[JAKEWON] bông băng và thuốc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 7: Thiên thần có một nỗi sợ
Chủ đề kết hợp 4: Felicity

☕︎

Title: bông băng và thuốc đỏ
Pairing: jakewon
Author: máu bùn.

☕︎

        nhiều lúc, yang jungwon tư hỏi, rốt cuộc nỗi sợ của thiên thần là gì, hay là thiên thần đang làm cái quái gì nếu như thiên thần thực sự tồn tại. vì đúng thế, em chưa bao giờ có cảm giác bản thân mình được thiên thần bảo hộ.

        jake cười cợt, nói rằng, thực ra ấy, thiên thần không có thật đâu. cũng giống như chúa, thiên thần chỉ là một cái gì đó, giống như một niềm tin ảo vọng để con người theo đuổi và tin tưởng, để con người tin vào công bằng trên thế gian này. jungwon nhếch mép, thiên thần mà có thật chắc mấy bả sợ tiếp cận tao với mày xong bị bọn mình đấm cho mấy phát đấy.

        nói qua cũng phải nói lại, jake và jungwon là hai thằng nhóc ngu lì trẻ trâu của xóm nhà đá, cái xóm gồm toàn những tên giang hồ với những gia đình khố rách áo ôm không thuê nổi một căn hộ tồi tàn. em và anh lớn lên giữa trộm cướp, nghèo đói và khốn khổ, nhưng jake và jungwon chẳng tìm được điều gì để ghét ở xóm nhà đá cả. vì hai đứa tụi nó sinh ra là để ở đây, là để trở thành hai cư dân thực sự của xóm nhà đá. với cái tính tình chả ra đâu vào với đâu, cùng với cái thói thích gây sự, cà khịa và đánh người, jake và jungwon trở thành một đôi bạn thân thiết. mà đã thân tức là gì? tức là đã đi đánh nhau thì phải rủ đi đánh nhau chung, không thì không phải là chí cốt.

        cứ như thế, dù có ở trong trường hay la cà ngoài đường xá, trong túi quần của hai đứa không bao giờ là không giắt theo hai món bảo bối thứ thiệt. jake mang bông băng, jungwon mang thuốc đỏ, phòng khi có ăn đập xong phải chạy rút quân thì còn có cái sơ cứu.

        bôi thuốc đỏ lên đầu gối của jake sim, yang jungwon xuýt xoa liên hồi, như thể chính mình bị đau chứ không phải anh. jake nói em ồn ào. jungwon thì đổ tại mày hết chứ ai. lần nào cũng thế, như những đứa trẻ con mới lớn, chúng đổ hết tội lỗi lên đầu nhau. có lần, jungwon bị đánh suýt gãy tay, jake xót thì xót lắm, cơ mà cứ ngồi trong bụi rậm nghe tiếng em khóc rấm rứt là lại cáu lên xong đổ lỗi. hôm sau, không ai cả, một mình anh một ngựa đến đánh nhau với mấy thằng mặt lồi kia, coi như có qua có lại.

        yang jungwon thấy rằng, thực ra ấy, sống trên đời thì không cần phải có thiên thần cho lắm. vì ngay cả khi không có thiên thần bên cạnh, em và jake sim vẫn sống tốt. hoặc nếu như có một lý do, chắc jungwon cũng hiểu được. em mà, giang hồ nhưng hơi yếu lòng một tý.

        cứ thế, hai đứa trẻ ấy lớn lên bằng những vết xước sẹo, những trận đòn roi, những giọt nước mắt rơi bị quẹt mất, những giọt máu chảy không ngừng và số bông băng với thuốc đỏ nhiều không tưởng.

        đã mười mấy năm trôi qua, em với anh cũng đã mười sáu tuổi. mười sáu tuổi, đủ để hiểu, đủ để biết, đủ để bớt những trò nghịch ngợm phá phách và có những phút giây mơ mộng của riêng mình.

        jake nói với jungwon là anh đã biết yêu. khi em hỏi jake đó là ai, anh chỉ nháy mắt cười cười, nói rằng đó là bí mật của người lớn. có lẽ jungwon bằng tuổi anh, nhưng vẫn chưa lớn thật. vì em chẳng biết yêu.

        thế rồi, yang jungwon ngờ ngợ ra khi thấy jake bắt đầu trao đổi thư tay với một cậu bạn làng bên chung trường. cậu bạn tên sunghoon, người cao ráo, trắng trẻo, an tĩnh, hiền hòa. đặc biệt hơn, trên người cậu ta không có lấy một vệt xước sẹo. anh thường xuyên bỏ em lại để chạy xe đạp song song với "người ta", viết thư một mình rồi lúi húi dán lại sợ bị đọc mất. cái quan trọng, jake cười với người ta nhiều hơn em.

        jungwon thấy thế cũng dần dần xa cách hơn. em chui bụi chui bờ ở mấy đống rơm bãi đất, ngậm trên môi cọng cỏ với mối nghi hoặc to đùng. có lẽ nào lại thế?

        jake nói với jungwon rằng, tình yêu của tao có thể không cần giống y như bố mẹ tao hay bố mẹ mày, chỉ cần người đó khiến tao vui, đem lại cho tao hạnh phúc, trai gái gì không quan trọng.

        thế là em đoán đúng. jake thích sunghoon thật rồi. yang jungwon dần dần trở nên ngơ ngẩn, ngao ngáo, ai gọi đến cũng không thưa, mãi lúc sau mới trả lời. em dành thời gian để tha thẩn ở các nơi hoang vắng một mình, ngậm trong mồm cọng cỏ hoặc cành hoa, đi đi lại lại như một kẻ phiêu lãng du thủ du thực.

        rồi dần dần, em nhận ra sự có mặt của các thiên thần. hóa ra chúng không phải không có thật. có lẽ đã thực sự có thiên thần ở đấy, hoặc do ảo ảnh của mùa hạ, jungwon không biết. nhưng em đã ngất lịm đi, và tỉnh dậy ở giữa hiên nhà.

        thiên thần bảo thiên thần sợ em đau.

        và ờ, hóa ra là thế, yang jungwon thích jake sim thật.

        trao đi lá thư tình không dễ dàng như rịt thuốc đỏ và dán bông băng vào một vết thương. nó giống như là chọc chó. rất rất nguy hiểm, và có thể bị thương.

        vì jake sim kia đã yêu ai mất rồi.

        *

        dạo gần đây, anh không hay qua lại với park sunghoon nữa. em không rõ vì sao chứ, anh bắt đầu bám theo em nhiều hơn. jake cũng jungwon băng qua những cánh đồng hoang giữa trời trưa nắng, miệng cũng ngậm một cành hoa hay cọng cỏ. anh lẽo đẽo đi sau em, không nói gì. yang jungwon nghĩ, chắc jake sim thất tình rồi.

        thế là hai đứa lại rủ đi đánh nhau. lại ngồi trong bụi rịt thuốc đỏ và dán bông băng như thường. những em cũng nhận ra là anh có vẻ trầm lắng hơn trước. jungwon hỏi jake, mày buồn à. anh chỉ khẽ lắc đầu, không tao không buồn. rõ ràng là mày buồn, đừng nói dối tao, jungwon buộc tội. tao đã bảo không là không, jake cáu gắt.

        thế là hai đứa giận nhau.

        không giống như khi vẫn còn là hai đứa trẻ xớn xác, yang jungwon và jake sim không còn nói chuyện với nhau nữa. hồi bé, cái chuyện giận dỗi vớ vẩn, hờn tức vu vơ không phải là chuyện hiếm. nhưng hồi đó làm lành dễ như ăn một cục kẹo, dá một hòn sỏi lăn. cơ mà giờ lớn, làm cái gì cũng khó kinh khủng. nhất là thốt ra lời xin lỗi nhau.

        yang jungwon biết mình yêu jake, nhưng em không hiểu nổi thứ cảm giác khó chịu này là gì. jungwon thấy khó chịu, buồn bực khi nghĩ đến sunghoon, không thể ngủ yên khi thao thức về jake suốt đêm dài. hay là yêu kẻ nào cũng thế?

        đúng, kẻ nào yêu cũng thế thật. jake sim cũng ngày đêm lăn lóc, trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ hoài suy nghĩ mãi. vì anh cũng sợ. thiên thần của jake cũng sợ.

        cả hai người đều sợ tổn thương.

        *

        hôm nay là lần đầu tiên yang jungwon đi đánh nhau một mình. một mình, tức là không có jake sim. khi nghĩ về nó, em thấy buồn buồn, nhưng rồi cũng gạt phăng đi mà quay về nỗi thù hằn của bản thân với thằng nhãi mất dạy kia. jungwon tay chân cũng đang ngứa ngáy, vả lại dạo này có nhiều chuyện, tìm tụi kia "trút bầu tâm sự" chắc cũng được.

        mọi khi, yang jungwon luôn luôn thắng, vì em có một jake sim bên mình. nhưng lần này thì khác. cứ ngỡ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ai ngờ đâu, yang jungwon bị tụi nó đè xuống đánh túi bụi.

        chắc là khi thất tình, cảm giác cũng y như bây giờ vậy nhỉ?

        bỗng như xa, nhạc nền phim siêu nhân nổi lên, jake từ từ tiến tới. cả bọn kia thấy anh phát liền chạy tán loạn, không biết trăng sao gì nữa.

        ngồi thụp xuống bên cạnh jungwon, jake nhìn em, con mắt xót xa săm soi từng vết rách.

        nước mắt jungwon trào ra.

        và thế là em khóc.

        anh hoàn toàn không lường trước được nước đi này của jungwon, nên cứ cuống cuồng cả lên. jake vội móc ra chai thuốc đỏ, thêm vài cái bông băng, vừa sát trùng vừa nói, không đau đâu, tao làm nhẹ nhàng, đừng khóc nữa. jungwon vẫn cứ thế nấc lên từng đợt, làm jake chẳng biết đâu vào với đâu, chỉ biết hỏi một câu rằng.

        đau lắm hả?

        ừ, đau lắm.

        tất nhiên là jungwon không trả lời anh như vậy. em chỉ cúi mặt, để nước mắt tắm ướt đẫm.

        jungwon yêu jake.

        thiên thần hộ mệnh sợ hãi và đau lòng ngồi bên em.

        ê, tao nói thật, tao thích mày đó.

        tất nhiên, câu này cũng chẳng do jungwon nói.

        mà là jake nói.

        như không tin nổi vào tai mình, jungwon mở to mắt, quay ra nhìn jake.

        mặt đỏ bừng, anh lật áo lên lấy ra xấp thư, đưa cho em đọc.

        vội vội vàng vàng giở mấy lá thư ra, jungwon lướt mắt thật nhanh trên trang thư ố vàng đầy rẫy những con chưa xấu hoắc ngả tới ngả lui.

        cơ mà mùi mẫn thì không bàn nổi.

        tim jake đập nhanh như tốc độ đọc của jungwon ấy, 400 chữ một phút.

        em bỏ lá thư xuống, nhìn anh đầy nghi hoặc.

        mày trêu tao phải không???

        jake đang căng thắng cũng cười phì.

        làm như tao rảnh để viết thư tình lắm.

        thế là mày thích tao thật hả?

        ừ. thực ra cũng lạ. đây là lần đầu của tao đó.

        lần đầu gì?

        lần đầu yêu.

        một cơn gió thổi qua chiếm chỗ những ưu phiền, jake ngước mắt, nhìn jungwon. em đứng lên, xoay lưng về phía anh. manh áo rách khiến jungwon trông hơi tàn tạ, nhưng không sao.

        nhớ ngày trước, khi jungwon hỏi rằng thiên thần có thật không, jake đã nói dối. anh bảo thiên thần không có thật.

        giờ đây, dưới manh áo rách và hình hài một cậu nhóc trẻ tuổi, thiên thần cười với thiên thần của mình, rồi nhìn jake.

        miếng bông băng và lọ thuốc đỏ lăn lốc dưới nền cỏ, chứng kiến xuyên suốt chuyện tình của đôi bạn trẻ có cùng một suy nghĩ với tác giả.

        mệt đầu thật, nhưng cũng dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro