[JAKEHOON] vẫn ở đây, luôn yêu em đến cuối đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 7: "Anh có yêu em không?"

☕︎

Title: vẫn ở đây, luôn yêu em đến cuối đời
Pairing: jakehoon
Author: Đào.

☕︎

bỗng nhiên không vì một lí do gì, sim jaeyoon hôm nay gặp phải ex của hắn.

họ chạm mắt nhau trên chuyến xe buýt cuối chiều, và bước qua nhau như người dưng không quen biết.

jaeyoon nhìn kĩ, hóa ra không phải một mình hắn lụy tình,

hình như sunghoon - ex của hắn cũng vậy...

nhưng mà là hình như thôi mà, nhỉ ?

---

bước qua trạm xe buýt cuối cùng, jaeyoon mệt mỏi lê dài bước chân. hắn hôm nay vô tình gặp lại park sunghoon, tình cũ từ cả vài năm trước. một quãng thời gian đã lâu như vậy, họ đáng ra phải quên đi cả hai và tiếp tục cuộc sống mới, nhưng có lẽ jaeyoon chẳng đủ kiên trì để quên những ngày tháng năm ấy, và cả sunghoon cũng vậy. hai người năm ấy cùng chấm dứt mối quan hệ yêu đương, nhưng thực chất lại vẫn còn lưu luyến.

phải chăng là vì nuối tiếc mối tình tàn ?

jaeyoon châm điếu thuốc trên tay, hắn đưa lên miệng phì phèo một hơi, trong lòng chợt bồi hồi xao xuyến trước cảnh tượng trời thu nổi gió, hắn bỗng nhớ tới em, nhớ sunghoon từng là của hắn.

em đến với hắn trong chiều thu lộng gió, khi lá vàng còn vương đầy khắp mặt đường. hôm ấy, hắn yêu em, thương em đến chẳng thể nói nổi một câu, và rồi em cười một cái, gò má ửng hồng với khuôn miệng nhỏ mấp máy từng câu, từng từ làm hắn thổn thức.

"anh có yêu em không ?"

câu nói ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, trong suốt quãng thời gian hắn cùng em bên nhau. sunghoon hay tò mò, em thích mỗi khi cùng hắn tâm sự với buổi trà chiều, em sẽ ngồi hỏi đủ thứ trên đời. còn jaeyoon, người mà em luôn cho là giỏi nhất, sẽ trả lời thật kĩ cho em..

"anh, sẽ như thế nào nếu một người không thể quên đi những điều đã mất ?"

"oh, nó đau lòng lắm, em yêu."

𝑝ℎ𝑎̉𝑖, 𝑛𝑜́ đ𝑎𝑢 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̆́𝑚 𝑠𝑢𝑛𝑔ℎ𝑜𝑜𝑛 𝑜̛𝑖

"và nếu như sau này ta không cùng nhau, anh sẽ quên em chứ ?"

𝑥𝑖𝑛 𝑒𝑚, đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑒́𝑝 𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̀𝑢 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉...

"làm sao anh có thể quên được bé nhỏ của anh, hửm ?"

đ𝑢́𝑛𝑔 𝑟𝑜̂̀𝑖, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎𝑜 𝑚𝑎̀ 𝑎𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ?

---
vẫn buổi trà chiều dưới hoàng hôn rực rỡ, còn mình sunghoon ngây ngốc với cuộn băng cũ mòn. tiếng rè rè kéo dài, rồi nó phát ra từng buổi chiều nắng tắt, có tiếng em luyên thuyên đủ điều với hắn. em hỏi nhiều, hỏi liên miên. nhưng hắn trả lời hết, toàn bộ đều hoàn hảo như một nhà bác học thực thụ. em hỏi liệu trên đời này có tồn tại một sunghoon thứ hai hay không, hắn trả lời dù có thế vẫn chỉ yêu duy nhất mình em. chà, em đã từng chết mê với từng lời nói của jaeyoon đấy !

giờ thì vẫn thế, em vẫn mê, em vẫn nhớ. chỉ tội hắn không còn trả lời cho em nữa thôi.

"anh có yêu em không ?"

câu hỏi lặp lại nhiều nhất, suốt cả cuộn băng cũ mòn. nhưng hắn thật đặc biệt, jaeyoon thật tinh tế. hắn trả lời hết với hàng loạt câu trả lời khác nhau, dù cho câu hỏi vẫn thế. vẫn chỉ hỏi jaeyoon liệu có yêu sunghoon không.

"có chứ, em yêu."

câu trả lời cuối cùng, cuộn băng cũng tắt hẳn. giá như jaeyoon ở đây, trước khi mặt trời đi mất, buổi trà chiều sắp tan.

"anh có yêu em không ?"

sunghoon vô thức tự bật ra câu hỏi kia, đôi mắt em vô hồn nhìn vào khoảng không, với chút long lanh như viên kim cương lộng lẫy, sắp vụn. nước mắt rơi, lăn dài trên gò má, mũi em đỏ họn, em lẳng lặng khóc thầm. sunghoon ơi, cớ sao em lại khóc ? em thấy tiếc cho một cuộc tình dang dở, hay là tiếc thương cho chính bản thân mình.

xin em đừng khóc, vì có kẻ si tình kia, sẽ đau lòng lắm...

"có, anh yêu em. như yêu lấy vẻ đẹp của hoàng hôn mỗi chiều."

được rồi, sunghoon sẽ ngừng khóc. có lẽ là vì em vừa mới tưởng tượng ra, rằng jaeyoon đang trả lời câu hỏi của em, trước giây phút mặt trời kia vụt mất.

em chỉ tưởng tượng thôi...

"anh yêu em. làm ơn đừng buông bỏ anh."

và rồi nắng chợt tắt hẳn, sunghoon như vỡ òa. em nức nở lên từng cơn, giằng xé cả một khoảng trời tĩnh lặng. jaeyoon, jaeyoon đến rồi, hắn đến ôm em trong vòng tay của hắn. hắn trả lời câu hỏi của em rồi, ngay khi buổi trà chiều vừa vụt tắt. cái hơi ấm của jaeyoon làm em vỡ òa, những cảm giác chẳng bao giờ em kìm nén được lại vùng lên. nó xáo trộn cảm xúc của em, làm em như tàn đi trong vòng tay của hắn.

"anh, a-anh hứa đi, hức, hứa đừng bỏ em nữa, xin- xin anh, hức.."

"bé nhỏ, anh sẽ chẳng bao giờ nói dối em."

hắn trầm tư, thật bình tĩnh. còn em lại nức nở, chỉ vì nhớ hắn đến điên đầu. sáng hôm ấy hắn gặp lại em, em nhớ lắm, muốn lao đến ôm hắn thật chặt. nhưng chẳng phải sẽ mất mặt nếu em lao vào ôm tình cũ của em giữa chốn đông người sao ?

rồi em chọn cách im lặng, giữ riêng nỗi buồn thảm cho lòng mình.

nhưng hôm nay hắn đến, jaeyoon đến như mặt trời mọc mỗi sớm mai, hắn làm em bật khóc, vì quá xúc động đến nghẹn ngào. hắn ôn nhu, từng cử chỉ thật nhẹ nhàng. jaeyoon gạt đi giọt nước mắt trên mi em, thơm lên tóc em sau những ngày nhung nhớ. em buồn, em vui, em nhớ, em hờn. sunghoon còn nhiều cái lắm, nhưng em chẳng thể làm được cái biểu cảm nào, khi em đang nấc lên trong lòng hắn.

ổn rồi, sóng dữ đã tàn. còn em với lẳng lặng bình yên, và hắn như gió thu, nhẹ nhàng và âu yếm.

---

"anh có yêu em không ?"

"tất nhiên và mãi mãi là có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro