[JAYNOO] Bánh quy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 3: Những mảnh tình dở dang

☕︎

Title: Bánh quy.
Pairing: jaynoo
Author: Marceline Mae

☕︎

Một nhà hát ở trung tâm Seoul. Buổi chiều, mưa rả rích rơi.

-Jay, nhận hàng này.

-Lại bánh quy à anh?

HeeSeung sau khi đi vào trong khu hậu trường, liền đặt một gói hàng xuống bàn trang điểm lộn xộn toàn đồ nghề hoá trang cho anh chàng đang uống trà hoa đậu biếc ấm bên cạnh. Park JongSeong, sau khi nhìn sang, liền gật đầu với vị đồng nghiệp đáng kính kia, rồi đợi cho anh ta đi ra ngoài, thì bóc ngay gói hàng nọ. Và chàng cười mỉm sau khi nếm thử lấy một cái.

Hôm nay là bánh quy vị việt quất.

Gần như ngày nào cũng thế, cứ tầm chiều như thế này, Park JongSeong luôn nhận được một gói bánh quy nhỏ, đủ mọi vị, ăn không bao giờ chán, cho dù vẫn là những chiếc bánh hình tròn trông chán ngắt. Chàng nhìn ra phía ngoài, hình như là người giao hàng đã đi rồi. Tiếc ghê, định chạy ra ngoài hỏi ai đã gửi đến đây đống bánh này, mà lại bận quá, buổi công diễn sắp diễn ra mất rồi. Mà có hỏi gãy lưỡi thì người giao hàng cũng chẳng hé miệng đâu, chắc là do người gửi dặn dò gì đó. Mà người gửi là ai thì chàng chịu. Dù lần quái nào cũng thấy giấy note đề kèm, nhưng mà, chàng chưa thấy bút danh của người gửi viết lên đây cả. Cạn lời thật sự. Nhưng mà, thôi kệ đi. Dù sao cũng sắp đến giờ diễn rồi. Nghĩ là vậy, JongSeong đứng lên khỏi ghế, rồi mặc đồ diễn ngay lập tức, và, đi ra sân khấu nhanh chóng.

Ngay từ khi còn bé, Park JongSeong đã được mẹ hướng theo nghiệp opera của bà. Chàng được bà cho theo học trường nghệ thuật tốt nhất, được theo học giáo viên thanh nhạc giỏi nhất, và cả, được chăm bẵm chẳng khác nào một vị hoàng tử bé. Đến cả những giải thưởng của cuộc thi trường cũng đều được chàng bắt về tay. Nhưng mà, vẻ ngoài cũng chỉ là thế. Thật lòng thì Park JongSeong chẳng thích hát opera chút nào. Chàng làm ca sĩ opera cũng chỉ bởi vì mẹ chàng. Vốn là một người con hiếu thảo, nên dù trong lòng chẳng mấy thích thú với việc này, nhưng chàng vẫn chấp nhận cày giọng hát của mình ra cho lũ nhà giàu thích lắng tai nghe giao hưởng, vì mẹ. Mẹ là nguồn cảm hứng của chàng, hà cớ gì mà chàng phải nỡ phủ nhận những gì bà kỳ vọng vào mình chứ. Theo opera cũng đã được gần mười bảy năm rồi còn đâu.

Cuối cùng thì cũng xong một buổi công diễn.

-Tốt hơn mong đợi, huhu, Park JongSeong, nghe khán giả đang vỗ tay vì mày chưa kìa bạn ơiiiiiiiiiiii...

Lại là Park SungHoon, một vận động viên trượt băng nổi tiếng, đang hô hào những lời khen ngợi đến tai JongSeong, trong khi chàng đang dở sắp xếp đồ để đi về nhà. Chàng quay ra nhìn thằng bạn thân đến ủng hộ mình, cười một nụ cười độ lượng, và, bảo:

-Park SungHoon, đcm tao xin mày đừng ầm ĩ như thế nữa. Chỉ là một buổi công diễn thôi mà. Cũng giống như mày đi trượt băng thi đấu ý thôi.

-Này này đm đừng làm cái mặt đưa đám đó với tao nhá, tao lại táng mày thấy mồ ra đấy.

-Thôi mà, xin lỗi được chưa. À mà ăn bánh quy không?

-Lại bánh quy à? Vcl.

-Ừ, để vào túi xách sợ về nhà nó lại bị ỉu.

-Để tao một nửa, tao về ăn với JaeYoon.

-Ừ, đợi tý. Vị việt quất đấy, ngon lắm.

Sau khi đã chia ra một nửa số bánh quy cho SungHoon, JongSeong mới có thể yên tâm mà lái xe về nhà. Lúc này Seoul đã điểm mười giờ rưỡi đêm, những người trẻ bắt đầu ào ào ra phố để đi chơi khuya. Liếc mắt nhìn về phía một hội bạn trẻ đang nô nức cười đùa qua gương chiếu hậu, JongSeong bật cười nhẹ. Đúng là thanh xuân, y chang một ly trà ấm, thưởng thức xong xuôi thì bỗng, bụp một cái, hết bà nó thanh xuân. Như thanh xuân của chàng vậy. Chỉ tiếc là nó đã dồn cùng với cả đống giấy chép nhạc mất rồi. Nghĩ đến đây, chàng thở dài. Năm nay Park JongSeong được hai mươi tám tuổi, và đến tuần sau là sinh nhật của chàng. Chàng cũng chẳng thiết tha gì với mấy cái thiệp mời ăn uống của những hội nhà giàu vào ngày đó cả. Bây giờ chàng chỉ muốn được ở yên một mình. Ừ...

Xe đỗ trước cửa một quán cà phê nhỏ, nhưng thơm nức mùi bánh nướng đang toả ra. Park JongSeong, như một luồng thơm nức làm cho giật điện, khoan đã, hình như mùi này quen quen. Nếu chàng không lầm, mùi này rất giống mùi của gói bánh quy hôm nay. Mà cũng không biết nữa, dù sao dạo nay cũng là trend làm bánh quy, nên cũng có thể người làm bánh quy gửi cho chàng là một người khác. Thôi bỏ đi. Giờ chàng phải vào bên trong quán cà phê nhỏ này đã.

-CDC Caffeteria xin chào quý khách.

Một chất giọng từ tốn vang lên, khi JongSeong bước những bước chân đầu tiên vào trong căn nhà có gam màu xanh mint dịu mắt này.

-Cho tôi một ly trà hoa đậu biếc ấm.

Giọng chàng vang lên, cũng nhẹ bẫng.

Một lát sau, món đồ uống được mang ra, và cả, kèm theo đó là một miếng bánh tart trứng ngọt vừa nướng chín.

-Xin lỗi, tôi không gọi bánh tart trứng.

-À, đây là món quà của CDC nhằm tri ân thực khách nhân dịp lễ hội hoa anh đào ở hồ Seokchon. - Lại là giọng nói đó. - Cảm phiền anh rồi.

-Không sao, nếu là quà tri ân thì tôi rất sẵn lòng mà-...

JongSeong vừa hối hả nhận trà, nhận cả bánh nữa, vừa lù bù nói không sao. Mà kể ra chiến thuật marketing tuyệt đấy. Nhân dịp lễ hội hoa anh đào nở tri ân thực khách với bánh tart trứng à... Chàng bật cười, ngẩng đầu lên định nói lời cảm ơn, nhưng bỗng nhiên chàng cảm thấy có gì đó. Quen quen.

Đôi má bánh sữa.

Mái tóc màu xám khói.

Dáng vẻ vừa vặn.

Đôi mắt cáo.

Khoan đã.

Chủ quán cà phê này....

-Xin lỗi?

-À, anh cần thêm gì nữa không? Vừa nãy quên mất thêm tý siro socola lên trên...

-Kim SunWoo, là em à?

Một phút tĩnh. Tĩnh. TĨNH.

Tĩnh tâm nào.

...

-Kim SunWoo, lớp thanh nhạc năm hai, rất vui được làm quen với tiền bối!

...

-Chà, cũng đã được mười năm rồi đúng không?

Chàng trai mang tên Kim SunWoo, đang đứng trong quầy pha chế kia, nghe thấy tiếng của JongSeong đằng bàn, liền khựng mình. Ừ, lúc này chỉ có mỗi mình em và chàng ở trong CDC mà thôi.

-Ờm... sao anh lại.... biết tên tôi?

-Quên nhanh thế. Tôi là Park JongSeong đây.

Tiếng thở dài từ quầy pha chế bỗng nén lại. Chỉ còn tiếng máy xay cà phê đang kêu rè rè vang lên. Rồi lại tắt. Một lát sau, SunWoo, tay cầm một khay, chù ụ nào cà phê Cappuccino, nào bánh trái, đem ra chỗ bàn của JongSeong, rất tự nhiên mà ngồi xuống.

-À, xin lỗi tiền bối Park. - Em bật cười hối lỗi. - Lâu quá rồi, em suýt không nhớ được ra anh là ai luôn.

-Dạo nay làm ở đây à?

-Vâng, CDC là một tay em mở, vừa mới khai trương một tháng qua. Bây giờ các bạn nhân viên cũng về nghỉ ngơi hết rồi, em ở lại để làm thử mấy món mới.

-Dạo nay ba mẹ khỏe không?

-Họ vẫn khoẻ, anh ạ.

-À... còn về cái vết sẹo trên cổ th-...

Bất giác, chàng ngừng lại lời mình, ngay khi thấy từ trong cổ áo sơ mi của đối phương, lấp ló một vết sẹo sâu.

Phải, Kim SunWoo, đã phải nhận lấy một vết sẹo trên cổ, ngay trong khuôn khổ của giải thưởng trường, vết thương là do một nữ sinh giàu có gây ra. Han KyuRi. Nói ra lý do thì cũng hơi củ chuối, nhưng nếu không nói thì không ai biết được, là bởi vì em thân thiết với Park JongSeong, ước mơ của tất cả nữ sinh trường trung học nghệ thuật KwonSeok ngày đó. Mà nghĩ thì chắc hẳn mối quan hệ của hai người lúc đó đã bắt đầu tiến lên trên cả thân thiết rồi. Nghĩ tới đây, SunWoo chỉ thở dài, lấy tay đóng ngay cúc cổ áo sơ mi màu xanh baby lại. Tuy mọi chuyện cũng đã được giải quyết thích đáng, nhưng vì di chứng của vết thương, nên em phải từ bỏ đam mê ca hát, mặc dù theo thầy cô, giọng hát của em chính là sự đặc biệt của tương lai opera sau này. Nín lặng. Một không gian ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai con người đang ngồi ở nơi đây.

Nhìn gương mặt với đôi má bánh sữa kia bắt đầu cúi gằm sau khi đóng lại nút cổ áo, JongSeong liền phả ra một hơi hắt. Chàng im lặng, vì chàng biết là mình đã chạm vào nỗi niềm của người ta mất rồi. Mà chàng cũng cảm thấy ớn lạnh, mỗi khi mặt đối mặt với đám nhà giàu đó, cho dù chàng cũng là con nhà giàu. Những chiếc mặt nạ giả tạo. Những lời cười cợt bình phẩm. Những này, những kia. Hầy, đúng là nhiều cái không thể kể ra nổi nữa. Mà cũng chẳng thể biết nói với người kia thêm điều gì. SunWoo kể, sau khi rời khỏi trường KwonSeok ngay khi cổ họng đã ổn định trở lại, em đã tìm đến cà phê, một sở thích khác, và sau mấy năm dành dụm thì đã mở được cho mình quán cà phê CDC nhỏ bé này. Sắp tới, một người bạn người Nhật sẽ đưa em sang Brazil chơi một đợt, cậu ấy nói rằng cà phê ở đấy ổn lắm. Em có khoe như vậy.

-Đã mười một rưỡi rồi à?

Em lẩm bẩm. Ly trà hoa đậu biếc của JongSeong lúc này cũng đã cạn. Chàng liền đứng dậy, và rồi, cầm chìa khoá, bật cười:

-Xin mạn phép về trước nhé?

-Vâng, anh đi tự nhiên ạ.

Và. Rồi.

Cánh cửa của quán cà phê đóng sập.

Nhìn ra phía bên ngoài sau khi đã thu dọn và cả, tắt máy pha cà phê đi, Kim SunWoo lắc đầu. Em đi vào trong căn phòng bên cạnh quầy pha chế, và nhìn qua mẻ bánh quy đang làm dở trên bàn làm bánh, bật cười mỉm. Well, không biết nên làm vị gì nữa đây nhỉ.

...

Sáng hôm sau. Lại có một gói bánh quy nữa gửi đến nhà riêng của Park JongSeong. Lần này là vị trà xanh.

-Thơm thật đấy.

Chàng bất giác buột miệng khi nhìn vào đống bánh quy đã được bóc ra phía ngoài không khí, và đang lan toả những tinh hoa mà hương vị trà xanh gửi gắm vào đó. Ắt hẳn người làm những gói bánh quy này là một người thợ làm bánh giỏi. Hoặc không thì là một bà nội trợ đảm đang. Hoặc không thì là một cô sinh viên ngọt ngào. Hoặc không thì là...

-Ừm... thưa thiếu gia...

JongSeong giật mình, tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, sau khi cô gái đánh piano lên tiếng gọi. Bây giờ là thời gian để chàng luyện giọng.

-Tôi xin lỗi. - Chàng mỉm cười độ lượng. - Cô ăn bánh quy không, tôi để sẵn một phần giùm cô nhé?

-Cảm ơn thiếu gia, tôi ăn bánh gạo lứt để giảm cân.

Lịch trình dạo nay cũng chẳng có nhiều, vậy nên JongSeong sẽ không đến nhà hát. Chàng chọn đến CDC, nơi ly trà hoa đậu biếc ấm đang đợi chàng. Vừa mới mở cửa, đón tiếp chàng là một con mèo Anh vàng, bé xíu, cảm tưởng như nếu không lên tiếng kêu meo meo dễ thương kia thì chàng đã làm tổn thương chiếc măng cụt bên phải của nó mất rồi.

-Meo meo, bé con tên gì vậy?

-Nó tên Athena đó anh. - Tiếng vọng trong quầy pha chế vang ra. - Con bé là mèo cái. Em còn một nhóc cún Pomeranian màu trắng, xíu nữa cô nàng được em trai em đưa ra CDC chơi anh ạ. Được rồi Athena, đi vào trong với anh nào, để tiền bối JongSeong uống nước nghỉ ngơi nhó...

Athena sau khi nghe thấy tiếng gọi của anh chủ, liền chạy vọt ra khỏi tay JongSeong mà đi vào trong. Đợi một lát, đã thấy SunWoo đi ra, trên khay là một ly trà hoa đậu biếc ấm và một ly matcha hoa anh đào, đá.

-Hôm nay em lại làm món mới này. - Em thỏ thẻ. - Anh có muốn thử không ạ?

-Cảm ơn em, tôi uống đồ ấm. - Chàng trả lời, lắc đầu dịu dàng.

-À ừ, em xém nữa thì quên anh là ca sĩ opera. - Đôi má bánh sữa kia cười hối lỗi mau chóng. - À, anh JongSeong, anh có muốn đi ra hồ Seokchon với em chút không? Vào tối chủ nhật tuần sau. Đi dạo quanh phố ý mà.

-Để tôi xem lịch đã nhé. Mà đúng rồi. Hôm đó tôi có lịch diễn. Nếu có gì thì tôi nhắn cho em biết, được không?

-Vâng thế cũng được.

Họ hàn huyên tầm chừng một tiếng rưỡi, từ lúc nhóc cún Uyu trắng như bông tuyết đến, và sau đó thì Park JongSeong lại rời đi. Ôm Athena trong tay, Kim SunWoo, nhân đây cũng đi vào trong lấy ít đồ ăn cho chó ra, cho Uyu ăn một chút.

-Athena này...

-Meo!

Cuối cùng, chỉ có một mình Kim SunWoo, ngồi phệt xuống sàn nhà mà, trò chuyện cùng cô mèo con vàng ươm.

-Cứ giả vờ quên quên nhớ nhớ như này, khó chịu thật đấy, nhỉ?

Đáp lại chỉ có tiếng meo meo trong veo của Athena, và một vài tràng sủa gâu gâu hơi khàn của Uyu trắng muốt. SunWoo chán ngán đứng lên, định bước vào căn phòng bên cạnh quầy pha chế, nhưng rồi lại thôi. Quên đi, Kim SunWoo là một đứa có trí óc tốt đấy. Em nhớ hết mọi chuyện, mọi người mình đã từng gặp qua. Em nhớ luôn cả địa chỉ nhà JongSeong và nơi nhà hát mà chàng đang làm việc, để từ đó mà gửi đến những gói bánh quy không lời nhắn, không tên người gửi. Ừ, em thầm thích người ta từ ngày đó cho đến giờ, nhưng người ta chẳng bao giờ thuộc về em cả. Người ta là một khuôn mẫu chuẩn mực của thành công, còn em thì chỉ là một kẻ đã từng vang bóng một thời. Người ta đối lập em mọi mặt. Và em giấu kín. Em không nói. Em biết mình đang ở vị trí nào, nên không bao giờ dám bước qua giới hạn mà bản thân ( và cả người khác ) đã đặt ra cho mình. Ừ.

Suy cho cùng, em cũng chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt mà thôi.

Kim SunWoo, chỉ dừng lại mọi suy nghĩ trong đầu, ngay khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Nishimura Riki, người bạn người Nhật thân thiết của em gọi đến.

-Người ta bảo là đi vào chủ nhật đấy, anh ạ.

-À, thế à. - Em mím môi. - Thế để anh sắp xếp nhé. Cảm ơn em.

...

Một tuần sau đó. Chủ nhật. Sinh nhật của Park JongSeong.

Sau khi tiếp đón một đống cơ man nào quan chức, nào tiền tệ, cùng cả một chút hơi cồn trong người, chàng liền lên xe đi ra hồ Seokchon, nơi người kia đang chờ chàng. Lần này chàng không lái xe, vì trong người có rượu. Thay vào đó, chàng đi xe cùng SungHoon. Lúc này là mười một giờ tối.

-Đỗ ở đây à?

-Ừ, sau về tao gọi taxi.

JongSeong bước xuống. Tuy tửu lượng của chàng không nhằm nhò gì so với đống rượu nhẹ kể trên, nhưng có một thứ gì đó làm chàng choáng váng. Một thứ mơ hồ đến mức chàng chẳng thể gọi tên. Đảo mắt nhìn quanh, vẫn chẳng thấy người ta đâu cả. Lạ thật.

-Tìm cái cậu tóc xám khói chủ quán cà phê màu xanh mint kia đúng không?

-Dạ vâng.

Một người đàn ông trung niên đi dạo qua, thấy chàng đang ngó nghiêng xung quanh bèn lên tiếng.

-Vừa chiều nay cậu ta đi Brazil rồi. Trước khi đi, cậu ấy còn dúi vào tay tôi một gói bánh quy, bảo là đưa tận tay cho ca sĩ opera Park JongSeong. Cậu hẳn là Park JongSeong, đúng chứ?

-...

JongSeong im lặng, ngẩn người nhận gói bánh. Ừ, chính miệng Kim SunWoo hẹn chàng hôm nay, nhưng em, cuối cùng lại trở thành người bùng kèo.  Rồi, như chợt nhớ ra điều gì, chàng liền hỏi người đàn ông kia:

-Cậu ấy có đưa thêm giấy nhắn không ạ?

-À, đây, tôi có để nó trong túi. Của cậu này.

-Cảm ơn chú ạ.

Đem gói bánh quy ra một chiếc ghế dài gần đó, Park JongSeong, một Park JongSeong hai mươi tám tuổi, cứ thế mà ngẩn người ra suy ngẫm. Cả khu phố quanh hồ Seokchon, nếu không đi thành một hội nhiều người thì cũng tay trong tay một đôi. Chỉ mỗi chàng là một mình. Ánh đèn chói loá ở phía khu công viên giải trí xa xa kia, là thứ soi sáng bức giấy nhắn mà chàng đang đọc. Từng câu. Từng chữ. Thơm nức mùi bánh quy. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Chào anh, tiền bối Park.

Chuyến đi Brazil diễn ra hơi bất ngờ. Có lẽ lúc anh đọc được tờ giấy nhắn này là lúc em đã lên máy bay an toàn rồi. Xin lỗi vì đã không báo trước cho anh.

Nhân tiện, hôm nay em cũng xin thừa nhận, em là người gửi những gói bánh đến chỗ anh. Xin lỗi anh, nhưng em không muốn anh phải phân tâm. Em nghĩ chắc chúng ta cần nên có một bắt đầu mới. Cho dù thật lòng em không biết có thể bắt đầu cùng lúc với anh được hay không. Mà nghĩ đi nghĩ lại, chuyện em thích anh, well, cũng nên quên đi luôn, được không nhỉ. Giờ nói ra rồi, mà lòng chẳng thể nhẹ nhàng hơn chút nào. Nhưng ít nhất còn đỡ hơn là không nói gì cả.

Em bật cười khi nghe một cô gái vào trong CDC, nhại lại theo một chiếc video tỏ tình rất nổi tiếng thời chúng ta còn đi học. Nhưng mà cũng hơi chạnh lòng. Người ta nói là nói một câu thì có chết ai đâu. Nhưng nó đôi lúc sẽ giết chết cả con tim đấy, anh JongSeong. Mà nếu không nói, lại đau đầu, mất cả tóc vì suy nghĩ nhiều cho mà xem. Em sờ lên đầu mình. Không mất một mảng tóc nào, tuy tóc em phải tẩy và cả nhuộm, rất đau, rất rát, nhưng thi thoảng lại xuất hiện vài cơn đau đầu khó chịu. Đúng thật.

Mà thôi dài dòng rồi. Hi vọng sau này có thể làm bạn với anh nhé.

Thương anh, Kim SunWoo.

CDC - viết tắt của Canzone dal cuore - nghĩa là Tiếng hát từ trái tim, trong tiếng Ý."

Chấm hết.

Hôm nay có một chút pháo hoa. Là một cặp đôi nào đó đang cầu hôn. JongSeong gấp tờ giấy nhắn lại. Và cầm gói bánh quy đứng lên. Bây giờ cũng đã muộn, mười một rưỡi đêm rồi. Chàng bắt một chiếc taxi, rồi trở về nhà nhanh chóng. Chàng lắc đầu cười mỉm, cầm điện thoại lên khi ngước nhìn về phía bầu trời đêm muộn, đang bắt đầu toả hơi khói của thuốc pháo.

" Phiền em làm cho tôi một gói bánh quy vị đào, được không? "

=======

Chú thích:

-Một phần ký ức của nhân vật Kim SunWoo được lấy cảm hứng từ một phân cảnh phim trong drama Penthouse phần một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro