[JAKEHOON] ʏᴏᴜ ᴡᴇʀᴇ ɢᴏᴏᴅ ᴛᴏ ᴍᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 3
Chủ đề 5: Mộng
Chủ đề kết hợp 7: 09:09

☕︎

Title: ʏᴏᴜ ᴡᴇʀᴇ ɢᴏᴏᴅ ᴛᴏ ᴍᴇ
Pairing: jakehoon
Author: @fishbunsonata

☕︎

𝘈 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘦𝘥 𝘣𝘺  "𝘠𝘰𝘶 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘵𝘰 𝘮𝘦 - 𝘑𝘦𝘳𝘦𝘮𝘺 𝘡𝘶𝘤𝘬𝘦𝘳 "
_______________________________________

𝘔ì𝘯𝘩 𝘭à 𝘮ộ𝘵 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘩𝘰à𝘯 𝘩ả𝘰

Park Sunghoon không có quyền được phạm bất cứ sai lầm nào, vì Park Sunghoon là Park Sunghoon, chỉ như vậy thôi.

Mọi người sẽ thấy mà, em là kẻ không có bạn, em là kẻ không có gì cả.

Chỉ vì em cần phải hoàn hảo.

Dạo gần đây em hay cảm thấy mệt mỏi, vì thế em chọn đi ngủ sớm. Em chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, nhưng sáng hôm sau người em lại mệt nhoài.

Mà thôi, cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả, nếu có ai thì người đó hẳn sẽ là mẹ, cùng với câu nói quen thuộc "Giữ cơ thể con thật khỏe mạnh để đi thi đấu, hoặc không đến trường nữa".
Vậy đấy, chẳng có ai muốn bầu bạn với kẻ quái dị như em, và em cũng không được phép làm thế, nhiều lúc em còn chẳng cảm giác như bản thân muốn cố gắng.

Tất cả điều này là vì thứ gì vậy?

Em cứ như thế, thiếp dần đi cùng với những suy nghĩ của mình, và chắc chắn là không thể thiếu chú thỏ bông với bộ y phục hoàng gia trắng mềm bên cạnh.

Chăn giường em ấm áp lắm, nhưng em lại chẳng cảm nhận được điều tương tự như thế trong cuộc sống của mình.

" 𝙴𝚖 đã 𝚕à𝚖 𝚛ấ𝚝 𝚝ố𝚝 đấ𝚢 "
Anh ấy nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nộn của em, nhìn em cười hiền từ. Em đã ở đây từ bao giờ thế? Mà không, phải là người này đã ở đây từ bao giờ mới đúng, vì đây vẫn là phòng em mà.

Đồng hồ đã điểm 09:09.

Người này trông quen mắt thật đấy.
" 𝙰𝚗𝚑 𝚕à 𝚝𝚑ỏ 𝚋ô𝚗𝚐 ạ? "
" Ừ, 𝚎𝚖 𝚌ó 𝚜ợ 𝚊𝚗𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐?"

Sunghoon khó hiểu nhìn anh, vì sao em lại phải sợ anh nhỉ? Anh là thỏ bông em ôm hằng ngày cơ mà, em nhìn một lần là nhận ra ngay, chỉ khác là hôm nay anh ấy hơi giống người quá...còn rất đẹp trai nữa.

" 𝙰𝚗𝚑 𝚕à 𝚗𝚐à𝚒 𝚝𝚑ỏ 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 đế𝚗 𝚝ừ 𝚡ứ 𝚜ở 𝚃𝚑ầ𝚗 𝚝𝚒ê𝚗 đấ𝚢, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚊 𝚑𝚊𝚢 𝚐ọ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚕à 𝙹𝚊𝚔𝚎 "
" 𝙹𝚊𝚌𝚔 ạ? "
" 𝙻à 𝙹𝚊𝚔𝚎 𝚌𝚑ứ, 𝙹-𝙰-𝙺-𝙴 "
Anh cười bất đắc dĩ, xoa xoa lấy lòng bàn tay của em. Em như đắm chìm trong ánh mắt lấp lánh ấy, thân hình ngài thỏ trắng kia cứ như hoà mình vào bầu trời sao đằng xa kia, trông anh lộng lẫy cứ như một vị hoàng tử vậy. Anh thật sự chỉ là một chú thỏ ư?

Em đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, hắng giọng thật to nhưng lại giật nảy mình vì sợ đánh thức người trong nhà. Em làm Jake bật cười chỉ vì những hành động thật nhỏ bé, nhưng lại quá đỗi đáng yêu.

"Đừ𝚗𝚐 𝚌ườ𝚒 𝚎𝚖 "
" 𝙰𝚗𝚑 đâ𝚞 𝚌ó "
Jake nhún vai, bày ra vẻ mặt cún con ngốc nghếch. Hai cái tai trắng cứ ve vẩy trên đầu anh làm anh chẳng che giấu nổi vẻ thích thú của mình, anh rất mong đợi xem Sunghoon nhà ta định làm gì đấy, nhìn ý định viết hết ra trên mặt kìa.

Sunghoon lại hắng giọng, nhưng lần này cẩn thận nhỏ âm lượng hơn, rồi như một người trưởng thành thực thụ, em học theo dáng vẻ của ông nội, vỗ vỗ vào cái đầu bông mềm mại của quý ngài Jake.
" 𝙽𝚐à𝚒 𝚝𝚑ỏ 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚎𝚖 𝚕ớ𝚗 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚛ồ𝚒 𝚗à𝚢, 𝚐𝚒ờ đã đẹ𝚙 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚝𝚑ế 𝚗à𝚢 𝚛ồ𝚒, 𝚝𝚛ô𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚛ấ𝚝 𝚌𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚑ạ𝚌 𝚗ữ𝚊. "

Anh đớ hết cả người, đôi tai trắng muốt cụp xuống vì sốc, hai mắt quý ngài thỏ đã to và long lanh nay còn trợn to hơn.

Gì chứ, xem một em bé học cái dáng vẻ người khác nói chuyện với anh kìa.
Hai người còn lớn lên cùng nhau mỗi ngày cơ đấy, vậy mà em ấy lại nói như đã lâu lắm rồi mới gặp lại vậy.

Đúng là trẻ con, nhưng anh lại rất thích một Park Sunghoon như thế này.

" 𝙰𝚗𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚕ắ𝚖, đế𝚗 𝚐𝚒ờ 𝚖à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚟ề 𝚕à 𝚊𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚋ị 𝚙𝚑ạ𝚝 đó"_Jake nheo mắt nhìn em ngoan ngoãn ôm lấy mình, vẫn cái thói quen đó, như mọi ngày, em vẫn ỷ lại và dựa đẫm vào Jake thật nhiều. "𝚅ì 𝚟ậ𝚢 𝚊𝚗𝚑 đế𝚗 đâ𝚢 để 𝚕à𝚖 𝚖ộ𝚝 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚛ấ𝚝 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐."

" 𝙻à 𝚐ì 𝚟ậ𝚢 ạ? "
Sunghoon ngơ ngác nhìn anh, em đã rất buồn ngủ rồi, sao anh cứ huyên thuyên mãi thế?
Không phải chúng ta ở bên nhau mỗi ngày hay sao? Có việc gì khiến anh muốn tìm em đến vậy?

Jake bĩu môi nhìn dáng vẻ của chàng thiếu niên sắp sửa say giấc, anh cố hết sức sốc người cậu chàng, khiến em không thể nào không tỉnh ngủ.
" 𝙰𝚗𝚑 𝚐𝚒ậ𝚗 đấ𝚢, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚊 đ𝚊𝚗𝚐 𝚗ó𝚒 𝚍ở 𝚖à 𝚂𝚞𝚗𝚐𝚑𝚘𝚘𝚗 𝚌ứ 𝚐ậ𝚝 𝚐à 𝚐ậ𝚝 𝚐ù 𝚝𝚑ế."
" 𝙴𝚖 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 đượ𝚌 𝚌𝚑ư𝚊 "_Sunghoon ngáp ngắn ngáp dài, vung tay đẩy đi hai chiếc tai đang cọ cọ âu yếm mình. Em ghét Jake quá đi mất, người ta cáu thật bây giờ. Ai đời buồn ngủ lại không cho đi ngủ.

" 𝚃𝚑ì 𝚕à 𝚟ề 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚔ế𝚝 𝚋ạ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚎𝚖 ấ𝚢.."

Sunghoon ngơ người, câu nói của Jake khiến em tỉnh ngủ hẳn. Có thứ gì đó như chà xát qua tim em một cái, khiến em ngứa ngáy, cũng khiến em đau lòng nữa.

" 𝙰𝚗𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚂𝚞𝚗𝚐𝚑𝚘𝚘𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 ở 𝚖ộ𝚝 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚎𝚖 𝚋𝚒ế𝚝 đấ𝚢, 𝚎𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể đơ𝚗 độ𝚌 𝚜𝚞ố𝚝 đờ𝚒. Í𝚝 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚕à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚌ứ 𝚍í𝚗𝚑 𝚟ớ𝚒 𝚖ỗ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚖ã𝚒."
" 𝚅ì 𝚝𝚑ế 𝚊𝚗𝚑 𝚖𝚞ố𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚎𝚖, 𝚌á𝚌𝚑 để 𝚔ế𝚝 𝚋ạ𝚗."

Em trợn tròn mắt nhìn anh, đôi mắt em như phản chiếu vạn ngôi sao ngoài cửa sổ, nó thật xinh đẹp, nhưng lại khiến Jake buồn cười muốn chết.

" 𝙰𝚗𝚑 đừ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚌ườ𝚒 𝚗ữ𝚊, 𝚎𝚖 𝚍ỗ𝚒 đấ𝚢! "
Sunghoon giận lẫy quay mặt đi, nhưng hai ngón tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bộ y phục lóng lánh màu vàng của Jake.
Anh chỉ lén cười khẽ vì những cử chỉ nhỏ nhặt của em, Sunghoon của anh lúc nào cũng thật dễ thương, khiến anh chỉ muốn cưng nựng em ấy mãi.
Cho tới mãi về sau...

" Đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗, 𝚜𝚊𝚘 𝚎𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ử đ𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚋ắ𝚝 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗? 𝙴𝚖 đẹ𝚙 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚕ạ𝚒 đá𝚗𝚐 𝚢ê𝚞 𝚌ự𝚌 í, 𝚗ế𝚞 𝚎𝚖 𝚖ở 𝚕ờ𝚒 𝚝𝚑ì 𝚝ự 𝚔𝚑ắ𝚌 𝚜ẽ 𝚌ó 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚋ắ𝚝 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚎𝚖 𝚝𝚑ô𝚒. 𝚀𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 𝚕à 𝚎𝚖 𝚌ứ𝚗𝚐 𝚗𝚑ắ𝚌 𝚚𝚞á 𝚟à..."
" 𝙺𝚑𝚘𝚊𝚗!"
Em ôm lấy hai bên má anh, khiến miệng anh chu ra thảm thương trong chẳng khác nào một chú vịt nhỏ, Jake cựa quậy trong bất lực nhìn cậu chủ bé của mình vẫn đang quá tải trong mớ thông tin.

" Ý 𝚊𝚗𝚑 𝚕à 𝚖ọ𝚒 𝚝𝚑ứ đơ𝚗 𝚐𝚒ả𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚍ừ𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 ở 𝚋ắ𝚝 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚑ô𝚒 ạ? "

Ơ? Thế chứ em đã nghĩ gì trong suốt cả khoảng thời gian lớn lên vậy? Thì ra không phải em gặp vấn đề giao tiếp, mà là em không hề biết tới điều đó luôn hả??

" 𝚃𝚑ì 𝚕à 𝚟ậ𝚢 đấ𝚢. 𝚅ì 𝚝𝚑ế 𝚗ê𝚗, 𝚊𝚗𝚑 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝𝚒𝚗 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚂𝚞𝚗𝚐𝚑𝚘𝚘𝚗 𝚌𝚑ứ?"
" 𝙽ế𝚞 𝚌𝚑ỉ đơ𝚗 𝚐𝚒ả𝚗 𝚕à 𝚝𝚑ế 𝚝𝚑ì 𝚎𝚖 𝚕à𝚖 đượ𝚌 ạ!"
Sunghoon trả lời bằng một giọng chắc nịch và đôi mắt tràn đầy quyết tâm, vẻ ngô nghê tuổi mới lớn này lại làm Jake càng thích em hơn nữa. Sunghoon sống bằng tất cả sự ngây thơ và trong sáng trên đời này, em xứng đáng có những thứ tốt hơn.

Em không nên bị đối xử như một tù nhân bị giam cầm thế này, và anh sẽ là chú thỏ giải cứu em.

Cho đến ngày đó, anh sẽ luôn ở đây với em, Sunghoon yêu quý.

" 𝚃ớ𝚒 𝚐𝚒ờ 𝚛ồ𝚒, 𝚊𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 đ𝚒 𝚝𝚑ô𝚒. "
Jake nhìn xuống chiếc đồng hồ mạ vàng lấp lánh, rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em, ánh mắt anh vẫn vậy, chưa bao giờ hết vẻ trìu mến và cưng chiều đong đầy trong đó. Đối với anh, có lẽ Park Sunghoon là điểm bắt đầu, cũng là nơi kết thúc.

Còn chẳng đợi cho em kịp đồng ý hay phản ứng lại điều gì, Jake đã đỡ lấy đầu em và đặt em nằm xuống. Sunghoon thậm chí còn chẳng phản kháng được, đầu em dần nặng trĩu dù mới đây em còn đang phấn khích đến điên lên được, hình bóng anh cứ thế mờ dần.

Anh nhảy qua khe cửa sổ, rơi vào một chiếc hố sâu giữa bầu trời sao. Cửa sổ của căn phòng xám khói ấy vẫn mở bung, mặc cho gió dịu dàng tràn vào, xoa nhẹ từng lọn tóc của cậu trai trẻ.

Tiếng chuông gió trong phòng em vang lên lanh lảnh, chúng thật dễ chịu làm sao, em chìm vào giấc ngủ thật sâu, chẳng giống trước đây.

_________________________

" Ch-Chào cậu, mình là Park Sunghoon!! "_Thật khó khăn để khiến Sunghoon nhìn vào mắt những người bạn khác, em không nghĩ rằng nó lại gian nan đến thế. Em thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, bàn tay giơ ra giữa không trung như run lên từng đợt.

" Ừ tớ biết cậu mà! Chúng ta học với nhau gần nửa năm trời rồi đấy."_Chàng trai với mái tóc húi cua vui vẻ bắt lấy cánh tay tội nghiệp của em, rồi kéo em ngồi xuống thật tự nhiên.
" Tớ là Park Jongseong, còn đây là em Jungwon lớp dưới và anh Heeseung lớn hơn một tuổi. Tớ đã muốn làm quen cậu từ lâu rồi, vì mấy clip trượt băng của cậu ngầu lắm ấy! "

" Th-Thật sao?"
" Thật chứ, chiều nay chúng mình đi ăn lẩu cùng nhau nhé! "

Trước khi Sunghoon kịp nhận ra, em đã trao đi cái gật đầu vội vàng của mình mất rồi. Thật khó tin nhưng mọi thứ đều là sự thật, quý ngài Jake chưa từng lừa em, có người thật sự muốn làm bạn với em!

Sunghoon bất ngờ lắm, cả vui sướng nữa, em không ngờ kết bạn lại dễ dàng đến thế. Em chắc chắn sẽ kể chiến công này cho Jake nghe, anh ấy nhất định sẽ khen em cho mà xem.

Nghĩ rồi, Sunghoon nhanh chóng hoà nhập vào cuộc nói chuyện một cách vui vẻ. Quá nhiều điều khó tin ập tới khiến em sướng run cả người, Jongseong thậm chí còn thật hợp cạ với em nữa và giờ Park Sunghoon hạnh phúc như sắp lên mây vậy!

Em vui lắm, quý ngài Jake, thật đấy.
___________________________

" Mẹ cậu hà khắc thật đấy nhỉ. Tớ hiểu vì cậu là một vận động viên trượt băng đầy tiềm năng ở độ tuổi này. Nhưng cậu biết đó, đôi lúc chúng ta nên trốn đi và làm những điều ta thích, hơn là những thứ ta bị ép phải làm. Vì những gì đọng lại sau này khi cậu nhớ về đâu phải là những bài học khắt khe, không phải cậu sẽ nhớ về những kỉ niệm vui chơi xả láng hơn sao? "

Jay tuôn liền tù tì một mạch đạo lí đời sống khiến cậu xém ho sặc sụa vì thiếu khí, điều này làm Sunghoon thấy rất mới mẻ, và gương mặt cam chịu như đã quen của Jungwon và Heeseung còn khiến em buồn cười hơn nữa.
Trò chuyện với bạn bè tuyệt thật, em cũng sẽ kể điều này với Jake nữa!

" Nhưng tớ chẳng biết nói mẹ ra sao về chuyện đi chơi chiều nay..."

" Hãy nói dối đi! "_Heeseung nhe ra hàm răng bóng loáng của mình, thậm chí khiến Jungwon phải quay mặt đi vì đứng quá gần. Anh vỗ vai Sunghoon, rồi đem kinh nghiệm đầy mình ra khuyên bảo.

" Em cứ bảo mẹ chiều nay con bận học thêm với bạn, làm việc nhóm, mẹ em không đồng ý anh đi bằng đầu! "

" Thật chứ? "_Jongseong huýt sáo nhìn người anh lớn hơn khiến anh tức xì khói, Park Jongseong có từng một lần nào xem anh là anh hay không, anh cũng chẳng nói nổi.

Sunghoon ngoan ngoãn dựa theo lời "chỉ bảo" uyên thâm và vĩ đại của người từng trải, cẩn thận gõ từng câu từng chữ mặc cho trái tim như đang thét gào đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Em thề rằng trong đời em chưa bao giờ từng biết nói dối, bởi lẽ em được huấn luyện quá nghiêm ngặt, thật khó để thậm chí nói được thứ mà người đối diện có thể hiểu được, chứ đừng nói chi đến tính toán nói dối.

Cuộc sống của Park Sunghoon là như thế, tù túng và chật vật, cho dù có được đặt trong mười toà lâu đài nguy nga khác nhau với những chiếc đèn chùm tráng lệ, mọi thứ vẫn sẽ chẳng thay đổi.

Liệu lời khuyên của quý ngài Jake, và sự thúc đẩy của anh Heeseung, Jongseong và Jungwon...liệu những thứ đó, sẽ giúp cậu thở dễ dàng hơn chứ?

" Mẹ cậu ấy trả lời là 'được' "
Jongseong nhướn mày nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn của em, kèm với cái biểu cảm cứng đờ của em trông yêu chết đi được. Park Sunghoon thậm chí còn chưa tỉnh táo nổi sau hiện thực vừa thấy, em thật sự được tự do! Làm những việc mình thích bên những người mình thích, dù ngắn ngủi thôi nhưng....

Đã chẳng ai biết em phải đợi điều này mòn mỏi cũng mười mấy năm trời rồi....

" Xem anh ấy vui đến ngốc ra luôn rồi kìa"_Jungwon cười khúc khích rồi choàng lấy tay em, bốn chiếc bóng trải dài dưới ánh chiều tà nồng đượm sự ấm áp. Lại là cơn gió ấy xoa dịu lấy tim em, tình yêu thương như đong đầy tâm trí, cuốn lấy và chiếm hữu sự trống trải trong lòng Sunghoon. Em chưa từng trải qua cảm giác nào như thế, nó thật lạ lẫm và khiến em nhốn nháo không tài nào ngồi yên, nhưng em không hề ghét nó.

Có lẽ cho đến lúc em kịp nhận ra, thứ xúc cảm kì lạ kia đã thao túng em mất rồi.

_____________________________

Lại là một buổi tối đầy ánh sao, bầu trời đêm nay có vẻ sáng lung linh và rực rỡ hơn bình thường rất nhiều. Cơn gió lồng lộng kia vẫn chẳng thay đổi, chúng len lỏi vào khung cửa sổ, và chiếm trọn lấy từng góc nhỏ của căn phòng.

Sunghoon đặt quý ngài thỏ trắng lại bên đầu giường rồi nhìn vào đôi mắt ấy thật chăm chú, như hòng tìm ra được tia sáng nào giữa bầu trời đêm.

Em chẳng tài nào chờ đợi nổi, sự hạnh phúc cứ như những chú bướm uốn lượn trong chiếc bụng nhỏ xinh của em, chúng khiến lòng em nhốn nháo và hứng khởi vô cùng. Em mong được gặp lại quý ngài thỏ trắng trong mơ, mong đến ngày mai được gặp các bạn của mình nữa.

Anh ấy sẽ khen em vì đã làm tốt chứ? Em đã hoàn thành mục tiêu rất nhanh chóng đó!

" 𝙲ó 𝚕ẽ 𝚂𝚞𝚗𝚐𝚑𝚘𝚘𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚜ắ𝚌 𝚑ơ𝚗 𝚌ả 𝚍ự 𝚔𝚒ế𝚗 𝚗𝚑ỉ? "
Giọng nói quen thuộc vang lên, cùng với hương hoa nhài thoảng nhẹ như mối tình đầu. Cái tiếng nói như vô hình lại như hữu hình ấy gãi vào tim em một cái thật nhẹ, cho em cảm giác xốn xang như lần đầu em được đắm mình trong mùa hoa anh đào, làm cho tâm trí em nhẹ bẫng như lạc vào cõi Thần tiên.

Mà có khi em đã thật sự bị cuốn vào cõi Thần tiên của quý ngài thỏ trắng mất rồi.

Em còn chẳng để ý mình đã thiếp đi từ lúc nào, đồng hồ vẫn giữ đúng 09:09 như ngày đầu tiên, mọi thứ trông thật mờ ảo, nhưng cũng quá chân thực, đến độ em chỉ muốn lạc mãi vào chốn hạnh phúc này và không bao giờ trở ra...

" 𝚅â𝚗𝚐! 𝙴𝚖 đã 𝚐ặ𝚙 𝙹𝚘𝚗𝚐𝚜𝚎𝚘𝚗𝚐, 𝙹𝚞𝚗𝚐𝚠𝚘𝚗𝚒𝚎, 𝚟à 𝚌ó 𝚌ả 𝙷𝚎𝚎𝚜𝚎𝚞𝚗𝚐-𝚑𝚢𝚞𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚛ấ𝚝 𝚝𝚞𝚢ệ𝚝 𝚟ờ𝚒 𝚗ữ𝚊! 𝙽à𝚢 𝚗𝚑é...."
Em hào hứng dựa vào vai Jake, cái miệng chúm chím cứ luyên thuyên mãi không thôi. Cả cơ thể em như rung theo từng câu chữ, nhìn chẳng khác nào một chú thỏ đang nhảy theo nhịp điệu của gió. Em cứ mãi đáng yêu như thế nhé, và thật trong sáng nữa, Sunghoonie của anh.

Em cứ mãi kể về những điều thật hay ho dù biết Jake vẫn luôn ở bên em cả ngày, em háo hức được chia sẻ chúng. Như một đứa trẻ mong chờ nhận được kẹo, và lại muốn nhận thêm nữa, em cứ huyên thuyên không ngừng mà chẳng biết mắt mình đã híp lại lúc nào không hay.

Cậu bé xinh xắn ấy như bị một giai điệu thuyết phục chìm vào giấc ngủ, đôi mắt hẹp dần rồi lại hẹp dần, cho đến lúc giọng nói ấy thủ thỉ chỉ còn như một tiếng huýt sáo ngẫu hứng vào đêm khuya.

" 𝙰𝚗𝚑 𝚋𝚒ế𝚝 𝚂𝚞𝚗𝚐𝚑𝚘𝚘𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚛ấ𝚝 𝚐𝚒ỏ𝚒 𝚖à, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚛ố𝚗 𝚑ọ𝚌 𝚕à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝ố𝚝 đâ𝚞 đấ𝚢 "

Em cảm nhận được một thứ ướt át chạm vào vầng trán của em, lướt qua thật nhẹ nhưng lại để lại xúc cảm thật đậm sâu. Em cảm nhận được đôi bàn tay vững chắc ấy đỡ em nằm xuống, rồi hơi ấm ấy như lưu luyến, bịn rịn mà cứ ngập ngừng mãi rồi mới rời đi hẳn.

Thế là anh đã đi rồi...

_______________________________

Park Sunghoon ngày càng chìm sâu vào vui thú dạo chơi, em kết được thêm rất nhiều bạn, và gần như đã đạt đến trình độ bậc thầy khi nói dối và qua mắt người khác. Ngay cả những lần gặp gỡ vào 09:09 cũng đã giảm dần, em đã cắt bớt thời gian ấy để dạo chơi cùng lũ bạn, có lẽ bây giờ Park Sunghoon còn chẳng nhớ quý ngài Jake trông như thế nào.
Em học được thêm nhiều thứ mới mẻ, cả những ngóc ngách nội thành đều không phải là đối thủ của em. Những trận rượt đuổi hăng máu và cả những cuộc hẹn đầy căng thẳng sau cổng trường, Park Sunghoon đều đã trải qua cả.

Có vẻ em đã đi quá xa so với mục đích ban đầu rồi, em có hay chăng đã nhận ra? Và em cũng bỏ xó chú thỏ mình từng yêu thích nhất ở nhà, vì đám bạn em lời ra tiếng vào khiến em quá khó chịu.

Đến bao giờ em mới nhận ra, ý của người ấy không phải thế này?
Đến bao giờ em mới nhận ra, lần cuối cùng mình nói chuyện với người ấy, em thậm chí đã không nhớ nổi nữa? Tựa như đó chỉ là một giấc mộng của trẻ con, và tự nó biến mất vào hư vô và dĩ vãng.

" Mẹ bảo con đi tập luyện nhưng con lại trốn đi chơi! Và chuyện này đã diễn ra được nửa năm rồi ư?! Thảo nào cả việc học và những cuộc thi của con đều sa sút, nếu mẹ không phát hiện thì chuyện này còn diễn ra tới bao giờ nữa?!"
Mẹ em phẫn nộ gạt phăng hết đồ đạc xuống đất, bà giáng xuống đôi má hồng kia những của tát thật mạnh dù biết sẽ làm đau em.

Đã từ bao lâu rồi em mới trải nghiệm lại cảm giác này nhỉ? Em đã hoàn hảo và trở thành tượng đài quá lâu, đến mức trừng phạt là thứ không cần thiết. Em quá thanh khiết và kỉ cương đến độ mọi người phải ngước cổ khi nhìn em.

Và giờ chuyện này trở lại, ập xuống đầu em như vũ bão, dồn dập xuống đôi vai nhỏ bé của em. Park Sunghoon em đã sai rồi, sai thậm tệ, phải không?

" Cậu ấy không làm gì sai cả ạ! "_Jongseong quỳ xuống bên cạnh, khiến em há gốc cả lên. Sunghoon còn chưa kịp đỡ cậu đứng dậy thì lần lượt anh Heeseung và em Jungwon cũng đã quỳ khập gối.

" Cậu ấy đã luôn muốn có một sự tự do thật sự! Chúng cháu biết chúng cháu đã sai khi kéo cậu ấy vào con đường quá sa đoạ. Nhưng thật sự cô phải để cậu ấy thở thôi!"
Jongseong sụt sùi nhìn xuống nền đất, hai nắm tay cậu siết chặt vì run rẩy nhưng cậu vẫn kiên quyết nói thật lớn suy nghĩ của mình.

Gì chứ? Cậu điên rồi sao Jongseong ah?

" Chúng cháu....hức....chúng cháu chẳng kéo anh ấy vào những thứ trụy lạc gì cả ạ! Anh ấy đã luôn thật cố gắng để làm một hình mẫu lí tưởng, một người con trai tốt. Nhưng nhiều lúc...hức.....Sunghoonie-hyung như muốn ngã khuỵu vì áp lực, sau tất cả, Sunghoonie-hyung vẫn là một đứa trẻ như chúng cháu, anh ấy không xứng đáng để bị như thế này đâu ạ "
Jungwon nức nở nói không nên tiếng, cậu nhóc đấm ngực trong thổn thức để bình ổn lại bản thân, nhưng dường như điều đó chỉ khiến cậu khóc to hơn.

" Cháu tuy là anh lớn nhưng lại không quản được các em, đó là lỗi của cháu, xin cô đừng trách Sunghoon. Em ấy là một đứa trẻ rất ngoan."_Heeseung cúi gập người 90°, mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống sàn nhà trong sự lo sợ. Anh rất bối rồi và hoảng loạn, nhưng anh không thể bỏ mặc đứa em của mình.

Mọi người đang làm gì thế, mọi người như thế này là vì tớ sao?

Sunghoon thấy mình thật tệ khi cảm thấy vừa vui vừa buồn cùng một lúc, đáng lẽ em đã nên nhận lỗi với mẹ và các bạn của em sẽ được thả về. Bây giờ họ chật vật như thế này...cũng tại vì em.
Nhưng tại sao em lại hạnh phúc đến thế, có ổn không nếu em cảm thấy sung sướng trong khi cả bọn đang phải khổ sở thế này? Thế nhưng em vẫn không thể giấu được nỗi vui sướng trên mặt, đó là một thứ cảm xúc không thể nào giấu diếm, đây là bạn của em, những người bạn thật sự!

" 𝙰𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚕à 𝚎𝚖 đã 𝚌ó 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐 𝚛ự𝚌 𝚛ỡ "
Vẫn là mùi hương nhài thoang thoảng trong gió mây, cái ánh nhìn ôn nhu và nụ cười ngay khoé mắt ấy, đã chẳng biết từ bao lâu em mới gặp lại.
Em đã ngủ vào lúc mẹ còn đang nạt nộ các bạn mình ư? Sao em lại tệ đến thế nhỉ? Làm sao đây, làm sao để có thể trở lại...

" 𝙰𝚗𝚑 𝚋𝚒ế𝚝 𝚂𝚞𝚗𝚐𝚑𝚘𝚘𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚛ấ𝚝 𝚐ấ𝚙, 𝚊𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕ấ𝚢 đ𝚒 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚎𝚖 đâ𝚞."
Jake nhảy phóc xuống từ lan can ngoài ban công, cái đồng hồ mạ vàng rung lắc theo từng nhịp chân gõ nhẹ. Anh ấy vẫn thật thanh tao và nhã nhặn như ngày nào, nhưng tại sao, hôm nay Jake lại khác quá...ánh mắt ấy chẳng còn chứa vạn vì sao, và khuôn mặt ấy đã chẳng còn rạng ngời như thuở đầu mới gặp.

" 𝙽𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ụ 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚕à 𝚐𝚒ú𝚙 𝚂𝚞𝚗𝚐𝚑𝚘𝚘𝚗 𝚌ó đượ𝚌 𝚋ạ𝚗, 𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚎𝚖 đã 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚗ó 𝚖ộ𝚝 𝚌á𝚌𝚑 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚜ắ𝚌. 𝚃𝚑ậ𝚝 𝚛𝚊 𝚖à 𝚗ó𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚐𝚒ú𝚙 đượ𝚌 𝚐ì 𝚗𝚑𝚒ề𝚞..."

Sao anh lại nói như thế chứ? Làm ơn đừng bày ra khuôn mặt đau khổ đó mà...có chuyện gì đã xảy ra với thỏ trắng của em vậy?
Là vì em đã lãng quên anh quá lâu hay sao?

" 𝙲𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 đã 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚛ấ𝚝 𝚝𝚑â𝚗, 𝚂𝚞𝚗𝚐𝚑𝚘𝚘𝚗. 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑ĩ đã 𝚝ớ𝚒 𝚕ú𝚌 𝚖ì𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 𝚋𝚞ô𝚗𝚐 𝚋ỏ 𝚛ồ𝚒."
Jake thầm lặng bước đến bên em, trong màn đêm, ánh mắt anh sáng ngời, nhưng em lại chẳng nhìn rõ được biểu cảm của giọng nói thống khổ ấy, rốt cuộc nhìn như thế nào.

" 𝚂𝚊𝚘 𝚊𝚗𝚑 𝚕ạ𝚒 𝚗ó𝚒 𝚝𝚑ế ạ? 𝙴𝚖 𝚋𝚒ế𝚝 𝚎𝚖 đã 𝚜𝚊𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚋ỏ 𝚋ê 𝚊𝚗𝚑 𝚚𝚞á 𝚕â𝚞, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝙹𝚊𝚔𝚎 𝚟ẫ𝚗 𝚕à 𝚋ạ𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚎𝚖 𝚖à...?"

" Đã 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚗ữ𝚊, 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚌𝚑ỉ 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝ớ𝚒 đâ𝚢 𝚝𝚑ô𝚒."

Em cảm nhận được đôi tai thỏ bông ấy đang rầu rĩ cọ vào trán em, làn gió đêm lại tràn vào khiến những sợi tóc nhỏ của anh như nhảy múa. Em đã không biết rằng thỏ bông của em mềm mại và ấm áp đến thế này đấy, hoặc nói đúng hơn, em đã quên mất điều ấy.

Không phải em và anh, chúng ta là một cặp đôi không thể tách rời sao? Jake của em đã luôn bên em, từ khi em còn bé tin hin như cây kẹo, từ lúc em chỉ mới biết đi, cớ sao giờ đây anh lại muốn rời xa em...?

Anh hết thương em rồi ư?

" 𝚃ạ𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚕ạ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể?! 𝙴𝚖 𝚟à 𝚊𝚗𝚑 đã 𝚕𝚞ô𝚗 𝚋ê𝚗 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚌ơ 𝚖à. 𝙰𝚗𝚑...𝚊𝚗𝚑 đã 𝚕𝚞ô𝚗 𝚕à 𝚝ố𝚝 𝚗𝚑ấ𝚝! 𝚃𝚑ậ𝚝 đấ𝚢 "
Sunghoon nức nở bám víu vào vạt áo anh, em vùng vẫy không ngừng, tim em đang bấn loạn cả lên và em không thể ngừng sợ hãi. Em sợ nếu em buông tay, dù chỉ là một tích tắc mà thôi, Jake sẽ rời đi mãi mãi.

" 𝙰𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 𝚛ờ𝚒 đ𝚒 𝚝𝚑ô𝚒, 𝚂𝚞𝚗𝚐𝚑𝚘𝚘𝚗𝚒𝚎 à. 𝙴𝚖 đã 𝚝ì𝚖 đượ𝚌 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚝ố𝚝, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚜ẽ 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚑ế 𝚊𝚗𝚑 𝚟ề 𝚜𝚊𝚞. 𝙱â𝚢 𝚐𝚒ờ 𝚊𝚗𝚑 đã 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự 𝚝𝚒𝚗 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚑ọ, 𝙹𝚘𝚗𝚐𝚜𝚎𝚘𝚗𝚐, 𝙹𝚞𝚗𝚐𝚠𝚘𝚗 𝚟à 𝚌ả 𝙷𝚎𝚎𝚜𝚎𝚞𝚗𝚐-𝚑𝚢𝚞𝚗𝚐....𝚑ọ đề𝚞 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚝ố𝚝 𝚟ớ𝚒 𝚎𝚖."
Jake mềm mại ôm lấy em, nhưng em biết cái ôm này sẽ chẳng kéo dài được lâu. Nó sẽ chẳng quay trở lại như những ngày trước, nếu em để hơi ấm này rời đi, nó sẽ theo gió mà đi mãi mãi. Rốt cuộc em đã làm gì sai ư? Em đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian giành cho anh, nên anh giận em sao?

" 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝙹𝚊𝚔𝚎 𝚕à 𝚝ố𝚝 𝚗𝚑ấ𝚝, 𝚊𝚗𝚑 𝚕à 𝚝ố𝚝 𝚗𝚑ấ𝚝 đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚎𝚖! 𝙰𝚗𝚑 𝚛ấ𝚝 𝚝ố𝚝, 𝚎𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ầ𝚗 𝚊𝚒 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚑ế 𝚊𝚗𝚑 𝚑ế𝚝! 𝙹𝚊𝚔𝚎...𝚎𝚖..."

" 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚝𝚑ậ𝚝!""

Em còn chưa kịp hoàn hồn nữa, sao Jake lại quát em chứ, anh nói linh tinh gì thế, từ nãy đến giờ rốt cuộc anh ấy cứ lảm nhảm thứ quái quỷ gì vậy?! Không, Jake, đừng đi.
Đừng gỡ tay em ra, đừng cố gắng chạy đi mà.

" 𝙹𝚊𝚔𝚒𝚎!!! "

Anh nhanh chóng trèo qua ban công, rồi mất hút trong màn đêm.
Em bật dậy trong bàng hoàng và nhận ra mình đã trở lại với hiện thực. Lại là thế giới ấy, thế giới em chán ghét đến độ nhìn giấy dán tường trong phòng cũng thấy khó chịu. Những người bạn của em đang dõi theo em đầy lo lắng, có vẻ học đã có một cuộc trò chuyện dài với với nhau. Mẹ em vẫn đang nắm lấy tay em thật chặt, bà khóc thút thít, và nói những lời thật sáo rỗng như "mẹ xin lỗi" và đại loại vậy.

Nếu mẹ chịu nhận ra điều đó sớm hơn, có lẽ em đã muốn lắng nghe nó. Những bây giờ Sunghoon chán làm hình mẫu lí tưởng giả tạo của mẹ lắm rồi, em không muốn ai phải nhìn lên em cả, tất cả những gì Sunghoon muốn bây giờ chỉ có Jake thôi.
Những cử chỉ lịch thiệp như một hoàng tộc đích thực, nhưng lại ân cần và nhẹ nhàng như gió. Giá mà em đã giữ chặt lấy anh hơn. Giá mà em không phí phạm thời gian chúng ta được ở bên nhau.

" Anh ấy đâu...? Anh ấy đâu?!! "
Phải mất mấy phút em mới hoàn hồn được rằng em vừa mới ngất đi, nhưng em chẳng quan tâm cho dù đôi chân thoát lực ấy có khuỵu xuống. Mọi người đều lo lắng cho Park Sunghoon, nhưng bây giờ em chỉ muốn mặc xác thế giới.
Bởi thế giới của em, đã chạy đi mất rồi.
Tại sao đến bây giờ Park Sunghoon mới nhận ra?

Em chạy nhanh ra khỏi nhà, dù cho thân em chi chít vết bầm vì va đập vào cạnh cửa và các bức tường. Em lao vào khu rừng đằng xa xa như một con thú hoang lạc đàn, em chẳng biết tại sao, chí ít có thể em sẽ tìm ra lối vào xứ sở Thần tiên của anh ấy.
Những tán cây cao lớn lắc lư như mời gọi, màn đêm heo hắt đã nuốt chừng lấy bóng dáng cô đơn của người con trai bé nhỏ. Em chạy xồng xộc vào mọi ngóc ngách như một động cơ không biết mệt, mặc cho đôi mắt lấp lánh của em đã tối màu dần, và cả thân ảnh em như bị nhấn chìm vào bản hoà ca bóng đêm.

Chẳng còn gì ngoài tiếng xào xạc của tạo hoá, một chú thỏ đúng là bậc thầy của việc chạy trốn, còn em là bậc thầy trong việc thất bại.

Giờ đây mọi phương hướng cũng như một, chẳng có gì khác ngoài thứ màu đen kịt buồn nôn kia, và những thứ bí ẩn nấp mình trong nó. Sunghoon để cho cơn gió dẫn lối mình, thất thểu lê bước như không có ngày mai.

Phải rồi, ngày mai của em làm sao mà bắt đầu được nếu thiếu đi anh ấy.

Bóng dáng mảnh mai ấy hoà làm một cùng những ngọn cây, trông thật quỷ dị. Em cứ bước mãi, mãi...một hai một hai, như cái cách mà em tập nghi thức trong mấy lễ hội trường vớ vẩn hồi xưa.
Chà, cảnh vật vào đêm tuy thật tĩnh mịch và đáng sợ, nhưng em lại thấy quen thuộc đến lạ kì. Có cái gì đó thân thương, cũng có gì đó thật ấm áp.

Nhưng em mệt rồi, anh biết không?

Em sẽ chỉ dừng chân một lát thôi, rồi ta sẽ lại gặp nhau, anh nhé. Thứ chất lỏng nóng ấm này kì cục thật đấy, nó cứ giàn dụa mãi dù em chẳng thích nó chút nào. Anh đã từng bảo em thật xinh đẹp, vì thế em chỉ nên cười thôi.

Anh đã bảo thế, đúng không? Nhưng vào lúc nào nhỉ....?

" Sunghoon! Ơn trời, tìm thấy cậu bé rồi! Ở đây!! "

Một đoàn người với đèn đuốc lỉnh kỉnh trên tay gấp rút chạy về phía tiếng gọi, mọi người đã phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm ra cậu bé. May là em chỉ an ngủ bên hốc cây sồi già, nhịp thở vẫn đều đặn và bình yên đến lạ.

Có lẽ đây là chốn yên bình Sunghoon, một querencia của riêng em, anh ấy...cũng là querencia của riêng em.

Anh đã thật tốt với em, em cũng muốn được đối tốt với anh.
Anh là nơi chốn an toàn và an ủi, khiến em lúc nào cũng muốn dựa dẫm. Từ rất lâu, rất lâu rồi...

" Anh đã rất tốt với em, anh là tốt nhất, Jaeyoon..."

Dáng vẻ say ngủ của một cậu bé đúng thật là an yên làm sao, cái miệng chúm chím lẩm bẩm lại đáng yêu đến bội phận. Có lẽ thói quen khi ngủ của những đứa trẻ là nắm chặt lấy vật mình yêu thích, vì thế cho dù bức ảnh ố vàng ấy đã nhàu nát, em vẫn chẳng buông lơi.

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋ứ𝚌 ả𝚗𝚑, 𝚖ộ𝚝 𝚌ậ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚌𝚊𝚘 𝚑ơ𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚖ỉ𝚖 𝚌ườ𝚒 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚑𝚒ề𝚗 𝚍ị𝚞, á𝚗𝚑 𝚖ắ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 ấ𝚢 𝚗𝚑ư 𝚍á𝚗 𝚌𝚑ặ𝚝 𝚟à𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔ế 𝚋ê𝚗, 𝚌ả 𝚝𝚑ế 𝚐𝚒ớ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚌ậ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚒 ấ𝚢 𝚌𝚑ỉ 𝚐ó𝚒 𝚐ọ𝚗 𝚟à𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑ế, 𝚗𝚑ư 𝚖ố𝚒 𝚕𝚒ê𝚗 𝚔ế𝚝 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚝á𝚌𝚑 𝚛ờ𝚒. 𝚃𝚛ê𝚗 𝚝𝚊𝚢 𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚟ẫ𝚗 𝚕à 𝚌𝚑ú 𝚝𝚑ỏ 𝚋ô𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚋ộ 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚑ụ𝚌 𝚑𝚘à𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚘á𝚌𝚑, đó 𝚕à 𝚖ó𝚗 𝚚𝚞à 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚑ậ𝚝 𝚌𝚞ố𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚖à 𝚊𝚗𝚑 𝚍à𝚗𝚑 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚎𝚖.

Chẳng ai biết được năm ấy cậu bé nhỏ hơn vì quá mải dạo chơi mà lạc mất vào khu rừng sau nhà, người anh hàng xóm chính làn người đầu tiên nhận ra điều ấy, và đi tìm kiếm cậu bé giữa vô vàn sự thờ ơ của người lớn. Cũng chẳng ai biết được rằng sau đó chỉ có một người quay trở về, vì người còn lại đá té ngã trong một hố cây, và tắt thở ngay tại chỗ...

Người đã đi, chỉ kỉ niệm ở lại. Gốc cây sồi với một hố sâu trũng xuống vẫn lặng mình trong gió và sự cô độc. Ở trong hố sâu ấy, một người con trai vẫn luôn mỉm cười, cậu chọn đồng hành với gốc cây như thể thế giới của mình, gốc cây ấy có một bia đá khắc một cái tên thật đẹp. Một bia đá sẽ dõi theo em suốt đời.

𝙎𝙝𝙞𝙢 𝙅𝙖𝙚𝙮𝙤𝙤𝙣, 𝙢ấ𝙩 𝙣𝙜à𝙮 𝙭𝙭 𝙩𝙝á𝙣𝙜 𝙭 𝙣ă𝙢 𝙭𝙭𝙭𝙭,
𝙃ưở𝙣𝙜 𝙙ươ𝙣𝙜 16 𝙩𝙪ổ𝙞 
𝙉𝙜𝙪𝙮ê𝙣 𝙣𝙝â𝙣: 𝙏𝙖𝙞 𝙣ạ𝙣
𝘾ầ𝙪 𝘾𝙝ú𝙖 ở 𝙗ê𝙣 𝙚𝙢.

Cho đến cùng, thế giới Thần tiên là không có thật, chúng ta đều có ranh giới không thể vượt qua.
Tạm biệt, Sunghoon của anh.

Mong được gặp lại em, ở một thế giới có cả hai chúng ta.




________________________________

𝚃ấ𝚝 𝚌ả 𝚗ộ𝚒 𝚍𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚜ả𝚗 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚛í 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚝ượ𝚗𝚐, 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 đó𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚌á𝚌𝚑 𝚝í𝚌𝚑 𝚌ự𝚌 𝚗𝚑ấ𝚝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro