[HEEHOON] chonorus must die.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 3: Những mảnh tình dở dang

☕︎

Title: chonorous must die.
Pairing: heehoon
Author: ngạn

☕︎

sunghoon ngâm hai bàn chân trong làn nước lạnh. nước trong veo, có thể nhìn rõ đáy nhưng lại chảy xiết, cuốn theo mấy hòn đá nhỏ. em đá chân, nước văng lên, thấm vào gấu quần em.
có tay ai kéo cổ chân em.

em ngã, cái lạnh thấm vào da thịt làm em run lên. chân không chạm được đất, đầu không ngóc lên được. sunghoon gắng vùng vẫy, tệ thay em không biết bơi.

ở đây chẳng ai có thể nghe thấy em. sunghoon có thể cảm nhận được nhịp tim đánh bên tai. đôi mắt em nhắm chặt. em thấy mọi thứ quanh mình tối đen, chỉ có mấy hòn đá đập vào người. đau.

sunghoon từng nghĩ sẽ thật đáng cười khi em chết đuối. ai cũng hay dặn lũ nhóc như em là đừng đến gần con sông. em từng nghĩ sẽ chẳng đứa trẻ nào ngu ngốc đến nỗi không nghe lời ba mẹ chúng. nhưng mà, sự tò mò là thứ đã giết chết em.

nhịp tim em chậm lại. hai cánh tay em kiệt sức. đôi chân cũng không thể đạp nước nữa. sunghoon nhắm mắt, cảm nhận sự sống dần chảy đi theo dòng nước.

có ai đó kéo tay em. sunghoon ho đến khi cổ họng đau rát để đống nước trong phổi ra hết. em thở dốc rồi rắng mở mắt.

chẳng có ai cả. sunghoon lịm đi.
,

rất lâu sau đó, hẳn là 10 năm, sunghoon mới quay lại nơi đó. đáng lẽ em không nên đi, nhưng mà, có gì đó thôi thúc em đến đó.

sunghoon bước chầm chậm theo mấy mảnh kí ức nhạt nhòe. lá cây đã xanh hơn, em nghĩ. từng bước một, em cảm nhận được mình đã gần hơn đến nơi. tiếng nước chảy. và tiếng ai huýt sáo. một chàng trai dần xuất hiện trong tầm nhìn của em. tóc anh đen nhánh, anh ngồi bên bờ sông như cách em đã ngồi ngày trước. giai điệu phát ra từ đôi môi anh như thể đang kéo em gần lại.

sunghoon đứng ngay tại chỗ. người con trai trước mặt em đẹp vô cùng.

anh ngừng huýt sáo. em cứ tưởng là anh sẽ quay lại và bắt gặp mình. anh đứng dậy, bỏ một chân xuống dưới nước.

'dừng lại !' sunghoon vội la lên.

anh sững người, quay đầu nhìn em, rồi cười, 'không sao đâu. chẳng ai sẽ kéo cổ chân mình cả.'

'ơ, sao anh biết ?' sunghoon hỏi, 'anh là người đã cứu em hôm đó đúng không ?'

'ừa,' anh chỉ đám cỏ kế bên anh, 'lại đây ngồi đi. không sao đâu.'

sunghoon chần chừ, nhưng mà, nếu đã có anh ở đây rồi thì dẫu cho em có đuối nước lần nữa cũng không sao. sunghoon bước đến ngồi kế bên anh.

đôi chân em thả lỏng dưới nước. dòng nước vẫn chảy xiết như trong kí ức của em.

'em là sunghoon, park sunghoon, 18 tuổi. còn anh ?' sunghoon mở lời.

'ờm, mình - mình không có cái tên nào cả. mình cũng không biết năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi,' anh gục đầu, 'nếu em không phiền, em hãy nghĩ cho mình một cái tên đi.'

'heeseung,' sunghoon chợt nói cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu.

'heeseung,' anh gật gù, 'nghe cũng được đó hen. vậy thì, chào em, mình là heeseung.'

sunghoon cười. heeseung cũng cười.

mặt trời đi xuống. phía chân trời là mấy tia nắng cuối ngày, sắp tàn.

'em có thể gặp lại anh nữa không ?' sunghoon hỏi.

'mình ở đây, vẫn luôn ở đây. em có thể đến bất cứ lúc nào.'
,

ngày kia, sunghoon ngồi kế anh chỗ cũ. kể từ hôm đó, hầu như ngày nào sunghoon cũng đến đây, có thể là giữa ngày khi mặt trời ở trên đỉnh đầu, có thể là khi mặt trời mới ngủ dậy.
heeseung nói đúng. anh vẫn ở nơi cũ bất cứ lúc nào em đến.

'thật ra mình cũng không biết mình là gì,' có lần heeseung đã nói với em như thế, 'kiểu như, mọi kí ức của mình đã mờ đi. mình không nhớ rõ ngày trước mình là ai, đã như thế nào. mình đã sống quá lâu rồi. mình đã đi qua mọi mảnh đất, gặp gỡ nhiều người, nhìn từng người họ chết đi.'

'anh là một vị thần ?' sunghoon hỏi.

'có lẽ. mình không nhớ. có khi mình là một vị thần không được ai tôn thờ, chẳng ai nhớ, đến nỗi mình cũng đã quên đi bản thân mình,' heeseung cười, 'mình cứ sống mãi như thế. đi đây đi đó. nhìn cách con người, thế giới, vạn vật thay đổi. thời gian là thứ mình chẳng bao giờ để ý cả.'

'thế thì anh sẽ có thể làm tất cả mọi thứ. tại vì anh có thời gian mà.'

'ừa. có lẽ vậy. nhưng mà, mình không muốn sống như này mãi,' heeseung nói, 'đôi khi nhìn người khác có nơi để quay về, mình ước gì mình cũng có một nơi như thế. có một nơi làm nhà và có những người mình thương. ở thực tại này, mình sống, chẳng vì mục đích gì cả.'

'em không biết nữa. anh có thể ở lại đây và em sẽ đến thăm anh mỗi ngày,' sunghoon nghiêng đầu, 'em sống cũng gần đây thôi. nếu anh muốn, anh có thể đến thăm em.'

'cảm ơn em.'

'tất cả cho anh, heeseung.'

,

heeseung vẫn ngồi bên bờ sông như thế, chờ em đến. từng ngày, anh có thể thấy trong mình càng trông ngóng sự hiện diện của em.

hôm nay, heeseung chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng thân thuộc đâu cả. anh nhìn mặt trời đang dần khuất khỏi tầm mắt mà không khỏi lo lắng. nhưng rồi anh tự nhủ mình đừng nghĩ quá nhiều nữa, sunghoon hẳn là bận rồi, có lẽ hôm nay em sẽ không đến.

sunghoon dần trở thành một phần của cuộc đời heeseung. em sẽ đến và anh sẽ kể em nghe về những câu chuyện xưa, những nơi anh từng đặt chân đến. em là đứa trẻ tò mò và sẽ hỏi thật nhiều. heeseung vẫn luôn vui vẻ trả lời câu hỏi của em.

rất rất lâu về trước, heeseung hoài niệm, cũng đã từng có người sẵn sàng lắng nghe anh như thế. nhưng rồi, họ chết đi. heeseung hiểu hơn ai hết, con người vốn dĩ sẽ (và phải) chết. đó là cách thế giới vận hành. nhưng anh không thể chịu được sự mất mát và những thứ kèm theo ấy.

đó là khi heeseung tự hứa với bản thân sẽ không gắn bó với ai khác nữa.

cho đến khi em xuất hiện.

sunghoon, chà, phải nói sao nhỉ ? sự hiện diện của em luôn rực rỡ. cách đôi mắt em cong lên khi cười, cách em đung đưa hai chân, có gì đó trong từng hành động của em làm heeseung chẳng thể rời mắt. anh thích mọi thứ về em như thế.

'chết tiệt,' heeseung nghĩ thầm. anh ngã người nằm lên đám cỏ, hai tay để sau gáy. có mấy vì sao phía xa. đầu anh rối mù.

heeseung nghĩ trong chốc lát rồi đứng dậy, đi. anh đi đến nơi sunghoon ở. anh lo cho em.
máu. mùi của chúng ở khắp nơi. mùi của xác người đang dần phân hủy. mấy cái xác không hồn nằm la liệt khắp nơi.

heeseung vội nhìn quanh. anh ước gì em không ở đây. anh cứ đi mãi, đi trên xác người, đi trên máu của họ. và rồi anh thấy em. nhìn em như một bông anh túc nở rộ.

heeseung còn chưa kịp nói với em về mớ hỗn độn trong đầu mình.

nhưng, heeseung tin, mình sẽ lại gặp nhau ở cuộc đời khác. anh vẫn sẽ chờ em.

;

heeseung chăm chú nhìn theo người con trai đang đi ra từ nhà máy. thế kỷ 18. cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. sunghoon nhìn vẫn như cách em đã từng. anh mỉm cười. heeseung đã phải nghĩ rất lâu để tìm cách bắt chuyện với em vì anh chẳng thể tự nhiên xuất hiện nói rằng mình quen em được.

anh không chắc sunghoon có còn giống ngày trước nữa hay không. em hẳn không nhớ gì về heeseung rồi. nhưng heeseung đã mang theo tất cả của em bên anh. anh nhớ em vô cùng.

'chào em. mình là heeseung,' heeseung cười, chìa tay ra.

'à, chào anh, em là sunghoon,' em bắt tay anh.

sẽ không tệ nếu lần này heeseung có thể ở bên em.

,

hai người lại rơi vào thói quen thường ngày của nhau. heeseung vào nhà máy cùng làm việc với em, dẫu cho anh chưa từng thích cách con người đối xử với nhau.

anh và em đi làm cùng nhau, ăn trưa rồi ăn tối cùng nhau. cuối tuần thì đi đến pub rồi cùng nhau về nhà. heeseung đã thuê một căn hộ kế nhà em.

anh không biết liệu sunghoon có tình cảm gì với mình hay không, kiếp này hay kiếp trước. anh chỉ biết mình muốn được ở cạnh bên em.

heeseung cứ chần chừ mãi mà chưa nói ra được tình cảm của mình. anh chưa cảm thấy như này bao giờ. mọi thứ quá đỗi lạ lẫm. nhưng anh sẽ, chắc chắn sẽ nói thôi.

hôm nay heeseung xin nghỉ làm. anh đến một cánh đồng hoang, suy nghĩ rằng mình phải làm gì. đâu đó, anh nghe được gió nói với mình 'cứ làm thôi. đâu cần nghĩ gì nhiều.'

heeseung thở dài. nếu anh có đủ can đảm như vậy thì tốt rồi. anh quay người đi về nhà.

người người chạy đi chạy lại khắp mọi nẻo đường. khói bay nghi ngút.

'có chuyện gì vậy ?' heeseung hỏi một người đàn ông gần đó.

'nhà máy cuối phố cháy rồi.'

heeseung ngẩn người. đó là nơi em làm việc. anh chạy, chạy hết sức đến nhà máy. người ta đang cố dập lửa. anh nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy em. heeseung chạy về căn hộ, gõ cửa phòng em. không có tiếng trả lời.

anh lại chạy ra nhà máy. lửa đã tắt. anh đi hỏi người này người kia xem có thấy sunghoon không. ai cũng lắc đầu. từng xác người được đưa ra.

mặt em đã cháy được phân nửa. đôi mắt em nhắm nghiền.

heeseung cảm nhận được lòng mình thắt lại, siết chặt trái tim anh.

đời này mình lại không thể ở bên nhau.

;

heeseung nhìn sunghoon ngủ say trên vai mình. anh và em, ở thực tại này, đang trong chiến trường, khoác trên người bộ quân phục nhật, chiến đấu cho nhật bản trong thế chiến thứ hai.

chiến tranh khốc liệt. cái chết ở khắp mọi nơi. sunghoon vẫn thường hay nói anh nghe về những nỗi sợ của mình.

'đôi khi em nghĩ mình đã mất hết nhân tính,' sunghoon gối đầu lên đùi anh. trước mặt là ánh lửa nhập nhòe, 'em giết người. em nhìn từng người họ ngã xuống nhưng em chẳng cảm thấy gì cả. em bỏ mặc họ. em nghĩ, cho dù em có sống sót qua được nỗi ác mộng này, cũng chẳng có ai sẽ chấp nhận em nữa cả.'

'em chiến đấu cho đất nước mình mà,' heeseung nói, 'vẫn có mình cạnh em.'

sunghoon ngồi dậy, nhìn vào mắt anh, 'anh, hứa với em nhé. mình sẽ cùng nhau sống, vượt qua chiến tranh. khi thế giới đã an bình, mình sẽ mua một căn nhà rồi ở với nhau. nha anh,' em đưa ngón út ra.

'anh hứa,' heeseung cười, ngoắc ngón út mình với em, 'mình sẽ luôn ở bên nhau.'

ở đời này hay ở đời khác, anh vẫn sẽ luôn bên em.

heeseung biết rằng, sẽ đến lúc em chết đi và rồi anh lại lang thang quanh thế giới, chờ ngày em đến. anh sẽ lại đi tìm em. dẫu cho sunghoon chẳng bao giờ có thể nhớ được heeseung là ai, anh không phiền bắt đầu lại từ đầu.

,

tiếng súng vang bên tai. mùi thuốc súng, mùi máu, cái chết, sự thù ghét lẫn nhau. tất cả chúng bủa vây lấy heeseung. anh nhìn qua bên phải mình.

sunghoon đứng vào vị trí, quay đầu đáp lại ánh mắt anh. em cười, giơ ngón út lên.

chỉ huy ra lệnh, mọi người chạy lên phía trước. sau khoảng thời gian heeseung nghĩ là vô tận, nhật bản cũng thắng nhưng lại mất khá nhiều người.

xác người ở khắp nơi. heeseung nhìn những gương mặt thân quen, những người đồng đội của mình. và cả em.

heeseung cứ ngỡ rằng, mình đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi. anh biết, như thế nào đi chẳng nữa, em cũng sẽ chết. nhưng điều đó không ngăn được những cảm xúc dâng trào trong lòng anh.

heeseung lại mất em, lần nữa. mình hẳn sẽ gặp lại nhau thôi, khi thế giới yên bình. ít nhất, trong cuộc đời ngắn ngủi của sunghoon, heeseung đã nói cho em rằng mình thương em nhiều như thế nào.

;

heeseung vẫn tiếp tục sống. anh ước gì mình có thể chết. mỗi đêm anh vẫn hay nhìn lên bầu trời, nhìn mấy vì sao lấp lánh.

anh từng nghe, mỗi vì sao là một linh hồn của người đã chết. hàng ngàn, triệu ngàn ngôi sao rải rác quanh dải ngân hà bao la, như sprinkle ngài rắc lên cái bánh của mình. nếu một vì sao rơi xuống, có thêm một con người ra đời. vạn vật cứ thế chuyển xoay.

heeseung nghĩ rằng mình cũng đã vật vờ ở đây được vài nghìn năm. hoặc có lẽ hơn. anh không nhớ. nhưng chắc cũng được vài trăm nay từ lần đầu anh gặp em.

sunghoon của anh vẫn như thế. em vẫn có nụ cười tươi. em rực rỡ, khác hẳn những người còn lại. lâu lâu anh lại ngồi luyên thuyên với gió về em, hắn chỉ cười rồi nói :

'đúng là chẳng có ai bình thường khi yêu.'

heeseung tính nói lại, nhưng anh nhận ra mình chẳng có gì để phản biện cả.

heeseung chưa từng thực sự biết 'yêu' là gì. chẳng con người nào từng nói anh nghe. và heeseung chưa bao giờ có đủ dũng cảm để hỏi em. nhưng anh biết cảm giác tha thiết nhớ một người, mong muốn họ ở bên mình như thế nào.

heeseung đã tự hứa với bản thân mình, trong mỗi kiếp gặp lại em, anh nhất định phải nói cho em mình thương em nhiều như nào.

nhất định. sẽ sớm thôi, mình sẽ gặp lại nhau.

anh vẫn sẽ chờ em, đến ngày mình có thể thực hiện lời hứa năm nào.

sống cùng nhau đến khi tóc bạc trắng ở ngôi nhà trên đồi, trước nhà trồng thật nhiều hoa. có thể nuôi thêm vài em cún. mình sẽ kể em nghe về những kỉ niệm đã cũ, về mình và em của những kiếp trước. lần đó, mình mong mình sẽ ở cạnh em khi em trút hơi thở cuối cùng.

sẽ có ngày đó thôi.

;

sunghoon bước vào phòng tập, có ai đó bước ra chào em. người con trai tóc đen, đôi mắt đẹp cùng nụ cười tươi. em cúi người chào.

'xin chào ạ, em là park sunghoon, thực tập sinh mới.'

'chào em, mình là heeseung,' anh cười, bắt tay em, 'mình hãy cùng nhau debut nha.'

sunghoon hơi ngẩn người. lần đầu gặp anh mà nhìn anh heeseung lại quen quá đỗi. em mỉm cười, vui vẻ gật đầu.

'dạ. em mong mình sẽ debut cùng nhau.'

heeseung chợt có cảm giác, những mảnh tình dở dang mình trao nhau, sắp được hoàn thiện rồi.
.
title được lấy từ bài la trains by eaj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro