[NIKINOO] i miss the blue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 1
Chủ đề 7: Us and them - Chúng ta của sau này.

☕︎

Title: i miss the blue.
Pairing: nikinoo
Author: ?
"Xin lỗi mọi người, tớ xin giấu tên cho đến khi rewrite tác phẩm này chỉn chu và đăng lên tường riêng. Hi vọng được đón nhận lần nữa."

☕︎

"Anh là nắng hạ trong mắt tôi,
Rực rỡ nuôi xanh vườn hoa lá
Hạ qua, tán lá bỗng bồi hồi...
Còn tôi ngẩn ngơ và tiếc nuối
Nhớ về những ngày còn 'chúng ta'."

Cuối cùng tôi tìm được quyển nhật ký năm mười sáu tuổi của mình. Đọc mấy dòng thơ con nít ấy mà... tim tôi khẽ rung lên, xao xuyến đến lạ.

Tôi nghiền ngẫm từ trang này sang trang khác của cuốn nhật ký.

Đôi lúc tôi hơi nheo mắt lại, gò má dần nhô cao, khoé môi cong lên và cười. Trẻ con lúc đó chỉ cần 'crush' nhìn mình một cái dù là vô tình, một câu chào xã giao, rồi ghen tuông vì anh ấy nói chuyện với người khác cũng khiến tâm trạng thay đổi liên tục trong ngày. Như tàu lượn siêu tốc vậy! Tôi cười vì sự ngây ngô của bản thân. Thuần khiết và chân thành đến đáng yêu, lại đáng thương.

Cũng đôi lúc, mọi cảm xúc chân thật nhất ùa về, như mảnh hồn của Riki mười sáu đã nhập vào cơ thể này. Và tôi bật khóc thút thít như một đứa trẻ, rồi gào lên từng cơn trong nỗi nhớ, trong sự tiếc nuối...

Hai mươi sáu tuổi, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều.

Bỏ lỡ nắng hạ, bỏ lỡ tuổi xuân xanh.

Chỉ mong rằng,

Giá như năm đó tôi mạnh dạn tỏ tình, giá như tôi nắm tay anh đi qua hết mùa hạ, giá như...

Giá như ở đời có chữ "giá như".

...

Trời đã sáng, một buổi sáng se lạnh của ngày cuối hạ đầu thu, tiếng chim líu lo bên tai và mùi đồng cỏ úa thoang thoảng ngay đầu mũi tôi. Tôi cựa mình, cảm thấy cái cổ mình không ổn lắm, cái lưng cũng vậy.

Thì ra tôi ngủ ngay bên tủ sách, tay còn ôm cứng quyển nhật ký vào lòng.

Mắt vẫn còn cay cay và tôi tự cười kháy chính mình.

Mười năm qua tôi đã làm gì vậy chứ? Tôi luôn miệng nói yêu anh và muốn bên anh nhưng chưa lần nào tôi đối diện với anh. Tôi chẳng biết rằng Kim Sunoo cũng dành tình cảm đặt biệt cho tôi, lại còn giữ quyển nhật ký chờ ngày tôi về. Quyển nhật ký bị tôi mười sáu tuổi bỏ lại, bị tôi của sau này quên lãng.

Đến khi anh mất, tôi chẳng phải là người bên cạnh anh. Tôi nghe tin từ một người bạn cũ mà trở về nhanh nhất có thể. Cuối cùng cũng chỉ là đám tang u ám, lạnh lẽo. Tôi chẳng thấy ánh nắng của mình đâu nữa, chẳng thấy anh đâu nữa. Hoa lá trong vườn cũng héo tàn...

...

Tôi lật đến gần những trang cuối cùng thì rơi ra một bức ảnh duy nhất chúng tôi chụp chung năm ấy. Thật ra là còn vài ba người bạn khác nữa nhưng anh đã cắt ra khung hình có mỗi hai đứa. Tôi đọc dòng chữ ở mặt sau mà tim thắt lại, nước mắt lần nữa rơi lã chã...

"Chúng ta của sau này nhất định cùng nhau làm nhiều thứ hơn là chụp hình chung."

Chúng tôi ngay lúc này và họ trong tấm hình... ngỡ như những kẻ xa lạ nhưng thực chất ta và họ là một bản thể, cũng ngỡ rằng ngay trước mắt, nhưng lại cách một ngã thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro