[JAYWON] em và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 4
Chủ đề 8: Đầu hạ

☕︎

Title: em và nắng
Pairing: jaywon
Author: @solamei

☕︎

bừng tình khỏi cơn mơ, căn phòng ấy tối đen như mực, đêm nay không trăng, cũng chẳng sao trời, màn đêm cứ thế vây hãm căn gác ảm đạm lạnh lẽo, cuốn lấy mảnh hồn trơ trọi còn đau hoài những nỗi đau thổn thức.

cơn mơ kéo em về bên tiềm thức nhạt nhòa, em trong giấc mộng của tôi vẫn đẹp đẽ như ngày đầu đôi mình gặp gỡ. dáng vẻ ngây ngô in hằn trong từng cử chỉ, nét cười hiền hòa của thuở niên thiếu sáng tươi đọng lại trong lòng mắt nâu thơ thanh khiết và hồn nhiên, em tôi treo lúm đồng tiền trên đôi gò má trắng nõn mỗi khi em mỉm cười, tôi vẫn nhớ như in nụ cười chói chang sáng bừng của jungwon vào một ngày hạ ươm màu nắng vàng rực rỡ. em lướt qua trái tim tôi, in hằn chính mình trong tiềm thức tôi, em đến, hạ cũng rực rỡ thêm.

tôi yêu em như tôi yêu mùa hạ, tôi yêu em trong từng nhịp thở, yêu em trong những bước chân, tôi yêu em trong từng cơn mộng mị, yêu em của quá khứ, yêu em của hiện tại và cả tương lai. nhưng tiếc thay em hôm nay trao tim mình cho ai khác, em chẳng thương tôi nữa rồi.

sớm mai hôm ấy tiết trời dịu mát hẳn, những phiến lá vàng khô rụng trên nền đất theo từng bước chân em vỡ tan giòn giã, thanh âm tôi cất tiếng gọi tên em nghe nghẹn ngào và khô khốc, em nhìn tôi, mỉm cười rồi khuất dạng dưới trời thu. hạ đi, em tôi cũng đi rồi, tôi ở lại lặng nhìn những áng mây trắng trôi về phía cuối đường chân trời xa xôi.

tôi đi tìm em trong từng cơn mộng mị, tôi tìm em trong từng nhịp thở đứt quãng nhọc nhằn, tôi tìm em trong từng giọt lệ lăn trên gò má, tôi tìm em nơi mối tình đầu còn rụt rè với những hờn ghen trong thầm lặng. hạ mang em đến, hạ kéo em đi, hạ đi mang theo hết thảy nhu tình của những ngày tôi đơn phương em âm thầm lặng lẽ, tôi ước gì hạ có thể thương tình để lại cho tôi một nụ cười rạng rỡ cuối cùng nơi khóe môi em lấp lánh, yang jungwon thân mến, em chẳng biết đâu tôi thương em đến cỡ nào.

"jungwon nói là em ấy thích tiền bối heeseung của lớp 3."

à...cũng đúng, hội trưởng hội học sinh lee heeseung, học giỏi và dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với một đứa học sinh cá biệt như tôi, em tôi đẹp đẽ đến mức nào sao có thể thích một đứa như tôi chứ? rõ ràng quá còn gì, tôi biết chính bản thân thời gian qua tự mình đa tình, hơn hết, tôi biết mình chẳng xứng với em.

đau lòng nhất trong chuyện tình cảm, chính là tự tay đẩy người mình thích về phía xa.

bến xe buýt của một chiều tháng sáu oi ả và nóng bức, có một yang jungwon sóng vai bước bên cạnh lee heeseung, nụ cười trên môi em rực rỡ át đi ánh nắng chói chang của những ngày đầu hạ. cũng tại bến xe ấy, cũng chiều tháng sáu ấy, có một tôi lặng thinh đưa mắt dõi theo hai bóng lưng song hành khuất dạng về phía đằng xa, tôi phải chăng là kẻ tình si ngu ngốc nhất thế gian này, tôi yêu em gấp ngàn vạn lần tôi yêu chính bản thân, vậy mà cơ hội để nói với em tôi cũng không có được.

"vì cái gì mà người đến sau lại có được chứ?"

sim jaeyoon đã bực dọc thốt lên như thế khi tôi kể cậu nghe về em và anh ấy, tôi chỉ lắc đầu cười khổ.

"vì kẻ đến trước không xứng."
.

ngày sinh nhật của jungwon.

tôi từ chối cuộc hẹn với em để em có thể giành lại thời gian cho người mà em thích, một kẻ đơn phương như tôi cam tâm tình nguyện lùi về phía sau để em tiến về phía hạnh phúc của cuộc đời, tôi nguyện bỏ lại phía sau tấm chân tình khắc cốt ghi tâm của một thời ngây ngô non nớt, tiễn em về phía một vùng trời rộng mỡ đầy ắp những tư vị ngọt ngào.

"thêm đường vào cà phê nhé."

sim jaeyoon đứng bên quầy nhìn tôi khó hiểu.

"trước giờ uống cà phê cậu có bao giờ thêm đường đâu?"

"haha, gần đây có chút đắng."

giờ ngẫm lại ly cà phê hôm ấy tôi rõ ràng đã thêm rất nhiều đường, nhưng quả thực vô cùng đắng.
.
"anh...park jongseong!"

giọng nói phía sau lưng quá mức thân thuộc, tôi quay đầu, giữa những cảm xúc vỡ tan nơi ngực trái, tôi nhìn thấy yang jungwon với gương mặt đầy bất mãn lao về phía tôi. chẳng biết là tôi đã mất bao lâu để định thần lại nữa, chỉ cảm thấy bóng dáng em nhỏ bé trong lòng mình, jungwon ngẩng đầu nhìn tôi, viền mắt ửng đỏ.

"sao dạo này anh lại không đi cùng với em nữa hả? anh ghét em rồi hả?"

"không...cái đó..."

"như thế nào?"

"anh nghe nói em thích anh heeseung."

jungwon dường như nghe được tin gì đó chấn động lắm.

"em thích ảnh hồi nào?"

gì thế này? mọi thứ xung quanh tôi gần như đang dần trở nên mơ hồ và rối rắm, sao em lại hỏi tôi như thế?

jungwon lại nói tiếp.

"em không biết anh nghe ai nói chuyện này...nhưng mà em không có thích anh ấy...bởi vì...vì..."

"vì sao?"

biểu cảm trên mặt em gần như là sắp nổ bùm bùm rồi, tôi không nỡ chọc jungwon khóc đâu, vẫn là nên đổi chủ đề đi thôi.

"bỏ đi...cái đó-"

"em thích anh."

hả?

có phải tôi bị đần độn nên nghe nhầm rồi không?

"em nói người em thích là anh."

"sao lại là anh? rõ ràng là anh heeseung tốt hơn anh nhiều lắm."

"anh heeseung tốt hơn liên quan gì đến em, người em thích là anh, không phải anh thì không được."

trong lòng tôi dâng lên một loại cảm xúc khó lòng diễn tả, em trong vòng tay tôi lúc này vẫn là em của mùa hạ đầy nắng ấm, vẫn là em khi đó lướt qua đời tôi, nhưng lần này, em ở lại chứ không bỏ đi cùng mùa hạ.

hạnh phúc.

"jungwon."

"vâng?"

"hẹn hò với anh được không?"

em mất vài giây để hiểu được câu nói của tôi, sau đó bật cười khúc khích chôn mặt vào lòng tôi và đáp.

"tất nhiên là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro