[JAKEHOON] Pinocchio has miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 3
Chủ đề 2: Pinocchio
Chủ đề kết hợp 4: Miracle

☕︎

Title: Pinocchio has miracle
Pairing: jakehoon
Author: @yuwura

☕︎

" Pinocchio có một chiếc mũi dài. Và những chuyện đau đớn chưa từng được kể. "

Ấy thế mà lại kỳ diệu biết bao nhiêu. . .

.

" Ô, ông ơi, vậy là khi nào cậu ấy nói dối, mũi của cậu ấy sẽ tức khắc mà dài ra ạ? "

" Đúng rồi đó. Jaeyoon ngoan ơi, Jaeyoon nhất định không bao giờ hư như thế, có phải hay không? Chiếc mũi xinh đẹp của con mà dài ra, thì trông xấu xí lắm, xấu thì chẳng có ai là thương con cả. "

Jaeyoon tròn xoe mắt nhìn lên người quan phu gầy gò đang ngồi bên thềm bậc cửa. Hai tay anh vẫn đang chống lên cằm, chăm chú nghe từng miền cổ tích xa xôi tại nơi đất Ý phồn hoa . Cứ tầm này, độ khoảng bốn giờ chiều, là những ước mơ còn đang dang dở trên bàn lại nhờ bà hàng xóm cất hộ lên chiếc giá chứa cả vũ trụ bao la, cái ghế gỗ sờn nhuộm khổ cực nghèo nàn chợt vẫy tay gọi chú bán bánh mì nhà kế bên mang ra giúp, còn Jaeyoon thì vội vã ôm theo vài câu chuyện thần tiên nhỏ, phác lại bằng nét vẽ nghệch ngoạc của trẻ con trên cánh bồ câu trắng, theo gió đưa chúng bay lên nền trời trong xanh, để kể cho bà lao công nghe: " hôm nay, ông họa sĩ già ấy đã dạy cho con bài học gì? "

Một bài học về sự nói dối có khi lại là điều đẹp đẽ nhất.

.

Kìa, chiều tà rồi, ông họa sĩ vẫn chưa về để kể cho Jaeyoon nghe, ông ấy đi đâu thế nhỉ? Ước mơ bên giá sách đã nằm ngắm áng mây trôi đến khô cả hạt sương đầu cánh hoa đào, chiếc ghế kia chờ bóng người trở về buồn mà khóc trôi mất cả mùa xuân xanh. Đêm tối dần, đồng hồ đi hết quá nửa ngày tuyết rơi dày, lặng lẽ cùng người họa công nghèo khổ dừng chân tại nơi góc hẻm ẩn khuất giữa hè phố đông vui, trên mình nhuốm đầy màu của cánh hoa hồng đỏ, vì lỡ cứu sống một cậu bé người gỗ khỏi những tên buôn người.

" Ông ơi, ông về đó ư? "

" . . . "

" Cậu là ai vậy? Ông của mình đâu rồi? Cậu có biết, ông ấy đang đi đâu không? Ông là người thân duy nhất của mình đấy. Hiện tại thì mình chưa biết nấu nên bà hàng xóm tốt bụng kia đã cho mình ăn một bữa bánh rán ngày thứ ba rất ngon lành, Jaeyoon còn dư lại một ít nè, cậu đói chưa? Hay ta vào nhà cùng ăn nào? Vì vẫn còn đông nên tiết lạnh, ở ngoài lâu sẽ bị cảm mất thôi, mình mà cảm thì ông ấy lại giận nữa. À mà, cậu ăn ít nhé, chừa lại cho ông của Jaeyoon một phần, ông nhỡ về muộn, vẫn còn có thứ để mà lót dạ. "

Jaeyoon mỉm cười nhìn người bạn mới ngay trước mắt. Nhưng thật kì lạ, cậu bạn đó chỉ đứng im, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã đến thương cảm, tại sao vậy nhỉ? Hay là cậu ấy không hiểu anh đang nói cái gì? Bởi lẽ dạo gần đây, có nhiều người từ bên châu Á di cư sang Ý lắm, chắc là cậu ấy lạc đường mất rồi.

" Tớ không có đói. Tớ cũng chẳng biết ông cậu đang ở đâu. "

.

Chiếc mũi của em vô thức mà dài ra

.

" Pinocchio? Ô, cậu là chú bé người gỗ giống hệt như trong chuyện cổ tích à? Kì diệu quá, Jaeyoon được gặp nhân vật trong chuyện ông hay kể cho Jaeyoon nghe rồi này. Nếu như thế, cậu đang nói dối mình, có phải hay không? "

.

Em lắc đầu.

Chiếc mũi lại dài ra thêm một chút nữa.

.

" Hmmm, thôi, bỏ đi, này nhé, mình tin chắc cậu đang đói và lạnh lắm rồi. Mau vào nhà thôi, Jaeyoon sẽ đưa cậu một chiếc bánh rán, từ bàn tay điêu luyện nổi tiếng của vùng này. Ngon lắm. Hôm nay còn là thứ ba - bánh rán nữa. "

Jaeyoon cùng cậu bé lạ mặt kia bước vào nhà. Bên trong không có gì quá đặc biệt, nếu tôi đâu muốn nói, nhà của họ chẳng có lấy nổi một thứ đồ nào giá trị. Sunghoon thoáng nhìn qua, căn nhà chỉ có một chiếc lò nướng cũ han rỉ, chiếc gường làm từ vài cành củi đã biến dạng bởi cái buốt của đông tàn và đống lá khô vẫn còn dư vị của mùa tạ ơn đã xa rời từ lâu. À, vẫn còn chiếc ghế gỗ bên thềm đang trông ngóng người xưa trở về nhà. Thật nghèo khổ biết bao nhiêu. Kể ra thì bản thân em cũng có khác là bao? Em được tạo ra từ một nơi cách đây cả trăm cây số, bởi một lão khoa học già nua kém nổi nào đó có căn chòi bên cạnh bờ sông xanh. Mà em bỏ nhà đi được hai năm rồi, không biết lão mất chưa nhỉ? Cái lão già khó tính.

" Cậu có lạnh không? "

" Mình có, rất lạnh là đằng khác kia. Cậu thấy đấy, nhà Jaeyoon chẳng có gì cả. Đến bóng dáng một cái chăn cũng không tồn tại ở nơi này. Mùa đông lạnh ủ người dưới lớp lá vàng thu chắc đỡ được phần nào. Nhắc đến đấy, chẳng biết ông mình có lạnh không nhỉ? Cậu ơi, cậu biết ông của Jaeyoon đang ở nơi nào chăng? "

Sunghoon im lặng, em chẳng nói gì cả. Thật ra, em biết, biết rất rõ nữa kìa, nhưng em sợ rằng, nếu nói dối, mũi em sẽ dài ra, dài quá thì em phải cưa đi mất, cưa đau lắm, rất là đau luôn. Còn nhỡ em nói thật, cậu ấy liệu tin em? Cậu ấy vẫn giữ nổi sự bình tĩnh như bản thân của hiện tại chứ? Ồ, không, không bao giờ. Hơn thế, ông họa sĩ ấy bảo em đừng nói cho Jaeyoon biết sự thật, đợi khi nào đồng hồ cát chảy đến mùa hạ, thì hẵng nói.

Tớ xin lỗi cậu, xin lỗi thật nhiều

Nhưng Sunghoon tin chắc rằng: điều kỳ diệu nhất định sẽ đặt chân lên đôi vai trẻ nhỏ, ôm trọn lấy thân hình an yên chợt bình ổn biết chừng nào. Qua mưa xa bão tố, nơi phía cuối chân trời từng tối dần ấy, hẳn có tia sáng từ ánh cầu vồng.
.

Một năm sau những nốt thăng trầm trên bản nhạc được viết bằng buồn vui qua đôi mắt của những đứa trẻ, giờ chúng đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Jaeyoon hiện đã mười ba tuổi, anh không còn nhờ bà hàng xóm sắp xếp ước mơ lên vũ trụ rộng lớn đâu. Cũng chẳng đón nhận lấy sự trợ giúp từ chú bán chiếc bánh mì ngon lành ngoài đầu hẻm kia nữa, Jaeyoon khỏe lắm, có thể tự mang ghế ra thềm để chờ đợi ông họa sĩ già trở về rồi.

Cứ ngỡ thời gian chờ đợi là mãi mãi, chỉ tiếc vào ngày đầu hạ tháng năm...

" Sunghoon ơi, ông mình đâu rồi cậu? Sao ông chẳng có về? "

. . .

" Mình cô đơn quá! "

. . .

" Không thể thế được. Jaeyoon phải đi tìm ông ấy ngay thôi. "

" Đừng. Ông ấy mất rồi. "

" Sao cơ? "

" Tớ xin lỗi, nhưng có những chuyện cậu nên học cách chấp nhận nó, đỡ đau lòng hơn việc cậu cố tập thích nghi và hiểu nó như thế nào. Một năm, kể từ khi ông ấy mất. Đó là lúc tớ gặp cậu. "

.

Mũi em chẳng dài ra nữa.

.

" Nếu vậy, có nghĩa là cậu đã biết đến nó ư? Nói dối, nói dối là hư đấy, nói dối tệ như cậu bé Pinocchio vậy đó. Sunghoon đừng nói dối nữa. Bởi trong hơn một năm qua, nếu nói dối sao mũi cậu chẳng dài ra vậy? Một năm qua, Sunghoon bảo Sunghoon chẳng biết, vậy thì mũi cậu phải rất dài rồi chứ? "

Sunghoon lắc đầu rồi cười, em lững thững đi về phía chiếc gường bằng lá vàng ngơ ngác nhuốm nắng vàng, lấy ra từ dưới đất lên một chiếc hộp rỉ sét. Ánh mắt em bao trọn lấy chiếc hộp nhỏ, không đơn thuần chỉ là lời nói dối của em trong suốt một năm qua, được giấu kín ở trong này, nó còn là tình cảm chân thành của em dành cho Jaeyoon nữa. Tớ chẳng phải Pinocchio đâu cậu ơi, cậu ấy nói dối tối đa mười ba lần, tớ nói dối Jaeyoon hơn mười nghìn lần mất rồi. Sunghoon đến bên Jaeyoon, lặng lẽ mở chiếc hộp ra, một cách căm chịu rồi buông cái nhìn thênh thang, xa tít tắp đằng cuối nơi cả đáy lòng chàng trai trẻ và lí trí bất ngờ mà gặp nhau.

" Nó là cái gì thế? "

" Phần mũi của tớ đấy? "

Sunghoon lại cười. Bên trong là những thanh gỗ vẫn còn tàn tích của vết cưa và mùn, vẫn còn dấu ấn lưu lại của vài giọt mưa lăn dài trên gò má gầy, một cách chậm rãi và từ từ sang nhờ anh bán bánh mì cưa giúp. " Tớ đã nói dối cậu mười nghìn lần. "

" Sao Sunghoon lại nói dối mình như vậy? "

" Vì ông cậu dặn. Dặn là đừng nói cho cậu biết. Hỏi Sunghoon có thể về để làm bạn với Jaeyoon được hay không, tớ chấp thuận. "

" Cậu nói dối. Chắn chắn là như vậy. Vì chẳng có người lớn nào lại đi dạy trẻ con nói dối cả. "

. . .

Đến họ còn lừa gạt chính bản thân mình, huống chi là một lời khuyên trẻ con có là bao?

. . .

" Mình chẳng thể tin Sunghoon được nữa rồi. Ra khỏi nhà Jaeyoon đi. Ra ngay và luôn, đi ngay đi, mình ghét cậu, mình ghét nói dối lắm. "

.

Ừ, thôi thì Jaeyoon đã đuổi, Sunghoon đành phải đi. Bởi ngay từ đầu bản thân em cũng có muốn ở lại đâu, là ông cậu nhờ tớ giúp, nên tớ phải đến. Dù sao thì em cũng đã làm tròn trách nhiệm với ân nhân của mình rồi. Thực hiện xong thì trả. Em đi luôn.

Sunghoon vừa chậm rãi bước ra khỏi cửa, em vừa nghĩ. Chiếc mũi em lại dài ra. Em đang nói dối ai kia chứ? Nói dối cả chính mình ư? Bên ngoài nắng vẫn vàng hạt, ngoài sân có bông hoa chưa tàn, khẽ nghiêng mình chào cậu người gỗ nhỏ vô danh, tiếc là chẳng thể cùng cậu chu du khắp thiên hạ. Một năm qua, khu phố này là kỉ niệm, giờ em rời bỏ nó cũng có chút vướng bận ở trong lòng, đành đứng đó ngắm nhìn một lúc, nhờ ánh mắt ôm trọn từng khoảnh khắc trân quý, nhất là những quãng thời gian em còn được chơi với Jaeyoon.

" Chào cậu nhé. Chào mọi người. "

. . .

Sunghoon sải những bước chân dài và vội vã trên đoạn đường người đông nơi phố phường nhộn nhịp, em chợt nhớ mình đã để quên chiếc hộp kia ở nhà Jaeyoon, em cũng không muốn về lấy, vì em nghĩ rằng: chắc cậu ấy đã vứt nó đi rồi. Không sao đâu, từ giờ, mình sẽ chẳng nói dối, chẳng hóa thân thành Pinocchio nữa.

Và em lại chờ đợi cho một phép màu xảy ra.

Bởi đám buôn người bắt được em. Chúng lấy mất trái tim em, biến em trở thành một thứ đồ vật vô giác đâu cảm xúc. Vứt em bên cạnh thùng rác trong góc hẻm nhỏ, nơi vẫn còn lưu lại dấu chân và cánh hoa hồng của người từng cứu mạng em khi trước, khóe mắt chợt thấy thoáng là một giọt sương trải dài.

.

Jaeyoon ở nhà một mình, cô đơn và khó chịu. Trẻ con thường thế mà, chúng cần có bạn chơi, chúng không thể học làm quen được với cô đơn như người lớn. Jaeyoon nhớ mãi cái chất giọng của Sunghoon, nhớ từng cách Sunghoon làm việc, từng nụ cười và ánh mắt của cái thứ vô giác bỗng tạo ra một phép màu.

Và ta là những đứa trẻ rong chơi qua tháng ngày dài...

Jaeyoon rời khỏi nhà và chạy thật nhanh ra ngoài phố, đi đến từng góc khuất trên chặng đường xa, để kiếm tìm người bạn thân duy nhất của mình. Khi đã lỡ yêu ai đó bằng cả sự chân thành, sẽ chẳng ngại hôm ấy là một ngày mưa to hay nắng gắt mùa hạ, chỉ cần là tìm thấy nơi, có người mình thương là đủ. May chăng hỏi cũng hỏi người có thể về bên mình, bình yên đan xen bình yên không thôi? Vì vốn thân phận bần cùng cuối xã hội, đâu mong những thức kì diệu phi thường nào.

... chỉ cần tìm thấy nhau là sẽ kề cạnh nhau thôi. Bên nhau qua tháng ngày chẳng sợ lo âu, chẳng xa cách nữa đâu.

Jaeyoon chạy ngang qua ngưỡng cửa, chợt thấy bóng hình " người lạ thân quen " đang nằm ngủ rất say cạnh thứ gì xấu xí thế kia? Bên ngoài tiết đổ lạnh, cơn mưa thoáng chốc bất ngờ mà xuất hiện khiến Jaeyoon giật mình. Anh vội đi lấy xe đẩy hàng, đặt Sunghoon nằm lên trên và nhanh chóng trở về nhà.

" Xin lỗi cậu thật nhiều nhé. Bởi lúc còn cậu, mình đuổi cậu đi, mình chẳng trân trọng cậu, để tới khi không còn ai chơi với mình nữa, mình mới nhận ra, cậu đặc biệt đến nhường nào? "

Jaeyoon cõng Sunghoon ra gường, đặt em nằm lấy đống lá khô, chắc nó sẽ êm hơn là chiếc xe kia. Cậu ấy mệt rồi, mình sẽ để cậu ấy ngủ thêm một chút vậy. Và Jaeyoon ra ngoài kia chơi đùa với mưa, hạt mưa thấm ướt mái tóc màu nâu có nhuộm tí nắng vàng, mảnh vá rách nơi bờ vai gầy gò như hòa vào chất vải sờn khiến nó trông mới hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Hiện tại, em chẳng còn là cậu bé nghèo khổ ngày nào nữa, em quyện với thiên nhiên, mang tầm vóc của một đứa trẻ lên sánh ngang cùng vũ trụ, thật đẹp biết bao nhiêu. " Rất đáng để chúng ta trân trọng. "

" Ước gì Sunghoon thức giấc để chơi dưới mưa nhỉ? Như chúng ta trước kia. "

.

" Đi bộ mỏi chân sẽ phải có ngày dừng lại, rất hiếm khi ta đón nhận được một phép màu. "

.

Đã một tuần rồi mà Sunghoon chẳng tỉnh dậy, Jaeyoon cứ nghĩ rằng bạn ngủ thôi, ngủ rất say, chắc do mệt quá, hoặc lúc Sunghoon tỉnh dậy, là Jaeyoon đi ngủ mất rồi. Giờ bên cạnh Sunghoon, cũng như là chơi một mình vậy. Không có Sunghoon, không được nghe giọng nói, tiếng cười ấy, thoáng chốc mất đi cả một thế giới đầy hạnh phúc đó giờ. Jaeyoon nhớ những ngày cùng Sunghoon bước dài trên đoạn đường hướng tới phía sân ga để bán vé số, ăn xin, làm đủ mọi ngành nghề, tối muộn thì vơ vội ít tiền mua mẩu bánh mì con con chia ra mỗi người một nửa, ăn xong thì dắt tay nhau đi bộ hết vũ trụ đầy ngôi sao sáng cả dưới mặt đất lẫn trên bầu trời. Còn ngày đông giá lấy ít cành củi khô làm lò sưởi, hè rực lấy tấm ga gường làm chiếc quạt điều hòa. Ôi, kỉ niệm thật đẹp biết bao.

Jaeyoon lay người Sunghoon, bất chợt làm em ngã xuống đất, mảnh gỗ bật ra và... ô kìa, bên trong trống rỗng, trái tim anh trân quý đâu mất rồi? Vậy là đó giờ, trong hơn một tuần qua, cậu ấy chẳng thở ư? Jaeyoon có điểm bất giờ và hoảng loạn, anh biết tìm đâu ra trái tim để thay thế bây giờ?

" Một trái tim bằng gỗ... đúng rồi, món đồ chơi mới ra của ông chế tạo có tiếng. Nhưng nó đắt quá, phải làm sao bây giờ hả Jaeyoon? "

Jaeyoon bật khóc, anh nấc lên từng sự hối hận và đáng thương, thật vậy, đến tiền kiếm sống quá ngày còn chẳng đủ hai bữa, lấy đâu ra tiền mua đồ chơi bây giờ? Nhưng Sunghoon cần nó để lấy lại sự sống... hay...

" Jaeyoon ăn cắp chúng nhỉ? "

. . .

" Jaeyoon sẽ làm người xấu, để cứu lấy Sunghoon. Mặc cho dù thế là không tốt, nhưng Jaeyoon nhớ Sunghoon lắm rồi. Cơ mà nếu vậy, nhỡ Jaeyoon không làm được thì sao? Mình biết phải làm gì để cứu lấy cậu đây? "

.

Thú rằng thì: đó là ăn trộm, nhưng lại chẳng phải là " ăn trộm ", đó là một hành động xuất phát bởi tình yêu chân thành nhất từ phía một đứa trẻ ngây ngô nhưng lại hiểu chuyện biết chừng nào?

.

Ở một nơi xa lạ, sau song sắt có những chú thiên thần mặc chiếc áo màu xanh...

" Cháu vẫn không thể nói cho cô biết, cháu lấy chúng để làm gì ư? "

Tôi bất lực nhìn cậu bé trước mặt, mặc dù đã thử đủ mọi cách, đến trả tự do nếu như cậu nói thật, tôi vẫn chỉ nhận được một câu trả lời " để cứu sống người bạn thân. ", không hơn đâu kém.

" Nói dối là hư đấy. Cháu sẽ bị phạt rất nặng. "

" Cháu cứu cậu ấy thật mà? "

" Cô sẽ để cháu ngồi ở đây, vào tháng sau, khi tòa chính thức đưa ra hình phạt đối với một đứa trẻ nói dối. "

Tôi bực dọc rời khỏi căn phòng rộng, để mặc cho đứa trẻ kia vẫn cúi đầu. Chẳng hiểu nổi cậu nhóc đó nghĩ điều gì, mà lại không nói ra sự thật nhỉ, cậu ấy chẳng yêu tự do hay sao? Trên đời tồn tại người kì lạ tới thế, nhà tù thì có gì vui nào?

_

" Này nhóc, cháu vào đây vì lí do gì thế? "

Một chú tù nhân to khỏe đến bên cạnh Jaeyoon.

" Cháu cứu bạn cháu. "

" Cậu ấy như thế nào? Mà cháu sao không nhờ đến bác sĩ, cảnh sát? Cháu phạm tội để làm gì? Vào đây khổ cực lắm cháu ơi. "

" Cậu ấy là người gỗ... Pinocchio? "

Jaeyoon vừa nói vừa ôm khư khư tấm gỗ màu đỏ hình trái tim ở trong ngực. Nhìn thoáng qua chắc chẳng ai nghĩ đứa trẻ này là bình thường đâu. Hoặc nó cô đơn quá rồi nên mới ngộ nhận một đứa bạn tưởng tượng.

Hoặc nó có bạn thật thì sao?

Bởi những ngày sau đó, Jaeyoon lúc nào cũng giữ mảnh gỗ ấy bên người. Vì đó là sự sống mà anh trân quý nhất, đó là thứ để hồi sinh người bạn cuối cùng của anh. Kể đến, ngay cả khi ăn, Jaeyoon cũng chừa ra một phần nhỏ, đặt trái tim bên cạnh và mỉm cười. Cô ơi, cô biết tại sao không? Vì việc chia sẻ với Sunghoon đã là một thói quen của con rồi, dù cho thứ đồ ăn kia chẳng đủ no, buồn chẳng vơi vui chẳng hết, con cũng đều chia sẻ với Sunghoon, chúng con kề bên nhau trước mọi giông tố mưa xa, mạnh mẽ chống chọi lại với cái thế giới đầy xô bồ khắc nghiệt này, in sâu vào nơi tâm trí dần hình thành nên phản xạ, cứ như vậy mà tiếp diễn đâu ngừng, hòa chung tấm lòng cho cả hai trái tim cùng đập lấy một nhịp .

.

" Chú ơi, chú có thể cho con gặp cậu ấy, được hay không? "

" Chuyện này... "

" Con xin chú đấy, từ bé tới lớn, con đã chẳng có bạn rồi, con mất ông, giờ đây có thể cứu được người bạn duy nhất, cũng khó tới vậy hay sao? "

" Chú xin lỗi. Chú không muốn mất việc. "

. . .

" Không sao đâu, xin lỗi chú, vì cháu đã được sinh ra. "

.

Vào một đêm gần cuối đông, khi mọi người đi ngủ, và là sinh nhật của Jaeyoon thì phải, bỗng có anh cảnh sát trẻ mang thùng giấy to vào phòng giam số 1112, bên trong là gì mà nặng thế nhỉ? Anh ấy quỳ xuống, mọi người quây quần lại, và Jaeyoon cũng đi theo. Em thoáng có chút bất ngờ, đã nhiều tháng kể từ khi chú ấy từ chối lời thỉnh cầu cuối cùng của em, em đã dần làm quen được với việc đó rồi.

" Quà tặng cháu. Chúc mừng sinh nhật. "

" Cháu cũng có quà ư? "

" Đúng vậy, vì cháu là một đứa trẻ ngoan. "

Jaeyoon giật mình, đôi bàn tay nhỏ run run khẽ nâng lên để mở hộp quà...

Một giọt, hai giọt, ba giọt mưa, hạt mưa trôi đi cả trận tuyết cuối mùa.

" Trái tim ấy đâu rồi? Mau thực hiện nốt phần việc cuối cùng đi nào. Cậu bé ngoan. "

Jaeyoon vui mừng lấy ra từ trong túi áo tù nhân một mảnh gỗ hình trái tim, luôn được lau sạch sẽ và nâng niu đến vậy, lắp nó vào khoảng trời kí ức tuổi thơ kia.

Chẳng có gì xảy ra cả, cũng gần năm rồi kìa, có lẽ...

" Sao thế cháu? "

" Cháu không biết! "

" Chúng ta rất tiếc. "

Mọi người buồn bã quay lưng đi, đến ngay cả Jaeyoon cũng đang thất vọng nặng nề. Bỗng nghe thấy thoáng qua: trong khoảng lặng thanh vang một tiếng khẽ gọi lại sự sống.

" Đây là đâu vậy? "

" Sunghoon, là Sunghoon thật sao? "

Jaeyoon bất ngờ quay đầu lại, anh chạy thật nhanh đến nơi người gỗ từ từ mà ngồi dậy, trước cái nhìn kinh ngạc của thế nhân. Làm sao có thể, nhất định như trong truyện cổ tích, chú bé Pinocchio sống dậy nhờ trái tim làm bằng gỗ đồ chơi?

_

Thật kì diệu khi hồi sinh được một thứ vô tri sống dậy, nhưng lại chẳng kì diệu tí nào. Bởi thứ tình cảm chân thành gửi trọn trong trái tim bé nhỏ rối bời từng ngày vun đắp sự sống cho người bạn thân, chẳng phải thực tất yếu lắm hay sao?

" Mau đi nhanh thôi, có người đang đợi các cháu ở phía bên kia bức tường. "

Chú cảnh sát vội vã nói. Mau trốn khỏi cái nơi không dành cho thiên thần này đi, mau lên.

. . .

Chậm rãi... nhỏ nhẹ...

. . .

Cả Jaeyoon và Sunghoon đều có chút nghi ngờ, nhưng hai đứa đều làm theo. Chỉ là, chúng đang không biết, thiên thần áo rách nào chịu đợi chúng ở bên kia thế giới cổ tích, giữa nơi đất Ý hoa lệ, cao sang, ai lại đợi hai đứa trẻ nghèo khổ, lại chịu đón nhận lấy thứ bần cùng của chốn đông vắng người tối tăm, lạnh lẽ này chứ nhỉ? Hỡi ơi, ai mà kì diệu đến thế?

Chiếc đèn báo động đã được tắt, các tù nhân cùng nhau lấy trộm chìa khóa từ bàn làm việc của tôi, mở cửa để cho Jaeyoon và Sunghoon thoát khỏi địa ngục. Bên kia hòn đảo của bình yên, thấp thoáng bóng ai già nua, trên tay vác theo cái túi vải có nhiều mảnh vá đã rách nát từ đâu, tuyết thật may ngừng rơi hẳn, nhưng sự lạnh lẽo thấm đẫm xương thịt bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường, xung quanh hai đứa trẻ trời bừng sáng, mặc dầu cho đang là đêm tuyết cuối điểm dừng mùa đông.

" Ông ơi, có thật là ông? "

" Ông... đúng là ông của cháu rồi! "

Người họa sĩ già nua vội chạy đến ôm chặt lấy hai đứa nhỏ trong hàng nước mắt chảy dài trên gò má, khóc đến ướt cả một khoảng tuyết đang thật nhiều. Chẳng biết ai đã gọi ông ấy tới nhỉ, thật kì diệu biết bao nhiêu, các tù nhân chào tạm biệt ba ông cháu rồi nhanh chóng trở vào phòng giam, không quên đưa lại chiếc hộp chứa những cái mũi thật dài....

.

" Cậu cũng to gan lắm. "

Tôi tức giận nhìn chàng thanh niên mới vào nghề bên phòng điều khiển, cậu ta dám thả cho tù nhân trốn ra, tội này thực vô cùng nặng, cậu ta sẽ mất việc như chơi đấy chứ?

" Chị nhìn kìa? "

Cậu ta chỉ tay về hướng một phần nhất mực của ba sinh mệnh nhỏ nhoi trong đêm tối lạnh lẽo, ánh sáng lập lòe chợt lóe lên, chiếu bừng cả vũ trụ to lớn đến vậy, in sâu trên mặt tuyết rơi dày mà lau khô hàng sương đẫm khóe mắt, hành trang bên họ chẳng còn gì ngoài những kỉ niệm, nỗi buồn niềm vui có khi còn cao đẹp hơn cả thứ phi thường hoàn mỹ.

" . . . "

Tôi chẳng nói nói gì nữa, chắc lúc đó tôi thấy hổ thẹn biết nhường nào. Đứng im và đưa mắt nhìn theo hai đứa trẻ nghèo khổ với một lão họa sĩ già nua xấu xí, hình bóng họ trải dài giống ánh nắng chiều tà, trong lòng chợt bình lặng biết bao nhiêu. Kì thực mà nói, thì đâu có ai lại nhẫn tâm tới mức gian cầm một tình bạn, tình gia đình cao cả kia. Hơn thế, nó còn là lời hứa, sự an yên giữa những chốn đông vắng người. Mặc dù chỉ tồn tại ở nơi thế giới nhộn nhịp như sinh linh bình dị, vô danh mà nhỏ bé, vẫn bừng lên những trái tim cao đẹp, vực cả khoảng không ngân hà bao la, âm thầm và lặng lẽ. Làm giám ngục đã trôi qua hết nửa mùa hạ, chưa lần nào tôi hạnh phúc tới vậy. À, thì ra, sau cái song sắt đã rỉ sét đó, là những con người thực sự tốt bụng, bề ngoài vậy thôi chứ bên trong chứa cả thế giới trái ngược hoàn toàn với con mắt mà người đời nhìn lên họ.

" Chắc hẳn hai người đã chứng kiến hết nó rồi? "

" Tôi xin lỗi thưa... "

" Là tôi đã đưa lão già đó tới. "

" Ô, thì ra ngài cũng cảm nhận thấy lời nói vừa nãy ư? "

.

Một lời nói dù nhỏ bé nhưng đủ để sưởi ấm hàng tỷ hạt tuyết lạnh tràn ngập khắp đất Ý vào đông tàn.

" Jaeyoon ơi, Sunghoon à, chúng ta về nhà thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro