[HEEHOON] Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc nhưng không phải chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 3
Chủ đề 3: Agony
Chủ đề kết hợp 4: Miracle

☕︎

Title: Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc nhưng không phải chúng ta
Pairing: heehoon
Author: pearlcanh

☕︎

Đến khi mà anh thích em thì chắc lúc đó em đã không còn bên cạnh anh nữa rồi...

Từng cánh hoa từ vòm họng cứ trào ra, những trận ho thật đau đớn. Tôi mệt lắm rồi.
Những cánh hoa cẩm tú cầu còn vương một chút máu rơi vào bàn tay tôi. Hoa thật đẹp, và tình cảm của tôi dành cho anh ấy cũng rất đẹp nhưng anh đâu có biết.
Cuốn nhật kí hằng ngày tôi đều viết thêm vài dòng, gửi đôi lời yêu thương đến người ấy mong là anh sẽ cảm nhận được. Hôm nay vẫn vậy, lại có vài dòng chữ được hiện lên trang nhật kí. Rồi sẽ có một ngày, cuốn nhật kí này sẽ không còn thêm những trang mới nữa cũng chắc có lẽ là ngày tôi phải rời xa khỏi thế giới này cùng với tình cảm đơn phương suốt 4 năm qua.
Dòng chữ vẫn ở đó mong sao người có thể đọc được tấm chân tình này. Hằng ngày vẫn gọi tên anh trong cuốn nhật kí, và chỉ mong chân thành sẽ được đền đáp. Chúng ta gặp nhau là định mệnh mà định mệnh nào cũng có một cái kết đẹp, vậy nên tôi sẽ không từ bỏ đâu

"Nhật kí ngày 15/10/2019. Heeseung này, một ngày nào đó anh sẽ thích em đúng không? Nhưng không biết lúc anh nhận ra anh thích em thì em có còn ở đây để nghe những lời nói này không nhỉ? Bây giờ em đã biết, tình yêu không thể từ một phía được. Nhưng sao em cứ mãi thích anh vậy. Anh ơi, em đau quá, lồng ngực em cứ đau, em luôn có những cơn ho lạ thường, ho và những cánh hoa cứ tuông ra."

"Nhật kí ngày 15/10/2020. Em nhớ lần đầu tiên gặp anh quá, giữa mùa hạ, trời có cơn mưa đầu mùa, em vô tình gặp anh. Em đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nghe như trong phim đúng không?"

"Nhật kí 15/10/2021. Em nghe người ta bảo kì tích sẽ xãy ra vào một ngày nắng đẹp, ngày mà chúng ta sẽ sánh bước bên nhau. Mong là sẽ như thế"

Hanahaki" là một căn bệnh rất hoa mỹ, bởi lẽ khi đau bệnh, người ta còn đủ sức để tơ tưởng đến những bông hoa. Đơn phương là cảm xúc từ một phía nên tình cảm chỉ cần được đáp đền một cách chân thành là đủ.
Và nếu chẳng may tình cảm không được đáp đền thì người bệnh cần được phẫu thuật. Sự nở hoa sẽ biến mất và những ký ức về người mà bản thân từng yêu thương cũng theo đó mà bị đánh mất. Có khi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người cũng không còn.
Bạn thân tôi, Jaeyoon cậu ấy luôn bảo tôi phẫu thuật đi. Nhưng tôi cảm thấy thật may mắn vì trong một triệu người thì tôi lại mắc phải căn bệnh này. Tôi cũng không muốn quên đi Heeseung. Anh là lí do khiến tôi cầm cự đến tận bây giờ. Tôi không muốn cảm xúc 4 năm qua biến mất đi trong vài tiếng.
Thà tôi chết đi cùng những bông hoa tú cầu này còn hơn là sống mà quên mất cách để yêu anh.

Hôm nay gặp Heeseung, anh vẫn đẹp, vẫn luôn đẹp trong mắt tôi. Anh cười với tôi, nụ cười ấy vẫn luôn khiến tôi say đắm. Anh muốn mời tôi đi cafe với anh, tôi đồng ý.
Không gian quán chủ đạo là màu trắng, rất đẹp và trang nhã.
"Je t'aime de tout mon coeur" tên quán khá dài như ý nghĩa của nó vậy. "Tôi yêu em bằng cả trái tim" giống như cách mà tôi yêu Heeseung vậy.
Ngồi mơ mộng một tí thì Heeseung làm tôi giật mình một tí
"Sunghoon nè, em muốn uống gì"
"Dạ latte ạ"
Anh cười và bảo "anh cũng thích latte lắm đó, mình hợp ý quá"
Mình hợp nhau thật, chỉ có điều là anh không thích em
Đột nhiên từ đâu cơn ho ập đến kéo theo những cánh hoa từ cuống họng trào ra. Tôi vội che miệng lại để những cánh hoa vào tay rồi nắm chặt không để cho Heeseung thấy.
Trời bắt đầu có những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đất khô cằn. Mưa bắt đầu nặng hạt, chúng tôi không thể về được. Tôi định đi mưa về nhưng Heeseung ngỏ ý muốn đưa tôi về vì anh có đem theo dù. Tôi đồng ý
Đi dưới mưa như những đôi tình nhân, họ nhìn chúng tôi và cứ nghĩ rằng chúng tôi và người yêu. Tôi cũng thầm mong vậy. Đường về nhà sao ngắn vậy, tôi còn muốn bên anh thêm một chút nữa, thời gian có thể nào ngừng lại để cho tôi được bên anh không vì biết đâu đây là ngày cuối.
Tạm biệt anh rồi tôi vào nhà, dùng chiếc bút để viết lại ngày đẹp đẽ này vì có thể sau này nếu còn sống tôi có thể đọc lại nó.
Nhìn ngắm bản thân của mình trong gương, dường như tôi đã không còn như trước nữa, gương mặt gầy gò như thiếu đi sức sống, cơ thể cũng đã có chút yếu dần.
Vẫn từng ngày, vẫn hy vọng rằng anh sẽ đáp lại tình cảm của tôi. Những cánh hoa như đã nở đầy nơi lồng ngực khiến tôi không thể nào thở được. Liệu kì tích mà mỗi ngày tôi chờ đợi rồi sẽ xảy ra chứ?
Cứ tưởng rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn nào ngờ tối hôm ấy Sunghoon không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Ngày 8/12 của mùa đông năm ấy, đã có một người rời xa thế giới này cùng những cánh hoa tú cầu và một tình đơn phương không biết bao giờ sẽ được đáp lại. Sunghoon đã ra đi chỉ để lại nơi đây một cuốn nhật kí "Những ngày theo đuổi người mình thích"
Không một ai hay biết về sự ra đi này của Sunghoon ngoài gia đình và bạn thân của cậu là Jaeyoon. Ngay cả Heeseung cũng không hề hay biết.
Mùa đông lạnh quá, lại còn bị chôn vùi dưới lớp đất sâu. Sunghoon à, bình yên nhé.
Ước gì Heeseung có thể đáp lại tình cảm này thì Sunghoon cũng đâu có ra đi đúng chứ? Nói thì dễ nhưng đâu phải muốn là sẽ được.

Vài tháng khi không còn thấy Sunghoon nữa, Heeseung cảm thấy như thiếu đi một thứ quan trọng với mình. Anh đã gặp Jaeyoon để hỏi về tin tức của Sunghoon. Nhưng Jaeyoon chỉ nói là Sunghoon đã chết vì căn bệnh có tên là hanahaki. Jaeyoon cũng đưa cho anh cuốn nhật kí của Sunghoon. Mỗi ngày anh đều đọc và không lần nào mà không có nước mắt cả. Anh đã khóc.
Hôm nay, Heeseung đến ngôi mộ của Sunghoon. Anh dường như đang nhớ Sunghoon thì phải.
"Sunghoon, anh nhớ em. Nếu bây giờ anh nói là anh thích em thì em có trở về với anh không? Anh thích em, thích em lắm Sunghoon. Quay về với anh đi. Anh xin lỗi, giá như anh nói thích em sớm hơn thì em sẽ không ra đi như vậy. Anh yêu em."
Sunghoon đang ở thế giới bên kia chắc cũng cảm thấy hạnh phúc rồi nhỉ?
Vậy là cứ mỗi ngày, anh đều ra mộ của Sunghoon. Mỗi lần đến thì anh đem theo bó hoa, loài hoa mà Sunghoon thích và nhớ về em.

Có những chuyện, khi nhận ra thì đã quá muộn. Thích một người mà không nói ra, khi người ta đã rời xa rồi thì mới hối tiếc rồi lúc đó mới nói "giá như"

Con đường đầy nắng hoa mà sao giờ em đã xa
Anh ngồi đây khóc to do trời lại lấy đi
Yêu là vì những gì?
Sao phải buông khi chẳng thể rời xa
Gió mang cơn mưa về làm lòng ai não nề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro