[JAYWON] đen đá không đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 4
Chủ đề 5: Tình đắng như li cà phê

☕︎

Title: đen đá không đường
Pairing: jaywon
Author: Cappuccino

☕︎

những hạt mưa trượt dài trên mái hiên, đánh lộp bộp trên nền đất, dậy lên cái mùi quen thuộc mỗi khi mưa về. thời tiết năm nay cũng lạ thật, đã tháng 3 rồi mà sao ngay cả một giọt nắng cũng không thấy. mưa là nước mắt của ông trời hay ủ dột của lòng em?

jungwon ngồi nhâm nhi tách cà phê đen đắng ngắt, những viên đường bé xíu vẫn nằm nguyên vẹn trong cái đĩa hình em mèo tam thể.

tình đắng như li cà phê.

hoàng hôn.

anh chủ quán đã bắt đầu lên nhạc. âm thanh từ chiếc đĩa than cọ xát với đầu kim nghe rè rè, một lát sau lại vang lên âm hưởng bồi hồi khó tả. jungwon thường lui đến tiệm cà phê xây theo phong cách âu mỹ nằm cuối con phố rạo rực này vào một chiều nắng đỏ.

vì sao ư? vì đó là lúc mình chia xa.

mọi ngóc ngách ở nơi này đều ẩn hiện bóng hình của anh và em, và kỉ niệm của chúng ta.

em từng nói em thích cách anh chủ tiệm treo những cái bóng đèn to tròn lên mấy cái khay đựng ly rượu, thích giá sách có những quyển tiểu thuyết đã cũ, thích giàn hoa giấy vắt ngang khung cửa kính trước quầy pha chế. em nhớ những lúc anh bảo cà phê sữa không có gì ngon, nhớ đôi tay anh điêu luyện khuấy tách đen đá không đường, ánh mắt nhìn em thật dịu dàng. em nhớ tất cả những thứ đó, em nhớ anh...

không biết từ lúc nào khuôn mặt jungwon đã ngập ngụa trong nước mắt, những tầng sương đắng chát bao phủ cả đôi mắt trong veo, khuất đi tầm nhìn của em. chết tiệt, ly cà phê này hôm nay tại sao lại đắng thế, từng giọt đặc quánh len lỏi qua từng ngóc ngách hồi ức trong em, bứt rứt, âm ỉ. đôi cặp tình nhân phóng ánh nhìn nghi hoặc về phía em, trái tim rỉ máu lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm. trần đời em ghét nhất hai thứ, bị lừa dối, và bị coi thường. jungwon thầm cầu nguyện cho mặt đất nứt ra, để em lọt xuống cái hố sâu vạn trượng đó, mãi mãi biến mất cùng với mối tình dang dở của em.

"này nhóc, thử thêm một ít sữa đặc xem sao?"

anh chủ tiệm người hàn có chất giọng nhẹ tênh, đôi chỗ phát âm nghe cứ lấn cấn, chắc là tại vì anh ấy ở mỹ đã lâu, vừa mới về nước được một năm có lẻ.

chén sữa đặc được dốc ngược hết cỡ, dòng chảy trắng đục cứ thế nhẹ nhàng đáp xuống tách cà phê đen nhạt nhẽo của em.

"nhìn cái gì nữa, còn không mau thử xem đã đỡ đắng hơn chưa?"

jungwon khó khăn kéo toàn bộ thân ảnh nặng nhọc ngồi thẳng dậy, uể oải kéo tách cà phê về phía mình, đưa lên môi.

"nhưng mà em không có thích cà phê sữa..."

"chắc chưa? mỗi lần nhóc đến quán anh toàn gọi cà phê sữa cơ mà."

rồi xong, đến anh chủ tiệm cà phê cũng biết chuyện mình bị thất tình.

kể ra anh ấy cũng đâu có nói sai, em thích cà phê sữa là thật, không uống được cà phê đen là thật, và nhớ anh cũng là thật. vậy nên em mới ép mình chấp nhận cái hương vị đắng chát này, để mãi mãi níu giữ kỉ niệm của đôi ta.

"anh chủ tiệm này..."

"jay."

"dạ?"

"gọi anh là jay."

___

"yêu rồi hả?"

gì? lại ngứa đòn.

jay trừng mắt, đưa đống đá lạnh đang gọt giũa dở quơ quơ trước mặt jake, làm bộ đe dọa như trên mấy bộ phim truyền hình dài tập trung quốc chiếu trên khung giờ vàng.

"ơ thôi nha, không có đùa nha. không yêu thì giúp bé nó làm gì, tao nói nè, từng ấy sữa mày đổ cho ẻm phải gần bằng một ngày lương của tao ấy, giúp ích cho đời mà còn phải dùng loại sữa dê thượng hạng cơ, khiếp!"

"không biết nữa, tự nhiên thấy động lòng thương cảm, thế thôi."

jake dốc một ít rượu gin, cho thêm một lát chanh và ít siro vào bình shaker rồi lắc mạnh. chiếc bình thoăn thoát di chuyển qua lại giữa những ngon tay thon dài. 4 năm ở mỹ đúng là chẳng hoang phí, giờ đây trông hắn có khác gì bartender chuyên nghiệp không nào?

jake rót toàn bộ chất lỏng màu ma mị ra hai cái ly nhập khẩu từ úc, rưới thêm một chút champagne lên trên cùng, rồi đẩy sang cho jay.

"nhưng mà phải công nhận là bé nó đáng yêu thật, không biết thằng cha vớ vẩn ngu ngốc nào đó lại đi lừa dối rồi bỏ rơi một con người ngây thơ thế chứ!"

jay lắc qua lắc lại thứ cocktail tơi xốp trong chiếc ly, để chất lỏng ma mị ám trùm lên cả khoảng không gian trắng tinh.

"sao? yêu rồi?"

"mày đừng có mà bố đời!"

"á à, không có bố đời với chả bố già gì sất, anh về đây chết với tôi, thế mà bảo anh mãi mãi chỉ có mình em, thôi thôi đừng có mà điêu, tối nay dọn màn ra ngoài sofa, cho muỗi đốt chết anh, tối nay tôi sẽ cùng với gaeul layla chăn gối nệm êm đánh một giấc ngon lành! không có giải thích gì hết, tôi nói là phải nghe!"

"sunghoon ơi nghe anh nói một câu thôi, hiểu lầm thôi mà em ơi!"

"ê này đừng có đụng vào mấy cái bóng đèn mà sunghoon ơi anh cầu xin em!"

bóng đèn tròn tròn trên giá đựng ly cứ lắc qua lắc lại, nhắm rơi xuống cái bàn pha chế thì hai người chết với tôi. một tuần bảy ngày thì phải có đến tám ngày sunghoon sang quán và bắt gặp thằng jake đang luyên thuyên về một em nào đó. kì cục thật, chuyện nhà nó tự đi mà giải quyết, sao lần nào hai đứa nó cãi lộn cũng đập vỡ ít nhất của anh một bóng đèn vậy?

sunghoon lại dỗi rồi, để xem lần này jake dỗ em nó ra sao.

sunghoon giận jake vì em sợ mất nó, còn jake tuy dẻo miệng, hay vớ phải họa hồng nhan nhưng nó yêu sunghoon thì đến bà chủ tiệm nước đối thủ 3000 năm mới ghé qua quán một lần cũng biết. bởi thế, người mình yêu vừa vặn cũng yêu mình, đó mới chính là hạnh phúc.

____

jay lắc lắc ly cocktail tơi xốp, cố cảm nhận xem cái hương vị này nên đặt tên là gì. không hiểu thằng jake nó bị sao, mà lúc nào áp dụng công thức cũ cũng ra một hương vị mới cho được. vậy cũng tốt, lại bổ sung được một món mới vào menu.

thả ánh nhìn neo đậu trên hàng ghế dài đối diện cửa kính, từ đây anh có thể nhìn thấy bóng hình một cậu trai nhỏ bé đang ngồi thẫn thờ như mọi khi. rà soát lại hóa đơn, anh phát hiện ra thứ cậu bé chọn vẫn luôn là đen đá không đường.

xếp lại chồng sách nằm ngổn ngang trên bàn đọc, jay rẽ hướng quan khách đi thẳng tới chỗ em. đôi chân thoăn thoát bỗng khựng lại một chút.

dáng người mảnh khảnh, đôi tay thon dài, ánh nhìn dịu dàng. bạn trai cũ của em ấy, anh ta đã trở lại. nhưng thật đáng tiếc, lần này những thứ đó không dành cho em.

"đây là quán tủ của anh, em thích gì cứ gọi đi!"

xí, cái gì tủ của anh cơ? phủi phui cái mồm đi tôi chưa đá đít anh là diễm phúc rồi đấy.

bạn gái mới của anh ta có vẻ là một cô gái hiền lành. cô ấy liên tục dặn dò anh ta đừng to tiếng với nhân viên, đừng vứt giấy ra sàn và đừng vì cô mà thất lễ với chủ quán. thằng cha này tìm đâu ra cô gái cực phẩm thế nhỉ?

jay định bụng không quan tâm nữa, dù gì cũng là chuyện nhà người ta, mình không nên đi quá giới hạn. nhưng cậu trai bé nhỏ vẫn có vẻ tiều tụy và mất đi sức sống thế kia...

"jungwon!"

jay bước nhanh về phía jungwon, thân hình to lớn vừa vặn che đi những giọt nước mắt đang tuôn dài trên khuôn mặt em. đôi bàn tay gọn ghẽ nâng cằm em lên, lau đi những giọi lệ bẽ bàng mà đến cả chính em cũng cảm thấy chán ghét và hổ thẹn.

"tại sao lại biết tên em?"

"em đoán đi!"

"em nghĩ những quả bóng đèn tròn tròn kia là gu tôi ấy hả? không hề. chẳng qua là vì em bảo trông mấy cái kia thật đáng yêu nên tôi mới miễn cưỡng treo chúng lên ấy chứ.

em nghĩ một chủ tiệm cà phê rảnh đến mức đi lùng sục từng hiệu sách cũ để thu thập mấy quyển tiểu thuyết âu cổ đấy hả? không nhé. là tại vì em bảo em đang vật lộn với tây âu, nên chúng mới có diễm phúc được nằm trên giá sách của tôi đấy.

còn nữa, giàn hoa giấy khó chăm muốn chết, hở tí là lại thấy vài cành khô quắt. tôi là tôi ưng cái bụng mấy chậu xương rồng cơ, mà thấy em thích ngồi lặng hàng giờ ngắm nhìn từng đóa bông giấy đáp xuống nền đất nên mới hạ mình đi năn nỉ em sunoo học nông nghiệp nhà kế bên chăm sóc giùm ấy, mặc dù cũng hơi khó khăn xíu vì em người yêu nó hơi gớm.."

jungwon xoa xoa mái đầu tròn, em không hiểu lắm, cái gì mà xương rồng rồi hoa giấy, em nghe cái gì cũng ù ù cạc cạc, chỉ mỗi hai chữ "tây âu" là rõ mồn một. sầu đời, đã thất tình lại còn nhắc đến học hành gì ở đây không biết.

"tóm lại là anh thích em"

âm lượng của jay không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để em nghe thấy, cũng đủ để dằn mặt ai kia.

tiếng đẩy ghế loạch xoạch, tiếng cãi nhau inh ỏi, và tiếng mở cửa chói tai. hẳn là hắn ta phải tức tối lắm. nếu mà hắn không cố tình đưa người yêu mới vào tiệm cà phê của jay, còn giở trò mèo chọc tức jungwon, thì anh cũng không rảnh rỗi mà đuổi một vị khách đi như thế. may là nó tính tiền rồi, không tháng này ông heeseung sẽ lại vác mấy em cún của anh ra chợ rao bán cho mà xem...

"này nhóc, đừng vì mấy chuyện tào lao này mà để phí hoài hạnh phúc của bản thân nữa. thằng đó không đáng!"

jay nói thế rồi quay gót bước thẳng, để lại jungwon một mình chết chìm trong những mông lung khó hiểu.

đêm đấy em không ngủ được.

quái lạ, bài tập đã xong từ lâu, em còn hứa sẽ tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon lành cành đào nữa cơ. vậy mà giờ nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại trên tấm ga giường hình bé mèo đến nhàu nhĩ vẫn không thể nào thôi miên bản thân xóa bỏ hình ảnh anh chủ tiệm cà phê trong đầu. giờ mới để ý, mái tóc vàng của anh ấy trông tây thế nhờ. khoan đã, hình như nước da ngăm mới là ngầu nhất. cơ mà tất cả đều không địch lại nổi nụ cười tỏa nắng của anh.

"YANG JUNGWON!"

"mày điên hả? đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi còn tự hét tên mình làm cái gì thế? ngủ đi không tao cho mày xách cả người cả ngựa ra ngoài đường hét cho thỏa thích, nhớ!"

cậu bạn cùng phòng vốn dĩ hiền lành nay tự nhiên nổi đoá. thôi, tha lỗi cho tao lần này nhé, nếu không tự hét lớn như thế thì không biết bao giờ tao mới có thể thoát ra khỏi mộng tưởng hão huyền này nữa. mày đúng là thiếu thốn tình cảm quá rồi yang jungwon, anh chủ tiệm mới chỉ ra mặt giúp mày đỡ quê trước tên người yêu cũ thôi, mà mày đã ngây thơ tưởng hoa đã lại ươm mầm trên mảnh đất cằn cỗi.

____

jungwon rón rén mở cửa bước vào tiệm cà phê, hôm nay chuông gió không có rung, chắc còn sớm quá anh chủ chưa có ý định đón khách.

"jungwon đấy à?"

chân em đang bước đi bình thường bỗng khựng lại một chút, cảm giác như sắp ngã đến nơi. làm sao mà anh ấy...

"tại sao anh biết á hả? vì chỉ có em mất ngủ vì chuyện bé tí xíu nào đó nên mới đến đây vào sáng sớm thôi."

jay phủi đi lớp bụi dày cộm trên những cuốn tiểu thuyết cổ có niên đại lên đến cả trăm năm, tỉ mẩn dán lưu ý trên bìa sách cho khách hàng rồi mới đặt chúng ngay ngắn lên giá sách. hôm nay có vẻ có nhiều cuốn về bắc âu hơn, là do anh ấy biết mình sắp học về nó hay chỉ là ngẫu nhiên thôi nhỉ?

"anh jay, chuyện hôm qua, cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh em chẳng biết phải làm sao nữa."

jay gật gù, mái tóc màu vàng óng sáng bừng lên trong ánh bình minh.

"còn nữa, chuyện hôm qua anh nói, có thật không ạ?"

"nhìn mặt anh có giống đùa không?"

jay bây giờ mới quay đầu lại hướng thẳng ánh mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử to tròn của em. không biết là do nắng bình minh hồng hay đôi má em đỏ hây hây, mà thôi kệ, không quan trọng, vì tất cả đều là thứ mà anh thích. đúng là khuôn mặt của anh nhìn chả có một chút gì là đùa, nhưng mà em vẫn chưa dám khẳng định đó là sự thật.

jungwon bất giác ngước lên khay dài đựng đống ly nhập khẩu từ úc, những chiếc bóng đèn to tròn không có vẻ gì là dễ dàng để mắc lên. chỗ đấy cao thế mà mấy cái bóng vẫn luôn nhìn rất sạch sẽ. ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn thì ra là màu xanh của biển cả, màu xanh dịu dàng, màu xanh em yêu. xa xa kia là giàn hoa giấy tươi rói, mới hôm qua còn xơ xác sau trận mưa giông mà giờ đã lại mơn mởn như thứ tình yêu đang sôi sục trong lòng em vậy. gần hơn chút nữa là dãy sách trải dài từ tận căn bếp đến ra ngoài bàn khách. mấy cuốn sách cũ thì thường nhạy cảm, có khi còn đóng bụi, nhưng mà sách của anh thì lại không như thế. chúng vừa sạch sẽ, vừa quý giá, giống như vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi một người mãi thả tâm trí mình lạc lõng giữa những tương tư.

jungwon nhất thời không kiềm chế được bản thân mình, em chạy ào ra cửa, chạy mãi chạy mãi, chạy đến lúc bản thân không còn sức để gắng gượng nữa, mới nhận ra rằng mình đã chạy ra tới biển, à không phải là bỏ trốn chứ.

_____

những ngọn sóng xô bờ nhẹ nhàng lướt qua đôi giày vừa mới lôi ra diện sáng nay để sang nhà anh chủ tiệm, có cái gì đó nham nhám, hình như đống cát kia chui vào giày hết rồi. jungwon thở dài, em làm gì còn sức để mà cởi giày ra nữa, thôi thì mấy con sóng kia, tụi mày thích làm gì thì làm, tao mệt rồi.

jungwon đã dành cả ngày cả để suy nghĩ về những thứ đã qua, tại sao em biết anh ta không tốt đẹp gì mà vẫn cứ mang nặng tương tư như thế. rốt cục là em đang nhớ anh, hay chỉ nhớ kỉ niệm của chúng ta? liệu còn có cơ hội nào để em có thể mở rộng lòng mình ra đón nhận tình yêu mới sau trận bão giông giằng xé này không?

mặt trời đã xuống gần chạm đến đường chân trời. một ngày đã qua đi, vậy mà anh chủ tiệm cà phê vẫn chưa đến tìm em. thích thú cái gì chứ, anh ấy chỉ đùa thôi, vì sợ em buồn nên mới nói thế...

xong lần này thì chừa mặt nha yang jungwon, không có yêu đương gì hết. ôi đàn ông đúng là những niềm đau, nhưng mà em là con trai, nên em vẫn rất tốt bụng, đúng vậy.


"này!"

một ly đen đá không đường không biết từ đâu xuất hiện trước mặt em, tiếp sau đó là khuôn mặt ai đó mà em đang định ghét đến già luôn.

"anh biết em không uống được đen đá mà, sao vẫn mang đến thế?"

"em ơi, em có biết là bờ biển này cách tiệm cà phê bao nhiêu cây số không?"

jay tỏ vẻ mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán rồi lôi từ trong túi quai ngang một hộp sữa đặc.

"nếu mà anh cho sữa đặc vào cùng thì bây giờ em đã béo ú nu luôn rồi! sữa này tan nhanh lắm, cũng đậm vị nữa, em thử xem, công thức mới của quán anh đó!"

nhìn người trước mặt loay hoay chuẩn bị đồ nghề để phục vụ cho mình một cốc cà phê tuyệt hảo, jungwon bất giác bật cười. ơ kìa lại còn mang cả sách nữa à?

"bắc âu khó lắm em ơi, hồi xưa anh phải đóng tiền học lại cả chục lần ấy. lúc sáng em đi vội quá chưa đưa kịp cho em. này."

"tại sao bây giờ mới tìm đến em?"

jay thở dài, vuốt lại mái tóc đã rối bù lên vì gió, chỉnh lại áo phông xám bạc thẳng tươm, nhìn thẳng vào mắt jungwon.

"chẳng phải anh đã để cho em nguyên một ngày suy nghĩ đấy sao? bây giờ nghe này, đừng để lọt chữ nào bay theo gió nhé!"

nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên vì gió lạnh, anh siết chặt tay mình, điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ.

"bây giờ và cả sau này nữa, anh muốn được cùng em sắp xếp những cuốn tiểu thuyết trên giá sách, tưới nước cho giàn bông giấy, cùng em thẫn thờ ngắm nhìn dòng người qua lại mỗi buổi yên bình.

anh muốn được thức dậy cùng em mỗi sáng mai, cùng em ngồi đợi mặt trời khuất núi, đắm mình trong áng hoàng hôn dạt dào.

anh muốn làm tất cả mọi thứ, cùng với em, yang jungwon.

những lời nói ngày hôm qua đều là chân thực, 22 năm cuộc đời anh chưa từng một lần nói dối, nhất là đối với em, trân quý của anh.

em không còn thời gian suy nghĩ nữa, anh đã cho em cả ngày rồi còn gì. một là làm người yêu anh, hai là về làm chủ bé của tiệm cà phê, làm ba của hai đứa nhỏ ở nhà của anh, em chọn đi!"

jungwon bỗng chợt cảm thấy một dòng điện đang chạy dài trong cơ thể em, trái tim thổn thức như đang sống lại từng nhịp đập. em cười trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt.

"thì phải đồng ý chứ sao, anh có cho em chọn đâu"

bên bờ biển rì rào sóng vỗ, đôi tình nhân mới chớm nở quấn quít ôm lấy nhau không rời. người lớn hơn hướng ánh mắt dịu dàng ôn nhu về phía trân quý của mình, còn người bé hơn mang cả tấm lòng mình, đánh đổi lấy một mối tình trọn vẹn.

_______
"lúc trước anh cứ mong cho hai người chia tay cơ, mà mãi đến tận bây giờ mới có cơ hội đấy!"

"gì? anh thật nham hiểm"

"tại vì yêu em đó!"

Tình đắng như li cà phê, thêm chút sữa đặc thì thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro