[JAKEHOON/JAKEHEE] Lửa thiêu thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 7: Thiên thần có một nỗi sợ

☕︎

Title: Lửa thiêu thiên thần
Pairing: jakehoon/jakehee
Author: @yuwura

☕︎

Ở một góc khuất tối tăm của nghĩa trang lạnh lẽo, nơi cả ba ngôi mộ nhuốm đầy máu vừa mới được đắp lên, chúng ở bên cạnh nhau, không tách rời. Nhìn thoáng qua, thì hiện hữu trong khoảng lặng có những bóng hình ai đó bị thiêu rụi dưới ngọn lửa tội ác. Bập bùng thổi hơi nồng cháy thấm đến tận xương tủy, ruột gan dày vò khiến trái tim ngập cảm xúc cũng phải trở mình mà hóa thành tro tàn bụi bay mãi theo sức nóng như đang gần mặt trời. m thầm khóc than cho thứ tình yêu mù quáng tới mức ngu dốt, vừa đáng trách, vừa có điểm đau lòng. Jongseong từng nghe người bà quá cố kể lại: nếu như lửa thiêu rụi đi đôi cánh thiên thần của họ. Cũng đồng nghĩa với việc, tạo hóa đã chấp nhận để cho họ được giải thoát. Vũ trụ giúp họ có thể trở thành những con người rất đỗi bình thường. Người bình thường biết yêu, biết thương, biết đau khổ, biết thù hận, biết gục ngã, và biết rằng: Ngọn lửa năm ấy, dù khốn cùng, nhiều dơ bẩn, nhưng nó thực cũng rất mực yên lành. Jongseong bất chợt khuỵu xuống trước cả ba ngôi mộ, anh khẽ đưa tay lên, chạm vào cây thánh giáo, lặng lẽ cúi đầu. Bởi điều gì, vì cái lí do khốn khiếp nào, mà nó đã biến cả ba con người từng được coi là thiên thần ấy, lại phải từ bỏ cả sự trong sạch của mình, để dấn thân theo con đường tội ác.

- Jongseong ơi, thiên thần cũng có một nỗi sợ.

Jungwon lắc đầu, em đến bên anh, quỳ ngay cạnh anh, ôm anh vào lòng. Jongseong bật khóc, anh gào lớn, đấm mạnh vào đất đá nhiều lần. Anh không muốn tin, và cũng chẳng muốn biết, chuyện gì đã xảy ra với chính những người thân yêu nhất của anh. Jaeyoon bạn anh, cũng từng là một cảnh sát gương mẫu và chính trực. Heeseung người anh thầm yêu, cũng từng là một bác sĩ giỏi có tiếng tăm, hay giúp đỡ mọi người. Sunghoon một giác viên hiền lành vô tội, cũng phải oan ức mà chết theo ngọn lửa tội ác đêm hôm nào. Cả ba sinh mạng nhất thời vì cái mù quáng đã để bản thân đi vào chỗ chết, tại sao?

- Thiên thần dù gì, cũng chỉ là một con người.

Jungwon im lặng, em hiện giờ đâu biết phải giải thích như thế nào để cho Jongseong hiểu. Em cũng đang giống với họ, chỉ muốn giữ người mình thương kề bên mình. Em vẫn yêu Jongseong, nhưng Jongseong lại yêu Heeseung. Đáng tiếc, Heeseung yêu Jaeyoon...và Jaeyoon lại đi thương Sunghoon mất rồi. Ông trời quả là chẳng muốn cho ta được hạnh phúc, nên mới tạo ra cái dây chuyền tương tư đến bần cùng này. Jungwon nhẹ giọng:

- Chính nó, đã cướp đi sự lương thiện của những chàng thanh niên. Thật ra thì, không phải ngọn lửa thứ hận nào cũng là ngọn lửa của tội ác, có những ngọn lửa dơ bẩn nhưng cũng ẩn chứa trong chính sự bùng cháy ấy một nỗi đau thương đến tột cùng.

- Nếu anh chịu bày tỏ tình cảm của mình với Heeseung sớm hơn nữa, thì có lẽ, vụ hỏa hoạn thương tâm năm ấy nhất định chẳng xảy ra. Bạn thân của anh sẽ không làm người xấu, và người anh yêu, đâu có bỏ anh mà đi kìa.

Jongseong ngẩng đầu nhìn về phía cây thánh giáo, anh bật cười. Mọi chuyện xảy ra bi thảm như ngày hôm nay, một phần, do lỗi bắt nguồn từ anh cả. Nhưng mà, nếu không nhờ: vì tình yêu mù quáng đến độ ngu dốt, Jongseong cũng không thể biết được cái đẹp đẽ ẩn náu dưới lớp ngụy trang giả tạo, của vài người vô danh đang từng ngày tuyệt vọng kiếm tìm một hạnh phúc. Tội phạm cũng có trái tim, biết thương và biết tủi. Chính bởi hành động nhẫn tâm năm nào đó, mà đã giúp cho bản thân anh nhìn nhận thấy rằng: thậm chí, có nhiều khi, tội phạm còn sở hữu trong mình tâm hồn cao đẹp, thứ thiêng liêng hơn tất thảy tinh túy của người bình thường, họ chính là thiên thần, những thiên thần lương thiện nhất.

. . .

-----

Ở một nơi nào đó cách đây bốn năm về trước.

- Sunghoon ơi, anh về với em rồi này.

Giọng Jaeyoon vang vọng từ dưới mảnh vườn nhỏ, chỉ cần ở trên tầng thôi cũng đã đủ nghe thấy tiếng rồi. Sunghoon vội vã chạy xuống nhà, em xà vào lòng Jaeyoon, ôm hắn thật chặt. Sau bao nhiêu ngày đi nghĩa vụ tận vùng biên giới xa xôi, thì cuối cùng Jaeyoon hắn cũng đã về. Trời ạ, em nhớ hắn nhiều lắm, hắn có biết hay không? Jaeyoon của em đi lâu tới thế, làm em lo lắng biết nhường nào.

- Sunghoon yêu quý của anh vẫn khỏe đó chứ? Mấy ngày xa em, anh không nhận được thông tin gì từ phía của em cả, khiến anh thấp thỏm không yên.

Jaeyoon mỉm cười, hắn xoa đầu em, đặt lên trán em tất thảy những tình cảm hắn cần phải bù đắp cho tháng ngày dài đằng đẵng hắn đâu có ở nhà. Hắn đã xin cấp trên cho hắn được chuyển về nơi này để công tác rồi, và hắn sẽ được ở gần em, cùng em xây dựng mái ấm, bảo vệ em, yêu thương em đến hết đời. Kì thực, những ngày không có Sunghoon, thời gian của Jaeyoon đây trôi như là mãi mãi, trong vô vị và tẻ nhạt. Đêm về, hắn chỉ có thể nghĩ về hình bóng em, thầm cầu mong em bình ổn. Chính vì thế... mà Jaeyoon hắn đã lỡ quên mất một người.

King... koong...

- Ồ, thì ra là bác sĩ Lee Heeseung đó hả? Phải chăng anh cũng nhận được tin anh Jaeyoon về, nên mới qua đây thăm có đúng hay không?

Sunghoon ra mở cửa. Phía trước mặt em là hình ảnh của chàng thanh niên hai mươi sáu tuổi, dáng dong dỏng cao đang mang theo một món quà lớn.Và chút ít sự tương tư đến đau lòng đứng ở cửa nhà. Heeseung gượng cười, anh nhìn Sunghoon bằng con mắt ganh tỵ. Đáng lí, hồi xưa, khi đi đâu đó về, người Jaeyoon tìm đầu tiên sẽ phải là chính anh, nhưng từ khi có Sunghoon rồi, thì Jaeyoon hắn ta gần như quên mất luôn sự tồn tại của anh vậy đấy. Jaeyoon ngó lơ anh, đến thông báo cho anh hay tin hắn cũng chưa làm. Thậm chí, Sunghoon nói với anh, anh mới biết. Jaeyoon vốn chỉ coi anh như những người bạn thân, không thể tiến xa hơn được nữa. Tức mình quá...

- Anh biết em về à? Anh đột ngột đến vậy, là muốn tạo cho em sự bất ngờ, đúng hay sai nhỉ?

Jaeyoon bước ra, hắn mỉm cười. Heeseung gật đầu, mà trong lòng anh có chút không cam chịu. Đáng lí, người nhận được câu hỏi đó, chính là Sunghoon, chứ đâu phải anh? Jaeyoon dường như hắn đã vô tình quên mất anh, quên hết rồi. Jaeyoon nghĩ anh chưa từng một lần quan tâm đến bản thân hắn sao, nực cười thật. Những ngày hắn ở vùng biên giới đầy nguy hiểm kia, anh cất công lắm mới nhờ được vài người bạn thân ở đó để quan sát và bảo vệ hắn. Anh lúc nào cũng mất ăn mất ngủ vì hắn, vậy mà sau cùng, đến cuộc gọi điện thoại nhỏ nhặt nhất hắn cũng chẳng báo về. Hắn báo với Sunghoon, rồi đến anh, cũng được. Nhưng khốn khiếp thay, hắn đâu có làm thế, ngay cả nửa lời cũng chưa từng một lần.

/ Sunghoon à, xin cậu hãy nói cho tôi biết, cậu có phép thuật gì, mà lại khiến cho Jaeyoon yêu cậu nhiều đến như vậy? /

- Ừm, anh muốn tạo cho em một bất ngờ...

- Anh đã tới đây rồi. Thì thôi ở lại ăn tối cùng em và Sunghoonhé? Sunghoon nấu ăn ngon lắm đấy. Em tin chắc rằng anh nhất định sẽ thích nó thôi.

- Em mời, thì anh sẽ ở lại.

Heeseung nặng nề bước vào trong nhà, anh cười trừ. Anh đã từng nuôi cái hy vọng, khi Jaeyoon nhìn thấy anh, hắn sẽ vui mừng lắm, hắn sẽ chạy lại, và ôm anh, như trước đây hắn từng làm.Cơ mà lại lần nữa, anh phải thất vọng, hắn còn chưa cảm ơn anh vì món quà ấy, chẳng ôm anh, hắn không làm bất cứ điều gì cả. Mối quan hệ giữa anh và hắn, có lẽ, còn tệ hơn cả những người bạn thân.

- Vì sao em lại xin họ chuyển về đây?

Heeseung vừa nâng ly trà lên, anh vừa nói. Thú thật rằng, anh biết rất rõ câu trả lời, nhưng anh vẫn hỏi. Hỏi để cố gắng thuyết phục anh làm ơn bỏ tương tư Sim Jaeyoon đi, hắn ta không yêu anh, mãi mãi anh chỉ là người đứng sau mọi chuyện. Hiện tại, niềm vui của hắn là Sunghoon cơ mà. Chỉ riêng nhỏ, chỉ thế thôi.

- Vì Sunghoon cả đấy. Em muốn bên cạnh Sunghoon nhiều hơn. Anh thấy, rời xa Sunghoon có mấy tháng, làm em ăn ngủ không yên rồi, ở biên giới, em nghĩ mãi về Sunghoon, nghĩ đến điên đầu mất.

Nghe Jaeyoon nói vậy, Heeseung cũng chẳng có gì là bất ngờ. Bởi vì anh quen rồi, hoặc anh đã tập thích nghi được với nó. Cái gì cũng đều vì Sunghoon cả, phải rồi, Sunghoon mới là chính. Tất thảy mọi thứ của Jaeyoon - người anh thương, đều vì một người lạ tên là Park Sunghoon mà chuyển động.

- Em có bao giờ nghĩ về anh chưa? Heeseung thở hơi dài. Anh cúi đầu và nói.

- Anh bị sao vậy? Người anh em, dĩ nhiên, em sẽ có lúc phải nghĩ đến anh chứ? Công việc dạo này ổn không? Bệnh nhân thế nào rồi?

- Ổn.

Heeseung buông ra câu trả lời trống không đến nhạt nhẽo. Nghe Jaeyoon nói vậy, càng làm cho anh căm hận Park Sunghoon hơn. Mặc dù anh hiểu, nhỏ không có lỗi, nhưng chính bởi nhỏ, mà Jaeyoon mới xa cách anh. Jaeyoon chẳng đặt trái tim của hắn lên tình cảm anh nữa. Là anh tự yêu, tự thương, và tự dày vò. Heeseung hiểu, anh thù hận kẻ không quen biết rằng nó quá đỗi ngu dốt. Cơ thế thì đã sao, thâm tâm mách bảo với anh, việc làm đó là đúng. Vì nhỏ xen vào tình cảm giữa anh và hắn, xé chúng thành trăm mảnh, vỡ tan, rồi nhỏ lỡ thiêu đến rụi tàn ở trên dàn lửa nóng. Mọi kỉ niệm và sự cố gắng anh dành cho Jaeyoon hơn hai mươi mấy năm qua, đều trở nên vô nghĩa. Sự hy sinh của anh, mãi mãi chỉ có thể đứng sau một lời yêu mà Sunghoon gửi trao đến hắn. Cái ôm của Sunghoon, đáng giá hơn anh gấp nhiều lần. Ấy thế mà anh lại chẳng thể buông bỏ, kì thực, anh vẫn yêu Jaeyoon, anh yêu hắn dường như mất hết cả cảm xúc kia. Heeseung, anh thật quá ích kỷ.

- Mọi người ơi, ra ăn cơm thôi nào.

Tiếng Sunghoon vọng ra từ trong bếp khiến Jaeyoon vui mừng đứng dậy. Heeseung đưa mắt nhìn theo bóng hình hắn, ngẫm lại về cái quãng thời gian đẹp đẽ, mà cả anh và hắn đều đã từng trải qua. Hôm ấy, anh cũng gọi hắn như vậy, hắn từ trên ghế sofa chợt ném cuốn truyện xuống dưới đất, chạy thật nhanh vào trong bếp để cùng anh ăn mỳ. Hắn bảo anh nấu ăn là ngon nhất, hắn thề hắn chỉ ăn mỗi đồ do anh nấu thôi, nhưng hiện tại, đến ngỏ lời, hắn cũng chưa nói, lời thề gió thoảng kia đâu còn nghĩa lí gì? Heeseung nâng bước tiến vào bên trong. Trên bàn bày toàn là những món ăn hắn thích, anh nhớ đến từng khẩu vị hắn chia sẻ với anh, nhớ qua mọi cách làm. Cho đến tận bây giờ, cứ khi nào rảnh, anh đều lấy ra để luyện lại. Anh luyện đến thành thạo từ những bước cần cho thêm bao nhiêu lượng gia vị vừa đủ, đến việc cắt thái đều trở nên vô cùng dễ dàng. Nhưng nấu xong, vẫn như mọi khi, anh tự thưởng thức chúng. Hoặc không, thì anh ném chúng đi. Căn bản, anh nấu ăn để cho đỡ nhớ Jaeyoon thôi ý mà.

- Ừm, Sunghoon ơi, món này hơi mặn. Jaeyoon không thích ăn mặn đâu, món kia cũng hơi cay nữa, Jaeyoon đang bị viêm dạ dày, ăn cay nhiều sẽ chẳng có tốt. Jaeyoon chưa có nói cho em sao?

Heeseung lên giọng, khiến cho Sunghoon thoáng có chút buồn. Em lấy đũa nếm thử, thì đúng là những thứ anh ấy bảo vị nó hơi khác thật. Dạo gần đây, tâm lí em chẳng có ổn định. Thỉnh thoảng đầu óc cứ choáng váng, rồi hay quên. Nhiều khi em đâu thể kiểm soát nổi hành động của chính mình nữa. Sunghoon dần cảm thấy bản thân dường như yếu ớt hơn, làm mọi thứ chậm chạp hơn, kém hiệu quả hơn trước. Em còn quên mất cả việc quan trọng, rằng Jaeyoon đang bị đau dạ dày, nên em cứ cho hật nhiều tương ớt vào thôi, đó lại còn là món mì mà hắn thích ăn nhất kia. Bảo sao nãy giờ, em chưa có thấy Jaeyoon thưởng thức chúng.

- Em xin lỗi...

Sunghoon cúi mặt xuống, em tính cầm đĩa lên để đi nấu lại thì Jaeyoon bất chợt đặt nó xuống bàn:

- Anh vẫn ăn được mà. Yên tâm.

- Này, nhưng mà Jaeyoon... Heeseung bực mình cao giọng.

- Bình tĩnh đã. Lâu rồi em mới được ăn món Sunghoon nấu mà. Cay thì cay, em vẫn thưởng thức được nó.

Jaeyoon mỉm cười. Anh chậm rãi đưa món mì cay lên miệng. Để mà nói thì anh có chút lo lắng. Dạ dày anh không ăn được đồ cay, nhất là càng nóng càng cay lại phải tránh xa. Cơ đây là đồ Sunghoon nấu , nên vẫn chấp nhận ăn được, có lẽ vậy.

Khụ...khụ...

Jaeyoon chợt đứng lên và chạy nhanh về phía buồng rửa chén. Nói thật thì món mỳ này cay hơn anh nghĩ nhiều. Heeseung và Sunghoon vội vã chạy lại. Heeseung đỡ vào phần bụng của Jaeyoon, thúc cho hắn phải bỏ toàn bộ đống mỳ cay đáng ghét đó ra khỏi miệng. Anh vừa làm, vừa nhìn Sunghoon bằng ánh mắt căm hận. Jaeyoon bởi nguyên do gì, cứ phải vì kẻ tên Park Sunghoon kia mà chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe hắn. Anh đã nói nó không thể ăn được, hắn vẫn cố tình ăn.

- Tôi nghĩ chúng ta đâu thể ăn được mấy cái thứ như thế này? Để tôi nấu cho vậy.

Heeseung nhíu mày và đi vào trong bếp, để cho Sunghoon và Jaeyoon ở bên ngoài. Sau cùng thì họ đã thưởng thức bữa tiệc chào mừng này không được mấy vui vẻ, khi xuyên suốt bữa ăn, Jaeyoon chẳng thèm khen ngợi món ăn anh làm đến nửa lời. Hắn ta chỉ tập trung vào việc an ủi Park Sunghoon, kêu đừng buồn vì cậu ta đã cố gắng hết sức. Còn anh thì sao? Hệt một kẻ màu mè vô danh bị bỏ rơi bên lề đường. Sunghoon cậu ta là tất cả mọi thứ, là cuộc sống, là niềm hy vọng của hắn ta, còn Heeseung anh, không là gì, dù chỉ là một chút ít.

Kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng, Jaeyoon vào dọn dẹp giúp Sunghoon và em ra gặp Heeseung có một chút việc...

- Heeseung này... anh có rảnh không? Tôi muốn đến chỗ anh kiểm tra lại sức khỏe. Dạo gần đây tôi chẳng ổn định tí nào. Tôi sợ tôi sẽ lại hại chết Jaeyoon mất. Xin anh.

Heeseung thoáng có chút giật mình. Anh lưỡng lự. Anh đâu muốn giúp đỡ Sunghoon, vì anh và cậu ta đang như là kẻ thù. Cậu ta ngỏ lời vậy, khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết chứ? Hoặc rằng cậu ta nhờ anh là thật lòng, bởi cậu ta vẫn cứ ngây thơ nghĩ: anh đã hết yêu Jaeyoon, và ta có thể trở thành bạn. Mỗi anh ích kỷ, máu lạnh thôi... chắc vậy...Nhưng, bỗng dưng một ý nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí anh rằng: Tại sao, vào cái thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời, anh chỉ biết hạ thấp chính mình để ngồi chờ ở đấy, với mong muốn nhận được hạnh phúc bản sao giống như của kẻ khác, mà đã quên mất rằng: Heeseung anh có thể chạy nếu anh thích, có thể đi nếu anh cần, và thậm chí cả giết người nếu anh muốn. Anh nhất định làm tất thảy để có được tình cảm của Sim Jaeyoon. Anh thà để bản thân nhuốm đầy máu, chứ không bao giờ bỏ cuộc. Heeseung gật đầu, cười cái cười đến khinh bỉ, tâm trí dần rối loạn, và nó thôi thúc anh phải thực hiện ngay một kế hoạch dơ bẩn nào đó. Anh hạ giọng:

- Được chứ, hay chiều nay đi. Tôi dù sao đang rảnh.

- Cảm ơn anh.

Sunghoon mỉm cười, em bước vào trong nhà, đặt niềm tin lên sự lương thiện của thiên thần kia mà ngỡ ngàng biến nó thành con ác quỷ. Thú thật thì, thiên thần cũng mang trong mình nhiều nỗi sợ, và khi nó đã muốn bảo vệ chính nó khỏi những nỗi sợ ấy giống như một nhà tù giam cầm, nó sẽ làm mọi sự... Miễn sao để cho nó được bình yên.

___

Chiều hôm đó, là một chiều trời mưa rả rích, kéo theo bao nỗi buồn và tuyệt vọng xuống dưới nhân gian, với mục đích làm thay đổi một thiên thần. Heeseung đã hủy toàn bộ lịch hẹn với hơn mười bệnh nhân khác, nhanh chóng tạo hình cảnh giả để dụ Sunghoon vào cái bẫy chết người. Đúng với dự tính, Sunghoon đã đi lên. Giống thường lệ là họ sẽ dành ra chút ít thời gian cùng nhau ngồi trò chuyện, hỏi thăm bệnh tình như một cuộc khám bệnh thực sự. Có điều, Heeseung không kiểm tra nhiều đến sức khỏe của Sunghoon, mà anh chỉ chú tâm vào việc đề cập đến chứng rối loạn thần kinh mà em đang mắc phải.

_ Nó nhất định trở thành vở kịch hoàn hảo_

- Căn bệnh tôi sẽ tiến triển thế nào?

- Theo chiều hướng xấu. Heeseung trầm giọng. Anh lấy bản đánh máy đã được chuẩn bị từ trước để xuống trước mặt Sunghoon, nhếch mép - Rất tệ. Bệnh tình cậu đang ở mức báo động. Nó thực sự là nguy hiểm đấy, hết thuốc chữa rồi.

- ... Ý anh là sao? Chẳng còn niềm hy vọng nào cho tôi ư?

- Đúng vậy. Tôi khuyên cậu hãy chuẩn bị tâm lí thật vững vàng. Nhưng cậu nên tránh xa Jaeyoon, bởi nếu dịch trong ổ não phát tán ra bên ngoài, ảnh hưởng đến dây thần kinh điều khiển cảm xúc, các cơ của cậu...Hậu quả sẽ rất khó lường kia.

Heeseung vẫn trôi chảy nói dối về căn bệnh bất thường của Sunghoon. Mặc dù anh biết, Sunghoon chỉ là do quá căng thẳng nên mới sinh ra nhiều cơn đau đầu.

- Tình huống tệ nhất là... gì?

- Cậu vô thức mà giết chết Jaeyoon.

. . .

Nhìn thấy vẻ mặt có phần sợ hãi và kinh hoàng của Sunghoon khiến Heeseung mãn nguyện. Anh tin tưởng chắc chắn rằng Sunghoon sẽ nghe theo anh.Vì đây là chỗ thân quen biết, anh còn từng xuất hiện với danh nghĩa anh trai của Sim Jaeyoon nữa, nên cậu ta hẳn phải hiểu ra rằng: anh nhất định chẳng làm hại đến cậu ta, quan trọng anh là một bác sĩ có tiếng tăm, vang xa nhất nhì vùng lúc nào cũng giúp đỡ, và chữa khỏi bệnh cho mọi người.

- Tôi nên làm gì bây giờ?

Sunghoon giật mình, mi mắt cụp xuống buồn rầu, em thở dài. Có lẽ Heeseung đã nói đúng về căn bệnh của em. Tự em nhiều khi cũng cảm thấy bản thân mình đang dần mất kiểm soát.

- Tự giải thoát đi... đó là cách tốt nhất.

-Sao cơ?

- Nếu như cậu muốn tốt cho chính mình và Sim Jaeyoon.

. . .

Heeseung tựa lưng vào ghế, anh nghiêng mặt nhìn xuống đống giấy tờ trên mặt bàn, rồi nhìn sang Sunghoon. Khoanh tay trước ngực, bất chợt anh mỉm cười tiến lại gần chỗ Sunghoon, nói:

- Tối nay, châm lửa tự thiêu. Tôi sẽ giúp cậu đưa Jaeyoon rời khỏi đó một thời gian, tầm bốn tiếng. Và khi tôi trở về, mọi thứ nhất định phải được thiêu rụi. Tùy cậu thôi, cậu yêu Jaeyoon mà. Nỡ lòng nào cậu lại nhẫn tâm ra tay giết chết Jaeyoon chứ?

Sunghoon gật đầu, Heeseung đang cảm thấy vui vẻ. Việc dụ Sunghoon chết, không quá khó đối với anh, vì anh thấu được: Sunghoon cũng yêu Jaeyoon, nhiều giống như anh vậy, chỉ cần chạm đúng vào góc khuất thiêng liêng nhất nơi tận cùng của trái tim đó, mọi chuyện sẽ theo đúng quỹ đạo ngay thôi. Sau ngày mai, Sim Jaeyoon hắn ta chính thức thuộc về anh, mãi mãi. Cũng kể từ đây, ngọn lửa năm ấy bắt đầu từ từ thiêu đi đôi cánh của thiên thần.

-

Trong một góc tối nơi chiếc ga trải giường thấm đẫm mảnh sương lạnh đang dần chìm vào trong giấc ngủ giữa hơi ấm từ ngọn lửa bừng sáng. Thâm tâm bất giác mỉm cười vì tất thảy đều vì tốt cho người nó thương.

- Jaeyoon, chỉ cầu mong anh hạnh phúc. Bình... ổn... và an... toàn...

. . .

Vù...vù... vù...

- Bớ người ta, cháy lớn. Cháy rồi. Nhà của cảnh sát Sim Jaeyoon đang bị hỏa hoạn. Cứu với...

. . .

- Heeseung này, sao anh lại hẹn tôi ra đây thế? Còn nói có chuyện gấp bách nữa.

Jaeyoon thản nhiên nâng ly trà lên, nhấp từng ngụm nhỏ. Heeseung vẫn không nói gì, anh chăm chú đưa mắt lên đồng hồ, trong lòng thầm đến đúng thời gian căn nhà đó bị thiêu rụi. Nếu chẳng may Jaeyoon muốn về sớm hơn thì sao nhỉ, anh sẽ phải làm gì để ngăn hắn ta lại? Mà đâu biết có thật là Sunghoon đã tự thiêu chưa? Hay cậu ta vẫn cứ cứng đầu mà ngồi ngẫm nghĩ? Nếu cậu ta mà nói là anh bảo cậu ta làm vậy thì sẽ khốn khiếp lắm. Nhất định cậu ta phải chết, rời khỏi nơi này vĩnh viễn.

- Tôi...

-Sim Jaeyoon, nguy cấp rồi. Nhà anh...đang bị cháy.Tiếng la thất thanh của một lão già nào đó khiến cả Heeseung và Jaeyoon giật mình.

- Sao cơ? Sim Jaeyoon vội vã đứng dậy. Heeseung chợt mỉm cười. Trong lòng anh đang có chút mãn nguyện, nhưng nó vội dập tắt ngay, để không bị phát hiện. Anh tiến lại gần Jaeyoon, cao giọng:

- Chuyện khốn khiếp gì thế? Chẳng bao giờ. Ta phải về thôi. Sunghoon...

- Ừm.. Sunghoon. Khốn nạn, Sunghoon của tôi... Sunghoon của tôi đâu?

Họ nhanh chóng rời khỏi quán nước và phóng xe về nhà. Khung cảnh thật hỗn loạn. Đám cháy lan ra rất nhanh, rất dữ dội, lửa đỏ thổi bùng tội ác, gào thét trong nỗi đau khổ tột cùng. Lính cứu hỏa đã di chuyển vào bên trong, nhưng vì cơn hỏa hoạn quá to và ngoài sức tưởng tượng, họ không đủ khả năng để có thể cứu một sinh linh đang mắc kẹt ở nơi địa ngục tăm tối kia. Họ chỉ biết dùng nước để dập tắt nó. Sim Jaeyoon hoảng hồn, hắn lấy hết căn đảm của bản thân để chạy đến gần đám cháy, Heeseung cũng vội vã đi theo.

- Park Sunghoon của tôi đâu? - Hắn gào lớn.

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi không tìm thấy Park Sunghoon. Chắc cậu ấy chạy ra bên ngoài rồi cũng nên.

- Là ai, kẻ chết tiệt nào đốt nhà tôi thế?

- Hiện giờ chúng tôi không thể xác định được.Xin lỗi thưa ...

- Các người chỉ là một lũ vô dụng.

Hắn hét to rồi tính đi vào bên trong, nhưng hắn bị đám người đó ngăn lại. Trong mắt hắn giờ chỉ còn ngọn lửa, và tâm trí hắn bao trùm hình ảnh Park Sunghoon. Hắn bị đám cứu hỏa lôi ra chỗ khác, như một con mãnh thú đang lên cơn điên loạn, hắn dùng chút sức lực cuối cùng để sống chết chạy vào bên trong. Hắn xô ngã đám người đó, đánh ngất họ. Jaeyoon vội lấy xô nước đổ nhanh vào người và ẩn mình trong đám cháy để bảo vệ người hắn yêu.Thật may mắn cho hắn rằng, trời đổ cơn mưa, cơn mưa rửa trôi đi sự thánh thiện và ngọn lửa nhanh chóng được vơi đi. Nhưng... Sunghoon thì mãi mãi không trở về với hắn nữa. Hắn cùng đám cứu hỏa khẽ nâng ra bên ngoài một cái chăn chứa thi thể bị cháy đen, đến thảm hại. Heeseung vội chạy đến, anh đâu nói gì. Và nhất định, nhiều năm về sau, cho đến mãi mãi, cũng sẽ chẳng nói gì nữa. Kết thúc rồi. Nhưng nó lại là phần mở đầu... cho tội ác cuối cùng của hắn trước khi biến mất.

_____

- Chúng tôi thông báo, lại có thêm một tòa nhà nữa ở gần khu trung tâm thương mại bị tàn phá vào đêm hôm qua, khiến gần một trăm người nữa bị thiệt mạng. Nhưng lần này, kẻ thủ ác đã tàn nhẫn hơn. Hắn dùng mìn tự chế với sức công phá lớn, các nạn nhân chẳng ai là còn sống sót cả. Tôi đang có mặt trực tiếp ở hiện trường để hỏi cảnh sát trưởng Kim Sunoo. Dạ vâng, thưa anh, anh đã có thông tin chính thức nào từ tên lạ mặt đó chưa ạ?

- Hiện giờ chúng tôi không thể tiết lộ với báo chí bất kìa câu trả lời nào. Nhưng chúng tôi hứa sẽ tìm ra kẻ thủ ác sớm nhất có thể.

- Nhưng cảnh sát các người vẫn chưa tìm ra? Đây là vụ án thứ năm xảy ra trong tuần rồi. Còn cậu thấy sao hả, cảnh sát Riki?

- Hiện giờ chúng tôi đang thi hành công vụ, đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi.

- Vâng, mọi người có thể thấy sự tắc trách của...

.

Jongseong tắt TV, anh tức giận nhìn vào đám ảnh ở trên bàn. Khốn khiếp, thủ phạm là ai, sao hắn lại có thể thông minh đến mức đó? Hắn ta biết xóa sạch hiện trường sau mỗi vụ hỏa hoạn, trêu đùa cảnh sát.

- Em mà tìm ra tên phóng hỏa, nhất định phải đem lên dàn thiêu tử hình.

Jungwon cùng Riki và Sunoo bước vào. Trên tay cầm theo đống hồ sơ những người bị nghi ngờ, nhưng họ đều có chứng cứ ngoại phạm khi vụ họa hoạn xảy ra, chưa thể kết tội. Bực mình thật, đã gần hai tháng trôi qua mà chưa có thông tin gì từ hắn cả. Sau cùng lại bị đám phóng viên ngu xuẩn kia nói là bất tài, vô dụng. Rồi còn ai tin vào công lí, cảnh sát nữa?
- Jongseong, thưa đội trưởng, ở gần đường Z, khu trung tâm thương mại Hacore vừa bị hỏa hoạn rồi phát nổ. Bên trong là hàng nghìn người đều đã...

- Mày là thằng nhãi nào hả kẻ phóng hỏa khốn nạn?

. . .

Họ đến hiện trường. Bên ngoài chỉ là một đống đổ nát tang thương, khói bụi và vài ngọn lửa nhỏ chưa được dập tắt. Jongseong khó chịu nhíu mày, đây là vụ phóng hỏa thứ sáu trong tuần. Có vẻ nó như là thú vui tiêu khiển cho hắn, thú vui phóng hỏa để giết người. Nhưng điều gì đã khiến cho hắn phải ra tay liên tiếp như thế? Hắn ta không xác định thời gian gây án, là tình cờ, hoặc cố tình để cảnh sát chẳng nghi ngờ mà phát hiện. Những địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn đâu có điểm chung nào. Là tùy hứng... Nhưng kì lạ, sau cái chết của Park Sunghoon, Jaeyoon cậu ta chợt xin nghỉ việc và mất tích một thời gian dài rồi.

- Jongseong anh lại đây coi, tấm ảnh của Sunghoon?

- Ảnh Sunghoon? Các cậu cứ ở đây thực thi nhiệm vụ. Tôi cần phải tìm gặp một người.

Jongseong nhanh chóng rời đi, chỉ vừa mới lướt qua tấm ảnh, anh đã biết thủ phạm của vụ án này. Thật ra, đó vẫn là kẻ mà anh đã nghi ngờ từ lâu, nhưng chưa có bằng chứng xác thực. Hiện giờ, chỉ cần tìm ra nơi ở của hắn ta, mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ.

Trong quán nước gần đường Sarter...

- Cậu hẹn tôi ra đây là có việc gì hả? Cảnh sát Jongseong? Heeseung ngồi xuống ghế, liếc nhìn xung quanh. Dĩ nhiên không tự nhiên mà Jongseong lại hẹn gặp anh trùng hợp như thế, khi Sim Jaeyoon hắn ta vừa mới phóng hỏa xong.

- Anh có nhận ra người trong ảnh là ai không? Jongseong đặt tấm ảnh đã bị thiêu rụi mất một nửa đặt lên trên bàn.

- Park Sunghoon. Heeseung nhíu mày - Hỏi tôi để làm gì? Chẳng phải cậu ta đã chết cách đây hơn hai tháng rồi à?

- Áo anh dính vết dơ gì màu... giống màu của than bụi thế?

- Tôi...

Heeseung giật mình nhìn xuống, anh vội vàng nắm chặt nó lại. Anh mỉm cười:

- Đâu có gì? Tôi dùng bếp củi nên bị dính chút. Haha, cậu quá quan tâm tôi rồi.

- Đừng nghĩ anh giấu giếm tôi giỏi. Nói cho tôi biết, Jaeyoon, hắn ta đâu rồi?

Jongseong đặt ly nước xuống bàn. Và nhìn trực diện vào Heeseung. Mặc dù Heeseung có nói dối cũng chẳng thể qua nổi anh. Bản thân Jongseong đã nghi ngờ rằng, Heeseung không chỉ biết Jaeyoon đang ở đâu, mà khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Heeseung cũng đang có mặt ở đó. Mấy lần lúc anh vào nhà Heeseung để nói chuyện, luôn thấy vài thứ được nhân bản. Riêng hộp nhạc để trên bàn là bằng chứng đủ để anh nhìn nhận rằng: Heeseung đang bao che cho Jaeyoon. Anh yêu Heeseung, nên biết rất rõ tính cách. Heeseung không hứng thú với âm nhạc, nhưng Jaeyoon, và Sunghoon thì lại thích. Đặc biệt hộp nhạc kia từng là mẫu mà Jaeyoon nói, sẽ tặng cho Sunghoon nhân ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tư, chẳng thể sai lệch. Nó là bản giới hạn từ nhà sản xuất người Anh, thế giới chỉ có duy nhất mười chiếc. Nhưng đã bán mất chín, còn một, và người đặt hàng cuối cùng lấy tên... Jaesung.

- Mau nói thật đi.

- Tôi chẳng có gì để nói thật với cậu cả. Nếu không phiền, tôi xin phép đi trướ, tôi còn nhiều bệnh nhân khác chưa có khám chữa xong. Tạm biệt cậu.

. . .

- Alo, Sunoo à? Gọi Riki và Jungwon hẹn gặp tôi ở quán Deather, tôi tìm ra thủ phạm rồi. Nhanh lên.

/ Tôi xin lỗi Heeseung, nhưng mà tôi cần phải làm tròn bổn phận. /

.

Heeseung vội vã chạy về nhà, anh đóng sầm cửa lại trước sự bất ngờ của Jaeyoon. Hắn vừa mới chế tạo xong một quả mìn nữa cho vụ nổ kế tiếp, sẽ sớm thôi, và mục tiêu tiếp theo, chính sở cảnh sát thành phố.

- Mau thu dọn đồ, rời khỏi đây. Cảnh sát đang tới...Là Jongseong, cùng cái đám chết tiệc đó.

- Sao cơ?

Nụ cười trên môi hắn dần tắt, hắn hạ quả mìn xuống và tiến về phía cửa sổ, ngẩng cao đầu, thở dài. Hắn không ngờ rằng, ngày hôm nay lại tới nhanh đến như vậy. Jongseong cuối cùng cũng đã phát hiện ra hắn rồi. Lưới trời lồn lộng, đi đâu, mà khó thoát. Nhưng tiếc quá, Jaeyoon đây vẫn chưa muốn ngừng cuộc vui này kia...

.

Khi đôi bàn tay hắn đã nhuốm một màu máu đỏ thẫm của tội ác, nó đáng bị thiêu rụi dần. Trái tim hắn vì căm hận mà trở nên vô cảm, vì cái yêu mù quáng đã vô thức đẩy những con người vô tội vào chỗ chết tang thương. Nhưng căn bản, thì Jaeyoon hắn thấy bản thân mình làm thế lại là đúng. Bởi họ giết em Sunghoon trân quý của hắn rồi, thì hắn có quyền cướp đi mạng sống từ tay bọn họ kia. Nợ máu phải trả bằng máu, quy luật sinh tồn ở tự nhiên mà khi tạo hóa ban lại sự sống cho con người đều bắt buộc lắp đặt. Cơ Sunghoon của hắn đã làm gì nên lỗi nên lầm, mà tại sao lại phải chết oan uổng dưới ngọn lửa độc tâm cháy bùng lên như thế. Jaeyoon đã từng rất vất vả để tìm kiếm sự cân bằng ngay trong chính cái xã hội vốn dĩ đã quá nhiều bất công, nhưng kể từ lúc ánh sáng chói lòa chợt rực lên ngay trước đầu quả mìn mà hắn vừa mới chế tạo ấy, bỗng chốc tan vào thành khói bụi, phai nhạt và biến mất dần. Hiện tại, trong tâm trí hắn, chỉ còn thường trực là bóng hình gầy gò của chàng thanh niên trẻ tuổi đang chết chìm nơi biển lửa tăm tối. Cuộc đời chấm dứt vì những tỵ nạnh đâu đáng có của xô bồ thế nhân. Hắn nợ Sunghoon một kiếp sống, hắn nợ ai kia vô danh một tấm chân tình. Và, hắn nợ chính hắn một bàn tay lương thiện.

Chết tiệt...

Jaeyoon ngồi xuống giường, hắn vò đầu, hắn gào lớn. Heeseung kề bên cạnh hắn cũng chẳng thể làm gì được. Anh rất muốn đến để động viên, an ủi hắn. Nhưng mà, anh chợt nhận ra rằng, anh đâu phải Sunghoon. Anh có nói gì, hắn cũng đều bỏ ngoài tai cả. Cho đến tận bây giờ, lúc đang đứng trước nguy hiểm cận kề, giữa ranh giới cái chết và sự sống, anh vẫn cảm thấy, việc xúi giục Sunghoon tự tử là hoàn toàn đúng, với chính thâm tâm, trái tim đã quá nhiều vết xước của anh, khi ngu dốt phải lòng một kẻ chẳng yêu thương lấy mình. Sau tất cả mọi sự quyết tâm, cố gắng, không phải lúc nào cũng y như mình mong muốn. Giống việc sau cơn mưa, sẽ đâu bắt gặp ánh cầu vồng. Và sau bao nhiêu cái hy sinh lặng lẽ đến tội đồ ấy, Jaeyoon vẫn mãi chẳng hướng về phía anh.

/ Ước gì, tới một lúc nào đấy... Heeseung tôi sẽ được tạo hóa cho phép, trở thành một nhân vật chính, trong câu chuyện của riêng bản thân mình. /

- Jongseong nói đúng rồi, " có một số thứ sẽ không thành công, ngay cả khi chúng ta nỗ lực. "

Heeseung thở dài, anh tiến về chỗ Jaeyoon, lê từng bước chân chậm chạp và nặng nề. Nếu giờ để ngẫm lại, thì mọi việc xấu Jaeyoon mắc phải, nguyên do đều vì sự ích kỷ bắt nguồn từ anh. Anh hại chết Sunghoon đã đành, giờ đây, còn sắp hại luôn cả người anh yêu, và chính bản thân anh cũng đang bị liên lụy. Nhưng anh vẫn cứng đầu, cho rằng việc là đó rất đúng đắn, anh nên thực hiện và anh phải làm nó như vậy. Nếu muốn... Jaeyoon thương trọn lấy anh, chỉ mình anh thôi.

- Jae... yoon..., cậu - Heeseung à, anh có biết năm ấy, kẻ nào đã nhẫn tâm hại chết em Sunghoon trân quý của tôi không?

Jaeyoon thẫn thở nhìn vào quả mìn hắn tự chế nằm gọn ở trong tay. Rồi bất giác ngước ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hắn thấy cứ luôn luôn sáng đến thế, chắc bởi lẽ do ngọn lửa thù hận mà hắn mang theo bên mình đấy đã bùng lên quá to rồi. Hôm nay, hắn không cho nổ thêm bất cứ nơi nào khác, vì hắn đã tự nhận thức ra vài chuyện, khốn khiếp thay, cái chuyện đấy làm cho thâm tâm hắn phải hổ thẹn tột cùng. Giờ đây, mặc dầu hắn có nói hối hận đi chăng nữa, thì sự việc trầm trọng nó cũng đã xảy ra. Hắn muốn quay đầu làm lại cuộc đời dơ bẩn kia, đâu thể chắc chắn một điều rằng: dương gian đủ vị tha mà khoan hồng tha thứ cho những lỗi lầm tày trời của hắn, để hắn hoàn lương còn cơ hội sửa đổi bản thân mình. Từ một tên cảnh sát chính trực, hết lòng vì nhân dân, hắn đã cởi bỏ lớp ngụy trang giả tạo, và bắt đầu công cuộc làm kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất đất nước này. Vì lí do điên rồ nào chứ...

/ ngoại trừ Sunghoon... /

- Tôi không biết.

Heeseung nhỏ giọng. Anh ngồi xuống cạnh Jaeyoon, nhưng chẳng dám tiến gần. Jaeyoon đột nhiên đình chỉ tội ác, khiến anh bắt đầu lo sợ. Nếu không may, hắn biết người xấu xa năm đó hại chết Sunghoon của hắn, chính là anh, thì hắn sẽ làm gì nhỉ? Anh chưa dám nghĩ, mà nếu nghĩ đến thì cũng đâu sợ hãi hắn sẽ động tới anh. Anh yêu hắn, mù quáng độ trái tim anh gây thù chuốc oán với vô số người, anh đâu cảm thấy có lỗi. Chỉ khi nào nó ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và hắn, anh mới ngẫm về sự dằn vặt tâm can. Anh cần Jaeyoon, chỉ riêng hắn mà thôi.

- Hmm... Nhưng có lẽ, trong hơn mười nghìn người tôi đã thẳng tay sát hại kia, phải có kẻ đã giết chết em ấy chứ?

Jaeyoon bỗng nhìn vào Heeseung, hắn bất chợt mỉm cười. Một cái cười đến rợn tóc gáy. Hắn khẽ tung quả mìn lên, thật nhiều lần. Khoảng không cứ thế mà rơi trong im lặng, khiến cho mỗi tiếng động phát ra từ ma sát giữa tay hắn với vết dơ tội ác lại càng vang to. Heeseung có thể nghe rõ tiếng thở mạnh của hắn, nghe rõ từng tiếng trái tim giữa anh và hắn đập chẳng được đồng đều, mãi mãi lỡ mất một nhịp nơi thời gian chưa từng hiện hữu bóng hình hạnh phúc đấy. Thì giống như việc, muôn đời suốt vạn kiếp người này, anh cùng hắn đâu được kề cạnh nhau. Và anh vừa mới ngỡ ra chuyện, hắn hỏi vậy, ngước nhìn sang anh, phải chăng hắn đã biết đầu đuôi mọi ngành, hắn thấu hết tất thảy rồi kìa.

/ Nhưng Lee Heeseung anh đây... vẫn sẽ ẩn giấu chúng. /

- Ừm, đúng vậy.

Heeseung tựa vào nền gạch tường, anh cầm hộp bật lửa lên, để ngang trước mắt. Trong cái nhìn dơ bẩn đến tột cùng đó, anh liếc qua thấy hình ảnh phản chiếu tấm lưng rộng mà anh luôn muốn nó bao trọn lấy anh, chứ không phải là một người khác. Chắc Jaeyoon đã quên, hồi cả hai vẫn chỉ như những đứa trẻ lương thiện, Jaeyoon từng nói hắn yêu anh, nhưng hắn ta lại chẳng đủ nhẫn nại để chờ cho tới khi anh thi xong đại học. Còn anh, anh nói anh nhất định chờ hắn, và anh vẫn cứ đủ kiên cường để đợi hắn ngỏ lời yêu anh có thế thôi. Thầm lặng... và đau đớn nhất.

- Vậy, tại sao anh lại muốn chết theo tôi, đâu phải vì nguyên lí do anh yêu tôi thật lòng nhỉ?

Jaeyoon đi về phía cửa sổ, hắn phóng tầm mắt ra xa phía sau hàng cây đã bị lửa tâm tàn thiêu rụi, thấp thoáng bóng xe Jongseong cùng đám cảnh sát chết tiệt kia đang tới thật gần. Hắn lắc đầu rồi cười, hắn cười lớn, cười trên nỗi tuyệt vọng của chính bản thân hắn. Jaeyoon cười vì hắn ngốc nghếch, hắn tội đồ. Dù gì thì dù, giết người là hại chết mạng người khác, cướp đi cái quyền được tự do tồn tại mà vũ trụ ban đến cho họ, không thể nào hoàn lương. Chẳng nên được tha thứ. . . .

- Cậu biết chuyện rồi à?

Heeseung lấy toàn bộ can đảm nhìn thẳng vào Jaeyoon. Tới bước đường cùng này rồi, anh giấu đâu còn nghĩa lí gì nữa. Thôi thì cứ nói ra hết sự thật, cho trút bỏ được gánh nặng thầm kín sâu thẳm nơi tận cùng tội ác dưới đáy lòng. Jaeyoon rồi cũng sẽ biết, đừng sớm thì hẵng muộn, vẫn sẽ nhận ra điểm bất thường ngay trong chính những động thái của anh. Jaeyoon đầu óc hắn rất tinh vi, vậy nên không quá khó để nó giúp hắn hiểu ra mọi vấn đề.

- Tôi...

- Năm đó, vì tôi quá yêu cậu, nên tôi chẳng biết phải làm gì hơn. Tâm trí tôi mách bảo tôi phải giành cho bằng được cậu, và lỡ dẫm chân vào con đường này từ lúc nào chẳng hay. Nhưng mà, tôi nghĩ rằng, tôi cũng nên gặp Sunghoon, để xin lỗi em ấy. Tôi nợ em ấy rất nhiều, nợ cả cậu, và nợ cả chính tôi nữa.

Heeseung đứng dậy, anh tiến lại gần Jaeyoon. Anh nhìn lên khoảng trời khoáng đạt trong đêm lạnh lẽo, tối tăm, vô thức khẽ hỏi:

- Nếu người chết năm đó, bị ngọn lửa thiêu rụi, là tôi. Thì cậu có hành xử như hiện tại hay không?

- Anh đang nói cái gì vậy? Jaeyoon khó hiểu, hắn lắc mạnh vai Heeseung, gào lớn:

- Anh điên rồi, có đúng hay không?

- Tôi điên sao? Vì ai, do kẻ vô tâm nào mà tôi lại điên đến vậy? Cậu thì biết cái gì, cậu có thấu nổi cảm giác, khi bản thân mình phải chứng kiến người thương đi yêu một ai đó khác mình, rồi tủi nhục trong cô độc mà chẳng lấy nổi lời hỏi thăm. Cái ngày cậu hoàn thành nghĩa vụ về, cậu đâu báo cho tôi. Cậu báo cho Sunghoon, xong báo cho tôi, thì tôi đã không trách cậu. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Sunghoon hay tin, tôi mới biết. Cậu lãng quên tôi rồi, nhỉ. Cậu bảo tôi điên, cơ thực chất, tôi cũng chỉ là một người bình thường. Tôi chưa phải thần tiên, đức thánh mà hết lần này cho tới những lần kế tiếp, chịu đựng sự hành hạ về mặt tâm hồn cậu dành tặng tôi. Sau bao nhiêu cái vất vả hy sinh, nỗ lực chỉ mong sao cậu đền đáp xứng đáng, đều tan biến hết rồi. Lee Heeseung tôi đã mất tất thảy. Mất cậu, mất nghề nghiệp. Mất cả sự lương thiện của chính mình. Thử hỏi xem, cậu biến tôi ra như thế đấy, tôi có trở thành một kẻ điên loạn hay không?

Heeseung gạt tay Jaeyoon xuống, anh cao giọng, xong thì anh lại bật cười đến đáng ghét. Bây giờ, lời anh nói đều trở nên vô dụng cả thôi. Sunghoon đã bị ngọn lửa năm ấy thiêu rụi, Jaeyoon giết người và anh là đồng phạm. Quá muộn màng, quá lầm lỗi, quá ngu xuẩn, và... quá đau lòng. Jaeyoon hiện tại chắc hẳn đang giận anh lắm, vì anh chính là lí do khiến hắn mất đi hạnh phúc mà.

- Tôi khờ khạo quá rồi, Heeseung nhỉ? Tôi là kẻ tệ bạc. Tôi đã gián tiếp hại chết người tôi yêu thương. Đến ngay cả người trân quý tôi rất nhiều tôi cũng chẳng có nhận ra nữa.

Jaeyoon lặng lẽ ngồi xuống ghế, hắn đặt quả mìn trên bàn và thở dài. Hắn đưa mắt ngước lên Heeseung. Trông cái bộ dạng thảm thương đến ngu xuẩn ấy kìa, trông cái tướng mù quáng cứ đâm đầu chạy theo thứ tình yêu nhuốm đầy máu đó kìa. Quả là lãng phí thật đấy, Heeseung anh có nhan sắc, học giỏi và sở hữu khối tài sản bạc tỷ kia. Hà cớ gì cứ phải giành trọn toàn bộ tình cảm thiêng liêng nhất của mình cho một trái tim ác quỷ giống như hắn nhỉ?

- Anh hối hận chưa hả, Heeseung? Anh nếu được trở về quá khứ, muốn khuyên nhủ bản thân rời xa khỏi tôi chăng?

Hắn tựa lưng vào thành ghế, vắt chân lên và chống cằm. Hắn nhếch mép, chắc hẳn hắn đang cười anh, cười vì sự ngu dốt. Hắn còn cười cả hắn, cười vì cái dại khờ. Hắn hiện tại chỉ mới hai mươi tư tuổi, đã nông nổi cùng thiếu suy nghĩ đến vậy, sau này lớn thì còn xảy ra những chuyện khốn khiếp nào nữa chứ? Cơ mà cũng chẳng còn quan trọng, vì Jaeyoon hắn đã mất Sunghoon vĩnh viễn rồi.

- Nếu được trở về quá khứ, đúng là tôi sẽ khuyên nhủ tôi rằng: hãy tỏ tình với cậu sớm hơn trước một chút ít... Ổn cả thôi.

Heeseung lắc đầu. Cho đến tận bây giờ, khi đang trong tình thế rất nguy bách, anh đâu còn đủ bình tĩnh để tự kiểm điểm lại chính mình xem việc làm đấy anh đã là người đúng hay sai. Anh chỉ cần biết được: anh vẫn sẽ một mực hướng về tình cảm của Jaeyoon, anh mong có vậy. Bản thân chưa ước gì hơn nữa. Ngoài trừ...

/ tự tử./

Cạch...

Rắc...

- Jaeyoon, cậu... tính chết bằng cách tự thiêu à? Đừng, chúng ta còn có cách khác mà? Đừng chết mà. Tôi xin cậu.

Heeseung giật mình vội vàng giữ tay Jaeyoon, anh ngăn đâu cho hắn làm chuyện dại dột. Anh hốt hoảng cầm lấy cái bật lửa mà vứt ra bên ngoài. Jaeyoon cũng không có ý định đòi lại, hắn ta chỉ ngồi đó, và cười. Khi nghe Heeseung nói vẫn một mực đòi hướng đến tình cảm của hắn, hắn đã nhận ra, đáng lí, hắn chẳng nên cho phép để bản thân được tiếp tục tồn tại. Hắn nợ Heeseung quá nhiều thứ, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với Heeseung. Phải chăng, từ khi ở bên cạnh Sunghoon, hắn lãng quên Heeseung mất rồi. Hoặc hắn đang nâng cái " tôi " của mình lên cao, và thầm nghĩ, hắn chỉ đang giúp đỡ Heeseung. Hắn giúp anh ta tập thích nghi với chuyện: đừng nên cố gắng hiểu rằng điều gì cũng " thuận buồm xuôi gió ", hẳn trong dòng đời xô đẩy của con người, sẽ phải xảy ra vài vết nức đau lòng đến độ tang thương, hãy học cách chấp nhận nó. Nhưng đấy là dành cho một thiên thần như Heeseung, còn hắn thì...

- Không, chết thôi. Bởi vì sống hay chết, đôi bàn tay này cũng nhuốm đủ máu để bắt họ phải xuống hầu hạ Park Sunghoon của tôi rồi. Giờ Jaeyoon tôi đã làm hoàn thành xong nhiệm vụ ở chốn ngục tù nhân thế. Tôi nên đi, rời khỏi nơi khốn khiếp này mãi mãi.

Jaeyoon lấy từ trong túi quần ra cái bật lửa khác. Dĩ nhiên, hắn luôn có sự chuẩn bị kĩ càng. Cầm vật chết người kia trên tay một cách nhẹ nhàng nhất, hắn cảm thấy hài lòng vì những thứ ở hiện tại mà hắn đang sở hữu. Thân phận dơ bẩn tội đồ, thằng ngu xuẩn và vô cùng nhẫn tâm, kẻ tệ bạc, điên rồ thật cô đơn trong chính sự hối hả dương thế. Quá đủ rồi. Châm lửa thôi chứ nhỉ, tội ác đến đây, kết thúc được chưa, hả Heeseung?

/ Thì ra, trong thâm tâm cậu, lúc nào cũng chỉ thường trực hình bóng của kẻ vô danh lạ mặt nào đó tên là Park Sunghoon, mà chẳng phải ai khác, kể cả tôi. Ừ, vậy đó. Haha, thế mà tôi cứ nghĩ rằng, cậu vẫn chịu để cho tôi ở lại đây với cậu, là cậu đang yêu tôi đó chứ? Thú thật, mọi sự cứ tiếp diễn như thế, là tôi đang tự mơ tưởng trong sự buồn khổ ấy.... Tất thảy, cũng chỉ vì một người tên Park Sunghoon. /

- Chết thì được ích lợi gì? Chết thì cậu nhận về cái gì? Tôi hỏi thiệt cậu, cậu chết đám người đó sống lại nổi không? Cậu thiêu bản thân thì Park Sunghoon có tỉnh dậy chứ? Hay cậu chỉ đang tự làm đau chính mình?

Heeseung tức giận dùng hết lực trong cú đấm, anh đấm vào miệng hắn ta, khiến miệng hắn rỉ máu. Jaeyoon loạng choạng đứng dậy, rồi hắn như trời trồng ngay trước mắt anh, chắc hẳn có ý đồ muốn nhận thêm một trận đánh nữa. Đánh cho Jaeyoon hắn tỉnh ngộ, đánh để cho hắn ta thức tỉnh ra sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Hoặc đơn giản chỉ là, để hắn thành tâm chuộc lại lỗi lầm với Heeseung anh. Hắn đã gây cho Heeseung quá nhiều sóng gió, giờ đây, anh đánh hắn tới chết, hắn còn thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

- Tôi xin lỗi. Tôi chẳng cố tình. Cậu.... đau không?

Heeseung bất chợt thu tay lại. Anh buông thõng rồi cười nhạt bất lực nhìn Jaeyoon. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải ra tay với Jaeyoon mạnh đến vậy. Bởi từ bé tới giờ, anh đã hứa mình nhất định đâu được đánh Jaeyoon. Nhưng cú đấm vừa rồi, là ngoại lệ. Vì cậu ta xứng đáng bị đánh, xứng đáng bị như thế, có khi còn hơn.

- Không có lợi, cơ mà chí ra, tôi còn kiếp sau để có thể làm lại. Đời này của tôi, đôi cánh thiên thần kia đã bị lửa thiêu mất, và bộ trang phục trắng đó đã nhuốm hết máu của cái đám chết tiệt kia rồi. Tôi đâu còn gì để mất nữa chứ, huh?

Jaeyoon chậm rãi đi về phía giường, hắn lấy vali ra, trong cái nhìn khó hiểu của Heeseung, hắn đúng là gã gàn dở. Hắn khẽ mở khóa, rồi đặt bên cạnh đó một ít đồ, một ít tiền, và một chút tình cảm nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại. Mỗi động tác hắn làm đều vẻ như rất nâng niu, rất trân trọng. Chẳng có điểm nào vội vã khẩn trương giống đang muốn trốn tránh cảnh sát.

_ Chúng tôi đề nghị tất cả người dân mau mau sơ tán, rời khỏi chỗ nguy hiểm này ngay lập tức. Chúng tôi cần phong tỏa hiện trường. _

- Giọng... của... Jongseong? Thôi chết rồi, chẳng ổn, Jaeyoon à, cảnh sát đến.

Lời nói Heeseung chợt thốt lên vừa có điểm gấp gáp, vừa cấy trong lòng chút lo lắng tột độ. Đâu phải vì anh muốn né tránh nơi ngục tù tối tăm, anh chỉ sợ, hình phạt án tòa sẽ xử lên Jaeyoon, nặng hay nhẹ, liệu có được giảm xuống mức bao dung nhất hay không. Anh chẳng muốn Jaeyoon phải chết, mặc dầu suy cho cùng thì, tội ác hắn gây ra quá đỗi tàn bạo, nhưng hắn là người anh yêu, thật lòng.

- Chạy đi, Lee Heeseung, chạy nhanh đi. Anh không sai, đừng xuất hiên ở nơi địa ngục trần gian này nữa. Jongseong yêu anh. Jongseong sẽ tìm cách để giúp anh được hưởng khoan hồng. Jaeyoon để cái vali ngay trước mắt Heeseung.

Hắn ân cần, chu đáo xếp từng bộ quần áo, từng bức ảnh hắn chụp chung với anh, rất gọn gàng, và hoàn hảo. Chưa bao giờ hắn làm như thế với anh, kể cả khi Sunghoon chẳng xuất hiện.

- Dù sao thì, tôi là đồng phạm với cậu, cũng có tội, cũng có lí do để chết.

- Anh có thể nói là anh bị tôi ép mà? Hoặc không, đồng phạm nhưng anh không có gây ra bất kì vụ hỏa hoạn nào hết, anh còn khuyên tôi, kêu tôi dừng làm nó, anh sẽ được giảm tội. Mau đi đi.

- Ừ, thế trong tù, cậu nghĩ tôi có thể chấp nhận để cái quá khứ: người mình yêu tự tử ngay trước mắt mình hay sao? Jaeyoon, tôi yêu cậu, rất nhiều. Nhưng đến sau cùng, cậu vẫn chỉ chọn một mình Park Sunghoon là người cậu thương. Chẳng phải tôi, chẳng phải Lee Heeseung này.

Heeseung thở dốc. Anh vò đầu, thẫn thờ liếc qua bên ngoài cửa sổ. Xe của Jongseong đã đỗ ngay trước cổng, cảnh sát đang tìm cách để phá cửa mà xông vào bên trong. Quang cảnh trở nên hỗn loạn và ngột ngạt, khó thở đến mức, ngọn lửa tàn năm ấy cũng phải ngỡ ngàng dập tắt đi hy vọng yếu ớt đêm hôm nào. Tôi xin lỗi Jaeyoon thật nhiều nhé, tôi chẳng phải Park Sunghoon, tôi chưa đủ bình yên để mang lại hạnh phúc trọn kiếp người này cho cậu rồi.

- Thế anh có biết, vì sao tôi lại bảo anh chạy ra khỏi cái nơi khốn khiếp kia hay không? Anh có biết, chứng kiến cái cảnh: người thương vô tội và chết theo mình, nó đau lòng lắm chứ. Heeseung, trong trái tim tôi có Park Sunghoon, thì trong lòng tôi cũng có Lee Heeseung anh vậy đấy. Tôi yêu cả hai người. Tôi chỉ là chẳng muốn biểu lộ cho anh thấy. Bởi anh là một người thánh thiện, anh là một thiên thần. Đừng vì kẻ tội đồ này làm vấy bẩn lên sự hoàn mỹ ấy.

- Thiên thần phải chăng thấu hiểu yêu và thương đó chứ? Thiên thần cũng biết mang trong mình nỗi sợ - đó là cái sợ về cảm giác lạc lõng và sự cô đơn.

Ầm...

- Cảnh sát phá cửa... Ta phải làm sao bây giờ hả Jaeyoon?

Heeseung hoảng loạn lắc mạnh tay Jaeyoon, anh gào lớn. Tâm trí anh hiện đang rất rối bời, nhiễu loạn. Anh không đủ tỉnh táo để suy nghĩ như một người tri thức chính trực được nữa rồi.

- Không sao, bình tĩnh lại. Chỉ cần quả bom này phát nổ, tất cả đều sẽ chết. Sức công phá của nó rất mạnh. Nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

Jaeyoon nâng quả mìn lên, hắn vơ vội lấy cái bật lửa. Heeseung đành miễn cưỡng gật đầu. Thôi thì đây là cách duy nhất để thiên thần có thể tự giải thoát mà trở về với nơi bầu trời trong xanh, chẳng lấy chút giông bão. Và khi ấy, cả ba chúng ta nhất định an lành.

- Sim Jaeyoon, tôi yêu cậu.

- Tôi cũng vậy. Heeseung, tôi yêu anh rất nhiều. Sẵn sàng chưa?

- Rồi, châm lửa thôi.

. . .

- À, mà khoan đã, Jaeyoon này, tôi vẫn còn một chuyện quên chưa nói với cậu.

Heeseung bất chợt cầm lấy tay Jaeyoon, khiến hắn phải đình chỉ động tác. Anh nghiêng đầu hướng về ánh trăng tàn. Đôi môi bất chợt mỉm cười thật hạnh phúc.

- Sao vậy? - Hắn khó hiểu.

- Hmmm... Hiện tại, chúng ta bình yên rồi, hay chưa nhỉ? Tôi bảo ta bình yên, nhưng tôi cứ sợ mình sẽ mất đi cái bình yên đó mãi mãi. Vậy là ta chẳng có bình yên rồi. Cơ nếu vui vẻ nó khó đến như thế, thì kiếp sau, tôi mong, cả ba người chúng ta đều sẽ được an lành.

- Tôi cũng vậy.

Nghe hắn nói xong, thì anh gật mãn nguyện, nhẹ nhàng bỏ tay ra, và Jaeyoon bắt đầu châm lửa để kết thúc một cuộc đời tội ác.

Tiếng nổ chói tai vang lên trong khoảng không ấy khiến mọi người xung quanh hoảng hồn, chỉ còn Jaeyoon và Heeseung vẫn an nhiên đến nhường nào. Tòa nhà đổ sập, chìm vào trong biển lửa, thiêu rụi mọi thứ, thiêu rụi cả hai đôi cánh thiên thần chưa kịp đi rửa kia, cũng biến thành tro tàn bụi đen hòa cùng với đất nền vũ trụ. Thật ra thì, dù ngọn lửa có thiêu mất tất cả, cũng chẳng thể thiêu được tình cảm mù quáng mà cũng rất tang thương của cả ba con người. Nợ máu nhất định phải trả lại bằng máu. Nợ yêu thì phải trả bằng cả sự hy sinh thầm lặng. Không sao nữa rồi, cũng ổn cả thôi. Rồi mọi chuyện sẽ được trở về đúng theo như quỹ đạo của nó.

Jaeyoon tôi yêu Sunghoon bao nhiêu, thì cũng sẽ yêu Heeseung anh nhiều đến như thế. Thôi thì chúng ta cùng hẹn gặp nhau ở một khoảng lặng khác bình ổn hơn nơi lạnh buốt thiếu hy vọng này nhé. Lúc đó rồi, tôi sẽ đặt hết tất thảy những gì trân quý nhất của trái tim mình dành trao tới hai người.

.

Ngày tàn, mặt trời lặn, mặt trăng lên, cơn mưa bất chợt đổ ập xuống, vĩnh cửu, như cách mà ngọn lửa ấy bắt buộc phải chấp nhận thiêu đi đôi cánh của thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro