[JAYHOON / JAYWON] Cánh tay có mấy vết sẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 4
Chủ đề 3: The cut that always bleeds

☕︎

Title: Cánh tay có mấy vết sẹo.
Pairing: jayhoon, jaywon
Author: @chowzhousvt

☕︎

Những vết cắt năm ấy tuy đã lành, nhưng vết thương trong lòng em lại chưa từng một lần ngừng rỉ máu.

___

Hoảng hốt bật dậy từ cơn ác mộng mà anh không tài nào nhớ nổi, Jongseong mặt mày lấm la lấm lét, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.

Hay là nước mắt? Jongseong bắt đầu ngày mới bằng một cách không thể khó hiểu hơn.

Rốt cuộc giấc mơ đó là gì, mà lại khiến anh hoảng sợ như vậy? Jongseong đã thấy gì ở đó?

Sau khi vỗ vỗ mặt vài cái để tỉnh táo trở lại, Jongseong mới vào phòng tắm chuẩn bị như mọi ngày, nhưng vẫn không tài nào quên được cảm giác kỳ lạ ban nãy.

Anh nhai tạm một lát bánh mì rồi rời khỏi nhà, cuộc sống của một nam sinh năm cuối cao trung không có bố mẹ bên cạnh tưởng chừng rất tự do, nhưng cùng lúc cũng khá cô độc giữa căn nhà rộng lớn.

Chỉ đến khi Jongseong gặp được Jungwon, cậu chàng lớp dưới mà anh vô tình quen biết được ở câu lạc bộ, anh mới lấy lại được chút vui vẻ hiếm hoi cuối cùng của chuỗi ngày không dài không ngắn trước khi tốt nghiệp.

Chẳng mất bao lâu để anh đến được nhà của cậu, và cũng chỉ chừng đôi ba phút sau đó, người con trai với khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt cười thơ ngây đã xuất hiện phía sau cánh cửa.

"Anh Jongseong!"

Tiếng gọi của Jungwon ngay lập tức đã khiến anh quay lại, trên môi bất giác lại kéo một nụ cười khi nhìn thấy người nọ đang rạng rỡ chạy đến.

"Mình đi thôi."

Mỗi sáng Jongseong đều ghé sang nhà cậu để cùng nhau đi học. Ban đầu tuy có hơi ngượng ngập nhưng cả hai đều đã dần biến nó thành thói quen, một thói quen khó bỏ.

Hai người tạm biệt nhau ở chân cầu thang rồi về lớp của mình. Jongseong không nhanh không chậm ngồi xuống bàn mình bên cạnh cửa sổ, vừa vặn chuông báo tiết học đầu cũng vang lên.

Người ngồi cạnh Jongseong hãy còn ngủ gục trên bàn, chắc đêm qua lại thức khuya đây mà.

Ánh nắng sớm hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, đổ nhè nhẹ lên mái đầu đen nhánh của cậu ta, lên hàng mi nhắm nghiền rũ dài mệt mỏi.

"Sunghoon, mau dậy đi. Cậu không muốn lại phải nghe ông ta phàn nàn mà nhỉ?"

Ý Jongseong chính là đang nhắc đến lão Jeon dạy văn học đang đứng ngay ở cửa lớp đằng kia. Sunghoon tốt hơn hết nên tranh thủ lúc ông ta vẫn còn đang đứng trò chuyện với một giáo viên khác mà dậy đi thôi.

Rốt cuộc cậu cũng lười nhác mà cựa mình ngồi thẳng lưng trở lại.

"Chào buổi sáng, Jongseong."

Sunghoon cũng đưa tay vỗ vỗ lên mặt mình vài cái cho tỉnh táo, giống y như Jongseong vì anh đã mách cho cậu cách này. Vừa tìm đồ trong ba lô, anh vừa lơ đãng nhìn sang Sunghoon, lại vô tình trông thấy mấy vết sẹo cắt ngang cổ tay gầy gầy của cậu.

Jongseong chưa từng hỏi về những vết sẹo ấy, nó có từ bao giờ, là do cậu làm hay ai khác, và vì sao chúng lại tồn tại? Jongseong chưa từng một lần mở lời hỏi cậu, là anh không dám.

Sunghoon cũng như bao người khác thôi, một cậu bạn bình thường. Có chăng chỉ là một người được ngồi chung bàn hồi đầu học kỳ, nhưng Jongseong không biết mình vẫn luôn để mắt tới cậu ấy, luôn tự đặt cho mình những câu hỏi không bao giờ có đáp án về Sunghoon.

Hẳn cậu đã phải trải qua nhiều điều mà anh không thể hiểu được. Nếu cậu đã không nói, anh không muốn phải khiến cậu nhớ lại nữa. Vết thương ấy đã lành, vậy cớ gì chỉ vì tò mò mà lại khiến nơi ấy rỉ máu thêm một lần nữa đau đớn?

Giữa tiết văn học đầu tiên trong ngày ấy, cả lớp chẳng ai dám hó hé lời nào vì lão Jeon vô cùng khó tính.

Có lẽ vì thế mà trò viết tin nhắn trên tập vở đã trở thành thói quen của Jongseong và Sunghoon.

Đêm qua thức khuya à?

Anh viết một dòng ngắn gọn. Sunghoon vì đã quá quen với nét chữ ẩu của anh nên đọc được ngay, vừa cười vừa gật đầu thật nhẹ.

Làm bài tập?

Không.

Thế làm gì mà phải thức?

Sunghoon ngừng lại hồi lâu trước câu hỏi của Jongseong, khiến anh nghĩ có phải mình đã hỏi điều gì không nên hỏi không.

Đợi đến lúc hết giờ, tôi nói cho cậu.

Cả hai lại trở về với tiết học, lão Jeon vẫn chầm chậm giảng bài giữa cái se se sáng sớm tràn ngập căn phòng.

"Jongseong này, có phải cậu đã thích ai rồi không?"

"Hả?"

Ngay khi tiết học vừa kết thúc, mọi người dần trở nên ồn ào vì đã vào giờ giải lao, Sunghoon mới đột nhiên hỏi một câu.

"Phải không?"

"À thì..."

Chuyện của anh và Jungwon vốn không nhiều người biết lắm. Có phải Sunghoon đã nhận ra sự thay đổi của anh từ ngày gặp được Jungwon nên mới hỏi vậy không?

"Chỉ là tôi thấy cậu dạo này hơi khác, trông rất yêu đời, lại còn hay cười một mình."

Nghe Sunghoon nói vậy, Jongseong mới nhận ra bản thân mình hình như là như thế thật.

"Là một nhóc lớp dưới. Dễ thương lắm."

Lúc này Sunghoon mới thở phào rồi cười trước câu trả lời của anh. Nhưng Jongseong sẽ chẳng thể nào nhìn ra được nụ cười ấy không hề có một chút vui mừng nào.

"Vậy là tôi đoán đúng rồi. Ra là cậu cũng đã có người mà mình thích."

Sunghoon dừng lại một chút, cánh tay có mấy vết sẹo đưa lên vén lọn tóc bên tai trước cơn gió se lạnh từ bên ngoài thổi vào.

"Thế cậu đã tỏ tình chưa, với nhóc ấy đó?"

Jongseong nhướng mày lắc đầu, trông như đã động đến chuyện khó xử của anh rồi. Jongseong vẫn luôn tìm cách mở lời phù hợp nhất để tỏ tình với Jungwon vào một ngày nào đó, nhưng rốt cuộc vẫn chưa làm được.

"Tôi nói nhé, tôi cũng có người mà tôi thích đó. Nhưng nếu người đó không thích tôi, chắc tôi chết mất. Vì vậy, cậu phải mau mau tỏ tình người ta đi, đừng để họ chờ lâu."

"Cậu cũng thích ai rồi à?"

Chưa kịp nghe được câu trả lời của Sunghoon thì chuông vào lớp lại vang lên một lần nữa, Jongseong chỉ thấy cậu cười rồi lại nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm không biết là đã nghĩ về ai. Có phải cũng vì thích ai đó rồi nên cậu mới thao thức như vậy không?

Jongseong chợt nghĩ, rốt cuộc là ai đã lọt vào mắt xanh của Sunghoon, vì vốn có rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ cái vẻ lạnh lùng, xa cách đó của cậu mà.

Một ngày lại trôi qua bình yên như thế. Nhưng cứ nghĩ tới những lời mà Sunghoon nói, Jongseong càng muốn phải nói ra tấm lòng của mình với Jungwon, nhất định phải nói.

Hồi hộp chết mất.

Anh cũng chẳng hề để ý thấy Sunghoon vẫn luôn đứng từ xa nhìn anh và cậu chàng nhỏ bé đáng yêu kia. Mọi sự căng thẳng và hồi hộp trong ánh mắt Jongseong hay nụ cười hạnh phúc cùng với cái ôm chầm bất ngờ từ Jungwon, lần lượt đều đã thu hết vào trong tầm mắt của Sunghoon, vào trong tâm trí nơi sẽ chẳng dễ dàng xóa đi được.

Thật tốt khi trông thấy Jongseong đã làm được điều mình hằng mong muốn.

Hạnh phúc thật đơn giản nhưng cũng thật phức tạp. Đâu dễ để người mình thích cũng vô tình thích mình. Chẳng dễ dàng chút nào.

Như chẳng thể nhìn thêm được nữa, Sunghoon cất bước quay về, về nơi được gọi là nhà nhưng chẳng còn là nhà nữa. Nơi có hai người được gọi là bố mẹ nhưng chẳng còn yêu nhau nữa, mà chỉ còn những cãi vả tranh giành thứ lợi ích vô nghĩa trên một tờ giấy.

Sunghoon mệt mỏi lắm rồi, đến một ý nghĩ bây giờ phải làm gì cũng chẳng thể nghĩ đến nổi. Chỉ có hình ảnh người ấy tươi cười thì luôn hiện rõ trong tâm trí mà thôi.

Nhưng có phải là vì mình đâu, nụ cười ấy có dành cho mình đâu.

Những vết cắt này cậu tự tay tạo ra từ mấy năm trước, vốn đã lành lặn nhưng sao vẫn cứ đau âm ỉ. Chuyện gia đình không tốt, chuyện tình cảm cũng chẳng có kết cục mà cậu hằng mong.

Cuộc đời vốn dĩ bất công như vậy sao? Vốn dĩ vẫn luôn đau đớn đến vậy sao? Tại sao một người sinh ra có thể sống trong gia đình đủ đầy hạnh phúc nhưng một người khác lại không? Tại sao một người lại có thể tìm thấy người yêu mình sâu đậm đến thế nhưng một người khác lại chẳng có ai bên cạnh?

Ngày mai là một ngày mới. Phải rồi, sẽ lại là một ngày mới, nhưng cậu có quyền biến nó thành ngày cuối cùng của đời mình.

Lí do duy nhất ngày đó không phải hôm nay đó là vì cậu vẫn còn muốn được nhìn thấy người ấy lần cuối. Cậu chưa nói ra tình cảm của mình. Sunghoon thật ghen tị với Jongseong và Jungwon. Ghen tị đến mức chẳng thể mong hai người hạnh phúc nổi.

___

Sáng hôm sau, Sunghoon không đến lớp. Chỗ ngồi bên cạnh Jongseong trống không. Vắng mất đi mái đầu đen nhánh vẫn hay ngủ gục ngay cạnh bên, vắng cánh tay gầy có mấy vết sẹo chằng chịt khó coi, và vắng đi ánh mắt cố tỏ ra rằng cậu vẫn ổn. Sunghoon chẳng hề ổn chút nào, Jongseong đến lúc này khi cậu biến mất mới nhận ra điều đó.

Anh lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ như cậu vẫn làm. Chẳng có gì nhiều, tòa nhà dạy học đối diện đã che mất bầu trời xám xịt mùa đông trên cao.

Nhưng... anh tìm thấy Sunghoon rồi. Cậu đứng ở đó, ngay trên tầng trên cùng của tòa nhà, mái tóc đen cứ bay bay trong cơn gió lạnh rét buốt.

"Tôi nói nhé, tôi cũng có người mà tôi thích đó. Nhưng nếu người đó không thích tôi, chắc tôi chết mất."

Thân ảnh gầy gò trắng bệch trong bộ đồng phục đã quá quen thuộc với Jongseong, tựa hồ muốn nương theo cơn gió để gieo mình vào không trung.

Jongseong cứng đờ người ra, miệng mấp máy nhưng chẳng thể nói nổi một câu cầu cứu mọi người hãy cứu lấy Sunghoon, anh cứ vậy nhìn cậu nhảy xuống. Sunghoon rơi, rơi mất rồi.

___

Hoảng hốt bật dậy từ cơn ác mộng mà anh nhớ rõ đến từng chi tiết, Jongseong mặt mày lấm la lấm lét, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương. Hai bên mắt đã ướt đẫm, Jongseong khóc.

Ra là mơ, chỉ là mơ mà thôi.

Jongseong mơ thấy Sunghoon nhảy xuống khỏi tòa nhà, ngay trước mắt anh, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cơ thể anh khi ấy đã đông cứng, đâu đó bên tai còn văng vẳng giọng nói của cậu.

Anh đã không biết, người mà Sunghoon vẫn luôn hằng thầm lặng yêu thương, lại là mình. Là Park Jongseong.

Cố gắng đi ra khỏi nhà nhanh nhất có thể, thậm chí còn không nhớ rằng mình vẫn luôn ghé sang nhà Jungwon mỗi ngày để cùng đi học. Jongseong chạy thật nhanh đến trường, anh phải tìm Sunghoon, phải thấy cậu ấy, để biết rằng cậu vẫn không sao. Đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đúng vậy, là ác mộng mà thôi.

Nhưng... lạ quá.

Chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không. Như thể Jongseong vốn luôn chỉ ngồi một mình mà không có ai bên cạnh.

Thậm chí anh còn không nghe thấy tên của Park Sunghoon khi giáo viên điểm danh. Chuyện... chuyện gì vậy?

"Này Jaeyoon, Sung... Sunghoon đâu?"

"Cậu hỏi ai cơ? Sunghoon là ai?"

"Park Sunghoon! Ngồi cạnh tôi ấy!"

"Này, cậu có bị làm sao không thế? Từ đầu học kỳ đến giờ cậu vẫn ngồi một mình mà. Với lại lớp mình làm gì có ai tên Park Sunghoon."

Không thể nào.

Không một ai biết Sunghoon cả. Như thể cậu chưa từng tồn tại trên đời.

Vậy tại sao, chỉ có mình Jongseong lại biết? Chỉ là một người mà anh tưởng tượng ra trong mơ thôi sao?

Một người đã xem Jongseong là hy vọng sống cuối cùng khi cả thế giới của cậu đã gần như sụp đổ. Lại nữa, tại sao anh lại biết điều đó? Tại sao anh lại mơ hồ nhớ ra rằng gia đình cậu đã tan vỡ, Sunghoon chưa từng nói cho anh kia mà?

Vậy ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Thật vậy ư? Cả những vết sẹo đó, những vết cắt sâu từ con dao sắc lẹm trên tay cậu năm đó đã cố tự sát nhưng bất thành, tại sao Jongseong bây giờ lại biết?

Là bởi vì tất cả đều do anh dựng nên trong giấc mơ của mình ư?

Thế... thế còn Jungwon? Phải chăng anh cũng chưa tỏ tình với em ấy, hay em có thật sự tồn tại không?

___
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro