[JAKEHOON] chầm chậm thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 4: Felicity

☕︎

Title: chậm chậm thích anh
Pairing: jakehoon
Author: @solamei

☕︎

gần đây park sunghoon gặp phải một rắc rối nho nhỏ.

"sunghoon, cho em."

sim jaeyoon dúi vào tay sunghoon một cái bánh mì, em muốn từ chối, nhưng người kia lại chạy mất dạng rồi. sunghoon nhìn đồ ăn trên tay mình, thở dài thườn thượt.

tuần trước đột nhiên xuất hiện một đàn anh khóa trên mặt mũi đẹp trai sáng chói chạy đến nói với em một cách rất hùng rằng "anh sẽ theo đuổi em", tiếp sau đó là những ngày bị hắn ta xoay như chong chóng. sáng sớm đến trường thì không biết từ đâu xuất hiện đồ ăn sáng, buổi trưa ăn cơm ở căn tin trường sẽ có thêm một người ngồi bên cạnh luôn miệng tìm cách bắt chuyện, sunghoon bơ đi mấy lần, nhưng hắn không có dấu hiệu gì là sẽ bỏ cuộc hết.

giờ giải lao hôm nay em xuống nhà ăn hơi muộn, kết quả là sữa trái cây mà sunghoon thích bán hết rồi, ủ dột muốn đi lên lớp thì bị kéo lại.

sunghoon nhìn cái người vừa kéo mình, nhận ra rồi lại muốn thở dài thêm lần nữa.

"sao lại là anh nữa thế?"

"đợi em đó."

nói xong liền lấy ra một hộp sữa trái cây.

"đang tìm cái này đúng không?"

sunghoon bất ngờ.

"chuyện này mà anh cũng biết?"

sim jaeyoon cười cười, thực ra chuyện hắn biết nhiều lắm, chỉ là sunghoon không hay thôi.

đưa tay cầm lấy sữa từ người kia, hắn kinh ngạc nhìn em, đây là lần đầu tiên sunghoon chịu nhận đồ mà hắn đưa cho.

"tôi trả tiền cho anh."

"hả? không cần đâu."

"thế sao được? anh đứng đây cả buổi rồi phải không?"

nhìn nước đọng bên ngoài hộp giấy là biết.

sunghoon kiên quyết muốn trả tiền, nhưng người kia không chịu, em đòi trả đồ, người kia cũng không chịu, sunghoon chợt thắc mắc sao trên đời lại có người kì lạ như hắn vậy chứ?

"nhưng tôi không thể nhận không được..."

"vậy...anh có thể xin số của em không?"

tên này chỉ được cái đầu óc rất nhạy bén.

sunghoon cũng gật đầu đồng ý cho số, bởi vì sữa trên tay cầm rồi, anh ta không chịu lấy lại, nên em cũng không biết làm gì.
.
ngày cuối tuần, ở nhà quá chán, sunghoon đi dạo phố, tiện thể ghé vào một quán nước quen thuộc để tìm gì đó uống.

"một trà sữa..."

"ít đá, 30% đường, đúng không?"

sunghoon ngẩng phắt đầu dậy, bắt gặp điệu cười quen mắt của anh chàng nhân viên phục vụ, em thở dài một hơi.

"này, người đẹp sao cứ gặp anh là thở dài thế?"

"anh là biến thái hả? khẩu vị của tôi anh cũng biết."

sim jaeyoon cười cười.

"không có, cái này là tâm ý tương thông đó haha."

sim jaeyoon quay vào trong nói chuyện với anh chàng phía sau mình, rồi lại chuyên chú làm đồ uống, sunghoon chợt dừng ánh mắt trên gương mặt của hắn, nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đó, không giống kiểu da trắng búng ra sữa như em, sim jaeyoon gần như là chuẩn mực của một vẻ ngoài khiến con gái mê đắm, ngoại hình này nhất định có rất nhiều người thích, sao tự nhiên hắn lại chạy theo em chứ? sunghoon càng nghĩ càng khó hiểu.

sim jaeyoon đưa đồ cho em, sunghoon trả tiền rồi rời khỏi, đến tận khi bóng em khuất sau hàng cây bên kia đường rồi hắn vẫn cứ nhìn theo, anh chàng đồng nghiệp đứng phía sau cười cười.

"đừng có nhìn nữa, người ta đã đi rồi."

xem bộ dạng đắm đuối đó kìa, người ta đi rồi còn đứng cười ngốc cả buổi.

cuộc gặp gỡ hôm nay, trong mắt sunghoon là tình cờ, còn với sim jaeyoon là không ngoài dự tính. quán nước này sunghoon thường hay đến, xin một chân việc ở đây, có thể tiện gặp em hơn, đúng như hắn nghĩ, cuối tuần không đến trường cũng có thể gặp được. người khác nhìn vào sẽ cho rằng hắn là tên biến thái, nhưng muốn theo đuổi người đẹp thì người khác có cho hắn là tên điên cũng được.
.
"người đẹp, tình cờ quá."

sunghoon bất ngờ không nói nên lời. trốn vào một góc trong như viện làm mỹ nam an tĩnh mà cũng gặp?

quỷ mới tin là tình cờ.

"anh theo dõi tôi đấy à?"

"sao em không nghĩ rằng chúng ta có duyên?"

sunghoon trợn mắt.

"không muốn có duyên với anh."

sim jaeyoon ngồi bên cạnh mắt dán lên người em, sunghoon mặc kệ hắn. cắm mặt vào bài tập.

cái môn vật lý là cái môn quỷ quái gì vậy? sao tính ba lần lại ra ba kết quả thế? sim jaeyoon nhìn em căng thẳng đến mức đầu sắp nổ luôn, không nhịn được phì cười, sunghoon lườm hắn một cái.

"cười gì mà cười?"

"không có, chỗ này sai rồi, sửa lại một chút."

em nhìn bài làm của mình, nhìn cả buổi cũng không phát hiện sai chỗ nào, hắn kéo ghế lại gần sunghoon, gần như dính vào người ta luôn, cầm bút lên bắt đầu giúp sunghoon sửa bài tập, còn vừa làm vừa giảng. khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi hương nhè nhẹ trên người hắn khẽ thoáng qua, có chút giống mùi thơm của chanh.

sunghoon len lén đưa mắt nhìn trộm, người bên cạnh vẫn chuyên chú giảng bài, hóa ra người bình thường trông hơi cợt nhả như hắn khi nghiêm túc làm gì đó thì lại thu hút như thế, ánh mắt chuyên chú, sườn mặt nghiêng nghiêng lộ ra sống mũi cao thẳng, môi không ngừng mấp máy nói chuyện, giọng nói trầm ổn, nhìn không ra là học sinh cấp ba.

này park sunghoon, cái bộ dạng mê trai này của em là thế nào đấy?

"xong rồi, có chỗ nào không hiểu không?"

"à...hiểu, hiểu rồi, cảm ơn anh."

"có gì không biết thì tìm anh."

"anh giỏi cái này thật đấy, dễ hiểu hơn rồi."

sim jaeyoon vui đến muốn bay lên trời. gì chứ giảng bài là chuyện nhỏ chuyện nhỏ. chỉ cần em muốn thì dù có phải mang băng từ bắc cực về cho em hắn cũng có thể làm.

"vậy...cuối tuần này cùng anh đi xem phim nha?"

sunghoon cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu đồng ý.

sim jaeyoon vui đến nổ đầu, sunghoon cuối cùng cũng cởi mở với hắn hơn trước rồi. quả là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp theo đuổi người đẹp.
.
"cứ thế, anh ấy theo đuổi anh hơn ba tháng, anh mới chịu hẹn hò."

jungwon hai mắt lấp lánh nghe câu chuyện của sunghoon. em càng kể càng cười rất vui vẻ.

"thế...vào khoảnh khắc nào mà anh quyết định ở bên cạnh anh ấy?"

sunghoon nghĩ một chút, rồi lại phì cười.
.
hôm đó sunghoon có hẹn với sim jaeyoon đi chơi, nhưng hôm đó đột nhiên bệnh đau dạ dày cũ tái phát, bụng đau như chết đi sống lại, lại còn đau đầu. sunghoon không nhớ hôm qua mình có ăn phải đồ gì hay không mà sáng ra bị hành cho không biết trời đất gì hết, nằm trên giường mà trần nhà xoay như chong chóng vậy.

sunghoon gọi điện cho sim jaeyoon để hủy hẹn, hắn có vẻ rất lo lắng cho em.

"sao thế? em bị gì sao?"

sunghoon dùng một chất giọng thều thào lại còn như nghẹt mũi đáp lời hắn.

"không sao, bệnh cũ tái phát thôi, giờ em đau lắm, không đi nổi, xin lỗi anh nhiều nhé."

sim jaeyoon ừ ừ, em tưởng hắn sẽ về nhà, nhưng sau khi sunghoon tắt máy được hơn nửa tiếng, bên ngoài lại có người đến gõ cửa.

em chậm chạp đi ra ngoài, bước chân cũng không vững. cửa mở, đập vào mắt là sim jaeyoon tay xách nách mang, trán thì ướt đẫm mồ hôi, lại còn thở hồng hộc. hắn vừa nhìn thấy em đã lao đến hỏi han đủ thứ, sau khi biết sunghoon bị đau dạ dày liền đỡ em xuống ghế ngồi, rồi hỏi sunghoon nhà bếp ở đâu, một mình đi vào còn dặn em ngồi yên không được nhúc nhích.

lát sau trên bàn là đồ ăn, nước ấm, còn có thuốc.

"sao anh mang theo mấy thứ này vậy?"

sim jaeyoon gãi đầu.

"khi nãy nghe em nói bị đau, anh không biết em bị gì nên mua nhiều thuốc lắm, nghe là biết em chưa ăn gì, nên mua đồ ăn cho em."

sunghoon nhìn nhìn điệu bộ mệt đến thở không ra hơi của hắn.

"sao lại mệt thành như vậy thế?"

"à, anh chạy thang bộ."

sunghoon trố cả mắt, chạy thang bộ? nhà của em ở tầng bảy, là tầng bảy, chạy bộ hết bảy tầng? điên à?

"ở đây có thang máy mà?"

"lúc nãy gọi điện em bảo bị đau...anh sốt ruột không đợi nổi thang máy..."

nói xong đột nhiên cúi mặt xuống đất khóc, dọa sunghoon phát hoảng cả lên.

"này, chỉ đau dạ dày thôi mà..."

"em còn nói, khi nãy giọng em trong điện thoại vừa nhỏ vừa yếu, em nói em đau mà anh không biết em đau cái gì đau ở đâu, làm anh sợ chết đi được, lúc nãy anh còn phải gọi jungwon hỏi địa chỉ của em, suốt đoạn đường chạy đến chỗ em trong đầu toàn là 'sợ'."

sunghoon quen biết sim jaeyoon ba tháng, chưa từng thấy hắn khóc như thế này. chắc khi nãy thực sự lo lắng lắm, em đặt tay lên vai người kia vỗ nhẹ vài cái.

"em không sao mà. xin lỗi dọa anh sợ rồi."

"không sao là tốt rồi."

ngày hôm đó sim jaeyoon ở lại chăm sóc sunghoon đến tối mới về nhà, em nói không cần phiền như thế nhưng hắn không chịu, bảo là không yên tâm để em ở một mình. lần đầu tiên có người khăng khăng muốn chăm sóc em, lần đầu tiên có người chạy đến trán đẫm mồ hôi chỉ để nhanh chóng xem tình hình của em, lần đầu tiên có người vì em bệnh mà lo đến phát khóc, trước giờ vô cùng mạnh mẽ, lại vì em mà để lộ dáng vẻ yếu đuối nhất.

nếu như một ngày nào đó có một người đàn ông như thế xuất hiện bên cạnh bạn, bất luận bạn có sắt đá thế nào, cũng sẽ động lòng trước anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro