[HEESUN] 100 ngày hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 4
Chủ đề 8: Đầu hạ

☕︎

Title: 100 ngày hạ
Pairing: heesun
Author: @seraceia

☕︎

inspiration: 100 ngày hạ - cam

____

thằng thừa nó đi rồi.

ai mà biết nó đi đâu.

vài hôm trước còn thấy nó ở cái góc này, chạy xe ôm kiếm tiền mua ổ bánh mì, hộp đồ chiên, ly nước mía.

thằng thừa không có nhà để mà về à?

ừ nó bị người ta đuổi mất rồi còn đâu. tại nghèo quá, nó lại không có ai để nương tựa. ba má nó không biết ở đâu, hay là nó không có ba má. rồi cũng không biết ai cho nó con xe cà tàng này để nó chạy kiếm chút đỉnh.

thế cũng tốt, mắc công nó vô công rồi nghề kẻo người ta lại dèm pha nó thanh niên trai tráng mà lại đi ăn xin.

nhưng mà thằng thừa nó đi rồi.

và chẳng ai biết nó đi đâu.

cũng nhớ cái dáng gầy gầy của nó ngồi ở cái xe bánh mì thịt nướng của cô hai.

thằng thừa nó nghèo, mà nó nhiệt tình lắm. ai kêu gì nó làm nấy, nhiều lúc còn bị lừa mà nó chỉ cười, riết rồi chòm xóm xót dùm cho nó. kể cũng ngộ, nó sống tốt vậy, mà lại sài gòn lại đáp trả nó khắc nghiệt quá, chẳng khấm khá lên được, cứ nghèo hoài, mà vẫn dễ thương xởi lởi.

hi vọng thằng thừa nó đi, là do nó kiếm được công việc khác lương lậu tốt hơn, giúp nó sống tiếp cuộc đời nó mà không phải khổ cực nữa.

____

chẳng ai thích mùa hè cả, và hi thừa cũng vậy.

hi thừa không thích mùa hè, nhưng nó thích viết thư. nó viết thư, gửi cho người thương của nó.

người thương của nó mà nó cũng không biết tên. nó chỉ biết em đẹp, em đẹp lắm. em mang màu sắc của mùa hạ, sắc vàng nhuộm rực cả một tấm chân tình.

mùa hè là mùa khắc nghiệt. còn mùa hạ là mùa của quả chò bay và là mùa mang thời khắc hi thừa biết yêu là gì.

hi thừa không có cách nào để nói, vì nó thấy nó không xứng đáng, hoặc vì nó thấy như thế quá vội vã. ông nội từng dạy nó đọc chữ trước khi ông mất, nhưng nó chưa bao giờ viết thư cho ai, nên câu từ vẫn còn run rẩy và bàn tay của nó khi viết thư gửi đến em cũng thế. từng bức thư nắn nót, từng tâm tình nó gửi gắm, đến bây giờ đã hơn 30 bức, từng con tem dán cẩn thận bằng mấy ngón tay gầy gầy, hi thừa gửi đến em, nỗi tương tư nó chẳng dám hỏi tên.

em vẫn cười vui vẻ mỗi khi đến lấy thư từ hi thừa, nụ cười của em thật đẹp, đẹp đến nỗi lấn át cả nhịp đập con tim và lý trí của nó.

hiện diện của em là mùa hạ, khiến hi thừa say mê đến chao đảo.

____

mùa hè đến rồi, và thiện vũ cũng chẳng thích mùa hè là bao.

mặc dù em luôn được mọi người ví như mặt trời nhỏ, luôn rạng rỡ mang lại điều tích cực, thiện vũ thích những giây phút đó lắm.

nhưng không phải là bây giờ.

khi bụi bặm sài gòn bám lên cần cổ bết rịn mồ hôi, thiện vũ đạp xe qua cung đường quen thuộc để đến chỗ làm việc, không quên ghé qua mua một chai nước sâm để cứu nó khỏi cái thời tiết muốn-chửi-thề này.

kể từ ngày nắng lên đến 35 độ, vũ đã luôn là gương mặt quen thuộc ở cái xe nước sâm hoa cúc đối diện bưu điện này. và cái anh xe ôm này, vũ lúc nào cũng đến lấy thư của anh.

anh này kì lạ lắm, vũ chưa bao giờ biết tên anh, và anh chắc chắn cũng không biết tên vũ.

sao anh không bao giờ hỏi? vũ nghĩ.

và hà cớ nào mình cũng không bao giờ nói? vũ nhíu mày.

tương tác duy nhất của họ với nhau, là vũ lấy thư của anh, vũ cười, và anh cũng cười.

anh có nét đáng yêu thật thà, da anh ngăm do bẩm sinh hoặc là do cháy nắng, nụ cười của anh rạng rỡ, răng anh đều tăm tắp và chung quy thì... anh cũng đẹp trai.

khi vào ca, vũ cũng thấy anh ở đó.

khi tan ca, anh vẫn ở đấy, ngồi vắt vẻo trên con xe cà tàng, hoặc là gác chống và nằm dài ra yên xe.

thiện vũ cũng thắc mắc về anh nhiều lắm. không biết những lá thư này anh gửi cho ai, mà ngày nào cũng có.

bìa thư đề "mùa hạ" cùng ngày tháng năm của hôm anh gửi thư.

thiện vũ thấy lạ, nhưng ngày ngày vẫn nhận thư từ anh, đến nay đã được hơn 60 bức.

và mùa hạ, quả chò vẫn bay.

____

sài gòn vội, vội lắm, đôi lúc, nhịp thở của nó khiến cho con người ta nghẹt thở và bất lực.

và sài gòn đôi khi cũng đem đến những điều bất ngờ, như cơn mưa rào vội qua giữa cái hè cháy cả da cả thịt.

mưa lớn lắm, thiện vũ ngồi trong văn phòng ở bưu điện mà khó có thể nghe đồng nghiệp nói gì vì tiếng mưa lào rào choáng ngợp ngoài kia.

mưa thế này thì chắc sẽ không ai đến bưu điện trong một lúc đâu, ít nhất là cho đến khi mưa dần dần tạnh. đồng nghiệp vừa kêu thiện vũ ra dỡ phụ thùng hàng, lẹ tay lẹ chân một chút kẻo mưa ướt bưu phẩm.

thiện vũ bị dính mưa, nhưng không nhiều, chủ yếu là do gió tạt mưa vào, tóc hơi ươn ướt và vai áo cũng tương tự thế.

cơ mà điều khiến thiện vũ ngạc nhiên nhất đó chính là anh xe ôm nọ, vẫn ở mái hiên đó, xung quanh các cô chú đã dọn hàng vào, trống trơn cô độc, và lẻ loi anh, nép vào mái hiên buồn bã nhìn ông trời trút xuống một trận thật lớn.

chắc là lạnh lắm, chắc là tủi thân lắm.

thiện vũ không thể làm gì, giữa cơn mưa xối xả bất chợt sài gòn đem lại, qua màn mưa kia, em còn không biết liệu anh ta có nhìn thấy em ở đây không.

nhưng hi thừa vẫn thấy. hi thừa cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang lo lắng trông về phía mình, bên kia đường ở bưu điện rực đèn, là em.

mưa thưa dần, màn sương vẫn còn đó, lạnh buốt hiếm hoi mơn man từng tấc da của hi thừa.

hi thừa trông sang, bắt gặp ánh mắt của người thương, bất giác, anh cười.

còn ở đây, trong vô thức, thiện vũ rơi một giọt nước mắt.

thiện vũ giống như anh, tên anh là gì, em hoàn toàn không biết. nhưng em cũng đã lỡ, trót yêu lấy nụ cười của anh.

____

những ngày gần đây của thiện vũ chẳng có thứ gì diễn ra theo đúng ý của em hết.

mệt mỏi mỗi khi về đến nhà, ba mẹ em gắt gỏng mãi việc em làm ở bưu điện, lương lậu chẳng có gì nhiều, đến đi làm cũng đi bằng xe đạp. hôm nay thì mọi việc đều quá đáng hơn, khi họ ép cưới thiện vũ.

cãi nhau một trận thật lớn, mọi thứ như đã được định sẵn, thiện vũ không thể làm gì khác ngoài việc buộc phải chấp nhận, dù em có khó chịu, dù em có phản đối, dù em đã dành tấm lòng của mình cho người khác, chẳng ai, chẳng một ai muốn lắng nghe em.

thiện vũ biết mình không nên như thế này, em đang rối ren với gia đình và không nên giận cá chém thớt, nhưng em đã lỡ, nổi giận với anh.

- anh điên nó vừa thôi! gửi thư mà không ghi người nhận, tui không giữ là người ta vứt hết rồi đó!

hi thừa không kịp hoàn hồn khi bức thư thứ 77, 78 thêm vài xấp nữa được cột gọn 10 bức một xấp bị ném vào người mình.

tuy bị nổi giận, nhưng hi thừa không thể trách ai được. cũng chẳng thể nổi giận ngược lại với em, vì anh biết, hẳn đã có lý do nào đó khiến em bực mình. chắc có thể là vì anh, hoặc không phải là vì anh.

____

"ngày 86 tới ngày 90 là chuỗi những ngày gắt gỏng
em đạp vội qua con phố vắng
không thèm nhìn xem có thư hay không

anh không biết anh làm gì sai, anh chỉ biết nơi đây còn lại
96 lá thư, ngày qua ngày thật tình chẳng biết trao ai

ngày 97 anh quyết định là phải làm lành
thiếu vắng những lá thư, nhưng nụ cười ấy vẫn còn xanh

ngày 100, quả chò như rơi thật chậm

bức thư đầu tiên em trao,

là một chiếc thiệp hồng đỏ thắm"

____

- ủa! lâu lắm hổng thấy con quay lại!

thiện vũ đã nghỉ làm ở bưu điện được hơn mươi ngày rồi, cũng không còn bon bon trên chiếc xe đạp nữa mà đổi thành con cub hàng 2nd hand không mới mà cũng không có nét gì cũ. hôm nay em ghé qua công ty mới làm việc, tự dưng thèm vị nước sâm đối diện chỗ làm cũ nên đã tạt qua.

vẫn cái xe nước sâm hoa cúc đó, vẫn những cô chú bán đồ ăn tạp hóa đó, nhưng lại không thấy anh đâu.

- dạ, tại mấy nay con bận quá á, mà thèm nước sâm của cô nên con ghé qua. à mà cô ơi... cái anh ở đây-

- à! con hỏi thằng thừa xe ôm hả? nó đi rồi con, nghe nói là nó đi chỗ khác kiếm mối làm ăn. cô chưa kịp hỏi ở đâu, mà cô thấy mừng cho nó, mai mốt khá khá lên được thì tốt. à mà quên nữa, nó kêu cô nhớ đưa con này nè, mới mấy bữa trước hà. nước sâm của con, chai này thằng thừa mời con đó.

xấp thư dày cộm nằm trong tay em, cùng chai nước sâm em thích cũng đã được anh mời dù anh mãi không biết khi nào em sẽ quay lại mái hiên này.

anh không biết, nhưng họ gọi thứ đó là duyên.

thiện vũ khó hiểu, những bức thư này của anh không bao giờ được điền tên người nhận, chỉ để mỗi "mùa hạ" ở phong bì.

thế thì tại sao đến bây giờ, anh vẫn mãi khư khư là đưa cho mình? thiện vũ mơ hồ, dắt chiếc cub vào bóng cây ngay nơi anh từng dựng con xe cà tàng kiếm cơm, những ngón tay chần chừ bóc một lá ra, lá có ngày xa nhất và cũng là lá đầu tiên.

____

• lá thư thứ 1 •

"chào em, đã hơn 3 ngày rồi anh vẫn không dám hỏi tên em, và anh xin lỗi vì đã luôn lớ ngớ gọi tên mặc dù không có cái nào đúng. nhưng anh lại nghĩ, chắc tên của em đẹp lắm nhỉ?

à, anh là lý hi thừa, ông nội đã đặt cho anh cái tên đó."

____

• lá thư thứ 15 •

"sài gòn dạo này nóng thật đó. mùa hè mà, mùa hè là mùa gớm nhất của sài gòn rồi. anh nhận ra em thích uống nước sâm của cô năm lắm, anh cũng muốn một ngày được mua cho em một chai.

nhưng... có vẻ như em vẫn chưa đọc thư của anh..."

____

• lá thư thứ 24 •

"có một thứ gì đó giữa miền bắc và miền nam ấy nhỉ. miền nam ta gọi mùa hè, miền bắc ta gọi mùa hạ. mùa hạ nghe hay và đẹp hơn đúng không ta? mùa hạ đẹp nhất của anh, là mùa hạ có em xuất hiện ở đó, xinh đẹp nhất từng lướt qua cuộc đời anh.

nhớ em."

____

• lá thư thứ 34 •

"anh không còn chỗ ở nữa rồi, chỉ vì nghèo quá mà người ta đuổi anh luôn. nhiều lúc anh cũng muốn cái cảm giác có ba mẹ là thế nào. anh không biết ba mẹ anh là ai, ở đâu, họ có còn trên cõi đời này không. thôi thì anh đoán là, cuộc đời của anh nó như thế này thôi. anh chưa bao giờ được ai thương ngoài ông nội, nhưng ông cũng đã mất rồi. anh thương ông nội nhất.

và anh cũng thương em."

____

• lá thư thứ 63 •

"hôm qua tự nhiên sài gòn mưa lớn ghê, lạnh quá. cả đêm qua anh không ngủ được vì lạnh, xong hửng sáng thì trời lại ấm dần, buồn ngủ gần chết. em cũng nhớ cẩn thận thời tiết nhé. nắng mưa thất thường ghê luôn."

____

• lá thư thứ 79 •

"em có chuyện gì buồn sao? anh đã thấy em ngồi ở ghế đá trước bưu điện tối hôm qua, em đã khóc sưng cả mắt luôn đó. anh đã nghe em hát, thứ mật ngọt ngào nhất với anh chính là giọng hát của em, mà em ơi, sao em lại buồn thế?

mặt trời của anh, chỉ mong một ngày nào đó anh sẽ được bảo vệ em."

____

• lá thư thứ 98 •

"anh được mời đến một công ty mẫu ảnh, nghe thì phi lý thật ha nhưng người ta uy tín lắm, anh đã được ghé qua công ty của họ, quả là một trải nghiệm nhớ đời cho một thằng nghèo kiết xác như anh.

em ơi, anh phải đi rồi. mà sao, em cũng không đến nữa?"

____

• lá thư thứ 99 •

"anh nghe nói em sắp đi lấy vợ. buồn ghê. phải chi mấy chục ngày trước anh lấy tí gan hỏi tên em, là được nhỉ. cơ mà, anh vẫn thấy anh như một thằng ngốc vậy. anh làm sao mà xứng đáng với em.

em ơi, em tên là gì? còn anh là thằng thừa xe ôm, tên đầy đủ là lý hi thừa. và chỉ có một lý hi thừa mãi mãi thương em."

____

lý hi thừa bây giờ đã trở thành một cái tên sáng giá trong showbiz, quý công ty nhặt một mà lời hai, chàng trai ấy sau vài tháng mài dũa thì sắc đẹp không chỉ được khai phá thấy rõ mà còn đào ra được tài năng hát hay của cậu ta.

viral trên các trang mạng báo đài, phủ kín các phương tiện truyền thông một cách chóng mặt, có vẻ như lý hi thừa đã được đền đáp sau bao tháng ngày cực khổ gian lao nghèo khó. tuy nổi tiếng nhưng bản chất lý hi thừa vẫn thật thà nhiệt tình xởi lởi khiến anti muốn vạch trần cậu ta cũng khó.

- thừa ơi em có bưu phẩm.

hi thừa chuẩn bị tan làm, gần một năm rồi nhưng mỗi lần nghe đến "bưu phẩm" hay "bưu điện" là hi thừa lại hẫng đi một nhịp.

chưa kịp xem nó là gì, hi thừa gom chung với đồ đạc rồi về luôn, định bụng khi nào về đến nhà mới xem. nhưng có linh tính gì kì lạ thôi thúc hi thừa phải bóc nó ra ngay.

và đúng thật.

một xấp 99 lá thư quen thuộc được buộc gọn gàng, bên cạnh chúng còn có một lá thư nữa nhưng nét chữ này không phải là của hi thừa.

• lá thư thứ 100 •

"chào anh, là em đây.

không biết liệu anh có còn nhớ em không. bưu điện, chai nước sâm, mùa hạ. thật mừng khi thấy anh đã thành công, sài gòn không phụ lòng người anh nhỉ.

em đã không lấy vợ nữa, lúc đó là em bị ba mẹ ép cưới, nhưng khi đó em trót thương anh.

cả hai ta đều là tên ngốc, chẳng ai dám hỏi tên ai, và mùa hạ cũng trôi qua, mùa hạ mà đáng lẽ ta phải là của nhau.

em cũng đã rất đắn đo khi gửi anh bức thư này cùng những kỉ niệm mà anh từng gửi gắm em. gần một năm qua em đã đọc 99 lá thư đến thuộc nằm lòng và em rất muốn viết lại cho anh. thật buồn khi anh viết đến tận 99 lá nhưng em chỉ gửi anh có 1, vì em cũng không chắc rằng anh có còn muốn nhớ về em không.

trong thư anh cứ hỏi hoài những câu hỏi như chắc là tên em đẹp lắm và tên của em là gì. em luôn thích cái tên của mình, và cũng luôn muốn được nghe anh gọi tên em một lần.

chào anh, lý hi thừa, em là kim thiện vũ."

____

- anh ơi, mùa hạ đẹp không anh?

- đẹp, mùa hạ đẹp lắm. mùa hạ đẹp sắc phượng, lại có những quả chò bay.

- vậy, anh yêu mùa hạ thế nào?

- anh yêu mùa hạ nơi có em từng đi qua. vũ, em là mùa hạ của anh.

hi thừa nghịch mấy lọn tóc của thiện vũ trên đầu ngón tay, hôn lên bờ môi em khi đó, nhẹ nhàng như cánh hoa.

chỉ cần như vậy, thiện vũ nhắm mắt lại, trên môi vẫn giữ nụ cười và hơi ấm của hi thừa, lim dim như cáo con buồn ngủ, êm ấm nằm trong lòng anh, tay đan tay, hơi thở và con tim hòa chung một nhịp.

một mùa hạ lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro