[NIKINOO] Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 1
Chủ đề 6: Bầu bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất.

☕︎

Title: Confession
Pairing: nikinoo
Author: @KtotheBin

☕︎

"Riki"

Mỗi lần nghe Sunoo gọi mình như vậy là Riki đoán ra ngay, anh người yêu nó lại chuẩn bị cho lên sóng chuyên mục Mười vạn câu hỏi vì sao. Không biết lần này là chủ đề gì đây?

"Anh hỏi em câu này nhé?"

Đấy biết ngay, chuẩn bị căng não ra mà nghĩ câu trả lời thôi. Riki cho rằng ở độ tuổi 15 16, nó mang trong mình sự tò mò vừa vặn đủ lớn để khám phá thế giới này, nhưng đó là khi nó chưa nhận ra anh người yêu còn trẻ con hơn mình gấp vạn lần.

"Anh hỏi đi?"

"Sao hồi đó em lại đồng ý yêu anh vậy?"

Ồ, hôm nay chủ đề tình yêu luôn, không phải động vật thực vật thời gian triết học toán học văn học.

Tuyệt, không phải tra Naver.

Hồi đó là cái hồi nào nhỉ? Hồi Sunoo tỏ tình với mình lần đầu hả?

Throwback...

Sunoo thế mà lại đổ một thằng nhóc kém mình tận hai tuổi, lí do lại vô cùng đơn giản.

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Ngẩn ngơ nhìn em trong ngõ nhỏ
Đôi má rạng hồng, thế là yêu.

Mất công lắm mới biết được ít thông tin của người ta, thì ra tên là Riki, lại còn là người Nhật. Trông chả giống kém tuổi mình gì cả, trẻ con bây giờ đứa nào cũng lớn nhanh thế này à? Nếu gặp ngoài đời chắc Sunoo chào Riki bằng anh mất. Vừa cao lớn lại còn lạnh lùng, thế này thì làm sao mà nói chuyện được với em?

Nhưng mà người ta nói mấy người ngầu ngầu thích mấy người dễ thương á, trái dấu hút nhau còn gì, nên chắc là được thôi ha?

...

Thôi đùa đấy có ai nói thế bao giờ đâu.

Cơ mà Sunoo vẫn lạc quan lắm, kém tuổi cũng có sao đâu? Thích thì nhích thôi.

"Chào em, anh là Kim Sunoo, chúng mình làm quen nhé?"

Riki nhíu mày nhìn con người vừa xưng "anh" với mình, trong đầu cố nghĩ xem đã từng gặp người này ở đâu chưa.

"Tôi từng gặp cậu chưa?"

"Chưa, nhưng anh biết em tên Riki, em cũng vừa biết tên anh là Sunoo, thế là quen rồi còn gì"

Logic kiểu gì vậy?

"Mà anh hơn em 2 tuổi đó, không được nói trống không với anh đâu nha"

Đại não Riki còn chưa kịp tiếp nhận thông tin thì lại được một phen chóng mặt vì tốc độ nói của Sunoo, người này nói có biết mệt không thế? Ở Hàn một năm nhưng trường hợp này thì nó mới gặp lần đầu. Hơn mình 2 tuổi? Bảo bằng tuổi đã khó tin rồi ấy chứ, trông thế kia làm sao mà hơn được?

"Chắc em không nhớ đâu nhưng mà mình từng gặp nhau rồi, ở phòng tập nhảy của trường đó, cái hôm em tập bài Very Good ấy, siêu ngầu luôn..."

Vậy ra là fan? Khoan, mình tập nhảy cho trường cũng có fan? Riki hoang mang nhìn người kia vẫn còn đang tíu tít cười hì hì kể nó đã ngầu cỡ nào, vuốt tóc ra làm sao, đạp chân dứt khoát thế nào, bonus thêm cả câu "lúc đó em liếc vào gương đoạn cuối nữa, vừa đẹp trai vừa ngầu ý"

Ôi mẹ ơi, con muốn về Nhật, ở đây đáng sợ quá.

Riki không buồn đáp lời "anh" Sunoo nữa, dứt khoát đứng dậy khoác balo đi ra khỏi phòng tự học. Giờ nó chỉ ước gì con người kì cục này đừng bám theo lải nhải nữa, nhức đầu quá đi mất.

"Em đi tập nhảy hả? Anh đi cùng có được không? Anh thích xem em nhảy lắm"

Làm ơn, anh thích xem tôi nhảy còn tôi thì sợ anh muốn chết. Nhưng giờ to tiếng đuổi người đi thì không ổn, nhỡ đâu anh ta bóc phốt mình thì toang. Vậy là Riki đành ngậm đắng nuốt cay dẫn theo Sunoo đến phòng tập.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng những cái miệng tía lia của mấy ông anh chung nhóm nhảy vẫn làm Riki sang chấn tâm lí.

"Ái chà chà xem hôm nay em trai mình dẫn ai đến này"

"Biết yêu sớm vậy luôn hả? Đúng là tuổi trẻ tài cao"

Đúng là đen đủi mới va phải Kim Sunoo mà, biết vậy hôm nay ở nhà cho rồi.

Trái ngược với vẻ mặt cau có của Riki, Sunoo có vẻ rất hào hứng với kiểu chào hỏi này, chưa đầy mười phút mà đã bá vai bá cổ anh Hanbin nói đủ chuyện trên trời dưới biển rồi. Riki giật giật khóe mắt nhìn anh mình đang trò chuyện rôm rả với một người mới quen chưa được mười phút, tham vọng có phép tàng hình ngày một lớn.

"Em là bạn của Riki hả? Anh chưa bao giờ thấy nó đưa ai đến đây đâu"

"Không có!"

"Tụi em mới quen nhau thôi, nhưng mà em thích Riki lắm, em ấy thân thiện mà"

Đó là lần đầu tiên Sunoo nói thích Riki.

Gì? Riki á? Nicholas nghe mà lòng quặn thắt, kí ức đưa lại về ngày đầu tiên gặp Riki mới hỏi phòng họp đi đường nào nó chỉ tuốt vào nhà vệ sinh.

Mày phân biệt đối xử thế à? Anh biết anh không mềm mềm dễ thương nhưng mà mày có cần như thế không?

"Riki biết anh thích em mà, đúng không?"

"Anh muốn nghĩ sao thì tùy"

"Tuyệt, vậy từ giờ em ở đâu thì anh ở đó"

Kể từ đó, mỗi khi Riki đi đâu thì bên cạnh sẽ luôn xuất hiện một Kim Sunoo.
.
.
.
Hai tháng tiếp theo Riki đến là quen với việc có cái đuôi nhỏ trắng hồng liên mồm Riki à Riki ơi từ sáng đến chiều. Không hiểu kiểu gì, chỉ cần là Riki không trong lớp học, không về nhà, đặc biệt là trên đường tới phòng tập, luôn luôn có Kim Sunoo đi cùng. Được một thời gian, nó bắt đầu nghi ngờ.

Là ông anh nào bán lịch trình của nó cho Sunoo?

Hỏi anh Heeseung, nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán.

"Em thấy cái này không? ừ, nó gọi là cái ví. Thế thấy có gì bên trong không? Ừ, không có gì, nên là đừng có hỏi nữa lo tập giùm đi"

Không phải anh Heeseung, thì ai tuồn lịch tập của nó để Sunoo biết mà đi theo vậy?

"Riki ơi, đi thôi nào, hôm nay anh Hanbin nói mua kem đó. Anh thích kem lắm luôn, Riki thích kem gì thế? Anh thích..."

Ngày nào cũng như ngày nào, quen đến mức không có cái giọng như trẻ con văng vẳng bên tai nó còn thấy thiếu. Thật ra Riki không hề ghét Sunoo, nó chỉ thấy "người anh" này cũng vô tư, nói chuyện cùng hơi mệt nhưng được cái thú vị, hơn nữa từ ngày quen biết Kim Sunoo, Riki không trốn tập nhảy nổi một ngày nào, vì người ta nhớ lịch tập của mình còn hơn cả mình.

"Riki ơi"

"Dạ?"

"Anh thích em lắm luôn"

"Thôi đừng nói nhảm nữa, coi chừng xe kia kìa"

Không chỉ quen với sự xuất hiện của Sunoo, Riki còn quen luôn câu slogan "Anh thích em" luôn dính trên miệng người lớn tuổi hơn.

"Anh nói thật đó, anh thích em lắm"

"Ừ"

Sunoo nói như một điều hiển nhiên, rồi nhận lại câu trả lời cũng chẳng bất ngờ lắm. Nó tưởng chừng quen rồi, nhưng đời làm gì có ai không buồn vì bị từ chối, nhỉ?

"Cho anh nói lại một lần nữa"

"Nói gì?"

"Nói câu mọi ngày anh vẫn nói"

Riki không đùa, Sunoo biết điều đó vì em đã dừng bước, và nhìn mình chăm chú. Hít một hơi thật sâu rồi tiến lên thêm một bước đứng trước mặt Riki, rõ ràng là ngày nào cũng nói nhưng sao giờ lại căng thẳng đến lạ.

"Anh thích em"

Mọi câu từ đều đó cảm xúc riêng, Riki hiểu.

Lời nói này khác những lần trước thế nào, nó cũng hiểu.

"Chúng mình hẹn hò nha?"

Nhưng đây mới là câu nói nó muốn nghe nhất.

Sunoo lôi hết can đảm tích góp suốt 17 năm sống trên đời ra để tỏ tình, nói ra được rồi vẫn lo lắng không thôi, sao Riki im lặng thế kia?

"Anh nói vậy thôi, em không trả lời cũng không sao..."

Bàn tay mang chút hơi lạnh của mùa đông được bao trọn, tim đập thình thịch, đôi mắt bối rối chẳng biết nên nhìn đi đâu, vệt hồng trên má lan rộng đến cả mang tai.

Nó nhìn đỉnh đầu người kia còn đang ngơ ngác hướng mắt về đôi tay nắm chặt, thở dài trong lòng.

Thôi thì, giấu làm gì khi lòng này cũng chẳng khác người đối diện?

"Mới nắm tay đã sợ rồi à? Hay anh muốn rút lời? Vẫn còn kịp đấy"

"Ơ..."

"Tỏ tình cho đã rồi không chịu trách nhiệm là sao đây? Em hiền với anh quá đúng không?"

Xao xuyến trong lòng nhẹ nhàng như chú mèo cào vào tim. Đầu óc Sunoo trống rỗng, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình tỏ tình thành công rồi.

Cứ vậy mà yêu nhau cũng tròn một năm.
.
.
.
"Tại sao lúc đó em lại đồng ý?"

"Vì anh thích em, mà trùng hợp ghê em cũng thích anh. Kể cả khi ấy anh không thích em thì em cũng vẫn sẽ thích anh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro