[FICTIONAL GIRL x JAKEHOON] SNS, loneliness, happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 9: Điện thoại

☕︎

Title: SNS, loneliness, happiness
Pairing: fictional girl x jakehoon
Author: @joey_janello

☕︎

"Save the date
26.06.26
SUNGHOON & JAKE'S WEDDING"

Cầm tấm postcard trên tay mà môi tôi vẽ ra một nụ cười rõ tươi.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi, vị khách đầu tiên của tôi, sắp tiến vào lễ đường với người mà cậu ấy yêu thương nhất.

Jake sắp về chung nhà với người ấy

Còn tôi vẫn độc thân vui vẻ thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi sẽ thành thật với các bạn nhé, nếu 5 năm trước tôi không chịu thoát vai bức tường gạch ngồi đối diện Jake trong quán coffee hôm đó, thì có lẽ chiếc xe cuộc đời đã rẽ ngoặt sang hướng khác hoàn toàn rồi.

Tâm trạng chùng xuống mức âm vô cực cùng mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu tôi lúc đó khiến ấn tượng ban đầu của tôi về Jake phần nào không được tốt cho lắm.

Giữa lúc đang ngồi ở quán coffee vùi đầu vào bài tập để tạm quên đi cái cuộn len rối tung trong óc, thì bỗng đâu có một tên ất ơ không biết mặt đến xin ngồi cùng bàn với mình, nói không khó chịu là nói dối. Nhưng vì văn hóa phương Tây là vậy, cộng với việc cậu ta cũng xin một cách lịch sự, nên tôi cũng đâu nỡ từ chối.

"Cậu học ở Đại học Queensland hả? Cái ốp lưng điện thoại đó là cậu nhận được trong ngày nhập học phải không? Tớ cũng có đây này."

Cậu bạn cứ buôn chuyện, còn tôi thì cứ hết liếc nhìn lại ậm ừ hoặc trả lời qua loa cho có lệ. Tôi còn phải làm nốt bài tập kia mà, làm xong rồi tiếp chuyện thì cũng có vấn đề gì đâu.

"Kelly này, cậu đã bao giờ cảm thấy trống vắng vì một ai đó chưa?"

Làm xong bài tập rồi thì bỗng bị hỏi một câu trúng tim đen, lòng tôi có chút dao động.

Tôi vô thức gật đầu

"Tớ đang phải trải qua cảm giác đó và không biết phải chia sẻ với ai đây..."

Jake bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe.

Khoảng giữa tháng 6 năm ngoái (tức năm 2020), Jake tình cờ kết bạn với Park Sunghoon, một cậu bạn (có thể coi là) chung sở thích về thể thao trên Facebook. Câu chuyện giữa hai cậu chỉ thực sự bắt đầu sau một lần Jake chủ động nhắn tin an ủi Sunghoon, khi người mà em ấy thần tượng nhất vướng scandal động trời, khiến em rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng trong một thời gian khá dài.

Tất nhiên là nếu chỉ dừng ở an ủi thôi thì sau đó còn gì để kể nữa đâu.

Bởi sau đó, càng nhắn tin, họ lại càng khám phá ra được nhiều điểm chung, càng cảm thấy bản thân hợp với người còn lại đến lạ. Từ sở thích, thói quen, suy nghĩ, hay thậm chí là cả... cung hoàng đạo.

Tần suất nhắn tin của cả hai cứ tăng dần đều, tới mức bạn trọ của Jake thấy cậu ôm điện thoại suốt còn nghi ngờ cậu có bạn gái.

Thế rồi, qua những lần chuyện trò, chia sẻ, Jake đã nảy sinh tình cảm với Sunghoon từ lúc nào không hay.

Ở chàng trai bé nhỏ xinh đẹp này có gì đó trẻ con, ngây thơ và thuần khiết, khơi dậy mong muốn bảo vệ, che chở bên trong Jake.

Có những hôm Sunghoon không nhắn tin làm Jake lo lắng tột độ, thậm chí là buồn và giận. Nhưng cũng phải nén lại vì sợ người nọ dỗi.

"Hôm đó tớ đã lấy hết dũng khí để nhắn với Sunghoon rằng tớ thích em ấy, cùng với hy vọng rằng đây sẽ là một khởi đầu mới cho mối quan hệ giữa hai chúng tớ. Cơ mà, đúng là đời không như mơ..."

Để tăng tính xác thực, Jake mở đoạn chat của cả hai lên và đưa điện thoại cho tôi xem.

Quả nhiên, lời tỏ tình này không hề có hồi âm từ phía cậu nhóc xinh đẹp đó.

"Sunghoon đã không nhắn tin cho cậu suốt 1 tháng ư? Tin nhắn cuối cùng được gửi đi từ 1 tháng trước đây này..."

Jake buồn bã gật đầu

Còn tôi thì từ lúc nào đã không thể làm ngơ

Dù cách câu chuyện này bắt đầu và mối quan hệ được hướng tới khác hẳn, nhưng cách nó diễn tiến lại giống với chuyện giữa tôi và cô bạn thân qua SNS đến không tưởng.

Đó cũng chính là nắm tơ vò trong đầu tôi.

Chí ít, vì chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết, nên tôi đoán là hôm sau cô nàng sẽ lại lên nhắn tin với tôi như bình thường thôi. Lần nào chả thế, có bao giờ chúng tôi không nói chuyện với nhau được quá một hay hai hôm đâu.

Chắc dạo này căng thẳng mệt mỏi quá nên tôi cứ suy nghĩ lung tung và trở nên nhạy cảm với chuyện này thôi. Bạn thân qua SNS thì tôi thiếu gì, chỉ là cô nàng này để lại ấn tượng đặc biệt với tôi quá.

Jake thì đã phải chịu sự im lặng từ crush của cậu ấy đến 1 tháng lận mà

"Mà em ấy không block cậu... Sao cậu không thử nói chuyện lại với em ấy xem thế nào nhỉ?"

"Nói chuyện lại hả?..."

Jake có vẻ ngập ngừng

"Mình không biết cái gì thì mình phải hỏi, đó là công thức căn bản nhất rồi. Chuyện của hai cậu...nó giống như cái răng khôn ấy, càng để lâu sẽ càng đau. Nhổ cái răng đó đi, đau đúng một lần sau khi nhổ rồi hết hẳn luôn. Vậy đấy, hai cậu thử nói chuyện thẳng thắn với nhau lần này xem sao, để còn biết lòng biết dạ nhau mà tìm lối đi mới cho mối quan hệ này chứ"

Ủa, mình vừa mới nói cái gì thế nhỉ?

Xổ một tràng xong tôi lại bối rối liếc nhìn phản ứng của chàng trai lãng tử cô đơn nọ, trong lòng cứ thấp thỏm lo mình vừa nói cái gì không vừa ý cậu.

Vì tôi đã có mảnh tình vắt vai nào đâu mà đòi hiểu những người yêu nhau

"Cậu nói đúng, tớ là đàn ông cơ mà, phải tự mình đối diện với chuyện này chứ nhỉ" - chân mày cậu giãn dần, nét mặt bớt đi phần nào sự buồn bã.

Tôi lén thở phào, may quá không ai bị tổn thương

"Với cả..." - giọng Jake rành rọt hẳn lên - "tớ không có ý stalk Sunghoon đâu, nhưng suốt 1 tháng qua có vẻ như em ấy vẫn không có gì mờ ám về chuyện tình yêu cả, đó có thể là niềm hy vọng cho mối quan hệ của bọn tớ."

Tôi mỉm cười vỗ vai cậu

"Vậy chứ, chàng trai. Mạnh mẽ lên, tớ tin vào cái kết có hậu cho hai cậu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau chuyện hôm đó, tôi quyết định học thêm về Tâm lý học và điều hành một phòng tư vấn tâm lý online sau khi ra trường.

Từ đó đến giờ trong đầu tôi vẫn luôn mặc định rằng Jake chính là vị khách đầu tiên, cũng là vị khách có ảnh hưởng khá nhiều đến công việc và sự nghiệp của tôi sau này.

Số điện thoại của Jake vẫn còn trong máy tôi, các tài khoản SNS vẫn chưa hủy kết bạn hay hủy theo dõi, nhưng không thấy cậu ấy đề cập gì tới mối tình năm xưa khiến tôi có chút lo lắng.

Không lẽ tất cả đã kết thúc rồi sao?

Cho đến một ngày...

"Kelly, chị có thư này"

Helene, người bạn đồng nghiệp của tôi, bước vào phòng làm việc cùng một chiếc phong bì

Hả? Là Jake gửi tới?

"Kelly thân mến,

Là tớ, Jake đây. Xin lỗi vì mấy năm qua đã không liên lạc với cậu.

Tớ đã nghe từ các bạn học cùng khóa với cậu rằng cậu đang rất thành công với phòng tư vấn tâm lý online của riêng mình, tớ thực sự mừng về điều đó đấy. Vì tớ biết cậu rất giỏi lắng nghe mà.

Nhân đây tớ cũng báo cho cậu một tin vui nhé.

Tớ đã nghe theo lời khuyên năm ấy của cậu, nói chuyện thẳng với Sunghoon và cậu biết sao không? Kết quả còn tuyệt vời hơn thế cơ.

Thì ra hôm đó là do tớ tỏ tình hơi đột ngột nên em ấy bị bối rối thôi chứ, em ấy cũng thích tớ. Cậu không biết đâu, ngoài đời Sunghoon còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần mấy bức ảnh em ấy cho tớ xem cơ. Trong buổi hẹn đầu tiên với em ấy tớ đã đứng hình mất hơn 5 giây vì cái sự xinh đẹp quá đáng này (hehe).

Và tin vui là sau hơn 4 năm yêu nhau, chúng tớ đã đính hôn và lễ cưới sẽ được tổ chức sau 2 tuần nữa.

Thiệp mời cưới tớ sẽ gửi kèm bức thư này, chúng tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể tham dự.

Một lần nữa, cảm ơn cậu vì tất cả và hẹn gặp lại cậu ở lễ cưới nhé.

Thân,
Jake Sim"

Trời ơi, không đùa đấy chứ? Đây đúng là một điều kỳ diệu mà.

Hơn 4 năm điều hành, hàng trăm trường hợp y chang hai cậu ấy năm xưa, gần như không có cái kết tốt đẹp. Vậy mà giờ đây hai cậu đã chuẩn bị lên xe hoa, về một nhà, thật không thể tin được.

Người ta đã gửi thiệp mời tận tay vậy rồi thì đi luôn, không nói nhiều!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đang suy nghĩ xem mấy hôm nữa mặc gì đi dự lễ cưới, chiếc điện thoại bỗng vang lên âm báo tin nhắn quen thuộc.

"Ê, tớ kể cậu nghe vụ này nè..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro