[JAYHOON] chảy máu mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 5: "Hôm nay tao với mày ngủ chung nhé? Đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau nha. Ăn cơm và tắm cùng nhau nữa."
- Jay Park, Jake Sim
Chủ đề kết hợp 6: "Bad boy ain't no good, but good boy ain't no fun"

☕︎

Title: chảy máu mũi
Pairing: jayhoon
Author: máu bùn.

☕︎

        nếu như ta cùng ngồi xuống và nói về park sunghoon, thì tôi, tác giả có kể đến sáng mai cũng không hết. một con người có thể miêu tả bằng vô cùng nhiều tính từ, như tài năng, xinh đẹp, trẻ trung, nhưng lại là một thằng đểu cáng.

        bàn về park sunghoon thì có đủ chuyện, nhưng thú vị nhất thì phải bàn đến chuyện tình duyên của cậu ta. nói sao nhỉ? nếu như mỗi một mảnh tình vắt qua vai giống như một tấm áo, bây giờ, park sunghoon giống như đang mặc toàn bộ số quần áo của cả nhân loại. khỏi phải bàn về việc sunghoon là một thằng đểu chính hiệu, ngay từ cái cung cách chia tay cũng đủ hiểu xem cậu ta sống thế nào, ăn ở ra sao. có lẽ sau hơn trăm ngàn mỗi tình khác nhau, cuối cùng, park sunghoon đã quá mệt mỏi với việc nói một lời chia tay tử tế như kiểu em quá tốt anh không xứng với em, mà cứ thế thẳng thừng phun ra câu "xin lỗi, anh chán em rồi".

        khỏi phải bàn về chuyện thằng này nghiệp nặng và ăn ở thất đức ra sao, có một thứ khác rất đáng bàn về park sunghoon, đó là bạn thân của nó. cậu ta chơi với jay đến năm nay cũng không còn rõ là năm thứ bao nhiêu nữa, nhưng theo lời mẹ sunghoon truyền đạt lại thì mẹ cậu ta và mẹ hắn lúc mang thai còn ăn cùng một loại quả, uống cùng một loại nước uống, tham gia cùng một câu lạc bộ bà bầu và thậm chí đẻ cùng bệnh viện. mối nghiệt duyên (như cái cách thằng park sunghoon này vẫn hay gọi thế) giữa cậu ta và jay quả là siêu lớn, nhất là khi hai đứa trở thành kẻ thù sau một đêm đăng ký chung nguyện vọng trường cấp 3.

        cô giáo của hai đứa chúng nó đã nói, ngay cả bạn thân cũng có thể trở thành kẻ thù. còn hai đứa này, vốn ghét nhau từ tấm bé, thì không còn gì để bàn cãi. hai đứa lao đầu vào học như điên, để rồi cuối cùng cả hai đều trượt thẳng cẳng xuống nguyện vọng 2. và vấn đề xảy ra, là khi hai đứa lại một lần nữa chung trường, chung cả lớp, và bị gia đình tống cổ ra ngoài đường.

        thôi thì chưa đánh chưa phải là anh em, như tác giả vẫn nói như thế, thì hai đứa tụi nó đêm đấy dắt tay nhau ra gầm cầu, không sợ côn đồ giết thuê chém mướn gì mà ngủ ngay và luôn. hai đứa trẻ, thực ra cũng chẳng còn bé lắm, ngay sau một đêm trở thành anh em chí cốt. ngày hôm sau jay và sunghoon cứ thế vác cái bản mặt về nhà do không có tiền ăn uống.

        không biết chơi với nhau như thế nào, dưỡng chơi chơi vài năm, jay park thành công luyện ngay thằng sunghoon ra một thằng đểu, không rõ đâu vào với đâu. cơ mà hai thanh niên này cũng hí hửng lắm, ăn iem ăn anh, chơi với nhau hòa thuận tình đồng chí nở rộ thắm thiết. nói chung, mọi chuyện hoàn toàn ổn, hai đứa bắt đầu sống chung nhà bắt đầu từ những năm lên đại học, và mọi sự trên đời cũng từ đó mà mở ra.

        *

        cá nhân tác giả thấy, không gì tốt hơn một tình bạn đẹp. nhất là cái tình bạn mà người này giúp người kia, có chung chí tiến thủ, chia nhau gói mì tôm lúc đói,...

        cơ mà đến cả tôi cũng nhầm.

        tác giả cứ tưởng rằng jay và sunghoon cũng sẽ là như thế.

        nhưng không, park sunghoon có thói quen phá hỏng mọi thứ ngay khi nó bắt đầu. và lần đầu tiên nhìn thấy jay không mặc áo, như một phản ứng thường tình, park sunghoon chảy máu mũi.

        sẽ là không có gì đáng nói, vì bản thân tác giả cũng chẳng máu mũi nhiều lần trong suốt mười mấy năm sống trên đời. nhưng vấn đề ở đây là park sunghoon không thể rời mắt nổi khỏi jay park, và tên đần ấy thì cứ lay lay lo lắng hỏi cậu ta có sao không.

        sao, sao quá ấy chứ.

        từ vụ đấy, park sunghoon bắt đầu tự nghi ngờ bản thân hơn (sus). cậu ta nghĩ nhiều về jay, về chuyện của mình và hắn, về thứ tình bạn có tồn tại giữa cả hai. okay, sunghoon thừa nhận, có chút gì đó thiệt. kiểu như hai người bạn bình thường sẽ không bao giờ nắm tay rồi ôm nhau thoải mái thế, cũng không bao giờ nói với nhau mấy câu nói đáng nghi ngờ, hoặc dăm ba mấy cái gì đó đại loại thế. park sunghoon thường xuyên chảy máu mũi hơn, và trong khi jay cực kì lo lắng và nằng nặc dẫn sunghoon tới bệnh viện, thì cậu ta đã nhận ra triệu vấn đề  thực sự của bản thân là gì.

        đó là thích, mà thích không ai khác ngoài tên jay park bạn thân.

        và chảy máu mũi là triệu chứng rõ ràng nhất của căn bệnh mang tên tình yêu này.

        mọi thứ lẽ ra sẽ mãi mãi là như thế, cho tới một ngày nọ trời không nắng không mưa và không biết vì tác giả nằm trên giường cả ngày, thì jay gọi về cho park sunghoon, hớn hở báo mày ơi tao có bạn gái rồi.

        thế là cả ngày hôm ấy, cậu ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi lại trong nhà như một cái bóng, riết rồi ngồi ôm gối trong phòng, tự hỏi những giọt máu quý giá chảy xuống từ mũi nó rốt cuộc có xứng đáng hay không?

        một thằng đểu, giờ lại thất thần vì một thằng nhãi chân thành khác.

        sunghoon biết tính jay. jay là người tốt, cũng là một thằng cực kì chung tình. không như park sunghoon. thế nên cậu ta cũng thành ra khổ hơn trước.

        tác giả rất thích ca dao tục ngữ việt nam, một phần là vì nó hay, một phần vì nó là bản sắc dân tộc, phần còn lại là bởi vì nó đúng. nhất cái câu "ác giả ác báo", vì mấy ngày sau nhìn bộ tịch của park sunghoon cứ xụi lơ như chết rồi.

        thì ra là cậu ta thích hắn thật.

        jay ngày nào cũng bỏ theo bạn gái nó, rồi không đi cùng sunghoon nữa. mà ngay cả khi có ở cùng, hắn cũng lơ cậu ta đi. sunghoon trải qua cơn sốc lớn gần nhất đời (cơn sốc lớn nhất là waifu của thằng này chết), đó là thất tình. mùa hè mà, lượng mưa nhiều gấp đôi so với các mùa khác, nên thành ra vừa trầm cảm, vừa vui vui kiểu gì.

        người ta có câu: "trai tồi không tốt, trai tốt không vui". vậy có lẽ bây giờ sunghoon cũng thành trai tốt rồi đấy, vì cậu ta không vui chút nào cả.

        tác giả là tôi xin tránh nhắc về khoảng thời gian này của nó, bởi tôi hiểu thất tình không chỉ là một quá trình, thất tình là cả một hệ quả to hơn cả hệ quả định lý ta-lét. thay vì mất thời gian kể về quãng thời gian ngắm mưa rơi xuống và nghe "đừng nói xa nhau", tôi sẽ nhanh chóng kể đến diễn biến tiếp theo.

        jay chia tay bạn gái hắn sau 3 tháng.

        ơ khoan từ từ có nhanh quá không vậy nhỉ?!

        chắc không sao.

        park sunghoon tiếp tục rơi vào cơn sốc lần thứ hai. vì có lẽ, với cái suy nghĩ ngây thơ của một thằng đểu, cậu ta cứ tưởng jay và bạn gái hắn sẽ phải yêu nhau đến... cuối đời.

        "ê jay, jay, jay!"

        park sunghoon chọt chọt vào hắn, gọi giật.

        "làm sao?"

        "sao mày lại chia tay bạn gái?"

        bằng điệu bộ chả biết gì, jay nhún vai, nói...

        "không phải là mày không thích thế sao?"

        ... làm sunghoon ngơ ngác cả buổi trời.

        *

        tác giả quên chưa nói, bởi vì tôi tập trung quá nhiều vào việc bới móc đời tư của park sunghoon, nên jay đã bị bỏ một xó.

        "tao không thích park sunghoon, chắc chắn."

        hắn tự hào, khẳng định với jake sim.

        "sao mày chắc chắn thế?!"

        "tao cảm thấy thế."

        "hơ, 'cảm thấy'! cảm cúm thì có!"

        và jay cũng tự hỏi, từ khi nào mà mình lại thích sunghoon thế nhỉ?

        có lẽ chắc là từ lúc park sunghoon nhìn thấy jay chảy máu mũi. không biết người khác thấy thế nào, chứ hắn là thấy cậu ta dễ thương. rồi... cũng cứ thế mà thích từ khi nào chẳng biết.

        người ta nói rằng, không cần phải có lý do để ghét một ai đó. vậy chắc cũng chẳng cần định nghĩa cho một thứ tình yêu. yêu thì cứ yêu, không quan trọng là lý do hay lý trấu gì hết.

        *

        và tác giả nghĩ thế cũng là đủ cho một câu chuyện. trong tình yêu của người trẻ nói chung, hay trong tình yêu của jay và sunghoon nói riêng, không gì là không thể, và tất cả những gì cần cho một chuyện tình nho nhỏ, không gì khác ngoài hai kẻ yêu nhau.

        những ngày sau, không bày tỏ, không tiến tới, sunghoon cứ thế bám rịt lấy jay, nói.

        "hôm nay tao với mày ngủ chung nhé? đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau nha. ăn cơm và tắm cùng nhau nữa."

        và tác giả, rất vui được nói, rằng hai bạn trẻ ấy cứ thế bên nhau, và câu chuyện đến đây là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro