi mắt kiên quyết và sự tàn nhẫn trong từng câu nói.

Em tin rồi, Kim Sunoo tin rằng Lee Heeseung hết yêu em rồi, chỉ là anh không hề biết em vĩnh viễn không thoát ra được đoạn tình day dứt này. Cứ thế anh đẩy em xuống vực sâu của đau đớn khốn khổ, em cứ giống như rơi xuống một cái hố sâu thăm thẳm, treo trên miệng lỗ là trái tim dính đầy gai gốc của em, nơi ấy tối tăm lắm, lạnh lẽo lắm, em cần Heeseung đến ôm lấy em sưởi ấm cho em, em cứ gào cứ hét, nhưng em không thể gọi được.

Lee Heeseung rời xa em rồi.

Cuộc sống của em cứ thế trôi qua trong đơn độc, em dần quen với cuộc sống vắng đi người em yêu, em tập quên đi người chung chăn gối cùng em 3 năm xuyên suốt. Chôn giấu mảnh tình đứt đoạn ở một góc trong trái tim nứt nẻ

Cho đến khi Park Sunghoon đến nhà gõ cửa tìm em vào hôm chủ nhật.

Em bước ra, với đôi mắt thâm quầng và mái đầu rối tung, quần áo xộc xệch không được cài ngăn nắp, em nhìn Park Sunghoon với đôi mắt ngạc nhiên trợn to.

Park Sunghoon chẳng phải người yêu của Heeseung hay sao? Đến đây chẳng lẽ để dằn mặt người yêu cũ của người yêu à?

Park Sunghoon đẹp lắm, dáng người cao, với làn da trắng ngần và đôi mắt long lanh, chẳng trách sao Lee Heeseung lại si mê như vậy. Nhưng hôm nay trông Park Sunghoon buồn lắm, trong ánh mắt dường như đổ cơn mưa to, đến mức chỉ muốn trào dâng ra ngoài, chẳng lẽ lại bị Heeseung chia tay rồi sao?

" Có chuyện gì? " Sunoo lạnh nhạt nhìn Sunghoon.

" Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? "

" Chúng ta thì có gì để nói với nhau? " Kim Sunoo chán chường định đóng sầm cửa.

" Em không muốn biết lí do Lee Heeseung chia tay em sao? "

Sunoo khựng lại, em mở cửa cái đoàng.

" Anh còn nhắc à, chẳng phải vì an- "

" Nhưng tôi không phải người yêu của nó " Sunghoon kiên quyết, bờ môi anh run rẩy.

" Vậy tại sao? "

Park Sunghoon lấy trong túi ra một bức thư mời màu đen sẫm, trên đó đề tựa.

" Đám tang Lee Heeseung "

Sunoo ngã khuỵa xuống sàn, mọi âm thanh xung quanh em dường như tắt lịm, chỉ còn một tiếng két kéo dài chói cả tai, trái tim gai gốc ấy dường như bị rách nát ra thành nhiều mảnh.

" Anh không phải người yêu của anh ấy chỉ là bạn thân anh ấy, trước khi mất ảnh để lại cho em một lá thư, hãy đọc nó nhé " Sunghoon khi nhắc tới Lee Heeseung, đôi mắt không nhịn được mà nhòe lệ.

Sunoo nhận lấy bức thư màu trắng tinh khôi, bên trong là từng nét chữ nắn nót mà em đã từng rất yêu quý. Không lẫn vào đâu được, là nét chữ của người em yêu.

" Chào em, Sunoo, anh là Heeseung đây. Anh hi vọng em có thể đến dự đám tang của anh, vì nếu thiếu em anh sẽ không cách nào rời khỏi thế gian này được. Anh xin lỗi, anh đã từng hứa rằng sẽ nắm tay em đi hết đoạn đường này, anh xin lỗi vì đã khiến em chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Những ngày bên em anh thật sự rất hạnh phúc, nhưng anh không muốn vì anh mà em phải chịu đau khổ và cực nhọc vì lo cho một người sắp lìa đời như anh. Anh biết thời gian của anh không còn nhiều nữa, anh không thể ở bên cạnh em lâu như lời anh từng hứa, cũng không thể nào sống với em hết quãng đời còn lại. Không có anh, em phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm việc quá sức nữa, phải biết nghỉ ngơi, những đêm em ốm ai có thể chăm sóc cho em. Ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nữa, em gầy lắm rồi Ddeonu, ngủ sớm đừng thức khuya, không sáng em sẽ không đủ tỉnh táo. Mưa thì nhớ kiểm tra ngoài nhà có gì cần đem vào không, nóng quá thì có thể bật điều hòa chứ đừng cố tiết kiệm rồi làm khổ bản thân mình. Anh yêu em nhiều lắm Sunoo, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này, vì vậy hãy sống thật tốt. Quên anh đi, thế gian này rộng lớn như vậy, chắc chắn em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, anh yêu em "

Đôi tay em run rẩy, mắt ứa lệ nhòa. Em bật khóc nức nở dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Thế gian này rộng lớn như vậy, nhưng anh không biết hạnh phúc của em đã rời xa em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro