[ENHYPEN] ba điều ước của yang jungwon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 9: 3 điều ước

☕︎

Title: ba điều ước của yang jungwon.
Characters: Enhypen
Author: @vixi-mmv_

☕︎

điều ước thứ nhất: chia sẻ nỗi lòng.

jungwon vốn là trẻ mồ côi. có điều, cho tới khi jungwon lên năm, em vẫn chẳng hề hay biết ba mẹ đã bỏ rơi em, vì em hay được kể rằng bản thân là một món quà dễ thương mà chúa đã ban tặng cho mọi người. chính em cũng đã từng tin như thế, cho đến một hôm khi em lén các cô đi lon ton xung quanh cái cô nhi mà em vốn thuộc nằm lòng đường đi, em vô tình nghe được những điều không nên nghe.

"chị ơi, mình cứ vậy mà lừa jungwonie mãi sao chị? em thật không dám nghĩ tới cái cảnh em ấy biết được sự thật đâu chị..."

"sự thật gì? chẳng phải chúng ta đã thống..."

"rằng em ấy có ba có mẹ, và họ không chấp nhận thằng bé nên nó mới ở đây, không phải sao? tại sao lại phải giấu em ấy chứ?"

"rồi em sẽ hiểu thôi, minji à."

jungwon ngỡ ngàng, jungwon bàng hoàng. thế là mọi người nói dối em sao? tại sao chứ... em thật sự đã tin rằng, em là một món quà, em là cục bột nhỏ xíu xiu luôn mang lại niềm vui cho mọi người. vậy ra, em là đồ bỏ đi sao?

sau hôm ấy, mọi người không còn thấy một yang jungwon tròn ủm hay cười, mà chỉ thấy một em bé mặt mày ủ rũ hay đi đi lại lại, lủi thủi quanh viện một mình. mọi người cũng dần không còn quan tâm em nhiều như trước... mấy cô cậu nhóc thì suốt ngày trêu chọc em, gọi em là đồ mèo béo rồi sai vặt em đủ thứ. còn các cô các dì thì suốt ngày bận bịu chăm lo cho mấy em, cũng chẳng còn thời gian mà chơi cùng jungwon nữa.

có một tối nọ, khi đèn đã tắt hết, mọi người đều ngủ thật say sưa, duy chỉ có jungwon là chưa. em trằn trọc, em buồn lắm, mà chẳng có ai ở bên mà sẻ chia cùng em. nghĩ ngợi một hồi mà em rấm rứt khóc đến ướt cả gối. em ước ba mẹ sẽ không bỏ rơi em, em ước sẽ có một ai đó, một người sẽ luôn sẵn sàng mà nghe em tâm sự thủ thỉ, một người sẽ luôn sẵn sàng mà chơi cùng em... đêm hôm ấy, em khóc đến lả đi, trong cơn mê còn thấy có mấy anh nào đó mà em không biết mặt, đang dang tay ôm lấy em, nói rằng anh yêu yang jungwon nhất nhất...

rồi một sáng nọ, yang jungwon trong lúc buồn chán đã lặng lẽ mà nhìn ngắm cái vườn rau mình đã trồng cùng các cô. em còn nhớ lúc đó em đã lỡ chân mà trượt té, kết quả là nguyên xô phân gà ụp thẳng vào mình em, làm bẩn hết bộ đồ mà cô chowon mới mua tặng em hôm sinh nhật. sau đó em đã khóc rất to, mọi người cũng cố lắm mới giúp em nín khóc. em cũng nhớ cái lần mình đi hái rau rồi nấu ăn cùng mọi người, thật sự mà nói của nhà trồng được ăn ngon vô cùng... nghĩ đến đấy em không kìm được mà nở một nụ cười tươi thật tươi.

nhưng bây giờ mọi thứ cũng chỉ là quá khứ thôi... mọi người bận bịu quá nên cũng chẳng có thời gian mà chơi cùng em nữa, các bạn cũng chẳng thích jungwon...

"ủa, em không chơi cùng các bạn hả? sao em ngồi một mình ở đây thế?"

một anh nào đó mặt lạ hoắc lạ huơ bước tới, muốn bắt chuyện cùng em. hình như anh í lớn tuổi hơn mình thật, và anh ấy là người mới nhỉ.

"à quên mất... anh là park jongseong, bảy tuổi. chắc em thấy anh là lạ nhỉ, tại anh mới đến thôi. còn em?"

jungwon không tránh khỏi cái cảm giác lạ lẫm, nhưng kì lạ là em vẫn thấy rất thoải mái mà đáp lại lời bắt chuyện của jongseong.

"em là yang jungwon, mới lên năm thôi. anh đến đây hồi nào thế?"

"mới hồi sáng í. cơ mà có vẻ em không thích chơi cùng các bạn nhỉ..."

"cũng không hẳn đâu ạ... các bạ... bạn không... thích chơi với em..."

chợt jungwon khóc oà lên. chẳng hiểu sao mà em có thể cảm thấy thoải mái mà khóc như thế khi ở cạnh một người, dù cho em mới gặp anh lần đầu.

"hồi nhỏ các cô thương em lắm, các cô hay bảo em là món quà chúa ban tặng cho các cô... nhưng... nhưng các cô sau đó lại bảo em là đồ bỏ đi, ba mẹ em không cần em nên họ... họ vứt em đi. các bạn hay trêu em là mèo béo, hay sai vặt em rồi xa lánh em nữa huhuhuhu..."

jungwon nấc lên. jongseong thấy thế thì thương em lắm. hồi nãy lúc cậu đi tham quan nơi mà cậu sẽ ở trong vài năm tới, tình cờ thấy được một cậu nhóc tròn tròn nom dễ thương vô cùng, đang ngồi một mình ôm lấy đôi chân múp múp xinh xinh. ánh mắt em buồn lắm, buồn thỉu buồn thiu. trong lòng cậu bé mới lên bảy khi ấy đã dấy lên một suy nghĩ, rằng mình phải thương em nhiều thật nhiều.

"vậy thì park jongseong anh sẽ chơi cùng em nhé. anh sẽ không để em phải cô đơn đâu."

"anh... anh nói thật ạ?"

jungwon như không tin vào tai mình. em nín cả khóc, mắt em sáng lên, như để chờ đợi, như để xác nhận rằng mình không hề nghe lầm. jongseong thấy thế thì cười cười, gật đầu chắc nịch đầy chân thành.

"anh hứa đó! hứa sẽ làm jungwonie vui, luôn ở bên mà tâm sự vui buồn cùng em luôn. anh thương jungwonie lắm lắm, anh hứa luôn!"

"oa, anh jongseongie là nhất! cảm ơn anh nhiều lắm huhu..."

và hôm ấy, mọi người chẳng còn thấy em lủi thủi rồi ngẩn ngơ suy nghĩ, vì em không còn cô đơn nữa.


điều ước thứ hai: sẵn sàng bảo vệ.

sau đó một thời gian, tầm chừng hai ba tuần gì đấy, cô nhi viện của hai đứa đón chào thêm ba cậu bé.

đầu tiên là lee heeseung, tám tuổi. ấn tượng đầu tiên của mọi người về cậu là đôi mắt to tròn hệt một chú nai, cùng hàm răng trắng sáng cực kì. jungwon thích hàm răng ấy lắm, cứ bắt anh heeseung nhe răng rồi ngắm nghía mãi thôi.

hai cậu tiếp theo là sim jaeyoon và park sunghoon, bằng tuổi jongseong. jaeyoon thì hiền khô nhưng học rất giỏi, mê nhất môn lý mà jungwon thì lại ghét lý cực. mỗi lần jaeyoon mải suy nghĩ mười phần thì hết bảy, tám phần là môn lý, nhiều lúc mọi người đều lắc đầu mà ngao ngán. còn sunghoon thì thoạt nhìn hơi lạnh lùng nhưng thật ra dễ thương lại còn trắng trẻo, mọi người cứ trêu là đậu mặp suốt. mà hai cậu bạn này chơi với nhau rất thân, tuy thế vẫn quấn ba con người còn lại lắm.

chừng vài ngày sau đó, hội bạn của jungwon lại đón chào thêm hai thành viên mới.

người đầu tiên là kim sunoo, sáu tuổi, trắng trắng hồng hồng y hệt trái đào nhỏ. jungwon thích lắm đôi má mềm xèo, cũng yêu lắm cái nụ cười tươi hết thấy mặt trời của tteonu hyung. mỗi lần mà jungwon cảm thấy buồn, chỉ cần nhớ đến nụ cười tươi roi rói ấy thì mọi buồn bã đều bay đi hết.

tiếp theo là em bé của cả bọn, nishimura riki bốn tuổi. cậu bé vốn là người nhật nên nói năng còn chưa sõi, nhưng lại rất thích trêu các anh. jungwon hay bị em bé trêu lắm, nhưng cái giọng ngọng ngọng ấy làm em không sao mà giận được.

hai cậu bé bằng một cách thần kỳ nào đó mà chơi với năm anh em jungwon rất thân. bảy đứa trẻ sau một tuần liền xầm xì to nhỏ, đã quyết định cùng nhau lập hội những anh em cây khế, mỗi ngày đều rủ nhau mà chạy nhảy chơi đùa quanh ngôi nhà.

điều đó, vô tình làm những đứa trẻ vốn hay sai khiến jungwon cảm thấy ghen tị. chúng hay ở sau lưng mà nói xấu jungwon, đôi khi còn cố ngoắc ngoắc sáu bạn nhỏ còn lại mà kể xấu jungwon nữa nhưng không thành.

một hôm, có một đứa bé nọ vốn ghét em nhân lúc bảy anh em chơi trò trốn tìm mà kéo jungwon đi mất. nó kéo jungwon đến một góc khuất ngay bên hông viện, thả jungwon xuống cái bịch.

"cái thứ bỏ đi như mày mà cũng có người chơi cùng à? nực cười nhỉ?"

jungwon ức lắm. thằng donghyun này vốn dĩ chẳng ưa jungwon gì cho cam, nhất là sau khi nó cũng nghe lỏm được câu chuyện của cô minji. chính nó là người đã đầu têu tẩy chay jungwon, gọi jungwon là đồ mèo béo mèo ú. chính nó là người đã từng khiến một jungwon vui vẻ như bây giờ mất đi.

nhưng jungwon không hề ghét donghyun một tí nào, vì jungwon luôn là một đứa trẻ giàu lòng vị tha.

"tại sao...? mình... đã làm gì sai hả donghyun?"

"bởi vì mày là cái thứ bỏ đi!"

chưa hết bàng hoàng vì câu nói của donghyun, jungwon đã bị người ta lao vào mà đánh tới tấp. jungwon đau lắm nhưng không kháng cự, vì em sốc lắm. những kí ức mà em cố quên đi chợt ùa về, bao trọn lấy tâm trí jungwon... donghyun đánh em đau là thật, nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với việc em là cái thứ mà người ta chẳng thèm níu giữ cả...

rồi chẳng biết donghyun vớ từ đâu một cây gậy, toan cầm lấy đánh jungwon. chợt có bóng ai đó chạy lại, nắm lấy cổ tay donghyun.

"em làm gì thế hả kang donghyun?"

là anh jaeyoon... ờ ha, ảnh đi tìm mà...

"mọi người ơi, jungwon ở đây nè!"

rồi năm bạn nhỏ còn lại chạy tới. chúng thoáng sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt, cố lắm để không lao vào mà đánh thằng donghyun cho nhừ tử. còn donghyun từ khi bị bắt gặp thì im lặng, sợ đến độ không dám hó hé nửa lời.

"tại sao em lại đánh bạn? trả lời anh mau!"

heeseung bước đến bên cạnh donghyun, mặt đen còn hơn đít nồi. đến mức này thì donghyun sợ hãi đến độ mặt mày trắng bệch, lắp ba lắp bắp.

"tại... tất cả là tại jungwon! cậu... cậu ta là... là cái thứ bỏ... bỏ đi..."

"nói lại lần nữa xem, ai là đồ bỏ đi của em hả kang donghyun? xin lỗi mau hoặc tối nay em sẽ bị cắt cơm."

sunghoon cất lời, thành công làm donghyun một phen rùng mình. gì chứ kang donghyun cậu sợ nhất là cắt cơm đấy...

"ấy... ấy đừng! xin... chin nhỗi cậu, jungwon..."

cậu bé xem chừng đã bị doạ đến hồn bay phách lạc, lắp ba lắp bắp đến nỗi nói năng ngọng nghịu hết cả lên. cộng thêm một park jongseong mặt mày đen kịt đứng lù lù chắn trước mặt, nó chỉ chờ nói xong xuôi thì chạy thẳng, ngoảnh đầu lại còn chẳng dám.

còn hai anh em sunoo riki từ lúc mới thấy jungwon đã chạy ù vào hỏi han chăm sóc. sunoo rõ ràng là lo lắng lắm, thấy jungwon cả người bầm dập vết to vết nhỏ thì lại càng xót em, ôm lấy jungwon mà hỏi lấy hỏi để. còn riki thì sợ đến run hết cả người, quên luôn cả việc trêu anh như mọi bữa mà chạy đến ôm chầm lấy jungwon mà khóc tu tu.

"jungwonie có sao không? có đau lắm không?"

đến lúc này, jungwon mới dám rơi nước mắt. em thút thít, em không muốn mọi người lo lắng cho em, nhưng em đau lắm. em không muốn làm đồ bỏ đi, không một chút nào hết... yang jungwon em, chỉ muốn mọi người cười thật tươi khi nhớ về em mà thôi.

"cảm ơn mọi người nhiều lắm... hức hức..."

"khôn... không thao... đâu ạ. tụi... tụi iêm lo cho... anh... chungwonie... lắm..."

riki dù khóc đến sưng cả mắt, vẫn cố mà an ủi anh jungwon. nói mọi người không lo lắng cho jungwon là nói dối, vì khi thấy mấy viên đá mà jungwon nhặt ban sáng đang nằm lăn lóc dưới đất, chẳng ai biết được sáu đứa trẻ đã hoảng sợ đến mức nào đâu. chúng cuống cuồng đi tìm, mặc cho chúng mới chỉ vừa tới cái cô nhi này chưa lâu. đường tới nhà vệ sinh chúng còn chưa thạo, nói gì đến mấy khu lân cận... nhưng dù cho có thể bị lạc mất, tụi nhỏ vẫn bất chấp tất cả mà đi tìm.

xử lí xong xuôi nhóc donghyun nọ, bốn đứa lớn cũng vội mà chạy đến chỗ ba đứa nhỏ đang ngồi, mặt đứa nào đứa nấy hiện rõ mồn một sự lo lắng. tụi nhỏ nhìn mấy vết bầm khắp mình khắp mẩy đứa em mà xót thấu cả ruột gan, riêng jongseong còn đòi cõng em về nữa. trên đường về heeseung còn nói với em một điều mà em nghe xong không nhịn được mà cười hihi thật vui.

"jungwon à, đừng sợ đừng lo gì hết nhé, vì tụi anh sẽ luôn bên cạnh mà bảo vệ em."


điều ước thứ ba: có ai đó yêu thương.

một trưa nọ, sau khi bảy anh em ăn cơm trưa xong xuôi, sunghoon chạy lại vẫy vẫy cái tay múp múp bé tí của mình, ý muốn mọi người tập hợp lại với nhau.

"mọi người, sunghoon mới tìm được chỗ này vui lắm á. hồi bữa đi chơi xong sunghoon tìm được một cái bãi cỏ trống gần sát đây luôn! cơ mà mình đi luôn giờ được hông..."

sunghoon nói, giọng xem chừng vui lắm. có điều giờ cũng là giữa trưa rồi, trời cũng hơi nắng nữa. cậu nói thế thôi chứ trong lòng cũng thầm nghĩ chắc đến sáng hôm sau mới được đi chơi mất. nhưng cái mặt xụ một cục của sunghoon sáng rực lên khi anh lớn heeseung đồng ý cả hai tay hai chân.

"hmm... được á. thường thường giờ nghỉ trưa cũng không gắt lắm đâu, chơi tí cho tiêu cơm cũng được."

"yeah, anh heeseung là nhất!"

bọn trẻ vì quá phấn khích mà hô lên to thật to, làm heeseung một phen điếng hồn.

"suỵt! trời ơi mình lén đi mà mấy đứa, nhỏ nhỏ cái tiếng thôi!"

nghe heeseung nói mà bọn nhỏ mắc cười quá hóa thẹn, gãi đầu cười hì hì.
...

bảy đứa nhỏ lâu lắm mới thấy được một chỗ trống huơ trống hoác mà rộng rãi đến thế, chúng thích đến mê rồi rủ nhau chơi đuổi bắt. cơ mà chơi từ trưa đến giữa chiều cũng thấm mệt, mấy đứa nhỏ thấy thế liền rủ nhau mà nằm cái phịch xuống nền cỏ mà ngắm mây ngắm đất ngắm trời. nằm xuống rồi mà chúng nó vẫn còn sung lắm, vẫn còn chí chóe nhau miết. rồi tụi nhỏ nằm im lặng mà nghỉ mệt một hồi lâu, chợt em út riki cất tiếng.

"mây đệp... đẹp nhỉ các anh... đẹp quá."

mọi người gật gù cảm thán. mây hôm nay đúng là đẹp thật.

còn jungwon, em cảm thấy yêu khoảnh khắc này biết bao.

em từng là một đứa trẻ sống trong tình yêu thương của các cô các dì. mọi người quan tâm chăm sóc em, yêu em quý em nhiều thật nhiều. nhưng mọi chuyện đã dần thay đổi kể từ ngày hôm ấy. các cô cũng dần mà bận bịu hơn với guồng quay công việc, bọn trẻ cũng bị donghyun đồn thổi mà dần xa lánh em. đã rất lâu rồi em mới cảm thấy bình yên đến thế.

jungwon từng mơ ước có một gia đình. em mơ ước có một người ba thật là to cao, có thể cõng em bồng bế em mà dẫn đi khắp bốn phương, cùng em chơi cùng em học, luôn sẵn sàng mà bảo vệ em. em mơ ước có một người mẹ thật dịu dàng đằm thắm, luôn nấu cho em những món ăn ngon thật ngon, chăm sóc và sẵn sàng lắng nghe rồi thủ thỉ to nhỏ cùng em. em đã từng mơ từng ước như thế, cho đến khi em gặp mọi người.

từ khi có họ cạnh bên, em không còn cảm thấy cô đơn nữa. đi ăn cũng ngồi chung, tắm cũng tắm chung mà ngủ cũng ngủ chung. họ sẵn sàng mà dành thời gian chơi đùa cùng em, sẵn sàng mà lắng nghe, sẵn sàng mà sẻ chia cùng em. jungwon có thể không có ba cũng không có mẹ, nhưng jungwon luôn có sáu người anh em ở cạnh bên mà yêu thương em hết mực.

sáu người họ, là trân quý của em.

và họ chính là gia đình, là cả thế giới của yang jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro