[JAYWON] thương anh chẳng biết là vì đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 3
Chủ đề 4: Miracle

☕︎

Title: thương anh chẳng biết là vì đâu
Pairing: jaywon
Author: scarlet 交。

☕︎

ở nơi ban công hướng ra mặt tiền con phố nhỏ, đêm nào người ta cũng trông thấy bóng lưng một người ngồi co mình một góc, ngước mặt lên trời khi trăng sáng vằng vặc. người ở trong khu nhà trọ tập thể ấy bảo rằng, có lẽ gã thanh niên thích ngắm trăng. ngoài một cậu trai nhỏ tuổi ở phòng kế bên thì hình như chưa ai từng tiếp xúc với gã cả.

ánh trăng vàng trắng phủ xuống thành phố tấp nập, đêm đến rồi mà người vẫn qua kẻ vẫn lại không ngừng. dường như cuộc sống chưa bao giờ trôi chậm hơn dù chỉ một giây, con người tất bật vội vã lướt qua mặt trăng như một vật thể hiển nhiên phải có ở trên đời. chỉ có bóng trăng rọi trên lưng gã thanh niên ngồi trên góc ban công ấy trông mới dịu dàng và cô độc làm sao.

"jongseong ơi, em vào nhà được không?"

nhờ vào tiếng cộc cộc trên cánh cửa và chút thanh âm ngọt ngào quen tai, jongseong lúc đó mới biết được rằng bây giờ đã là mười giờ hơn rồi. jungwon hỏi cũng chỉ là lấy lệ, em chẳng đợi gã thanh niên lên tiếng trả lời đã đẩy cửa bước vào trong cùng một túi đồ mang từ cửa hàng tiện lợi về. gã trai vẫn ngồi thu lu ở đấy, ngoái đầu nhìn em bằng đôi đồng tử vô hồn. trong đầu gã có lẽ đang hình dung nên một dáng hình nào đó đủ nhỏ nhắn, đủ dễ thương để trùng khớp với âm thanh của em, trùng khớp với cái cách em gọi tên gã thật mềm mại.

rồi gã chợt nghe tiếng khúc khích, em cười.

"sao anh nhìn em chằm chằm vậy?"

"anh đang cố nghĩ xem em là người trông như thế nào."

"em trông như là người thương anh nhất đó, anh nghĩ chi nhiều."

jungwon tinh nghịch, jungwon thích nô đùa cùng gã. lòng gã lâng lâng hạnh phúc dù trên đôi môi cong cong phảng phất một nỗi buồn, đôi khi gã tự hỏi liệu em có cảm thấy tủi thân không khi chọn gắn bó một phần cuộc sống vào cuộc đời của kẻ đã mất đi thị giác như gã.

park jongseong là một kẻ mù loà. gã lọ mọ với tay bắt lấy gây cậy chống bằng sắt ngã ngang trên sàn từ lúc nào rồi khệ nệ đứng lên một cách khó khăn. tầm nhìn bị khiếm khuyết cũng có nghĩa là khả năng giữ thăng bằng của gã đã tụt xuống gần đến con số không. ngay khi vừa loạng choạng đứng được rồi thì gã lại cảm nhận được bàn tay đặt trên vai, trên eo mình.

"sao không nói em, em đến đỡ anh lên."

em dìu gã ngồi hẳn vào bàn ăn rồi lon ton chạy sang ghế đôi diện. em mua cho mình một phần rau củ trộn, cho gã một chai nước gạo nhỏ, vì gã thích uống nước gạo. mười một giờ đêm, căn phòng trọ bé tí rổn rảng tiếng em cười, em kể cho gã nghe rằng sáng nay em đã đi học sớm thế nào, bắt chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày vắng vẻ ra sao; em hát lại những bản nhạc phát trong quán cà phê em làm thêm lúc xế chiều, và cả những vị khách lạ lùng em gặp ở cửa hàng tiện lợi vào khi trời chập choạng tối nữa. tâm trạng em hết sức hồ hởi, dù đã là cuối ngày rồi, khoảng thời gian mà con người cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn là hứng thú.

gã thì vẫn vậy, vẫn im lặng rút từng hớp nước gạo lờ lợ mát lạnh. trông gã như là đang để em độc thoại cho mình em nghe, nhưng thật ra chẳng phải thế, em nhìn thoáng qua cũng biết gã vẫn luôn ngẫm nghĩ thật nhiều về những điều em nói, bởi lẽ jongseong vẫn luôn muốn vẽ lại bức tranh cuộc sống mới trong tâm thức gã mà.

phòng trọ của jongseong có một chiếc máy đĩa cũ, không biết là của ai, cũng không biết có ở đây từ bao giờ. nhưng sấp đĩa cd cất trong hộc tủ gần đó thì chắc chắn là của jungwon. em đã mang chúng đến để gã có thể khuây khoả trong những khoảnh khắc gã ở một mình.

jongseong lại ngồi ở góc ban công, cây gậy sắt không nằm bừa bộn như trước đó nữa mà đã được dựng ngay ngắn bên vách tường phòng. gã nghe nhiều người bảo đang đến mấy ngày rằm, trăng đặc biệt sáng hơn cả. gã ngửa cổ lên trời, gã cũng muốn thấy, muốn biết ánh sáng ấy có gì đẹp đẽ mà jungwon của gã mới đem lòng yêu trăng đến vậy.

"trăng sáng lắm đó anh."

chiếc cằm nhỏ khẽ tựa lên một bên bờ vai gầy, thanh âm ngọt ngào lại du dương từng bước rót vào tai gã. gã đâu biết là em còn xách cái máy đĩa cd trong nhà ra để giữa ban công và gắn sẵn một đĩa nhạc trữ tình đã đóng bụi.

"trăng sáng thế nào em nhỉ?"

"thứ ánh sáng của nó không hề ấm áp, không hề rực rỡ như mặt trời, nhưng đủ mong manh để khiến lòng người an tịnh, anh ạ."

jungwon nâng niu bàn tay  jongseong, khẽ hôn thật nhẹ lên để gã không hay rồi cẩn thận bấm cắt từng móng tay đã dài quá thịt một đoạn. đôi khi tiếng lách tách và sự lạnh lẽo ập đến khi vật kim loại chạm vào đầu ngón tay khiến gã giật mình, nhưng rồi gã lại ngồi im và để mặc em lo liệu mọi thứ cho mình. chỉ cần là jungwon, gã biết mình sẽ luôn được an toàn.

em phủi sạch bàn tay gã, những ngón tay dài đã được cắt tỉa lại gọn gàng. em say mê nhìn gương mặt gã đăm chiêu, ngẩn ngơ hướng lên màn đêm đầy sao và vầng trăng đang tỏ. gã không nói, gã cũng chưa từng nói, nhưng ẩn sâu bên trong đôi con ngươi xám xịt vô hồn ấy jungwon vẫn thấy thấp thoáng sự tò mò về dáng hình của thế giới, tò mò về tất cả mọi thứ ở trên đời. thà rằng jongseong nói ra khát khao và tủi hờn của riêng gã, em sẽ thấy bớt chạnh lòng hơn là cứ nhìn gã im lặng giấu hết tâm tư vào trong lòng.

"sau này tốt nghiệp cao học rồi, em nhất định sẽ chữa mắt cho anh."

"anh bây giờ có còn bệnh nữa đâu, anh mù hẳn rồi, chữa làm sao được."

"thì em sẽ tìm cho anh một đôi mắt khác. chỉ cần là cho anh thì cái gì em cũng sẽ làm được."

jongseong bật cười cay đắng. có lẽ jungwon là thứ duy nhất thượng đế ban trả lại cho gã sau khi đã tước đoạt tất cả khỏi tay gã, mà may mắn làm sao, gã cũng vừa vặn thương em. gã thương em những năm tháng vất vả học hành đã đành rồi lại còn va phải một kẻ tàn tật như gã, gã thương em những ngày đi làm thêm về khuya khoắt chỉ để có thêm một khoản tiền lo cho cả hai đứa. gã thương em thân mình còn chưa xong mà phải lo cả cho gã. gã thương cả cái thứ tình cảm hèn mọn trong tim chưa một lần dám đem ra bày tỏ cùng em.

gã mặc cảm.

"jungwon à, anh muốn nghe một bài hát cũ."

gã không nghe em nói gì thì biết rằng em vừa gật đầu và kéo lại gần chiếc máy đĩa cd cũ kỹ. gã nghe tiếng lục đục trong nhà, rồi tiếng bước chân em rất khẽ; tiếng lạch cạch, tiếng rè hơi ngắt quãng, rồi một điệu nhạc trầm lắng mới ngân lên. nói jongseong nhìn thế giới qua đôi tai và trí tưởng tượng thật không hề điêu ngoa, bởi lẽ tất cả những gì gã có thể làm, chỉ đến thế là hết.

và thì jongseong vẫn luôn phải tấm tắc trong lòng, rằng chẳng hiểu giữa gã và em là loại kết nối gì mà sao em lúc nào cũng hiểu hết điều gã muốn. hiểu hết, em hiểu hết, trừ tình yêu gã giấu kín.

"ta mang cho em một đóa quỳnh,
quỳnh thơm hay môi em thơm.
em mang cho ta một chút tình,
miệng cười khúc khích trên lưng.

ta mang cho em một chút buồn,
vì ta như sông lênh đênh..." (*)

kề cận bên nhau một quãng đường không ngắn, chừng ấy năm đủ để jongseong có thể nắm được giờ giấc sinh hoạt của người còn lại, và jungwon cũng thế. jungwon sẽ luôn tỉnh giấc sau jongseong, bởi sớm nào em ghé sang phòng cũng đã thấy gã tựa lưng lên vách tường đón sương mai. tiếng mở cửa và mùi cà phê phin đậm đà là lời chào đầu tiên trong ngày của jungwon, ngay cả khi em không nói gì vì không muốn phá đi không khí lặng yên mà hồn gã đang đắm chìm. cánh cửa phòng trọ cũng sẽ không bao giờ khoá trước mười giờ ba mươi phút đêm, bởi khi ấy jungwon mới về sau ca làm việc bán thời gian cuối cùng trong ngày, và jongseong sẽ thưởng thức một chai sữa gạo vào lúc mười một giờ, trên bàn ăn, đối diện người thương anh, mà theo như lời em nói thì "sữa gạo sẽ giúp anh cảm thấy dễ ngủ hơn". miễn là jungwon làm, miễn là lời jungwon nói, gã đều sẽ tin tưởng nghe theo, dù gã đã từng chẳng thích những món có sữa hay kem béo.

gã ngồi ngoài ban công, cảm thấy nhồn nhột trên trán vì những ngọn tóc mái bị gió đêm đánh lộng lên cọ khẽ vào da thịt. gã không biết là đã mấy giờ, nhưng chắc chắn không còn sớm nữa, chắc chắn là sắp qua ngày mới rồi. vậy mà sức nặng trên bờ vai gã vẫn còn đó, tiếng em thở đều đều cũng vẹn nguyên, chẳng biết có phải em đã ngủ quên rồi hay không.

"jungwon."

"em đây."

hoá ra em vẫn thức. vì gã không thấy nên gã không biết, em vẫn thao thức vì người em đang tựa vào, thao thức vì những lời bài hát buồn thương vang lên từ chiếc đĩa cd đang chạy trong cái máy cũ.

"muộn lắm rồi, sao em chưa về phòng mình ngủ đi? ngày mai em còn đi học nữa mà?"

"em chưa buồn ngủ đâu. em muốn đợi anh ngủ trước cơ." jungwon chạm một ngón tay lên tóc mai của gã, phần tóc này cũng bắt đầu nhú ra nhiều rồi. "sáng nào anh cũng dậy sớm ơi là sớm, nên em muốn thấy anh ngủ rồi mới yên tâm. anh ngủ ít quá thì đào đâu ra tỉnh táo bây giờ."

"jungwon này."

"dạ."

"vì sao lại thương anh?"

tầm nhìn đặc quánh một màu đen, gã khó chịu vì trong tim nhốn nháo không ngừng. gã vẫn thường tự hỏi rằng vì cớ gì em thương mình, vì cớ gì em chấp nhận ở bên mình. đến cả tiền phòng trọ gã còn chưa bao giờ bị nhắc nhở dù mấy lần trễ nải rồi, có phải gã thảm hại đến mức đáng thương lắm hay không?

"vì anh là anh. là park jongseong, nên em thương."

"chỉ vậy thôi sao?"

"ừm, chỉ vậy thôi."

"có phải anh trông đáng thương hại lắm không?"

"không!" jungwon vội vã bật cả người dậy như thể jongseong vừa nói vào điều gì nhạy cảm cấm kị lắm. "anh không được nói như thế, một chút suy nghĩ cũng không được!"

"nhưng hình như sự thật đúng là thế mà."

nụ cười đắng chát trên đôi môi mỏng tái nhợt ấy lại được kéo lên nữa rồi, và em lại thấy đau lòng nữa rồi.

"anh trong mắt người ngoài ra làm sao, em chẳng quan tâm. nhưng anh phải biết điều này, jongseong à." gã lại thấy bàn tay mình lọt thỏm trong đôi tay của em, rồi áp lên lồng ngực ấm áp có trái tim đang đập nhiều nhịp liên hồi. "anh chính là điều kì diệu nhất em tìm được trên thế gian."

em lại một lần nữa tựa đầu lên vai gã, nhưng lần này, nhịp tim em đang đập mạnh mẽ, truyền đi cảm giác rung động mãnh liệt ấy đến từng mạch đập nơi đầu ngón tay jongseong, rồi theo đó mà chảy ngược về tim, hoà chung thành một nhịp.

"em sống vì anh, cũng là sống vì em. anh là người duy nhất đặt toàn bộ niềm tin vào em dù anh thậm chí không biết em là người ra sao, không biết em trông thế nào, thậm chí chúng ta còn chẳng biết gì về lai lịch gốc gác của nhau. và, anh cũng cho em cảm giác an toàn."

"thế nên em thương anh?"

"không, thế nên em mới muốn được gắn bó với anh đến bất cứ khi nào em còn có thể sống."

"ừ."

đến lúc này, em mới có thể thở phào một chút. đáy mắt xám ngắt ấy sáng lên lại rồi, miệng gã cười trông cũng chẳng còn nghiệt ngã.

"vậy còn anh, anh có thương em không?"

"có chứ."

jongseong không biết dũng khí gã đánh mất bấy lâu nay từ đâu mà trở lại lấp đầy khoang phổi, đầy đến mức gã chỉ muốn dành hết hơi thở của thời gian còn lại trong đêm đó để nói lời thương em.

"vì sao lại thương em?"

"vì em là điều cuối cùng ông trời để lai cho anh sau khi lấy đi của anh tất cả, vì sự xuất hiện của em cũng là điều kì diệu nhất trong cuộc đời của anh. và vì chưa từng có ai đối xử với anh một cách tốt đẹp và dịu dàng như em. thế nên, anh thương em."

thương em, cả vì phận đời éo le đẩy con người quý giá như em vào cuộc sống khổ sở của một kẻ thất bại.

à, thì ra là vì em đến bên gã đúng vào lúc gã suy sụp nhất, nên gã thương em.

thì ra là vì em chấp nhận kề bên kẻ mù như gã, nên gã thương em.

chỉ biết quỹ đạo xoay vòng của trái đất đưa đẩy em và gã đến bên nhau là điều kì diệu nhất, còn chuyện em thương gã thì nào có ai biết được là vì đâu.

"ta mang cho em một chút buồn,
vì ta như sông lênh đênh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro