[JAKEHOON] Soulmate của anh, tình yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 4
Chủ đề 9: Yêu lại từ đầu

☕︎

Title: Soulmate của anh, tình yêu của em
Pairing: jakehoon
Author: Lily Anna

☕︎

"NÈ CÁI TÊN MẶT LẠNH KIA ĐỨNG LẠI!!!"

"gì? mặt lạnh hả? mày đang nói cái thằng này là mặt lạnh hả park sunghoon hahaha"

park jongseong nghiêng đầu, vừa ngoác mồm cười vừa lắc lắc khuôn mặt đang ngáo ngơ không biết gì của thằng bạn bên cạnh. tên tóc đen chẻ hai mái giờ đây chỉ còn biết tròn xoe mắt rồi tự chỉ tay vào người mình.

"gọi tớ hả?"

park sunghoon chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng chạy đến đẩy park jongseong ra chỗ khác rồi vùi mặt vào hõm cổ người kia, áp cả đôi má trắng hồng phúng phính vào bờ ngực săn chắc màu socola mà cọ cọ.

"ngốc.. không phải cậu chứ ai vào đây!"

sim jaeyoon bật cười, dang tay xoa đầu cục bột trắng trẻo trong lòng mình.

"chịu cười rồi đó hả?" - sunghoon phụng phịu, lại tiếp tục cọ cặp má tròn trịa vào sát người kia hơn.

"thế cậu nghĩ biệt danh chú cún vui vẻ hay cười công ty đặt cho tớ là để trưng hay sao?"

sim jaeyoon vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu cho thằng bạn đang ngoác cả mồm bên cạnh mình. park jongseong dường như hiểu ý, liền giơ tay chào kiểu ông chú rồi chạy biến đi mất.

phòng khách ký túc xá giờ đây chỉ còn lại sim jaeyoon cùng một bé thỏ bông trắng trẻo nào đó đang làm nũng. cảm giác bầu không khí hết sức ngượng ngùng làm anh phải nhẹ nhàng gỡ park sunghoon ra khỏi người mình, rồi dẫn em lại chiếc sofa gần đó, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mà ra hiệu.

"cậu ngồi xuống đi."

"jake, chúng ta cần phải nói chuyện!" - vừa đặt mông xuống chiếc đệm êm ái, park sunghoon đã vội quay sang nhìn jaeyoon bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"ừm cậu nói đi."

"tại sao cậu lại như thế?"

"như thế nào gọi là như thế?" - ánh mắt sim jaeyoon bất chợt đanh lại, bàn tay bẻ khớp răng rắc, khác hẳn thái độ ôn hoà vừa nãy.

"cậu.."

"nè sim jaeyoon tớ nói cho cậu biết. nếu cậu không thích tớ, hoặc cậu chán tớ, cậu có thể nói ra, không cần phải đóng giả làm soulmate gì gì đó của nhau khi lên sóng nữa. cái gì mà yang jungwon, anh muốn đi thám hiểm cùng jungwon? cái gì cậu cũng chọn em jungwon hết. cậu có biết mỗi khi tớ nhìn sang cậu, cậu lại lãng tránh ánh mắt của tớ rồi vui vẻ cười đùa với người khác, đối với tớ cậu chỉ trưng ra duy nhất một bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc. cậu biết tớ buồn thế nào không hả? cậu nghĩ một kẻ vô tư suy nghĩ đơn giản như tớ sẽ không bao giờ biết buồn hay sao? hả?"

"cậu nói xong chưa?"

sim jaeyoon vươn tay lấy ly nước trên bàn đưa cho người đối diện. nói nhiều như vậy, chắc hẳn em cũng khát nước lắm rồi.

"đồ ngốc! tớ ghét cậu!!"

park sunghoon hất tung ly nước ra xa rồi đứng dậy vùng vằng bỏ đi. cũng khá may cho cả hai đây là một chiếc ly bằng nhựa.

sim jaeyoon lắc đầu, khom người lau vệt nước văng tung toé trên sàn, gương mặt không cảm xúc nói vọng vào vách tường đối diện.

"thôi đừng trốn nữa. anh biết là em đang núp ở đấy, yang jungwon."

"jake hyung.." - vừa nghe nhắc đến tên mình, một bóng người nhỏ nhắn với quả đầu chocoball mới nhuộm nâu tròn ủm, gãi gãi đầu bước ra.

"em xin lỗi.. xin lỗi vì đã lỡ nghe hết chuyện của hai hyung, nhưng mà.."

"jungwon à.."

"nhưng mà anh phải nghe em nói. với tư cách là một nhóm trưởng, em lại chẳng giúp ích gì được cho anh, lại khiến anh sunghoon vì em mà hiểu lầm anh tới như vậy, em thành thật xin lỗi!"

yang jungwon cúi gập đầu, thằng bé vẫn như thế, tuy còn nhỏ tuổi nhưng vô cùng ngoan ngoãn, lại rất có trách nhiệm.

jaeyoon bước đến xoa đầu em, mỉm cười bảo.

"có phải em đang nghĩ anh thật tệ, có đúng không?"

"..."

"làm người mình thương phải đau khổ vì mình như vậy, vì những câu trả lời hết sức lý trí của anh ngày hôm đó, anh thật sự không xứng đáng làm một thằng đàn ông."

"em hiểu mà jake hyung, là do công ty.. công ty cũng bảo thế với em và jongseong hyung mà.."

sim jaeyoon lắc đầu, cười gượng.

"nhưng thằng jay nó khác anh, từ khi sinh ra nó đã đầu đội trời chân đạp đất, nó thích em như nào nó sẽ bày tỏ như đó. thật sự anh cũng đã từng ước mình có thể trở nên không sợ hãi giống như jay vậy. nhưng mọi lo lắng đều bủa vây khi công ty cho anh xem những bài viết nói về anh và sunghoon rất nhiều trên mạng. thật sự anh đã rất sợ, anh lo lắng cho tương lai của anh và sunghoon, anh.."

"anh đừng nói nữa."

jungwon đưa tay chặn ngang miệng người hyung cùng nhóm của mình, kịp thời ngăn chặn những câu từ tiếp theo từ anh. đoạn, em nắm lấy tay jaeyoon, đôi mắt lanh lợi bỗng sáng ngời như những ngôi sao lấp lánh.

"anh có thể nói với sunghoon hyung mà, anh cần phải nói rõ suy nghĩ của mình cho hyung ấy biết."

sim jaeyoon buông thõng đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình, anh nhếch môi cười, rồi lẳng lặng bỏ đi.

"sunghoonie không giống em, em ấy sẽ không hiểu đâu."

------

hôm nay là ngày cả nhóm có lịch quay ở công viên puppy heaven, để chuẩn bị cho show thực tế sắp tới. đúng như tên gọi, nơi này quả là thiên đường của những chú cún cưng. có những bé poodle với bộ lông xoăn tít, đủ màu nâu, trắng, vàng mơ, socola. có những bé pomeranian với đôi mắt to hình quả hạnh và bộ lông xù mềm mại. chạy xung quanh hai bé maknae jungwon và ni-ki là những bé maltipoo và pichon nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu.

sau khi phải vật lộn và banh miệng cười hết cỡ cùng lũ cún cưng. đạo diễn vừa hô "cut", sim jaeyoon lại lê lết bộ dạng mỏi mệt của mình ngã phịch xuống đất, cố đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. park sunghoon vẫn đang chăm sóc cho những bé poodle ở đằng xa, đôi mắt lấp lánh cùng khuôn miệng cười bé xinh vẫn nở rộ trên gương mặt trắng hồng. nhìn em lúc này hoàn toàn khác với ngày hôm qua còn dỗi anh, thế mà bây giờ lại có thể cười hiha vui vẻ khi phát hiện một chú toy poodle giống hệt bé gaeul của em ở nhà.

"sao em ấy lại có thể thay đổi tâm trạng nhanh thế được nhỉ?"

chẳng bù cho anh, ngày đêm suy nghĩ chuẩn bị cho album comeback, lại phải lo chuyện công ty trách mắng mối quan hệ của cả hai mà hói cả đầu.

"trời ạ sao tóc mày rụng dữ vậy jake?"

ông anh cả của nhóm - lee heeseung biệt danh heeddeungie bỗng từ đâu xuất hiện phía trên đầu anh, cùng khuôn mặt cười nhăn nhở trông chả khác nào một vị chúa tể làng hài nổi tiếng nào đó.

"ôi cha mẹ ơi làm giựt cả mình."

"haha thì biết mày hay giựt mình nên tao mới cố tình hù mày đấy."

"sao rồi? đang ngắm em sunghoon hả?"

heeseung dời tầm mắt theo ánh nhìn của jaeyoon, phát hiện một cậu nhóc tóc nâu móc lai vài cọng vàng hoe, đến bộ quần áo đang mặc trên người cũng vàng hoe nốt, trên tay còn bế theo một bé cún vàng hoe trông vô cùng đáng yêu. dường như cảm nhận có hai cặp mắt nào đó đang nhìn mình chăm chăm, park sunghoon vội ngẩng đầu lên, em hồn nhiên giơ tay vẫy gọi:

"chếch kư~~~~~~"

"ái chà chà.. hình như có ai đó đang yêu điên cuồng mày ấy nhỉ?"

phát hiện bên dưới mình là một gương mặt tối sầm lại, trông gượng gạo khó coi vô cùng, lee heeseung càng được nước làm tới. kệ, nhân dịp này phải giúp hai đứa chúng nó làm hoà với nhau mới được.

"sunghoon nhà ta thì suốt ngày jake jake. lúc nào cũng em chọn jake, jake đẹp trai, jake tốt với em lắm, jake ngầu thế này thế kia. còn ông jake nhà mình tối ngày chỉ biết ngồi đây, nhìn lén ẻm lúc off cam, on cam thì né ẻm như né tà. rốt cuộc mày bị làm sao vậy hả chếch?"

sim jaeyoon đang cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, bộ anh đã thể hiện rõ đến mức có thể bị người khác nắm thóp dễ dàng thế này sao?

còn chưa biết nên đáp lại lời huynh trưởng thế nào cho phải, bỗng từ xa có ai đó ném mạnh trái bóng vào người anh, đã vậy còn lè lưỡi ra trêu chọc:

"thì ổng bị điên chứ gì nữa anh haha"

"yah nishimura riki!!!"

ném bóng ngược trở lại cậu bé maknae tinh nghịch của nhóm, sim jaeyoon không quên bồi thêm một câu lát anh với chú so tài cao thấp rồi nhanh chóng thay đổi nét mặt, anh bình tĩnh đáp lại lời heeseung.

"có những thứ không phải cứ thể hiện hết cho người ta thấy là được, anh à."

"cũng có những thứ giấu trong lòng suốt không phải là cách hay, đúng không?"

"giấu? anh thì biết gì? bộ anh không nhớ khoảng thời gian ở iland, kết thúc phần 1 em đã gửi lời nhắn cho riêng mình em ấy sao? khoảnh khắc chúng ta chuẩn bị bước vào đêm chung kết em cũng gửi lời nhắn cho mình sunghoon. chỉ mình em ấy thôi. rồi em tặng giày, tặng áo, tặng tất cả những gì em ấy thích. ngay cả trong profile mọi người cũng ghi sở thích của em là sunghoonie còn gì? và sau đó em đổi lại được gì? là lời trách phạt của công ty, là chuyện tình cảm cá nhân của em đầy rẫy trên mạng xã hội. nếu anh không yêu một ai đó, anh sẽ thấy việc này hết sức bình thường. nhưng người anh yêu lại bị chính fan của anh gán ghép, anh lại chả rõ đối phương có thật sự thích anh hay không, tương lai hết sức vô định mập mờ.. nếu anh là em rồi anh cũng sẽ hành xử như em thôi!"

"phải, anh mày thì đ* biết cái giống gì. nhưng chắc chắn anh hiểu park sunghoon nhiều hơn mày đấy!"

jaeyoon tròn mắt ngạc nhiên nhìn một hee-chưa-từng-nổi-giận-lúc-nào-cũng-ôn-hoà-seung quát vào mặt mình đến nỗi làm mấy bé cún đang dụi quanh chân anh ta cũng phải hoảng sợ chạy biến. anh bỗng không muốn nói gì nữa, chỉ lẳng lặng chờ người mà mình vẫn luôn kính trọng nói tiếp.

"mày cứ suốt ngày nghĩ sunghoon trẻ con. sẽ không giận, không để bụng lâu chuyện gì nên cứ làm nó buồn suốt thôi."

"anh heeseung, anh nghe em giải thích đã.."

"rồi mày có bao giờ chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nó chưa? mày có biết những lúc mày lơ nó đi rồi cưng nựng đám maknae, sunghoon nó về ký túc xá nó khóc bù lu bù loa như nào không? nó là người dễ khóc như nào mày biết không? rồi sáng hôm sau nó lại phải tự chấn chỉnh bản thân trước gương, tự động viên lấy mình mới được như mày thấy hôm nay đó. mày nghĩ mày tránh né nó như hiện tại là cách tốt nhất cho cả hai tụi mày sao? mày ích kỉ lắm jaeyoon ạ. thật sự rất ích kỉ."

mày ích kỉ lắm jaeyoon ạ.
thật sự rất ích kỉ.

thật sự rất ích kỉ.

"mình.. thật sự đã ích kỉ với em như vậy sao?"

-----

D1, buổi rehearsal chuẩn bị cho stage comeback, các thành viên hôm nay đã bắt đầu khoác lên người những bộ trang phục trình diễn lấp lánh và đeo bảng tên lên trước ngực. hôm nay đã là ngày tổng duyệt cuối, nên tất cả vẫn tự bảo nhau rằng không được để xảy ra bất kì một sai sót nào.

giữa màn trình diễn, gần tới đoạn chorus, đột nhiên chiếc in-ear màu tím của park sunghoon xảy ra sự cố, kêu rè rè rồi tắt hẳn làm em không thể nghe được chính giọng hát của mình nữa. sunghoon bắt đầu mất tập trung vì những tiếng ồn xung quanh, để rồi hát lệch tông lúc nào không biết. em bối rối đưa mắt nhìn sim jaeyoon - người vẫn đang nhảy hùng hục với những giọt mồ hôi lăn dài trên má, hoàn toàn không để ý đến em dù chỉ một chút.

"park sunghoon! tập trung vào!"

tiếng đạo diễn hét toáng lên làm sunghoon hoảng hồn nhảy chệch mất một nhịp. khỉ thật, dạo này đầu óc em không biết cứ lơ lửng ở phương trời nào ấy.

kết thúc màn trình diễn, đạo diễn đã trách mắng khá nhiều về thái độ thiếu tập trung của cả nhóm, đặc biệt là sunghoon. em đã hát sai nốt, đã vậy còn nhảy trật nhịp. trong khi sân khấu comeback trên m-countdown đã cận kề lắm rồi. và thế là cả nhóm bị buộc phải diễn lại drunk-dazed trong vòng nửa tiếng sắp tới, để kịp chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. park sunghoon lúc ấy chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, lời giải thích về chiếc in-ear hỏng bị em nuốt xuống bụng, không dám hé môi lấy nửa lời. bởi em biết với khoảng thời gian ít ỏi còn lại, dù em có nói gì đi nữa thì cũng có ai có thể chuẩn bị kịp một chiếc in-ear khác để đưa cho em đâu chứ?

"chị cứ đưa chiếc in-ear này của em, cho em ấy. có vẻ như in-ear của sunghoon đang bị hỏng."

sim jaeyoon vừa chỉnh lại mic của mình, vừa tháo vội chiếc in-ear tím đeo cặp với park sunghoon dúi vào tay một chị staff, cùng một thái độ vô cùng khẩn trương.

"vậy còn cậu thì sao? không có in-ear cậu sẽ không phân loại được âm thanh mất."

"chị yên tâm, bài chủ đề lần này em đã nghe đi nghe lại để luyện tập một mình đến mòn cả đế giày, thì xá gì không phân được nhịp. chị cứ lấy chiếc in-ear hỏng của sunghoon đổi lấy in-ear của em, nhé? sunghoon sẽ không biết đâu."

trước bộ dạng vô cùng chân thành của thiếu niên trước mặt, chị staff không biết nói gì hơn đành bước vội đến chỗ sunghoon đang đứng rồi đưa cho em ấy chiếc in-ear của jaeyoon, còn nói dối rằng các chị staff đã sửa xong in-ear cho em bé rồi đây.

đứng từ xa nhìn chú chim cánh cụt nào đó mừng rỡ vỗ tay đôm đốp, còn hét lên "nai-xừ" mà chẳng mảy may nghi ngờ một chút nào vì hai chiếc in-ear quá giống nhau, sim jaeyoon chỉ lắc đầu cười, rồi tự lẩm nhẩm lại giai điệu bài hát chủ đề một mình. 15 phút sắp tới có lẽ sẽ khá vất vả khó khăn cho anh rồi đây.

"lần tổng duyệt cuối này các em làm tốt lắm. các em có thể rời đi để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo."

"vâng, chúng em cám ơn đạo diễn ạ!"

cả bọn cùng nắm tay nhau rồi cúi gập người, từng giọt mồ hôi lăn dài trên những gương mặt tràn trề hạnh phúc. vì cuối cùng công sức tập luyện ngày đêm của cả nhóm cũng đã được đền đáp. nhưng ít ai biết được rằng ở bên góc trái của sân khấu, sim jaeyoon đang khẽ nhăn mặt vì đôi tai bùng hết cả lên vì bị tấn công dồn dập bởi những tạp âm, mà chiếc in-ear hỏng của park sunghoon lại chẳng thể bảo vệ nổi màng nhĩ của anh được quá 5 phút.

tuy sự đau đớn xâm chiếm bất ngờ làm đầu óc jaeyoon ong hết cả lên là thế, nhưng ngay sau đó anh lại vô tình bắt gặp một khoé miệng xinh xắn đang cong lên hết sức rạng rỡ của park sunghoon. thôi mặc kệ vậy, chỉ cần em vui là được.

-----

buổi tối ngày hôm đó sau khi về đến ký túc xá, park sunghoon bỗng dưng đổ bệnh, nằm lì trong phòng không chịu ra ngoài gặp ai. ai nấy cũng đều lo lắng cho em, nhưng không làm gì được bởi sunghoon đã ra lệnh cho mọi người rằng chỉ mình kim sunoo mới được vào chăm sóc cho em thôi.

sim jaeyoon liên tục đi đi lại lại trước cửa phòng em bé, chắc hẳn sunghoon vẫn còn đang giận anh chuyện hôm trước lắm đây mà. vì bình thường mỗi lần đổ bệnh lúc nào mà chẳng nằng nặc đòi anh đút cháo cho mới chịu ăn, thế mà giờ đây lại cấm không cho anh vào phòng đến nửa bước. park sunghoon ơi là park sunghoon, em là đang muốn sim jaeyoon anh đây lo lắng cho em đến chết mới vừa lòng có đúng không?

"jake, anh vào thăm ảnh được rồi đó, ảnh vừa mới thiếp đi rồi."

từ phía sau cánh cửa phòng ngủ, kim sunoo ló mái đầu vàng hoe của mình ra, nhỏ nhẹ vẫy gọi anh. dường như chỉ chờ có thế, sim jaeyoon nhanh chóng tiến vào phòng, chỉ gửi lại lời cám ơn sunoo rồi đóng chặt cửa lại, chẳng thèm để ý đến một khuôn mặt gian tà nào đó cùng đôi mắt cáo đang híp hết cả lên vì nhịn cười.

nhìn park sunghoon đang ngủ say trên gường mà cái miệng nhỏ vẫn chu ra hờn dỗi, sim jaeyoon không nhịn được mà ngồi xuống ngay bên cạnh nắm lấy bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của em trực tiếp hôn xuống. rồi anh áp luôn đôi tay ấy lên má mình, bắt đầu thổ lộ hết những lời trong lòng. vốn đã không định đánh thức park sunghoon dậy, chỉ đang muốn tự độc thoại với chính bản thân mình mà thôi.

"sunghoon.. anh thật tệ, anh thật tệ có đúng không em? ngày hôm đó rõ ràng đã tuyên bố với cộng đồng penguins rằng sim jaeyoon anh sẽ luôn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em. thế mà những gì anh làm từ đầu tới cuối đều là thầm lặng. thầm lặng ở bên em, thầm lặng giúp đỡ em, để rồi không thể rời mắt khỏi em.."

"sunghoon à em biết không, tình cảm anh dành cho em không phải thứ tình cảm mà một người bạn thân nên có, trong giới idol này lại càng không. sự kỳ thị và cổ hũ của người hàn quốc sẽ giết chết sự nghiệp của chúng ta.."

"nên anh đem đoạn tình cảm này giấu kín sâu trong lòng. anh không cầu em phát hiện ra, cũng chẳng mong em đáp lại. vì anh biết, anh biết em thích anh chẳng qua vì anh đối tốt với em. thực chất em chỉ xem anh như một thằng bạn thân, không hơn không kém.."

"ai bảo cậu thế?"

từ trên chiếc gường phủ tấm ga trắng tinh tươm in hình chú chim cánh cụt vô cùng đáng yêu, nhưng chủ nhân của nó thì chẳng đáng yêu chút nào. park sunghoon tinh nghịch mở mắt, rồi nhanh chóng bật dậy choàng tay ôm lấy cổ chàng thanh niên đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình.

sim jaeyoon bỗng tái xanh mặt, lắp ba lắp bắp hỏi:

"sung.. sunghoon, cậu.. cậu chẳng phải.. cậu đang bị bệnh sao?"

"ngốc! đúng là đồ đại ngốc! nếu tớ không giả vờ bệnh, chắc tới kiếp sau mới nghe được mấy lời thổ lộ của cậu đó!"

"là nhóc sunoo bày cho cậu đúng không?"

sim jaeyoon ghì chặt đôi tay trắng trẻo đang ôm lấy mình, rồi nhanh chóng kéo em xuống đối diện với anh. không tin, anh sẽ không đời nào tin bé cánh cụt ngây thơ ngốc nghếch của anh hôm nay lại có thể bày trò lừa gạt anh tinh quái thế này được.

"bingo! đoán đúng rồi đó. hôm rehearsal sunoo đã nhìn thấy cậu nhờ staff tráo chiếc in-ear hỏng của tớ cả rồi. ẻm còn bảo chắc có lẽ cậu đang có gì muốn nói với tớ đó. trời ơi là trời cái đồ ngốc này! sao cậu lại làm thế chứ hả?" - sunghoon ấm ức tuôn một tràn, rồi không chịu nổi phải ngồi luôn lên đùi soulmate của mình trong lúc jaeyoon mất cảnh giác.

rồi em choàng tay quanh cổ người lớn hơn, nhỏ giọng thì thầm:

"cậu không biết là tớ cũng yêu cậu sao, tớ yêu cậu không phải với tư cách một người bạn thân đâu."

"mà là.."

"là em yêu anh đấy ngốc ạ. park sunghoon thật sự rất rất yêu sim jaeyoon, từ tận đáy lòng này."

nói xong em lại nhoẻn miệng cười. một nụ cười vô cùng đáng yêu cùng với chiếc má lúm xinh xắn. đôi mắt lấp lánh của sunghoon lúc này cong tít hết cả lên trông chẳng khác nào một vầng trăng khuyết, còn đôi môi nhỏ thì cứ ửng hồng hết sức mời gọi.

có thể ban nãy sim jaeyoon mất cảnh giác để em ngồi lên đùi, nhưng lần này anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

jaeyoon nhanh chóng áp môi mình vào đôi môi bé xinh mướt mát ấy, trong khi park sunghoon vì quá bất ngờ nên vô thức hé miệng để đầu lưỡi của anh nhân cơ hội trượt sâu vào, tung tăng nhảy múa trong khoang miệng em.

một tay sim jaeyoon không tự chủ trượt xuống vòng eo nhỏ nhắn mềm mại. môi lưỡi của cả hai cứ liên tục quấn lấy nhau, quyến luyến không rời. trong cơn đuối sức vì sự tấn công quá dồn dập, park sunghoon vô thức đánh vào lồng ngực người đối diện một cách yếu ớt khiến sim jaeyoon luyến tiếc buông em ra, rồi đem em trực tiếp ôm vào lòng. sunghoon áp đôi má tròn trịa vào khuôn ngực vững chãi của người kia, cảm nhận nhịp đập trái tim anh, vẫn đang đập từng nhịp thật mạnh mẽ, nhưng luôn đem lại cho em cảm giác an toàn, ấm áp.

park sunghoon đã từng mơ ước, em mơ ước được ở trong vòng tay jaeyoon, đã từ lâu lắm rồi. từ cái ngày định mệnh anh nói với tất cả mọi người rằng anh sẽ luôn ở đây, luôn ở cạnh park sunghoon này. ngày hôm đó không hiểu sao sunghoon đã khóc một trận thật to, vì đã lâu lắm rồi em mới được khóc một cách thoải mái đến thế. một người đến từ nước úc xa xôi, lại mới quen biết em vỏn vẹn được hơn ba tháng, mà lại mạnh mẽ trao tặng em một lời hứa mang tính suốt đời đến như vậy. và thế là từ hôm ấy trở đi, park sunghoon đã luôn muốn được dựa dẫm vào anh, để được anh bảo bọc, được anh chở che, và nuông chiều. nhưng dạo gần đây người ta cứ liên tục tránh né em, liên tục đối xử lạnh lùng với em mãi thôi, thì thử hỏi sao sunghoon không buồn, không giận người ta được cơ chứ?

thế nên em quyết định phải dỗi người ta một trận để giành lại sự chú ý, với mong muốn rằng một ngày nào đó, sim jaeyoon cũng sẽ nhận ra đoạn tình cảm này của em thôi.

có phải park sunghoon em thật ngốc, thật quá nông cạn, có đúng không? nhưng sim jaeyoon ấy, anh ta còn ngốc hơn cả em nữa, chắc chắn là như thế.

"sunghoon này, có thể để anh.. yêu em lại lần nữa, có được không?"

"hả?"

vòng tay jaeyoon vẫn siết chặt lấy sunghoon, nhưng từng lời nói ra lại chứa đầy sự ôn nhu dịu dàng, như rót từng giọt mật vào trái tim em.

"là yêu lại từ đầu ấy? vì trước đó anh đã yêu em sai cách, nên bây giờ anh sẽ đền bù tất cả cho em."

"được thôi, nếu anh muốn, em biết park sunghoon em có cái giá đó mà hihi."

park sunghoon nghịch ngợm nhéo má jaeyoon, vô tình phá vỡ bầu không khí đang tình củm giữa hai người. sim jaeyoon bật cười, nắm lấy đôi bàn tay tinh nghịch kia bóp chặt. nếu như em đã muốn nhây thì anh đây sẽ chiều lòng em vậy.

"nhưng vẫn dưới lớp nguỵ trang của một soulmate nhé, ok không?"

"YAH SIM JAEYOONNNN!!!!"


thế là cả buổi tối ngày hôm đó, mưa rơi tí tách bên ngoài, từng giọt mưa đọng lại trên mái hiên toà nhà ký túc. nhưng sâu trong trái tim của hai con người nào đó, từng nụ hoa vẫn đang nở rộ, rực rỡ trong lòng.

định kiến thì sao chứ? chỉ cần họ ở bên nhau. vậy là đủ rồi.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro