[JAKE / SUNGHOON] Răng khôn là chuyện nghiêm trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 3
Chủ đề 3: Agony

☕︎

Title: Răng khôn là chuyện nghiêm trọng
Pairing: jakehoon / hoonjake (?)
Author: @shirobukune

☕︎

Người ta nói, mọi chuyện cười chỉ buồn cười khi ta là người đứng ngoài nhìn vào, còn nếu là người trong cuộc thì tự nhiên nó không hài lắm nữa. Jake nghĩ câu đó đặc biệt đúng trong tình huống này.

Mọi chuyện bắt đầu rất vui, vì có mấy lần trong cuộc đời đứa em út đáng yêu nhà bạn đi nhổ răng khôn nhỉ? Một lần, chính xác là vậy đấy, một lần duy nhất bạn có thể quay video thằng nhỏ high tới tận nóc nhà vì ảnh hưởng của thuốc mê sau phẫu thuật. Riki phải nhổ tận bốn cái răng khôn một lúc, cái nào cũng bám siêu chặt, siêu khó vào phần lợi mềm, Heeseung nhìn thằng bé mà nghĩ đến thân mình, ôi số phận của những con người giàu canxi.

Lúc đầu thì Jake rất lo cho thằng bé, nhưng thực sự thì Riki không sao hết. Có lẽ là hơi mất mặt một tý, Sunoo quay một clip dài hai phút thằng bé cố gắng đặt tên tiếng Nhật cho từng thành viên một, sau đó nổi cáu vì mọi người không ai nghe nó gọi hết. Ai cũng có một video quay maknae của họ trọ trẹ gọi tên họ bằng âm điệu nửa Nhật nửa Hàn. Mặt thằng bé sưng phồng lên như hai cái bánh bao đáng yêu, Jake cũng lén chụp mấy trăm tấm ảnh.

Riki dỗi họ mất một tuần, cho đến khi quản lý nói. "Chà, mấy đứa còn lại cũng nên đi khám răng thôi nhỉ."

Cả phòng đột nhiên im thin thít, còn Riki thì được trận cười vỡ bụng.

Một tuần sau, cả nhóm xếp hàng ở bệnh viện nha khoa để kiểm tra, đứa nào đứa nấy gương mặt nghiêm trọng như sắp ra chiến trường. Ngoại trừ Riki, thằng bé đến để cười. Sunghoon khẽ đập đầu vào lưng Jake, cậu ấy rên lên. "Tớ sẽ dính cho mà xem. Tớ xui lắm."

Jake đáp. "Nó chỉ là răng khôn thôi Sunghoon. Thà thế còn hơn là nó dở chứng giữa đợt comeback."

"Nhưng mọi người sẽ cười tớ. Và chụp hình. Và cố lừa tớ làm trò con bò." Sunghoon than vãn, vòng tay ôm lấy hông Jake, kéo cậu lại và tiếp tục đập đầu vào cái lưng trước mặt. Jake tưởng tượng ra cảnh chuột lang Sunghoon hai má sưng phồng vừa trắng vừa mềm mỗi lần chọc vào sẽ kêu "chóc chóc", hơi ác nhưng cậu nghĩ mình rất là muốn thấy cảnh đó đấy.

Cậu xoa đầu ông bạn. "Ui giời đừng lo, tớ sẽ không để họ làm gì đâu."

Sunghoon ngẩng đầu lên tắp lự, nhìn cậu tràn trề niềm tin và lẽ sống. "Cậu phải bảo vệ tớ đấy."

"Ừ." Jake đáp. Không làm gì quá đáng là được.

Người ta cũng hay nói, nói trước bước không qua. Cuối cùng thì Jake là người quay vào ô chuột lang.

———-

Sunghoon nhìn Jake ôm quyển từ điển tiếng Pháp của Jay lẩm bẩm từ hôm qua đến giờ mà buồn cười. Cậu hỏi. "Cậu làm gì đấy?"

"Tớ đang lấp đầy bộ não bằng những thông tin vô nghĩa để tý nữa có lảm nhảm thì cũng lảm nhảm vô nghĩa luôn." Jake nói, úp quyển từ điển lên mặt.

Sunghoon kéo quyển sách dày cộp ra khỏi mặt cậu ấy, nhìn xuống người kia cười cười. "Tớ không giỏi Sinh đến thế nhưng tớ chắc chắn đấy không phải cách bộ não hoạt động."

Jake ôm mặt bất lực.

"Noooo sao lại là tớ cơ chứ? Sunghoon, tý nữa nếu tớ có mở mồm ra nói câu gì khiến tớ hối hận cả đời, với tư cách bạn thân của cậu, tớ yêu cầu cậu đấm tớ bất tỉnh."

"Thôi nào, mọi người sẽ không làm gì đâu, cùng lắm là cậu sẽ có một sinh nhật hơi đáng nhớ năm nay thôi." Sunghoon đáp, gập quyển từ điển lại và cất nó vào vị trí cũ.

Jake lườm cậu. "Cậu không về phe tớ à?"

"Luôn luôn, Jake, luôn luôn," Sunghoon đẩy người kia ra cửa. "Thế nên tớ sẽ không để cậu bỏ lỡ kỷ niệm ngàn năm có một này đâu."

———-

Đấy là Sunghoon nói thế, nhưng nhìn mọi người đứng xếp hàng chen chúc trước cửa phòng bệnh của Jake, camera sẵn trên tay, lại làm cậu hơi sốt ruột.

Sunghoon chen hàng đứng lên đầu tiên. Mọi người la ó đằng sau nhưng cậu nói. "Đặc quyền bạn thân."

Nếu mọi chuyện không đi quá xa, Sunghoon được ưu tiên hàng đầu trong việc trêu chọc cậu ấy. Còn nếu Jake không ổn, Sunghoon nhất định không để cậu ấy một mình.

Người y tá nhìn một đám con trai háo hức trước cửa, cau mày, dặn dò. "Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mọi người đừng gây ồn ào quá." Cô nhướn mày với Sunghoon, người suýt nữa thì tông đổ cái cửa khi có thông báo vào thăm. Sunghoon cảm thấy mình vừa bị hiểu nhầm nghiêm trọng. Ồ, thôi kệ vậy.

Ít nhất thì cậu là người đầu tiên nhìn thấy Jake.

May là thế, bởi vì cậu ấy, thực sự, dễ thương quá. Sunghoon không chắc mình sẽ làm gì trước, bóp cái má tròn quay kia hay cắn quả đầu nâu xoăn xù Golden Retriever của cái người nằm lọt thỏm trong đống chăn nệm trắng tinh của giường bệnh viện. Họ thực sự không cần một phòng bệnh riêng, nhưng vẫn được sắp xếp (chuyện của giới idol), và giờ Sunghoon đang cảm thấy biết ơn, vì có thể cậu sẽ làm ra vài chuyện cực kỳ mất mặt.

Không sao, Sunoo đã thay cậu lãnh phần mất mặt, thằng bé vào ngay sau và kêu lên một tiếng "Áaaaa dễ thương." thật vang. Không bất ngờ lắm, nó phản ứng y xì lúc nhìn thấy Riki, nhưng còn hào hứng hơn vì khác với maknae của họ, Jake sẽ không giận ngay cả khi các thành viên chọc cậu ấy quá đà. Jake giật mình, ngơ ngác nhìn mọi người như thể chuyện có một đám người láo nháo vào phòng bệnh của cậu là điều gì đó kỳ diệu lắm mà não bộ của cậu ấy không thể tiêu hoá được. Dù thế, cậu ấy vẫn nở một nụ cười lịch sự trên môi. Một cảm giác bảo vệ trào lên lồng ngực Sunghoon, cậu bước tới thật nhanh để đứng cạnh giường Jake, che cậu ấy tạm thời khỏi năm người rồng rắn đằng sau.

Jake mừng ra mặt khi Sunghoon tới gần, và cậu cảm thấy trái tim mình mềm nhũn như phô mai nung chảy. Cậu ấy chụp lấy tay cậu khi khoảng cách giữa họ cho phép, nhìn lên cậu với ánh mắt dịu dàng như muốn tan ra.

"Pretty Princey."

Ô kìa.

Sunghoon có thể nghe thấy tiếng Jay "oái" đằng sau khi cậu ấy vấp chân vào bất cứ cái gì cậu ấy có thể vấp trên con đường bằng phẳng lát gạch tinh tươm của bệnh viện. Căn phòng chìm vào im lặng một phút, rồi rần rần với tiếng cười và huýt sáo.

"Một đống thuốc tê cũng không ngăn nổi hai đứa này." Heeseung cảm thán.

Jungwon giơ camera lên, nói đầy cấp bách. "Gì đấy, Jake? Anh nói lại đi xem nào."

Sunghoon hơi ngượng một chút, mới có hai phút thôi mà cậu đã thấy tương lai mịt mù. Jake ngơ ngác nhìn cậu, siết tay cậu như van lơn. "Did I do something wrong?"

Tớ làm gì sai à.

Có lẽ do ảnh hưởng của hợp chất an thần làm đầu óc cậu ấy chưa tỉnh táo hẳn, Jake chuyển về ngôn ngữ quen thuộc của cậu ấy, nó còn mang giọng Úc nặng nề thật khó nghe, may là Sunghoon đã sớm quen với cách cậu ấy nói chuyện mỗi ngày.

Bình thường Sunghoon chỉ nói chân thành những điều mình nghĩ, thế nên đôi khi xui xẻo vạ miệng, còn Jake là người cẩn trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ, một lời nói chắc uốn lưỡi đủ bảy lần rồi mới được thoát qua vòm họng, ấy vậy mà nửa chừng mà thấy không có thể bị hiểu lầm cậu ấy sẽ lại nuốt ngược vào ngay. Ngay cả lúc này, khi não bộ bị thuốc mê làm cho lùng bùng, cậu vẫn sợ hãi lời mình nói làm tổn thương người khác.

Câu đầu tiên Jake nói mà không trải qua tầng tầng kiểm soát của lễ nghĩa và câu nệ và "nhỡ nó gây hiểu lầm thì sao", là cậu.

Sunghoon có muốn cũng không thể giận được.

Cậu siết lại tay cậu ấy. "Không, cậu không làm gì sai cả." Nói rồi nguýt đám người cười trên sự đau khổ của người khác kia.

Jake mỉm cười nhẹ nhõm, tin tưởng cậu hoàn toàn.

Mặc dù nói phải để cho cậu ấy có kỷ niệm nhưng nếu là Jake thì dù người khác chẳng thấy có gì nghiêm trọng, chắc cậu ấy sẽ nằm ôm gối ngẫm nghĩ lại tất cả những điều mình nói rồi tự trách bản thân. Sunghoon tự nhiên thấy mất hết cả vui vẻ. Làm thế nào để mười lăm phút thăm bệnh hết thật nhanh đây.

Jake đặt tay Sunghoon ra đằng trước, làm cậu hoang mang nhíu mày, rồi vẫy vẫy mọi người lại gần. Cậu ấy kéo tay Jay đặt lên trên tay của hai người, rồi đến Jungwon, rồi đến Riki, cho đến khi mọi người hiểu ra là cậu ấy đang muốn hô khẩu hiệu.

Trời ơi dễ thương quá, Sunghoon cắn một bên má nín cười. Mọi người cũng có suy nghĩ tương tự cậu, cả bọn trông như đang chơi một trò Tượng pha trò cười rất không tình nguyện mà tất cả đều sắp thua đến nơi, Riki phụt mấy lần, họ mới hô xong.

"Enha!" "Enha!" "Enha!" "Hypen!"

Hô xong thì mọi người bò lăn ra cười. Jake không hiểu rõ tình hình lắm, nhưng mọi người vui thì cậu ấy cũng vui.

"Thứ nhất Sunghoon, thứ nhì Sunghoon, thứ ba Enha à." Jay trêu chọc.

"Mẹ cha ơi, em xấu hổ dùm anh ấy quá, mọi người đừng nhổ răng khôn nữa nhé." Jungwon lau nước mắt.

Thế thì em đừng quay nữa đi, Sunghoon nghĩ thầm.

"Jake, nếu Sunghoon là Pretty Prince thì anh mày là gì?" Heeseung hỏi, đã giơ camera. Riki ở đằng sau thì thào. "Ôi lúc đấy trông em ngố thế này cơ á?"

"Airpod Stealer." Jake đáp.

Cả phòng sững lại một chút. Từ khi nào mà Jake xéo xắt như thế?

"Mày có bảo bao giờ anh phải trả đâu!" Heeseung kêu lên giận dữ. "Nhưng mà...ờm, để anh tìm cho nhé."

"Còn nhóc này?" Jay tò mò chỉ vào Sunoo. Chẳng mấy khi có dịp gài cái tên siêu giữ kẽ kia.

"Eyebrow Disaster." Sunoo chợt sờ lên hàng lông mày mới tẩy vàng xong phải nhuộm trầm cực gấp của mình, há hốc. "Anh hứa không nhắc lại rồi mà!"

"Riki?" "Pants Destroyer." "Đấy là một lần!"

"Jungwon thì sao?" "Chocolate ball." "Ô, em thích cái này."

Sunghoon từ tốn đáp. "Ý cậu ấy nói là đầu em giống cục choco."

"Em phải bảo em không muốn để đầu đen mấy lần nữa đây—"

"Còn tớ?" Jay hỏi hào hứng, camera đã bật nút đỏ. Jake nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu cho đến khi nụ cười cứng đờ trên mặt Jay.

"Who?"

Cả phòng cười rầm rầm. Sunghoon nghĩ may Jake là bệnh nhân không thì hôm nay Jay ăn thua đủ với cậu ấy.

Thôi được, chừng này trêu đùa chắc là ổn, Jake vẫn sẽ thấy khủng hoảng nhưng thực sự thì Sunghoon thích cậu ấy như thế này hơn, thẳng thắn và không phòng bị. Đây không phải là Jake trả lời phỏng vấn, mà chỉ là Sim Jaeyoon của họ.

Phần còn lại là mọi người cho Jake xem hết người nổi tiếng này đến người nổi tiếng kia và để cậu ấy đặt biệt danh (Khách mời danh dự: Quả Cam Cáu Bẳn, Cái Cậu Đi Đến Đâu Người Chết Đến Đó, Àaa It's a WAP, và Visual God khi cậu ấy nhìn thấy BTS Jin, cái mà, đúng quá không ai cãi được). Jay cố gắng làm Jake nhớ ra cậu ấy bằng đủ mọi cách cho đến khi Jake gọi cậu ấy là "Evil Eyebrows", siêu mất thời gian bởi cứ mỗi vài phút Jake lại quay sang gọi Sunghoon là "Pretty Prince" bằng chất giọng mềm mại nhất của mình. Sunghoon rất có cố gắng nhưng quả thật mọi người đã quay được hết mất rồi.

"Cái này còn xịn hơn cả Veritaserum* nữa." Jay cảm thán.

Mắt Jungwon sáng lên, như vừa nảy ra ý tưởng nào đó. "Ê, tránh ra, để em hỏi. Jake-hyung, có phải anh định đổi ngày phẫu thuật để mọi người không đến được phải không?"

"Yes. Anh không muốn ai thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình hết."

Cả đám nhìn nhau, không ai nói gì nhưng tự nhiên tất cả đều tâm linh tương thông và có chung một suy nghĩ.

Giờ hỏi thằng này cái gì nó cũng trả lời hết á.

Thế là, một cơn mưa câu hỏi ào ào đổ xuống.

"Em hay Riki dễ thương hơn?"

"Layla hay Bisco?"

"Nói thật đi, anh không muốn vật tay với em vì sợ thua chứ gì?"

"Mày hay Sunghoon tỏ tình trước?"

Đến câu này thì cả phòng im lặng, một đám cầy mangut mắt sáng lấp lánh đồng loạt quay sang nhìn cậu, rồi đồng loạt quay lại nhìn người trên giường chờ đợi, đều như vũ đạo bài chủ đề. Ô, cái này quá đà rồi đấy. Sunghoon trừng mắt lên với đám người ham vui kia.

May quá, cô y tá xuất hiện như một vị thần giáng thế, lùa bọn họ ra ngoài để kiểm tra lần cuối trước khi Jake được xuất viện.

Sunghoon cầm tay cậu ấy, lưu luyến dù họ sẽ gặp nhau sau tầm nửa tiếng nữa. Jake giương đôi mắt tròn to của cậu ấy lên, nhận thức là Sunghoon đang rời đi.

"My pretty prince," cậu ấy mỉm cười. "I really lo—"

Sunghoon hoảng hồn đưa tay lên trước miệng cậu ấy, không dám chạm vào nhưng không nghĩ ra cách nào để ngăn Jake khỏi "nói ra những điều đáng hối hận". Sunoo đã kịp hóng hớt và lại rút điện thoại ra, mọi người còn lại thập thò ở cửa. Thật ra cái này không có gì đáng hối hận, nhưng mình Sunghoon nghe là đủ rồi.

"Tiếng Pháp, Jake, nhớ đống tiếng Pháp của cậu đi nào." Sunghoon khẩn khoản.

"Ồ." Mắt cậu ấy sáng lên và Sunghoon thở phào nhẹ nhõm. Trông Jake như vừa được ánh sáng trí tuệ của Đức chúa chiếu qua. Cậu ấy chụp lấy tay cậu và nói thật chân thành. "Sunghoon, Jet'aime."

Lông mày của Jay bay vèo lên trán. Ôi chao, trong tất cả mọi từ tiếng Pháp cậu ấy có thể nhớ ra.

Sunghoon thở dài, gỡ tay người kia tạm biệt. Xin lỗi nhé, tớ đã cố hết sức rồi.

Giống như sợ cậu chưa hiểu, ra đến cửa Jake còn gọi với theo. "Sunghoon-ah, tớ nói là tớ yêu cậu."

Đó là câu tiếng Hàn duy nhất Jake thốt ra trong cả buổi hôm nay, tất cả mọi người đương nhiên là nghe rõ.

"Có phải anh ấy vừa nói—" Jungwon nháy nháy mắt với cậu. Sunghoon quá ngại, vừa xô anh em ra ngoài vừa chữa cháy. "Ý cậu ấy là thích anh, hôm nay đầu óc Jake không tỉnh táo đâu."

"Không, ý tớ thực sự là tớ yêu cậu." Giọng Jake đính chính từ đằng sau cửa phòng, vô cùng đứng đắn và nghiêm trang. Tiếng Hàn rành rọt, đúng ngữ pháp, ngay cả với một cái đầu đặc Úc và một cái miệng vừa nhổ răng khôn.

Sunghoon rên lên, nhưng mặt cậu đã cười ngoác đến tận mang tai.

Sunoo trầm ngâm suy nghĩ. "Em quay được hết rồi, mọi người nghĩ nên thả xích cái này vào sinh nhật hay Valentine nhỉ?"

"Vào lễ cưới của tụi nó nghe hợp lý đấy." Heeseung hậm hực đáp. "Pretty Prince với Airpod Stealer, công lý ở đâu..."

———-

Người ta nói, trên đời có dăm ba loại đau, bạn cậu phúc phần vừa được đau thân mà vừa được đau lòng. Răng đã nhức còn bị đám bạn nhao nhao kể chiến tích hôm trước.

"Cậu cầ' 'hải giế' 'ớ nga'."

Ngày thứ hai là ngày sưng tệ nhất. Sunghoon ôm một tô cháo loãng vào đặt lên bàn cạnh giường của con người nào đó đã tỉnh gây mê nhưng nhất quyết không chịu xuống giường.

Thôi đi, Sunghoon không muốn kể công nhưng người chịu trận toàn bộ đống trêu chọc của mấy ông thần kia từ hôm qua đến hôm nay là cậu đấy.

"Nào, bị trêu một tý không chết được. Cậu định ở trong này mãi hay sao." Sunghoon lôi kéo cái chăn khỏi đầu Jake, cả mặt cậu ấy giờ đã phồng lên như cái bánh bao, Sunghoon không kìm được mà chọt nó một chút, rồi hôn lên phần da căng bóng hồng hồng.

"Tớ xem video rồi, rất nét."

Jake hé mắt ra liếc cậu rồi lại vùi mặt vào gối.

"Thà chế' cò' hơ'." Cậu ấy kêu lên đau khổ.

Không, làm sao mà chết được, Sunghoon nghĩ, cậu phải sống còn cưới tớ thì tớ mới lấy được cái video ngàn vàng kia chứ.

———-

*Veritaserum: Độc dược nói thật trong Harry Potter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro