[JAKEHOON] Anh taxi và em tha thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 1: Thời đại nào rồi

☕︎

Title: Anh taxi và em tha thu
Pairing: jakehoon
Author: @sness_

☕︎

**tất cả nhân vật tình tiết trong truyện đều là hư cấu**

gã bước ra khỏi chiếc ổ bé xíu của mình, kéo tấm rèm cửa dày sụ sang một bên rồi cong người vươn vai một cái. gã hay ngáp vặt, mà cái tật này lại liên quan một phần đến chứng ngủ ngày của gã. ban đêm, gã là con cú, nên ban ngày gã hoá gà mờ cũng là chuyện rất-bình-thường.

khu nhà trọ ọp ẹp nằm nép mình cạnh thủ đô seoul hoa lệ và hào nhoáng, nghe đồn khu nhà này đã bị một gã nhà giàu mới nổi nào đó mua đứt. sắp giả toả rồi, và dĩ nhiên, gã sắp trở thành kẻ vô gia cư.

ngày đó đã đến đâu cớ hoài chi lo lắng, gã nghĩ thế đấy nên cho dù ngoài kia, họ có hăm he đòi dỡ toà nhà này đi nữa thì gã cũng đếch sợ. bất quá dọn hai vali quần áo ngao du tứ phương như mấy anh hùng thời chiến. nghĩ thôi đã thấy sướng rơn cả người.

đó cũng chỉ là suy nghĩ vớ vẩn lúc chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. tỉnh lại rồi cảm thấy bản thân hồ đồ quá thể, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến gã không thể tiêu dao tự tại, ngông nghênh và vô âu vô lo như trước.

gã làm tất cả vì muốn vun vén cho tổ ấm sau này.

gã làm tất cả để khoả lấp nỗi cô đơn ngày ngày đeo bám gã từ ngoài đường đến trong căn nhà trọ ọp ẹp đủ một người chui ra chui vào.

gã mưu cầu hạnh phúc! gã cần gia đình! gã muốn tự do!

***

"làm cái nghề gì mà xăm mình xăm mẩy cho người khác, giang hồ hay gì?" tiếng nói chanh chua vang lên bên tai em, nhưng em chẳng mấy quan tâm. tay xách ba lô, em hiên ngang nhìn về phía trước mặc kệ miệng đời. lần thứ tám em chuyển nhà trong năm, em không phải sợ người đời giễu cợt, mà em sợ khách của em phiền hà.

thế là thay vì chọn những khu nhà cao cấp như thường lệ, em chọn đến khu nhà gã, xập xệ và nhìn như sấp đổ rạp tới nơi.

"hàng xóm mới, chào!" em dí hộp bánh gạo nóng trước mặt gã. xem như một nghi thức chào hỏi hàng xóm. dù gì cả hai cũng đối diện nhà nhau, không qua cũng có lại.

"ờ, chào. thiếu gia bỏ nhà đi bụi hả?" gã ngó lom lom em, đoạn cầm lấy hộp bánh gạo thuận tay bóc một miếng bỏ vào miệng.

"không, thợ xăm mình. có ý kiến không?" em liếc gã, tay vẫn bận rộn với những thùng giấy nằm la liệt ngay bậc cầu thang.

"tại sao tôi phải có ý kiến? nghề này cũng hái ra khối tiền đó!" gã quyết định buôn dưa lê với người bạn mới này, thế là gã ì ạch lôi chiếc ghế gỗ ra ngồi trước cửa vắt chân chữ ngũ ra dáng mấy bà thím hóng chuyện lắm.

"khu nhà này là khu thứ chín tôi chuyển đến trong năm nay, hàng xóm tưởng tôi chơi với dân giang hồ nên cứ nhìn tôi bằng nửa con mắt" em lắc đầu, chống nạnh nhìn mớ đồ ngổn ngang trong nhà.

"cần giúp không?" gã ngó theo ánh nhìn của em, thấy cả căn nhà như chìm trong mớ thùng giấy máy móc đủ kiểu, lúc đó gã mới cảm thấy khâm phục anh bạn trẻ trước mặt. người ốm như thế, nhìn yếu như thế lại có vẻ rất mạnh mẽ và lạc quan, gã thích những người như vậy nhưng gã không biết, thích làm bạn với thích ở bên cạnh có khác nhau không. thích nào chắc cũng là thích, nhỉ?.

"chính thức làm quen. sim jaeyun, năm nay hai lăm, lái xe taxi kiếm tiền mỗi đêm, chưa vợ chưa con không cha không mẹ!" gã chìa một tay ra trước mặt em, tay còn lại gãi đầu ngại ngùng, lần đầu tiên kể từ khi nghỉ học, gã không làm mấy chuyện trịnh trọng như này. vì gã quý em, gã thích-làm-bạn với em cho nên gã mới làm quen hoành tráng như vậy đó.

"nghe sao thảm quá vậy!" em cười cười, chùi chùi tay vào quần rồi nắm lấy tay gã "park sunghoon hai lăm, hành nghề thợ xăm, sống một mình".

sunghoon hơi ngạc nhiên vì tư chất người đối diện thật khác lạ, tuy sống ở khu lao động, là người lao động chân tay nhưng ở gã toát lên cái vẻ gì đó rất ưu tú và thông thái. em cũng ngạc nhiên khi liếc nhìn vào nhà gã, rất gọn gàng ngăn nắp trái ngược hẳn với vẻ ngoài có phần luộm thuộm và không được trau chuốt của gã.

jaeyun nhanh chân lách qua người em, khom xuống ôm một mớ thiết bị điện tử vào nhà. chẳng đợi em đồng ý, gã đã mau chóng lôi máy móc ra, đọc qua hướng dẫn lắp đặt rồi chăm chú vào làm mặc cho em nhìn gã chăm chăm hồi lâu, mặc cho những tia nắng xế chiều len lỏi qua khung cửa sổ chui vào nhà rồi đậu lên mấy tóc xoăn xoăn của gã, mặc cho chút hơi thở hoàng hôn mới chớm ôm ấp lên má em hồng hồng.

***

"bà nhìn thằng bé đó đi, tướng đạo mạo thư sinh vậy mà làm học xăm hình đó!"

"ờ, uổng thật! học hành đàng hoàng có khi lại khối em mê..."

"ba hôm trước, bảo kê khu chợ gần đây có ghé qua chỗ này tôi sợ phát khiếp. hoá ra là đi xăm mình, chơi với mấy tụi đó miết chắc cũng ngang ngược y như vậy!".

sunghoon nghe suốt cũng quen tai, em vẫn như cũ vờ không nghe thấy. đoạn, em nhanh chân đi về phía tầng thượng, hôm nay em và gã có hẹn nhậu cho đã đời một hôm.

"thời đại nào rồi mà các cô còn có ý kiến với thợ xăm vậy?" jaeyun vừa đi đánh con xe đi cất trở vào, nghe mấy bà hàng xóm chanh chua lắm mồm gã không thể giả vờ ngô nghê hay điếc tạm thời như em được, gã phải làm cho ra ngô ra khoai nếu không, gã sẽ mang họ park, park jaeyun!

"thấy sao nói vậy thôi" một bà béo lên tiếng, vừa nói vừa nâng mấy cuộn lô cuốn tóc lên xuống cho đúng chất nhân vật phản diện.

"người ta là tattoo artist! là artist đấy! có cần tôi phát cho mỗi cô một bản photocopy chứng chỉ của cậu ấy không?" jaeyun điên tiết, gã hiếm khi lo chuyện bao đồng nhưng sunghoon là người gã-thích-làm-bạn nên chắc chắn gã sẽ bảo vệ em đến cùng. cho dù sunghoon là kiểu người không thích nói ra những điều em hằng suy nghĩ đi chăng nữa, thì gã sẽ là người nói thay em, gã sẽ lớn tiếng vỗ ngực đại điện cho em, nói lên những điều em luôn cất giấu trong lòng.

em là người đầu tiên và duy nhất khiến gã muốn làm điều đó.

"mày làm gì bênh nó quá vậy?" con gái mụ béo tầm tuổi gã lớn giọng hỏi "mày kết nó rồi đúng không? vậy mày là gay hả?".

"đó là chuyện của tôi và tôi không có nghĩa vụ trả lời cô. nếu cô không phải con gái thì tôi đã tặng cô một cú đấm rồi đấy. cô đã từng theo đuổi sunghoon đúng không, cậu ấy từ chối cô nên bây giờ quay sang tiếng nặng tiếng nhẹ với người ta! sao cô lại là kiểu người như vậy nhỉ?"

nói xong gã bỏ đi, mặc kệ đám người nhiều chuyện đó thi nhau rủa sả, nhưng jaeyun biết rằng họ đang rất ê chề, bởi đứa con gái kia cũng vì ăn không được phá cho hôi, đặt điều đủ thứ với sunghoon. em chưa bao giờ xăm cho tụi giang hồ hay đại ca gì cả, khách hàng của em phần lớn là những nghệ sĩ hoặc những người bình thường muốn lưu giữ những kỷ niệm của họ một cách nghệ thuật và lâu bền nhất trên cơ thể, với lý do đó, họ mới tìm đến em.

đừng hỏi vì sao gã biết nhiều như thế, vì gã quan tâm hàng xóm thôi. chẳng phải có câu hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau sao.

***

"cậu lại cãi nhau với mấy bà hàng xóm hả?" sunghoon ngước nhìn jaeyun khi cánh cửa tầng thượng xịch mở. nhưng người bước đến bên cạnh không phải jaeyun.

"về nhà đi..." heeseung ngồi xuống bên cạnh sunghoon, toan cầm lên lon bia lạnh ngắt.

"bỏ xuống. đó là lon bia của bạn tôi" sunghoon không thèm liếc nhìn người kia một cái, em thu người, bó gối nhìn về xa xăm nơi những toà nhà chọc trời với đủ loại đèn neon màu sắc chớp tắt lập loè, đúng là hào nhoáng và hoa mỹ, đâu đâu ở thủ đô này cũng sặc mùi tiền.

"bạn?" heeseung nhếch môi "cái đứa đang đứng cãi tay đôi với mấy bà thím đó hả?"

"thì?"

"thấp kém" heeseung nhả ra một câu khiến sunghoon trợn tròn mắt, em bóp lon nước trên tay méo hẳn sang một bên, dung dịch lên men bên trong tràn ra ngoài bám lên tay em, đổ dọc xuống khuỷu tay đỏ hồng vì cái lạnh. heeseung thật sự không muốn nói ra điều đó nhưng anh cảm thấy bản thân thoáng chốc không bằng một người lái taxi, vì gã dám đứng ra bảo vệ em, còn anh vẫn chưa có đủ dũng khí cãi lại lời bố mỗi khi bố nặng lời với em.

"cậu ấy bảo vệ tôi, cậu ấy BẢO VỆ tôi đó!! thấp kém sao anh hai? vậy như anh và cái nhà đó là cao quý? cao quý mà đẩy tôi từ một sinh viên sắp giành được học bổng của trường mỹ thuật bên pháp thành một thợ xăm vô danh tiểu tốt sao?" sunghoon gào lên, em ném lon bia xuống nền xi măng xám ngoét khiến chỗ đó loang lổ cả một mảng, em sấn tới nắm lấy cổ áo của heeseung, mỗi lời em nói như một nhát dao cứa vào tim heeseung, anh không đáp trả mà thay vào đó anh lặng im.

phải, gia đình họ lee nợ em và mẹ em rất nhiều. em là con riêng của bố và một hoạ sĩ nổi tiếng bấy giờ, park sunghee, thứ tình cảm ngang trái của hai người đã tạo ra em. em là con ngoài giá thú của bố nhưng bố vẫn quan tâm em, thương em vì mẹ mất sớm nên bố muốn em vào công ty làm việc thay vì vẽ vời này nọ, nhưng em nhất quyết cự tuyệt. thế là bố rút học bổng của em dưới tư cách phụ huynh, bố lấy đi ước mơ duy nhất cả đời em đó là nối nghiệp mẹ. bố là một tên độc tài tàn ác, và dĩ nhiên, sunghoon hận bố!

em bỏ đi khỏi nhà, ngưng hẳn việc học tập ở học viện mỹ thuật trong nước và bắt đầu với công việc này.

cuộn phim ký ức vẫn tua đi tua lại vs sunghoon vẫn còn ngồi bó gối trên tầng thượng, những giọt nước mắt ban nãy chưa kịp khô, heeseung cũng không còn ở đó nữa.

tiếng đàn guitar vang lên, êm dịu.

em nghiêng đầu tựa lên tay, ngước mặt nhìn lên vòm trời đầy sao thầm tự hỏi vì sao tiếng đàn lại buồn đến thế.

và, vì sao jaeyun vẫn chưa chịu xuất hiện để dỗ dành em.

"peek a boo, đang đợi tôi đúng không?" vừa mới nghĩ đến gã thì y như rằng gã đã xuất hiện, em chầm chậm dời mắt về phía gã và thấy jaeyun đang ôm đàn guitar.

một hình tượng khác xa với những gì bình thường của gã. lãng tử và phong trần là hai từ miêu tả jaeyun lúc này.

"uh huh, tôi tưởng cậu quên mất cái hẹn hôm nay luôn rồi chứ!" em cười, với muôn ngàn ngôi sao lấp lánh kiêu sa trên nền trời đen sẫm kia thì nụ cười em và những giọt nước mắt kia đối với gã quý giá và thanh thuần hơn gấp nhiều lần.

gã ôm em.

rất nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc bóng mượt, rất nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng lạnh cóng, và từ từ hâm nóng lại trái tim nguội lạnh trong lồng ngực em. sunghoon mỉm cười, xong em lại bật khóc. bao nỗi uất ức cứ thế mang ra phơi bày trần trụi trước mặt jaeyun, em khóc tức tưởi khóc đến mức nước mắt thấm ướt một mảng vai áo của gã cũng chưa có dấu hiệu dừng. gã không dỗ dành, gã cũng không bảo "thôi, em đừng khóc nữa", gã chỉ im lặng ôm lấy em, cho em một bờ vai vững chắc để em trở nên yếu đuối dựa vào.

gã ngồi với em rất lâu, đến mức tấm áo sơ mi bị em thấm ướt cũng đã khô từ lâu, và em cũng yếu đuối thiếp đi trên bờ vai của gã. những lúc như thế này, gã mới thấy bản thân thật tệ, gã đã không chăm sóc em thật tốt - đương nhiên với tư cách một người bạn, vì gã đâu dám mơ tưởng thứ gì cao xa hơn.

lúc nãy, gã đã nghe thấy heeseung gọi gã là "đồ thấp kém", gã không giận anh, gã giận chính bản thân mình vì không biết làm gì khác để người người nhìn vào rồi đánh giá rằng gã thật thành công và chững chạc, để chắc chắn bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ kiên quyết ôm chặt em trước mọi dư luận thị phi. vì gã biết, thứ tình cảm mà gã dành cho em từ lâu đã không còn đơn thuần nữa.

gã đỡ em lên vai, chầm chậm hướng về phía cầu thang bộ. đột nhiên gã cảm nhận được hơi ấm từ em, gã khẽ đỏ mặt khi thấy luồng hơi đó chạm nhè nhẹ vào tai vào gáy và cánh tay mềm mại của sunghoon ôm chặt lấy vai gã.

"cảm ơn jaeyun" em thì thầm, gã không biết là em đã tỉnh hay đang mơ ngủ. nhiệm vụ của gã bây giờ là mang em an toàn về phòng để em không bị nhiễm lạnh.

***

"yah!! jaeyun...jaeyun...sao cậu lại ở đây?" sunghoon choàng tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của jaeyun, em kiểm tra một lượt cả hai vẫn mặc quần áo của đêm qua. riêng em được khoác cẩn thận thêm bốn năm lớp áo nữa, em thở phào. mới chỉ nghĩ qua vấn đề đó thôi mà má em đã ửng hồng như phát sốt và điều đó khiến gã giật mình. gã sấn tới kiểm tra nhiệt độ của em, sau khi đưa tay lên kiểm tra gã không phát hiện điều gì bất thường thế là jaeyun kéo sunghoon sát lại, chạm trán lên trán em.

gã ngờ nghệch không phát hiện điều gì bất thường nhưng gương mặt của em cứ ngày một đỏ. vẫn với khoảng cách gần đến mức con muỗi chui không lọt, jaeyun hỏi em.

"cậu ổn không? sao mặt cậu đỏ thế, tôi không thấy cậu phát sốt nhưng..."

"nè... cậu có thấy cái tư thế này nó hơi kỳ không..." em ngập ngừng lên tiếng.

và một giây sau đó...

"yah! có bị điên không hả jaeyun? cậu đẩy tôi đau muốn chết luôn nè!!!!"

"tôi...tôi...tôi xin lỗi..."

"đỡ tôi dậy mau!"

"đứng lên nào, một, hai. ây, sao cậu béo thế hở sunghoon?"

"nè!!! béo là béo như nào???"

"thôi thôi, tôi xin lỗi đừng mếu nữa bé cưng, để anh dắt bé đi ăn thịt bò nhé?"

"yah! nói gì vậy? ai bé ai anh?"

"ơ, tôi chả lớn hơn cậu hai mươi ba ngày tuổi sao? một ngày cũng là anh, nửa ngày cũng là anh!"

"yah! ê...mà...khoan, cho tôi mượn quần áo nhé, tôi mất chìa khoá phòng rồi!!!"

"không, lêu lêu~"

"chứ tại ai mang tôi qua phòng này hả? mấy người có ý đồ đúng hong?"

"mắc cười quá há há. bớt xem drama lại nha đồng chí!"

[người kể đã lược bớt một đoạn vì quá mệt]

***

như mọi ngày sunghoon dậy rất sớm, em ngồi trước thềm nhà nhâm nhi tách cà phê rồi ngắm nhìn đường phố. thói quen cũ kỹ của những ngày ở nhà họ lee. bẵng đi mấy hôm em không thấy jaeyun gõ cửa làm phiền em, cũng không thèm xách đàn guitar lên tần thượng đánh cho em nghe mấy bài gã mới học lỏm trên mạng. kể từ cái ngày em biết gã đánh đàn cực hay thì em cứ làm nũng bắt gã đánh cho em nghe mỗi ngày. ấy vậy mà mấy hôm nay gã làm lơ em, em gọi điện thì gã bảo bận, rời nhà vài hôm còn dặn em lâu lâu sang nhà quét dọn bụi bặm giúp gã. ủa, tưởng em là chàng hầu nhỏ hả gì? em không làm! để gã về bụi ngập đầu cho mà biết, chừa cái tội bỏ em ra đi mà không nói lời nào.

"sau đây là tin tức khoa học, giải khoa học cấp quốc gia đã được diễn ra vào buổi tối hôm qua với năm mươi hai đội tham dự" tiếng thời sự vang lên bên tai em, bình thường em không có nhiều hứng thú với những chương trình giống thế này nên em toan chuyển sang kênh khác.

"đội tuyển 3j đã xuất sắc giành được giải quán quân và sẽ đại diện cho hàn quốc tham dự cuộc thi khoa học tại pháp vào tháng sau!"

khoan! hình như sunghoon vừa thấy ai đó rất quen.

người đứng bên trái là park jongseong! anh chàng vài hôm trước có ghé nhà jaeyun, người bên phải là yang jungwon, người yêu của jongseong và... người đang ôm cúp chính giữa kia là...

"SIM JAEYUN!!!!" em kêu lên, hai tay ôm trán, người đổ về sau, may mà phía sau em là chiếc ghế sofa êm mịn nếu không sunghoon đã u đầu mất rồi. em không tin vào mắt mình, ù ù cạc cạc lên mạng tra thông tin của người tên "sim jaeyun".

"sinh viên tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành vật lý niên khoá cách đây ba năm, đáng lý ra sẽ tham gia vào tổ khoa học của trường nhưng vì lý do cá nhân nên đã biệt tích! chiến thắng lần này đánh dấu sự trở lại của jaeyun với cú knock-out tất cả các đối thủ còn lại".

tiếng gõ cửa vang lên, em vô hồn bước ra ngoài. và y như trong tình tiết những bộ phim lãng mạn, jaeyun đang đứng trước nhà em, nhưng thay vì chiếc nhẫn cầu hôn như bao drama hàn quốc khác, gã cầm trên tay hai phần beefsteak nóng hổi đúng danh foodboy.

"tada! tôi đã về rồi đây~" gã phấn khởi chen vào nhà sunghoon, gã cứ ngỡ em chưa biết gì cả nên vô tư bày đĩa rót rượu, thắp nến trước ánh nhìn vô tri của sunghoon.

"sao vậy? thịt bò đây~ món cậu yêu nhất đây!".

"hôm nay sao chi mạnh tay vậy?" em lững thững ngồi xuống, cầm nĩa trên tay liếc nhìn gã.

"ha ha, tối qua trúng mánh con cá lớn" gã cười phớ lớ, thấy em mãi ngồi nhìn, gã chuyển miếng thịt bò đã được cắt tỉ mẩn đẩy sang cho em.

"gần năm mươi triệu won đúng không?"

"ừ đúng rồi... khoan, nhưng sao cậu biết..." gã khựng lại.

"tôi vừa xem tin tức đấy nhà vật lý học sim jaeyun!" em mỉm cười, đoạn cho một miếng thịt bò vào miệng nhai trệu trạo qua lại.

"tôi...tôi không muốn giấu cậu đâu, sunghoon... nhưng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, tôi không muốn làm cậu thất vọng" jaeyun nhỏ giọng nhìn về phía sunghoon.

"tại sao tôi lại thất vọng?" sunghoon hỏi ngược lại, em thôi chăm chú vào đĩa thịt bò, em chống cằm nhìn gã.

ừ, đúng vậy, tại sao jaeyun lại sợ sunghoon thất vọng? phải chăng gã đã tự ảo tưởng rằng em sẽ lo lắng nếu gã thất bại, em sẽ buồn giống nỗi buồn của gã, em sẽ vui giống niềm vui của gã. nhưng, gã có là gì của em đâu? gã chỉ là bạn của em, người sẵn lòng cho em mượn bờ vai khi mỏi mệt, thế thôi.

"ôi dào! tôi nói thế thôi không cần trưng bộ mặt đó ra đâu! cậu thành công như này tôi rất rất rất vui. chúc mừng cậu!" em bước đến ôm lấy gã, em muốn chúc mừng gã, em muốn cảm nhận được sự hạnh phúc đang lan toả xung quanh con người kia.

"sunghoon... em có đồng ý làm người yêu anh không?" bất ngờ jaeyun thốt ra những lời như thế, sunghoon có chút ngỡ ngàng. nhưng với đoạn tình cảm mà cả hai cùng khóc cùng cười suốt cả năm qua, chuyện này cũng là chuyện cả em và gã hằng mong đợi, họ đều hi vọng rằng đối phương sẽ mở lời trước cho đến hôm nay. gã cảm nhận được rằng mọi thứ giữa em và gã trọn vẹn vừa vặn trong một tiếng "yêu" thì hà cớ gì không trao cho nhau một danh xưng?

"thời đại nào rồi mà còn..."

"còn gì?"

"còn đợi thành công rồi mới tỏ tình người mình yêu, không sợ em chạy mất à?"

"anh giữ em chặt như này, em sẽ không bao giờ chạy được đâu" jaeyun siết chặt lấy tay em, và chỉ khi gã thành công gã mới có đủ dũng khí nói yêu em, nói thương em và xa hơn là nói bên em trọn đời.

***

"sunghoon em bé ơi~ cục bột ơi~ ra xem anh bồ đáng yêu mang gì về cho em này~" jaeyun chưa bước vào nhà đã í ới cả lên khiến sunghoon và vị khách mà em đang xăm cho đồng loạt quay phắt cả lại, thấy em thoáng chốc đỏ mặt và vị khách kia cũng ngại ngùng trước một màn ân ái khi nãy, gã gãi đầu lùi về sofa ngồi nhìn em chăm chú vào công việc.

"bạn trai cậu là nhà vật lý học sim jaeyun đúng không?" vị khách từ tốn hỏi thăm em.

"dạ đúng rồi. anh ấy trên ti vi khác ngoài đời lắm..."

"ha ha tôi cũng thấy vậy. ai yêu vào cũng bất thường vậy đó!".

vị khách cuối cùng vừa bước ra khỏi nhà, jaeyun ngay lập tức xông tới chìa trước mặt em hai tấm vé máy bay và một tờ giấy chứng nhận học bổng của trường mỹ thuật lúc trước sunghoon xin vào.

"sao anh có cái này?"

"bố lee đưa cho em, bố mong em tiếp tục giấc mơ của mình. còn khi nào em tha thứ cho bố thì quay về, trong nhà họ lee luôn có một chỗ cho em".

"em...em... không cần..."

"em phải cần! coi như là vì anh, anh không muốn xa em phút nào đâu bé yêu. em đi pháp với anh được không?"

sunghoon vẫn im lặng.

"đi lần này có cả jungwon với jongseong, hai đứa nó tối ngày ôm ấp nhau sao anh chịu nổi đây sunghoon, đi mà, em bé, đi với anh đi. anh năn nỉ đó~ bên đấy trai gái đều xinh hết, em nỡ bỏ anh bơ vơ nơi phố thị lạ lẫm sao em??"

một màn ca thán của jaeyun cũng có tác dụng, em gật đầu. sunghoon từ từ tựa vào vai gã, hôm nay seoul không những hoa lệ mà còn ấm áp, một cảm giác mà trước nay em chưa từng cảm nhận được ở nơi này. gã cũng vậy, gã có em, gã có gia đình, thứ duy nhất gã đánh mất từ khi yêu em, đó là sự cô đơn. gã không biết mình yêu em từ khi nào, gã cũng không biết chính xác em yêu gã khi nào. gã chỉ cần biết nơi em và gã hướng tới đều là phía cuối chân trời hạnh phúc, nơi có em và có gã.

end.

p/s: cảm ơn pj của Yeochin, nhờ Yeochin mà mình có thêm động lực để tiếp tục công việc tạo nên những câu truyện này. mong rằng mùa hai sẽ đến thật sớm nhé~ mình không dám hứa sẽ tham gia nhưng sẽ ủng hộ hết mình ạ.

về "anh taxi và em tha thu", truyện này nếu được viết nhiều chap hơn thì có những chi tiết sẽ rõ ràng hơn, nhưng mong các bạn thông cảm cho sự thiếu sót này.

về chi tiết trong câu truyện, thợ xăm ở một số thành phố lớn là công việc bình thường. tuy nhiên, mình vẫn tự nhận thấy được công việc này không được (một số) người chấp nhận cho lắm, nên mình mới tạo nên nhân vật này dựa vào hình tượng của Sunghoon.

mình có đôi lời thế thôi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc qua nhé, và cảm ơn các bạn đã đón nhận mình cũng như những đứa con tinh thần của mình. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro