[JAKEWON] jakewon / kilig

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 1
Chủ đề 1: Say.

☕︎

Title: jakewon / kilig
Pairing: jakewon
Author: trà sữa phải có kem cheese mới ngon

☕︎

warning: mọi người ơi mình là một đứa không thể uống đồ uống có cồn nhưng thích đú đởn nên trong đây mình chỉ viết khùng viết điên vậy thôi á sai sót gì mong mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua...

-

trừ lần đầu tiên quất hơn nửa chai rượu gạo nguyên chất mặc dù rẻ tiền nhưng có vị cay nồng nàn ở hàng lòng nướng vỉa hè, sim jaeyun nhớ rằng mình chưa bao giờ say.

đời sống tinh thần của jaeyun khi học cấp ba gắn với những ly rượu nhẹ đẫm mùi mồ hôi ám vào trong áo đồng phục thể dục và những cốc cocktail lấp lánh nhoè nhoẹt trong quán bar sáng loáng những ánh đèn disco và nhạc nhẽo xập xình. tuổi dậy thì mà, càng cấm thì càng làm tới.

sau khi lên đại học, jaeyun không còn cần phải nguỵ trang hay lén lút nữa mà đường đường chính chính ăn nằm ở dề ở pub spring của park jongseong. với jaeyun mà nói, việc park sunghoon thích ăn bít tết và có thể ăn cả tuần trời liền hay thằng nhóc nishimura riki cầm máy ảnh chụp choẹt đủ thứ và sưu tầm một lô lốc nước hoa có hương trái cây cam chanh đào bưởi thì cũng không khác việc anh thích đồ uống có cồn là mấy.

thế mà lần đầu tiên gặp jungwon, sim jaeyun những tưởng mình phải say đến dăm ba lần.

hôm ấy là ngày mưa đầu mùa, mặc dù trời sáng nhưng mưa lại ào ạt nặng nề như thác đổ, tiếng sấm sét đinh tai nhức óc khiến thành phố mất điện một lúc. trong pub trước giờ mở cửa vắng người, chỉ có lác đác vài sinh viên làm thêm vật vờ tranh thủ nằm ườn ra bàn chợp mắt trong chốc lát, ngay cả anh chủ park jongseong cũng vừa ngồi lướt điện thoại vừa quẹt mấy giọt nước mắt chảy ra vì ngáp mặc kệ sim jaeyun ngồi cạnh tự nhiên như nhà mình mò mẫm pha pha chế chế với tham vọng pha ra được một thứ cocktail mới ngon lành đủ điều kiện để được thêm vào menu quán.

"ê jongseong, đây là lá bạc hà hay húng quế?"

jongseong mắt đang díu lại với nhau cũng phải thở dài thườn thượt khi thằng bạn mình hỏi một câu hỏi đến lần thứ năm trong một buổi chiều. có thể là do cơn buồn ngủ, hoặc do số tiền bằng với việc bán được năm mươi cốc cocktail nhảy ting ting trong tài khoản ngân hàng hồi chiều, jongseong thay vì nổi nóng lên mà quát vào mặt sim jaeyun thì chàng ta lắc đầu ngao ngán thở ra hai chữ không phải rồi gục đầu xuống bàn nằm ngay lập tức.

bởi vì sim jaeyun là một người vui vẻ và lạc quan đến kì cục, nên mặc cho jongseong trả lời anh bằng một quả đầu nhuộm bạch kim được chải chuốt gọn gàng mà không thèm xác nhận cho anh đâu là bạc hà đâu là húng quế, anh vẫn chỉ bặm môi, so vai đành chịu.

"không anh ơi cái anh đang cầm là lá chanh cơ mà."

tiếng nói phát ra nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm hoà lẫn vào tiếng mưa rả rích khiến jaeyun còn tưởng mình gặp ảo giác. anh ngẩng đầu lên nhìn, một thằng nhóc vẫn còn khoác trên người bộ đồng phục của một trường cấp ba gần đấy (chính xác hơn thì, đó cũng là bộ đồng phục jaeyun từng khoác ba năm trời liền), hai bên vai áo đã thấm ướt, quần dài sắn lên quá mắt cá chân, tóc tai dính dáp trước trán và sau gáy. nó nói xong thì chỉ đứng mím môi như kiểu cố nhịn cười làm mắt nó vốn đã to lại càng thêm tròn xoe lấp lánh không giấu được ý cười. jaeyun nghĩ mình muốn chọt thử vô hai cái má lúm sâu hoắm của thằng bé như kiểu mà ông heeseung hay làm với người yêu ổng (mặc dù sunoo chẳng có cái má lúm nào).

thằng nhóc gấp chiếc ô bé tẹo chỉ đủ cho một người che lại dựng ở phía sau cửa ra vào. khẽ nhăn nhó giật mình khi tiếng sét nổ cái đoàng ở bên ngoài, vừa lắc lắc đầu vừa đi đến quầy pha chế.

"bên ngoài mưa to lắm, gió thổi như muốn cuốn bay cả em cả ô đi vậy."

nó leo lên chiếc ghế cao kều trước mặt sim jaeyun, thả chiếc balo trông thôi đã thấy nặng trịch xuống chiếc ghế bên cạnh, lắc nhẹ đầu vẩy tóc hai cái rồi mới nhìn vào jaeyun mà cười:

"cái anh đang cầm là lá chanh." nó nói, thò hai tay lấy hai cái lá khác nhau từ khay đựng. "đây mới là lá bạc hà, còn cái này là húng quế."

jaeyun đã thôi bất ngờ và từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi thằng nhóc này vào đây lúc nào mà sao chẳng ai biết. jaeyun cầm lấy lá bạc hà từ trên tay thằng nhóc thả vào ly nước, còn nó nhét luôn lá húng quê vào miệng mà nhai nhai. tay jaeyun khuấy nhẹ ly nước có màu vàng chanh trong suốt của mình, anh hỏi:

"nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"mặc dù em đang còn học cấp ba, nhưng sinh đầu năm nên em đủ mười tám tuổi hai tháng trước rồi."

jaeyun gật gù, tự thấy vị của ly cocktail anh vừa mới sáng chế ra không tồi chút nào, nhưng hình như vẫn thiếu gì đó. jaeyun vừa ngậm cái thìa vừa ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ xem nên cho thêm thứ gì vào, cổ họng phát ra mấy tiếng ừm hửm, vị bạc hà the the lạnh đã vừa đủ, cũng không thể chua hơn được nữa, mà cho thêm rượu rum vào thì sẽ bị nồng quá, làm sao để xin số em mà không bị ngượng đây ta?

à mà mình còn chưa biết tên người ta.

"anh là bartender mới ở đây ạ lần đầu tiên em thấy anh?"

"em tên gì thế?"

hai người ngước mắt lên nhìn nhau.

"không em anh đang nghịch vậy thôi mà bộ em hay ghé đây lắm hả?"

"dạ yang jungwon ạ jungwon trong khu vườn ấy ạ- ôi mình lại đồng thanh tiếp này."

jaeyun đảo mắt bật cười vì sự trùng hợp lần thứ hai của mình và jungwon. jungwon nhìn anh như chờ đợi anh có định nói thêm gì không để tránh nhảy vào họng nhau lần thứ ba của hai người, jaeyun lắc đầu ra hiệu cho jungwon có thể nói.

"em hay ghé vào đây học bài sau buổi học chiều trên trường trong thời gian chờ để đến lớp học thêm buổi tối ấy ạ. không gian ở đây cũng thoải mái yên tĩnh, anh jongseong và mấy anh chị ở đây cũng tốt bụng, toàn là sinh viên nên em cũng hay được dạy gia sư miễn phí á."

"à thế nên mình chưa gặp nhau bao giờ tại anh chỉ hay ghé vào buổi tối."

bỗng jungwon chồm lên về phía jaeyun, nhìn thằng vào cốc nước màu vàng chanh đã nhạt bớt đi so với lúc đầu vì đá tan ra. tim jaeyun nảy lên một cái thịch khi mái đầu của thằng bé phóng to trước mặt mình không báo trước.

"thế anh đang pha cái gì đây?"

trên người jungwon có mùi chanh quyện với mùi bạc hà nhè nhẹ, từa tựa mùi của ly nước jaeyun vừa pha.

jaeyun cười cười nhướn mày, lắc đầu bảo:

"anh cũng không biết nữa. mỗi thứ anh cho vào một ít ăn may vậy, biết đâu ra món gì lạ lạ ngon ngon. tiền mua công thức nhiều lắm đấy. muốn thử chút không?"

park jongseong có lẽ ngủ say thật rồi, nếu không thì sẽ bật cười to lắm. số tiền đại gia sim jaeyun gọi là phí đền bù vì phá quán chuyển cho jongseong từ trước tới giờ có lẽ phải mua được năm chục cái công thức rồi.

jungwon gật gật đầu, tóc thằng bé đã khô rồi, bóng bẩy mượt mà xao động theo từng cái gật đầu. có lẽ không để ý hay sao đó, thằng bé thử nước bằng cái thìa-mà-vừa-nãy-jaeyun-ngậm-trong-miệng luôn.

trời tối dần mà vẫn chưa có điện, mưa đã bớt nặng hạt mà chuyển sang lất phất, nước mưa bắt đầu bốc hơi làm mờ ô cửa kính. sấm chớp lại loé lên sắc lẹm, jaeyun cảm thấy cánh tay hơi lạnh, nhưng mặt anh thì lại nóng bừng lên như đang trong cơn say chếnh choáng của buổi đêm hè cuối cùng của tuổi học trò.

jaeyun len lén thở từng hơi thật sâu thật dài kéo mình trở lại với thực tại và tỏ ra như bình thường. giả vờ như không mong đợi gì lắm mà hỏi:

"em thấy vị thế nào? đủ điều kiện để thêm vào menu quán không?"

jungwon liếm liếm môi, bộ dạng cực kì cẩn trọng và nghiêm túc suy tư. điều càng làm jaeyun khó xử hơn (và tim lại đập nhanh hơn chỉ hai mươi giây sau khi trở lại nhịp tim tiêu chuẩn), chính là jungwon gõ cái thìa trên không trung hai lần rồi ngậm vào trong miệng y như cái cách jaeyun làm vừa nãy.

jungwon (lại) bất ngờ nhảy xuống ghế, chạy vòng vào luôn trong quầy bar nơi jaeyun đứng. thằng nhóc trông quen thuộc hơn cả jaeyun mà lôi ra từ trong tủ lạnh một chai sprite, một chai si rô chanh vàng, cân đo đong đếm cực kì trơn tru và thành thạo. đứng ở vị trí jaeyun có thể thấy được một bên sườn mặt chăm chú và đôi lông mày sắc lẻm của em. jungwon khuấy khuấy cái ly, thử rồi điều chỉnh. cả quá trình diễn ra chưa đến năm phút, em đẩy cái ly qua chỗ jaeyun rồi phóng biến ra khỏi quầy bar, trong không khí vấn vương hương chanh dìu dịu, jaeyun cũng không biết là của jungwon hay toả ra từ chai si rô.

jungwon tủm tỉm cười nhìn jaeyun:

"bây giờ thì em nghĩ là thêm vào menu ổn rồi đó anh."

jaeyun còn chưa kịp thử thì quỷ tha ma bắt thằng park jongseong ở đâu chui ra không biết vơ luôn cái ly trên bàn làm một hơi hết non nửa ly. xong rồi còn không thèm thả ra mà cầm luôn cái ly trong tay cứng ngắc, cười cười nhìn jungwon:

"jungwon đến lâu chưa haha anh ngủ nãy giờ trời mưa ngủ ngon quá. này là em pha thì chắc chắn là đủ điều kiện để đưa vào menu quán rồi chỉ cần em đồng ý thôi."

vừa nói jongseong vừa ngồi xuống bên cạnh sim jaeyun, đưa tay khuấy khuấy cái ly rồi định nhét luôn cái thìa vào miệng. jaeyun giật nảy mình đứng phắt dậy giựt vội cái thìa quăng ngay vào trong bồn rửa.

"này này sim jaeyun này cái thằng này mày làm cái trò gì đấy hả này này này."

mỗi chữ "này" của jongseong phát ra âm thanh ngày càng lớn, đỉnh điểm là khi jaeyun lôi cả ly nước cả tay jongseong lên để uống cạn ly cocktail.

jungwon chưa kịp trả lời jongseong, chỉ biết tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người này. mà chính đương sự park jongseong còn chẳng hiểu nổi hành động của thằng bạn mình.

"không không anh jongseong ơi, đây là của anh ờm anh jaeyun pha mà không phải em đâu anh ơi."

jungwon yếu ớt cắt ngang, còn jaeyun não lại nhảy số lần thứ bao nhiêu đó trong ngày rằng tại sao jungwon lại biết tên mình.

jongseong nhìn jungwon rồi lại đánh ánh mắt nghi ngờ sang phía jaeyun. hỏi lại như không tin được:

"em ơi em nói thật hay giả đó hả anh nói thiệt với em là số lần nó lần mò pha chế hỏng rồi đổ đi phải còn nhiều hơn số ly nước anh bán được từ trước đến giờ đó em nói vậy có tin nổi không?"

mặc dù cũng muốn nói gì đó lại để vớt vát hình tượng, nhưng jaeyun chỉ biết lặng câm ngại ngùng nhìn jungwon, tại vì nó nói đúng quá chứ sao giờ?

"haha em nói thật mà ảnh pha đó, em chỉ nếm lại một chút xíu thôi à."

jaeyun nhìn jungwon đầy cảm kích. park jongseong cuối cùng cũng chấp nhận tin em trai jungwon dễ thương học giỏi rằng bạn thân mình pha ra được ly cocktail xem-như-đủ-điều-kiện để thêm vào menu quán. nhưng lạ lùng thay thằng quỷ này lại dứt khoát lắc đầu từ chối không muốn với lý do cực kì củ chuối rằng giờ thêm thì phải nghĩ tên cho nó mà tao thì lười dăm ba vụ này lắm.

sau đó thì lại đến lượt jongseong và jungwon không ai nhờ nhưng tự nhận việc nghĩ tên cho món nước của jaeyun. jaeyun ngồi một góc trong quầy bar nhìn hai người kia cười cười nói nói vô cùng hợp rơ, khoé miệng hơi hơi méo xệch xuống. jungwon cười lên xinh quá, mắt xinh môi xinh mũi xinh tóc xinh cái gì cũng xinh chỉ tiếc là người ta không có cười với mình. chủ đề dần chuyển từ mấy cái tên kì lạ dành cho món nước của jaeyun qua những chủ đề khác jaeyun không biết gì để mà chen vào được.

jaeyun đương nhiên biết hai người này không có yêu nhau đâu, người yêu park jongseong chẳng là park sunghoon thích ăn bít tết và ngay đến cả bạn thân như sim jaeyun cũng có thể bị nó dỗi dăm ba bận một ngày kia kìa.

nói đến mức có điện rồi mà cả hai người chẳng ai để ý, nhân viên trong quán cũng không còn uể oải mà người ngồi người đứng, chỉ chờ kim đồng hồ chỉ sáu giờ tối để mở tiệm. cả quán được phủ một màu vàng ấm áp, thoang thoảng mùi cồn nhẹ. jaeyun lôi laptop từ trong balo ra, không nhìn jongseong và jungwon nữa, định tiếp tục hoàn thành bài luận cuối kì. đánh đánh gõ gõ sao đó, đến lúc jaeyun giật mình nhìn lại thì trên màn hình hơn nửa trang chỉ toàn jungwon jungwon yang jungwon dễ thương hehe jungwon yangyang jungjung wonwon you say yang i say jungwon yang jungwon giá mà có số điện thoại của jungwon hehe.

jaeyun chột dạ mà nhìn xung quanh rồi thở phào ra một hơi khi hai người kia vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện về vị của một loại rượu nào đó jaeyun không biết tên nặng đến mức jongseong chỉ ngửi mùi thôi cũng đã muốn say, jungwon thì cười khanh khách đồng tình rằng bố em cũng thế.

jaeyun quyết định không xoá trang word này đi mà lưu lại, nghĩ nghĩ một hồi, anh gõ gõ lưu file lại dưới tên kilig.

jaeyun vui vẻ tự nghĩ, đây cũng chính là tên của món cocktail đầu tiên trong đời mình.

mà anh sẽ không bán cho ai đâu.

-

jungwon và jongseong dừng cuộc nói chuyện khi nhận ra chỉ còn mười phút nữa là jungwon trễ giờ đến lớp học thêm. jongseong ngỏ lời lấy con xe mô tô của mình để chở jungwon đi nhưng jungwon xua tay từ chối. jaeyun cũng đi theo jongseong tiễn jungwon, tiện tay cầm balo cho jungwon ra tới tận cửa. jungwon vừa đi vừa lắc đầu bảo em có phải là con gái đâu, xách ba cái balo như thế này một lúc còn được. trời đã hết mưa từ lâu, jaeyun để ý thấy chiếc ô của jungwon vẫn còn trơ trọi nằm một góc cửa nhưng không nói. mãi cho đến khi bánh xe đạp của jungwon chuẩn bị lăn tròn anh mới bật thốt ra một câu không đầu không đuôi:

"anh uống rượu giỏi lắm đấy. mấy năm nay rồi anh chưa có say bao giờ đâu."

jungwon ngẩn người chớp chớp mắt nhìn jaeyun không hiểu gì, hai người đứng giữa đường ngai ngái mùi đất bốc lên sau khi mưa chỉ để nhìn nhau đâu khoảng năm giây đồng hồ thì jungwon bật cười. em gật gật đầu với jaeyun rồi nói:

"dạ vâng. hẹn mai gặp lại anh sau nha."

-

ngày hôm sau đó là một ngày trời rất đẹp. lần đầu tiên trong cuộc đời sim jaeyun ngửi được mùi hương dễ chịu của quần áo phơi vào sáng sớm, sương tí tách trượt trên mặt lá. đeo túi đựng guitar trên vai, jaeyun loạng choạng đạp xe trên con đường phủ đầy nắng vàng. hôm nay là thứ sáu, thời khoá biểu của jaeyun trống nên không cần phải đến trường mà đạp thẳng đến nơi tổ chức offline câu lạc bộ acoustic.

cả hôm đó jaeyun tham gia cực kì hăng, hát chán rồi thì chuyển qua rap, chơi từ guitar sang bass, từ vẫy tay nhẹ nhàng theo mấy bài ballad đến giật đùng đùng trong tiếng nhạc edm bốc lửa đang nổi dạo gần đây.

nhiệt tình là thế, đến khi đồng hồ chỉ bốn giờ thì jaeyun dứt khoát chào tạm biệt ra về. đạp xe tới trạm xe bus gần nhất rồi thuận lợi đi đến spring.

qua lớp cửa kính sạch bong bóc, jaeyun không nhìn thấy bóng dáng mình muốn tìm đâu nên không vội đi vào mà xách cây guitar ra băng ghế dài dưới gốc anh đào. lôi điện thoại ra, sim jaeyun vắt chân trái trên chân phải, canh đúng góc chụp được gấu quần jeans xanh nhạt và hai phần ba đôi giày trắng tinh tươm của mình, dưới chân là mấy cánh hoa anh đào rụng đầy trên mặt đường. không chỉnh sửa nhiều, jaeyun đăng tấm ảnh lên instagram với caption "kilig".

chưa được hai phút, jaeyun đã nhận được thông báo bình luận từ park jongseong:

tới rồi không lo vào đi bày đặt chụp choẹt à?

rồi kilig nghĩa là gì bày đặt nhà ngôn ngữ học à?

jaeyun nhếch mép mặc kệ không thèm trả lời cậu ta. jaeyun ngồi yên ở dưới tán anh đào mát rượi vào chiều, âm lượng nhạc mở to quá nửa. cho đến khi trong tai nghe chuyển sang bài nhạc thứ tư thì jaeyun thấy được bóng lưng gầy khoác lên mình bộ đồng phục cấp ba màu xanh lục xuất hiện trước cửa quán. jungwon đang cúi người khoá xe đạp lại thì có ai đó vỗ vai em cái bộp.

"hi jungwon, jungwon trong khu vườn."

bởi vì sau đó jungwon trả lời lại anh bằng một nụ cười rất tươi, jaeyun lại thấy trời hôm nay lại đẹp thêm bình phương lần.

và đáng lẽ sẽ có thể đẹp hơn thế nữa nếu jungwon không lôi ra từ trong cặp một chai nhựa trong suốt thấy rõ cả từng cái vảy của con rắn đang nằm cuộn mình bên trong.

jungwon bảo, đây là loại rượu hôm qua em với anh jongseong nhắc đến nè. rượu ông nội em ủ đó.

hôm ấy, để chứng minh cho việc lâu rồi anh chưa có say bao giờ đâu, sim jaeyun nằm luôn trên quầy bar mà ngủ một mạch từ chiều đến hai giờ sáng dưới sự sửng sốt của jungwon. đâu đó trong trí nhớ sau cơn say nặng nề như đeo chì, jaeyun nhớ jungwon thốt lên rằng: "em thật sự không có ngờ luôn anh jongseong ơi ảnh chỉ uống hơn hai ly chút xíu thôi đó..."

nhưng ít nhất thì, bằng cách nào đó mà anh không thể nhớ nổi, jaeyun cuối cùng cũng có được instagram của jungwon.

-

park jongseong quả nhiên là một người bạn tuyệt vời hết chỗ chê, khi jaeyun tỉnh lại trên quầy bar với một cơn đau đầu như búa bổ, cánh tay tê rần và lưng thì như muốn gãy làm đôi, xung quanh tối om mịt mùng chỉ còn heo hắt ánh đèn đường bên ngoài, bên cạnh còn để một ly nước chanh mật ong đã nguội.

jaeyun uống một hơi hết sạch ly nước, quyết định đêm nay sẽ không về mà nằm luôn ở đây đến sáng cho thằng park jongseong hết hồn chơi. jaeyun nheo cặp mắt vừa cận vừa loạn nhẹ của mình, loay hoay một hồi mới tìm thấy điện thoại trơ trọi nằm lẫn lộn trong đống ly tách đã được rửa sạch. nhập mật khẩu vào, trên màn hình điện thoại hiện lên giao diện instagram của jungwon.

ảnh đại diện instagram của jungwon là em trong bộ đồ con ong mật màu vàng đứng cười toe bên cạnh ô cửa sổ của lớp học. jungwon để chế độ riêng tư, tay jaeyun run run bấm nút follow.

hai giờ sáng jaeyun ấn follow tưởng rằng jungwon không còn thức ai ngờ ba phút sau quay lại đã thấy thông báo "beejungwon đang theo dõi bạn", ảnh từ tải khoản của jungwon đăng hiện lên. nhìn vào bài đăng mới nhất của jungwon, tim jaeyun rơi cái bịch xuống tận lòng bàn chân rồi giật ngược lên một cái thật mạnh.

trong hình là cốc nước chanh pha mật ong đẹp đẽ còn đang bốc khói nhè nhẹ, đằng sau nền chính xác đúng là quầy bar nơi jaeyun nằm ườn mình ngủ tám tiếng đồng hồ. jungwon đăng bức ảnh lên, không đầu không đuôi chỉ ghi độc một chữ "kilig", thời gian đăng là hai giờ trước.

kilig kilig kilig

cảm giác bồn chồn như có hàng vạn con bướm dập dờn vẫy cánh ở trong bụng.

jaeyun không nghĩ đây là sự trùng hợp. anh hạ tay xuống màn hình điện thoại ấn nút thả tim.

jungwon biết anh say cũng biết anh đã tỉnh nhưng không nhắn tin hỏi một câu "anh tỉnh rồi hả?"

jaeyun biết jungwon biết nghĩa của kilig là gì, biết jungwon vẫn còn thức nhưng cũng không nhắn hỏi "sao em còn chưa ngủ?"

jaeyun bỗng liếc thấy chiếc ô gấp gọn nằm lẻ loi trong quán hai ngày nay. trước khi suy nghĩ cho thật kĩ càng như cái cách jaeyun thường hay cẩn trọng cân đo đong đếm, anh đã lôi điện thoại ra nhắn ngay cho jungwon một tin.

jungwon ơi anh là jaeyun nè, mai là thứ bảy, anh chạy qua trường trả ô cho em nha?

jaeyun ấn nút tắt, màn hình điện thoại trở lại tối thui. anh thấy lưng mình đau, muốn về ngả lưng ngủ một giấc thật sâu đến sáng trên chiếc giường êm ái quen thuộc. anh thấy khoé miệng mình không thể ngừng kéo lên, chắc là do tác dụng của vị rượu đế cực mạnh của ông nội jungwon ngâm hay sao đó?

hay cũng có thể là do một chữ "dạ" đầy ngoan ngoãn và ngọt ngào của jungwon.

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro