[JAYHOON] Anh chú học cách yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 8
Chủ đề 4: "I need your love"

☕︎

Title: Anh chú học cách yêu
Pairing: jayhoon
Author: Iugatolove

☕︎

- Này nhóc, đừng gọi anh là chú nữa. Anh chỉ mới hơn nhóc có ba mươi...

- Ba mươi tuổi ý ạ?

Sunghoon tròn xoe mắt nhìn lên Jongseong, em bật cười. Rồi tiện tay với lấy gói bim ở trên cái giá thật cao kia để ăn mừng việc: cuối cùng thì, chú Jongseong đây cũng chịu nhận mình già hơn em rất nhiều rồi.

- Vớ vẩn, có ba tuổi thôi chứ lấy đâu ra ba mươi.

Jongseong thở dài, anh vội giật lấy gói bim bim ngon lành của em và để vào trong đủ lạnh. Tức mình thật đấy, nhóc con này khi nào cũng gọi anh bằng chú cả, lúc nào cũng chú ơi, chú Jongseong à, nghe mà phát tổn thọ mất. Đường đường là một thanh niên trai trẻ hai mươi cái xuân xanh thế kia, nỡ lòng nào nhóc kêu chú nghe già nua xấu xí quá. Cứ kiểu đà này chắc mất sớm ba năm.

- Thế chú bao nhiêu tuổi rồi.

- Hai mươi.

- Thế chú trưởng thành chưa?

- Rồi.

Jongseong khó hiểu đưa mắt nhìn lên đứa nhóc đang lén lút mở tủ lạnh để lấy gói bim bim vừa bóc dở. Trời ạ, sao tự nhiên Sunghoon lại hỏi anh mấy thứ câu linh tinh đó nhỉ? Trông có vô nghĩa không cơ chứ? Ai lại đi dạy nhóc con mấy cái này vậy?

- Thế Sunghoon bao nhiêu tuổi và Sunghoon đã trưởng thành chưa?

- Này, nhóc con ơi, đừng có hỏi anh mấy câu như vầy nữa. Dĩ nhiên là em mười bảy tuổi và chưa trưởng thành rồi.

- Hơ, chú thấy chưa? Cháu đã trưởng thành đâu? Trẻ con và người lớn cách nhau cả một quãng thời gian rất là dài đấy. Chú già rồi, hơn cháu nhiều cơ mà. Sunghoon kêu bằng chú chả đúng hay sao ạ?

Sunghoon đình chỉ động tác, em cười phá lên. Là em đây muốn chọc điên chú Jongseong lắm rồi. Nhìn mặt chú ấy mỗi khi tức giận là em chỉ muốn cười đến đau cả bụng thôi. Chú ấy là người già nua khó tính nhất mà em từng gặp đấy, chứ mấy anh đẹp trai ngoài kia khi bị em trêu là ảnh toàn cười với em thôi mà.

- Đúng? Đúng chỗ nào hả? Đã vậy thì, đừng có mà bén mảng đến gói bim bim ở trong tủ lạnh nữa. Em đi ngủ ngay chưa?

Jongseong tiến đến chỗ Sunghoon và đóng cánh tủ lạnh lại. Nhìn nhóc con ấy khoái chí chưa kìa, điều đó khiến anh chỉ muốn tổn thọ thêm. Ai đời kiên nhẫn lại đi yêu đúng vào thằng nhóc nghịch ngợm kia chứ nhỉ? Chắc số trời định sẵn sẽ xui lắm đấy. Còn giờ thì khổ cho đời anh quá, biết bao lâu mới có thể thoát được kiếp nạn nuôi nhóc con tên Sunghoon đấy lớn nhanh đây? À mà thôi, bình tĩnh lại nào Jongseong, đợi cố nốt hai năm nữa, nhóc con này trưởng thành rồi là phải đưa đi sang bên Mỹ để mà còn du học, bản thân anh đỡ được phần nào.

- Cháu đâu lấy bim bim, cháu lấy kem. Kem chocolate á chú.

- Gì trời đang đông lạnh, ăn tổn cho lắm vào rồi cảm đấy ai đủ tiền chạy chữa đây? Thôi, nhóc đừng nghịch anh nữa. Mau mau vào phòng ngủ lẹ lên.

Jongseong thở dài, rồi bất chợt quay đầu đi chỗ khác, căn bản thì là để anh khỏi phải động lòng khi lỡ bắt gặp cái ánh mắt chết người kia của nhóc con. Ông trời ổng yêu nhóc này quá hay sao, mà nỡ ban cho cái ánh mắt không thể nhẫn tâm từ chối được. May quá lần này rút kinh nghiệm rồi, chứ để như vài lần trước bản thân điên tiết cũng chả biết làm thế nào.

- Cháu muốn ăn kem.

- Thế nhóc có thương anh không? Anh đi làm nuôi nhóc ăn học muốn đổ bệnh đây này. Nếu thương anh hơn thì đừng ăn kem nữa và đi ngủ ngay.

- Dĩ nhiên là chú Jongseong chẳng bằng ba que kem rồi. Sunghoon đói. Sunghoon muốn ăn, và Sunghoon sẽ ăn. Sunghoon kệ chú già nua xấu xí.

Jongseong nghe vậy xong đành lắc đầu rồi anh bế bổng nhóc con lên người và vác vào trong phòng. Mặc kệ cho nhóc con đó có gào khóc luôn kìa. Tôi chưa từng thấy ai bắt nạt trẻ con giỏi như anh Jongseong kia, trông tội nhóc con ấy quá. Chắc tôi phải nhận nuôi nhóc con này sớm mất thôi.

- Ổn thỏa rồi đó. Mau mau ngủ giùm anh. Jongseong đặt nhóc con xuống gường, anh lấy chăn trải ra, đắp thật cẩn thận lên người Sunghoon rồi có ý định đứng dậy để đi ra ngoài.

- Sao chú chưa ngủ thế? Chú Jongseong thức khuya à? Chú Jongseong hư quá.

- Đã kêu là gọi bằng anh rồi mà. Bây giờ thế này nhé, ta làm phép tính. Giả sử, Sunghoon có năm que kem, Sunghoon ăn mất hai, thì Sunghoon còn mấy?

- Chú có bao giờ cho Sunghoon ăn liền tù tì hai cái cùng một lúc đâu.

- Ờ thì phải tưởng tượng chứ còn bày đặt chi vậy? Trời thật muốn đầu thai với nhóc con rồi đấy.

Jongseong cốc nhẹ lên đầu nhóc con khiến nhỏ nhăn mặt. Chả hiểu tại sao tạo hóa lại đẩy đứa trẻ vừa cứng đầu vừa nghịch ngợm này cho anh nuôi lớn nữa, hay chắc ông nhầm người mất rồi. Chứ anh đây cần ai đó ngoan ngoãn hơn cơ mà.

- Vậy thì Sunghoon còn ba chiếc.

- Thế ba có ít không?

- Dĩ nhiên là có rồi. Quá ít.

- Thì bởi, tuổi anh cách nhóc có ba thôi. Quá gần. Đừng gọi anh là chú nữa.

- Nhưng theo như Sunghoon được học, thì ba ở trong tiếng anh là số nhiều rồi. Phải dùng động từ tobe là are, chứ đâu phải is?

. . .

- Đi ngủ ngay.

- Không ngủ, chú phải ngủ thì Sunghoon mới ngủ. Bởi vì Sunghoon lạnh. Sunghoon cô đơn. Sunghoon sợ nhất là phải ở một mình. Sunghoon cần chú Jongseong, nếu chẳng được, Sunghoon sẽ lại đi ăn kem đấy.

Sunghoon bất chợt ngồi dậy, em bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt của chú Jongseong. Đấy, lại là ánh mắt chết người này. Làm sao chú ấy có thể khước từ được. Vậy là chú đành cắn răng chịu đựng, phải lên ôm nhóc con cho tới khi nó ngủ say rồi thì thôi. Không nhưng mà kì thực, ôm nhóc con này ấm áp thất đấy, nhìn như cục bông trắng vậy. Giữa những đêm đông tàn giá buốt, nhiệt độ phòng giảm mạnh, bản thân cảm nhận an lành vầy cũng đâu muốn rời khỏi gường nữa chứ. Thôi thì để mai làm sau, chắc chưa thành vấn đề gì. Tối nay, cứ ôm trọn nhóc con vào lòng, để cho nhóc chẳng phải cô đơn, tổn thương như hồi trước nữa.

- Nhóc ơi, nhóc có thể nói cho anh biết, vì sao nhóc lại bảo anh không được bằng ba cây kem đi?

Jongseong thì thầm. Bất chợt Sunghoon ngẩng đầu lên, em ghé sát vào tai anh mà nói khẽ:

- Vì ba cây kem kia chỉ đáng giá bằng vài đồng bạc lẻ thôi. Còn chú Jongseong là vô giá mà.

Nói xong thì em lại cúi xuống và dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng chú Jongseong, cảm giác này thích thật đấy, trông yên bình lắm luôn, chú có biết không? Cháu chỉ thích những khoảnh khắc được kề cạnh chú mà thôi. Jongseong nghe xong thâm tâm cũng cảm thấy dễ chịu, ít ra thì, trong trái tim của nhóc con này, anh còn có chỗ đứng. Đúng thiệt là dẻo miệng mà, chả ai ghét cho nổi nhóc con đâu.

. . .

Trời đổ tuyết, những hạt tuyết đầu tiên của một mùa an nhiên. Ánh lửa sáng bập bùng từ phía đèn lò sưởi phản chiếu bóng hình hai chàng thanh niên trẻ lên khoảng tường rộng, gương mặt chợt bình ổn biết nhường nào. Thế là sáng sớm ngày mai, có ông chú già nua nào đấy lại phải ra ngoài nô giỡn cùng đứa nhóc chưa kịp trưởng thành kia nữa rồi. Dù có mệt, nhưng cũng rất là vui.

Bởi vì được ở bên cạnh nhóc con, hạnh phúc lắm.

.

Và thời gian cứ thế dần trôi theo tháng ngày, chớp mắt cái đã sang sinh nhật lần thứ mười tám của nhóc con rồi đó. Vậy là năm sau, nhóc trưởng thành, là anh đưa nhóc qua bên Mỹ được rồi. Nhưng mà dạo gần đây, trông nhóc con có vẻ học chăm chỉ lên nhỉ, lúc nào cũng thấy nhóc thức để ôn bài hết, sáng sớm dù lạnh vẫn cố nâng mình lên để mà đọc bài. Càng lớn càng ra dáng phết ha, đúng là nhóc có trưởng thành chút ít đấy.

- Bao giờ nhóc thi?

- Lâu lắm. Hè năm sau.

- Thế nhóc ôn sớm để làm gì?

- Bí mật.

Sunghoon mỉm cười, rồi nhóc lại tiếp tục ôm tập vở lên để học. Jongseong cũng đâu muốn làm phiền, nên anh đành phải đi ra phòng khách ngồi đọc sách chờ cho tới lúc nhóc học xong. Nhưng chẳng bị nhóc con làm phiền nữa, anh thấy thoáng cũng buồn. Chả trách bởi vì anh đã quen với việc bị nhóc chọc phá rồi, nhóc con ghẹo anh đã trở thành một thói quen, một phản xạ mà mỗi lần đi làm về, anh đều mong mình bị như vậy. Cơ dạo gần đây, thấy nhóc trầm tính hẳn, hay là có chuyện gì đã xảy ra với nhóc con của anh mất rồi?

- Nhóc con ơi, em ôn xong bài chưa?

- Chưa đâu. Em còn nhiều lắm.

- Anh có mua kem và bim bim cho nhóc này, nhóc có muốn ăn không?

- Không đâu.

. . .

Jongseong chỉ biết nhìn Sunghoon mà thở dài, anh để kem và bim bim vào trong tủ lạnh, chẳng hiểu sao anh thấy hối hận quá, bữa trước nhóc con còn trêu anh, anh lại giận với nhóc. Giờ nhóc trầm xuống rồi anh mới bắt đầu sợ. Nhưng căn bản thì sợ nó cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu? Nên anh đành lén theo dõi nhóc con vậy. Buổi đêm, anh nghe thấy tiếng lạch cạch ở dưới bếp, liền đi xuống xem thử, thì ra, nhóc con đang mở tủ lạnh để lấy bim bim ăn. Thú thật rằng, nhóc con vẫn cứ là nhóc con thế thôi, vẫn rất thích ăn đồ ngọt... anh mong sẽ mãi mãi như vậy. Sunghoon ơi, anh chỉ ước nhóc cứ trẻ con thôi đấy. Cầu xin nhóc đừng có trưởng thành hơn nữa. Tại vì...

Anh lỡ trân quý cái tính trẻ con hay ghẹo người khác của nhóc mất rồi.

.

Thời gian chẳng có đợi cho anh trẻ lại, và nó khiến cho nhóc con trưởng thành hơn. Hình như hôm nay là ngày nhóc con đi nhận kết quả học hành gì đấy nhỉ? Chả biết có đỗ hay không nữa.

. . .

- Chú Jongseong ơi, cháu đỗ rồi.

Tiếng nhóc con vang vọng từ ở dưới phòng khách khiến Jongseong giật mình phải chạy xuống liền. Trước đôi mắt có phần nuối tiếc của một kẻ trưởng thành nào đó, là hình bóng chàng thanh niên mười chín tuổi, trên tay cầm tờ giấy báo trúng tuyển học bổng đi du học. Chẳng hiểu tại vì lí do gì mà thâm tâm anh lại đau đớn vậy nhỉ? Anh đã biến nhóc con ngây thơ ấy thành cái gì thế này? Nhóc con chưa từng thích học, nhóc con chỉ vui chơi mà thôi. Nhóc con ngây ngô ngày nào với những món ăn vặt còn giấu kĩ ở trong tủ lạnh, giờ đây đã trưởng thành, đã lớn mất rồi.

- Đỗ rồi hả? Ừm, chúc mừng em nhé.

- Cháu đỗ rồi. Vậy là chú chẳng sợ bị cháu làm phiền nữa nhé? Cháu biết, chú chỉ mong đến ngày hôm nay thôi, ngày mà cháu trưởng thành để mà đi qua Mỹ du học. Cháu hứa, cháu sẽ học thật tốt, rồi về nước phụ chú kiếm tiền. Chú sẽ không khổ nữa đâu. Cơ mà chú ơi, cháu hứa từ nay sẽ ngoan hơn, chú đừng ghét cháu nhé?

. . .

Jongseong im lặng, anh đâu thể trả lời bất kì câu hỏi gì nữa. Thì ra, hôm ấy, anh nói anh mong nhóc con trưởng thành để sang bên kia du học, nếu còn ghẹo là anh sẽ ghét nhóc con, là nhóc con nhớ mãi. Nhóc con học cũng chỉ vì muốn anh được vui, nhóc con hiểu chuyện, hiểu chuyện hơn anh rất là nhiều. Anh hiện tại chỉ muốn quỳ xuống để xin lỗi nhóc con thôi, hổ thẹn quá, đến tột cùng. Nhóc con ơi, anh chưa bao giờ muốn nhóc con lớn hết. Nhóc con ơi, nhóc có thể bé mãi được không? Bởi vì khi nhóc con bé, anh mới có thể trưởng thành, ít ra, anh cảm giác như mình mang trên vai một trọng trách, một lí do để anh tiếp tục sống và làm việc.

- Thế đi xa anh rồi, nhóc có sợ cô đơn không?

. . .

- Một chút ạ.

. . .

- Nhóc con này, anh cầu xin nhóc đừng có đi đâu nữa, được hay không? Anh chẳng muốn nhóc con đi du học, chẳng muốn nhóc con rời xa anh. Nhóc con ơi, anh muốn nhóc con cứ mãi là nhóc con như thế, bé mãi vậy, cho anh cảm giác bình yên. Ở bên nhóc con an lành lắm, nhóc con hay ghẹo anh, anh mới thấy đó là cảm xúc thật, ở bên nhóc cái gì cũng là thật. Đâu dối trá điêu toang. Thế mới đáng sống chứ?

- Cháu hay ghẹo chú, chú không ghét cháu sao?

. . .

- Không, chú chưa bao giờ ghét cháu. Chú yêu cháu thật nhiều. Nhóc con à, giờ chú chấp nhận, để nhóc gọi chú bằng chú. Miễn sao nhóc con ở lại đây thôi, được không? Kể từ cái đêm hôm nhóc bảo chú là vô giá đấy, chú đã nhận ra, chú yêu nhóc, thương nhóc, trân quý nhóc thật nhiều. Nhóc đâu chỉ là chốn nhỏ bình ổn, mà nhóc còn là gia đình của chú đấy.

- . . .

- Hmm, vậy được rồi. Cháu sẽ không đồng ý đi du học, cháu sẽ chọn một trường đại học danh giá ở thành phố này thôi, để được kề cạnh chú, làm gia đình và mái ấm của chú. Nhưng chú cũng phải hứa rằng, lúc nào cũng mua cho cháu bim bim, kem, bánh ngọt nhé?

- Được, cháu muốn gì cũng được, chú đáp ứng hết. Miễn là cháu luôn cười.

.  .  .

- À mà, giờ cháu trưởng thành rồi. Cho phép cháu được gọi chú là anh nhé? Jongseong, em yêu anh.

- Sunghoon, anh cũng vậy. Anh yêu em, yêu em thật nhiều.

.

Cả hai đều mỉm cười, cười rất tươi, rất hạnh phúc. Chẳng qua là cho đến lúc trưởng thành, họ mới dám thổ lộ, chứ ai mà chẳng yêu thương đối phương, luôn mong ước đối phương sẽ mãi mãi ở cạnh bên mình. Đặc biệt là ông chú già nua Jongseong đã được trẻ lại rồi đó, yên tâm mà bảo vệ em Sunghoon nghịch ngợm đấy nhé, chẳng phải lo nghĩ gì nữa đâu.

Vậy là sau cùng, thì anh chú này cũng biết cách để yêu thương một ai đó rồi. Thông qua những hành động cử chỉ rất nhỏ nhoi đời thường, lại trân quý đến như vậy.

Dù sao thì, trẻ con cũng được, già nua cũng được, chú - anh gì cũng được, miễn là có được tình cảm của em Sunghoon.

I need your love.

Forever.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro