[SUNSUN] xuân hạ thu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 3: Những mảnh tình dở dang

☕︎

Title: xuân hạ thu đông
Pairing: sunsun
Author: mũ hoa.

☕︎

rồi, sunoo nắm lấy tay của gã, em và gã rảo bước trên lối nhỏ đen thẳm chỉ còn chút ánh sáng hiu hắt từ bóng đèn đường đã cũ. gã buông tay em, dừng lại trước ánh đèn chói lọi. em hơi bất ngờ, rồi đút tay phải vào túi, tay trái đặt lên gò má gã, gã của nó lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhìn thôi tim của nó cũng hẫng đi một nhịp. được yêu gã là ước mộng lớn nhất của em.

- em ơi, em có nhớ anh tỏ tình với em như thế nào không? sunghoon cầm lấy bàn tay đang nghịch trên gò má mình, cuối thấp người xuống cho vừa tầm với em.

" cả xuân, hạ, thu, đông mùa nào anh cũng thích, tại vì mùa nào trôi qua cũng có em và tình yêu của em. "

em trả lời , đôi mắt cáo cong lên thành một đường khuyết, xinh đẹp đến nao lòng. sunghoon không cầm lòng được, gã đưa đôi bàn tay sần sùi của mình lên đôi má em. giọng gã nghèn nghẹn lại, rồi lại mỉm cười nhìn em.

- tại sao anh lại hỏi vậy ? sunoo hỏi, em có cảm giác bất an đến lạ, sunghoon chẳng bao giờ làm những việc này. nhận ra điều đó khiến em bất an. sunoo nghiêng đầu, dùng đôi mắt cún của mình làm nũng với người lớn hơn, hai đôi tay bé nhỏ dùng dằng đôi tay to lớn của người kia. sunghoon rũ mắt của mình xuống, xoa xoa má của em, gã không muốn nói ra, gã sợ, sợ em sẽ khóc. chỉ cần một giọt lệ nhỏ trên khuôn mặt em rơi xuống thôi thì cả thế giới của gã cũng đổ vỡ.

- nghe này, sunoo, anh sắp phải qua pháp để du học, tức là anh không thể ở bên cạnh em nữa, chỉ một thời gian ngắn thôi. anh hứa, sẽ liên lạc với em, cho nên là sunoo của anh. nhất định phải ở lại nơi này thật tốt nhé, khi về anh sẽ lại ở bên cạnh em. khi mùa xuân về sẽ ngắm hoa đào, mùa hạ đến sẽ cùng nhau đi ăn kem, mùa thu trôi sẽ cùng em dạo ngắm những chiếc lá vàng óng và mùa đông tàn cũng sẽ ở đây bên em. cho dù anh không được ở cạnh em và ôm em thật chặt, nhưng kỉ niệm của ta ở xuân, hạ, thu, đông các mùa mà cả em và anh yêu sẽ còn mãi. vì thế..

sunghoon nói một tràn, gã sợ chứ, tất nhiên rồi. gã sợ trên khóe mi em sẽ vương lại những giọt nước mặt xấu xí, sợ trái tim em sẽ đổ vỡ, tất nhiên. gã sợ mọi thứ.

- à, không sao đâu, em đợi anh mà. sunoo cười, em cười một cái thật tươi trước khuôn mặt ngơ ngác của gã, em cú vào đầu gã một cái. sunghoon quay lại nhìn em, véo lên chóp mũi đã đỏ ửng, gã cười. hai giờ đêm, khi những ngọn gió xào xạc đi qua giấc ngủ của mội người, chỉ còn hình bóng của gã và em dưới ngọn đèn đường hiu hắt. em ơi, ta sẽ ở bên nhau đến đầu xuân, hạ đến, thu trôi, cuối đông, em nhé !

rồi, cái ngày gã đi sang đất người học cũng tới. em không khóc, từ đầu đến cuối em chỉ cười với gã, ôm gã và trao cho gã những nụ hôn mà em đặt cả chân thành của mình vào đó. em sẽ không khóc đâu, em tự dặn lòng mình vậy, vì gã thích nhất là nụ cười của em. sunoo nhìn sunghoon, trong lòng đau nhói, nói em không buồn là nói dối, nói em không muốn làm nũng cũng là dối lòng nốt. hơn ai cả, em muốn rút người vào lòng gã khóc cho đã đời, nói em trẻ con cũng được, em không quan tâm. nhưng nếu bây giờ em khóc. thì em có làm gì được cho gã không ? níu kéo gã lại à, chẳng đời nào cả. em tin là gã của em sẽ trở về sớm thôi, cùng với những giải thương danh giá trong tay. yêu xa cũng chẳng đáng sợ mấy đâu. sunoo ôm gã như ôm một con gấu bông, chỉ lần này thôi, cho em được ôm gã lâu hơn một chút. cho mùi hương của sunghoon vương lại trên chiếc áo hoodie của em. bỗng, sunghoon thả tay em ra, mỉm cười rồi xoa đầu em. sunoo có chút hụt hẫng nhưng cũng cười đáp lại với gã. sunghoon lôi trong những chiếc thùng carton ra một hộp quà màu bụi, nhìn cũ kĩ lắm, trên lớp gói màu bụi ấy còn vương chút về xước vết băng keo được dán vụng về. em nhìn nó, rồi nhìn gã đang ho khan. khóe môi lại cong lên thành một nụ cười xinh đẹp.

- gì đây chứ, hôm nay lại tặng quà cho người ta cơ à ? sunoo trêu anh, đúng thật là em và gã ít khi tặng quà nhau. đi ăn đi chơi trong những lễ kỉ niệm thì nhiều, còn tặng quà thì hiếm khi. tại vì đồ của gã thì lúc nào chả là đồ của em, chỉ cần có tình yêu của sunghoon thôi, thì cũng là món quà lớn nhất của em rồi.

gã gãi gãi sau gáy, rồi cũng cười nhìn em, ước chi thời gian này sẽ ngưng đọng lại mãi. để gã và em được ở cạnh nhau lâu hơn một chút. tiếng đọc tự động của sân bay vang lên khắp dãy hành lang, báo hiệu rằng đã sắp đến giờ gã phải chia tay em, sunghoon vội sắp xếp lại chiếc vali. dúi vô tay em hộp quà nhỏ, rồi tặng cho em một nụ hôn sâu trên trán.

- sunoo ! nhớ nhé, khi nào em chẳng còn đợi anh được nữa, hãy mở nó ra. anh yêu em, tạm biệt. gã nói gấp gáp, rồi kéo vội chiếc vali đi, bóng sunghoon xa dần xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt em. ngón tay mảnh khảnh của em miết nhẹ trên cọng dây thừng nhỏ buộc trên hộp quà và một nhánh lưu ly nhỏ. em ôm nó vào lòng. đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. rồi, em lại nở một nụ cười thật tươi, như tự trấn an bản thân mình.

vậy có lẽ cả đời này em cũng chẳng có dịp mở nó ra rồi.

sunoo thở hắt một hơi, rồi bước ra cửa sân bay, em nhìn lên bầu trời. trời hôm nay thật đẹp, coi như ông trời cũng mừng cho em và gã nhỉ. vậy là gã đi thật rồi, không còn đứng cùng một bầu trời với em nữa, không cùng em dạo bước trong những con phố nhỏ và cũng sẽ chẳng ai tặng cho em những nụ hôn ngọt ngào buổi sáng.

sunoo đừng tồng ngồng ở bãi đậu xe. em thoát ra khỏi tiềm thức, trên mặt em là những giọt buồn nóng hổi, em vội lấy tay lau đi những vết đau thương. nhưng cuối cùng cũng chẳng kìm lòng được mà khóc một trận thật to. ừ, gã đi rồi, em chẳng còn được ai bao bọc mỗi ngày cả. phải gồng mình lên mà sống thôi.

em trở về nhà, căn phòng trống trải đến lạ, em đặt hộp quà vô một chiếc thùng carton nhỏ. cởi chiếc áo khoác cồng kềnh ra khỏi người, sunoo sắn tay áo lên nhìn vào tủ lạnh. là thịt ba chỉ này, món anh thích nhất. sunoo lặng người đi một chút rồi ngồi bệt xuống sàn, ừ, liệu em có thể sống được mà không có gã không nhỉ? em thắc mắc về bản thân này quá. liệu em có còn chờ được gã không.

cho dù xuân, hạ, thu, đông có tàn bao mùa đi chăng nữa. em sẽ chỉ yêu mình anh mà thôi.
em vỗ vỗ vào hai má mình, vực tinh thần dậy. sunoo đập một quả trứng vào chảo, căn phòng yên tĩnh đến lạ. bình thường giờ này sunghoon đi làm ở cửa hàng tiện lợi về. căn nhà sẽ gặp tràn tiếng cười nói của em và gã, giờ mất cả rồi. nhưng em không được buồn, em đã hứa với gã rồi kia mà. sunoo ngồi xuống bàn ăn, em lấy cây muỗng sắc chọt chọt vào bát cơm. thật tình là em chả muốn ăn tí nào cả, không có gã bát cơm này cũng chẳng còn gì ngon. sunoo bọc bát cơm mà em ăn dở ( thật ra em chả ăn tí nào ) lại rồi bỏ vào tủ lạnh.

em nhìn chú mèo caroline trên nằm lười biếng trên chiếc cửa sổ màu kem, khẽ cười nhẹ. caroline là con mèo mà sunghoon thích nhất lúc gã và em đến cửa tiệm mua thú cưng. nó có bộ lông trắng muốt, bồng bềnh nên gã thích nó lắm. trước giờ việc cho mèo ăn là của sunghoon nhưng có lẽ hôm nay em phải tập làm quen với việc này rồi. sunoo cầm lấy bịch đồ ăn của caroline đổ vào cái bát của nó. em xoa xoa bộ lông trắng muốt, trong lòng lại thoáng buồn.

sunghoon không biết bây giờ đã xuống máy bay chưa, tao nhớ ảnh lắm, mày nghĩ liệu tao có chờ được không? caroline.. con mèo dường như hiểu được tâm trạng của em, nó cạ cạ đầu mình vào mũi chân sunoo. em cười nhẹ bế xốc nó lên rồi đặt yên ắng trong chiếc giường mà gã đã mua cho nó.

em phải trở nên mạnh mẽ hơn thôi. em cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa.

sunoo vừa tắm xong cũng là lúc chiếc điện thoại reo vang lên khắp căn phòng nhỏ. là gã. chính là gã mà em mong chờ rồi, em cười, ôm chiếc điện thoại vào lòng rồi nhảy cẫng lên giường. đôi tay bé nhỏ của em gấp gáp trượt sang dòng chữ " nghe máy "

" sunoo " sunoo nghe thấy giọng của gã rè rè bên tai, thoáng chốc trong lòng có chút hưng phấn.

" ơi, em đây ! " giọng em bỗng cao vút, em nhớ gã phát điên lên được.

giọng của gã đều đều bên tai em, trời đêm seoul lạnh quá, em nhớ cái ôm của gã.

" anh ơi anh, em muốn được ôm "

" em chưa ngủ à ? muộn lắm rồi đấy "

" anh ôm thì em mới ngủ được "

đầu máy bên kia vang lên một tiếng bíp, giọng nói tông trầm của gã cũng không con văng vẳng bên tai em nữa. sunoo choàng dậy, cầm lấy điện thoại. là một chiếc sticker cái ôm, em cười, rộn rạo trong lòng một chút ấm áp buổi khuya.

sunoo ôm lấy chiếc áo hoodie của gã, trôi vào giấc ngủ.
anh ơi, em đợi anh nhé !

sunoo nhận ra yêu xa không quá tệ. dù sao thì gã và em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và có vẻ em cũng học được cách sống một cách tự lập và mạnh mẽ hơn khi không có gã. chỉ cần nghe được giọng của gã mỗi ngày thôi là tốt rồi, em nghĩ vậy. sunoo cuối thấp người xuống cho vừa tầm với cuốn lịch trên bàn học, đánh dấu ngày thứ hai mươi sáu em và gã xa nhau. em làm như vậy chỉ là một thói quen, em muốn xem rằng bản thân mình sẽ mở chiếc hộp ấy khi nào. sunoo dùng chiếc bút màu bạc hà tô lên nó, trên môi em cũng vẽ lên một nụ cười đáng yêu. con mèo caroline nằm trên khung cửa sổ, lười biếng kêu lên một cái mắt nó lim dim nhưng chiếc đôi vẫn ve vẩy qua lại.sunoo không khỏi bật cười với hành động đó, em xoa đầu chú mèo trắng. em mở chiếc điện thoại lên đợi tiếng reo chuông mà đã quá đỗi quen thuộc với em. sunoo đung đưa chiếc đầu theo tiếng tích tách của đồng hồ, chiếc kim giây đi tới số sáu, em đưa chiếc điện thoại lên cười toe. a, anh đây rồi !

" anh ! anh đây rồi " sunoo reo lên, giọng em cao vút.

" ừ, anh đây rồi, hôm nay em có vẻ vui nhỉ? " giọng gã nghèn nghẹn, như là đang gằn giọng lên. em hơi lo lắng, đôi môi cong cũng xụ xuống.em ước chi mình có thể ở cạnh gã lúc này, thực chất em chỉ nghe được giọng gã, gã sống ổn, em chỉ biết được thế thôi. liệu em có bỏ lỡ gì không ? ừ, em thì chả biết gì cả

" anh làm sao đấy " giọng em thấp xuống, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai, em khẽ nuốt nước bọt. sao anh không trả lời em ?

" anh không sao, hôm nay anh hơi mệt "
...
" anh ngủ sớm đi nha, em xót "

rồi, cuối cùng em cũng chả biết rằng anh có thật sự ổn hay không. thật vậy, em chả biết gì cả. sunoo ôm tâm trạng bất an cả tối, trằn trọc mãi không ngủ được, cũng đã ba giờ sáng rồi. sunoo bước ra khỏi phòng, em lại nhìn đến chiếc thùng carton nhỏ trong góc phòng. anh ơi, em sẽ chả đợi anh được nữa đâu.

ngày ba mươi, sunoo rảo bước về nhà, đông đi qua rồi. những cây anh đào trên đường về nhà của em cũng đâm ra những chồi non thật xinh đẹp. em đút đôi tay lạnh buốt vào chiếc áo phao, đứng nhìn cây anh đào trước căn chung cư của em, tâm cũng trở nên lặng như mặt hồ. mấy ngày nay em và sunghoon không hay liên lạc, sunghoon có nhiều việc hơn và gã cũng thường hay mệt mỏi, còn kì thi của em thì sắp tới nên chẳng có mấy dịp được nói chuyện dài dẵng với nhau như trước.

nhỡ như anh quên em rồi sao, nhỡ như anh ghét em rồi sao ?

sunoo lắc đầu bảo bản thân chẳng nghĩ ngợi làm gì. em bước vào căn hộ nhỏ, vẫn là những ngày thường, nó trống rỗng, chỉ còn vương lại mùi lavender thoang thoảng cùng tiếng kêu của caroline. như thói quen, em xoa đầu nó, rồi vội cởi đôi ủng và chiếc áo phao đồ sộ. em vuốt ve bộ lông của caroline, rồi lại lấy chiếc bút lông màu bạc hà đánh dấu lên lịch.
đã ba mươi ngày vắng anh rồi.

sunoo vừa về nhà là cầm ngày quyển sách lên ôn bài, dù sao em cũng cuối cấp rồi, chả thể buông thả như trước kia nữa.sunoo nhìn đồng hồ, bình thường giờ này chuông điện thoại của em sẽ reo, em đợi mãi mà chẳng thấy gì.

mười phút, hai mươi phút..
hai tiếng đồng hồ rồi.

em bắt đầu mất kiên nhẫn, dọn lại đống sách vở trên bàn, ngày mai mà park sunghoon gọi lại em sẽ dỗi cho mà xem. hôm nay có chuyện gì mà sao không trả lời tin nhắn lẫn gọi cho em chứ ? bình thường sunghoon cho dù bận cách mấy, cũng tìm cách gọi hoặc ít nhất trả lời tin nhắn cho em. việc gã ta không để lại liên lạc nào làm cho em giận, mà đa phần là buồn và lo lắng hơn. giận thì tất nhiên phải giận nhưng em chả phải người trẻ con như vậy, nhỡ như gã có lí do chính đáng thì sao. sunoo dẹp hết đống lộn xộn trong suy nghĩ của em, em xoa xoa hai bên má rồi đi ngủ.

hôm nay, buồn hôm những ngày trước.

rồi, sunoo dừng chân lại trước công viên sau nhà ga, em ngồi lên chiếc xích đu. mỗi khi em và gã đi qua chỗ này, sunoo sẽ nằng nặc đòi gã đẩy xích đu cho em chơi, chạng vạng chiều cả hai sẽ ngắm hoàng hôn. em nhớ những ngày đó vô cung, đôi mắt em rũ xuống đặt điểm dừng trên một bông hoa bồ công anh. buồn nhỉ ?

hôm nay đã là ngày thứ bốn mươi lăm, từ ngày hôm ấy em chẳng nhận được cuộc gọi nào của gã và gã cũng chẳng bắt máy cuộc gọi nào của em. em mở điện thoại lên, tin nhắn từ hai ngày trước vẫn ở đây, chẳng ai xem cả. sunoo đung đưa nhẹ chiếc xích đu, nhìn bầu trời chuyển qua những vạt đỏ hồng, ánh chiều tà nhè nhẹ dừng lại trên đôi má em. nhưng điều đẹp nhất không nằm ở đôi má hồng này, n1o nằm trong đáy mắt em, đau đáu buồn, nhưng tràn đầy hi vọng.

hi vọng hôm nay em sẽ nhận được cuộc gọi của anh.

sunoo nhăn mũi, dù sang xuân rồi nhưng trời vẫn rét quá, chắc ở pháp cũng lạnh lắm nhỉ. sunghoon dễ ốm lắm, tuy rằng có lẽ gã đã quên em rồi, nhưng em mong gã sẽ không quên sức khỏe của mình. sunoo đi bộ về chung cư, em dừng lại trước tán cây anh đào chưa nở, mỉm cười nhẹ như tự động viên mình. tiếng cửa lách cách vang lên, em dùng cây bút lông đánh dấu lên lịch rồi lại cho chú mèo lười trên vạt cửa sổ ăn. như một thói quen vậy. sunoo đem tô cơm ra bàn ngồi, cố gắng ăn được một tí. dạo này em hơi mệt mỏi, có vẻ như sắp bệnh. từ ngày chẳng còn nhận được những cuộc gọi của sunghoon em đã trở nên suy sụp hơn và khi nhận ra điều đó, sunoo lại tự trách bản thân ngu ngốc. có khi bây giờ sunghoon đang sống rất hạnh phúc, vậy cũng tốt, chỉ cần anh hạnh phục thì em cũng vậy. những ngày này sunoo chẳng làm việc gì nên trò, đi làm ở tiệm cà phê cũng lơ đãng ấn nhầm đơn, đi học thì đầu óc trên mây và về nhà với những tiếng thút thít. em còn định như vầy bao giờ nữa nhỉ ? đêm nào trong đầu em cũng văng vẳng câu hỏi đó, nhưng thật sự em không có câu trả lời. sunoo ngồi lủi thủi trên bàn ăn, em chả muốn ăn tí nào. bỗng, con mèo caroline kêu lên dụi dụi đầu vào chân em. sunoo lại cười, thôi, chẳng lẽ em sống cả đời như vầy sao ? nhất định, em phải sống thật hạnh phúc để sau này có gặp lại gã, đem ra khè cũng nở mày nở mặt.
sunoo thường không ra ngoài vào chủ nhật, đơn giản là chẳng có gì để làm hoặc đi một mình sẽ buồn. khi trước có sunghoon, gã rất thích đi leo núi, đi dạo quanh những con ngõ nhỏ trên đường phố seoul, lúc đó em mới có cái cớ để ra ngoài hít khí trời. sunoo khoác vội chiếc áo lên người, em quyết định hôm nay sẽ ra ngoài một chút, dù sao xuân cũng tới rồi chẳng nhẽ em ở trong nhà mãi sao ? sunoo định bước chân ra cửa thì thấy chú mèo caroline ngồi trong góc. hết cách, em cũng động lòng mà mang nó theo. sunoo bế caroline đi dọc khúc sông seoul, những cây anh đào đã nở rộ mang màu hồng phấn thật xinh đẹp. sunoo trải một tấm bạt dưới một góc cây anh đào khá lớn, quanh cây còn hai ba nhóm người khác. em lấy chiếc sandwich mà mình đã mua ở một cửa hàng nào đó chung quanh. con mèo caroline cũng nằm phơi bụng dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân và cái hơi rét rét của gió. sunoo nhớ năm ngoái em và gã cũng tới đây, bỗng hình ảnh của hai đứa thoáng qua đầu em, hôm ấy cũng tại chỗ này ta cũng ngồi ngắm hoa anh đào nở dọc cả đường, cũng ngồi luyên thuyên về những câu chuyện đâu đẩu trên trời dưới đất.

khi nào thì ta mới gặp lại nhau nhỉ ?
sau khi mùa xuân tàn, phải không anh ?

sunghoon rất thích ngắm hoa anh đào, tiếc là, hoa đào không có ở pháp.sunoo vội chụp một bức ảnh lại, em mở điện thoại mình lên, lại vào chiếc danh bạ cũ. Đã bốn ngày rồi nhỉ, chả có tin tức gì từ anh cả.

" anh ơi, seoul nở hoa đẹp lắm này, em ước gì mình có thể cùng anh ngắm ! "

...
ngày thứ tám mươi chín, mùa hạ đến rồi. mùa hạ nóng hầm hập, cả ngày em chỉ nằm trên giường cùng chiếc máy lạnh thôi. sunoo mở chiếc điện thoại lên, em đậu kì thi rồi này, sunghoon mà biết chắc gã sẽ vui lắm, gã sẽ thưởng cho em cả xe dưa hấu cho mà coi. em nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, chẳng có tin nhắn nào cả, cũng chẳng có bất kì cuộc gọi nào. đã trôi qua hẳn bốn mươi bốn ngày em vẫn chưa nhận được một tí thông tin liên lạc nào của gã cả. anh ơi, anh còn ở đó không? bây giờ thì em chắc rằng gã đã không còn yêu em nữa rồi, việc yêu xa này vừa khó khăn vừa chật vật với em, sao gã có thể quên em nhanh như thế nhỉ? sunoo lại nhìn chiếc hộp carton trên đầu tủ, em đã quên hẳn nó trong bốn mươi tư ngày. việc chờ đợi có lẽ là thói quen của em rồi, em cũng chẳng mảy may quan tâm đến mọi thứ nữa, ngày nào cũng ở trong vỏ bọc mạnh mẽ và tập trung vào việc chờ đợi hồi âm của gã. chỉ chờ thôi, chờ đợi đến khi nào em không thể chờ được nữa.

sunoo mở tủ lạnh ra, mấy hôm nay nóng quá, người em toàn mồ hôi nhễ nhại. em muốn ăn cái gì đó mát mát một chút, cũng như làm phấn chấn tinh thần hơn. Em tìm thấy một cây kem mint choco. trong lòng có chút gợn sóng, đôi mắt cũng hơi run rẩy. chả biết là do điều gì mà trái tim em lại buồn thảm như vậy.

- anh ! em muốn ăn kem mintchoco cơ. sunoo bĩu môi khi thấy anh người yêu của em đem ra hai cây kem vị dâu.

- eo, em thật sự thích thứ đó à ? ăn cứ như vừa đánh răng xong lại ăn chocolate í. gã làm mặt dè bĩu em, kí vào đầu em một cái.

- không chịu ! em muốn ăn mintchoco cơ !!

sunoo cười buồn. em nhớ sunghoon ghét nhất món kem mintchoco, mỗi lần em vòi gã ăn là gã sẽ lại bảo em đi đánh răng rồi ăn mintchoco là dược ngay. Những lần như thế em lại dỗi gã đến mấy ngày. bây giờ chẳng có người nào trêu em nữa, em có thể ăn bao nhiêu tùy ý, nhưng em cũng buồn, buồn đến đau lòng. sunoo thôi không ăn kem nữa, em nằm ra giữa phòng khách. mùa hạ nóng chết đi được, em ước gì giờ này được gối đầu lên đùi của gã, hít lấy mùi chanh thoang thoảng của gã, được ngắm nhìn khuôn mặt gã. chỉ cần có gã thôi m cũng yêu chết mê cái mùa hạ nóng hầm hập này rồi. sunoo nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, em không còn mè nheo với gã nữa, một cuộc sống độc lập hoàn toàn. không có phụng phịu vô cơ, khóc khi đêm về, em chỉ là em thôi, là một sunoo không vui không buồn, chỉ là một màu đơn sắc.

sunoo thôi không nhớ đến gã nữa, chỉ là thoáng qua trong tim em, sâu thẳm trong trái tim ấy, gã vẫn là chấp niệm, to lớn nhất. cả đời dở ra cũng chẳng được.
thế là mùa hạ của em cũng tàn, dứt ra khỏi cái tình yêu mà em nghĩ sẽ chẳng còn hi vọng nào nữa. hạ trôi đi, em thấy mùa hạ năm nay dang dở như mảng tình ta, có lúc nắng có lúc mưa, dở dở ương ương như cái quan hệ mà em chẳng thể đặt tên là người yêu cũ hay người thương nữa.

ngày thứ chín chục, thu tới rồi. sunoo miết nhẹ lên những chiếc lá vàng trên cái cây ngoài ban công, thuận tay em vuốt ve bộ lông mềm ấm của caroline. Đôi mắt vô định của em dán chặt lên bầu trời trong veo, đôi mắt em không chút gợn sóng. đôi mắt của em cũng trở thành đôi mắt của một kẻ si tình, đau đáu chút buồn đau nhưng chả hiện rõ ra ngoài.em không còn những thói quen như đánh dấu ngày và đợi điện thoại của gã nữa, có lẽ em buông xuôi rồi, em sẽ chẳng trông đợi người ta nữa đâu. em yêu gã, nhưng em chẳng phải kẻ ngu ngốc mà mang hi vọng cho cuộc tình dang dở này. rõ như ban ngày em chẳng còn hi vọng nào cả. nhưng trong đáy lòng của em, em vẫn muốn được gặp sunghoon một lần cuối, dù chỉ là lần cuối thôi, buồn đến mấy em cũng sẽ chịu được. chỉ cần được hôn anh lần cuồi..

ngày anh đi, tim em cũng vỡ tan
liệu ngày anh về, em có hạnh phúc không ?

sunoo nhìn chăm chăm vào bầu trời, lòng lặng yên, không chút gợn sóng. mùa thu hôm nay sao yên bình quá, em chả giống em gì cả.

những ngày thu, em rất lười ra ngoài. hà cớ gì phải đi ra đường trong khi em có thể nằm sải cả ngày trong phòng ấm cúng và ăn quýt chứ ? sunoo nghĩ vậy, em chẳng còn cái thói quen ra khỏi nhà và đi đâu đó giải khuây rồi. đơn giản là em không có lí do gì cả. nếu như đi ra đường bây giờ có thể tìm kiếm bóng lưng của gã, thì có vẻ em phải tìm nó trong vô vọng rồi.

ngày một trăm lẻ một

xuân, hạ, thu, đông đều trôi qua đủ cả. em cũng nếm được vị đắng cay của một chuyện tình còn dở dang. sunoo vội đưa hai tay lên xoa xoa vào nhau, em thở hắt ra một hơi khói dài, đông hôm nay lạnh hơn mùa đông năm ngoái. sunoo nhớ ngày nào em còn hí hửng bóc cây kem mintchoco mà gã mua cho nữa cơ, sau đó lại bị viêm họng đau rát, đúng là dở hơi không tả nổi. em dừng chân trước ánh đèn đường ngày mà gã và em ly biệt, nó vẫn vậy, sáng chói, không gian tĩnh mịch đến lạ thường. nhưng em chẳng còn nghe giọng nói của gã và thấy những cái nắm tay của cả gã và em nữa. sunoo nhìn lên ánh đèn kia, lòng đau thảm, mím môi đi về nhà, con đường này đối với em vẫn luôn là con đường xinh đẹp nhất, nhưng giờ sao lại thương tâm quá.

sunoo về nhà cũng là chạng vạng tối. em cởi bỏ chiếc áo khoác, chiếc ủng và cả cái găng tay cồng kềnh kia rồi ngồi bệt xuống sofa. sunoo ngước đôi mắt em lên, là tiếng chuông điện thoại.

em vứt hết đồ đạc lộn xộn sang một bên, chạy tới nắm chiếc điện thoại có chạy tên của park sunghoon. gần như em đã òa khóc, sunoo sờ lên hai đôi mặt của mình, em khóc, nước mắt tuôn ra không ngừng, hơi thở cũng ngày một nặng nề hơn.

" xin chào ? "

không, nó chẳng phải giọng của gã

" chào ạ, cô là ai..? "

giữa một khoảng lặng ấy, sunoo thấy tim em bóp nghẹn. Trong đầu em hiện lên cả ngàn câu hỏi, nhưng câu hỏi nào cũng khiến em đau đớn cả, sunoo nuốt tiếng nấc vào trong lòn, em cố gắng trả lời người kia.

" cháu là bạn trai của sunghoon đúng không.. "

từ đầu âm thanh rè rè bên kia, em có thể nghe rõ tiếng nấc của người phụ nữ, nó khiến em lặng đi vài giây. em thật sự cũng chẳng có can đảm để nói, hai đầu âm thanh chỉ còn lại tiếng thút thít từ hai cá thể.sunoo nuốt cục nghẹn vào bụng, khó khăn nói.

" sunghoon..ở đâu rồi hả cô, con đã đợi anh ấy..rất lâu "

người phụ nữ nghe vậy thì bật khóc, để lại sunoo chỉ biết câm lặng, những giọt buồn trên đôi mi em trôi đi trôi lại, không thể nào nuốt cả vào được.

" sunghoon mất rồi. "

một câu nói thôi, gã mất rồi. ừ đã mất rồi, ý là không còn tồn tại nữa.em mở to đồng tử lấy tay che đi miệng để không nghe được những tiếng nấc trong thâm tâm mình.gã mất rồi ? sao em chả biết gì cả ? thật sự là mất rồi, mất rồi sao. cái người mà em ngóng trông như một thói quen đã mất rồi. cho dù có tự hỏi bản thân cả ngàn lần em cũng chẳng khỏi xót xa, thâm tâm như xé thành trăm mảnh. ở đầu bên kia điện thoại em vẫn nghe tiếng nấc rè rè của người kia. phải đau lòng lắm..

" dì là mẹ của nó. trước khi sunghoon chết, nó bảo không được nói cho con biết, nhưng dì nghĩ mãi, thấy day dứt trong lòng, không thể... " giọng người phụ nữ trung niên dừng hẳn bởi tiếng khóc đau lòng của mình, nói một câu thôi cũng là cả vạn điều khó khăn.

tại sao gã không cho em biết.

nếu gã cho em biết, thì liệu em có cần phải ngóng trông một người đến mức này không. mọi kỉ niệm giữa hai chúng ta tua đi tua lại trong đầu em. xuân, hạ, thu, đông đẹp đến mấy cũng phải tàn. nhưng chỉ cần có gã thôi thì bốn mùa của em sẽ chằng bao giờ tàn phai.
mùa xuân sẽ ngắm hoa anh đào, mùa hạ sẽ leo lên những chóp núi, mùa thu sẽ ngắm lá vàng rơi và cả mùa đông lạnh lẽo này em cũng sẽ ở bên anh.

" chỉ mong là cháu có thể đến gặp nó một lần. "

đầu dây kia tắt máy, bỏ lại sunoo với những cảm xúc lộn xộn dở dang. em gục mặt xuống chiếc gối, khóc cho đã đời.

cũng tốt, ít ra bây giờ em cũng chẳng phải chờ đợi nữa, những tia hi vọng ấy đã tắt hẳn rồi.
sunoo khóc òa lên như một đứa trẻ, nhưng chẳng phải là trong lòng ngực của gã, mà là trên chiếc gối sofa lạnh như băng. đôi mắt em cũng đã đau đến bỏng rát, nhưng những dòng nước mắt trong suốt vẫn cứ rơi lã chã trên đôi má hồng hào. con mèo caroline trèo lên sofa, dùng chiếc đuôi của nó để vuốt lưng em. như cách gã đã làm vậy, có lẽ trong thâm tâm của nó bây giờ cũng rất buồn.

đợi anh mà cả xuân, hạ, thu, đông cũng tàn.
chỉ có tình yêu dang dở này mãi cháy bỏng trong trái tim hai con người chúng ta.

mệt thì mệt lả, buồn thì thấu cả tâm can nhưng sunoo cũng phải thu dọn đồ sang pháp gặp anh một lần. em nhìn từng món đồ trên tay, mỗi thứ đều hiện lên những kỉ niệm về gã. cả căn nhà này, nơi đâu cũng chỉ có hình bóng của anh.

em đóng vali lại, chuẩn bị cho cuộc hành trình tìm lại trái tim mà nơi em bỏ quên. bỗng, đáy mắt buồn thinh của em dừng lại trước chiếc hộp màu bụi cũ kỉ, trên cùng là nhành hoa lưu ly. à, tròn một năm rồi em chẳng quan tâm gì đến nó cả, trên mặt hộp đã đóng đầy bụi bẩn, sunoo lấy bàn tay em lau đi lớp bụi mỏng. đôi mắt lại dao động khi nhớ đến ngày mà gã đi. phải chi lúc ấy em khóc, thì bây giờ có tiếc nuối gì đâu nhỉ.

sunoo mở to mắt khi nhìn thấy một băng casset cũ và một chiếc nhẫn màu bạc. trong lòng dấy lên tò mò, em cắm tai nghe vào chiếc băng cũ, chỉnh chỉnh một hồi thì nghe được tiếng rè rít của gió. Và giọng nói trầm tĩnh của gã.

" sunoo này, anh không biết khi em nghe được đoạn băng này thì đã là ngày thứ bao nhiêu. Nhưng anh nghĩ là em của anh sẽ dễ bỏ cuộc thế đâu, chắc em đã phải giận anh lắm mới dám nghe được những lời này. Tuy chẳng phải văn vẻ gì cả nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng cho dù sau này anh không còn tồn tại nữa thì em cũng phải sống thật tốt. anh đã từng ước mình có thể cầm một tấm bằng khen và trở về với em. được ôm em vào lòng và ti tỉ thứ khác mình có thể làm cùng nhau nữa. nhưng em à, anh chắc chắn rằng mình sẽ không sống được lâu, tóc anh cũng dần rụng và đôi môi cũng khô cằn hơn trước. anh chọn cách ra đi để em được hạnh phúc. tuy rằng sẽ rất khó đối với em nhưng anh tin rằng em sẽ làm được thôi nhỉ? em nhớ cái ngày mà anh còn theo đuổi em không, lúc đấy em sẽ mở miệng ra bảo anh là kẻ bám đuôi í, nhưng được làm cái đuôi của em anh cảm thấy rất hạnh phúc. cuộc sống anh vốn dĩ chỉ trôi qua bốn mùa trong một lăng kính đơn sắc nhưng nhờ em mà nó nở rộ, các màu mà anh chẳng hề nếm quá khi trước. em cũng sẽ chẳng biết là em đã thay đổi cuộc sống của anh như nào đâu nhỉ, haha. anh nhớ khoảng mấy tháng trước khi anh ngồi đây và thu âm thứ ngớ ngẩn này anh và em cùng dắt tay nhau đến sông hàn và ngồi dưới gốc cây hoa anh đào to nhất nữa. lúc đó hoa rất đẹp, anh từng nói anh rất thích hoa anh đào, anh thích nó chỉ vì lúc ấy anh được ngắm cùng em thôi. mùa hạ năm ngoái em đã nằng nặc đòi anh mua món kem mintchoco đó, anh chả thích vị này chút nào, anh còn nhớ lúc đó anh đã nói rằng " thà em đánh răng rồi ăn socola còn hơn " em đã dỗi anh tận mấy ngày cơ nhỉ? lúc em nổi giận mới là lúc em đáng yêu nhất đó sunoo ạ. mùa thu năm ngoái em đã nhặt một chiếc lá phong đưa cho anh đó, chẳng biết là em có nhớ nó không nhưng ảnh vẫn luôn đặt nó vào quyển sách mà anh ưa thích nhất. chỉ cần ngắm nó thôi thì anh cũng yêu thích cái mùa thu yên ả này rồi. cuối cùng là mùa đông, cũng là cái mùa mà hôm nay anh ngồi nói những lời này với em. anh không thích mùa đông đâu em à, tại cái mùa lạnh lẽo này không có em bên cạnh. như cách anh nói, anh trân quý cả bốn mùa, nhưng chỉ khi có em thôi. và sau này, anh không thể cùng em trải qua cả bốn mùa một cách trọn vẹn nhưng chỉ mong rằng em thật hạnh phúc thật vui vẻ, trôi qua mọi thứ. chỉ vậy thôi thì anh cũng đã tự hào về người thương của anh lắm rồi. chúc em mọi điều tốt lành nhất và đừng quên rằng anh vẫn ở đây, vẫn một lòng yêu em. "

chiếc băng casset trên tay em rơi xuống nền nhà, sunoo ôm lấy khuôn mặt mình, em khóc. nhưng em hạnh phúc, hạnh phúc vì đã gặp gã, hạnh phúc vì trôi qua các mùa cùng gã. hạnh phúc vì ngay lúc này đây, em được khóc.

" cả xuân, hạ, thu, đông mùa nào cũng thật nhạt nhẽo đối với em, vì những mùa đó bây giờ chẳng còn anh nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro