[JAYJAKE] Video Essay: Four Reasons Why Jayke Will Never Be On Top

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 5: "Hôm nay tao với mày ngủ chung nhé? Đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau nha. Ăn cơm và tắm cùng nhau nữa."
- Jay Park, Jake Sim

☕︎

Title: Video Essay: Four Reasons Why Jayke Will Never Be On Top
Pairing: jayjake
Author: @shirobukune

☕︎

Nói cái này không biết có kỳ cục không, nhưng khi cậu rảnh Jake hay tìm fanvid về bản thân mình.

Không khó để tìm chúng, một lượt search đơn giản bằng tên cậu trên Youtube là ra hằng hà sa số video cắt ghép mọi khoảnh khắc trên màn ảnh có mặt Jake, kèm theo những lời phân tích rất cụ thể (đến mức gần như là bốc phét) với bằng chứng nghe đanh thép đến nỗi nếu không phải Jake đang xem video về chính mình chắc cậu cũng tin là thật. Phần lớn thời gian chúng khá là lạnh gáy, cái cách người ta mổ xẻ tâm lý cậu như một miếng thịt lợn, nhưng rất hiệu quả trong việc khảo sát về hình tượng của Jake trong mắt fan, điều gì khiến cậu có sức hút, mảng nào nên cải thiện.

Phần lớn thời gian chúng cũng là video phân tích mối quan hệ của Jake với các thành viên nhóm (shipping, cậu nghĩ từ chuyên ngành là thế). Cũng không lạ, sự khăng khít của một nhóm nhạc là điểm cộng hút fan không tệ, Jake sẽ không dối lòng và thừa nhận đôi khi cậu có thể làm lố mấy hành động thể hiện tình cảm của mình lên một chút với mọi người, chỉ đơn giản vì cậu biết rằng fan sẽ thích điều đó. Bản thân Jake không thấy việc đó có hại gì, cậu thích nó, các thành viên (với mức độ hào hứng khác nhau) không ngại nó, và nó làm ENGENE vui. Một tình huống toàn thắng.

Một điểm Jake cảm thấy tự hào là dù với ai, cậu cũng có thể tìm được khá khá video phân tích tương tác giữa họ, chứng tỏ là trong mắt fan cậu có mối quan hệ tốt và đều với tất cả thành viên (đặc biệt là với Sunghoon, lạy Chúa cái số lượng video Jakehoon). Nhưng chính vì thế mà tiêu đề một chiếc video đã thu hút sự chú ý của Jake, đến nỗi gần một tuần sau cậu vẫn chống tay lên trán suy nghĩ về nó.

"[Video phân tích] Bốn lý do vì sao thuyền Jayke sẽ không bao giờ on top."

1. Hai người đó quá giống nhau.

"Trong một mối quan hệ, cảm giác mới lạ là rất quan trọng, làm sao bạn có thể thích một người chẳng khác gì mình từ hoàn cảnh sống, sở thích lẫn suy nghĩ cơ chứ? Yêu nhau thế thì thà yêu chính mình còn hơn."

Một câu vớ vẩn từ đầu đến chí cuối, theo ý kiến của Jake. Ok, có thể Jay và Jake có chung lối tư duy vì họ có cùng một gia cảnh và được giáo dục theo hướng Tây phương một chút, ừ thì sở thích phim ảnh và âm nhạc của họ hơi trùng nhau, phải, họ có nét chung ở một vài điểm tính cách, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn giống nhau ở mọi phương diện?

Jake đem chuyện này đi hỏi Sunghoon, và người kia, với một cái nhướng mày khó hiểu, khẳng định là Jay với Jake giống hệt nhau, chẳng khác gì, đặc biệt về đoạn không chấp nhận Sunghoon thực sự có tuổi tâm hồn lớn hơn cả hai cộng lại (ha) và khoản nhát chết (cái này thì đúng). Jake trả lời cậu ấy bằng cách ghì đầu Sunghoon xuống và xoa cho đến khi mái tóc vàng hoe mới nhuộm của người kia xù cứng lên.

Jay cũng khó hiểu. "Tao với mày giống nhau ấy hả?" Và uầy, có lẽ Jake không nên hỏi câu đấy khi Jay và Sunghoon dùng chung phòng với nhau.

Không, đấy không phải là trọng tâm vấn đề. Vấn đề là, dù mọi người có thích những câu chuyện tình yêu oan gia về hai con người đến từ hai thế giới khác nhau trong phim ảnh đến đâu, thì trên thực tế chẳng ai thích yêu một người chằm chặp phản đối mình ở mọi thứ như thế. Người ta đẻ ra câu "Môn đăng hộ đối" không chỉ đơn giản là về gia cảnh, bởi vì gia cảnh còn quyết định rất nhiều thứ, như quan niệm sống, lề lối đạo đức hay lý tưởng. Không phải tự nhiên mà những người cùng địa vị lại dễ đến với nhau. Người ta viết về cái kết đẹp đẽ của Lọ Lem nhưng lại không viết đến đoạn Lọ Lem học sức nặng của vương miện và cái giá phải trả của cuộc sống hào nhoáng.

Tóm tắt ý của Jake, tình yêu có thể được khởi nguồn từ sự khác biệt, nhưng muốn đi xa cùng nhau thì nhất định phải có điểm chung.

Chuyện này nghe có vẻ hơi ngáo, nhưng Jake đã lập hẳn một tài khoản ảo để comment chính xác như thế dưới video này.

Boo, luận điểm đã chán òm, người dùng youtube JSK_02z ạ.

----

Ở một mức độ nào đấy, được nói là có nhiều điểm tương đồng với Jay là một điều khá đáng tự hào.

Jake nghĩ mình chưa từng có định nghĩa cụ thể về từ anh hùng trước đây, luôn cố gắng gắn nó với một hình tượng mơ hồ nào đó, như Superman, Thor, BTS Namjoon,... thẳng cho đến khi Jay lao đến đập bẹp con gián trong phòng khách sạn của hai đứa. Có lẽ nó không phải bởi vì Jay đập gián, hay bởi tình thế cấp bách lúc đó khi con gián cất cánh bay lên, mà là vì Jay thực sự, thực sự, cũng rất sợ côn trùng.

Hồi nhỏ Jake thích xem phim về những siêu anh hùng, và giống như tất cả đứa trẻ khác, cũng muốn trở nên giống họ, có sức mạnh siêu nhiên để làm những điều người thường không thể làm. Chỉ là sau khi lớn lên và nhận ra tìm một con nhện phóng xạ trong thế giới hiện thực là chuyện không đơn giản, cậu chuyển sang hứng thú với những câu chuyện khác, thực tế hơn, về những con người bình thường, nhưng có thể làm những chuyện chỉ có anh hùng mới làm được.

Jay có thể không biết bay, hay có sức mạnh siêu nhiên hay bộ não thiên tài, nhưng cậu ấy luôn kiên trì với niềm tin của mình, từ việc kiên nhẫn thuyết phục mọi người hạn chế dùng mấy đồ nhựa cho đến việc chuyển hẳn khẩu phần ăn uống của mình sang ăn chay.

Anh hùng, là người có thể làm được những điều người khác không có can đảm để làm.

Một con người thường chỉ quan tâm đến những gì trực tiếp ảnh hưởng đến họ, mối quan tâm của Jay lại vượt xa cái giới hạn đó, đến cả những thứ còn chẳng thuộc xã hội loài người của họ, như tình trạng sống địa ngục và vô nhân tính của mấy con bò nơi các trại tập trung gia súc, hay ở nơi nào đấy có con gấu Bắc Cực nào đấy sắp mất nhà vì tình trạng băng tan. Jake chẳng bao giờ hiểu được vì sao cậu ấy kiên trì bỏ công sức vào những thứ vượt quá tầm ảnh hưởng của mình như thế, một hạt muối giữa biển khơi và không làm thay đổi gì ở mức độ cục diện, nhưng Jay có thể cố tình không ký album của người fan ngay lập tức để staff ngắt cuộc trò chuyện của họ chậm thêm vài phút, sau đó lén lút mấp máy môi với bạn ấy "Mặc kệ tư bản chủ nghĩa, nhỉ?" và Jake sẽ nghĩ "Ồ, mình muốn giống cậu ấy biết bao."

Sự khác biệt giữa siêu anh hùng với người anh hùng, theo ý kiến nghèo nàn của Jake, là một bên làm bạn cảm thấy an toàn vì được bảo vệ bởi một thế lực mạnh hơn bạn rất nhiều, còn một bên khiến bạn nhìn thấy bản thân trong họ, để được thôi thúc và truyền cảm hứng để trở nên tốt đẹp. Jake không biết Jay nằm ở đâu giữa hai chữ đó, bởi vì cậu ấy làm Jake cảm thấy cả hai.

----

Ngoại trừ những điểm chung họ vô tình có được trước khi gặp nhau, thì có nhiều điểm họ giống nhau là do Jake học theo Jay. Không sao cả, vì đa phần những gì Jay làm đều có mục đích tốt và những thứ Jay làm mà không có mục đích thì không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của Jake.

Trừ vụ ăn chay.

ENHYPEN cực kỳ nghiêm túc với việc ăn uống, đó là lý do vì sao rất nhiều câu chuyện hài hước họ kể trên sóng truyền hình đã bắt nguồn từ việc chọn thực đơn. Thế nên khi Jay, đầu bếp trưởng của họ muốn chuyển sang một chế độ ăn mà theo cậu ấy sẽ không chỉ giúp người ta giảm cân mà còn giảm cả gánh nặng lương tâm, lần đầu tiên Jake thấy cả nhóm đồng lòng về chuyện ăn uống đến thế. Cậu nghĩ luận điểm "Sinh ra làm động vật ăn thịt thì đừng sống như động vật ăn cỏ" của Sunghoon (đúng như kỳ vọng về giáo sư protein) hoàn toàn hợp lý (dù nếu họ nghiêm túc thì con người là động vật ăn tạp), nhưng khi Jay nhìn cậu bằng ánh mắt van lơn ấy thì Jake không thể làm gì khác được. Xét cho cùng, Jay cũng chưa từng cầu xin ai một cái gì.

Mình bị điên rồi, Jake nghĩ khi nhìn bóng lưng rộng của người kia trong bếp, cắm cúi với món bít tết chay được trang trí tinh tế, trái ngược hoàn toàn với bàn tay to lớn với những khớp ngón tay hơi cong. Jay vẫn còn hơi tự ti về hình dáng của bàn tay mình, nhưng theo Jake thì cả cái nhà này chỉ thiếu điều quỳ xuống thờ phụng món bảo vật cứu đói của họ bao năm.

Jay nhìn cậu chăm chú khi Jake bắt đầu cắn miếng đầu tiên vào lớp bì mềm. Nó gần như chẳng có vị gì hết, lý giải cho việc dù mọi người đều hiểu những gì Jay nhiệt huyết giảng giải, cả nhóm vẫn chỉ có Jake ủng hộ lối ăn uống dành cho động vật ăn cỏ của cậu ấy. Cuộc sống là như vậy đấy, đôi khi ngay cả những người thân thuộc với mình nhất cũng khó mà chạy theo được những nguyên tắc của mình, nhất là khi lợi ích cá nhân có liên quan. Ít nhất thì Jay luôn tính toán dinh dưỡng cẩn thận trước khi bắt tay vào chế thực đơn nên Jake nghĩ cậu ấy cũng sẽ không đến nỗi đầu độc cả hai. Chắc thế.

Jake nuốt xuống rồi với lấy tay Jay, hôn một cái lên khớp ngón tay thô ráp. Người kia gào lên như đỉa phải vôi, giật tay lại mạnh đến nỗi Jake suýt thì chúi đầu xuống đất.

"Làm cái gì vậy?!"

"Tay khéo ghê ta, có tiến bộ rồi nè."

Jay lừ mắt nhìn cậu, rồi kéo ghế ngồi xuống, và Jake chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia cầm lấy tay của mình và đưa nó lại gần môi. Cái dĩa trong tay Jake vẫn còn một miếng thịt, Jay dùng răng kéo nó ra, và đột nhiên Jake cảm thấy bụng mình không ổn lắm.

"Hmm. Không ngon như tao nghĩ. Tao làm sai ở đâu nhỉ." Jay trầm tư.

Jake rút tay lại, Jay cũng không giữ cậu, hơi ấm của người kia vẫn còn trên ngón tay, râm ran. Cậu ấy đứng dậy chuẩn bị thử thí nghiệm thứ hai và Jake nghĩ giá mà Jay đừng chỉ tìm mình vào những lúc cần một con chuột bạch. Có lẽ Jake đã có thể hỏi câu này vào một bối cảnh hợp lý hơn. "Jay, trả lời nhanh, yêu người giống hệt mày hay yêu người khác hoàn toàn mày?"

Jay ngừng lại, cân nhắc, và Jake thích cái cách người kia luôn nghiêm suy nghĩ về mọi vấn đề dù câu hỏi bắt đầu có ngớ ngẩn hay đột ngột đến đâu. "Không gì cả? Cả hai nghe đều không phải là lựa chọn lâu dài được. Lý tưởng nhất là lấy người đáp lại tình cảm của mình, nhưng cái gì lý tưởng thì đều không có thật. Tao sẽ chọn người yêu tao."

Jake nhìn cậu ấy, bất ngờ trước câu trả lời. Không phải là Jay không có ý đúng, nhưng một điều mọi người nên biết về cậu ấy là Jay luôn nhận phần thiệt thòi về mình trong mọi thứ, kể cả các mối quan hệ. Jake đã nghĩ Jay sẽ chọn lấy người cậu ấy yêu.

Dù sao thì lựa chọn đó cũng làm cậu có chút nhẹ nhõm, rằng Jay có thể để bản thân ích kỷ trong ít nhất một điều. "Tại sao?"

"Vấn đề không phải là giống hay khác nhau, mà là con người luôn thay đổi. Người giống tao lúc này sau mười năm có thể lại không còn gì chung nữa. Có những thứ với tao không thể thoả hiệp được, vậy nên tao muốn một người có thể thay đổi vì mình. Cuối cùng thì chỉ có tình yêu mới khiến con người ta có động lực thay đổi để giữ chung hướng đi thôi, phải không?"

Ồ, Jake nghĩ. Ồ.

Tệ thật.

----

2. Họ bị hấp dẫn bởi những người khác.

"Nếu bạn là người trong fandom đã lâu như tôi thì các bạn đều sẽ thấy được rằng Jay với Jake không phải là hai người thân nhau nhất. Bằng chứng là số lượng moment của cả hai thật sự thua thiệt rất nhiều nếu so với các chiến hạm Jakehoon, Jaywon, Heejay,..."

Cái này thì Jake có lời giải thích. Lý do đầu tiên rất đơn giản, mặc dù Jake rất thích được ôm ấp, cậu không thoải mái với sự thân mật của người khác trừ khi bản thân là người chủ động. Đừng hỏi, Jake cũng không biết vì sao cậu lại trái khoáy như thế. Bí quyết: mặc kệ Jake để cậu tự mình bắt đầu một cái nắm tay hay khoác vai hay ôm, maknae line làm điều này rất tốt, còn Sunghoon ném thẳng cái khái niệm này vào thùng rác ngay từ ngày đầu. Cũng không thể trách được người kia, Sunghoon thẳng thắn như vậy đấy, nếu cậu ấy thích cái gì thì sẽ không thể ngừng thể hiện điều đó ra ngoài (vâng, biết cậu mê đạm với thịt rồi, im đi). Đó là điểm Jake thích nhất ở Sunghoon, cũng là điểm khiến cậu né mọi khoảnh khắc thân thiết của họ trước ống kính trong vòng một năm đầu debut, cho đến khi Sunghoon bào mòn lớp vỏ rụt rè của Jake bằng sự ấm áp và kiên nhẫn của mình.

Jay thì ngược lại, ở ký túc thì không sao, nhưng khi họ đang quay, trời đất dường như sẽ sụp xuống nếu như cậu ấy tới gần bán kính hoạt động của Jake trong một phút khi không bắt buộc phải làm vậy. Jake cũng không trách, Jay có cái suy nghĩ kỳ quái này là cậu ấy phải thể hiện hình ảnh chân thật nhất của bản thân trước camera, có điều chân thật mấy thì vẫn phải là hình ảnh đẹp đẽ nhiệt huyết. Nếu như đứng cạnh Jake làm Jay thật lòng cảm thấy khó ở thì Jake cũng không làm được gì.

Cơ mà nếu cả hai không có content gì cùng nhau thì  cũng hơi...

Jake đặt một tay lên vai cậu ấy, kéo lại gần. Người Jay cứng đờ, nhưng họ vẫn đang ở trước camera. "Jayyy my bro, chào ENGENE đi nào!"

Họ đều là người chuyên nghiệp, cả hai chơi một trò phỏng vấn nho nhỏ, trò chuyện linh tinh khi Jake chạy ngón cái vòng tròn lên vai người kia.

"Sao chúng ta cứ bị xếp đứng cạnh nhau hoài khi chụp ảnh vậy nhỉ?" Jake hỏi, không hẳn là muốn Jay trả lời, chủ yếu là Jake biết tại mình toàn canh me đứng cạnh cậu ấy, khi họ đứng trước máy ảnh thì Jay sẽ không chạy đi.

"À," Jay đáp, nhìn sang cậu, và Jake biết là não cậu ấy đang chạy hết công suất, nghiêm túc như bình thường. "Tại chúng ta nhìn hợp nhau chăng?"

Chết rồi, Jake nghĩ, mình chưa chuẩn bị cho cái này.

Cảm giác bay bổng kéo dài được đúng hai giây, bởi vì camera vừa rời đi thì Jay nhìn sang Jake hối lỗi. "Nãy tao nói đùa thôi, mày đừng nghĩ nhiều nhé. Đứng trước camera thực sự là không biết nói gì luôn mà." Sau đó liền bỏ chạy ra chỗ của tụi maknae. Đúng là Jay, ngay cả khi nói ra một câu đau lòng phá tâm trạng như thế, cậu ấy vẫn khiến Jake cảm thấy mình là người có lỗi.

Làm người luôn có chút suy bụng ta ra bụng người, Jake sẽ rất biết ý khi một thành viên thực sự không thích bị đụng chạm trước camera. Jay cũng là kiểu người thích cái gì thì sẽ thể hiện rất rõ ràng, và tương tự với những điều cậu ấy không thích. Jake có thể liệt kê một list các thứ Jay không thích ngay lập tức: không thích đột ngột skinship, không thích nói những điều cậu ấy không thực sự nghĩ, và không thích skinship trừ khi đó là Jungwon.

Lý do thứ hai mà họ không quá thân thiết nhau trước ống kính cũng đơn giản không kém: Jay không thích và Jake thì không làm những điều người khác không thích, kể cả khi đó là điều cậu muốn. Kể cả khi cảm giác ghen tỵ có trồi lên lồng ngực cậu mỗi khi người kia chọn đến gần các thành viên khác mỗi khi cậu ấy cần một người để dựa vào khi cười nghiêng ngả, một cái vỗ vai "Làm tốt lắm", hay một cái ôm khi chân họ nhũn ra sau hơn mười lần thực hiện một vũ đạo.

Jake tự an ủi rằng đó là cái giá phải trả khi hai người quá giống nhau. Họ sẽ có cùng chung một vấn đề, chung một bế tắc luẩn quẩn giữa nguyên nhân và hậu quả, mà sẽ không đi đến đâu nếu họ không được khai sáng bằng một góc nhìn mới. Nếu Sunghoon là người giúp Jake dần quen với việc được người khác chủ động yêu thương thì sự lạc quan và tâm hồn mạnh mẽ của Jungwon là điểm tựa tốt cho Jay, lỡ có một ngày nào đó cậu ấy cảm thấy lung lay niềm tin vào bản thân trước những thách thức vượt quá sức mình.

Và bởi vì Jake cần khẳng định cậu không quan tâm đến bất cứ cái gì đang xảy ra giữa mình với Jay, cậu đem mớ phân tích đó kể cho Sunghoon (khi Jay không ở phòng, tất nhiên). Cậu ấy trầm ngâm xong nói thế này. "Hai đứa mày đúng là có tuổi tâm hồn cộng lại không bằng tao thật."

----

3. Skinship của hai người luôn khá là gượng gạo.

"Cái này tui không cần giải thích, mấy bạn cứ xem clip là hiểu..."

----

Đôi khi Jake ước gì mình chưa bao giờ thấy cái video ấy.

Bạn có biết hiện tượng Baader-Meinhof không? Đó là một hiện tượng xảy ra khi bạn học được điều gì đó mới mẻ, và sau đó thì đột nhiên bạn nhìn thấy sự tồn tại của điều đó ở mọi thứ trong cuộc sống. Trên thực tế, tần suất xuất hiện của thứ bạn mới học không hề thay đổi, chỉ là giờ não bộ của bạn đã để ý đến nó mà thôi.

Giờ thì Jake đặc biệt cảm nhận được khoảng cách giữa Jay và cậu ở mọi giây phút họ lên hình, một sợi tóc trên màn hình điện thoại mà khi bạn gạt tay qua thì nhận ra nó chỉ là tấm ảnh chụp sợi tóc, nhưng bạn vẫn thấy bứt rứt khi xoa tay mà nó không bay đi.

Thật ra Jay cư xử kỳ lạ với Jake không làm cậu quá bận tâm bởi nó diễn ra thường xuyên đến nỗi Jake đã quen với điều đó, nhưng đến mức fan của họ cũng nhận ra thì đó là một câu chuyện khác. Thế là Jake giống như logic của một con người bình thường, quyết định thiếu gì bổ nấy là tốt nhất. Bằng cách dán sát mình vào Jay mọi lúc mọi nơi. Video hậu trường, phỏng vấn, thậm chí là ngồi chung một chỗ trên xe để quay Enter-Key.

Jay phản ứng với sự thay đổi này cũng cỡ cỡ như mọi người mong đợi.

Cậu ấy không thích.

Jayke trở thành cặp đôi Tom và Jerry tiếp theo của ENHYPEN trên màn hình (Jake không hề muốn điều  này), còn Jaeyoon và Jongseong thì thành cặp đôi sao hôm sao mai ở ký túc. Có nghĩa là, chỗ nào có Jay thì không có Jake và ngược lại. Đáng giận nhất là Jake vẫn duy trì chế độ ăn uống của động vật ăn cỏ ngay cả khi không có Jay ở đó. Heeseung nghiêm túc nói, "Mày thảm lắm em ạ." và thật lòng thì Jake đồng ý với anh.

"Dạo này Jay làm gì mày à?" Sunghoon lên tiếng khi họ giãn cơ để bắt đầu bài tập pilates. Jake sẽ tán thưởng sự tinh tế trong câu hỏi của cậu ấy dù bất cứ người nào có khả năng quan sát đều nhận ra người có làm gì ở đây là Jake, nếu không phải 1) Jake ghét pilates và 2) Jay vừa mở cửa vào phòng gym, chạm mắt với Jake được hai giây, và quay đầu chạy thẳng. Điều cậu có biết ơn là Sunghoon không nhắc đến chuyện Jay rất chăm tập pilates.

"Tao không thể hiểu nổi. Tao chắc chắn là nó không ghét tao nhưng tao cứ đến gần nó thì nó lại chạy?"

"Có lẽ mày không nên dí nó như thế? Jay không phải là kiểu người thích thể hiện tình cảm công khai, mày làm thế nó sợ đấy."

"Ai làm gì nó đâu mà sợ? Hồi trước mày làm vậy với tao cũng hiệu quả mà."

Sunghoon đang nhấn xuống lưng Jake để thực hiện bài giãn cơ hông và đùi, cậu ấy hơi mạnh tay lên một chút và Jake nghe có tiếng rắc ở bả vai. Cậu ghét pilates. "...Mày trả đũa cho Jay đấy à?"

"Cứ để tao phải nói huỵch toẹt ra. Tao với mày không giống mày với Jay, hiểu chưa?"

Jake ngẩng lên nhìn người bạn của mình, sửng sốt. Có lẽ cậu đã đánh giá hơi thấp Sunghoon, và người kia tinh tế hơn Jake nghĩ rất nhiều.

Sunghoon nhẹ nhàng bỏ tay ra, bóp lên vai cậu xoa dịu. "Mày phải nói chuyện thẳng thắn với Jay đi."

----

Mặc dù Jake biết Jungwon không hề có lỗi gì trong sự lựa chọn của Jay, dù cậu biết mình không thể làm điều Jungwon có thể làm, Jake vẫn muốn biết cảm giác được Jay cần là như thế nào.

"Ê, mày thấy Jungwon đâu không?" Jay vừa nói vừa mở cửa phòng Jake. Vấn đề khi mà một đám người sống chung với nhau quá lâu là khái niệm về sự riêng tư và sở hữu cá nhân nó cứ lần lượt đi ra ngoài cửa sổ theo số năm thân thiết, và chỉ trồi lên vào những dịp đặc biệt. Ví dụ như bây giờ, khi Jay quên mất phép lịch sự tối thiểu trước khi bước vào phòng là gõ cửa, và Jake nhận ra mác của cái áo mình đang trùm lên đầu không phải là "Ja-ke" mà là "Ja-y".

Jay mở cửa xong cũng tự động đóng vào luôn.

"Mày làm gì thế?" Jake buồn cười, vo tròn cái áo vừa lột ra ném vào góc, rồi lục tủ tìm cái khác tròng vào. "Mày tìm Jungwon làm gì?"

"Mày mặc áo vào đi đã."

"Hồi xưa còn đòi tắm chung giờ bày đặt ngại à?"

Có tiếng thở dài ở bên kia cửa. "Mày mặc áo vào đi đã."

Và nó kỳ quặc, và hơi bị tổn thương nữa, cái cách Jay làm ngơ câu chuyện về sự thay đổi đột ngột của Jake, dù cậu ấy biết giữa hai người có vấn đề, dù Jay sẵn lòng tránh mặt Jake ở mọi nơi, cậu ấy vẫn có thể bỏ qua tất cả và vác xác sang căn phòng mà Jake chia sẻ cùng Jungwon để hỏi về người nhóm trưởng

"Tìm Jungwon hoài làm gì? Tìm tao đây này." Jake nói, chín phần trêu đùa, mười phần thành thật. Nếu Jay thực sự cần tìm Jungwon gấp thì cậu ấy đã gọi điện rồi. "Jungwon không ở phòng đâu."

Jay thở dài một lần nữa, nhỏ đến mức nếu không phải Jake đang áp trán sát lên khung cửa gỗ, nín thở chờ câu trả lời của người kia, cậu sẽ không nghe được. "Thôi kệ, chắc tao chỉ cần xin phép một trong hai chủ phòng thôi nhỉ. Tao nghĩ Jungwon có cầm của tao vài cái áo, tao cần đòi lại để đóng đồ đi tour."

Thôi được rồi, định nghĩa "được Jay cần" của Jake không chính xác là như thế này, nhưng ít nhất thì cậu cũng có thể ở riêng với người kia một lát.

"Tao nghĩ có một cái nữa ở trên nóc tủ." Jake nói, đẩy cái ghế đẩu lại gần để đứng lên.

"Sao mày có thể sống được với Jungwon vậy?" Jay vừa giữ ghế vừa phàn nàn. Chúa mới biết, Jake nghĩ, Jungwon sạch sẽ nhất ở phòng chung chứ đến lúc có hai người thì thằng bé cũng chỉ là một thằng con trai.

Bánh xe chân ghế hơi trượt khi Jake với cái áo xuống, và Jay chuyển sang níu lên hông Jake để giữ cậu thăng bằng.

"Mày gầy đi đấy à?"

"Tao đang thử thực đơn ăn chay mới mà chưa quen." Câu này hơi điêu, sắp có lịch trình nước ngoài dài ngày nên công ty bắt đầu thúc họ diet, Jake thực sự chỉ muốn kháy người kia.

Jay ngẩn ra một chút, rồi cằn nhằn. "Sao không bảo tao, có danh sách cũ chỗ tủ lạnh ấy."

Sau một hồi cả hai chung tay lục tung căn phòng lên thì đào được tất cả mười cái áo, một cái thắt lưng và hai cái mũ có mác "Jay". Cậu ấy sững sờ nhìn đống đồ chất đống trên giường, lẩm bẩm "Tao ghi cả tên hẳn hoi rồi mà..." và Jake nghĩ may mà cậu với Jungwon dùng chung một tủ quần áo, bởi vì chắc quá nửa đống đồ kia là Jake cầm về. Không thể trách cậu được, ai bảo họ có cùng hai chữ đầu trong tên, huống hồ đồ của Jay luôn rộng hơn hai số, mặc thoải mái cực kỳ.

"Aish thằng bé này." Jay ngồi xuống chiếc giường còn lại bóp trán. Jake nhìn vào cái vali đã đóng gói gọn ghẽ của mình trong góc phòng, thầm nghĩ tý nữa phải soát lại xem có lẫn đồ của Jay trong đó hay không.

"Thật ra," Jake phá vỡ sự im lặng, nhẹ nhàng giải oan cho Jungwon, thằng bé chẳng hoàn hảo gì nhưng tội đâu thì phạt đúng đấy. "Chắc trong đống đấy tao cũng cầm nhầm của mày một ít. Hoặc tất cả. Tại cái tên."

Hoặc là không phải tại cái tên, nhưng Jay không cần biết điều đó. Jake nghĩ là đoạn này thì Jay phải nhảy dựng lên xong hai đứa lao vào đánh nhau xong cười một trận mới đúng kịch bản, nhưng Jay không nói gì, không phản ứng gì đặc biệt mà chỉ ngồi một chỗ và nó làm cho mọi thứ từ hài hước trở nên gượng gạo, một trò đùa bị bỏ lỡ thời gian hợp lý để bật cười. Cái cách cậu ấy nhìn cậu, đôi mắt sáng trầm lặng như nước hồ sâu không thấy đáy làm Jake cảm thấy dù mình làm gì tiếp theo cũng không thay đổi được bầu không khí kỳ lạ giữa họ.

Jay nói. "Jake này, thực ra tao cũng có chuyện muốn tìm mày."

----

Jake từng nghĩ trên đời này không có gì thảm hơn yêu đơn phương mà không biết người ta có biết tình cảm của mình hay không, nhưng yêu đơn phương chưa kịp tỏ tình người ta đã bảo mày phiền lắm còn thảm hơn nhiều.

Chính xác những gì Jay nói là, "Tao không thoải mái lắm với fan service." Và mặc dù Jake muốn giải thích với cậu ấy rằng có một phần lý do là do fan thật đấy, nhưng trọng tâm lớn nhất là bởi vì cậu muốn ôm Jay, chính xác những gì cậu nói là. "Ồ, tao xin lỗi đã làm mày không thoải mái."

"Tao không có ý gì đâu. Mày là một thằng bạn tốt." Cậu ấy đã nói, xoa trước rồi chuẩn bị đấm. "Nhưng mày có thể để cách camera xa tao một chút mấy ngày tới được không?"

"À được." Jake đáp. Và thế là xong.

Sunghoon nhướn mày lúc Jake đổi vé cho cậu ấy để ngồi cạnh Heeseung trên máy bay, nhưng không nói gì, Jake đoán là cậu ấy thấy hơi có lỗi vì đã đưa ra cái lời khuyên "nói chuyện thẳng thắn với nhau". Họ vẫn cần quay content cho một bộ phim tài liệu nào đó về tour lưu diễn đầu tiên của ENHYPEN, vậy nên Jake cố gắng tránh xa Jay với cái camera của mình nhất có thể.

Heeseung là một người Jake rất thích quay content cùng, bởi vì anh không chỉ nói nhiều, mà những câu chuyện của ảnh cũng rất thú vị (Jake không biết chuyện của Jay có thú vị không, cậu thường bị phân tâm mỗi khi người kia bắt đầu mở miệng). Họ đang check in ở khách sạn khi Heeseung nói vào camera.

"Cái khách sạn tụi mình ở hơi bị cổ kính nhé. Ở đây còn có một cái thang máy bị ma ám."

Jake muốn đánh rơi luôn cái cam xuống sàn. Thôi xong cái ý tưởng chui sang phòng mấy đứa nhỏ maknae vào nửa đêm chơi game.

Lúc cậu tắt máy quay, Jake quay sang hỏi Heeseung. "Anh nói thật đấy à?"

"Thật. Lễ tân vừa mới kể xong. Có một cái thang máy năm ngoái mới bị rơi, thảm hoạ lắm, có hai người trong đấy, lúc sửa xong được một tuần thì người ta bảo thỉnh thoảng đèn thang máy sẽ chớp tắt xong sẽ thấy có người đứng cạnh mình." Heeseung hạ giọng thì thầm, còn hù một cái làm Jake ré lên.

"Anh biết gì không? Em sẽ đi thang bộ và chỉ thang bộ thôi."

"Ừ, cứ đi đi. Cũng khoảng 6 tầng thôi mà." Heeseung cười, gõ vào cái vali nặng trịch của họ. Cái chấp niệm kỳ quái của tổ staff với số 7 là điều Jake không thể hiểu nổi, nhưng khi Jungwon nhắn trong group chat là chú ý có một cái thang máy đang trục trặc thì cậu quyết định là tầng 7 thì tầng 7, thà đi bộ còn an toàn hơn. Ít nhất thì Heeseung cũng tốt bụng cầm hộ hành lý cho Jake.

Vừa vào đến phòng chưa kịp nghỉ thì Jake đã được chứng kiến cảnh Heeseung bới tung đồ đạc lên, và đấy có phải vali của cậu không?

"Anh làm gì đó?" Jake hỏi khi Heeseung mày mò trong đống ngăn kéo ngoài.

"À, Jay không tìm thấy điện thoại, thằng bé nhờ mọi người tìm trong túi đồ xem sao."

Thật luôn, Jake nghĩ. Đây sẽ là một cái tour siêu dài đây.

Mặc dù chắc chắn trăm phần trăm là mình không thể nào cầm nhầm đồ của người kia, Jake vẫn ngoan ngoãn rà hành lý của mình một lượt. (Họ không còn tin nhau nữa kể từ khi Sunoo tìm được cái tai nghe mất tích trong tủ giày của Riki dù thằng bé thề sống thề chết chưa từng thấy nó bao giờ). Điện thoại của Jay thì không thấy nhưng Jake lại đào ra một cái hoodie của người kia trong đống đồ đạc.

"Em sang phòng Jay trả cái áo nhé." Jake gọi. Heeseung đang nhắn gì đó trên điện thoại, bỏ xuống để chuyền cậu cái camera.

"Ê, tiện thể báo luôn nó cái cầu thang máy. Chỉ đi cái có chữ B thôi nhé, cái A đang trục trặc. Jay không có điện thoại chắc chưa biết đâu." Heeseung nói. "Kể cho nó chuyện ma ám nữa nhé, content xịn đấy." Anh chỉ vào cái camera, cười.

Không nghi ngờ gì nữa, Heeseung là người nguy hiểm nhất trong cái nhà này. Jake sẽ không bao giờ nghe anh một cái gì nữa, nhưng cậu vẫn cầm cái camera sang phòng người kia.

Jay mở cửa sau khi Jake gõ ba lần, và lập tức cau mày.

"Không phải lúc, Jake." Cậu ấy gắt.

Jake nhìn xuống cái camera trong tay, cảm thấy cảm giác xúc phạm trong ngực mình là hơi quá, nhưng cậu cũng chỉ là con người thôi và mấy ngày hôm nay Jay thực sự đang thử thách giới hạn sự tốt bụng của cậu.

"Không phải lúc cho cái gì? Mày còn chưa biết tao đến đây làm gì."

"Jake, không có ý xúc phạm, nhưng kiên nhẫn của tao bây giờ còn chừng này này." Phòng cậu ấy đồ đạc lộn xộn khắp nơi, thể hiện rõ người kia cần tìm cái điện thoại của mình nhiều như thế nào. Jay lùi lại hai bước vào trong, rồi quay lại để cho Jake thấy cái ngón cái và ngón trỏ của cậu ấy chỉ cách nhau có một chút. Jake cứ quên mất Jay hài hước như thế nào nếu như không phải cậu cũng đang sôi máu lên đây. "Tao thực sự, thực sự không có thời gian cho mấy trò fan service."

"Ồ trùng hợp thật," Jake nói, bước vào phòng, và người Jay căng lên. "Kiên nhẫn của tao cho mày thì còn chừng này." Cậu chạm vào tay Jay, đẩy hai ngón tay lơ lửng của cậu ấy chạm nhau.

Khóe miệng Jay hơi giật, như thể cậu ấy sắp bật cười, và Jake cảm thấy cơn tức giận của mình xèo xuống. Ôi chao, Sim Jaeyoon, tập trung nào, mày không thể dễ dãi thế được.

"Mày nghĩ tao là cái gì? Trong mắt mày là loại người giả tạo đến nỗi mọi hành động tao làm ra đều chỉ là diễn thôi sao?" Jake muốn đẩy Jay thật mạnh, nhưng mười phần sức lực của tay cậu khi chạm đến ngực cậu ấy thì chắc chỉ còn ba. "Mày nghĩ vì sao tao lại muốn chạm vào mày chứ?"

Jay không lùi lại, không né tránh. Cậu ấy khép ngón tay trên cổ tay Jake, giữ nó trước ngực. Ngón tay Jay thô ráp nhưng ấm áp và dịu dàng. Jake thực sự không thể tức giận với cậu ấy.

"Vì sao chứ?" Jay hỏi, nhỏ như một tiếng thì thầm.

Và Jake có một ngàn câu trả lời cho câu hỏi vô lý ấy. Chúng nhao nhao lên cổ họng, lên đầu lưỡi cậu. Tao ôm tất cả mọi người trong ENHYPEN, mày không đặc biệt đến thế. Tao là bạn mày, chúng ta là một nhóm. Người mày rất ấm. Mày thích được ôm.

"Tao thích mày." Cậu nói.

Nói ra điều đó giống như rút một cái thảm dưới chân Jake, và dù cậu đang đứng trên đất bằng, cậu vẫn cảm thấy như mình đang rơi. Jay trông cũng sững sờ như cậu, cho đến khi cậu ấy ôm mặt mệt mỏi và Jake buông thõng hai tay, cảm thấy như mình vừa thật sự ngã từ tầng 7 xuống mặt đất.

"Mày không thích tao." Jay nói.

"Cái gì?"

"Jake, mày không thích tao. Mày có một vấn đề nghiêm trọng về hình ảnh bản thân, mày biết không? Mày nghĩ tất cả mọi người phải thích mày, phải thể hiện ra là họ thích mày, nếu không thì là mày bị cả thế giới ghét."

"Đó là tại sao mày cứ liên tục kiểm tra phản ứng của mọi người xung quanh, vì sao mày cảm thấy cần phải thể hiện rằng tao với mày rất thân nhau, và thế không có gì sai cả," Jay nói, và giọng cậu ấy đủ chân thành để Jake hiểu được là Jay nói điều này vì cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy đang làm điều tốt nhất cho Jake. "Sai là mày đang hiểu nhầm cái cảm giác muốn được tao chấp nhận thành thích tao, và tao thì không muốn thế."

Jake lùi lại. Cậu hơi mỉm cười, nhưng chắc biểu cảm không đúng lắm nên khoé miệng Jay run lên, thương hại. Nếu Jake ở lại trong cái phòng này thêm một giây nào thì chắc cậu sẽ đấm vào mặt người kia mất. Đây sẽ là một cái tour siêu siêu dài.

"Một, đừng bao giờ thay tao nói về cảm xúc của tao." Jake nói, chậm rãi. "Hai, con mẹ mày, Jay."

Jake nghĩ sập cửa vào mặt Jay thật dễ chịu làm sao, thẳng đến khi tay nắm cửa bắt đầu lạch cạch để thể hiện rằng Jay sẽ đuổi theo cậu. Lúc lao xuống cầu thang, Jake chợt nhớ ra lý do mình đến phòng Jay ngay từ đầu. Quá muộn, lúc cậu chạy lên thì Jay đã bước vào cái thang máy có chữ A sáng loà trên đầu, cánh cửa dần khép lại và Jake chỉ kịp nhấn vào nút mở cửa. Jay tròn mắt nhìn cậu.

"Jay, ra ngoài!"

"Hả, nhưng..."

"Ra ngay đi! Mày điếc à?"

Trong một giây, trông Jay có vẻ vừa bất ngờ vừa xúc phạm, nhưng Jake không quan tâm. Cậu ấy cần phải ra khỏi đó.

Cùng với sự kinh hoàng của cả hai, đèn trong thang máy chớp nháy, nhưng cửa thì không ngừng khép lại. Gương mặt sửng sốt của Jay dần biến mất sau hai khối sắt. Trong một giây không nghĩ được gì nữa, Jake lướt qua cái khe hẹp nhỏ xíu giữa hai bản lề, bước vào trong khoang.

Mặt Jay tái mét và cậu ấy kéo giật Jake ngã thẳng vào lòng mình, giữ chặt lấy cậu. Cánh cửa đóng lại hoàn toàn sau lưng Jake, thang máy kêu một tiếng khục khặc, rồi mọi thứ tối om.

----

4. Cả hai người sẽ không ai tỏ tình trước

----

"Tao muốn kiện cái khách sạn này."

"Thật ra thì, tao đến để cảnh báo mày đừng dùng thang máy..."

Sau khoảng hai phút đầu, đôi mắt Jake chưa quen với bóng tối, cậu chỉ có thể tập trung vào tiếng hít thở của Jay và lồng ngực phập phồng bên dưới mình. Tim Jay dồn trống ngay cạnh má cậu, và Jake để cậu ấy ôm trong vòng ba phút nữa. Cậu không nỡ bảo cậu ấy bỏ ra, nhưng cậu cần móc cái điện thoại trong túi để gọi người đến cứu.

Group chat bùng nổ sau tin nhắn của Jake, đến mức cậu tắt luôn mạng để tiết kiệm pin, nhưng ít nhất thì thế cũng có nghĩa là mọi người biết được tình hình của họ.

Giờ thì Jay đang giữ một khoảng cách lịch sự với Jake, thang máy quá hẹp nên ngồi đối diện nhau sẽ còn khó xử hơn. Sự im lặng kéo dài một lát rồi Jay gắt lên.

"Mày bị ngu à? Biết thang máy hỏng rồi còn lao vào."

Jake thật sự không biết nói gì vì đúng là có chút ngu thật. "Tao nghĩ mày không có điện thoại thì ngồi một lúc trong bóng tối chắc tự doạ mình tới chết luôn quá."

Jay cũng im lặng, vì Jake nói chẳng sai. "Nhân tiện, có cái gì trong điện thoại mày mà tìm nhặng lên thế?"

"Mọi người cầm vào lại táy máy." Jay lẩm bẩm "Hình nền của tao..." trước khi nhớ ra điều gì đó và lại ngậm chặt miệng vào. Thôi được. Cứ giữ bí mật của mày đi.

Jake không tiếp lời, nên họ lại chìm vào im lặng. Câu chuyện của Heeseung dạt về trong tâm trí và Jake cảm thấy bên vai không có Jay của mình cứ rờn rợn, như có người ngồi cạnh. Cậu mở điện thoại lên chiếu và Jay bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, chửi tục một câu.

"Làm cái gì vậy?"

Jake chưa kịp trả lời thì sàn nhà chợt rung lên, vèo một cái, bụng cậu hẫng nhẹ khi thang máy chợt thụt xuống một đoạn, rồi kẽo kẹt, đong đưa từ bên này sang bên kia.

Và dừng lại.

Bàn tay Jay đặt lên cậu lạnh toát, Jake cũng cảm thấy da đầu run rẩy.

"Mày có cảm thấy cái vừa nãy không? Cứ như là..." Jay nói. Bụng Jake lộn nhào như nó muốn đi thi Olympic thể dục dụng cụ và đạt huy chương vàng.

Cứ như là thang máy sắp rơi vậy.

Cậu nuốt nước bọt, Jay dõi mắt theo hành động ấy.

"Ừm, tao định không kể cho mày cái này, vì mày sẽ sợ lắm, nhưng năm ngoái cái khách sạn này..."

----

Trong group chat mọi người an ủi rằng không sao đâu, đội cứu hộ đang làm hết sức, hai người an toàn, sắp xong rồi, nhưng sau khoảng hai lần hẫng như vừa nãy thì điều đó chẳng làm cậu và Jay an tâm chút nào. Có ai nói với bệnh nhân sắp chết là họ chết đến nơi rồi đâu.

"Này, tao thích mày thật đấy." Jake nói, bởi vì cậu không thể chịu nổi sự im lặng nghẹt thở nữa, cũng không muốn tốn pin điện thoại linh tinh khi mà không biết còn phải ngồi trong cái quan tài sắt này đến bao giờ, ít nhất cậu muốn update cho mọi người mỗi tiếng một lần.

Jay co đầu gối lại và đập đầu lên đó. "Mày muốn thang máy rơi và giết tao ngay bây giờ thì nói luôn đi."

"Sao mày lại không tin tao?"

"Chẳng ai lại thoải mái ôm ấp người mình thích trước camera cả."

"Nếu dính nhau 24/24 thì tao nghĩ là không có thật, nhưng mày còn chẳng để tao sờ đến một ngón tay."

Jay rên lên bất lực, Jake chẳng cảm thấy tự hào chút nào.

"Thế mày thích tao từ bao giờ?" Cậu ấy hỏi.

Jake há miệng ra để đáp, rồi lại ngậm miệng lại, vì cậu không biết. Jay cho đó là bằng chứng mình đã đúng.

Nhưng vấn đề là, Jake biết rõ cảm xúc của mình, có thể phân tách nó rành mạch với sự ngưỡng mộ và mong muốn được Jay công nhận. Cậu không biết tình cảm của mình với Jay có từ bao giờ, nhưng cậu biết nó đến từ đâu. Jake thích Jay bình tĩnh, Jay ngầu, Jay thông thái, nhưng cậu cũng thích cả Jay hay quên, Jay sợ ma, Jay mồm miệng chua cay nhưng thực sự thì luôn có ý tốt. Cậu muốn được Jay vỗ vai nói "làm tốt lắm", muốn Jay nói "mày là một người tao có thể dựa dẫm" và cậu cũng muốn ôm Jay, được Jay ôm, và được nghe cậu ấy nói, "tao muốn gặp mày chẳng vì lý do gì cả."

Jake có thể không biết cảm xúc đó bắt đầu như thế nào, nhưng cậu biết chắc chắn kết cục của nó ra sao. Jay có thể chọn người yêu cậu ấy, nhưng Jake thì sẽ chọn người cậu yêu.

----

Điều thứ 4 vì sao Jayke không bao giờ có thể on top: Kể cả có yêu nhau thật, hai người sẽ không ai tỏ tình trước.

----

Thang máy rung lên bần bật lần thứ mấy Jake cũng không rõ nữa, nhưng cứ mỗi lần rung thì cậu lại nhích vào gần Jay hơn một chút.

Không khí hoàn toàn trầm mặc, và Jake cảm thấy quá mệt mỏi và run rẩy để có thể nói ra một ngàn lẻ một điều trong đầu mình. Jay là người phá vỡ im lặng trước tiên.

"Mày biết không, tao nghĩ là nó sẽ rơi đấy. Đời tao drama lắm." Cậu ấy lầm bầm.

"Nếu mày định chơi trò tâm lý ngược thì giờ không phải lúc đâu Jay."

"Xin lỗi nhé, liên luỵ đến mày rồi."

"Mày bị điên à, im mồm đi, nói gở hoài." Jake níu lấy tay người kia. Jay sẽ nói rất nhiều khi cậu ấy căng thẳng, và Jake biết là cậu ấy đang chạm đến giới hạn. Dù cậu đã từng ước bản thân là Jungwon không biết bao lần, chưa bao giờ ao ước ấy lại mãnh liệt như lúc này, có lẽ Jungwon ở đây thì thằng bé sẽ có thể làm Jay bình tĩnh lại.

"Ê, lỡ mà thang máy có rơi thật thì tao phải nói với mày một điều. Tao không nghĩ mày lao vào đây là ngu ngốc." Jay nói, Jake ước giá như thang máy vẫn còn đèn, cậu muốn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đó biết bao. "Tao nghĩ lúc đó mày ngầu lắm. Như một anh hùng vậy."

Và có cái gì đó trong Jake chợt vỡ oà ngay lúc đó, bởi vì cậu không phải là Jay. Cậu không phải là anh hùng gì hết, mà chỉ là một người tầm thường đến đau đớn. Jake không quan tâm đến hình tượng của mình đến thế, nhưng cậu cũng không muốn câu cuối cùng mình nói với người kia là "mày bị điên à".

"Jay, Jay, im miệng nghe tao một chút này. Tao không phải là mày."

"Điều thứ 4 vì sao Jayke không bao giờ có thể on top: Kể cả có yêu nhau thật, hai người sẽ không ai tỏ tình trước."

"Jay, tao không quan tâm đến hệ thống chăn nuôi, tao thích bò bít tết, như kiểu, bò bít tết thực sự chứ không phải bất cứ thứ thịt gì đó mày đã rất cố gắng cải tiến nhưng nó vẫn không có vị quái gì hết, tao không nghĩ đến biến đổi khí hậu trừ khi hôm đó trời nóng hơn một chút, thi thoảng tao gọi đồ về mà quên mất không bảo nhà hàng đừng bỏ thêm dao dĩa nhựa vào, ê khoan nổi cáu với tao, và tao chắc chắn, chắc chắn không phải loại người có thể dẫm lên nỗi sợ hãi của mình để cứu bất cứ người nào khác.

"Jay và Jake đều là kiểu người kín đáo và cẩn trọng với cảm xúc của họ, cả hai đều chỉ tiến tới nếu chắc chắn đối phương thích mình."

"Không phải bất cứ người nào, chỉ người tao yêu mà thôi."

"Hai người đó sẽ không thể biết người kia thích mình nhiều như thế nào nếu như không có một chất xúc tác nào đó thúc đẩy họ giãi bày cảm xúc."

"Tao thích cách mày hớn hở tìm tao mỗi khi mày nghĩ ra món mới, tao thích tưởng tượng rằng mày sẽ khen tao nếu biết hôm nay tao đã góp phần làm giảm lượng nhựa thải ra môi trường. Tao nghĩ là, uầy, Jay ấy mà, nó mà ở trong cái chỗ này thì sẽ bị doạ chết khiếp. Mình không thể để nó một mình được."

Đáng nhẽ ra từ lúc cậu lao vào thang máy, Jake đã phải biết cậu thua mất rồi. Jay có thể chọn người yêu cậu ấy, còn Jake thì đã chọn Jay.

"Hai người đều cứng đầu, kín đáo và ngốc nghếch như thế..."

"Nhưng Jay này, tao cũng không phải là loại người có thể tùy tiện nói thích một ai đó. Mày biết vì sao tao lại cáu điên lên không? Tao thực sự cảm thấy xúc phạm, bởi vì người tao yêu đến mức sẵn lòng thay đổi bản thân cho cậu ta lại nghĩ tao tỏ tình để làm fan service."

"...không nên yêu nhau thì hơn."

"Park Jongseong, tao yêu mày thật đấy. Chọn tao đây này."

Thang máy đột ngột rung lắc dữ dội, và rồi cảm giác rơi tự do đến, và Jake nghĩ, lần đầu tiên Jay chủ động ôm cậu chặt như thế lại là một tình huống bi đát đến vậy. Cậu không sợ đến thế, cảm giác rơi lúc cậu tỏ tình với Jay thật khủng khiếp, nhưng đó là vì cậu rơi một mình. Jake siết chặt lấy Jay, nghĩ, "ôm lấy người ta bằng cả sinh mạng" chắc để chỉ cảm giác này đây.

Jay áp môi lên trên tóc của Jake, và thứ nảy ra trong đầu cậu là, Đây là một cách ra đi không tệ.

Rồi đèn vụt sáng, thang máy ngừng lại, từng nút bấm hiện lên, và sàn nhà di chuyển chậm rãi theo chiều xuống.

----

70% những người sau khi tâm sự những điều trong lòng mình với người khác đều không thấy nhẹ nhõm hơn mà chỉ thấy hối hận. Không biết 29% còn lại nghĩ thế nào chứ Jake là thuộc 1% hối hận muốn chết.

Thang máy vừa dừng ở tầng 1, đội giải cứu lập tức đưa hai đứa ra ngoài. Hơi lằng nhằng, nhưng họ chuyển khách sạn ngay lập tức, Jungwon còn định gọi cứu thương nhưng Jake nghĩ hôm nay cậu không muốn dành thời gian ở bất cứ đâu khác ngoài cái giường của mình, hay ít nhất là cái giường khách sạn của mình. Jay thì không chịu bỏ Jake ra, thế nên anh em tống cả hai vào chung một phòng giường đôi. Jake tưởng mình sẽ đặt lưng xuống ngủ ngay sau một ngày tàu lượn cảm xúc như thế, nhưng cứ nhắm mắt lại là lại hồi tưởng những gì mình vừa nói.

Xấu hổ muốn đem bản thân đi chôn.

Nghĩ đến là chỉ ước cái thang máy rơi thật cho rồi. Jake trằn trọc không sao ngủ được, chả bù cho cái khúc gỗ nằm lặng một bên kia. Jay không hé môi nói một câu nào từ lúc họ bước ra khỏi thang máy trừ khi để trả lời những lời hỏi thăm, và lần thứ hai trong ngày đống hy vọng của Jake heo hắt lại và tan biến trong lồng ngực.

Jake tập trung vào cảm giác cáu điên của mình, bởi vì nó đỡ thê thảm hơn là cái đống buồn bã đang trĩu xuống. Đâu ra cái con người như thế này cơ chứ? Không thích thì cũng phải nói một câu, đến cả tử tù còn được biết phán quyết của mình, nhưng sau khi bày tỏ hết ruột gan ra thì Jake chỉ nhận được cảm giác hoang mang như vừa bước ra khỏi phòng thi và mỗi đứa bạn lại hô một đáp án.

Cậu nhỏm dậy, nghĩ, mình hoàn toàn xứng được hôn người kia một cái, sau tất cả những gì Jay làm với cậu. Chừng nào Jay chưa từ chối thì Jake nghĩ mình ít nhất vẫn còn quyền được yêu thầm.

Môi Jake chưa chạm đến má của người kia thì Jay quay sang. Mũi họ đụng nhau trước khi Jake ngẩng lên.

"Mày đang làm gì đấy?"

"...Tao tưởng mày ngủ rồi."

"...Mày nói xem sau hôm nay tao có ngủ được không?"

Có lý. Jake quay mặt đi, vì thực sự cậu chỉ cáu trong đầu thế thôi chứ đụng đến Jay thì lại chẳng còn chút dũng khí nào. Jay níu tay cậu lại.

"Mày chưa trả lời tao."

"Mày cũng chưa trả lời tao." Jake nói. "Từ chối thì từ chối nhanh lên."

Jay cũng ngồi dậy, đôi mắt Jake tìm đường nét sắc bén của người kia trong bóng tối, cho đến khi chạm vào ánh mắt sáng lấp lánh, phản chiếu đèn ngủ ở góc phòng.

Mặt họ hơi gần, Jake có thể cảm thấy hơi thở của Jay trên má.

"Ai bảo mày là tao sẽ từ chối."

"Nhiều. Cả đống người bảo rằng tao với mày không nên yêu nhau."

Và Jay chụp lấy mặt của cậu, áp môi thật mạnh lên môi Jake. Jake ôm lấy vai của cậu ấy, kéo họ tách nhau ra một chút rồi lại gần lại thêm lần nữa, lần nữa. Cậu mút nhẹ lên môi dưới của người kia cho đến khi Jay bức bối cắn xuống. Môi của Jay cũng ấm như tất cả những phần khác trên người cậu ấy vậy, và khi cảm giác đau đớn loé lên trên môi của Jake, lòng cậu bỗng tràn ngập sự biết ơn chân thành. Cậu vẫn còn có thể cảm nhận nụ hôn của họ, bởi vì họ còn sống. Jay còn sống, còn sống, cậu ấy đang ở ngay đây.

"Jake, tao sẽ nói thật, mày chẳng giống hình tượng người tao thích chút nào." Jay đẩy nhẹ nhàng cho đến khi lưng Jake chạm xuống lớp đệm mềm mại, Jake ngước lên và tầm mắt cậu chỉ có toàn Jay, Jay, Jay. "Toàn đi ôm hết người này đến người khác." Hôn. "Luôn tự ti về bản thân." Hôn. "Like cả đống báo thời sự nhưng chỉ thích check fanpage showbiz." Hôn. "Thế nhưng tao lại nghĩ, trời ạ. Hoàn hảo. Chẳng cần thay đổi gì hết. Giá mà mày yêu tao nữa thì trọn bộ."

Jake véo lên eo người kia. Jay bật cười trên môi cậu.

"Lúc ở thang máy, tao chỉ nghĩ, thật may tao ở đó với mày." Jake thì thầm. Jay hơi mất bình tĩnh, cậu ấy hôn trượt xuống tận cổ nơi áo sơ mi để mở của Jake, rồi quay lại.

"Tao không thể nói là tao cũng yêu mày ngay lúc đấy được." Jay nói, giữa biết bao môi với lưỡi với răng, vội vàng như thể cậu ấy sợ rằng giây tiếp theo Jake sẽ biến mất. "Nó giống như kiểu, hoàn thiện tâm nguyện cuối cùng ấy. Trong phim không phải là nếu đạt được điều mình muốn, thì sẽ là lúc ra đi hay sao. Tao không muốn như thế, tao muốn nói với mày nhiều thứ hơn là chữ yêu."

Jake đẩy lên vai cậu ấy, để Jay dừng lại. Cậu nhìn vào mắt người kia, dịu dàng hôn lên môi. "Đừng lo, tao ở đây rồi, mày cũng đang ở đây. Chúng ta an toàn rồi. Mày có thể nói mọi thứ mày muốn."

Và Jay làm đúng như thế.

----

(Jayke vẫn không thể là cặp đôi on top.)

----

(Jay vẫn ghét thể hiện tình cảm trực tiếp trước ống kính, nhưng giờ Jake có thể đứng cạnh cậu ấy, lén lút nắm tay Jay khi không ai thấy. Jay đáp trả lại bằng cách hôn cậu ở mọi nơi không có camera.

Jake cho Jay xem chiếc video phân tích đã bắt đầu pha tỏ tình cồng kềnh nhất trong lịch sử. Jay không cho Jake xem clip về bản thân thường xuyên nữa, nhưng video về moment Jayke thì được. Họ có một trò chơi bí mật là cược với nhau xem moment nào sẽ được fan soi ra, và Jake biết là Jay cố tình làm điều đó khó hơn bao giờ hết, nhưng nếu có người đủ tinh tế để bắt được thì cậu ấy sẽ vui vẻ cả ngày.

Jayke chẳng bao giờ có thể on top, nhưng Park Jongseong và Sim Jaeyoon yêu nhau, thế là đủ.

Họ sẽ ổn thôi.)

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro