[JAYWON] Redamancy, but not really

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 4: Redamancy

☕︎

Title: Redamancy, but not really
Pairing: jaywon
Author: @fishbunsonata

☕︎

Redamancy.

Đó là một danh từ đẹp dùng để chỉ một tình yêu trọn vẹn, xuất phát từ cả hai phía. Cho dù có trải qua bao nhiêu gian khổ và khó khăn, thì kết quả cuối cùng....vẫn sẽ là Redamancy.

Giữa chúng tôi cũng tồn tại một loại liên kết như thế. Tôi thích em, và em cũng giành một thứ tình cảm sâu sắc đặc biệt nào đó hướng về phía tôi.

Nhưng, cho dù thứ tình cảm ấy có là gì đi chăng nữa, tôi khá chắc nó không cùng một loại với cái cảm xúc sục sôi mà tôi luôn giấu kín bấy lâu nay.

Cùng lắm thì chỉ là một sợi dây gắn bó mà chúng tôi bắt buộc không thể tháo gỡ. Vì lí do này hay lí do khác, dù tôi viện đủ cái cớ cho bản thân tự cảm thấy dễ chịu thì "thứ gì đó" giữa tôi và em luôn trông giống một sự ràng buộc hơn.

Liệu thứ xiềng xích như thế có được gọi là Redamancy không?
________________________________

" Tớ tự hỏi, liệu cậu sẽ còn như thế này được trong bao lâu nữa đây? "
Jake nhìn tôi, bằng một ánh mắt hết sức cố gắng để tỏ ra là đang lo lắng nhất từ trước tới giờ. Tất nhiên tôi không phủ nhận công sức của cậu bạn thân, nhưng tâm trí tôi bây giờ chẳng còn thừa chỗ để nghe cậu ấy nói.

Chẳng biết bao lâu rồi từ lần cuối tôi lâm vào trạng thái tự vấn bản thân như thế này.

" Tớ không biết nữa "

Một tiếng thở dài ngao ngán nào đó trong không trung, có lẽ đó là tất cả những gì tốt nhất mà cậu ấy có thể thể hiện trước lời đáp lại mông lung của tôi. Mông lung như chính chủ nhân của nó lúc này vậy.

" Cậu mạnh mẽ ở bên ngoài, nhưng những cái cây cố gắng mạnh mẽ thường có một cái lõi rỗng "
" Chúng chịu được một, có lẽ là hai cơn bão. Nhưng đến lần thứ ba, dù chỉ là một cơn mưa rào, chúng cũng sẽ bắt đầu lúng túng. Và đến một lúc nào đó, một cơn gió nhẹ cũng đủ đánh sập cái cây ấy, vì bản chất cái lõi đã không thể chịu nổi từ lâu nữa rồi. "

Cậu nhìn sâu vào mắt tôi, sâu đến mức tôi những tưởng cậu ta có thể nhìn thấu tâm can nhỏ bé đang vụng trộm mà tan vỡ của mình. Tôi ghét cái nhìn ấy, như thể cậu hiểu hết tất thảy, nhưng thật thất bại làm sao khi mà cậu ta thật sự hiểu được mọi đống hổ đốn đang diễn ra trong đầu tôi.

" Rồi sẽ đến lúc đó thôi "

" Khoảnh khắc mà em ấy thật sự phá tan cái kết nối mơ hồ giữa hai người bấy lâu nay "

🥀

Hôm nay là ngày chúng tôi ghi hình cho video vũ đạo của "Drunk-Dazed" trong Studio Choom. Nhưng hơn thế nữa, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi.
Tôi chẳng chắc rằng với vị trí là một leader thì em có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không nữa, thật ra tôi chẳng mong chờ gì mấy vì bình thường em đã đủ bận rộn với vai trò của mình lắm rồi.
Có lẽ vì quá thương cái hình dáng bé nhỏ cứ bận rộn chạy ngược chạy xuôi ấy mà tôi không hề quan tâm tới việc "là một leader thì phải quan tâm tới tất cả mọi người".

Thực chất tôi khá ghét cái khái niệm mà ai ai cũng cố gắng áp đặt lên bóng lưng của những người dẫn đầu ấy, đối với tôi, em chỉ cần ngây ngây ngô ngô làm một đứa trẻ thuần khiết là quá đủ rồi.

Em cứ mặc sức bảo bọc người khác đi, còn tôi, Park Jongseong này sẽ là người đứng sau bảo bọc em.

" Jongseong-hyung này "
" Ừ? Anh đây "
Tuy rằng nghĩ là nghĩ như thế, nhưng nếu có thể được em để ý tới dù chỉ một chút, em có biết rằng tôi sẽ hạnh phúc đến nhường nào không?

Tôi muốn được em quan tâm, một cách độc lập, không bị phân tán sự chú ý đồng đều cho cả sáu người. Ít nhất, trong ngày hôm nay, ngày của bản thân tôi, tôi muốn được ích kỷ chiếm lấy sự chú ý của em.

" Em biết em không nên nói điều này, nhất là vào ngày hôm nay..."

À, ra rằng em thực sự nhớ ngày hôm nay là ngày gì. Vào lúc này liệu chú ý vào điều đó có phải là quá sức kì lạ không? Em đang muốn nói gì đó với tôi, và sẽ thật kì cục nếu tôi lại để ý đến thứ chi tiết nhỏ nhặt kia.

Nhưng tôi vui lắm, Jungwon ạ.

" Em cứ nói đi, em biết là anh luôn lắng nghe em mà "
Hẳn là lúc tôi trả lời bằng thứ giọng điệu nhẹ bẫng này, tôi hoàn toàn không để ý gì đến cái biểu cảm vặn vẹo khổ sở của em. Phải rồi, lòng tôi còn đang bận sung sướng như một kẻ khờ chỉ vì vị leader đáng quý nhớ tới ngày sinh nhật của tôi cơ mà.

" Em biết hyung rất tốt với em, và hyung luôn bảo vệ em như một người em trai nhưng...

hyung có thể đừng như thế nữa được không? "

Jungwon túm chặt lấy vạt áo màu đen tuyền của em, đen tối hệt như cái mớ tâm trạng hỗn độn của tôi hiện giờ.

Hẳn là tôi đã quá tự cao về mối quan hệ không rõ ràng của chúng tôi, để đến lúc này, khi em chính thức chặt bỏ chúng, tôi cảm thấy như em đang chặt đi những thớ thịt nối liền với trái tim của tôi vậy.

" Tại...sao? "

Chắc là em thấy cái cách tôi mấp máy môi của mình như thế trông buồn cười lắm, vì tôi khá chắc rằng bản thân mình bây giờ trong mắt em chỉ toàn là sự thảm hại.

" Em là một leader, em cần dẫn dắt mọi người và trở thành một chỗ dựa vững chắc...hyung, anh biết em không có ý gì khác mà, chỉ là, anh có thể hạn chế nuông chiều em không...? "

" Em không thể trở nên càng ngày càng chín chắn và tự lực được nếu lúc nào cũng có hyung bên cạnh chở che "

" Ừ. "

Cuối cùng tôi biết ngày này sẽ đến sớm thôi, một người lúc nào cũng cầu tiến như Jungwon thì sẽ không ngừng muốn tiến về phía trước, em ấy rồi sẽ muốn rời bỏ vòng tay của tôi thôi mà.

Đối với em thì tôi chẳng khác nào một sự cản trở, phải không?

Nhưng nhận biết là một chuyện, chấp nhận được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Giữa chúng tôi tồn tại một loại liên kết như thế đấy, nhưng tình cảm từ phía tôi là thứ tình cảm lãng mạn đáng chết, còn tình cảm đáp lại của em chỉ là loại quan tâm bạn bè không hơn không kém mà thôi.

🥀

" Tớ bỏ cuộc "
Tôi dựa vào bờ vai của Jake bằng hết sức bình sinh cuối cùng, nhân lúc Sunghoon còn chưa trở lại và bắt đầu gây chiến inh ỏi vì dám chiếm tiện nghi bạn trai của cậu ta.

" Tớ đã bảo là cố gắng lao đầu vào như thế sẽ chẳng đi tới đâu mà "
Jake nhẹ nhàng xé bỏ đi vỏ kẹo bằng nhựa bóng rồi thả vào miệng tôi một viên kẹo chanh màu vàng mát lạnh, có lẽ cậu ta cố tình làm thế để khiến tôi tỉnh táo lại, cũng có thể chỉ vì nó ngon.

Một viên kẹo chanh muối, chua ngọt mặn đủ cả. Cũng giống một tình yêu đơn phương bị khoanh vùng là tình bạn, có chua chát từ tận cõi lòng, có mặn mà từ những cái chạm, có ngọt ngào từ trong ánh mắt.

Nhưng tất cả những thứ đó, chung quy chỉ quan trọng với người tự nghĩ nó quan trọng mà thôi.

🥀

" Sunoo-hyung, anh thấy Jay-hyung ở đâu không ạ? "
" Hả? Ở đâu là sao cơ? Không phải ổng luôn ngủ như chết vào giờ này à? "

Sunoo nhìn em bằng một ánh mắt quái lạ rồi lại tiếp tục cắm đầu vào bữa ăn sáng của mình, tỏ chiều bản thân không thấy người em đang tìm kiếm.

" Bình thường là thế..."

Bình thường là thế, ba người sẽ cùng nhau ăn sáng và cùng nhau tới trường, nhưng hôm nay anh Jongseong của em lại biến đâu mất dạng, ngay cả trước lúc em kịp gọi anh dậy.

Có lẽ anh ấy để tâm tới những lời em nói chăng?

" Sao ạ? Vâng....Em biết rồi ạ "

" Sao đấy? Nhìn mặt nhóc buồn thiu thỉu vậy? "

Jungwon không đáp, em chỉ lẳng lặng mở ra buổi sáng đã được chuẩn bị sẵn từ trước của mình, rồi cũng chẳng buồn động đũa.

Anh Jongseong đã tự đi học trước rồi, theo lời của anh quản lý là như thế. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, anh Jongseong luôn chờ đợi em dù thời gian có là bao lâu. Nhưng bây giờ anh lại rời đi mất, bỏ lại Jungwon một mình một cõi ngồi ăn thứ đồ ăn thậm chí còn chẳng phải do anh nấu.

Thì ra đây là cách mà một người bạn giúp em không còn dựa đẫm vào người ấy nữa...

🥀

Từ sau hôm ấy, tình trạng tương tự cứ diễn ra liên tiếp như vậy. Ngoại trừ anh cả Heeseung - người hầu như luôn thấu hiểu mọi việc mà không cần nghe tường tận, Jake và Sunghoon - hai cậu bạn đồng niên của Jay ra thì chẳng ai trong ENHYPEN thật sự biết điều gì đang diễn ra giữa hai người.

Thật sự thì Jungwon cũng chẳng hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra trong mối quan hệ giữa em và anh Jongseong nữa.

Cứ như thế mọi nỗ lực gắn kết các thành viên lại tự bị chính bản thân mình đạp đổ, nhưng lại không sao hiểu được là vì sao lại càng khiến Jungwon khó chịu hơn trong lòng.

" Heeseung-hyung, cảm giác này là sao nhỉ? "
Jungwon nắm chặt vạt áo mỏng tanh của người anh lớn hơn, miệng hỏi nhưng mắt vẫn từ chối nhìn lên. Em sợ có lẽ bây giờ đâu đâu cũng là hình bóng của Park Jongseong, kể cả khi anh không ở ngay đó thì mọi thứ trong mắt em cũng sẽ biến thành anh mà không thể khống chế.

Có lẽ em đã quá ám ảnh, ám ảnh với anh ấy đến phát điên.

Nếu ngày ấy Jongseong bỏ ra thêm một chút công sức để phản đối, hay thậm chí là thắc mắc, chất vấn em thôi, liệu tình cảnh bây giờ có trở nên tồi tệ đến thế này không?

Tại sao anh lại chỉ cho em một chữ "ừ"...?

" Em nên nhớ điều này, Jungwon bé nhỏ của anh "
Heeseung hít thở sâu, nắm chặt lấy đôi bờ vai đang run rẩy đến đáng thương của đứa em nhỏ.
" Mọi hệ quả trong tương lai và hiện tại, dù tốt hay xấu thì đều xuất phát từ quyết định của em mà ra cả thôi "
" Thay vì tự vấn những thứ vô nghĩa như 'tại sao?', thì em nên đổi lại câu hỏi cho bản thân thành 'như thế nào?'. Như thế nào để khắc phục những kết quả mà em không mong muốn, vì cho dù em có đặt ra được 1000 câu hỏi vì sao thì thứ em nhận được là không thay đổi "

" Vâng..."

" Nhưng trước tiên để khắc phục vấn để giữa hai người, sao em không thử định hình tình cảm của bản thân trước? "
Heeseung nheo mắt nhìn em lủi thủi nối gót theo sau mình. Một nhóm nhạc khao khát được thành công thì không thể thiếu sự lãnh đạo của trưởng nhóm, cũng như một gia đình muốn yêu thương nhau thì không thể để các thành viên giận dỗi nhau mãi được.

Anh muốn mình có ích với Jungwon và Jongseong, hết mức có thể.

🥀

" Cảm giác tim đập mạnh? Ý em là tình yêu? "
Sunoo ngơ ngác ngước nhìn em, chuyện cũng sẽ chẳng có gì lớn lao nếu Jungwon không tự dưng bước đến và đặt ra một câu hỏi không đầu không đuôi như thế.

Để nói về tình yêu thật khó, chúng có muôn màu muôn dạng và nhiều cách hiểu cũng như áp dụng khác nhau. Cảm xúc là một thứ gì đó phong phú còn hơn cả cách mà các hành tính được tìm ra.

Chúng thay đổi tuỳ theo tình huống, mối quan hệ và bản tính của mỗi người. Ai có thể định dạng một loại cảm xúc trông như thế nào cơ chứ?

" Em không thể hỏi một ai đó rằng, khi yêu người khác sẽ như thế nào đâu "
Sunoo cười khúc khích rồi chìa ra cho em nửa thanh KitKat còn đang bị gặm dở, anh chỉ đơn giản lướt mắt qua vị leader, muốn nói rồi lại chẳng biết phải nói những gì.

" Khi thời khắc đó đến, con tim sẽ mách bảo em tất cả "
" Nhưng dù tình yêu có phức tạp đến đâu thì cuối cùng chúng cũng chỉ quy về một điểm xuất phát, đó là em giành tất cả cảm xúc và linh hồn mình cho một ai đó, không phải sao? "

Giờ lại đến lượt Jungwon ngơ ngác thay anh.

Em đã giành gần như cả quãng đời để sống trong vòng tay của bà, tình bạn chí cốt của những người em quen biết và bây giờ là mối liên kết khăng khít giữa em và ENHYPEN.

Trong suốt mười mấy năm ấy, chưa từng có ai dạy em về thứ gọi là "tình yêu".
Là cái "tình yêu" khác với mọi thứ tình yêu khác, cái "tình yêu" chỉ giành cho một và chỉ một người duy nhất trong đời.

" Em...không biết nữa "

" Chẳng sao nếu em thấy bí bách vào một lúc nào đó, cảm xúc là thứ gì đó rất khó để làm ngơ. Chúng khá phiền phức, vì thế khi em bị một ai đó ngó lơ hoặc bị họ gạt bỏ dù đang rất quan tâm người ấy...cảm giác ấy chỉ có thể miêu tả bằng một từ 'tệ'. "
" Em biết không, nhất là khi đó còn là một tình cảm đơn phương, tệ hơn cả tệ là người đó còn xem em là bạn nữa thì...phải nói là sống không bằng chết luôn "

Sunoo nhún vai, chỉ đơn giản nói luyên thuyên thêm vài thứ rồi chạy đi tìm Ni-ki đã đi mất tăm hơi. Có thể Sunoo và lời nói của anh ấy đã biến mất vào trong gió, nhưng những thứ đọng lại là một cái gì đó rất khốn đốn đối với Jungwon.

" Đơn phương. Mình, hay anh ấy? "

🥀

" Có thể lên sân khấu rồi "
Các staff nhỏ nhẹ nhắc nhở một vài thành viên vẫn còn đang gà gật trên bàn trang điểm. Quả là một tuần bận rộn đến tối mắt vì lịch trình quảng bá dày đặc, Jungwon thậm chí còn không kịp nghỉ ngơi và kinh khủng hơn là mớ câu hỏi lộn xộn cứ ngổn ngang đeo bám em dù là trong giấc ngủ.

Jongseong, anh ấy chắc cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy...

Em liếc nhẹ qua bóng lưng cao gầy còn đang lom khom chưa ra được khỏi phòng chờ. Chắc chỉ có lúc này, vào những lúc anh không nhìn thấy, em mới dám nhìn trộm anh dưới danh nghĩa là sự quan tâm từ một trưởng nhóm mà thôi.

Phải đến lúc nào nữa em mới có thể xác định được những cái nhói tim khi nhìn về phía Jongseong này là gì?

🥀

Tôi biết, tôi biết em đang nhìn tôi.

Nhưng chẳng còn gì nữa rồi, chẳng một tín hiệu từ mẹ thiên nhiên hay vũ trụ nào bảo tôi rằng tôi được phép đáp lại ánh mắt của em cả.

Chúng tôi sẽ còn dằn vặt nhau như thế này đến bao giờ? Hay là mọi thứ đơn giản chỉ vì tôi đang xuất hiện, tôi tồn tại ở đây, ngay trước mặt em khiến em cứ phải thể hiện ra cái dáng vẻ bồn chồn đáng ghét ấy?

" Đi nào ông bạn, đừng có tỏ ra mất hồn quá khi đang quay đấy "
Jake đẩy nhẹ tôi từ phía sau, lén lút dúi vào tay tôi một vật thể tròn tròn bóng bóng mà gần đây tôi khá thích, một viên kẹo chanh.

" Cảm ơn lòng tốt của cậu nhiều nhưng ngậm kẹo thì làm sao mà hát đu--

JUNGWON TRÁNH RA!! "

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tay chân tôi đã xuất sắc hoạt động còn nhanh hơn cả tốc độ tối đa mà não bộ có thể suy nghĩ.

Một chiếc đèn rơi xuống nơi em đang đứng, có lẽ em đang quá mải mê với một thứ gì đó nên tay chân em còn chẳng buồn nhúc nhích. May thay là nó không rơi trúng em, cảm tạ Chúa.

Vì nó đã rơi trúng tôi mà.

🥀

" Jungwon, xin em đừng khóc..."
" Đó là lỗi của em, là lỗi của em cả! Là em tắc trách, tại sao lại mất cảnh giác đến như thế....Jongseong-hyung, Jongseong-hyung của em phải làm sao đây? "
Em run rẩy trong kích động mặc cho mọi người vẫn không ngừng cố gắng bao chặt lấy thân thể yếu đuối ấy.

Toàn thân Jungwon như một cái cây nhỏ, hoàn toàn xụi lơ và đổ rạp trước giông bão. Sẽ không ai biết con tim em đang đập nhanh đến thế nào, cảm tưởng như nó sẽ vọt ra bên ngoài trong giây lát, và nhịp thở hoàn toàn tắt ngấm.

Em sợ, hơn cả cái sợ giành cho một người thân, một người bạn hay cái sợ vì cảm thấy tội lỗi. Thứ đau đớn vô hình vì một loại bất an sẽ mất đi thứ quan trọng nào đó, mới chính là Jungwon của lúc này đây.

Phải chăng em đã biết từ rất lâu, chỉ là chưa đủ tự tin để thừa nhận...cảm xúc của em giành cho Jongseong.

Một xúc cảm hoàn toàn tách biệt và độc lập, khiến cho ánh mắt em nhìn anh so với mọi người đều khác, giọng nói của em khi thấy anh lại càng cao và trong trẻo hơn đến kì lạ, ngay cả đến những đầu ngón tay của em cũng không kìm được mà rối tung khi chạm mắt với anh.

Phải chăng những điều chính em tự thốt ra, chỉ là sự bối rối vì không biết phải làm sao...

" Em biết rồi, em nhận ra nó rồi Jongseong à....Làm ơn..."

Jungwon nhắm chặt mắt và chắp tay nguyện cầu, cầu cho người ấy được bình an dù em có phải trả lại bằng cả cái mạng của mình. Cầu khẩn cho sự sai lầm của em sẽ không nối tiếp thêm một sai lầm nào khác.

Hãy nói với em rằng anh sẽ ổn, dù cho khi tỉnh lại anh không còn muốn em nữa. Anh muốn gì cũng được, làm ơn hãy lại đứng trước mắt em, dù mối quan hệ của chúng ta có thể sẽ ngày càng xa cách.

Mọi thứ, mọi thứ đều được.

Em sẽ trả bằng tình yêu muộn màng của em, có được không?

🥀

Băng ca với tấm vải trắng từ từ được đẩy ra, đèn báo cấp cứu đã chớp tắt. Mọi thứ lại càng rơi vào tĩnh lặng dưới tiếng cọt kẹt não nề của bánh xe lăn.
Có lẽ đây là viễn cảnh cuối cùng, điển hình của mọi bộ phim mà ai cũng biết là cái kết sẽ không hề tốt đẹp.

" Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

" Không..."
Em ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh giá, có lẽ vì tính từ tốn mà cách phẫn nộ và đau đớn của em cũng hoàn toàn khác mọi người. Mặc cho viễn cảnh hỗn loạn đang diễn ra xung quanh chiếc xe đẩy lạnh cóng ấy, mọi thứ Jungwon có thể làm chỉ là dùng ánh mắt trơ trọi của mình mà tuyệt vọng.

Em không la hét, không giãy đạp. Em chẳng còn sức làm chuyện đó, em thậm chí còn không có sức để thở. Cho dù em có không yêu anh, cho dù là thế, em vẫn sẽ hối hận, vì ngày ấy đã nói ra những lời như thế, vì hôm nay đã bất cẩn như vậy.

Vì đã lỡ, làm tuột mất bàn tay của anh.

Nhưng em đã lỡ nhận ra rằng mình yêu anh mất rồi...Vì vậy nên chỉ hôm nay thôi, một lần và mãi mãi, em sẽ gào thét đến khi em không thể hát được nữa, đến khi em dù có đau đớn cũng không thể gọi tên Park Jongseong.

" Jongseong, tình yêu của em là không đủ sao? Làm ơn, mọi thứ đang diễn ra thật vô nghĩa "

" Em yêu anh, yêu anh, yêu anh, rất yêu anh, anh có nghe thấy không? Anh chưa từng nghe thì em sẽ lặp lại nó thêm một ngàn, mười ngàn, một triệu một tỷ lần nữa, cho đến lúc anh thấy phiền đến mức phải thức dậy mới thôi. Park Jongseong, em yêu anh, rất nhiều, em đã không nhận ra điều đó và đã cố đẩy anh ra  xa. Em là một tội ác, Jongseong, anh có nghe thấy không...."

Jungwon quỳ rạp bên chiếc xe đẩy, miệng liên tục ngoan cố lặp lại câu "Em yêu anh". Dẫu biết mọi chuyện là vô nghĩa nhưng chẳng ai có thể ngăn cản được trái tim của một người vừa nhận ra mình đã yêu rất nhiều.

" Anh Heeseung từng nói với em, đừng hỏi tại sao mà hãy hỏi như thế nào. Hãy tìm ra cách giải quyết....

Vậy nếu có kiếp sau, Jongseong có thể tới gặp em được chứ? "

Jungwon nhắm nghiền mắt, trong tay là một con dao rọc giấy bén nhọn đã được thủ sẵn bên người từ lúc nào. Mặc cho mọi sự cố gắng chạy đến của những người em yêu quý, thứ sắc lẹm ấy đã kể cận chiếc cổ mảnh khảnh.

Em sẽ tìm bằng được anh vào kiếp sau, nhất định.

" Jungwon! "

Vào khoảnh khắc mà em tưởng chừng như cổ họng mình sắp bị xé toạc bởi lưỡi dao bén nhọn ấy, thật thần kì làm sao em lại nghe thấy giọng nói của Jongseong.

Và càng kì lạ hơn, là cái ôm đã quá đỗi quen thuộc của anh đang bao bọc lấy em.

" Anh đây, anh đây, đã không sao nữa rồi. Anh không sao, anh không sao hết, em nhìn đi "

Jongseong bối rối dơ hết tay rồi lại chân ra trước mắt người con trai vẫn còn đang ngản người.

" Jungwon có muốn kiểm tra không? Anh không sao hết. À, chân, chân có gãy một chút nhưng không sao đâu, tay có hơi đau nữa. Nhưng, nhưng anh thật sự không sao hết..."

Cái vẻ mặt ngốc nghếch mỗi khi hoảng loạn này, không thể sai được, đây là Jongseong của em.
Của em...

" Anh ngốc lắm đấy, anh biết không? Đồ tồi..."
Jungwon oà khóc rồi lại nằm mềm nhũn vào người anh như một đứa trẻ, có lẽ em đã thấm mệt trước những gì xảy ra. Cả thể xác và tính thần của Jungwon như muốn kiệt quệ.

" Anh không cam tâm chết trước khi được nghe Jungwon bảo thích anh đâu, em muốn làm Juliet hay gì mà lại có ý nghĩ tự tử ngu ngốc đó thế? "
Anh cười phì, xoa lấy mái tóc mềm mại ướt đẫm mồ hôi của em. Cái đồ con mèo ngốc nghếch này lúc nào cũng tỏ ra đáng tin cậy nhưng chỉ toàn tự đưa ra cho bản thân những quyết định thật hết nói nổi.

" Em biết không? Chung phòng cấp cứu với anh là một bác đã già lắm rồi..."

Jungwon trợn ngược mắt nhìn khoé môi anh đang mấp máy, rồi lại nhìn sang hướng chiếc xe đẩy đã từ lâu biến mất hút kia. Nếu có lúc nào Jungwon muốn đào hố trốn nhất thì có lẽ đây là một thời điểm thích hợp.

" Bác ấy mất vì bệnh tuổi già "
" Đừng nói nữa! "

Em lủi mất vào vòng tay vẫn còn thân nhiệt ấm áp của anh, thật là xấu hổ khi lại tự bày ra một màn sướt mướt như thế. Nhưng Jungwon mừng vì em vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh, nó hiện hữu, và nó vẫn tồn tại.

" Cảm ơn vì đã sống, Jongseong-hyung "
Jungwon lí nhí truyền ra vài chữ từ trong lồng ngực anh trước tràng chọc quê không ngớt của Sunoo và những người khác.

Có lẽ chuyện này sẽ trở thành huyền thoại mãi mãi về sau mất thôi, nhưng hơn cả thế thì...

" Cảm ơn em vì đã đáp lại tình cảm của anh, Jungwonie "

Giữa chúng tôi tồn tại một loại liên kết như thế đấy, thứ tình cảm của tôi giành cho em là thứ tình cảm đơn thuần nhất, có lẽ vì thế nên em cũng trao lại cho tôi...

một con tim thuần tuý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro