[JAKEHOON] di thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 3: Những mảnh tình dở dang

☕︎

Title: di thư
Pairing: jakehoon
Author: @solamei

☕︎

"cậu nói xem khi một người tự sát, là nghĩ thông rồi, hay là nghĩ không thông?"(*)
--------
"tôi nghĩ cậu nên đọc cái này, sunghoon đã kẹp nó ngay ngắn trên bàn trước khi em ấy..."

lee heeseung dúi vào tay tôi một tờ giấy với những hàng chữ nắn nót, anh nhìn vào trong độ mắt hắn, nơi đáy lòng chợt đau nhói từng cơn, tựa như vết thương cũ bất ngờ nứt toát ra rồi đau đến nghẹn ngào.

tay tôi cầm tờ giấy mà anh đưa, đứng bất động hồi lâu trong căn phòng vẫn còn vương vãi những viên thuốc ngủ trắng toát, hốc mắt khô khốc và đau rát vì đã phải khóc quá nhiều, tôi nhớ mình đã khóc cho đến khi chính bản thân không thể nào khóc thêm được nữa, đêm hôm qua tôi mơ thấy sunghoon vẫn vùi mặt vào lòng mình rồi mỉm cười hạnh phúc, vẫn tự huyễn hoặc chính mình trong mộng tưởng rằng em vẫn ở nơi đây, trong cơn mơ tôi nhìn thấy quá khứ sáng tươi hiện hữu trong từng ánh mắt em, là những ngày tuổi trẻ đã qua đi với những ngọt ngào còn đong đầy trong lòng mắt, trong giấc mơ, tôi nhìn thấy mình và em cùng ngồi trên chuyến xe buýt trở về nhà, sunghoon thích thú nhìn dòng xe cộ ngược xuôi qua ô cửa sổ nhỏ xinh ấy, rồi em tựa đầu lên vai tôi, yên bình chìm vào giấc mộng, thiếu niên tên jaeyoon là tôi mỉm cười chỉnh lại tóc mái đã hơi rối trước trán em, vui vẻ hôn lên những lọn tóc đen mềm rồi lại cười hạnh phúc.

nhưng rồi khi tỉnh giấc, không còn sunghoon tựa đầu lên vai tôi mà ngủ nữa, cũng đã không còn chuyến xe buýt chở tuổi trẻ bình yên. chỉ có bóng đêm và hàng lệ châu tràn qua mi mắt.

run run nhìn những hàng chữ được viết nắn nót trên trang giấy, là di thư của em để lại trước khi rời bỏ thế gian, chỉ có một bức di thư được tìm thấy bên cạnh xác em tôi cùng những viên thuốc ngủ, và nó được viết cho tôi, thay vì ai đó khác.

"gửi anh mà em yêu nhất

thế gian quá đỗi bộn bề, em đã không cách nào chống đỡ thêm được nữa, xin lỗi vì đã bỏ lại anh một mình, xin lỗi vì đã thất hứa với anh, xin lỗi vì đến sau cùng em vẫn chọn cách giải quyết tiêu cực như thế.

yêu một người trầm cảm suốt thời gian qua có lẽ thiệt thòi cho anh rồi, chắc anh cũng nhận ra em đã không cười nhiều như những ngày đầu mình bên nhau nữa, em biết anh luôn cố gắng kéo em khỏi vũng lầy thăm thẳm ấy, thế nhưng em vẫn không đủ mạnh mẽ để thoát ra khỏi đó, anh ngày càng cố gắng, còn em thì ngày càng lún sâu vào tiêu cực, thực có lỗi với những nỗ lực của anh, xin lỗi vì đã không bên anh đến bạc đầu như những gì em hứa, em đi rồi, xin anh cũng đừng nhớ thương em, bởi vì vương vấn đoạn tình với một người đã chết, là đày đọa chính mình, em không muốn nhìn anh khổ sở.

ngày sau không còn em xin anh hãy trở về với cuộc sống bình thường mà lẽ ra anh nên sống, không cần phải ở bên an ủi rồi bị đống cảm xúc tiêu cực của em ảnh hưởng, em không muốn tiếp tục ở lại rồi làm gián đoạn cuộc đời đáng lẽ nên tươi đẹp của anh.

anh là báu vật quý giá nhất đối với em trên cuộc đời này, sự xuất hiện và những yêu thương của anh là điều mà em trân quý nhất của một kiếp người khốn khổ. thật tiếc, vì kiếp sau có lẽ không thể gặp được anh nữa rồi. anh ơi em quý trọng biết bao những ngày tháng xưa cũ ấy, khi mà chúng mình cái gì cũng không có, chỉ có sự lạc quan.

em đột nhiên nhớ về lần đầu mình gặp, khi đó em vừa chuyển đến, không có bạn, là anh đến bắt chuyện với em, từ lúc đó em cứ lẽo đẽo theo anh, đi đâu cũng tìm anh, làm gì cũng nhớ đến anh, bây giờ nhớ lại, hóa ra em thương anh nhiều đến vậy mà lại chẳng nhận ra. những ngày tháng đẹp đẽ nhất đời chính là những ngày em được ở bên cạnh anh, em thực sự cảm động biết bao vì những gì anh đã làm cho em."

thế mà sao em không ở lại cùng tôi thêm nữa, em nói thương tôi nhưng sao em vứt bỏ tôi để chạy về một miền đất hứa thăm thẳm xa xôi? em nói rằng mình trân quý nhưng cớ sao em nhẫn tâm bỏ lại mảnh tình dở dang của tôi cứ thế đứt đoạn giữa lưng chừng những niềm thương nặng trĩu.

tôi căm ghét thế giới này, sao nỡ đẩy em tôi đến bờ tuyệt vọng, em đã làm gì sai đâu? park sunghoon chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên lương thiện dịu dàng, em tôi có làm gì sai đâu mà phải chịu đựng uất ức và thương đến mức như thế? tôi căm ghét thế giới ghét bỏ em, tôi lại càng căm ghét chính mình không thể bảo vệ em chu toàn, để em tổn thương rồi tự hủy hoại bản thân, giá như tôi mạnh mẽ hơn để có thể chở che em qua những ngày giông bão, giá như đôi vòng tay tôi đủ ấm áp để xoa dịu sự đớn đau nơi trái tim em, giá như mọi thứ không trở nên tồi tệ thế này thì tốt biết mấy.

thế nhưng nếu thật sự tồn tại "giá như", thì sẽ không tồn tại "hối tiếc".

đoạn cuối của di thư bóp nát trái tim tôi thành từng mảnh vụn...

"anh hãy sống cho kiếp này thật hạnh phúc, quên đi em và hãy sống cuộc đời của riêng anh, mong rằng anh có thể trở thành dáng vẻ mà mình mong muốn, có một cuộc sống tốt hơn, yêu một người khác xứng đáng hơn, một đời an yên, không đau đớn, cũng không hối hận.

hẹn anh, ở một cuộc đời khác không còn đớn đau và thương tổn, em sẽ lại yêu anh như em đã từng."

tôi buông bức di thư rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, từng cơn đau bóp nghẹt mảnh hồn điên dại còn đang trôi dạt trong dòng chảy của những hồi ức, làm sao mà tôi có thể sống một cuộc đòi an yên không đau đớn khi người cùng bước đã chẳng phải là em, tôi có thể dối lòng rằng chính mình sẽ ổn, nhưng từ tận đáy lòng tôi chẳng biết nên làm gì mới phải.

thôi thì tôi mong cho em có thể không vướng bận thêm bất cứ điều gì của kiếp này mà có cho mình một cuộc đời mới, ở nơi mà em có thể vô tư mỉm cười chẳng sợ điều gì, sống cho chính mình và cười thật tươi em nhé.

hàng lệ lại lăn trên đôi gò má, em để tôi khóc nốt hôm nay thôi rồi mai tôi sẽ lại trở về với cuộc sống tẻ nhạt thường ngày, thế giới không em cũng không còn lý do để tôi mỉm cười nữa.

tôi sẽ gom lại những ký ức về em rồi chôn chặt vào trong một góc con tim, để mai đây khi tôi mỏi mệt có thể nhủ lòng rằng mình sẽ sống thay cho phần em nữa.

tôi yêu em, từ tận đáy lòng mình.
----

(*) từ một bình luận trên netease music

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro