[JAKEHOON] Yêu anh ở thế giới tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 7: "Anh có yêu em không?"
Chủ đề kết hợp 4: Redamancy

☕︎

Title: Yêu anh ở thế giới tương lai
Pairing: jakehoon
Author: Lily Anna

☕︎

𝗖𝗵𝘂́ 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵:
In đậm: thoại của Robot / máy móc.
In nghiêng: suy nghĩ của nhân vật.
Flashback / End Flashback: hồi tưởng của nhân vật.

-

Thế giới tương lai năm 2071.

Buổi sáng thức dậy, Sunghoon đã hy vọng trái đất sẽ bị diệt vong để cậu không phải rời khỏi nhà đi làm nữa. Park Sunghoon, năm nay vừa tròn 25 tuổi, là huấn luyện viên đội đặc nhiệm không quân TF205 thuộc quân đội NASA - Hoa Kỳ.

Sunghoon đứng dậy, nhìn cảnh vật quanh phòng một lượt, vừa lau tóc vừa rửa mặt rồi ngắm mình qua Wize Mirror. Đây là chiếc gương thông minh có khả năng kiểm tra sức khoẻ thông qua mẫu hơi thở của người sử dụng.

"𝗕𝗶́𝗽 𝗯𝗶́𝗽.. 𝗧𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮̣𝗻𝗴 𝘀𝘂̛́𝗰 𝗸𝗵𝗼𝗲̉: 𝗧𝗼̂́𝘁.
𝗟𝗼̛̀𝗶 𝗸𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻: 𝗛𝗼̂𝗺 𝗻𝗮𝘆 𝗰𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗿𝗼̂𝗻𝗴 𝘅𝗶𝗻𝗵 𝗹𝗮̆́𝗺 𝗻𝗲̂𝗻 𝗰𝗵𝗼̛́ 𝗰𝗼́ 𝗹𝗼 𝗻𝗴𝗵𝗶̃ 𝗾𝘂𝗮́ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗻𝗵𝗲́."

"Đúng là cái đồ máy móc dẻo miệng."

'Cậu trông xinh lắm'. Không biết câu nói này Park Sunghoon đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần từ miệng bất cứ người nào từng tiếp xúc với cậu. Nhất là khi nó được phát ra từ mồm gã sếp vừa xấu người vừa xấu cả nết đó.

*Flashback

- Trông xinh thế này, không đủ tiêu chuẩn để vào đội đặc nhiệm chúng tôi đâu.

- Thì?

- Lại còn thì? Rõ ràng là con trai, chọn vào ngành nghề này nhưng ngoại hình lại liễu yếu đào tơ như thế. Cậu thừa biết ở đây đều là đàn ông, hầu hết vẫn còn độc thân. Với gương mặt đó, vóc dáng này, cậu nghĩ cậu sẽ trụ lại đây bằng năng lực, hay nhờ vẻ ngoài của mình?

Park Sunghoon đang cảm thấy máu trong người dồn lên tới não, chính xác là trung tâm bán cầu. Cậu giựt phăng tệp hồ sơ trên bàn gã chỉ huy, bực tức bỏ ra ngoài. Vài ngày sau, tổng tham mưu NASA ra thông cáo học viên Park Sunghoon đã đỗ vào đội đặc nhiệm không quân với điểm số cao nhất, danh chính ngôn thuận được đề bạt lên Hạ sĩ quan cao cấp với thành tích cực nổi bật của mình.

Một năm sau thời gian dài lăn lộn trên chiến trường, đổ biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt, Sunghoon cuối cùng cũng được thăng lên quân hàm Thiếu uý, giữ chức vụ huấn luyện đội đặc nhiệm TF205.

*End Flashback

Tiếng chuông báo thức trên hệ thống cảm biến cứ liên tục thúc giục cậu, thông báo đã tới giờ rời khỏi nhà. Sunghoon bực tức tắt nó đi bằng cách liên tục nhấn vào khoảng không xung quanh mình.

"𝗕𝗶́𝗽 𝗯𝗶́𝗽.. 𝗖𝗮̣̂𝘂 𝗰𝗵𝘂̉ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 đ𝗶 𝗹𝗮̀𝗺 𝘀𝗮𝗼?"

"Đợi chút, tao rời khỏi nhà muộn vài phút thì chết mày à?"

Sunghoon quát lên. Đám máy móc được lập trình sẵn trong nhà cậu cứ tự cho mình là thông minh, nên được quyền ra lệnh cho cậu. Nhưng thực chất, bọn chúng chỉ là đám vô tri vô giác phiền toái chết đi được.

Sunghoon cắn vội mẫu bánh mì, khoác lên người chiếc áo dạ dày che đi bộ cảnh phục rồi bước xuống thang máy.

Hôm nay là ngày đánh dấu sự trở lại của cậu sau một tuần bị kỷ luật vì tội gây xích mích với đồng nghiệp. Thật chán nản khi phải làm công việc suốt ngày bị một đám nhãi ranh gạ gẫm rồi cứ liên tục nhận những tấm thẻ căn cước "có thời hạn" thế này. Có trách thì phải trách sao Park Sunghoon cậu vừa xinh đẹp lại vừa nóng tính. Còn đám binh sĩ trông có vẻ chỉn chu kia lại đặc rựa một lũ háo sắc, đã thế còn được lão già Đại uý Kaheun che chở cho.

"𝗖𝗵𝗮̀𝗼 𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗦𝘂𝗻𝗴𝗵𝗼𝗼𝗻, 𝗰𝗵𝘂́𝗰 𝗯𝘂𝗼̂̉𝗶 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗹𝗮̀𝗻𝗵."

Một âm thanh máy móc mô phỏng y hệt giọng nói của một phụ nữ, phát ra từ màn hình LED treo bên trong thang máy. Nếu là cách đây 50 năm về trước, khi nghe được giọng nói này, chắc chắn không ít kẻ yếu tim sẽ lầm tưởng đây là tiếng ma quỷ địa ngục hiện về gọi tên mình. Nhưng thời điểm hiện tại đã khác, Park Sunghoon cũng đã quen rồi.

"𝗖𝗵𝗮̀𝗼 𝗺𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝗹𝗮̣𝗶 𝗡𝗔𝗦𝗔 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰. 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗹𝗮̀𝗻𝗵."

𝘕𝘨𝘢̀𝘺 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘭𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘢́𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘬𝘩𝘪̉, 𝘮𝘢̀𝘺 𝘤𝘰́ 𝘣𝘪̣ đ𝘪𝘦̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨?   

Park Sunghoon thầm rủa xả trong đầu. Lũ máy móc đáng ghét. Suốt ngày chỉ biết nói những câu lý thuyết suông, nghe nhàm tai lắm rồi.

"Chuyện lớn, có chuyện lớn rồi Hoonie! Mày đang ở đâu mau đến trung tâm nghiên cứu TSK gấp. Có thông cáo từ tổng tư lệnh mới."

"Thằng già đó lại định lảm nhảm gì à??"

Từ trên cánh tay cậu, một chiếc điện thoại tích hợp chức năng cảm biến rọi thẳng vào bề mặt da, phản chiếu gương mặt ngố tàu của thằng bạn thân Thiếu uý - Park Jongseong.

"Lời chào buổi sáng" của Jongseong nhanh chóng bị đánh bại bởi tiếng hét của Sunghoon. Anh vội bịt chặt tai lại, từ tốn giải thích.

"Không phải, nghe tao nói nè. Cái lão già Kaheun đó, lão bị chuyển qua đơn vị mới rồi. Bây giờ sếp sòng cái trụ này là một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Nghe sốc óc chưa?"

"Thật sao?"

"Chứ tao xạo mày làm gì? Này nhé, bây giờ mày chỉ cần giành được cảm tình của thằng Đại uý mới này, đảm bảo không phải sợ lũ nhãi ranh chuyên ức hiếp trêu chọc mày nữa. Tuyệt vời không?"

"Nhưng.. nhưng mày đang ở đâu thế? Tại tao không nghe thấy tiếng ồn xung quanh mày."

Nhận được câu hỏi quá sắc bén từ Sunghoon, Park Jongseong phải mở vội hệ thống định vị cảm biến, giơ lên trước mặt cho cậu xem.

Hiện anh đang đứng tại phòng phản ứng khẩn cấp (ER), ở gần trại giam.

"Sao đứng đó làm gì? Nãy mày vừa kêu tao đến trung tâm nghiên cứu TSK mà?"

"À.. thì.."

"Thì sao?"

"Thôi nói chung mày cứ đến TSK nghe thông cáo đi, rồi sẽ hiểu lý do vì sao tao lại ở đây."

Vừa dứt lời, gương mặt gã Thiếu uý Park Jongseong bỗng vụt tắt trên cánh tay cậu.

Sunghoon sững lại trước những lời nói đó.

𝘑𝘢𝘺, 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘤𝘢̉ 𝘮𝘢̀𝘺 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘨𝘪̀ 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘨𝘪𝘢̂́𝘶 𝘵𝘢𝘰 𝘴𝘢𝘰?

.

𝟭. 𝙂𝙖̣̆𝙥 𝙜𝙤̛̃

"Đôi mắt của con robot đấy trông thật lạnh lùng."

Sunghoon đã để lại lời cảm thán như thế sau khi quan sát số hiệu J1115 bị giam giữ trong phòng phản ứng khẩn cấp (ER), thông qua màn hình điều khiển.

Để ngăn chặn con robot bỏ trốn, người ta đã treo hai quả cầu trong suốt lên mắt cá chân của J1115. Sự phản kháng bất chợt trong người con robot sẽ bị dập tắt bởi quả cầu có gắn hệ thống điều khiển vô cùng tinh vi này.

"Con robot trông giống hệt con người thế này, là lần đầu tao thấy đó, Jay à."

"Ừ, có lẽ.."

Park Jongseong ậm ừ trong miệng. Để giúp đỡ Sunghoon, anh nhất định phải che giấu bí mật này cho tới cùng.

*Flashback

- Cả đám tụi bây nghe cho kĩ lời tao nói đây!

Một âm giọng trầm thấp phát ra từ màn hình lớn treo trong đại sảnh trung tâm TSK. Tên Đại uý mới "miệng còn hôi sữa" kia đã đem lại hàng loạt sự bối rối cho đám binh sĩ đang tập trung nơi đây, khiến chúng dần trở nên nhốn nháo, mất kiểm soát.

Sunghoon vẫn đang mải mê nghĩ xem Park Jongseong đang giấu cậu điều gì, cho tới khi những câu chữ tiếp theo của gã chỉ huy kia khiến cậu phải rùng mình.

- Từ nay mỗi người trong số bọn bây sẽ nhận nhiệm vụ huấn luyện một con robot đời mới nhất, để chúng chiến đấu thay tụi bây. Nếu tụi bây còn đang thắc mắc vì sao thì im lặng chút đi, tao giải thích cho mà nghe.

Đám binh sĩ dần trở nên bớt xôn xao hơn, có vẻ những lời nói của tên chỉ huy này có uy lực gì đó rất khủng khiếp khiến bọn chúng phải khiếp sợ một phen.

- Chiến tranh thế giới thứ 3 sắp nổ ra rồi, chắc tụi bây đều đã biết. Quân đội các nước đều đã chuẩn bị cho mình lực lượng vũ trang rất hùng hậu. Tụi bây nghĩ tụi bây dùng sức người là có thể đấu lại đạn hạt nhân của Triều Tiên hay Iran, sự nổi dậy do hậu tan rã liên minh với Liên Xô hay sự can gián của Trung Quốc sao? Sao ngây thơ quá vậy? Dùng robot để chiến đấu thay cho cái mạng của tụi bây đi. Mới có cơ hội bảo toàn được tính mạng và lực lượng, hiểu chưa?

Đám đông bên dưới lại bắt đầu xì xào to nhỏ. Không ngờ lần này đã thay đổi chiến lược hoàn toàn rồi. Park Sunghoon bỗng tròn mắt, ngẩn ngơ nhìn nửa gương mặt bên dưới của gã Đại uý trên màn hình. Không thấy được nét mặt cùng ánh mắt, nhưng dễ dàng nhận ra hắn có sống mũi cao, xương quai hàm góc cạnh cùng đôi môi dày khẽ nhếch lên trông vô cùng ngạo nghễ.

Đẹp trai thật đấy.

Sunghoon nghĩ thầm. Người có dung mạo xuất chúng như vậy, nhưng lại quá độc tài, đáng tiếc thật.

- Các robot chiến tranh giai đoạn trước đều được mệnh danh là những cỗ máy "không mệt mỏi, không sợ hãi, không cảm xúc, không nói chuyện với con người", đúng chưa? - Gã Đại uý lại tiếp lời - Nhưng sử dụng những con như thế rất nguy hiểm, bởi chúng rất dễ bị quân địch điều khiển rồi chiếm lấy. Tuy vẫn có chức năng tự huỷ đó, nhưng không đồng nghĩa là chúng sẽ không bị hack.

Dừng một lát, hắn ta lại hắng giọng:

- Nên nhân đây tao giao nhiệm vụ huấn luyện bọn robot đấy cho tụi bây, để chúng chỉ có thể trung thành với tụi bây thôi. Yên tâm đi vì đợt robot này đều được lập trình AI (*) sẵn hết rồi, nên chúng rất dễ thuần hoá. Vậy nhé, thời hạn là 3 tháng, mỗi đứa một con. Xong việc tao sẽ cho người đi kiểm tra!

( * AI: trí tuệ nhân tạo, là một phần mềm được lập trình khiến máy móc có thể thực hiện những hành vi thông minh như giao tiếp với con người, xử lý tình huống. )

*End Flashback

Vậy nên sau khi nghe xong thông cáo từ gã Đại uý độc tài nọ, Park Sunghoon mới đang đứng tại đây, cùng với Jongseong, trước phòng giam con robot mà cậu được giao nhiệm vụ huấn luyện - J1115.

"Thế robot của mày đâu?"

Sunghoon vội quay sang hỏi. Không tin, cậu sẽ không đời nào tin 100 binh sĩ tại đây ai cũng được giao nhiệm vụ huấn luyện 100 con robot quá giống người thật thế này được.

"Ở phòng kế bên."

Jongseong chẳng màng một cái liếc mắt, giơ tay chỉ một con Atlas có khớp tay chân, bộ não y hệt con người nhưng hoàn toàn không được bao phủ bởi làn da, trông khác xa với J1115 của cậu. Sunghoon vội lia mắt tìm kiếm những con robot còn lại ở buồng giam khác. Toàn bộ đều giống hệt con Atlas của Jongseong. Có lẽ sự khác biệt duy nhất giữa bọn chúng chính là số kí hiệu được gắn ở trước ngực kia.

"Vậy ra robot của tao đặc biệt nhất ở đây à? Sao lạ vậy?"

Park Jongseong nghe được tới đây liền khẽ nhếch môi, xoay người bỏ đi.

"Rõ ràng quá rồi mà? Tên Đại uý "miệng còn hôi sữa" đó, hắn ta đang thiên vị mày."

"Hoặc cũng có thể tao đang bị hắn nhắm đến.." Sunghoon đáp.

Nhưng tiếc là câu trả lời này, Park Jongseong đã không kịp nghe.

.


𝟮. 𝙃𝙪𝙖̂́𝙣 𝙡𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣

Những ngày gần đây, Sunghoon luôn túc trực ở phòng giam của J1115. Căn phòng dường như được dựng riêng cho con robot giống người thật nhất ở đây, nên khá khác biệt so với các buồng giam khác. Một chiếc bàn ở giữa cùng một đôi ghế đối diện nhau, trông chẳng khác gì phòng hỏi cung phạm nhân là mấy. Người bên ngoài có thể nhìn thấy tường tận từng chi tiết bên trong, nhưng người bên trong thì chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên ngoài.

Sunghoon cảm thấy cực ngưỡng mộ Jongseong khi anh rất tự nhiên tạt ngang qua đây mà dũng cảm nói "Xin chào" với con robot. Chẳng bù cho cậu, cho dù hiện tại có ngồi trước mặt J1115, cậu vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng bởi khí thế bức người kia.

Con robot trông vô cùng đẹp trai dù chỉ mặc một bộ đồng phục màu vàng nhạt đơn giản. Cặp lông mày hình lưỡi liềm, đã vậy còn được cạo hai vạch trông vô cùng sắc bén. Và cả đôi đồng tử màu đen nhánh đó, đôi đồng tử lạnh lùng như xoáy sâu vào tâm trí Park Sunghoon, như muốn đem cả tâm tư cậu phơi bày ra trước mặt. Sunghoon lo lắng đan hai tay vào nhau, bật ra những âm thanh đầu tiên.

"Bây.. bây giờ tôi hỏi gì, anh phải trả lời cái đó. Có.. có như vậy, tôi mới giúp anh được."

Con robot khẽ gật đầu. J1115 của cậu, cuối cùng cũng gật đầu, cũng có những cử động đầu tiên. Sunghoon xém tí nữa đã hét lên vui sướng, nhưng chợt nhớ ra tình hình hiện tại, cậu liền cố kiềm nén bản thân.

"Tình.. tình trạng hiện tại của anh thế nào?"

"..."

"Anh không trả lời được sao?"

"𝗡𝗮𝗲.." J1115 bỗng mở miệng đáp.

"Nae? Người ta lập trình cho anh chỉ cài vào bộ nhớ anh từ này thôi sao?"

Sunghoon ôm trán, vò đầu bứt tóc khổ sở. Chết thật, con robot của cậu lại là loại đặc biệt nhất ở đây. Giờ báo hại cậu không biết phải đi hỏi ai, mà gã Đại uý kia cũng chưa từng chỉ riêng cho cậu cách để trò chuyện với nó.

Khi Sunghoon bất lực muốn rút tay ra khỏi bàn, J1115 lại bất ngờ nắm lấy tay cậu. 

"Cái quái.."

Đôi lông mày đen nhánh của Sunghoon ngay lập tức nhíu lại. Cậu cố gắng gạt tay con robot ra, hoảng hốt đứng dậy.

𝘉𝘪̀𝘯𝘩.. 𝘣𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘪̃𝘯𝘩. 𝘉𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘪̃𝘯𝘩 𝘭𝘢̣𝘪 𝘯𝘢̀𝘰 𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘚𝘶𝘯𝘨𝘩𝘰𝘰𝘯. 𝘔𝘢̀𝘺 𝘭𝘢̀ đ𝘢̀𝘯 𝘰̂𝘯𝘨, 𝘤𝘰𝘯 𝘳𝘰𝘣𝘰𝘵 𝘬𝘪𝘢 𝘳𝘰̃ 𝘳𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘨𝘪𝘰̂́𝘯𝘨 đ𝘶̛̣𝘤, 𝘮𝘢̆́𝘤 𝘨𝘪̀ 𝘮𝘢̀ 𝘮𝘢̀𝘺 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘯𝘨𝘢̣𝘪 𝘤𝘰̛ 𝘤𝘩𝘶̛́?

Rồi cậu lại rụt rè ngồi xuống. Không lẽ con robot này đã được ai đó chỉ cho cách nắm tay? Vì nắm tay vốn là bước cơ bản nhất mà.  Tuy suy nghĩ trong đầu là một chuyện, nhưng ngay lúc này, Sunghoon lại vô tình bắt gặp ánh mắt sắc bén của J1115. Trông cứ như người vừa mạnh mẽ nắm tay cậu lúc nãy không phải là nó vậy.

"Thôi, chúng ta chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Gật đầu nếu như anh đồng ý nhé."

J1115 từ từ cúi đầu.

"Ừm, cho hỏi anh thuận tay phải hay tay trái?"

J1115 giơ bàn tay trái lên.

"J1115-ssi có màu sắc yêu thích không?"

Con robot chỉ tay vào chiếc quần mà cậu đang mặc, là màu đen.

Sunghoon giơ lên trước mặt con robot một bức tranh.

"Anh hãy giúp tôi tìm hai đứa trẻ trong hình đi."

J1115 chỉ vào bên góc trái, nơi có hai đứa trẻ một nâu một trắng đang đập tay với nhau.

𝘛𝘰̂́𝘵 𝘭𝘢̆́𝘮, 𝘯𝘢̃𝘰 𝘣𝘰̣̂ 𝘩𝘰𝘢̣𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘵𝘰̂́𝘵. 𝘘𝘶𝘢̉ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘩𝘰̂̉ 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘴𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢̂𝘯 đ𝘰̣̂𝘪.

𝘙𝘪𝘦̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘤𝘰́ 𝘨𝘪𝘰̣𝘯𝘨 𝘯𝘰́𝘪.. 𝘨𝘪𝘰̣𝘯𝘨 𝘯𝘰́𝘪..

Park Sunghoon ngẫm nghĩ một lát, rồi đưa ra câu hỏi:

"Trong bức tranh này còn xuất hiện một con số nữa. Anh hãy đọc to con số ấy cho tôi nghe nhé?"

J1115 chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi giơ lên 8 ngón tay.

Sunghoon đang cảm thấy bản thân mình quá bất lực. Con robot này, quả thật nó chỉ biết đánh vần mỗi từ "Nae".

Một khoảng im lặng lại bao trùm.

Sunghoon cúi người, gấp tệp hồ sơ lại.

"Thôi được rồi, buổi huấn luyện đến đây kết thúc. Hãy nhớ tên tôi là Park Sunghoon. Là Park Sunghoon nhé. Chào anh."

"𝗦𝘂𝗻𝗴.. 𝗦𝘂𝗻𝗴𝗵𝗼𝗼𝗻."

Park Sunghoon vừa định đứng dậy bỏ đi, đã bị hai chữ tiếp theo của J1115 làm cho sững người.

"Anh.. anh vừa nói cái gì?"

"𝗦𝘂𝗻𝗴𝗵𝗼𝗼𝗻.. 𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗦𝘂𝗻𝗴𝗵𝗼𝗼𝗻."

Sunghoon nắm chặt tệp hồ sơ trong tay, cảm giác không thể tin nổi. Một con robot không thể nói bất cứ từ nào ngay cả đếm số, giờ đây lại có thể gọi tên cậu một cách thành thạo.

"Sunghoon? Hay.. hay lắm. Vừa hay trên đường đến đây tôi vừa nghĩ ra cho anh một cái tên.."

"Jake? Đúng rồi. Jake. Hợp với anh lắm. Từ nay tên anh sẽ là JAKE nhé!"

J1115 lại gật đầu. Anh trông giống người thật thế này, thì tại sao phải chịu cảnh bị đánh số như những con robot khác cơ chứ? Và cậu đã tìm cho J1115 một cái tên. Jake, từ nay anh sẽ là Jake của cậu, của riêng một mình cậu mà thôi.

Sunghoon nào đâu biết rằng toàn bộ diễn biến trong căn phòng, từ nội dung cuộc trò chuyện cho tới ánh mắt say mê cậu nhìn J1115, đều được thu cả vào tầm mắt một người đang ngồi chễm chệ ở phòng quan sát. Gã Đại uý mới nhậm chức nọ chầm chậm xoay cốc nước trên tay, lắc đầu mỉm cười.

-

Ngày thứ bảy ở bên cạnh Jake, Sunghoon đã chỉ cho anh cách cầm nắm thật chặt tất cả đồ vật xung quanh mình. Mà chắc có lẽ không cần phải thực hành nhiều, vì người chủ trước đây của Jake dường như đã chỉ cho anh động tác này khá thuần thục. Ngay cả khi bất chợt nắm lấy tay Sunghoon, anh cũng nắm chặt đôi bàn tay trắng trẻo của cậu như thể đó là một điều rất hiển nhiên, làm cậu ngại ngùng đến đỏ ửng cả mặt. Và khi cậu không chịu được nữa phải tằng hắng một tiếng, vẫn gương mặt và đôi mắt đen láy lạnh lùng đó, anh nhẹ nhàng bỏ tay cậu xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi Sunghoon đưa tay lên chống cằm, Jake nhìn sâu vào gương mặt cùng đôi bàn tay xinh đẹp của cậu, bất giác mỉm cười. Đây quả thật là lần đầu tiên trên gương mặt lãnh cảm ấy xuất hiện một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng như tia nắng xuân, soi rọi trái tim đang đập từng nhịp thổn thức của cậu.

Sunghoon cứ liên tục tự hỏi, vì sao bản thân cậu lại trở nên thế này? Vì sao con tim cứ liên tục loạn nhịp như thế? Jake, anh ta vốn chỉ là một cỗ máy thôi mà?

Nên cậu cố gắng thả lỏng tay, định chộp lấy ly nước trên bàn để uống, nhưng không ngờ Jake lại nắm chặt tay cậu hơn nữa. Và trước khi để cậu kịp phát ra bất cứ âm thanh nào, Jake đã tự mình cầm lấy ly nước ban nãy, đặt vào tay cậu.

Sunghoon bất chợt nhận ra một điều, rằng hình như cậu đã biết yêu. Cậu yêu chính cỗ máy vô tri vô giác mà trước đây bản thân đã từng rất ghét bỏ.

.

𝟯. 𝘾𝙝𝙖̣𝙢 𝙩𝙧𝙖́𝙣

"Hahaha, tụi bây lại đây coi nè, da thịt trắng trẻo mềm mại thế này mà cũng trèo lên được chức Thiếu uý cơ đấy? Hay mày trèo lên bằng cửa sau hả Park Sunghoon?"

Đang trong giờ nghỉ giải lao, vây quanh cậu lúc này là giọng nói châm biếm của Trung uý Ma Dongseok, gã ta còn dẫn theo 3 đàn em của mình là vài tên binh sĩ đô con trong đội. Park Sunghoon lúc này đang lấy khay cơm từ robot phục vụ, chẳng màng một cái liếc mắt.

"Đcm nó mày bị điếc à?"

Vừa dứt lời, gã Ma Dongseok kia đã thô bạo đẩy khay cơm của Sunghoon xuống đất. Âm thanh cực lớn vang lên làm tất cả những người đang có mặt tại nhà ăn cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Sunghoon bình tĩnh cúi xuống nhặt đồ ăn bỏ vào khay, thì bị ngay tên binh sĩ đứng gần đó dẫm thẳng lên tay một cú đau điếng. Cậu ôm lấy đôi bàn tay sưng đỏ, đau đến độ không kịp kêu, chỉ biết trừng mắt nhìn vẻ mặt hả hê của Ma Dongseok cùng đám đàn em của gã.

"Tưởng gì ghê gớm. Hoá ra chỉ là một thằng công tử bột ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng đ* biết! Thế mà cũng đòi chiến đấu không quân sao? Nói cho biết luôn thằng bạn Park Jongseong của mày bị tụi tao chặn đầu ở ngoài kia rồi. Hôm nay đừng mong có thằng chó chết nào dám đứng ra bảo vệ thằng nhãi ranh như mày haha"

"Vậy sao?"

Một giọng nam trầm khàn, nhưng có uy lực khủng khiếp vang lên từ phía sau khiến tất cả những ai đang có mặt tại nhà ăn đều giật nảy mình. Một dáng người vạm vỡ cân đối, làn da nâu khoẻ khoắn, trên người là bộ cảnh phục  xanh dương với 4 ngôi sao chễm chệ trên quân hàm. Nhưng đáng tiếc là, người này đang đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt.

"Những tên nào vừa ức hiếp thiếu uý Park, ngay cả cái đám vừa chặn cửa bạn của thiếu uý Park đây ở ngoài kia, thì nên biết thân biết phận, dọn đồ khỏi đây luôn đi."

Trái ngược với thái độ hách dịch ban nãy, tên Ma Dongseok lúc này bỗng im như thóc, không dám hó hé thêm câu nào.

Sunghoon bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Giọng nói này, ngay cả sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi dày khẽ nhếch kia. Chính là tên Đại uý độc tài vừa xuất hiện trên màn hình chiếu hôm nọ, không thể nào lầm được.

Gã Đại uý thong thả tiến tới đỡ cậu dậy, ánh mắt xuyên qua chiếc mặt nạ không giấu nổi tia lạnh lùng:

"Cậu muốn tên Dongseok kia phải chịu hình phạt gì? Giáng chức? Hay là.."

"Tôi muốn hắn phải rời khỏi đây, vĩnh viễn."

Sunghoon tự rùng mình với lời nói vừa phát ra của mình, không ngờ ẩn sâu trong cậu, lại là con người nhẫn tâm đến như thế. Gã Đại uý đứng thẳng người, giơ tay ra hiệu cho đám lính đằng sau. Nhanh như chớp, bọn chúng đã tiến tới lôi Ma Dongseok cùng đám đàn em của gã vứt thẳng ra ngoài, không hề nhân nhượng.

"Cám ơn anh.."

"Không sao." Hắn lạnh lùng đáp, toan bước đi, không ngờ lại đánh rơi tấm bảng tên mạ vàng xuống đất.

Park Sunghoon định tiến tới nhặt bảng tên ấy lên, nhưng vô tình bị một bàn to lớn chạm phải. Cậu ngẩng đầu lên, trước mặt là nửa khuôn mặt điển trai của gã Đại uý. Bốn mắt nhìn nhau, Sunghoon sững người. Hắn đúng là nhìn gần càng đẹp trai. Làn da nâu khoẻ khoắn, xương quai hàm góc cạnh nam tính. Hắn bỗng bất ngờ nhìn lướt từ đầu tới chân Sunghoon, như một cách để ghi nhớ hình dạng của cậu, rồi xoay người bỏ đi.

Park Sunghoon tròn xoe mắt nhìn vào khoảng trống nơi gã Đại uý vừa rời đi đó. Bấy giờ, cậu mới chợt để ý, thì ra trên tấm bảng tên hắn vừa nhặt lên khi nãy, đề lấp lánh một hàng chữ:

𝗦𝗜𝗠 𝗝𝗔𝗘𝗬𝗢𝗢𝗡 - Cấp bậc: Đại uý, Đại đội trưởng quân đoàn NASA.

-

Nhiều ngày sau đó, Sunghoon cũng mau chóng quên đi gã Đại uý từng giúp đỡ mình thoát khỏi bọn bắt nạt. Cậu trở lại công việc hàng ngày là huấn luyện robot J1115, hay còn gọi là Jake, ở phòng phản ứng đặc biệt.

Sunghoon chợt nhận ra bản thân cậu từ lâu đã chệch hoàn toàn khỏi hướng đi ban đầu. Trong khi Park Jongseong ở buồng giam bên cạnh đã huấn luyện con Atlas sử dụng thành thạo 37 loại vũ khí không quân, kỹ năng nhảy dù cùng ám sát ở cự li gần. Thì Park Sunghoon vẫn mải chìm đắm trong những cử chỉ nhẹ nhàng của Jake. Cậu khao khát được truyền cho anh cảm xúc và lòng trắc ẩn y hệt một con người.

"Jake à, anh biết không? Sau khi bọn Ma Dongseok bị đuổi khỏi đây ấy, không ngờ rằng tay chân của gã vẫn bám trụ khá nhiều. Bọn chúng liên tục trêu ghẹo, dè biểu em. Bảo em có quan hệ mờ ám với tên Đại uý kia nên mới được hắn giúp đỡ, bảo em là thằng điếm vô liêm sỉ.."

Jake không nói lời nào, vẫn ánh mắt lạnh lùng cùng gương mặt không cảm xúc đó, anh chầm chậm giơ tay lên trước mặt, rồi ôm chầm lấy cậu.

Park Sunghoon mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã ngả người vào vòng tay rắn chắc của Jake. 

Một con robot để có thể hoàn thiện được kỹ năng ôm ấp, cần phải huấn luyện ít nhất ba tháng. Nhưng Jake lại chưa mất đến một tuần.

Sunghoon đưa tay choàng qua eo Jake, cảm nhận cơ bụng săn chắc lấp ló sau áo phông mỏng của anh. Cậu rất muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Vài ngày sau, Park Sunghoon đọc được thông cáo từ Tổng tham mưu. Từng cái tên trong danh sách bị tước quân hàm, giáng chức, hoặc bị đuổi khỏi quân đội, hầu hết đều là lũ bắt nạt mà cậu đã từng kể cho Jake nghe.

.

𝟰. 𝙏𝙧𝙖̉ 𝙩𝙝𝙪̀

Đây đã là ngày thứ 80 Sunghoon ở bên Jake. Trong khi tất cả mọi người đều đang gấp rút tiến vào giai đoạn cuối huấn luyện robot để trình lên Tổng chỉ huy, Park Sunghoon vẫn mải mê tỉ tê tâm sự với robot của mình. Mặc cho những lời khuyên can đầy bất lực của Park Jongseong.

"Này Sunghoon, tao đang cực kỳ nghiêm túc đấy. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, nhưng con robot của mày vẫn chưa biết làm cái gì hết. Rồi mày lẫn robot của mày sẽ bị sa thải khỏi đây mất thôi."

"Thì sao chứ? Tao chán ngán công việc này lắm rồi. Chiến đấu không quân cái gì chứ? Bất quá tao sẽ rời rời khỏi đây với Jake. Cuộc đời này của tao chỉ cần có Jake bên cạnh, vậy đủ rồi."

Nói rồi Sunghoon lại vòng tay ôm chầm lấy Jake, để cho con robot đặt một nụ hôn lướt lên trán cậu. Park Jongseong tức tối đập tay thật mạnh lên mặt kính cường lực ngăn cách giữa hai căn phòng, nhưng vô hiệu. Rồi anh chẳng nói chẳng rằng, giận dữ quay đầu bỏ đi.

Chỉ còn lại Sunghoon cùng Jake trong một căn phòng khép kín, tưởng như khung cảnh hường phấn này sẽ kéo dài mãi nhưng không, ở phía ngoài phòng phản ứng lại truyền đến tiếng động. Là tiếng mở ổ khoá.

"Hi Park Sunghoon, nhớ tao chứ?"

Gã "cựu" Trung uý Ma Dongseok, không biết từ bao giờ đã dẫn theo hai tên đàn em, đột nhập vào phòng cậu.

Sunghoon bình tĩnh xoay người, che chắn cho Jake ở đằng sau.

"Mày.. mày tới đây làm gì?"

"Hừ! Xem ra mày vẫn chưa biết. Nhờ đại ơn đại đức của mày mà tao bị đuổi khỏi quân đội, bị mang tiếng đến đ* thể chuyển qua đơn vị khác, phải trốn chui trốn nhũi như một con chó. Mà không chỉ tao, cả đám đàn em của tao cũng vậy. Park Sunghoon, mày đền tội đi!"

Ma Dongseok căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hết dịch chuyển từ người cậu đến con robot ở đằng sau.

"Á à, thì ra phát sinh loại quan hệ không đứng đắn, không phải mày với tên Đại uý xấc xược kia. Mà là mày với con robot vô tri vô giác này. Park Sunghoon, mày đúng là đồ tởm lợm, biến thái."

"Mày không được nói về Jake như vậy!!!"

Park Sunghoon cảm thấy bản thân như nổi điên. Muốn nói gì về cậu cũng được, chỉ cần đụng đến Jake, cậu sẽ không để bọn chúng được yên. Jake tuy là robot, nhưng anh lại là con robot tuyệt nhất trên cõi đời này. Anh dịu dàng, anh quan tâm, anh biết lắng nghe tâm sự của cậu. Anh nhất định không cùng loại với lũ robot cứng nhắc ngoài kia.

Sunghoon không màng đến bản thân nữa, cậu với lấy cây gậy trên bàn, lao về phía trước quất túi bụi vào người ba gã đàn ông lực lưỡng kia. Nhưng sức cậu thì làm sao có thể bì lại sức bọn chúng. Nên rất nhanh, Sunghoon đã bị một tên áp sát từ phía sau, cướp lấy cây gậy, rồi chuyền cho tên còn lại. Tên này hoàn toàn không nhân nhượng, nhanh chóng nhắm thẳng vào đầu cậu mà giáng xuống một cú.

"Bốp!"

Park Sunghoon nhắm tịt mắt, trong đầu thầm cầu mong Chúa lòng lành sẽ thương xót mà phù hộ cho cậu. Nhưng đợi mãi đợi mãi 1 giây, 2 giây rồi lại 3 giây trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Cậu hé mắt, trông thấy đối diện mình là một gương mặt vô cùng thân quen.

"Jake????"

Thì ra ngay tại thời điểm Sunghoon bị tên đàn em của Ma Dongseok giựt mất cây gậy, Jake đã nhanh chóng tiến về phía trước dùng cả tấm thân để che chắn cho cậu. Sunghoon với tay vuốt ve khuôn mặt Jake, trong lòng dâng lên nỗi xúc động không nói nên lời. Jake vốn là con robot chưa được huấn luyện qua kĩ năng chiến đấu, liệu anh có thể bảo vệ cậu bao lâu nữa đây?

Thế nhưng trái ngược với sự hoài nghi của Sunghoon, gương mặt Jake lúc này bỗng tối sầm lại, đôi mắt dần chuyển sang màu xanh dương đậm. Anh xoay người trong tích tắc, dùng bàn tay không bẻ khớp xương của hai tên côn đồ trước mặt, gần như có thể nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc của bọn chúng.

"𝗙𝗕𝗧𝗜. 𝗖𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗼̣̂ 𝘁𝗮̂́𝗻 𝗰𝗼̂𝗻𝗴. 𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗵𝗼𝗮̣𝘁."

Cây gậy trên tay tên đàn em rơi xuống đất, Park Sunghoon nhân cơ hội này, đá nó ra xa. Jake lúc này trông chẳng khác nào một cỗ máy huỷ diệt, điên cuồng lao đến đấm liên tiếp vào người hai tên đàn em của Dongseok làm bọn chúng hộc cả máu tươi. Một loạt các động tác hoàn thành không quá năm giây, nhưng Jake dường như vẫn chưa buông tha cho hai kẻ xấu số. Mỗi khi đôi mắt xanh dương của anh chuyển động, là một đòn chí mạng được tung ra khiến hai gã đàn ông phải kêu gào rối rít xin tha mạng.

Ma Dongseok bị thất thế. Lúc này gã đang trốn chui trốn nhũi dưới gầm bàn, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Rồi bất ngờ vớ được cây kéo gần đó như tấm phao cứu sinh, gã nhắm mắt quơ quào về phía trước, không ngờ lại cắt trúng vào quả cầu sắt đang treo lủng lẳng dưới chân Jake.

"𝗕𝗶́𝗽 𝗯𝗶́𝗽.. 𝗖𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗼̣̂ 𝘁𝗮̂́𝗻 𝗰𝗼̂𝗻𝗴. 𝗡𝗴𝗮̆́𝘁 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗻𝗼̂́𝗶."

"JAKE!!!"

Park Sunghoon hoảng hốt kêu lên, nhưng không kịp. Bị cắt đi quả cầu điều khiển, Jake trông chẳng khác gì một con búp bê bị hỏng. Cứ thế cả thân người to lớn của anh đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Hahaha đáng đời chúng mày lắm!"

Ma Dongseok từ dưới gầm bàn chui lên. Hắn vỗ tay đôm đốp, cười khùng khục. Gương mặt không giấu nổi đắc ý đá thẳng vào chân con robot đang nằm liệt dưới nền nhà.

"Thì ra điểm yếu của thằng robot vô tri này chính là cặp cầu hết sức tinh vi này đây." Ma Dongseok liếc nhìn quả cầu được làm bằng hợp kim trong suốt, buông lời cảm thán.

"Nếu không có quả cầu này, không có ai ở phía sau điều khiển, coi như con robot này vô dụng."

Rồi gã phóng tầm mắt về phía Sunghoon đang đứng thủ thế trong góc phòng với cây gậy trên tay.

"Yên tâm đi, tao chán mày rồi. Giờ tao chỉ có hứng thú với con robot này thôi. Bây đâu!"

Hai tên đàn em lực lưỡng đang nằm bệt dưới đất của gã, vừa nghe lệnh liền lập tức bò dậy. Dù bị trọng thương, nhưng bọn chúng vẫn đủ sức khiêng một cỗ máy đang bị vô hiệu hoá hoàn toàn lên. Ma Dongseok nhặt quả cầu điều khiển đang lăn long lóc dưới gầm bàn, vội vã theo chân đồng bọn chạy ào ra ngoài. Sunghoon định đuổi theo bọn chúng, nhưng quá trễ. Tên Dongseok quỷ quyệt kia trước khi đi vẫn không quên nhấn nút khoá trái cửa phòng, nhốt cậu lại trong một không gian khép kín hoàn toàn.

Park Sunghoon vô lực đập tay lên mặt kính trong suốt, nức nở gọi tên Jake, nhưng không ai đáp lời cậu cả. Sunghoon biết rằng, ngay tại khoảnh khắc này, cả trái tim cậu đang rỉ máu vì một người, một người mãi mãi sẽ không bao giờ yêu cậu. Đây thật sự là lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình bất lực đến như thế. Làm những chuyện không nên làm, yêu một người không nên yêu..

"Sunghoon, Sunghoon.. Mày không sao chứ? Không sao chứ? Tao xin lỗi!"

Park Jongseong tha thiết gọi tên cậu. Anh đang đứng phía ngoài phòng ER, nhấn loạn tấm bảng điều khiển lên chỉ để mở khoá cho Sunghoon. Và ông trời quả không phụ lòng người, sau vài phút mày mò, cửa phòng cuối cùng cũng bật mở. Park Sunghoon quệt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Cậu chạy ào ra ngoài, tức tốc đuổi theo đám người Ma Dongseok kia, không hề ngoái lại nhìn Park Jongseong dù chỉ một chút.

"Ha.. thì ra đến cuối cùng, người mà em lựa chọn, mãi mãi không phải là anh.."

Park Jongseong ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đang dần khuất xa.

Thất bại rồi, anh biết mình đã thất bại hoàn toàn, kể từ giây phút anh tức tối chạy đi thức tỉnh kẻ đang ngồi ở phòng điều khiển trung tâm kia.

.

𝟱. 𝘾𝙝𝙖̂𝙣 𝙩𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜

Park Sunghoon chạy như điên dưới màn mưa tầm tã. Giây phút cậu tất tả đi tìm Jake, cũng là thời khắc, trời đổ mưa rất to. Từng hạt mưa buốt giá, cứ thế không nhân nhượng dội thẳng lên quần áo tóc tai, lên gương mặt sớm đã ngập tràn nước mắt của cậu.

Đây là lần đầu tiên, cậu cho phép mình bật khóc như một đứa trẻ như thế.

Kể từ khi Sunghoon còn rất nhỏ, cậu đã được sống trong môi trường đầy đủ vật chất tiện nghi không thiếu thứ gì. Muốn làm bất cứ điều gì cũng có sự trợ giúp của máy móc, của trang thiết bị hiện đại. Nhưng cũng chính vì sự sung túc đó mà con người ta dần trở nên lạnh nhạt, dần quên đi tình cảm thuở sơ khai của mình. Bố mẹ thì ly dị, gia đình tan nát. Tuy hai người họ vẫn chu cấp cho Sunghoon đầy đủ, nhưng vẫn không cứu nổi trái tim đang ngày một khô héo của cậu. Nên từ rất lâu rồi, Sunghoon đã không còn tin vào thứ gọi là tình yêu trên đời nữa. Tất cả những tên đàn ông từng lướt qua đời cậu, bọn chúng đều là một lũ háo sắc, vô tâm. Khi đạt được những gì chúng muốn, chúng sẽ ngay lập tức bỏ rơi cậu. Và kể từ đó, Sunghoon đã quen với việc bầu bạn với lũ robot chỉ biết nói những câu lý thuyết suông kia. Cho dù chúng không có trái tim, cho dù cậu có chán ghét chúng. Nhưng ít nhất, chúng sẽ không bao giờ tổn thương cậu.

Nhưng Jake thì lại khác.

Ngày anh đến, cả thế gian như bừng nắng hạ. Ngày cậu nhìn thấy anh trong lồng kính, cũng là khoảnh khắc, cậu biết mình đã yêu. Anh nắm tay cậu, anh mỉm cười dịu dàng với cậu, anh vòng tay ôm lấy cậu, anh hôn lên trán cậu, anh lắng nghe tâm sự rồi âm thầm bảo vệ cậu.

Và Park Sunghoon đã không còn xem Jake như một con robot nữa. Vì cậu cảm giác, anh cũng có xúc cảm, cũng có cảm giác yêu đương của một con người.

-

Sunghoon cứ thế mò mẫm trong màn mưa, tìm kiếm hình bóng Jake trong vô vọng, mà không biết rằng đằng xa, có một bóng dáng đang tiến tới gần cậu từ lúc nào. Chiếc ô đen nghiêng về phía trước vẫn không che giấu nổi dung mạo xuất chúng của người đó.

Một trận gió lạnh lùa qua.

Park Sunghoon vội quệt đi hai hàng nước mắt, định bỏ chạy. Chỉ là không ngờ..

Giây phút cậu đứng lên để nhìn kĩ khuôn mặt của người đó, cũng là thời khắc, trái tim cậu như ngừng đập.

Chiếc ô đen khẽ nhấc.

Sống mũi cao vút.

Xương quai hàm góc cạnh nam tính.

Hàng lông mày hình lưỡi liềm.

Và đặc biệt hơn cả là đôi mắt đen láy như xoáy thẳng vào tâm can, đôi mắt với ánh nhìn lạnh lùng đó.

Không thể nào lầm được.

Là Jake của cậu.

"Jake.. Là anh sao?"

Sunghoon mấp máy môi, dường như không tin nổi người đang đứng trước mặt mình bây giờ. Một Jake trong bộ cảnh phục xanh dương đậm, với 4 ngôi sao lấp lánh trên quân hàm. Và quan trọng hơn hết là tấm bảng tên nổi bật hàng chữ:

𝗦𝗜𝗠 𝗝𝗔𝗘𝗬𝗢𝗢𝗡.

"Anh.."

"Thuận tay trái, yêu thích màu đen, trong bức tranh ngày hôm đó có hai đứa trẻ đang đập tay nhau, ngoài ra còn có một con số 8, đúng không?" Người đó bỗng cất tiếng hỏi cậu.

"Jake? Sao anh lại??"

Sunghoon bỗng cảm thấy cảm kích từ tận đáy lòng, không lẽ trời cao xanh kia đã thương xót cho cậu, đã cho Jake của cậu có thể nói chuyện rồi ư?

"Ngốc. Anh không phải Jake. Anh là Sim Jaeyoon, Sim Jaeyoon Đại uý của em đây mà. Mới đó em đã quên anh rồi sao?"

"Vậy Jake chính là.."

𝘕𝘦̂́𝘶 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘯𝘢̀𝘺, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘢𝘪 𝘰̛̉ 𝘱𝘩𝘪́𝘢 𝘴𝘢𝘶 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘩𝘪𝘦̂̉𝘯, 𝘤𝘰𝘪 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘤𝘰𝘯 𝘳𝘰𝘣𝘰𝘵 𝘯𝘢̀𝘺 𝘷𝘰̂ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨.

𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘢𝘪 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘩𝘪𝘦̂̉𝘯, 𝘤𝘰𝘪 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘤𝘰𝘯 𝘳𝘰𝘣𝘰𝘵 𝘯𝘢̀𝘺 𝘷𝘰̂ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨.

Lời gã Ma Dongseok trước khi đem Jake đi bỗng ùa về, văng vẳng bên tai, như một hồi chuông cảnh tỉnh cậu. Ngay lúc này.

"Ha.. tên Dongseok coi vậy mà hay, vừa nhìn đã biết có người ở phía sau điều khiển J1115. Chẳng bù cho người ngày nào cũng ở cạnh nó như em.."

"..."

"Thôi không đùa nữa." Gã Đại uý bỗng giơ lên một tấm bảng điều khiển khác. "Em phải hiểu rằng cho dù tên Dongseok kia có được J1115, có được quả cầu hợp kim trong suốt, nhưng không có tấm bảng này, gã ta sẽ không làm gì được nó đâu. Và em cũng đừng lo cho J1115, vì người của anh đã tìm được tên Dongseok kia rồi."

"Jae.. Jaeyoon, tại sao anh lại làm như vậy?"

Nói tới đây đôi mắt Sunghoon bỗng hạ xuống, như để tìm cho chính mình một lý do thích đáng.

"Tại sao lại để Jake tiếp cận em, tại sao lại điều khiển Jake ở bên quan tâm em, tại sao lại âm thầm ở phía sau bảo vệ em, tại sao.."

"Vì anh yêu em."

"Hả?"

"Anh yêu em Park Sunghoon, anh yêu em từ cái ngày trông thấy em dũng cảm chống lại lão già Kaheun kia, chứng minh cho lão thấy bằng chính năng lực của mình. Anh yêu em nhưng không thể dùng địa vị của mình ở bên em, vì như thế sẽ càng khiến em gặp nguy hiểm. Nên anh đã cho người chế tạo một bản sao robot, để nó thay anh ở bên quan tâm em, bảo vệ em.."

"Anh biết em vẫn thường hay hỏi con robot kia rằng 𝗔𝗻𝗵 𝗰𝗼́ 𝘆𝗲̂𝘂 𝗲𝗺 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴? Những lúc như thế anh rất muốn chạy đến bên em, để nói cho em biết rằng anh yêu em, anh yêu em nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng ra. Nếu không yêu em anh lại chẳng điều khiển cho J1115 thay anh hôn em, ôm em vào lòng đâu."

"Anh ngốc thật đấy.."

Sunghoon sau khi nghe hắn tuôn một tràng, tâm tình liền trở nên rất vui vẻ, định bụng trêu hắn vài câu.

"Hả?"

"Yêu em mà chẳng dám tự mình ôm em, để cho robot ôm thay thì không phải ngốc còn gì?"

Nói rồi cậu nở nụ cười, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh lại ẩn hiện hai bên má, trông vô cùng đáng yêu.

Nhìn thấy cậu cười, hắn cũng gãi đầu cười. Bên ngoài, mưa đã tạnh từ lâu. Nhưng có hai con người nào đó vẫn tiếp tục ngồi xổm dưới đất. Tay hắn nghiêng nghiêng chiếc ô màu đen che nắng che mưa cho cậu.

Sunghoon đã luôn nghĩ rằng, ở thế giới thực tại này, vốn chẳng có thứ tình yêu nào gọi là thật lòng thật dạ. Nên kể từ lúc biết bản thân mình yêu phải một con robot, Sunghoon đã chẳng mong chờ thứ tình cảm này được đáp lại. Nhưng điều làm cậu không ngờ nhất chính là, ẩn sau vẻ ngoài vô tri ấy, lại là một trái tim ấm nóng yêu cậu chưa hề nghĩ suy.

-

"Vậy em hỏi lại lần nữa, anh có yêu em không?"

Đây là câu mà mãi cho đến sau này ở cạnh nhau, Sunghoon vẫn tinh nghịch nhéo tay Sim Jaeyoon, mỉm cười hỏi.

"Yêu em, J1115 yêu em, Jake yêu em, Thượng uý Sim Jaeyoon cũng yêu em, vậy đã được chưa, cái nóc nhà nhỏ của anh?"

"Dẻo miệng, đúng là cái đồ dẻo miệng nhà anh!"

Nói rồi cậu lại tiếp tục với lấy cái gối trên sofa, quất túi bụi vào người tên Thượng uý đáng ghét đó.

Tuy đến tận bây giờ đã làm "phu nhân" của một trong những kẻ đứng đầu quân đội, nhưng Park Sunghoon vẫn chưa cho hắn biết câu trả lời chính thức của mình. Vì cả cậu và hắn bây giờ đều đã ngầm hiểu rằng, trong mối quan hệ này, người mình yêu, người đó cũng vừa vặn yêu mình, đó mới chính là hạnh phúc.

𝐄𝐍𝐃.

---

< Chú thích >

Những công nghệ hiện đại "giả tưởng" về cuộc sống tương lai trong fic:

- gương thông minh kiểm tra sức khoẻ (wire mirror)
- màn hình đeo được (smartphone không có màn hình cảm ứng, tích hợp thiết bị đeo lên người để chiếu thẳng lên da, quần áo hoặc những bề mặt khác)
- thao tác bằng cử chỉ trong không gian ảo (thay thế chuột, remote và bàn phím)
- trí tuệ nhân tạo (AI), hiện đã được tích hợp trên smartphone là chủ yếu, trong tương lai sẽ áp dụng phổ biến cho robot.
- quân đội robot (trong fic, hình mẫu đội quân robot lấy cảm hứng từ loại robot giống người thật nhất hiện nay - Atlas)
- robot phục vụ khắp nơi trong không gian và nơi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro