[JAKEHOON] CÓ MỘT NƠI EM LUÔN CHỜ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 4
Chủ đề 7: Chuyến tàu đêm

☕︎

Title: [JAKEHOON] CÓ MỘT NƠI EM LUÔN CHỜ ANH
Pairing: jakehoon
Author: củ khoai biết đi

☕︎

"Jaeyoon này, anh biết không, em tin trên đời này có một thế giới song song mà trong thế giới đó có một anh khác, có một em khác, có một chúng ta khác tồn tại trong một hình hài khác, làm những công việc khác và vẫn hạnh phúc theo một cách khác"

Tôi nhớ đó là một buổi tối thứ bảy khi chúng tôi ngồi cùng nhau trên ghế sofa xem một bộ phim về số kiếp và những cuộc gặp gỡ. Sunghoon tựa đầu trên bờ vai tôi, mắt em rưng rưng dán vào màn hình tivi đầu những thước phim đủ màu sắc vẫn êm đềm mà chạy. Trong phim có chàng trai tìm gặp được người mình yêu sau một kiếp người phải đối mặt với ngăn cách và xa lìa. Chợt em nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt sáng trong như một viên ngọc lấp lánh dịu dàng nhìn vào sâu trong mắt tôi, giọng em trong veo và êm ái như một dòng suối mềm mại, em thì thầm vào tai tôi, nhẹ nhàng "Nếu như một ngày em biến mất khỏi cuộc đời anh, thì anh phải tin rằng em vẫn đang ở một thế giới song song nào đấy, em vẫn đang sống, vẫn đang hạnh phúc"

"Và anh phải sống tiếp cuộc sống của mình, vui vẻ và bình an, anh hiểu không ?"

Tôi nhìn thẳng vào đồng tử màu nâu nhạt của em, khe khẽ cười, cúi thấp cạ đầu mình trên mái tóc đen mềm mại của người mình yêu nhất. Rồi giữa khoảng trống bé xíu của hai bàn tay đang nắm lấy nhau, tôi siết chặt lấy tay em hơn.

Môi tôi hôn xuống chóp mũi đỏ ửng của Sunghoon "Cho dù là có bao nhiêu thế giới, bao nhiêu cuộc đời đi chăng nữa, anh vẫn có thể tìm ra em, cho dù có phải bắt đầu lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng sẽ bước vào cuộc sống của em, nói cho em biết..."

"Chỉ cần có Sim Jaeyoon tồn tại, thì người anh ta yêu nhất cũng chỉ là Park Sunghoon mà thôi"







Tôi thức giấc giữa mộng nhàn, vô thức mà đau đớn để nước mắt chảy dài xuống hai gò má. Mới đó mà những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi nhất đời tôi đã trở thành một trận mơ mộng viễn vông. Mắt và đầu tôi nặng trĩu, bật điện thoại thì phát hiện lúc này mới là ba giờ sáng.

Nhìn lên lịch để bàn đã là ngày 15 tháng 11, lại nhìn vào màn hình điện thoại vẫn để tấm hình chúng tôi chụp cùng nhau vào lễ tốt nghiệp đại học của tôi. Khóe mắt giật giật, có rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè được gửi đến.

Kiểm tra một hồi rất lâu vẫn không thấy tin nhắn chúc mừng của em.

Tin nhắn hôm qua gửi cho Sunghoon không có lời hồi đáp. Tôi kéo một loạt những tin nhắn đã gửi cho em những ngày và những ngày trước nữa, những câu hỏi thăm kéo dài, những lời nhớ thương, những câu chuyện, những hồi ức mà dường như chỉ có một mình tôi nhớ lấy.

Tin nhắn cuối cùng Sunghoon nhắn cho tôi đã hơn ba năm trước, tôi nhớ rõ lúc đó chúng tôi cãi nhau một trận tưng bừng khói lửa, không quan tâm đến nửa đêm tối tăm mù mịt, tôi lấy áo khoác lao ra khỏi nhà. Sunghoon nhìn theo bóng lưng tôi lao vút đi trong màn đêm tĩnh lặng, em ngồi trân mình trên bàn ăn với những thứ thức ăn nguội lạnh cố công chuẩn bị cho tiệc kỷ niệm của cả hai. Chúng tôi đã yêu nhau 10 năm trời, từ lúc mười tám còn chưa kịp lớn đến năm hai mươi tám tuổi trở thành hai kẻ trưởng thành. Thế mà trong một buổi tối cãi nhau rất đỗi bình thường như những cuộc cãi vã khác trong suốt mười năm bên nhau, Sunghoon có lẽ đã đi tìm tôi, nhưng có một điều rằng, người duy nhất trở lại căn hộ chung này chỉ có tôi mà thôi.

"Nếu như anh đọc xong tin nhắn này mà còn không về nhà em sẽ đi tìm anh đấy, Sim Jaeyoon là cái đồ lúc nào cũng biết tức giận mà thôi"

Ngày hôm đó tôi trốn ở nhà Park Jongseong đọc xong tin nhắn nhất định không thèm trả lời

Về sau này thì...cho dù tôi nhắn bao nhiêu tin đi nữa cũng chẳng có ai thèm hồi đáp.

Tôi đập một tay lên trán mình, mồ hôi vẫn rịn ở hai bên thái dương và giấc mộng đẹp đến nỗi nước mắt tôi không thể nào ngừng chảy. Tôi liên tục nhắn tin cho em, liên tục gọi điện vào số máy đó chỉ để nghe những tiếng tít tít kéo dài dường như vô tận. Cuối cùng sự mệt mỏi nhấn chìm tôi trong biển hồ của niềm đau, tôi đã để lại một tin nhắn thoại.

"Hoonie à, em có còn nhớ hôm nay là ngày gì không, là sinh nhật của anh. Đừng nói là em quên rồi đấy nha, chúng ta chỉ mới không gặp nhau có hơn ba năm thôi mà. Lúc trước mình ở bên nhau mỗi năm đến ngày này em đều chuẩn bị cho anh bữa ăn thịnh soạn nhất, bánh gato đặt riêng, những cây nến lấp lánh. Mỗi lần anh cúi đầu xuống ước nguyện điều gì đó thổi nến xong liền thấy em ngồi trước mắt háo hức được cắt bánh kem.

Ba năm trôi qua em biến mất đi đâu đó anh chẳng hề biết, mỗi năm đến sinh nhật mình anh chỉ có thể một mình uống bia say đến mơ mộng ra dáng vẻ đơn thuần ngốc nghếch của em.

Bảo bối ngốc, lúc em mất gia đình của em liên tục trách móc anh. Nhưng đến lúc này cha mẹ đều rất thương anh, cứ mỗi lúc đến sinh nhật anh đều gọi anh ra ngoài đón sinh nhật cùng họ. Em nói xem, cả cha mẹ em đều thương anh như thế em lấy cớ gì mà liên tục làm anh đau khổ.

Năm nay anh sẽ cố gắng phấn chấn hơn, anh sẽ tổ chức sinh nhật với tất cả mọi người, và ước một điều ước.

Anh cũng sẽ nói với cả thế gian này rằng anh nhớ em đến thế nào

Park Sunghoon, có phải em vẫn còn giận anh nên mới trốn lâu như thế không hả, em xem, bây giờ anh cũng thân tàn ma dại không có em sống cũng không nổi chết cũng không xong, em còn ở đó nghi ngờ anh đoán già đoán non là anh phản bội em đi theo người khác nữa hả ?

Anh nhớ em lắm, Park Sunghoon à, em mau xuất hiện đi"

Lời nói càng lúc càng nát tan trong vòm họng, tôi nghẹn ngào nói không còn ra tiếng nên đành bất đắc dĩ phải kết thúc tin nhắn thoại ở đấy. Tiếng nói ngừng được một lúc mà tâm tư tôi vẫn không ổn định, ngả lưng xuống chiếc giường mà trước đây ngập tràn hơi ấm của cả hai, tôi mơ hồ tưởng tượng đến bóng dáng Park Sunghoon. Em nằm bên cạnh mắt mở to nhìn tôi chăm chăm, trong tròng mắt là một bầu trời âu yếm yêu thương. Tôi xoa xoa gò má em, chúng tôi nằm đó lặng thinh nhìn trọn vẹn đối phương trong tầm mắt mình, hơi thở nhịp nhàng, tình yêu nồng cháy.

Rồi tôi lại vô thức mở mắt ra nhìn về phía trước, Sunghoon của tôi như hòa lẫn trong những cơn gió miên man vờn qua da thịt, mờ mờ ảo ảo, tan biến trong khói sương.







15 tháng 11 cũng là một ngày bình thường mà thôi, không có Park Sunghoon, tất cả những ngày trong cuộc đời này đều chẳng có gì đặc biệt.

Tôi đến công ty với một chiếc bụng rỗng, những tin nhắn của đồng nghiệp tối qua nhắn vẫn chưa trả lời một tin nào, sáng nay cha mẹ em có gọi điện hỏi rằng có muốn đi ăn tối cùng họ không và tôi gật đầu như những năm trước vẫn làm như thế. Vừa đẩy cửa công ty tôi liền nhận không biết bao nhiêu lời chúc mừng của đồng nghiệp, nụ cười trông như có vẻ tươi tắn vẫn chiếm lấy khuôn mặt tôi, bảo vệ cho khóe mắt luôn run rẩy và cánh môi đáng ra phải nhếch lên méo xếch đến khó coi. Trong số những người đang vẫy vùng ồn ào náo nhiệt, một cô gái nhỏ bé đồng nghiệp mới vừa chuyển đến ngại ngùng bẽn lẽn chen giữa đám đông đứng trước mặt tôi, dịu dàng cô chìa một món quà nhỏ về phía trước "Em tặng anh, anh Jaeyoon, tối nay nếu anh rảnh có thể cùng mọi người tổ chức một buổi tiệc...em cùng các đồng nghiệp khác đã....cất công chuẩn bị cho anh"

Những tiếng hò hét vỗ tay lại càng thêm dữ dội, tôi ngượng đến đơ ra không biết phản ứng gì kế tiếp, gãi gãi đầu mình đến mức da đầu bắt đầu hơi nhói đau mới bất đắc dĩ buông tay. Cuối cùng, tôi chậm chạp đưa tay ra nhận lấy món quà mà không trả lời hay nói thêm lời nào.

Tối hôm đó trước khi đi hát karaoke với đồng nghiệp, tôi ăn mặc chỉnh tề đi ăn tối cùng gia đình Sunghoon. Cha mẹ em ba năm qua đau khổ cũng không kém gì tôi, nhìn nét mặt cha em ngày càng hốc hác và đôi mắt trũng sâu của người mẹ khiến tôi hiểu tôi không phải là người duy nhất không buông bỏ được quá khứ. Tôi cùng gia đình em dùng beefsteak ở một nhà hàng âu, món bò cũng là thứ Sunghoon thích nhất, thứ mà em có thể ăn suốt cả tuần không chán. Chúng tôi không ai dám nói về em trước mặt đối phương, những câu hỏi tương tự về mục tiêu tương lai và nghề nghiệp diễn ra chán ngắt trong suốt ba năm. Cho đến lúc tôi nhấp môi một ngụm rượu vang thơm phức, ngẩng đầu lên thì thấy hai người nhìn mình chăm chăm.

"Jaeyoon à" - Mẹ em nhìn tôi, mắt bà ngận nước long lanh - "Mẹ biết con thương Sunghoon của mẹ, tình cảm của con, cách con đối xử tốt với Sunghoon thế nào mẹ điều biết rõ hết"

Tôi lại trầm mặc không đáp, cúi thấp đầu tránh đi ánh mắt của mẹ em "Sao tự nhiên mẹ lại nói..."

"Thời gian trước cha mẹ xin lỗi vì đã trách con. Tai nạn của Sunghoon là điều không ai muốn, cha mẹ cũng vì quá đau khổ mà liên tục đổ lỗi cho con, cho rằng con đã làm tử thần cướp đi của mẹ một thằng con trai"

Cha em im lặng nãy giờ đột nhiên đưa tay xoa đầu tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay ông. Khóe mắt bắt đầu run rẩy nóng hổi và mũi ửng đỏ, tôi cố gắng cắn miếng beefsteak thật chặt trong miệng để giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Thật ra thì cũng đã qua ba năm rồi, cha mẹ học cách sống tiếp mà không có thằng bé, cha mẹ muốn Sunghoon yên nghĩ và có một cuộc đời mới. Nếu cứ tiếp tục đau khổ như thế, thằng bé sẽ không thể nào an tâm"

"Con cũng nên như thế, Jaeyoon à, mẹ hy vọng con hãy sống tiếp với tương lai của con, vui vẻ và hạnh phúc dù không có con trai mẹ đi nữa. Hãy để Sunghoon rời khỏi cuộc đời con một cách bình yên...."

"Con hiểu ý mẹ mà" - Tôi khẽ cười trong khi đứng lên, một tay đút trong túi áo khoác cuộn chặt lại với nhau, khóe môi không điều khiển được hơi run rẩy, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bình thản hết cỡ "Thật ra cuộc sống con ổn hơn cha mẹ nghĩ đó, con sợ cha mẹ sẽ buồn nên không dám nói, con cũng đã không nghĩ nhiều tới Sunghoon từ lâu rồi"

"Mà...con có công việc phải rời đi sớm một chút, cha mẹ có cần con gọi xe không ?"

Hôm đó ngồi trong taxi để sang quán karaoke cùng các đồng nghiệp tôi không kiềm nén được bật khóc. Nỗi đau đớn và những ký ức luôn ngập tràn tâm trí mình, tôi rút trong túi áo khoác hộp nhẫn tôi cất công đặt riêng để cầu hôn em, nhìn hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong chiếc hộp bọc vải nhung đỏ thẫm mà tưởng tượng đến dáng vẻ Sunghoon nếu em nhận được những lời định ước đó của tôi.

Kế hoạch cầu hôn đã sớm chuẩn bị kĩ càng từ trước, thế mà chỉ vì một trận cự cãi không đáng có cướp đi của tôi một cuộc hôn nhân cả đời hạnh phúc.

Cũng đến lúc anh sống tiếp một cuộc đời bình an và hạnh phúc như em đã nói nhỉ

Tôi nhờ tài xế hạ cửa kính xe xuống, cứ như thế hôn lên hộp nhẫn lần cuối trước khi dùng hết can đảm ném nó ra ngoài.

Chiếc xe lao vụt đi trên những cung đường vàng vọt ánh đèn mờ ảo và tiếng nói cười rôm rả, thế nhưng cuối cùng nó vẫn quay lại vị trí nơi khi nãy tôi vừa ném đi hai chiếc nhẫn.

Sunghoon à thật lòng xin lỗi em, anh chưa đủ can đảm để chấp nhận cho em rời xa cuộc sống của mình, chúng ta đã yêu nhau say đắm trong suốt mười năm trời, dài hơn rất nhiều so với ba năm mà em biến mất.




Tôi đến quán karaoke cùng với bạn bè của mình theo kế hoạch, những đám đông tụ tập hò hét vui vẻ mừng ngày sinh nhật của mình, tôi ngồi giữa những âm thanh ầm ĩ đập vào tai chan chát,cố mỉm cười xem mọi người vui chơi.

Jongseong hát một bản nhạc cùng với người yêu tên Jungwon bé nhỏ của cậu, tôi nhìn theo hai người họ vừa hát vừa nhìn sâu vào mắt đối phương, cuối bản tình ca ngọt ngào lãng mạn cả hai còn không nhịn được hôn phớt lên môi nhau. Những người còn lại ngoài mặt làm ra vẻ mặt khinh khỉnh ghét bỏ cái bọn yêu nhau, nhưng ở sâu bên trong mỗi người là một sự ngưỡng mộ mơ ước không thể nào nói nên lời.

Tôi bật cười ngạo nghễ, lắc đầu một cái trong khi tay vẫn xoay xoay lon bia, nếu là tôi với Sunghoon lúc trước chắc chắn còn làm cho bọn họ trầm trồ hơn như thế này.

Lại vô thức đưa mắt nhìn qua chỗ trống bên cạnh đáng lẽ là dành cho em,thấy đã có người khác ngồi vào từ lúc nào.

"Anh Jaeyoon, hôm nay là sinh nhật của anh, anh với em cùng hát một bài đi"

Cô đồng nghiệp mới ban sáng với chiếc váy sáng màu nhỏ bé như một chú thỏ con bẽn lẽn vuốt đi vài cọng tóc đang lòa xòa trên trán, ngập ngừng nói hướng về phía tôi. Vẻ mặt tôi không có gì là thay đổi, tôi nhìn cô gái thật lâu rồi dịu dàng khe khẽ lắc đầu.

"Tôi không biết hát"

"A thật tiếc, em cũng muốn hát với anh Jaeyoon một bài. Đến đây cũng lâu rồi nhưng thấy anh trầm tính ít nói quá, không biết có cách nào để nói chuyện nhiều hơn với anh"

Người con gái trước mặt bật cười, đôi mắt lấp lánh kéo thành hai đường cong vút như mặt trăng, hai gò má đỏ lượm vì ngại ngùng, đôi môi nhỏ mấp máy những âm vực trong veo cao vút. Người vẻ ngoài vô cùng e ấp nhưng thực ra lại rất mạnh mẽ chủ động trước người mình thích.






"Con gái như thế rất đúng gu anh"

Tôi chỉ tay vào bức ảnh cô gái Park Sunghoon vô tình chụp được trên phố, người này nhỏ bé như một chiếc kẹo tí hinh, da trắng ngần như tuyết trắng, khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt mở to ngận nước. Tôi nói, rồi quay mặt qua nhìn thẳng vào khuôn mặt hờn dỗi phụng phịu đang phồng đôi má bầu bĩnh vội vàng tắt trang web riêng của mình. Park Sunghoon là một nhiếp ảnh gia, em có một blog vô cùng nổi tiếng.

"Con gái xinh xắn như thế rất đúng gu anh sao ?"

Sunghoon lại giận dỗi, em xoay nhanh mặt qua nơi khác, vùng vằng đứng dậy đẩy bàn tay đang đặt trên người mình của tôi ra.

"Phải, đúng gu của anh"

"Vậy thì anh kiếm người như thế mà hẹn hò đi"

Sunghoon tức giận đến mặt mày đỏ bừng, tôi vừa trêu em một chốc em đã bực đến nỗi suýt khóc.

Giọng em thì sục sùi, còn mắt thì hằn những vệt đỏ ửng.

"Thì ra bọn mình bên nhau lâu như thế em còn không phải là gu anh. Được lắm Sim Jaeyoon, anh cút khỏi studio này cho em. Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa"

Tôi không nén được mình phì cười, rồi cứ như thế cười như điên như dại. Sunghoon giận dữ đến nỗi muốn nhào đến đánh tôi ra trò, em khó khăn nắm lấy tay đẩy tôi ra ngoài. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là con thỏ trong tay bác thợ săn, bị tôi ôm chặt cứng trong tay mình vừa mếu máo vừa trách hờn bảo anh là đồ xấu xa.

"Là gu của anh không có nghĩa là anh sẽ yêu, em xem, lúc trước anh rõ ràng chỉ thích con gái thôi. Từ lúc nhìn thấy em lướt nhanh qua lớp mình, hôm đó trời quang mây tạnh, gió thổi vi vu, anh cảm thấy trên đầu mình hiện ra một ánh hào quang, sau đó thần cupid hiện ra và nói..."

"Điêu ngoa"

"Thế có muốn biết thần nói gì không ?"

"Có"

"Thần nói, chết rồi Sim Jaeyoon, đây đúng là người yêu suốt đời của con." - Tôi cười sằng sặc nhìn đôi mắt mở to đầy ngờ nghệch của người mình yêu nhất - "Sau đó thì ông ấy bị cướp đi những mũi tên tình yêu, từ đó về sau và đến cuối đời này cũng không thể bắn cho anh tình yêu với ai khác nữa"

"Mà cho dù có bao nhiêu cuộc đời khác, có bao nhiêu anh khác, có bao nhiêu em khác, thì anh vẫn có thể nhận ra và yêu em"

"Miễn là tồn tại Sim Jaeyoon này, Park Sunghoon em còn lâu mới thoát được"

"Đấy là thần cupid nói như thế, thần cupid chỗ em có đồng ý với ý kiến đó không ?"




Thứ giết chết con người lúc nào cũng là kỷ niệm. Kỷ niệm là thứ không bao giờ hiện hữu nhưng nó tồn tại như một quả bom nổ chậm, nằm lì trong từng ngõ ngách lý trí, lúc nào cũng trực chờ làm cho người khác nhớ tới, khiến cho họ đắm chìm trong nó rồi hạnh phúc đến phát điên, cũng khiến cho họ vừa rời khỏi nó đã cảm thấy đứng sát bến bờ của địa ngục.

Sim Jaeyoon và Park Sunghoon trong hồi ức dần tan biến trong tôi, trái tim tôi nặng trĩu còn mắt thì cố nhìn về phía trước, cô đồng nghiệp nhỏ nhắn vẫn đang mong đợi câu trả lời của mình.

"Thật ra thì em cũng không cần nói chuyện nhiều quá với tôi đâu" - Tôi lạnh nhạt uống một ngụm bia, vị đắng mơn man trên đầu lưỡi. Có lẽ vì đầu lưỡi quá đắng nên tôi liên tục nói những lời làm lòng người khác tan nát - "Em không phải là gu của tôi, chúng ta nói nhiều cũng chẳng có ích lợi gì cả"

Mà cho dù em có phải là gu của tôi đi nữa, chúng ta nói nhiều hơn cũng chẳng có ích lợi gì. Tôi hiểu bản thân mình có thể làm gì, yếu đuối gục ngã chết chìm trong quá khứ, trong đầu không có gì ngoài hồi ức của người cũ, tôi không thể cùng em đi đến bờ vực của nỗi đau.

Cô gái cười trừ, nhẹ nhàng đứng dậy gật đầu rồi đi xa khỏi nơi chúng tôi vừa trò chuyện. Tôi không nhìn theo dáng em khuất xa khỏi cánh cửa, chỉ mơ hồ thấy đôi bờ vai mảnh khảnh run rẩy liên tục.

"Park Sunghoon này, anh đúng là thằng khốn mà"

Tôi lại gửi một tin nhắn khác cho em, vẫn mong đợi những lời hồi đáp dù là đầu dây đến kia chẳng có ai tồn tại.

"Hôm trước nhìn thấy cậu đến đóng phí duy trì sim với thanh toán phí điện thoại cho số máy cũ của Sunghoon"

Trong cơn mơ màng bởi rượu bia tôi bị đánh thức bởi Park Jongseong. Cậu ấy dẫn theo người yêu tiến vào nơi tôi đang ngồi: "Cậu cứ như thế, Park Sunghoon không thể trở thành người khác, sống một cuộc đời khác đâu"

"Jongseong này, tôi luôn luôn cảm thấy Sunghoon vẫn còn tồn tại ở đâu đó"

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng có một Park Sunghoon vẫn đang ở đâu đó, đứng trong một góc khuất nào đó của cuộc đời này cổ vũ cuộc sống của tôi. Tôi vẫn có cảm giác em ấy luôn quan sát tôi, luôn kề cạnh bên tôi, mỗi lúc tôi thức giấc em ấy đều đang hứng khởi đón ánh nắng ban mai cùng tôi, mỗi đêm tôi yên giấc em ấy luôn nằm cạnh bên ngắm nhìn tôi. Cảm giác đó luôn luôn đeo bám theo tôi, làm có đôi lúc tôi mơ hồ giữa thực tại và ảo ảnh, nhưng tôi vẫn không thể nào buông bỏ được một suy nghĩ

Rằng

Vẫn có một Park Sunghoon đang tồn tại, song hành cùng tôi trên những chặng đường kế tiếp của cuộc đời

"Thế cho nên tôi mới không can tâm buông bỏ quá khứ, luôn chừa sẵn một chỗ trống bên giường, không cho ai ngồi ghế phó lái của mình, không nỡ vứt bỏ đồ đạc của em ấy. Tôi sợ rằng có một ngày nào đó Park Sunghoon bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, lúc đó em ấy sẽ hung hăng đòi lại những thứ tôi đã bỏ đi. Tôi sợ rằng Sunghoon ở một góc nào đó đau buồn vì tôi không thể chờ đợi nổi em ấy"

"Nhưng Park Sunghoon đã chết được ba năm rồi, cậu chờ đợi phép màu nhiều đến vậy, cậu chờ đợi Park Sunghoon quay trở lại như vậy" - Park Jongseong gõ mạnh một tay lên trán mình, tôi lặng thinh nhấm nháp thêm chút bia trước sự bức xúc của cậu ấy. Không thể trách người khác, là do họ không thể hiểu được cuộc sống của một người đã đánh mất người mình yêu như thế nào - "Dù cho cậu có chết dí trong quá khứ chết tiệt đó, cuộc đời vẫn cứ quay, cậu phải sống tiếp cuộc sống của cậu, phải có hạnh phúc mới niềm vui mới, thậm chí phải có tiếp tình yêu mới. Sim Jaeyoon, cậu đã cùng Sunghoon đi đến hết quãng đời hạnh phúc của em ấy rồi. Bây giờ cậu hãy đi tiếp cuộc đời của cậu đi, đó cũng là cái mà Sunghoon mong muốn nhất lúc này"

"Cậu ích kỷ giữ Sunghoon trong hồi ức như thế, không cho người khác tiến vào cuộc đời cậu, không cho Sunghoon bước vào vòng luân hồi. Cậu nhìn xem, ở đây đã chẳng còn ai trách móc cậu nữa. Ngay cả ba mẹ em ấy cũng đã học cách chấp nhận sống tiếp một cuộc đời không có Sunghoon nữa, cậu cũng nên...."

Câu nói của Jongseong còn chưa kịp chấm dứt thì căn phòng đã đột nhiên tối mịch, tôi bất ngờ xoay qua, giữa bóng tối đặc quánh là ánh nến lập lòe trên chiếc bánh kem. Tiếng hòa ca khúc hát chúc mừng sinh nhật làm tôi thao thức ngồi thẳng người dậy. Vẫn là cô đồng nghiệp mới cầm trên tay chiếc bánh kem được chuẩn bị chu đáo cùng mọi người đi đến trước mặt tôi. Ánh nến tỏa ánh sáng mờ nhạt trên khuôn mặt gần mình trong gang tấc, tôi nhìn thấy trước mặt tôi không còn là khuôn mặt thân thương của Sunghoon nữa.

Lần cuối cùng nhận được bánh kem vào dịp sinh nhật là ba năm trước, lúc đó rõ ràng em ấy vẫn còn đứng trước mặt tôi vừa nhún chân vừa
rạng rỡ cười.

"Ước đi, ước đi, ước đi"

Những tiếng hò reo lần nữa lặp lại và lặp lại, tôi nhìn quanh họ, vẫn là những cặp mắt mong đợi, chỉ là thiếu đi một ánh nhìn thân thương của người tôi yêu. Cuộc đời vẫn như thế tiếp tục, những người xung quanh vẫn luôn ở bên tôi đồng cam cộng khổ, thế nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng.

Tựa hồ mất đi một mảnh ghép trung tâm, bức tranh chẳng thể nào hoàn thiện được nữa.

Hai tay tôi đan vào nhau, lặng im thầm nguyện cầu trong lòng rồi nhẹ nhàng thổi tắt ánh nến đang cháy rừng rực. Đèn bật sáng, buổi tiệc vui vẻ của mọi người vẫn cứ thế tiếp tục.

Sunghoon à, anh đã ước một điều ước đó

Anh ước rằng mình có thể xuyên qua một không gian khác tìm thấy em.

Ở một cuộc đời nào đấy, anh vẫn có thể tiếp tục yêu em.

Tối hôm đó tôi đưa cô gái nhỏ kia về nhà vì trời đã khuya và với tư cách là một người đồng nghiệp tôi cảm thấy không yên tâm cho cô ấy một mình bắt taxi. Trên chiếc xe chạy phăng phăng qua những đoạn đường vắng đèn, tôi và cô nàng đã cùng nhau nghe một bản nhạc trên radio. Chúng tôi thinh thoảng vẫn nói với nhau vài lời.

"Em có nghe qua chuyện của anh Jaeyoon rồi"

"Thật ra anh có biết không, em đã từng xem một bộ phim nói về những cái chết, người ta nói rằng một người chỉ có thể thật sự chết đi khi họ rơi vào quên lãng."

"Vậy có thể nói rằng, nếu như anh Jaeyoon chấp nhận quên đi người mình yêu nhất và sống tiếp cũng là cách nhanh nhất để anh và người đó có thể gặp lại"

Tôi đưa tay chỉnh nhỏ radio để nghe giọng cô nàng rõ hơn, cho dù không chấp nhận được nhưng những gì cô gái nhỏ này gửi đến tôi cũng vô cùng đúng. Rõ ràng cách duy nhất để tôi gặp lại Sunghoon của mình sớm nhất chính là quên đi và tiếp tục sống.

"Cảm ơn em, tôi sẽ suy nghĩ về những gì em nói"

Tôi khe khẽ cười, và mắt nàng sáng lên lấp lánh "Em không biết như thế nào nhưng những lúc em cảm thấy chênh vênh em sẽ đi một mình đến một nơi khác. Đến nơi nào đó không ai biết mình là ai, giả vờ là một người khác. À anh Jaeyoon này"

Cô nàng lục lọi lại trong chiếc túi da có vẻ đắt tiền, sau đó lấy ra một tấm vé chìa về phía trước mặt tôi: "Em có một vé tàu, hay là anh thử nghĩ phép vài ngày để đi du lịch xem. Đến một thành phố nào khác không ai biết anh là ai, sống như một Sim Jaeyoon khác, quên đi hồi ức về người anh yêu nhất. Đi chơi thật vui vẻ để nghĩ thông suốt, sau đó trở về với cuộc sống của anh, tiếp tục sống"

Tôi nhìn chiếc vé tàu màu vàng nhàn nhạt trên tay cô nàng, không biết có sự thôi thúc nào khiến tay mình tự động chìa ra nắm lấy một góc của tấm vé. Cô gái cười lên rạng rỡ, dịu dàng vén hai bên tóc mai khi rụt tay về.

"Vé tàu bao giờ thì khởi hành ?"

"Đêm ngày mai"

"Nó sẽ đi đến đâu ?"

"Anh Jaeyoon muốn đi đến đâu nhất lúc này ?"

"Hm"- Tôi trầm ngâm đôi lát, những giai điệu trầm lặng từ radio khiến không gian trong chiếc xe đã giảm đi phần nào ngộp ngạt lúc ban đầu - "Có hai nơi tôi muốn đi"

"Ở đâu ?"

"Một là, nơi không có hình bóng của Park Sunghoon"

Một tay cô nàng đặt lên tay tôi, mắt cô hướng về phía tôi đầy mong cầu "Hai là...."

"Là nơi nào đó tôi có thể gặp lại Park Sunghoon"

"Được chứ, vậy anh đừng nên biết chuyến tàu sẽ đi đến đâu. Rồi anh sẽ đi đến một nơi nào đó tuy không có hình bóng trong quá khứ của cậu ấy nhưng vẫn có thể gặp lại cậu ấy lần nữa"

"Có một nơi như thế trên đời sao ?"

Tôi bật cười trước sự kỳ diệu trong lời bông đùa của cô, nhưng ngược lại, người con gái có vẻ rất quả quyết trước câu trả lời của mình "Có chứ, nếu anh đi, anh sẽ đến"










"Tôi sẽ đi du lịch một thời gian, đến đâu đó cho đầu óc bình yên, việc ở công ty nhờ cậu vậy"

Tôi cầm trên tay tấm vé tàu của cô đồng nghiệp đưa cho mình, đêm hôm qua sau khi đưa cô ấy về tôi trở về nhà và ngã ngay xuống giường mình. Tôi ngủ và mơ một giấc mơ, trong mơ tôi thấy mình đứng ở một bến tàu, giữa dòng người hối hả ngược xuôi, tôi cứ lặng yên đứng đó rất lâu, trên tay cầm hộp nhẫn cầu hôn của tôi dành cho người mình dành trọn đời này yêu thương.

Rồi đột nhiên tàu lượn nhanh qua mặt tôi, từng ô từng ô tàu lướt qua vùn vụt như một cơn gió, chỉ để lại loẹt xoẹt những màu trắng mờ mịt. Tôi nhắm khẽ mắt mình, khi mở mắt ra lần nữa, người đứng ở bến tàu đối diện mình lại là Park Sunghoon, em ấy đeo một chiếc nhẫn trong đôi nhẫn của tôi trên tay, giơ ngón tay lấp lánh trước mặt tôi.

Tôi mơ thấy em ấy nói

"Em đồng ý"

Thế nên ngày hôm sau đó không biết bởi vì cái gì trong người tôi lại bồn chồn không yên, sau giấc mộng, tôi bật dậy giữa những nhịp tim đập lộng trong lồng ngực, run rẩy đứng thẳng người thở từng nhịp hỗn loạn. Tôi lập tức đi soạn quần áo, trái tim liên tục nói với lý trí rằng tôi phải đi theo chuyến tàu này, chuyến tàu này sẽ đưa tôi đến một nơi nào đó khiến tôi nghe được câu "Em đồng ý" của người đó.

Thế nên tối đêm nay tôi lại một mình thẫn thờ ngồi ở nhà ga, đợi chờ một chuyến tàu đêm đưa mình vào một bến đỗ mới lạ nào đó. Mà ở đó tôi nguyện cầu những gì người con gái đó nói là thật

"Rồi anh sẽ đi đến một nơi nào đó tuy không có hình bóng trong quá khứ của cậu ấy nhưng vẫn có thể gặp lại cậu ấy lần nữa"

Đêm hôm đó trước khi lên tàu tôi xoay đầu nhìn lại một chút, mơ hồ vẫn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt mình thầm thì nói rằng "Hãy chờ em một chút"

Chuyến tàu đêm lao vụt đi trong bóng đêm mù khơi, bỏ lại một thành phố đã từng vun vén câu chuyện tình mười năm tươi đẹp của tôi.








Nắng mai tràn ngập khắp khóe mi, những âm thanh ồn ào của người người tấp nập xuống tàu làm tôi thức giấc. Tôi hơi cự nguậy, tại sao đầu óc và cơ thể mình lại đau điếng như thể vừa bị ai đó tấn công vậy nhỉ. Tay tôi đau dường như không thể cử động, mi mắt nặng trĩu và đầu đau buốt như sắp nổ tung. Cuối cùng cố hết sức mới có gượng gạo đứng dậy bước ra khỏi ghế xuống bến tàu nơi sẽ tiếp đón mình vài ngày sắp tới.

Chuyến tàu đêm qua liệu sẽ mang tôi đến thành phố nào đây, trong cuộc hành trình mông lung và chơi vơi này liệu tôi sẽ gặp những người nào, có thể nào chuyến đi này có thể cho tôi tái ngộ với người tôi muốn gặp mặt nhất không nhỉ

Tôi bước xuống nhà ga, mọi người vẫn như thế vô cùng tấp nập nhộn nhịp. Chân tôi đau buốt ngay cả di chuyển cũng vô cùng khó khăn, thật không rõ là tối đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngủ một giấc mà sáng ra toàn thân đã đau đến quằn quại như thế. Tôi đứng lặng thinh giữa dòng người ngược xuôi rồi chợt đưa tay chạm vào túi áo khoác, hộp nhẫn cầu hôn của tôi dành tặng riêng cho em đã biến mất lúc nào không hay.

Nghĩ đến chuyện mình đã vô tình làm mất nó trên chuyến tàu đêm hôm qua, tôi đưa tay đấm mạnh lên ngực mình, đau đớn xoay đầu lại nhìn đoàn tàu đã lao vút đi từ nào đó.

Sunghoon này, đến cả ông trời cũng muốn anh phải quên đi em đấy sao ?

Rồi bỗng giữa những tiếng động ồn ào nhất ở nơi người qua kẻ lại, tôi cảm nhận có ai đó đặt tay chạm vào người mình, khóe mắt đỏ hoe đang kìm nén không tuôn trào đột nhiên giật thật mạnh. Lồng ngực tôi đau nhói, hơi thở ngày càng dồn dập hỗn loạn và đầu óc lúc một nặng trĩu. Tôi quay đầu về phía người đang chạm vào mình

Nước mắt không kiềm chế được tuôn rơi xối xả, chân tôi như bị chôn đứng ở nơi đó, nhịp thở càng lúc càng gấp gáp

"Anh gì ơi, anh đánh rơi cái này nè"

Người con trai ở trước mặt cất tiếng, nhịp tim tôi càng lúc càng bùng phát tựa hồ chỉ một chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt tôi liên tục rơi nước mắt dù không muốn phải khóc nữa. Cậu thiếu niên khóe môi hơi kéo xuống, mở to mắt ngơ ngác nhìn tôi

"Anh ơi, sao anh lại khóc ?"

"Park Sunghoon, cái đồ ngốc này, em đã ở đâu trong suốt ba năm qua vậy hả"

Khuôn mặt đó, trước mắt tôi lúc này, cơ thể đó, trước người tôi lúc này

Tiếng nói đó, vang bên tai tôi lúc này, nụ cười đó, ở trong đầu tôi lúc này

Tôi nhào đến siết lấy người trước mặt, vòng tay chặt cứng ôm lấy cơ thể em không muốn buông ra. Mặc kệ người ở trong lòng giãy giụa điên cuồng

"Nhưng mà khoan đã, làm sao anh biết được em tên Park Sunghoon"

Tôi lén lau nước mắt, dù rất luyến tiếc nhưng phải bất đắc dĩ nới lỏng vòng tay thả em ra. Park Sunghoon bị tôi siết đến mức mặt mày ửng đỏ, vừa được thả ra đã cúi đầu thở hồng hộc

"Vậy em thật sự tên là Park Sunghoon sao ?"

"Đúng rồi, em tên là Park Sunghoon. Mà anh bị làm sao vậy, tự dưng vừa khóc vừa ôm em như thế làm em ngộp muốn chết. Em chỉ đến trả hộp nhẫn thôi không phải trộm cướp gì của anh đâu"

Người trước mặt vừa trả lời vừa đưa hộp nhẫn dí sát vào tay tôi, tôi đưa tay ra chạm vào chiếc hộp, vừa định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng em

"Nhìn anh quen lắm"

Em thấy anh quen sao, dĩ nhiên là phải quen rồi anh là người đã ở bên em trong suốt mười năm trời. Em nhất định phải nhận ra anh, Park Sunghoon, em nhất định không được quên anh là ai.

"À há"

Tôi đứng hình nhìn em, nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào, đọng lại thành từng mảng trên làn da khô khốc

"Biết rồi, là giáo viên thực tập mới môn tiếng Anh của trường em nè. Thảo nào cứ thấy quen quen, em nhìn thấy ảnh của anh trên bảng thông báo rồi, anh tên Jake đúng không "

Cái quái gì, tôi há hốc mồm nhìn về phía Park Sunghoon đang tít mắt cười, hộp nhẫn vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay "Em nói anh...là giáo viên thực tập sao ?"

"Này, em bao nhiêu tuổi ?"

"Mười tám"

Lạy chúa tôi ơi, cái quái gì đang diễn ra vậy, Park Sunghoon của tôi hai mươi tám tuổi, là nhiếp ảnh gia, có một blog nổi tiếng trên mạng xã hội, yêu nhau mười năm với Sim Jaeyoon này. Còn người đứng trước mặt tôi, trong hình hài của người tôi yêu nhất, mang cái tên của người tôi yêu nhất, có tất cả mọi thứ của Sunghoon tôi thương. Nhưng chỉ là một cậu nhóc mười tám tuổi.

Có lẽ nào...

Tôi lục trong túi xách tìm chứng minh thư, cố gắng phát hiện xem có gì đó sai sót ở đây hay không, sao một nhân viên công chức như tôi lại có tên trên thông báo của một người cấp ba với cương vị là một giáo viên thực tập được chứ.

"Đây rồi, anh tên là..."

"Jake Sim"

Tôi lôi trong ví tiền ra chứng minh, vừa định đưa vừa phía trước chứng minh mình thật ra tên là Sim Jaeyoon. Nhưng mà không hiểu vì sao tên trong chứng minh của tôi quả nhiên đã biến thành Jake Sim.

"Wtf, lại còn quốc tịch Úc"



"Jaeyoon này, anh biết không, em tin trên đời này có một thế giới song song mà trong thế giới đó có một anh khác, có một em khác, có một chúng ta khác tồn tại trong một hình hài khác, làm những công việc khác và vẫn hạnh phúc theo một cách khác"

"Được chứ, vậy anh đừng nên biết chuyến tàu sẽ đi đến đâu. Rồi anh sẽ đi đến một nơi nào đó tuy không có hình bóng trong quá khứ của cậu ấy nhưng vẫn có thể gặp lại cậu ấy lần nữa"


Lẽ nào chuyến tàu đêm hôm qua đã thật sự dẫn tôi đến một thế giới khác, mà trong thế giới đó tôi có thể gặp lại Park Sunghoon lần nữa.

Mẹ kiếp, không biết là cái quái gì đã xảy ra...

Nhưng cho dù chúng ta có qua bao nhiêu thế giới đi chăng nữa, thì anh, Sim Jaeyoon cũng nhất định không để cho em, Park Sunghoon rời khỏi mình lần nữa.


"Cho dù là có bao nhiêu thế giới, bao nhiêu cuộc đời đi chăng nữa, anh vẫn có thể tìm ra em, cho dù có phải bắt đầu lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng sẽ bước vào cuộc sống của em, nói cho em biết..."

"Chỉ cần có Sim Jaeyoon tồn tại, thì người anh ta yêu nhất cũng chỉ là Park Sunghoon mà thôi"



"PARK SUNGHOON, ANH TÌM THẤY NƠI EM ĐANG ĐỢI ANH RỒI"






"Theo các nhà vật lý, thế giới song song có tồn tại và tương tác với thế giới chúng ta. Lấy một ví dụ cụ thể, nếu ta được sinh ra trong thế giới này thì đồng thời cũng có ta khác sinh ra trong một thế giới khác. Những "ta" này vừa là những tồn tại độc lập nhưng thống nhất với nhau. Chẳng hạn, nếu "ta" ở bên này chết đi, thì "ta" ở một thế giới song song nào đó vẫn có thể tồn tại..." (*)

Tiếng Lee Heeseung vang vọng khắp văn phòng toàn những cặp mắt đang dán vào anh nhìn trối chết. Câu chuyện phiếm hôm nay mà anh kể cho bọn họ nghe là về một thuyết về thế giới song song. Park Jongseong trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cậu đưa một tay vuốt vuốt cằm ra điệu bộ mình là một gã đàn ông râu ria. Phía bên kia, Yang Jungwon nhìn thấy bộ dạng của tên ngốc mình yêu thì không nhịn được bật cười.

"Ý anh là sẽ có một Park Jongseong ở nơi nào đó khác trên vũ trụ này. Chắc hẳn với nhan sắc đó thì giờ cậu ấy đang làm một idol hay người mẫu, diễn viên gì đó, cha mẹ là CEO của một công ty lớn chẳng hạn..."

"Có thể lắm, sao lại không ?"

"Vậy nếu anh Jongseong làm idol thì em Jungwon sẽ là gì nhỉ ?"

Yang Jungwon mở to hai mắt như mèo con lóng lánh nhìn cậu không chớp, Jongseong đưa tay nhéo mũi em một cái, lại trầm giọng nói "Chắc mình đang ở cùng một nhóm, ngày nào cũng kề vai sát cánh bên nhau"

"Đến cả ở thế giới song song cũng không thể thoát được anh sao ?"

"Đồ tồi, anh đã yêu em như thế nào mà em lại nói như thế chứ"

Cả căn phòng chìm trong những câu chuyện nhảm nhí và tiếng cười ngập tràn. Park Jongseong đã vào bàn việc ngồi thu lu một góc sau câu từ chối thẳng thừng của em người yêu. Mặc cho Yang Jungwon có bày ra hàng vạn câu nài nĩ đáng yêu hết cỡ, thậm chí còn hạ mình mượn chiếc cài tai mèo của chị trưởng phòng để đứng trước mặt anh nhưng người kia hoàn toàn không có thái độ sẽ dung thứ. Cảnh tượng hôm đó của Jongseong cực kỳ thê thảm, khiến người ta đau lòng thương cảm dù nén thế nào cũng không thể không bật cười.

Cho đến một lúc, khi mọi người đã chuẩn bị quay lại công việc của một ngày mới.

"Bảng tin thời sự hôm nay, chuyến tàu với số hiệu JH2002 khởi hành vào lúc 10h đêm hôm qua đã gặp tai nạn lệch đường ray. Tất cả hành khách trên đoàn tàu đều không may mắn vượt qua, toàn bộ đều đã tử vong"

Lee Naeun giật mình nhìn lên bảng tin thời sự đang phát trên chiếc tivi cố định trong văn phòng mình. Cô cố gắng nhớ lại về tấm vé tàu mình đưa cho Sim Jaeyoon vào ngày hôm trước, trong ký ức mù mờ một khoảng, lại hiện ra hình ảnh chiếc vé nhàn nhạt màu vàng in rõ số hiệu JH2002.

Cô bàng hoàng mở mắt nhìn lên, thấy Park Jongseong sững người đứng hình nhìn xuống chỗ mình.



Sim Jaeyoon đã thật sự tử vong trong một tai nạn giao thông, chuyến tàu đêm hôm đó của anh lên đã lệch khỏi đường ray. Tàu lật, tất cả hành khách đều không qua khỏi.

Nhưng đó chỉ là một Sim Jaeyoon trong thế giới nào đó.


"Chẳng hạn, nếu "ta" ở bên này chết đi, thì "ta" ở một thế giới song song nào đó vẫn có thể tồn tại..."

"Và có lẽ cái ta đó vẫn đang hạnh phúc

Theo một cách nào đó khác"


"Thầy Jake, em yêu cầu thầy giữ khoảng cách với em. Thầy đừng có bám theo em nữa, không thôi em sẽ báo với nhà trường giáo viên thực tập quấy rối học sinh, lúc đó đời thầy coi như tiêu tan"

Sunghoon giậm mạnh chân mình, quay người dồn dã đi về phía trước, vẫn không thể nào thôi khó chịu với cái con người đang nhất quyết bám theo.

"Vậy em cứ báo đi, tôi sẽ trở thành một thằng vô công rỗi nghề, sau này bọn mình cưới nhau em đi làm rồi nuôi tôi cũng được"

"Tôi hỏi thầy có bị điên không ? Tôi còn chưa thành niên đâu"

"Vậy tôi đợi em thành niên, dù sao bây giờ tôi cũng chỉ có hai mươi bốn tuổi"

"Muốn cưới tôi thì đi mà hỏi cha mẹ tôi đi"

"Được được, em dẫn tôi sang đấy, tôi lập tức chào hỏi cha mẹ em. Dù sao sớm muộn gì cha mẹ em cũng thích tôi"

Park Sunghoon đang bước vội đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn qua, Sim Jaeyoon chưa kịp phản ứng liền đụng trúng em, mắt hai người chạm tới nhau trong giây lát.

Park Sunghoon càng nhìn người càng thấy vô cùng thân thuộc, em chớp mắt, trong đầu lờ mờ nhìn thấy một hình bóng của một người con trai, người đó bề ngoài rất giống người con trai trước mặt, nhưng sâu trong tâm trí em lại cảm giác người kia vô cùng thân thuộc với mình.

Đầu em nặng trĩu, trái tim đột nhiên đập vô cùng mạnh. Em ôm lấy đầu mình ngồi xuống, những hình ảnh chạy ngang chạy dọc trong tâm trí, em cứ liên tục nhìn thấy một người con trai đang ôm mình, ánh mắt anh ấy thật dịu dàng và ôn nhu biết chừng nào. Nhưng cố kiểu nào cũng không thể nhớ ra người ấy là ai, giống như có một mảnh ký ức rất quan trọng của mình đã bị ai cướp đi vậy.

"Park Sunghoon, anh nhất định sẽ cầu hôn với em"

Nhưng dù là bất cứ người nào ở trong hồi ức thì có lẽ cũng không điên khùng như gã đàn ông trước mặt này.

"Thầy Jake, tôi không ngờ chỉ vì đem trả thầy một hộp nhẫn mà thầy đã đem lòng si mê tôi như thế"

"Đúng vậy, tôi nhất định sẽ chờ để cưới em"

"Biết thế chả trả hộp nhẫn có lẽ cuộc đời sẽ vẫn bình yên, lần sau nhặt được của rơi chắc chắn sẽ đem đi bỏ túi"

"Vậy giờ em bỏ túi nó đi, vì em vốn dĩ là chủ nhân của nó mà"





dù thời gian luân chuyển bốn mùa

dù cho thế gian vật đổi sao dời

thì thứ mãi mãi không thay đổi chính là trái tim chân thành ngây ngô của anh

khoa học kỹ thuật trong tương lai có tiên tiến cũng chẳng mô phỏng được cái ôm ấm áp của em

nếu ở trong một không gian, thời gian, trong một thân phận khác

liệu chúng ta có thể thay đổi được kết cục chăng?





muốn gặp em mỗi ngày mỗi đêm

muốn nhìn thấy từng biểu cảm của em

muốn xuyên qua thế giới song song trong quá khứ và tương lai để ở cạnh bên em

muốn theo dõi từng bài viết instagram, để không bỏ lỡ dấu vết của em

liệu em có giống như anh cũng chờ đợi câu nói "anh đồng ý" (*2)

End

Chú thích

(*1): Trích từ bài báo
https://daikynguyen.tv/khoa-hoc-cong-nghe/nhung-cau-chuyen-chung-minh-the-gioi-song-song-thuc-su-co-ton-tai.html

(*2): Lyrics của bài "Someday or one day" bản vietsub của Kleine Herfst

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro