[NIKINOO] Khát vọng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 4
Chủ đề 2: Life goes on

☕︎

Title: Khát vọng sống
Pairing: nikinoo
Author: Won Bang Cho

☕︎

Tôi nghĩ là chuyện này kể về tuổi thơ của tôi, nên nó sẽ thiên về tình bạn hơn tình yêu, nhưng cũng vẫn có những phân cảnh tình yêu nhẹ nhàng nhé!
------------
"Ngày rồi ngày vẫn những khó khăn
Em vẫn xoay vần cùng những nốt thăng trầm
Nhưng cứ vui lên em
Vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới"
Sunoo ngân nga lời bài hát, em nở nụ cười trên môi, đôi mắt cười cong cong xinh xắn. Em nhìn ra phía cửa sổ của xe bus, thấy biển xanh bao la, bờ cát trắng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, "Đẹp quá!" em thầm cảm thán.
Bước xuống xe em choáng ngập trước khung cảnh hưu tình nơi đây, mùi ngon lành của biển như đánh thẳng vào não bộ của em, em vươn vai thoải mái rồi bước ra phía bãi cát. Cuối tay xuỗng nhặt vỏ sò lên, áp vào tai nghe như tiếng gọi của đại dương, ngồi xuống bãi cát nóng ấm, những ngọn sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ lăn tăn, sủi những bọt tăm trắng xóa.
Xa xa những chiếc thuyền đánh cá đã ra khơi. Sunoo bỗng nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt. Người đó bỗng nhiên quay lại nhìn em khiến em giật bắn người.
-SUNOO HYUNG
-Riki?
Bỗng nhiên trong đầu em hiện ra nhưng kỉ ức bé thơ của mình, rằng đó là người mà mình không thể quên, Riki-1 cậu nhóc người nhật chuyển đến sống cạnh nhà của Sunoo vào 7 năm trước, hồi mới chuyển đến thì hiền rõ hiền mà gặp được mấy anh hàng xóm là nhóc lại hùa theo quậy banh xóm liền.
Hồi đó em bị trầm cảm rất nặng , thật sự là đã nhiều lần tự làm hại chính bản thân và thăng nhóc Riki đã kéo em ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực bằng câu nói mà giờ em vẫn không thể quên:"Thôi nào hãy sống tích cực nên đi! Nếu có điều gì buồn anh hãy viết nó nên cát, nước biển sẽ cuốn đi tất cả những muộn phiền trong lòng anh còn nếu anh có điều gù đó vui hay khắc nó nên đá, đá sẽ lưu dữ mãi những điều hạnh phúc của anh! Nếu anh có điều gì khó nói thì hãy viết 1 bức cho em nhé, em sẽ đọc nó bằng cả tấm lòng của mình!" Nhờ có vậy mà Sunoo đã trở nên lạc quan hơn nhiều, em đã dẹp bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực và thay vào đó là những hình ảnh vui tươi của nhíc hàng xóm. Bên cạnh nhóc hàng xóm còn có cả 1 đám người "siêu quậy" và vô tư lo nghĩ, toàn nghĩ ra những trò lố bịch hại em phải đi xin lỗi mỏi cả miệng.
Hiện tại, cậu nhóc đó chạy ù về phía em, ôm chặt lấy bả vai em, cười cười.
-Anh trắng quá nhìn chả khác gì ngày xưa cả !
-Còn riki hình như cao lên rồi nhỉ?
-Đúng vậy em giờ là người cao nhất nhóm đó, cao hơn anh Heeaeung luôn!
-Anh về rồi thì bao giờ mới nên lại thành phố vậy?
-Anh chuyển về quê học rồi!
-THẬT SAO, phải bảo với mọi người mới được, ai cũng nhớ anh hết đó Kim Sunwoo
-Yah kính ngữ đâu rồi riki
Em bị nhíc nắm tay lôi đi, khiến mặt mũi đỏ hết cả nên nhưng vì tay nhóc ấm quá không muốn buông.
Ven bờ biển, có 2 người con trai nắm tay nhau chạy thật nhanh trên bãi cát, tiếng cười vang vọng khắp nơi, bóng in xuống mặt biển 1 thấp 1 cao trông thật yên bình.
--------------
MỌI NGƯỜI ƠI!ANH SUNWOO VỀ RỒI NÈ!
Cả đám đang ngồi trong nhà ngủ trưa thì bị thằng út trời đánh gọi dậy, toan hội đồng nó 1 trận thì nghe tin Sunoo về liền nhảy cẫng nên vui mừng, chạy ào ra ôm lấy em.
-Sunoo hyung về rồi nè!
-Lần sau đứng có đi xa nữa nhé, bọn anh nhớ em chết mất!
-Em trai nhỏ của anh lớn hơi bị nhanh đấy!
-Tôi cứ tưởng là em sẽ bỏ tôi đi cơ!
-Chào mừng em trở về nhà!
Đôi mắt em rưng rưng, những giọt nước mắt trong veo chực rơi xuống.
-Em cũng nhớ mọi người nhiều lắm. Sau này có thể gặp nhau nhiều hơn rồi, em vui quá!
-Em nói vậy có nghĩa là..
-Em sẽ chuyển về quê học!
-Tại sao em lại về quê vậy, ở trên thành phố có chuyện gì sao?
-Chỉ là chút áp lực thôi, không sao đâu. Nhân dịp vui như vậy sao lại nói chuyện buồn cơ chứ! Mọi người định tiếp đãi em bằng nước mắt à!
-Hay là ăn đố nướng đi!
-Em mà ăn nữa là thành con heo đấy.
Jungwon giận dỗi đánh thùm thụp vào ngực người nọ, Jay cười trừ ôm Jungwon vào lòng dỗ dành.
----------
Trong khi mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho bữa tiệc thì có 2 người nào đó đã đến bên bờ biển tâm sự.
Riki ngồi xuống bên cạnh đưa cho em chai nước, em đón lấy chai nước uống 1 ngụm.
-Sunoo hyung!
-Hừm...?
-Em...em thích anh
Sunoo bất ngờ làm đổ chai nước trên tay, em ngại ngùng nhìn riki mắt thằng bé vẫn nhìn thẳng vào anh như mong chờ 1 câu trả lời.
-Riki thích anh thật hả? Anh cũng thích Riki lắm!
Thằng nhóc mỉm cười, ôm lấy eo anh, thì thầm:
-Sunoo hyung là của em, chỉ của mình em thôi!
-Riki cũng là của anh.
Sunoo tựa đầu vào vai của em nhỏ, yên bình mà nhắm mắt cảm nhận hương biển dịu nhẹ, từng cơn gió mát lạnh thổi qua từng tấc thịt của em khiến em run người. Nhìn biểu hiện của người lớn hơn đáng yêu đến nỗi phải bật cười, em cũng chẳng thèm để ý chỉ lẳng lặng cảm nhận sự hạnh phúc. Trên bãi biển 1 cặp đôi đang yên ả hưởng thụ cuộc sống này mặc cho tương lai sẽ khó khăn biết bao nhưng thôi kệ vì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn mà...
"Cuộc đời này vẫn cứ tiếp diễn 1 cách tẻ nhạt nhưng từ khi nào mà anh lại thấy nó sắc màu đến thế?"
"Là do em bước vào cuộc đời anh hay vì anh tìm thấy em..."
Hải Phòng-20/04/21-22:02-Hôm nay tôi nhớ quê nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro