[JAYWON] khi anh gọi tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 4
Chủ đề 2: Life goes on
Chủ đề kết hợp 8: Đầu hạ

☕︎

Title: khi anh gọi tên em
Pairing: jaywon
Author: W

☕︎

mùa đông, ngoại ô Seoul.

Jungwon đang cùng gia đình chuẩn bị cho tiệc Giáng Sinh. mọi người ai ai cũng bận rộn, nào trang trí cây, nào bày trí bàn ăn, nào nấu nướng,...

chuông điện thoại nơi phòng khách chợt kêu to...

"để con nhấc máy cho!"

------------------------------

"đây là gia đình Yang, cho hỏi ai vậy ạ?"
"Jungwon... là em phải không?"
"anh là... Jongseong?"
"ừ, anh đây..."

------------------------------

là ngày hạ ba năm trước, ngày anh xuất hiện trong cuộc sống của em.

anh lớn hơn em 2 tuổi, là sinh viên khảo cổ học bên Seattle. anh tới với gia đình em không chỉ là một vị khách trọ, mà còn bởi ba em cũng là một giáo sư về lĩnh vực này.

ngày anh tới đây, em vẫn nhớ rõ anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh dương mà em cực thích. lúc ấy anh cười rực rỡ biết bao, trái tim em phải lòng anh từ lúc đó, nhưng bản thân em lại chẳng nhận ra điều ấy...

nhà em có một hồ bơi nhỏ, anh cực thích ra đó bơi mỗi buổi sáng. em lặng lẽ ngồi ở xa, nhìn ánh nắng chảy dọc xuống từng đường nét trên gương mặt, cơ thể anh. em còn biết chơi ghita với piano, anh thích nghe những bản nhạc em đánh, bởi anh bảo nó nghe du dương và trong lành biết mấy, cái nóng mùa hạ chẳng còn thấy đâu. em còn thích nhìn anh những lúc nói chuyện với bố em về mấy thứ cổ cổ gì đấy, em không biết hết, nhưng trông anh lúc đó tuyệt đẹp biết bao.

bản thân em khi đó, chẳng hiểu sao cứ mãi chối từ anh, dù cho con tim em khi ấy say đắm bởi anh mất rồi...nhưng thật tốt quá, trái tim này của em cũng đã có thể thuyết phục chính mình.

chiều hôm ấy, em cùng anh đạp xe đến nơi bờ sông mà em thích. hai ta đã cùng nhau nô đùa vui vẻ biết mấy...

em khi ấy, sợ rằng cả đời sẽ mãi mãi phải hối tiếc, em đã hôn anh. nụ hôn ấy, lần đầu tiên em cảm nhận được tình yêu là gì. em đã ngỡ nụ hôn đó sẽ có vị đắng của sự đơn phương, nhưng rồi em nhận lại được một vị ngọt ngào mà anh dành cho em.

lạ thật đấy, nụ hôn ấy đã có vị ngọt, nhưng những ngày tháng sau đó anh lại cứ lẩn tránh em. có lẽ do em nóng vội quá, anh đã chưa thể chấp nhận tình cảm này...

em không bỏ cuộc, vì vậy em muốn gặp anh lần nữa.

đêm ấy, em dùng hết sự chân thành của mình, dãi bày hết tâm tư lòng em. anh ôm em vào lòng, hứa rằng cả đời này sẽ chỉ mãi yêu mình em

"Jungwon! gọi anh bằng tên em, và anh cũng sẽ gọi em bằng tên của anh."

"Jungwon, em yêu anh!"
"Jongseong, anh cũng yêu em, rất nhiều..."

hai ta đã chìm đắm trong câu truyện cổ tích, hai ta đã sống chẳng cần biết mai ra sao. em đã trao cho anh quá nhiều, để rồi giờ đây, anh sắp xa em rồi.

anh phải về Seattle. em ước rằng mình có thể đi cùng anh.

"anh! trước khi về, anh tặng em chiếc áo sơ mi nhé, cái mà anh mặc ngày đầu tiên đến đây ấy..."

trước lúc đi, hai ta còn cùng nhau tới Busan, anh nhớ chứ? chúng mình đã cùng nhau leo núi, em cứ đứng trên những ngọn đồi rồi hét thật to. em hét vì trách ông trời đã chẳng cho em một cái kết đẹp về tình yêu của hai ta, em hét vì em đã lỡ yêu anh quá nhiều để giờ chẳng thể dứt ra.

anh bắt chuyến xe ra sân bay. em đã ôm anh không rời, như một đứa trẻ cứng đầu ôm lấy mẹ vì không muốn mẹ đi làm.

"ngoan, anh hứa sẽ về với em, anh chỉ về Seattle dọn chút đồ thôi!"
"là anh hứa nhé?"
"hứa!"

chiếc xe cùng anh đã rời đi thật xa, ánh mắt em chưa muốn rời khỏi đốm nhỏ phía xa ấy. em nén nước mắt ở trong lòng, vì em đã tin lời anh hứa...

------------------------------

"anh dạo này khoẻ không?"
"anh đương nhiên vẫn khoẻ. anh cũng nhớ em nữa..."

"Jungwon Jungwon Jungwon..."
"Jongseong Jongseong Jongseong... tới bây giờ, anh vẫn nhớ tất cả những kí ức khi ấy"

"vậy... khi nào anh về với em...? đã ba năm rồi..."
"anh ước rằng anh đã có thể trở lại nơi ấy Jungwon à, nhưng anh đã không thể. với lại..."

"anh gọi đến để báo rằng anh sắp kết hôn..."

"Jongseong... anh..."
"xin hãy tha thứ cho anh..."
"à không, em không trách anh đâu!"
"em bỏ qua cho anh?"
"đừng lo cho em!"

"mong anh sẽ hạnh phúc!"
"cảm ơn em... mong em sẽ tìm được người tốt hơn anh."
"Giáng Sinh vui vẻ!"
"em cũng vậy nhé Jungwon"

"tạm biệt anh, Park Jongseong."

------------------------------

Jungwon cúp máy, ngồi im lặng như kẻ mất hồn. em đứng dậy, tiến tới ngồi gần lò sưởi đang cháy.

lòng em giờ lộn xộn, không biết phải để khuôn mặt mình ra làm sao nữa. nhìn đống lửa trước mắt, em ước giá như có thể lôi hết quá khứ ra, xé vụn nó rồi ném vào đây. nước mắt đầy hai khoé mắt đỏ hoe, miệng méo xệch đi, cố nhịn bản thân không khóc.

ba năm, dù em biết rằng anh đã lừa em nhưng em vẫn cố đợi. bởi anh từng yêu em nhiều đến thế, em quá tin về ngày anh sẽ trở về nơi đây cùng em. em có nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu, vì sao anh lại lựa chọn rời bỏ em? em không muốn khóc, trừ khi nếu em khóc anh sẽ trở về. rốt cuộc anh có thực tâm yêu em không, hay chỉ là anh sợ em đau lòng? nếu bây giờ em đi tìm anh, anh liệu có muốn tiếp tục yêu em nữa không?

sau cùng, em lại lựa chọn mỉm cười và sống tiếp. em giờ sẽ coi anh như một dư vị của tuổi trẻ này... cuộc đời là một dòng chảy không ngừng, nên em không thể khổ đau mãi được.

nhưng nếu có kiếp sau, em vẫn muốn yêu anh một lần nữa. em muốn em có thể dùng tên mình để gọi anh, như cách anh dùng tên mình gọi em, anh nhé?

------------------------------

Hải Phòng, tháng 4/2021. cảm ơn "call me by your name" đã giúp mình có một câu truyện ảm đạm để gửi tới mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro