[JAKEHOON] kẻ bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 8
Chủ đề 8: "We're like modern version of bonnie & clyde"
Chủ đề kết hợp 4: "I need your love"

☕︎

Title: kẻ bắt nạt.
Pairing: jakehoon
Author: Marceline Mae

☕︎

-Ê, nghe đồn khoa mình có đứa từng là kẻ bắt nạt đấy.

-Hả, ai?

-Thấy bảo Shim JaeYoon lớp QTKD bọn mình. Nhưng mà tao thấy thằng đấy nó hiền vcl mà?

-Bản mặt hiền lành không quyết định được hết đâu mày ơi. Bao vụ bạo lực học đường bị phanh phui ra, kẻ bắt nạt là những cái đứa mà không thể ngờ nổi cơ mà.

-Ghê nhỉ.

Tất nhiên là không có lời nào lọt khỏi tai chàng trai trẻ mặc áo hoodie xanh tím than đang dí mắt vào laptop kia, mặc dù cậu ta đã cố gắng làm ra bộ dạng không thèm chú ý đến. Trùm mũ áo hoodie lên kín mít, nhìn chăm chú vào màn hình laptop trước mặt sau khi đã gõ xong xuôi một đống cơ man nào là những tin vịt này nọ, tôi hít vào một ngụm khí lớn, rồi vươn vai ngáp một tiếng. Lấy tay chỉnh lại chiếc kính trên mặt, xong, vừa uống thêm ngụm hồng trà sữa ấm, tôi vừa kiểm tra lại đống tin vịt kể trên. Được rồi, bấm đăng thôi nào, Park SungHoon. Tuyệt.

Shim JaeYoon, rồi cậu sẽ sớm cảm nhận được cái cảm giác nhục nhã đó thôi.

Như tôi đã từng vậy.

...

Kể ra thì cũng là tầm ba tháng sau khi chúng tôi nhập học tại trường Đại học Seoul. Tôi, cùng cả Park JongSeong, thằng bạn thân chí cốt từ thuở xa xưa nào đó, cùng dọn lên ở chung một căn trọ khá là ổn ở Hongdae, và ở nơi này, chúng tôi khá là thoải mái. Hơn cả ký túc ý chứ, tuyệt.

-Ê, khoa mày ở chỗ nào đấy bồ tèo?

JongSeong gọi cho tôi, hỏi, trong khi đó tôi đang bật laptop lên để làm nốt bài tập môn Kinh tế vĩ mô. Tôi học khoa Quản trị kinh doanh, còn nó thì học khoa Ngôn ngữ.

-Tít trong cùng khuôn viên trường, cái nhà giảng đường to đùng như cái bánh xe bò ý. Mà thôi đừng vào, anh sắp vào tiết rồi em ơi.

-Điên à mà vào, có thanh niên nào đấy mới đi học, hỏi khoa Quản trị kinh doanh ở chỗ nào, thì tao mới nhớ ra là mày học Quản trị kinh doanh, nên mới có lòng tốt bảo cho thôi.

-Theo lời tao vừa nói, cứ dẫn vào đi.

-Mà cùng lớp với mày hay sao ý.

-Hả?

-Hỏi ra mới biết hoá ra cùng lớp mày, QTKD1. Ba tháng nay nghỉ học vì có chuyện gia đình. Thôi cúp máy đây, tao cũng sắp vào tiết rồi.

-Ừm rồi.

Tôi tắt điện thoại, và lại vùi đầu vào màn hình laptop. Nhưng mà hết tập trung vào đấy rồi. Tôi mở lên một slide danh sách lớp, lướt ngang một lượt. Lớp tôi khá nhiều người nghỉ học, nhưng chưa có ai nghỉ lâu như người này. Đến tận 3 tháng, không lẽ...

-Cậu gì ơi, tôi ngồi cùng cậu được không?

Một giọng nam trầm nhẹ, thơm mùi hồng trà sữa ấm, đang lên tiếng với tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Và hơi giật mình. Nhưng vẫn cố gắng bình thản nói, giọng lạnh.

-Cậu vào đi.

Ừ, cậu ấy ngồi xuống, và lấy sách vở ra. Tôi lén liếc mắt, có gì đó rất quen, ngay khi bìa vở được đề tên Shim JaeYoon đã chễm chệ ngay bên cạnh tôi.

Ái chà, lâu rồi nhỉ.

"Gặp mày ở đâu là tao đánh đấy!"

Tôi nhăn mặt. Tôi không muốn nhớ.

-Cậu ổn không?

Người bên cạnh hỏi tôi, rồi đưa ra một ly hồng trà sữa ấm. Tôi đón lấy, một cách tự nhiên, đáp lại nhạt nhẽo, rồi, lên tiếng, sau vài phút im lặng.

-Cảm ơn. Mà hình như cậu giống một người quen mà tôi đã từng gặp.

-À, quen hả?

Nhớ giùm con đi bố trẻ.

-Xin lỗi, tôi không giỏi nhớ ra chuyện cũ người cũ lắm đâu. Nhưng mà rất vui vì được gặp cậu, tôi là Shim JaeYoon.

-Park SungHoon, rất hân hạnh.

-Tên cậu đẹp như khuôn mặt cậu vậy.

Đẹp cái con mẹ cậu ý. Tôi nghĩ bụng. Và, tiếp tục quay ra làm bài tiếp, ngày kia nộp rồi. Tôi không muốn vướng thêm bất cứ rắc rối gì nữa.

Nhưng mà, xem ra rắc rối mới chỉ là bắt đầu, ít nhất là đối với Shim JaeYoon, vì tôi đã nảy ra trong đầu một kế hoạch rồi. Tối hôm đó, tôi kể cho JongSeong nghe về chuyện Shim JaeYoon đã tiếp cận với mình, mà lại còn tỏ ra không nhớ một chút gì về chuyện mình đã làm năm xưa với tôi. Nó quay ra khỏi cái màn hình MacBook Pro trắng loá mắt của mình, liếc sang phía tôi mà mắt tròn mắt dẹt:

-Vãi, nà ní? Đcm tao còn chả ngờ được là thằng mồn lặt này lại quên mọi chuyện nhanh thật đấy.

-Tao cũng không ngờ là nó lại học cùng khoa cùng lớp với tao cơ đấy. Xong lúc tao hơi nhăn mặt tý thôi, còn đưa ly hồng trà sữa ấm ra, thân thiện quá.

-Mà hình như là nó ở chỗ đối diện với chỗ bọn mình hay sao ý.

-Sao mày biết?

-Ờ thì lân la hỏi chuyện lúc dẫn nó vào chỗ mày. Ahss, xin lỗi mày nhiều, SungHoon ạ, nhưng mà nhìn cái dáng vẻ của nó bây giờ tao thật sự không thể nhận ra được nó là cái thằng từng chặn đường đánh mày hồi cấp 2 cơ đấy.

Tôi vắt tay lên trán. Hay nhờ.

-Mà tao có một kế hoạch.

-Hả? Thế nào? Kể bổn thiếu gia nghe phát đi.

-Đây, như này. Tao tính làm thân với nó, nếu xa hơn nữa thì tính ra làm người yêu cũng tốt. Xong, vừa nói xấu nó trên mọi diễn đàn, tao sẽ vừa kiểm soát nó, kiểu thao túng luôn ý. Mày có thấy cái vụ có cô diễn viên nào đó thao túng người yêu cũ của mình không? Chính nó.

-Ối giồi lại được quá. Mà chỉ sợ là nó không tin được mày ý.

-Sợ con khỉ mốc. Chỉ có mỗi nó thiệt, còn tao là được lợi. Cái kiểu đấy mà đéo nhận được quả báo thì tao đi bằng đầu luôn ý.

-Thế thì cứ triển đi, để tao giúp đôi chim cu chúng mày yêu thương nhau thuận buồm xuôi gió nhé.

-Chim cu cl. Có mà nhện độc thì đúng hơn ý.

-Đùa tý làm gì ghê vậy ba.

Tới đây thì cả hai cùng cười. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, làm một hộp kimbap to chù ụ, mang đến lớp ăn. Mà sức tôi chỉ ăn vừa phân nửa cái hộp đấy. Lần này tôi sẽ dụ sói về chuồng. Và như tôi dự đoán, Shim JaeYoon hôm nay vẫn đu bám tôi. Lần này thì cậu ta mang thêm hẳn một ly hồng trà sữa ấm to đùng nữa.

-Ô, cậu làm Kimbap à?

JaeYoon hỏi, nhìn chằm chằm vào hộp Kimbap mới cứng nóng hổi của tôi.

-À, mời cậu này, ngon lắm.

Tôi cười độ lượng, đưa hộp Kimbap ra trước mặt cậu ta. Chưa gì đã hết phân nửa, cứ nhìn gương mặt hạnh phúc của JaeYoon khi ăn món Kimbap này là đủ hiểu.

-Chà, Kimbap cộng cả hồng trà sữa ấm, đúng là không còn gì tuyệt vời hơn. Mà hồng trà sữa ấm tôi tự tay làm đấy, mời cậu này.

Hi vọng là không có bỏ thuốc lạ.

-Uầy ngon thế, cảm ơn JaeYoonie nha.

-Đợi... cậu gọi tôi là... JaeYoonie à?

-Ừ, sao không?

-Không có gì đâu, giọng của cậu đáng yêu thật đấy.

Well, well, well. Cá đã bắt đầu cắn câu, người đã có được thiện cảm. Tôi liếc nhìn qua mái tóc đen xoăn xù kia mà trộm cười. Tỏ vẻ ngây thơ như thế không ổn đâu, đồ ngu ạ. Chờ đó đi, rồi cậu sẽ ăn phải quả báo, chứ không phải là thản nhiên ăn chùa Kimbap như thế này đâu.

...

Tận nguyên một hai tháng như thế, và cuối cùng sói cũng lọt bẫy. Shim JaeYoon cuối cùng cũng đã chịu tỏ tình với tôi trước mặt cả lớp. Như một tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên, ngu gì mà không đồng ý. Kế hoạch đã thành công được một bước, giờ là lúc triển khai các bước tiếp theo, đó là thao túng và lan truyền những tin đồn chẳng hề hay ho. May mà JongSeong có quen một cậu bạn bên khoa Công nghệ thông tin, cậu ấy sẽ lập cho tôi tầm chục cái Mail, nhằm tạo lập các tài khoản ảo, để đăng lên những tin đồn không có chứng thực. Mỗi tài khoản là một tin đồn khác nhau. Và tôi chú trọng đến một tài khoản, để ghi lại những chuyện bắt nạt của Shim JaeYoon với mình ra, dĩ nhiên thì còn khuya tôi mới lôi bằng chứng lên, tôi chưa ngu xuẩn đến mức mà huỷ hoại tận cùng cái tiền đồ của cậu ta cả. Lời xì xào ngày càng nhiều, đến mức JaeYoon, một Shim JaeYoon đang yên đang lành, cũng đã và đang bắt đầu hứng chịu những lời xỉa xói thâm độc ngoài kia. Và đến một ngày, không chịu được, cậu ta liền đưa tôi nhìn vào một tin đồn nói về chuyện Shim JaeYoon đã bắt cá hai tay hồi học cấp ba, ở một tài khoản tôi lập, không gây chú ý nhiều cho lắm.

-Well, anh nghĩ là anh không làm mấy cái chuyện linh tinh này. Đúng là chả biết thằng điên nào đặt điều vào kinh thế.

" Yup, cái thằng điên đấy là tôi đấy, đồ ngu ạ. " Tôi trộm nghĩ. Và...

-Anh đảm bảo là anh không bắt cá hai tay chứ?

-Không, điên à mà làm thế.

-Em thấy anh nhạy cảm thật sự. Chả có gì cả đâu, đừng làm quá lên. Với cả, như đã nhắc nhở lúc mới yêu, em không thích bị lừa dối. Thế thôi. Nếu anh yêu em thì anh nên bớt nhạy cảm một chút đi. Làm ơn đấy.

-Ừ, anh xin lỗi mà. Mà em có muốn uống hồng trà sữa ấm không, anh pha nhé?

-Không, em uống Soda. Để em vào tủ lạnh lấy.

-Ừm, anh hiểu rồi.

Tôi bước vào bếp, mở tủ lạnh ra. Có soda, có coca, có thêm cả... khoan đã, thuốc an thần á... Quái, sao mình không nghe tên này nói về chuyện cậu ta dùng thuốc an thần nhỉ... Mà thôi kệ đi. Lấy soda ra đã.

Càng ngày, những tin vịt càng nhiều, đến mức cả những người ngoài khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Seoul chúng tôi cũng đều biết đến. To nhỏ. Ồn, lặng. Cứ mỗi làn Shim JaeYoon đi qua là lại có tiếng nói chuyện không mấy hay ho. Mà cũng hay, cậu ta càng có cớ để mà dựa vào tôi hơn thôi. Vì người ta đều cô lập cậu ta rồi còn đâu, nhờ.

-Gớm, giỏi ghê đấy ông bạn tôi ạ. Chưa đến ba tháng mà đã thao túng được con người ta, đúng là Park SungHoon, nguy hiểm số hai không ai dám nhận số một luôn.

JongSeong, sau khi đóng bài tập vào, liền quay ra nói chuyện với tôi, trong khi tôi đang viết nốt một mẩu tin đồn nữa, vẫn về chuyện bạo lực học đường, nhưng là một kiểu bạo lực học đường kinh dị hơn: chèn ép học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào thế khó, thậm chí còn động chạm đến chuyện gia đình không mấy ổn định của người kia, khiến cho người kia phát bệnh, không đến được trường trong suốt một khoảng thời gian dài. Mà tin này là do tôi nghe phong phanh có ai đó nói, chuyện này là thật, vào hồi Shim JaeYoon học lớp 9. Well, đáng sợ chưa kìa.

-Học lỏm từ vụ cô diễn viên kia thôi. Mà hắn bây giờ cũng đang bắt đầu nghi ngờ bản thân rồi. Đáng đời.

Tôi nói, bật cười thoả mãn, lắc lắc trên tay ly hồng trà sữa ấm vừa mới nhận từ người kia. Mà cũng hơi tội nghiệp cho Shim JaeYoon, cậu ta đi học trên giảng đường xong rồi lại đi về, lủi thủi một mình, chỉ có mỗi tôi ở bên. Nhưng mà có là gì chứ. Đó là cái giá phải trả. Không có ai gánh cái giá đấy thay cậu ta đâu. Tôi liếc nhìn sang phía bên đối diện, qua khung cửa kính, tôi thấy JaeYoon lấy từ trong tủ lạnh lọ thuốc an thần hồi hôm tôi mò thấy, uống. Không biết ngẩn ngơ thế nào mà lại ụp nguyên chai nước vào mặt. Nước chảy xuống quần áo, ướt nhẹp. Tôi trộm cười với JongSeong. Mà, tuy buồn cười thật, song thật ra, một mình như vậy cũng rất đáng thương.

-Hay là chừa cho hắn đường lùi nhờ?

JongSeong vu vơ nhìn sang tôi.

-Bị điên à, làm thì làm tới bến.

Tôi bật cười khinh bỉ, tàn nhẫn đóng rèm cửa sổ lại, và chuẩn bị đi ngủ. Sáng mai hẵng tính tiếp. Giờ tôi mệt rồi, tôi ngủ đã. Well.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại, và chuẩn bị đồ để đi học. Thấy mọi người đang lào xào gì đó. Về Shim JaeYoon.

-Ê, nghe đồn khoa mình có đứa từng là kẻ bắt nạt đấy.

-Hả, ai?

-Thấy bảo Shim JaeYoon lớp QTKD1 bọn mình. Nhưng mà tao thấy thằng đấy nó hiền vcl mà?

-Bản mặt hiền lành không quyết định được hết đâu mày ơi. Bao vụ bạo lực học đường bị phanh phui ra, kẻ bắt nạt là những cái đứa mà không thể ngờ nổi cơ mà.

-Ghê nhỉ. Mà SungHoon này, sao tao thấy mày vẫn cố sống cố chết ở bên cạnh thằng bắt nạt đấy vậy?

Tôi nghe thấy mấy người kia hỏi đến, bất đắc dĩ liền bỏ mũ áo hoodie xuống, và đi ra chỗ bọn họ. Và, bật cười nhẹ, bảo luôn:

-Không biết là tao đang cố bảo vệ nó à, bọn ngu.

-Hả? Cái gì?

-Xồi, bọn mày đúng là có não như không vậy. Kể cho nghe chuyện này, ừ thì tao lập tài khoản để mà nói xấu nó đấy. Đang thao túng xíu, xong đá. Căn bản nó từng bắt nạt tao hồi cấp hai, bảo là gặp tao ở đâu là đánh đấy cơ. Chuyện này là chuyện thật, tao cam đoan. Có muốn xem xíu bằng chứng không, tao cho xem này.

-Mà ê SungHoon. Kẻ bắt nạt đến lớp rồi kìa.

Tôi ngẩng đầu lên, và nụ cười thoả mãn bắt đầu tắt đi khi nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của JaeYoon. Cậu ta nắm chặt lấy tay nắm cửa, mặt mày tái mét, không còn lấy một chút hồng hào nào của sự sống. Tôi thoáng thấy, mắt cậu ta, bắt đầu mọng nước.

Haiz, đừng làm vậy mà.

-Xin lỗi, JaeYoon à.

Tôi chạy đến phía JaeYoon, giọng cố bật ra tiếng xin lỗi mẫu mực nhất có thể.

Nhưng.

-Thì ra tất cả các tin đồn kia là do em viết ra, phải không?

Giọng JaeYoon nghẹn lại, ứa ra một dòng nước mắt đau đớn nhìn tôi. Và rồi, cậu ấy chạy đi khỏi nơi này. Không thèm ngoái lại một lần.

-Ê, đuổi theo người yêu đi, cái thằng khùng này. Mau lên, khóc nhè giờ!

Một người khác hò reo.

Tôi cúi đầu, câm nín. Giờ JaeYoon đã hiểu được thế nào là quả báo. Nhưng lần này cái quả báo mà tôi đã tặng cho cậu ấy, đã ám ảnh tôi khủng khiếp. Tôi biết cậu ấy... à không, tôi biết rõ anh đã chịu đựng những lời sỉ vả kia như thế nào. Nhưng tôi không thèm quan tâm, tôi làm ngơ, tôi bỏ mặc anh trong dòng xoáy nghi ngờ. Và chính tôi, bây giờ cũng đang tự đặt lên mình một cái nghi vấn to đùng: Liệu tôi có vui được không, khi mà chính tôi đã đích thân gây ra tổn thương này cho Shim JaeYoon?

Câu trả lời là, TÔI KHÔNG HỀ VUI CHÚT NÀO HẾT.

Giờ thì gửi gắm đứa con tinh thần ở đây nào! *
Tôi chạy vào nhà vệ sinh sau giảng đường, và, lấy nước hất lên mặt, để tỉnh táo trở lại. Tôi vuốt tóc, thất thần nhìn vào tấm gương trước mặt. Và tự bật cười khinh miệt, với chính bản thân. Tim tôi đập thình thịch. Haha, Park SungHoon à, giờ mày thấy rồi chứ. Kẻ tổn thương lại còn muốn làm tổn thương người khác. Chính mày cũng dần dần trở thành một kẻ bắt nạt. Nếu Shim JaeYoon đã từng bắt nạt mày bằng bạo lực, thì bây giờ chính mày cũng đang bắt nạt cậu ta bằng ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ thì lại có tính sát thương cao hơn cả bạo lực. Bạo lực thì có thể quên đi, nhưng miệng đời một khi đã nói ra thì không thể xoá nhoà trong tâm trí được nữa. Nói chung là, mày muốn Shim JaeYoon phải chịu sang chấn tâm lý vì bạo lực ngôn ngữ như này, phải không, Park SungHoon ơi?

Và tôi bỗng nhiên bật khóc.

Điện thoại tôi rung lên. Là JongSeong.

-Alo?

-Vừa thấy Shim công tử chạy xe mô tô qua chỗ tao. Vừa cãi nhau gì à?

-Xin lỗi, JongSeong, nhưng chuyện này cần phải dừng lại thôi.

Tôi dựa vào tường nhà vệ sinh, sụt sịt. Rồi cúp máy. Rồi đổ sụp xuống, nức nở. Thật lòng tôi chẳng thể ngờ rằng chuyện này đã tác động mạnh đến JaeYoon như thế nào. Là do tôi. Tất cả là tôi làm. Đáng ra kẻ phải chịu lời ra tiếng vào là tôi, chứ không phải JaeYoon. Làm ơn, trút bỏ mọi điều tiếng đó sang phía tôi đi mà. LÀM ƠN ĐI, TÔI XIN CÁC NGƯỜI ĐẤY!!!

Mấy ngày sau. JaeYoon không lên giảng đường. Tôi cũng lủi thủi một mình, nín lặng chờ cho những chuyện tầm phào kia lắng xuống. Nhưng không. Chẳng những mấy chuyện đó không lắng xuống, mà nghi vấn về chuyện của Shim JaeYoon càng ngày càng rầm rộ hơn. Đến cả tôi cũng bị liên lụy, vì chính tôi là kẻ đã trực tiếp ném Shim JaeYoon vào giàn hoả thiêu của ngôn ngữ. JongSeong thở dài, nhìn tôi nghẹn ngào ăn miếng Kimbap trong căng tin trường mà không biết phải làm gì để cứu vãn tình thế. Tôi uống một hớp hồng trà sữa ấm, tự tay tôi pha, không phải là JaeYoon pha nữa. Và rụt lưỡi lại, nóng quá. Mà tiện thể, tôi pha cũng chẳng được ngon như anh pha. Lúc ngọt, lúc chát. Trong khi hồng trà sữa ấm của anh lại có độ ấm, độ ngọt chát vừa phải. Tôi ngừng ăn, gục mặt xuống bàn mà khóc. Tôi không thể chịu được nữa rồi.

-Ủa bộ mày muốn mắt mày sưng húp đến mù luôn à cái thằng này?

JongSeong mắng, giọng mắng nhẹ thôi, nhưng đủ tác động để khiến tôi ngẩng đầu lên nhìn nó. Và, tay nó đang cầm một lọ thuốc an thần. Tôi giật mình.

-Khoan đã. Thuốc an thần này...

Tôi ngập ngừng.

-Là loại thuốc mà Shim JaeYoon hay sử dụng. Đợt hồi cậu ta mới đi học, tao có để ý thấy lọ thuốc an thần đấy lộ ra trong ngăn để nước của cậu ta. Định nói cho mày chuyện này mà quên mất.

-Hả?

-Thật ra thì tao nhận ra cậu ta từ hôm đó rồi, chỉ là nói ra sợ mày sang chấn tâm lý trở lại thôi. Cậu ta bảo, dù gì thì cậu ta cũng chả muốn làm khổ ai nữa, bây giờ chỉ chú tâm vào tương lai của bản thân mình, thật ý. Còn cả, tiết lộ thêm. Vì hồi đó thích mày nhưng mà, không biết phải làm gì để mà gây ấn tượng với mày, nên cậu ta đành phải sử dụng bạo lực. Ai ngờ đâu lại khiến mày lâm vào cảnh như này.

Tôi ủ rũ đáp lại, cười nhạt.

-Nhưng mà chuyện tình cảm đâu thể tẩy trắng cho cái mác kẻ bắt nạt kia?

-Mấy cái chuyện này cũng chuẩn bị hạ xuống rồi, căn bản bây giờ đang nóng lên vụ hiệu trưởng trường mình có quan hệ bất chính với vài nữ sinh viên năm cuối. Chắc chả ai quan tâm nữa đâu. Được rồi, giờ thôi, không khóc nữa. Lớn đầu rồi mà vẫn còn thút thít như con nít. Tao đưa mày đến một nơi. Nhé?

Tôi gật đầu.

JongSeong kéo tôi đứng dậy, hiên ngang đi qua dãy giảng đường to đùng mà, đi xuống phía nhà xe. Nó đưa tôi một chiếc mũ bảo hiểm, rồi ra hiệu bảo tôi ngồi lên. Tôi nghe lời, lên xe, im re như một cái máy đã hỏng, không thể sửa chữa lại được. Đến nơi. Là một nghĩa trang. Hất mặt vào trong, đưa hộp Kimbap cho tôi, JongSeong bật cười bảo khi tôi vẫn còn làm bộ lơ ngơ như bò đội nón, vẫn ngần ngừ chưa định vào trong.

-Vào đi, vừa nhắn tới tao, bảo thèm Kimbap mày làm lắm, bồ tèo ạ.

Tôi gật đầu, rồi lê từng bước chân đi vào nghĩa trang. Tôi cố nín thở, tự dặn mình không được khóc. Nào. Bình tĩnh. Chỉ là một chuyến viếng thăm bình thường thôi mà.

-Là Jay đưa em đến đây à?

JaeYoon hỏi sau cái nhìn đầy hối hận dành cho tôi, giọng khàn đặc. Tôi xót xa nhìn anh, mấy hôm nay anh gầy sụp, hốc mắt đỏ lên vì nước mắt.

-Shim JaeYoon, em xin lỗi.

Đến đây thì, Park SungHoon tôi, liền quỳ xuống, và, bật khóc, nói không ra tiếng lời xin lỗi muộn màng. Shim JaeYoon, anh có thể mắng chửi em hay đánh đập em như ngày xưa cũng được, em chấp nhận, là lỗi của em, em đáng bị trừng phạt như vậy. Tôi nhắm chặt mắt, nước mắt ngập tràn khuôn mặt, chờ đợi cơn thịnh nộ của người kia. Tôi xứng đáng, Park SungHoon này rất xứng đáng để bị nạt nộ như vậy. Ừ...

-Ngốc quá đấy.

Anh bật cười hiền, ngồi xuống mà ôm lấy tôi. Tôi khóc oà, và đấm bôm bốp vào người anh. Tôi không muốn nhận lấy sự dịu dàng này như một lời trừng phạt nghiêm khắc. Tại sao anh không nạt nộ tôi, để cho tôi bớt đi những cái áy náy này đi?

-Chỉ là anh có chút nghi vấn về bản thân thôi. Đúng là anh có nhớ đến chuyện mình từng làm với em ngày đó, SungHoon. Và em đã làm rất tốt. Coi như là Shim JaeYoon này nợ em một lời cảm ơn, vì đã tặng anh một quả báo thích đáng.

-Là em có lỗi. Em cũng là một kẻ bắt nạt mà.

-Thôi được rồi, coi như là chúng ta hoà. Mà đứng lên đi.

Tôi đứng lên theo anh, im re như một con hến. Anh cầm lấy hộp Kimbap của tôi, cẩn thận xuống hai ngôi mộ lát đá xanh.

-Đây là... - Tôi lên tiếng hỏi, sau một phút im lặng.

-Là ba mẹ anh, họ đã tự bắt nạt nhau suốt hai mươi năm, cũng chỉ vì chữ tình. Như chúng ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro