[JAYWON] Quarantine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 5: "Hôm nay tao với mày ngủ chung nhé? Đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau nha. Ăn cơm và tắm cùng nhau nữa."
- Jay Park, Jake Sim

☕︎

Title: Quarantine
Pairing: jaywon
Author: Cappuccino không sữa nhiều cà phê

☕︎

Éc éc. Chết Jungwon rồi, ai cứu Jungwon với!

Đen như đít nồi là có thật. Khoan, hình như nói thế thì cũng không đúng cho lắm.

Cuộc sống thì không giống cuộc đời, mà cuộc đời của Yang Jungwon, chính xác là một cái nồi thủng đáy.

Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời, sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Jungwon đã dành hẳn một buổi sáng lăn lê bò trườn ở quán cà phê tủ. Gọi sương sương nửa menu bánh nước, bật laptop để lên bàn, tiện thể cày views MV cũ cho idol sắp comeback chiều mai.

Quán cà phê nằm ngay giữa lòng thành phố rạo rực này có phong cách cổ điển trầm tĩnh rất mê đắm lòng người. Từ cái hồi mà Jungwon còn là cậu sinh viên năm nhất ngơ ngác vác balo lên thành phố theo đuổi sự nghiệp vẽ vời, mấy đứa bạn cùng kí túc đã kéo bằng được em đến đây, ăn dầm nằm dề mãi thành quen, bây giờ chả ưng được nơi nào khác nữa.

Phía đối diện cạnh cửa sổ có một đám người chen chúc, nhốn nháo xé tan buổi yên bình mà Jungwon đã dành dụm từ lâu. Phải đợi một lúc sau mấy người kia tản ra hết, Jungwon mới nhìn rõ cái hào quang màu bạc chỉ có ở bên cạnh nam chính trong mấy bộ phim tình cảm mùi mẫn là phát ra từ một anh trai tóc bạch kim, trên người diện toàn đồ hiệu đắt đỏ, nhìn một phát là biết em có để dành tiền lương hai năm cũng không mua nổi cái mác áo. Tiếc thật, hôm nay phúc ba đời gặp được một anh đẹp trai lai láng giàu nứt đố đổ vách mà đứa bạn thân lại không thấy được, Jungwon thầm nghĩ rằng em phải làm việc tốt tích đức cho con cháu đời sau thôi, nghĩ vậy em lôi con iphone 7 nứt màn hình bể cam trước ra nháy lia lịa, được tấm nào thì lấy, hên xui. Khổ nỗi hôm qua làm phó nháy cho đàn chị khóa trên chụp bộ ảnh "chúa hề bóng đêm" quên tắt flash, nháy phát nào là flash lóe lên muốn mù luôn con mắt cận năm độ rưỡi vậy. Anh đẹp trai đang nhâm nhi tách cold brew đằng kia hình như bị ánh đèn kích động rồi, đôi mắt hổ phách nhướn lên một chút, quét qua bàn trà bày biện đủ thứ của Jungwon, bàn tay to lớn vẫy vẫy, tay kia giơ điện thoại lên ý bảo chú em sang đây anh cho số tiện bề liên lạc. Gớm, làm như tôi đây là con mèo béo ngốc nghếch chỉ biết mê trai bỏ giá không bằng ấy.

Yang Jungwon, meow~

Anh trai bàn đối diện tử tế ghi số điện thoại của Jungwon vào danh bạ, còn đặt một cái tên rất kêu "Chú em đẹp giai nhất thế giới chỉ sau mỗi thiếu gia đây". Ừ thì cũng đúng!

Sau một buổi sáng bám dính lấy quán cà phê tủ, Jungwon định bụng phải thu xếp về nhà để còn đi chơi với hai đứa kia thôi. Vừa mới bước chân ra khỏi quán thì điện thoại bỗng vang lên tiếng ting ting rất quen tai. Anh trai kia bảo sẽ liên lạc với mình sau mà sao nhanh thế nhỉ, hay là có gian tình? Jungwon càng nghĩ càng thấy háo hức, nhanh nhẹn mở điện thoại ra xem thông báo.

"Bluezone: Bạn đã tiếp xúc với một ca f1".

.

Không chỉ đen như đít nồi đâu, nằm không trúng đạn cũng là có thật luôn.

"Mê trai cho lắm vào, mấy lần rồi, mày có nhớ hôm bữa mày nhận lời làm chú hề thổi bóng bay vì anh chủ rạp xiếc đẹp trai quá không, xong rồi bị đám bạn cùng khoa bắt gặp ấy? Gớm tao ngượng thay mày luôn đấy Jungwon. Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết mà!" Nishimura Riki đứng nép ngoài cửa cách Jungwon một khoảng dài như cái mặt em bây giờ, mặc áo mưa kín từ đầu đến chân, đầu đội mũ chụp chừa ra mỗi con mắt với cái miệng để chửi cho Jungwon lên bờ xuống ruộng mới thôi.

"Thì tao chỉ xin số điện thoại với cách thức liên lạc để về khoe với Sunoo thôi mà"

"Mày xin cho nó chi? Nó có tao rồi mà?" Rồi như thể chửi lên đầu Jungwon vẫn chưa hả giận, Riki tiện tay ném bọc quần áo định đem ra tiệm giặt là nhảy chong chóc trên giường rồi hạ cánh xòe ra như bông hoa vừa khéo úp lên mặt em.

"Thôi đi Riki. Tao biết rồi, cảm ơn mày nha Jungwon. Thế giờ mày phải đi cách ly thật à?" Kim Sunoo bản tính hiền lành, luôn là "người trưởng thành" đứng ra ngăn cản mấy cuộc tranh cãi nhảm nhí của hai đứa kia. Em vừa dọn dẹp đống quần áo bị bung ra của Riki, vừa nhanh tay đóng gói vali, chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cho Jungwon. Nhận được cái gật đầu nhỏ xíu của thằng bạn, em thở dài một cái rồi lại đi vào nhà trong, nhấc máy gọi cho ai đó.

Một lát sau Lee Heeseung vác theo một đống ramen hớt hãi chạy vào kí túc xá, bị Riki đứng ở cửa chặn lại bảo nó f2 cẩn thận nó lây cho rồi lôi nhau vào khu cách ly cả lũ đấy.

"Sao mà dại dột thế hả em ơi! Vào đấy rồi em có tự biết mà chăm sóc cho bản thân không trời ơi em tôi khổ thế này! À đây đây, anh có đem một ít ramen, vào đó mà đói thì luộc ăn nha!" Riki cảm thấy không thể chịu nổi cái sự ngứa mắt này, lôi xồng xộc ông anh to xác nhưng tâm hồn tràn ngập thơ ca và mỏng manh như nước hồ thu ra khỏi nhà, tránh đường để người ta đưa con người đang sầu não bên trong đi cách ly. Thế rồi ba đứa ngước mỏi cả cổ tiễn Jungwon vào vùng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hẹn ngày về cùng đi tìm tên tóc bạch kim kia tính sổ.

"Tao thề, tao phải tìm cho được tên kia xổ cho hắn một trận, tao, Yang Jungwon, nhớ đấy!"

.

Ngày đầu tiên trong khu cách ly, Jungwon thề rằng em sắp trở thành một ông cụ sống ở thế kỉ XXI nhưng mức độ tiếp nhận thông tin thì là của một người tối cổ ăn lông ở lỗ. May cho Jungwon là em có quen được một anh bác sĩ ở trong này, nên nếu không hiểu cái gì có thể tìm anh ấy để hỏi, lâu lâu rảnh rỗi rủ anh ấy tám chuyện cũng là một thú vui tao nhã. Mang tiếng đi cách ly buồn rầu là thế nhưng ở đây tiện nghi đầy đủ cả, mỗi ngày đều đặn ba bữa chính, đúng giờ người ta gọi mình dậy tập thể dục, lấy mẫu xét nghiệm, lâu lâu buồn chán thì mấy anh bác sĩ thực tập mang sách vở đến cho, còn không thì cách xa ba mét nói chuyện xuyên lục địa với mấy người cùng phòng. Jungwon không phải lần đầu xa nhà, tự mình làm quen với môi trường mới, chỉ là ở đây dù có bình yên thế nào thì cũng không thể tránh khỏi cảm giác nơm nớp lo sợ mỗi buổi sáng thức dậy nhận kết quả xét nghiệm, cảnh giác cao độ với tất cả mọi thứ trong phạm vi tiếp xúc, giữa người với người cũng có khoảng cách nhất định, để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh nữa.

Tạm gác lại những thứ đó, có một vấn đề khiến Jungwon buồn rầu hơn cả, đó chính là chiều nay, idol của em sẽ trở lại đấu trường âm nhạc với một full album hoành tráng. Em đã chờ đợi màn trở lại này cả một năm trời, mấy cái dự án gì đấy của nhà trường em đều cố gắng hoàn thành nhanh nhất để có thể y phục xúng xính bơm máu đầy đủ cho ngày hôm nay. Càng nghĩ càng thấy buồn bực, Jungwon xách điện thoại ra ngoài ban công ngồi, không quên đem theo cái khẩu trang và một cái quạt tay.

Mảnh trăng tròn treo lơ lửng giữa khoảng không đen đặc, những ngôi sao xa xôi lóe lên từng mảng lấp lánh, rải đầy con đường đến vĩnh hằng. Jungwon ngồi trước ban công đã được hai tiếng đồng hồ, chiếc bụng trống rỗng đã réo gào đòi ăn, em xoa xoa cái mông ê ẩm vì ngồi quá lâu, cố gắng chống tay đứng thẳng dậy. Cuối hành lang dãy nhà A có tiếng người thì thầm to nhỏ, quái lạ, giờ này rồi người ta còn đi đâu được nhỉ? Tò mò quật chết con mèo, mà Jungwon lại chính xác là con mèo béo đang ở trong cái độ tuổi mà chiếc lá rơi cũng thấy thú vị, nên em quyết định đứng núp vào một góc, ló cái đầu nâu bóng tròn tròn ra hóng hớt chuyện đại sự.

"Hôm nay tao với mày ngủ chung nhé? Đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau nha. Ăn cơm và tắm cùng nhau nữa!"

Dưới chân cầu thang xuất hiện hai bóng người khả nghi, một anh đầu bạch kim và một anh có cái mũi y chang mấy anh tài tử bên Hollywood. Ơ kìa, tóc bạch kim hả? Rồi xong, tới công chuyện luôn. Coi có ối giồi ôi không cơ chứ, Jungwon đã định bụng đợi sau hai mươi mốt ngày cách ly sẽ trở lại tìm hắn ta tính sổ, cơ mà ông trời không phụ lòng người, anh tài lại không hẹn mà gặp, quả này mà không trả thù thì em đây không phải Yang Jungwon, đại ca đất Seoul nổi danh một thời. Hằng ngày ngoài việc kiểm tra sức khỏe thì mấy anh chị bác sĩ vẫn thường nhắc nhở là không được tiếp xúc gần với người khác, nhẹ thì lên văn phòng uống trà nói chuyện, nặng thì em cũng chưa biết là sẽ bị gì nhưng mà Jungwon vẫn luôn cảm thấy biện pháp này rất hợp lí và hiệu quả, đất nước đang nai lưng chống dịch mà mấy người không có ý thức chắc chắn phải bị phạt đau chứ nhỉ.

"Đúng rồi, tụi mình là con trai mà, không sao đâu Jongseong"

À thì ra tên của anh ta là Jongseong, người giàu có khác, tên cũng nghe kêu ghê. Ấy xí xí, tấp vô lề. Jungwon len lén lấy chiếc điện thoại trong túi áo, cẩn thận tắt flash, nhẹ nhàng giơ máy ảnh lên, nháy được ba bốn tấm gì đấy, xong xuôi airdrop sang cho anh bác sĩ thân thiết.

"Alo anh Sunghoon đấy à, anh thấy mấy tấm ảnh em gửi anh chưa? Hai ông này đêm hôm khuya khoắt không về đi ngủ mà lại đứng ôm nhau dưới chân cầu thang, còn bảo tắm chung ngủ chung gì đấy nữa anh ơi, thế là không được rồi anh báo lên cấp trên cho hai ổng đi lao động công ích đi anh!"

"Được rồi Jungwon, cảm ơn em đã cho anh biết nhé!". Jungwon hí hửng tắt máy mà không hề hay biết rằng, một trong hai người kia sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp hơn lao động gấp nhiều lần.

.

Quả đúng như dự đoán, giữa tiết trời mùa hè nóng như đổ lửa, trong lúc Jungwon đang thảnh thơi nhâm nhi chai trà sữa Sunoo chuẩn bị trong vali, thì hai con người kia đang phải chật vật nhổ cỏ quét lá bắt sâu trong vườn rau của khu cách ly. Jungwon cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật thỏa mãn, liền giơ máy lên chụp lại khoảng khắc ngàn vàng này định gửi cho Sunoo, Riki và anh Heeseung nhưng lại nhớ ra ở đây không có wifi, đành phải tự mình buồn thiu gọi điện cho đứa bạn thân.

"Sunoo ya, đoán xem có gì hot nè! Tao, Yang Jungwon, đã trả xong mối thù f1 rồi mày ơi!"

"Hả? Mày gặp ông í trong khu cách ly luôn á?" Sunoo đang nằm gối đầu lên đùi Riki xem phim truyền hình trong căn phòng điều hòa mát mẻ bất ngờ đến độ bật dậy như lò xo, rồi theo thói quen mở loa ngoài, để Riki cũng được hóng hớt chút chuyện vui.

"Ừ, trái đất tròn ghê nhở. Hôm qua tao bắt gặp ổng với anh nào đấy dính nhau như sam, nên tao mới mách anh bác sĩ tao quen, thế nên bây giờ hai ổng phải lao động công ích, tính đến giờ chắc cũng phải làm được một hai tiếng gì đó rồi đấy!" Jungwon vừa kể vừa xoa mũi, ngăn không cho hai lỗ mũi nở phồng lên vì hãnh diện, ở đây mà để mất hình tượng thế là không được.

"Đỉnh ghê mạy, đúng là con của ta" Riki chồm lên nói với vào điện thoại, không may vấp phải chân Sunoo ngã cái rầm úp mặt lên giường.

"Ai con mày cho nói lại!"

"Thôi đi Riki, anh nghịch vừa thôi!"

Giọng nói lanh lảnh êm tai của Sunoo vô tình lọt vào điện thoại, Jungwon hai mắt sáng bừng lên, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Cái gì cơ, anh á? Hai đứa mày yêu nhau từ lúc nào đấy?"

"Từ hôm qua. Riki bảo không có mày nên ảnh tận dụng cơ hội tỏ tình với tao."

"Á à đợi bố về hai đứa bây chết với bố. Thằng Riki dám cua bạn thân bố, mày liệu hồn mà yêu thương nó nhiều vào đấy biết chưa!"

Cãi nhau chí chóe qua lại hồi lâu rồi cũng đến giờ lấy mẫu xét nghiệm, Jungwon ngậm ngùi gác máy, chia tay hai đứa bạn thân. Riki với Sunoo có gian tình thì em cũng biết tỏng từ lâu rồi, bởi hai đứa nó có kiêng nể gì ai đâu. Bạn thân có người yêu hết rồi, bao giờ mới đến em đây?


Đêm đã dần về khuya, sau khi đánh chén bữa tối no nê, Jungwon chợt cảm thấy muốn đi vào nhà vệ sinh một lát. Điều duy nhất khiến em cảm thấy không thoải mái ở đây chính là công trình vệ sinh quá xa khu nhà chính, mỗi lần muốn vào giải quyết nỗi buồn là chạy thục mạng không biết sống chết ra sao nữa.

Hôm nay trời nổi chút gió mùa, cửa sổ leo lắt cứ va đập vào tường phát ra mấy cái tiếng kinh dị. Từ trong nhà vệ sinh truyền đến một loại không khí man rợ. Tiếng nức nở sầu não của ai đó đều đều vang lên, chạm vào dây thần kinh sợ hãi của Jungwon, em rùng mình một cái. Đương lúc em sắp sửa chết ngất ra đấy vì sợ hãi, có một bàn tay to lớn kéo em về phía sau, đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé của Jungwon. Em giật mình quay đầu lại, chắc mẩm lần này mình toi rồi, như trong mấy bộ phim kinh dị em hay xem cùng ông Heeseung ấy. Bàn tay lạ lẫm nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng em, vỗ vỗ vài cái lên đó, trấn an tinh thần đang hoảng loạn của em.

"Nhóc sợ lắm hả?"

"Ơ?" Jungwon quay đầu lại, thì ra là anh trai tóc bạch kim em gặp ở quán cà phê tủ hôm trước, cũng là người trực tiếp đã đưa em vào cái hoàn cảnh éo le này.

Đây là lần đầu tiên em nghe được rõ ràng giọng nói của anh ấy. Người gì đâu mà đẹp trai hết sức, đã thế giọng nói lại còn ngọt như mía lùi cơ.

"Này!" Anh trai kia có vẻ cảm thấy kì quặc khi người con trai trước mặt cứ dán đôi mắt tròn như bi ve lên khuôn mặt mình. Anh ta quơ quơ đôi bàn tay to lớn trước mặt Jungwon, kéo em về với thực tại. "Làm gì mà nhìn kĩ thế, hôm bữa ngắm chưa đủ à?" Jungwon chột dạ, thu đôi mắt mèo con về, đôi tay nhỏ bé len lén đưa ra nhận lấy tờ danh thiếp anh ta vừa xòe ra. "Gọi anh là Jongseong nhé!"

Hình như anh ta rất thích màu mè thì phải, đã đi đến tận đây rồi còn kẹp theo bịch danh thiếp kia làm gì không biết. Nói thế chứ Jungwon cũng len lén lướt qua tờ giấy thoang thoảng mùi tiền trong tay: "CEO/Đồng sáng lập tập đoàn thời trang JS" chuyên gây quỹ từ thiện khắp mọi miền đất nước đây mà! Anh ta còn trẻ thế mà đã... Jungwon thiếu điều muốn hét lên đầy bất ngờ nhưng may mắn là Jongseong đã ngăn chặn kịp.

"Shh! Nói nhỏ thôi!"

Jongseong lôi Jungwon ra khỏi "vùng kinh dị", cả hai đi ra chỗ ban công ngồi hóng gió. Anh lấy ra từ trong túi áo cái kẹo mút vị cam, bóc vỏ rồi đưa cho em.

"Ở đây có một chị gái, chị ấy mới vào đây thôi à, ban đêm hay nhớ mẹ nên trốn vào nhà vệ sinh khóc đấy. Không sao đâu em đừng sợ nhé!" Jongseong tiện tay cởi áo khoác ngoài, tự nhiên choàng lên vai Jungwon.

"Em biết rồi ạ. Nhưng mà sao muộn thế này rồi mà anh vẫn còn ở ngoài vậy ạ?"

"Lại còn chẳng phải là do em mách bác sĩ chuyện tụi anh dính nhau đấy sao?" Jongseong tỉnh bơ đáp, mặc kệ cho cái mặt của Jungwon đang dài ra hết cỡ, đôi tai đỏ bừng lên như mấy quả cà chua chín nẫu ngoài vườn kia.

"Thì tại anh là f1 nên em mới phải vào đây đấy. Đáng lẽ ra hôm qua em có thể ở nhà cày views cho idol em rồi, bây giờ tại anh mà em phải ở đây ngậm ngùi chờ gần hai mươi ngày nữa mới được xem MV đấy!" Jungwon uất ức nói một mạch, đôi má không tự chủ mà phồng lên, mềm mềm phiếm hồng.

"Em đáng yêu thật đấy!" Jongseong dán chặt đôi mắt mình lên cặp má hồng hào của Jungwon, lời nói cũng tự nhiên nhẹ nhàng đi mấy phần, đôi bàn tay đang chống cằm tự động đưa lên, chọt vào má em một cái. "Em tên là gì ấy nhỉ? Anh có thể gọi em là mèo béo không?"

"Xí, anh bảo ai mèo béo, tên của em là Jungwon, Yang Jungwon!"

"Ồ vậy thì tụi mình là định mệnh đấy. Tên của em là vườn, và bây giờ thì nhờ ơn em mà anh đang dính chặt ở cái vườn rậm rạp này đây!" Jongseong quay trở về chỗ cũ, vươn vai một cái, tỉnh bơ đùa một câu không biết bao giờ mới đến đoạn buồn cười.

Nhận thấy được đôi mắt đang cụp xuống đầy vẻ tội lỗi của Jungwon, anh nhẹ nhàng xoa dịu em.

"Thôi mà, trong chuyện này cũng có lỗi của anh. Hôm trước anh đang đi tình nguyện ở gần đấy thì khát nước quá, tiện thể vào quán cà phê đó làm ly cà phê. Ai ngờ vừa về nhà thì nhận được tin thằng bạn anh là f0, anh lập tức khai báo nên mới phải vào đây đấy. Mà sao em biết f1 mà em gặp là anh thế?"

"Thì trong quán cà phê đấy ngoài nhân viên ra thì chỉ có mỗi anh và em là khách mà, không anh thì ai? Em ngồi đấy cả buổi có sao đâu, tự nhiên gặp anh cái thành f2 vậy đó, xu ghê."

"Mà khoan đã, tại sao hôm đấy anh ở nơi công cộng mà không đeo khẩu trang?" Jungwon như chợt phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, quay sang người bên cạnh chỉ trích.

"Đeo khẩu trang thì làm sao mà người ta chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của anh hả Jungwon ơi?" Jongseong quay mặt sang bên Jungwon, nhìn thấy một đống dấu chấm hỏi bay đầy trên đầu em, đôi môi mèo béo chúm chím đang chực chờ xổ cho anh một tràng, tự nhận thấy được bản thân đang gặp nguy hiểm, anh vội vàng chữa cháy. "Nói thế thôi chứ cũng là lỗi của anh, anh đã quá chủ quan, nghĩ rằng chỗ mình an toàn nên mới thế. Anh xin lỗi em nhiều nhé, xin lỗi cả bác sĩ và f2 của anh nữa."

Jongseong bình thường luôn tỏ vẻ không quan tâm sự đời, hay cợt nhả lại còn tự luyến thái quá, giờ đây lại cụp mắt xuống, nói lời xin lỗi chân thành với em. Jungwon vẫn luôn tự vấn rằng chả lẽ vì có mỗi cái chuyện lỡ MV comeback của idol mà em lại nhẫn tâm đi trả thù người ta ư? Anh đẹp trai trước mặt đây đúng là rất tử tế, anh ấy vừa cứu em một mạng đấy còn gì, thôi thì tha lỗi cho anh ấy vậy, dù sao thì mình vẫn phải tích đức cho con cháu đời sau chứ.

"Em cũng xin lỗi anh chuyện lao động công ích nhé!"

"Ơ không sao đâu mà, em làm thế là rất tốt, rất đáng tuyên dương!" Nói rồi Jongseong lôi từ trong túi ra hai cái kẹo vị dâu, đưa ra trước mặt Jungwon, em mỉm cười nhận lấy, nhét lại vào túi áo em. "Tại vì anh và nó mấy ngày đầu ở đây cũng sợ ma giống em đấy, mà giờ đỡ rồi. Với cả thực ra hình phạt cho việc tiếp xúc gần không có cực khổ thế đâu, mà là do thằng Jaeyun là người yêu của Sunghoon đấy. Nó đã nhắc thằng Jaeyun rất nhiều lần rồi là không được lôi kéo người khác," Jongseong tiến sát lại gần với Jungwon hơn, âm lượng cũng nhỏ lại, như sợ ai nghe được cuộc trò chuyện ám muội tội lỗi này ấy "với lại em biết mà, Sunghoon nó hay dỗi, một bác sĩ chuyên khoa vừa có thực lực vừa hay dỗi, thì em cũng biết thế nào rồi đấy!"

Jungwon cảm thấy bị bội thực giữa một lượng lớn thông tin vừa tiếp nhận được. Anh Jaeyun là người yêu của Sunghoon? Thôi chết rồi em vừa đốt nhà người khác rồi đấy ư!?

"Thôi không sao mà, kệ nó đi, em đừng lo" Jongseong vỗ vỗ lên vai em dỗ dành.

Màn đêm buông xuống trên đôi vai của hai người có cùng tâm ý, lướt nhẹ qua đôi má đỏ hây hây của người nhỏ hơn, trôi thẳng vào trái tim rạo rực của kẻ si tình.

"Này Jongseong, làm lẹ đi để còn về ngủ!" Tiếng hét chói tai vang lên từ khu vườn đang được tắm mát trong dòng nước chảy ra từ vòi tưới tự động. Quả nhiên là Sim Jaeyun, rất biết cách phá tan khung cảnh hạnh phúc của người khác.

"Ừ ừ tao ra đây! Thôi em về ngủ đi, mình gặp sau nhé. Đừng hỏi tại sao, chỉ là em rất đáng yêu thôi" Jongseong vừa chạy vừa quay đầu lại nói với, phải đảm bảo rằng Jungwon nghe được hết những lời nói của anh.

"Sao thế, cậu trai này thật thú vị hay gì?" Jungwon bất chợt cảm thấy buồn cười trước những gì Jongseong vừa nói, tự nhiên đùa lại một câu như thể cả hai đã quen biết cả trăm năm.

"Không phải, chỉ là em chính là gu của anh, và sớm muộn gì anh cũng sẽ thích em thôi!"

"Thế nhé, anh sẽ gọi cho em sau!"

"Ừ anh gọi thì gọi chứ đừng để Bluezone thông báo em đã tiếp xúc với f1 nữa là được nha!"

Jongseong nháy mắt với Jungwon một cái rồi mất hút, để lại em ngẩn ngơ lạc lối trong ảo mộng ngọt ngào. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo em về với thực tại, phá tan bong bóng mộng mị hoàn mỹ, để em biết rằng, đây không phải là mơ, chắc chắn và mãi mãi không phải, đây là thực tại, và em có Jongseong, sự thật là thế.

"Alo Jungwon hả, tao nè! Lúc nãy mày gọi tao chi vậy? À quên nữa, tao với Sunoo đã nghĩ ra cách để trừng trị ông đầu bạch kim rồi, chờ mày về thôi đấy, ráng lên nha mấy ngày nữa thôi tụi tao sẽ bụp ổng cho mày, hứa danh dự!"

"Thôi, không cần nữa. Mà mày cũng sửa cách xưng hô đi, gọi là anh rể, biết chưa?"



*Dạo này dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, ở nhà đọc fic hóng content cũng là một thú vui nè, thế nhé wish u good health and happiness🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro