[JAYWON] vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 3
Chủ đề 5: Mộng

☕︎

Title: vắng
Pairing: jaywon
Author: W

☕︎

"Jungwon ơi! Anh về rồi đây!"

Jongseong trở về trốn thương quen sau một ngày dài, việc đầu tiên khi về nhà là tìm kiếm bóng dáng của em.
Vừa nghe tiếng anh, em chạy nhanh ra cửa, mừng anh về nhà bằng một chiếc ôm, mũi hồng hồng thì hít hà hương thơm của anh như mèo con vậy.

"Wonie nhớ anh lắm! Wonie có nấu bữa tối rồi này, anh vào ăn luôn kẻo nguội nha!"

mèo con ôm anh chặt quá, anh không nỡ để em buông ra, cứ vậy rồi bế em vào trong bàn ăn.
em xới cho anh một bát cơm thật đầy, tay cứ lia lịa gắp đồ ăn cho anh vì sợ anh không ăn no, miệng thì vừa chúm chím nhai cơm vừa kể hết mọi thứ chuyện của em hôm nay ra sao. Người đối diện nhìn bộ dạng ngốc của em mà chỉ biết cười ôn nhu, chính bộ dạng này lại làm anh mê mẩn chỉ muốn nhìn ngẳm cả ngày mà thôi.

xong bữa, anh phụ em rửa chén bát, vậy mà em vẫn cứ dính anh không rời.

"này này, em cứ chọc anh rồi khéo vỡ đồ đó! Rồi em có tiền mua lại cái mới không?"
"lúc đó em sẽ lấy tiền của anh mua hihi!!"

"này bé con, anh đi làm kiếm tiền để chăm bé con đó. tiền để mua đồ ăn cho bé, dẫn bé đi chơi,..., rồi lỡ mốt hết tiền không mua được bánh mì cho bé thì bé có chịu không?"

nghe hai chữ 'bánh mì', em mới cụp tai mèo xuống, bĩu môi đi ra ngoài đợi anh. anh kia thì trêu được em, khoái chí ra phết!

dọn dẹp xong xuôi, hai đứa cùng nhau xem phim trên chiếc laptop nhỏ. lần này là đến lượt anh chọn.
Jungwon nằm gọn trong lòng anh, cứ cách vài ba phút lại hỏi một câu. hic, em nhỏ chỉ thích xem hoạt hình thôi, anh biết nên vẫn nhẹ nhàng giải thích cho em.

hai cậu trai ấy, trong căn nhà nhỏ đơn sơ, tuy khó khăn nhưng chỉ cần có nhau là đủ. họ vẫn luôn cố gắng từng ngày, kiếm được những đồng tiền đáng quý, cùng nhau tiến đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

miễn là còn có nhau, dù khó khăn mấy vẫn sẽ vượt qua...

"anh Jongseong!"
"ơi anh nghe?"

"cảm ơn anh!"
"vì điều gì?"

"vì luôn ở bên em!"
"tự dưng em nói mấy lời đó? xem phim cảm động quá sao?"

"em chỉ sợ, lỡ sau này có chuyện gì xảy đến với anh, em không kịp để nói những điều này với anh thì sẽ rất hối hận!"
"đừng nói mấy điều xui xẻo vậy, anh nhất định sẽ không sao đâu mà"

"hứa với em đấy nhé!"
"anh hứa! em cũng phải vậy nhé!"

"Park Jongseong, em..."

Jungwon bỗng ngất đi.

"Jungwon...? Jungwon, em làm sao đấy???"

"Jungwon, em mau tỉnh dậy đi!"

"Yang Jungwon!!!"

"Này Yang Jungwon, em có nghe anh nói không đấy!?!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Jongseong!"

"Jongseong! Tỉnh dậy đi! Cậu sao thế???"

Jongseong hoàng hồn tỉnh dậy. Trước mắt giờ là một cảnh tượng khác hoàn toàn.

Phòng bệnh, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xoá, nồng nặc mùi sát trùng, những tiếng tít chói tai vang khắp phòng.

Trên giường bệnh, Jungwon nằm yên giấc ở đó.

"Jongseong! Cậu ổn không?" - Jaehyun đứng bên cạnh, nhìn cậu bạn ban nãy còn vừa thảm thiết kêu gào trong giấc ngủ.

"Jung... Jungwon? Jungwon bị làm sao thế này???"
"Jongseong..."
"Jungwon, em bị sao thế này? em nghe anh nói không? em hãy tỉnh dậy đi" - Jongseong lao vào giường bệnh, điên loạn lay người em.

Jaehyun hoảng hốt kéo Jongseong ra nhưng không thể, phải gọi thêm Sunghoon vào giúp.
"Riki, em gọi Sunoo rồi vào trong để ý Jungwon, bọn anh nói chuyện với Jongseong"

Jongseong giờ như một kẻ điên, thét gào loạn cả cái hành lang bệnh viện. hai cậu bạn sắp không giữ nổi anh nữa rồi...

*CHÁT*

Heeseung tát một cái thật mạnh vào mặt Jongseong, đến lúc này anh mới chịu ngồi im.
"Còn muốn thấy Jungwon thì em im lặng đi, bảo vệ sắp đuổi em ra khỏi bệnh viện tới nơi rồi đấy!"

cái tát khiến một kẻ cuồng điên giờ hoá thành đứa trẻ con. anh khóc nấc lên, ngồi bệt xuống sàn, trong lòng giờ rối bời. ai nấy trông bộ dạng hiện giờ đều chỉ biết thở dài, Jaehyun tiến gần tới rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Jongseong! Cậu quên rồi sao? Jungwon bị tai nạn giao thông, em ấy đã hôn mê 1 năm nay rồi"
"là... thật hả?"
"là thật! cái tối Jungwon nhập viện, cậu khi ấy cũng giống y hệt hiện giờ. cậu đã mất ngủ hơn 1 tuần trời đến nỗi cũng phải nhập viện luôn vì không ăn uống gì đấy!"
"tớ... thảm hại đến vậy sao?"
"cú sốc như vậy, bọn này hiểu được cho cậu, nhưng đừng kéo dài nó như vậy. Jungwon mà biết em ấy sẽ buồn lắm đó!"

Sunoo bước ra từ phòng bệnh của Jungwon, ánh mắt nhìn Jongseong như muốn mắng cho anh một trận tơi bời.

"may cho anh là Jungwon không sao, anh ấy mà có chuyện gì thì em sẽ giết anh!"
"anh xin lỗi..."
"tin tốt là anh Jungwon đang có tiến triển tốt. vậy nên anh đừng có lúc tỉnh lúc điên như thế nữa!"

"có biết được rõ là khoảng bao giờ em ấy sẽ tỉnh lại không?" - Sunghoon hỏi thêm
"cái này thì em không biết, nhưng Jungwon có lẽ muốn gặp chúng ta lắm rồi!"

ai nấy đều thở phào mừng rỡ, Sunoo sau đó rời đi vì còn lịch khám bệnh tiếp.

"Jongseong, bọn anh phải về rồi! nhớ lời Sunoo nói rồi chứ? đừng có như ban nãy nữa, đây không phải lần đầu em thế này đâu." - Heeseung dặn dò cậu em cẩn thận.
"vâng, em nhớ rồi"

Jongseong lặng lẽ bước vào trong phòng bệnh. anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay nắm chặt lấy tay em đang trong giấc ngủ dài. anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, khoé mắt có hơi đỏ.

"em ngốc thật đấy, bảo anh nhất định không được làm sao cả, vậy mà giờ em lại nuốt lời."
...
"nhất định là phải tỉnh dậy nhé!"

-----------------------------------

"anh vẫn nhớ ngày xuân sang,
có em cười như nắng ban mai.
anh vẫn nhớ ngày hạ về,
có em trong như biển xanh.
anh vẫn nhớ ngày thu đến,
có em nhẹ như lá vàng rơi.
và anh nhớ ngày đông qua,
em ấm ấp trong giấc say.

bốn mùa vẫn cứ thế trôi
đời ta còn dài lắm em ơi
này em ơi, thức giấc đi thôi!
này em ơi, có nghe tiếng anh không?
xin em, nắm tay anh đây
ta cùng nhau qua ngàn xuân
xin em, hãy cất tiếng gọi anh
em mãi lặng thinh, còn hồn anh đã chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro