[JAYWON/JAYHOON] anh đã yêu thêm một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 8
Chủ đề 2: "Liệu giờ nói rằng anh không còn đau nữa, thì có nhanh quá không em?"

☕︎

Title: anh đã yêu thêm một lần nữa.
Pairing: jaywon/jayhoon
Author: @chowzhousvt

☕︎

Jungwon, anh biết chuyện này không đúng. Thế này không giống như những gì anh đã nghĩ. Anh vẫn tưởng rằng mất đi em, cũng đồng nghĩa anh sẽ mất rất lâu để quay về cuộc sống thường nhật hiện tại, sẽ trằn trọc nhiều đêm dài triền miên tự vấn tại sao anh không thể giữ em lại bên mình một lần nữa.

Anh biết trái tim mình từ dạo đó đã hỏng mất một nửa, nó chỉ đập khi anh nhớ về em. Em rời khỏi anh với trái tim cũng chẳng lành lặn, không ai trong chúng ta có thể tiếp tục gắng gượng sửa chữa mối tình đã đi đến hồi kết này. Ai nấy chung quanh cũng chưa từng một lần ủng hộ hai ta, nhìn em đã phải chịu nhiều mệt mỏi như vậy, anh đành để em đi.

Đã nhiều lần anh cố ép mình vắt kiệt mọi tình cảm xưa cũ ấy, và rồi anh cũng nghĩ trái tim mình đang đau thắt sắp tàn khô đến nơi rồi, nhưng bây giờ liệu rằng khi anh nói anh đã không còn đau đến vậy nữa, có sớm quá không em?

Jungwon, ngày đầu gặp em, anh sớm biết tuổi thanh xuân của mình sẽ đầy ắp hình ảnh của em, sẽ trải dài những kỷ niệm về em ngây ngô và trong sáng nhất. Nhưng anh bây giờ đã qua lâu rồi cái thời sẽ rạo rực chỉ vì những cái động chạm lướt qua của hai bàn tay, cái thời tưởng có thể hét to với cả thế giới về người mình đang yêu rồi tự hào khôn xiết. Đúng vậy, yêu em, anh mới có được những bồi hồi ấy và cảm tưởng rằng trái tim này sẽ chẳng bao giờ rung động một lần nữa.

Nhưng Jungwon em biết không? Anh gặp một người, người ấy đã khiến anh trong thoáng chốc bỗng có lại cảm giác ấy sau một thập kỷ cô đơn, khiến anh hồi hộp chỉ vì cái nắm tay và vì đối phương là người đó. Trong phút chốc anh vô tình quên đi hết tất cả những gì đã khiến anh đau buồn, quên đi cái cách em ra đi để lại anh tự trách bản thân và nghĩ rằng mình chẳng xứng đáng được yêu một lần nữa.

Chỉ vì nhìn thấy người đó cười, anh đã quên đi tất cả mọi điều đang hiện hữu trên thế gian.

Sunghoon xuất hiện trước mặt anh bằng một cách chẳng vội vã, em ấy nhẹ nhàng bước vào đời anh như một lẽ dĩ nhiên. Anh chẳng dám nghĩ Chúa sẽ sắp xếp cho anh và Sunghoon gặp nhau, vì khi đó anh vẫn còn hận mình lắm. Anh còn nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu nữa kia mà, sẽ chẳng ai đến và chấp nhận anh kia mà. Nhưng em ấy chỉ lặng lẽ phủi sạch mọi ký ức của anh về em đã đóng bụi từ lâu, em ấy không màng đến việc anh đã tồi tệ ra sao, đã đối xử với người cũ như thế nào.

"Anh phải sống tiếp. Nếu anh cần một người bầu bạn, em sẵn sàng."

Sunghoon luôn giữ lời hứa. Em ấy hứa sẽ đến thăm anh mỗi ngày, đôi lúc sẽ ngủ lại nếu thấy anh trằn trọc cả đêm. Và em ấy từ ngày đầu cũng đã hứa sẽ sửa chữa trái tim anh cho đến khi nó lành lặn. Anh không biết điều gì đã khiến Sunghoon chân thành với anh đến thế.

Anh tưởng như mình đã quên mất cách chăm sóc một người khác, mà ở đây là người anh yêu thương. Anh đã có lại thói quen dậy sớm để làm cho ai đó một bữa sáng thịnh soạn rồi đánh thức họ bằng một nụ hôn. Anh đã có lại cảm giác tự hào dâng tràn trong lòng mỗi khi người đó khen anh món này anh nấu rất ngon, hay nước anh pha tắm rất ấm. Sunghoon đã giúp anh tìm lại mọi thói quen khi xưa đó, giúp anh tìm lại cảm giác được yêu và chở che cho người mình yêu.

Trái tim anh bây giờ, đúng vậy, nó đã lành lặn. Sunghoon đang gối đầu lên ngực trái anh để lắng nghe tiếng trái tim anh đập liên hồi vì em ấy. Sunghoon vừa kể cho anh nghe rất nhiều câu chuyện về những người em gặp, nhưng tuyệt nhiên không có câu chuyện nào là về em, Jungwon. Em đang ở đâu? Em đang làm gì? Sống có tốt không? Anh không còn biết gì về em tự dạo đó nữa.

Em rời khỏi anh rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Trái tim anh đã được chữa lành, còn trái tim em thì sao? Anh bây giờ đã có thể yêu một lần nữa, còn em, em đã yêu ai chưa?

__

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khiến Sunghoon có chút rùng mình. Tôi hôn lên tóc em rồi mới rời khỏi giường, tiến về phía cửa chính căn hộ. Nhìn qua lỗ nhòm trên cửa, tôi đã nghĩ rằng mình nhìn lầm, nhưng gương mặt đó vốn đã hằn sâu vào ký ức, em đang đứng bên kia cánh cửa.

Mười năm, một thập kỷ xa cách nay chỉ thu gọn lại bằng một cánh cửa chắn ngang. Mọi ký ức nằm sâu trong tiềm thức đồng loạt ùa về khi tôi đưa tay xoay tay nắm cửa.

"Jungwon?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro