[JAYWON] Tàu hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 4
Chủ đề 7: Chuyến tàu đêm
Chủ đề kết hợp 8: Đầu hạ

☕︎

Title: Tàu hỏa
Pairing: jaywon
Author: Cục Kẹo Bông

☕︎

(ngôi số một: yang jungwon)

"... Dự báo trong vài ngày tới có thể có mưa lớn, đôi khi là lũ lụt, sương mù, mây thấp và mưa phùn ở một số nơi. Nhưng sau đấy, thời tiết sẽ tốt hơn một chút và lượng nắng tăng lên..."

Mùa hạ lại đến rồi, trời chỉ vừa mới hừng nắng nhẹ mà tôi đã cảm nhận được cái nóng trong luồng gió ẩm, thật ngột ngạt làm sao. Thời tiết thế này thì ra biển chơi là còn gì bằng, phải tranh thủ trước khi những cơn mưa rào ập đến!

Cũng như mọi năm, trong lúc bố đang xem dự báo thời tiết và mẹ đang nấu bữa sáng thì tôi cùng chiếc ba-lô, đã chuẩn bị sẵn cả tuần nay, lẻn ra khỏi nhà thành công và bắt đầu chuyến du lịch bụi.

Năm nay tôi quyết định đi về vùng quê phía nam, nơi có biển. Tôi nhớ biển, nhớ mùi mằn mặn thoảng trong không khí, nhớ những đứa trẻ với nước da ngâm nô đùa trên bãi cát chờ bố mẹ trở về sau chuyến đánh bắt. Nhớ cả lần đầu tiên tôi đến đây và bố mẹ đã khóc lóc qua điện thoại năn nỉ tôi về nhà. À thì... thú thật tôi là con một, trước giờ họ chưa từng nghĩ tôi dám bước ra khỏi cái vỏ bọc của công tử, còn tôi thì không ngờ mình cả gan đi du lịch chỉ với vài đồng ít ỏi từ việc làm thêm.

Tuy vậy thì năm nào tôi cũng xé toạc cái vỏ bọc ấy, cả gan làm những điều mình muốn.

Luyên thuyên đôi ba câu mà tôi đã lên tàu rồi này.

Tôi luôn chọn tàu hỏa cho hầu hết các chuyến đi xa vì tôi thực sự thích nó. Thích sự huyên náo trong khoảnh khắc mỗi lần tàu mở cửa. Thích sự yên ắng đọng lại tầng tầng lớp lớp nơi sân ga vắng tanh sau khi mọi người đã đi hết. Tôi thích phong cảnh trôi vụt qua khung cửa sổ. Thích cả việc nhìn ngắm đường ray tàu nối liền xa tít tắp...

"Bán báo dạo đây... bán báo dạo đây..."

Người đàn ông cỡ tuổi bố tôi rao bán báo bằng giọng địa phương khàn khàn. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một người bán báo dạo, vì thời này người ta có báo điện tử rồi, nhanh chóng, tiện lợi hơn nhiều. Thế là tôi cười trừ với ông, lắc đầu tỏ ý không mua.

Một lát sau thì tàu bắt đầu khởi hành, sân ga dần khuất đi lộ ra một mảng trời xanh vô tận, màu nắng nhẹ nhàng lấp lánh trên những mái nhà, trên tán cây, xuyên qua ô cửa kính làm bừng sáng mọi ngóc ngách trong khoang tàu. Âm thanh xình xịch của động cơ và những cuộc nói chuyện xì xào lẫn vào nhau tạo nên một bản nhạc mà đối với tôi thì nó không hề ồn ào, mà có gì đó gây thương nhớ vô cùng.

Bỗng giọng bập bẹ của một cậu bé ở hàng ghế sau làm tôi chú ý.

"Chuyến tàu đêm của người c... chết? Ba ơi nghe sợ quá con không đọc nữa đâu!!"

"Được rồi tờ báo đáng sợ này, để ba cất nó đi nhé."

-

Kể từ lần cuối tôi đến đây có lẽ đã bốn, năm năm gì đấy, và mọi thứ thay đổi nhiều quá.

Tôi hỏi các bác bảo vệ thì biết được tin khu dân cư ngày xưa đã bị giải toả vì gần ga tàu nên khá nguy hiểm. Người ta đưa ra quyết định sau khi kha khá vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra... Tuy nhiên, nhiều du khách đến đây vì thích hình thức lưu trú tại nhà dân bản địa, vừa rẻ lại còn được ăn cơm nhà làm nữa. Hơn hết là họ thích ngắm tàu hỏa và biển, ở đây thì có cả hai. Thế nên chính quyền địa phương quyết định giữ nguyên vẹn các ngôi nhà ở đấy rồi tu sửa một chút thành hệ thống homestay.

Tôi còn nhớ khi xưa tàu phải chạy xuyên qua lòng khu dân cư mới đến được sân ga. Mỗi lần nghe còi báo, tôi sẽ phải cấp tốc lánh tạm tại một nhà nào đó, ngồi ngắm nhìn bánh xe vun vút chạy qua, trông rất thú vị. Ước gì tôi được nghe tiếng tàu hỏa, được ngắm nó mỗi ngày...

Giờ thì đường ray cũ vẫn ở đấy, các ngôi nhà vẫn thế - đơn sơ mà gần gũi, chỉ là đoàn tàu đi bằng hướng khác rồi, người cũng không ở đây nữa...

-

Xếp đồ xong tôi chạy ngay ra biển. Hương biển xộc thẳng vào mũi tôi, cái không khí trong lành ngập ngụa trong khoang phổi.

Từng bước, từng bước, tôi như bị thôi miên và tiến ra xa hơn, xa hơn... Cát vàng và nắng hạ chói chang chẳng thể ghì bước chân tôi...

Có lẽ tôi say nắng rồi chăng? Bên tai bỗng nghe giọng ấm áp cất lên, người đọc một bài thơ, một bài thơ mà đêm gần đây tôi thường mơ về nó.

"Nếu một mai em ngã xuống,
  Chỉ có biển cả ôm lấy
  Cơ thể hao gầy mệt mỏi
  Cùng phần linh hồn trơ trọi

  Em ơi đừng cố gắng sức
  Chết đi thì có uất gì
  Em ơi hãy ôm lấy biển
  Buông bỏ trần đời lắm chuyện..."

Có lẽ tôi đương khóc chăng? Khoé mắt đã cay xè và cảm giác ướt át nơi hành mi, hay, biển đang ôm lấy tôi? Liệu có phải từng cơn sóng giòn giã đang cố gắng cuốn thân xác vô hồn này ra khơi xa?

...

-

Không phải.

Không phải mùi biển.

Không phải tiếng tàu hỏa...

Thứ mùi xốc khó chịu nơi đầu mũi tôi.

Âm thanh tít tít vang vọng trong không gian cực kì yên tĩnh.

Tôi chau mày, hơi nheo mắt rồi cố gắng mở mắt ra. Khung cảnh trắng mờ trước mắt dần thành hình, chắc là bệnh viện rồi...

"Em đã tử tự sao?"

Tôi muốn đáp lại nhưng cuống họng khô khốc và sức khỏe hiện tại không cho phép, chỉ có thể cố nghiêng đầu sang bên phía phát ra âm thanh.

Tôi thấy bóng lưng chàng thanh niên cũng mặc đồ bệnh nhân ngồi ở giường bệnh đối diện, quay về phía cửa sổ. Có vẻ gã đang đọc báo, một tờ báo cũ kĩ đã ố vàng với tựa đề 'chuyến tàu đêm của người chết.'

"Tệ thật."

Vừa dứt lời, gã gấp tờ báo lại, đặt gọn trên bàn, rồi tiện tay gã cầm quả táo lên và cạp một miếng giòn tan.

Và gã quay lại nhìn tôi.

"Jungwon quên anh rồi ư? Em thậm chí còn không nhận ra giọng của anh."

Park Jongseong?!

Là anh sao?

Em không quên! Sao có thể quên được.

Tôi trợn tròn mắt. Tôi muốn hét tên anh, muốn chạy đến ôm anh, muốn nói với anh nhiều điều nhưng cơ thể này không làm gì được. Nó kiệt sức rồi. Khoé mắt như chỉ cần anh tiến lại gần và nói câu gì đó thôi, nó sẽ giàn giụa nước và trực trào ra ngay.

"Có lẽ em đang thắc mắc sao anh còn sống..."

Đương nhiên là thế, nhưng quan trọng hơn cả thì anh ở đây rồi, em không cần biết lí do nữa.

"Em nên tự hỏi, liệu em có còn sống không?"

Mắt tôi chớp chớp, dường như câu nói ấy khiến tôi sững lại và ngừng khóc.

Anh ơi, em xin lỗi. Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống này. Mệt với việc bị gò bó. Mệt với những tiêu chuẩn của bố mẹ... hơn thế, mệt mỏi khi không ai bên cạnh chia sẻ với em, không ai yêu thương em.

"Không sao đâu, anh đã luôn ở đây chờ em mà. Giờ em cũng ở đây với anh rồi, khi nào em khỏe thì mình sẽ lại lên tàu hỏa đi về vùng biển phía nam nhé."

-

"Này ông ơi, tôi nấu xong rồi nhé, ông mặc lễ phục vào đi."

"Ừ... Năm giỗ đầu tiên của thằng bé..."

*

(ngôi số ba)

Có một tờ báo với tựa đề trên trang nhất mang tên 'chuyến tàu đêm của người chết.' Nghe thật đáng sợ nhỉ, nhưng nội dung chi tiết mang nhiều ý nghĩa hơn thế.

Trích đoạn như sau:

'Tại một ngôi làng có tàu hỏa chạy xuyên qua đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch bậc nhất hàn quốc lúc bấy giờ. Vào ngày _ tháng _ năm 20__, chuyến tàu nọ đã trật đường ray vì người lái ngủ gật trong lúc lái. Tất cả các hành khách trên tàu và những ngôi nhà lân cận phát nổ giữa đêm, dẫn đến thương vong đáng kể...'

'Vậy nên vào ngày _ tháng _ năm 20__ hằng năm, một chiếc tàu hỏa thật sẽ được lái đến đúng vị trí ấy và khung ảnh của những người trên tàu khi xưa cũng được đặt vào vị trí họ đã ngồi. Những người đến viếng có thể đặt vòng hoa xuống đất, che lấp hết bánh xe và đường ray với mong muốn rằng những đóa hoa tươi đẹp này sẽ dẫn dắt họ đến chốn an yên...'

Năm đó, Jongseong lên thành phố để gặp Jungwon vì muốn tỏ tình với em, nhưng đáng tiếc thay...

Vài năm sau đó Jungwon thường xuyên mơ về một người đọc bài thơ kì lạ... Jungwon quyết định trở về và nghe mọi người nói rằng Jongseong đã chết, em đã tự vẫn ở biển giống như lời bài thơ.

_______________

HẾT TRUYỆN.

Nếu có ý kiến, thắc mắc gì về truyện thì mọi người cứ bình luận. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp khi công bố tên author và tớ sẽ trả lời bình luận ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro