[JAKEHOON] VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 3: Bóng ma

☕︎

Title: VỌNG
Pairing: jakehoon
Author: @sness_

☕︎

note: vốn dĩ Việt văn không hợp với lower case nhưng mình chỉ có cảm hứng viết với lower case cho nên mình xin phép viết hoa tên nhân vật, còn lại vẫn giữ nguyên ạ. cảm ơn các bạn, mong các bạn thông cảm cho mình (。•̀ᴗ-)✧

truyện này chứa nhiều phương ngữ Nam Bộ, từ nào các bạn không rõ nghĩa cứ cmt mình sẽ giải đáp trong Enhypen Confession nhé ( ꈍᴗꈍ)

⸝⸝⸝⸝⸝⸝

❛❛ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴀɴʜ ᴠᴇ̂̀ sᴏ̛́ᴍ ʜᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣ɪ ʙᴀ̣̂ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʏ̀ ʟᴀ̣ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ́, ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴀ́ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ❜❜.

***

tôi gả vào nhà họ Thẩm vào một ngày đầy mưa bão, họ sai người đến rước tôi lúc tối mịt. bùn lầy nhớp nháp và tiếng chó tru đầu xóm khiến tôi rùng mình. là một phú hộ trong vùng nhưng họ lại chọn cách rước "dâu" trong âm thầm lặng lẽ và không cho ai biết hết, điều đó làm má tôi rầu ra mặt. ừ, thì ai cũng vậy thôi mà, thấy con mình nuôi lớn xong bị gả vào nhà người một cách vụn trộm như thế, má tôi mà cười nổi thì chắc đó chẳng phải là má tôi.

độ sáu bảy giờ tối, má sai thằng út cầm bộ đồ vét tông màu trắng đưa sang cho tôi. tôi trầm trồ nó hồi lâu không dám mặc, tại từ hồi nhỏ đến bây giờ tôi có thấy bộ đồ nào đẹp dữ thần vậy đâu.

má hôm nay mặc áo bà ba đỏ, quần đen như hằng ngày. thằng út mặc sơ mi trắng, quần kem nhìn cũng bảnh tỏn* y chang mấy cô chiêu cậu ấm ngoài kia. má nhìn tôi cười cười, nhưng tôi biết má muốn khóc lắm rồi.

"má xin lỗi mày. phải chi má đừng mượn nợ nhà bên đó thì bây giờ mày đâu khổ như vậy. ai đời con trai lưng dài vai rộng lại đi làm vợ cho thằng con trai khác..."

tôi quay người đi vô buồng, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"nào ổng chết con xin nhà bên kia về với má. chứ má không nghe cậu hai bên đó sắp đi chầu ông bà rồi hả?"

nói ra xong tôi lại thấy hơi kỳ, cậu hai là người sắp cưới tôi, hồi nhỏ cũng được coi là bạn bè có qua có lại, mà có lần tôi nghe nói cậu mắc bệnh gì nặng lắm còn thầy cúng lại phán cậu bị duyên âm theo. phải cưới một người cùng giới về để duyên âm hết hi vọng. đúng là mấy người giàu không có gì ngoài tiền, cúng cho mấy thằng cha đó nói bậy. vậy mà mợ cả tin thật, mợ đi tứ xứ kiếm "vợ" cho con trai, xui rủi mợ nhìn trúng tôi ngay lúc tôi đang tắm dưới mé ao, mợ khen tôi đẹp, mợ khen tôi trắng. nói chung là, cưới "vợ" cho cậu hai mợ phải lựa người đẹp qua loa mợ không chịu đâu.

mợ cả còn hiền từ nên mợ kêu tôi tạm thời qua đó, không cho ai biết là tôi bị gả đi. mợ còn dặn má, kêu má gặp hàng xóm thì nói tôi đi theo người ta lên huyện học chữ. xong xuôi cả thảy, mợ hứa sau khi cậu hai khoẻ cho tôi vài trăm bạc để về phụng dưỡng má, mần ăn rồi cưới vợ.

má tôi lúc đầu không chịu, má nói có nghèo cũng không cần tôi kiếm tiền kiểu đó. nhưng khi mợ hai và ông phú hộ tới thì họ đưa phiếu mượn nợ hồi đời tám hoánh của má. họ bắt tôi đi, bắt má bằng lòng.

***

trời vừa tạnh mưa thì ngoài ngõ tôi nghe lao xao tiếng người qua lại, và cả tiếng xe hơi. má chạy ra ngoài đón mợ cả và mợ hai vào. hai mợ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương xót. chắc hai mợ cũng thương tôi, thấy tôi tội nghiệp nhưng tôi lại nghĩ coi như đi làm phước cho nhà họ Thẩm. biết đâu cậu hai khỏi bệnh thật thì tôi lại được mớ tiền, mà cũng xem như giúp người bạn thuở nhỏ, một công một nùi chuyện mà.

trước khi đi tôi không quên dặn thằng út, tuy nó là người kỹ lưỡng như lâu lâu lại ham chơi. không dặn đi dặn lại nó không nhớ rồi lúc quở phạt biết đường đâu mà lần.

"Vũ, em ở nhà đi học chữ cho đàng hoàng, cuối tháng anh về anh kiểm tra đó. mấy con trâu cũng nhớ chăn cho khéo, đừng có đi theo thằng Lực rồi bỏ trâu giữa chợ đó nhen!".

nó gật gù, hai mắt ngấn lệ. bình thường cái thằng hoạt bát bao nhiêu thì bây giờ lại ủ rũ bấy nhiêu. chắc nó thương cho tôi, mà tôi lại thương má với nó nhiều hơn thương cái phận mình.

***

tiệc tùng trong nhà vừa xong, tôi lếch chân vào phòng. má hai không cho tôi ở chung phòng với cậu hai, à không, anh Luân. má nói ảnh còn yếu lắm nên má sai người làm dọn cho tôi phòng khác sau vườn rồi. tôi cứ việc ở đó, muốn học muốn làm gì thì nói chú Đông quản gia, chú sẽ giúp tôi.

mệt mỏi ngày dài với mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, vừa nằm xuống giường tôi đã ngủ thiếp đi. trong cơn mê tôi lờ mờ nhận ra có ai đó đứng nhìn tôi cười khúc khích. nhưng lúc tôi mở mắt ra thì chẳng thấy ai, ngó lại khoá cửa thấy không bị mở, tôi nghĩ chắc tại mình mệt quá nên mới hay nằm chiêm bao.

"Huấn đúng không?" tôi thức dậy lần nữa vào lúc canh ba, dưới ánh đèn dầu chập chờn tôi thấy có bóng người đang ngồi chống tay nhìn tôi. mặt ảnh hiền khô, quần áo đạo mạo nom chắc người trong nhà này.

"dạ, anh là...?" tôi ngồi dậy, lồm cồm đi về phía người kia, đến khi mắt hết loè nhoè tôi mới nhận ra, người ngồi đó chính là cậu hai.

"tôi Luân đây, chồng của em!" ảnh nói rồi nở một nụ cười thiệt hiền dịu. tự nhiên đầu óc tôi gõ boong một tiếng, và trái tim nảy nhanh nhiều nhịp.

"sao...sao...má nói cậu bị bệnh?"

"bệnh hoạn gì. hồi còn... à không, hồi đó tôi cãi lộn với má dữ quá nên tôi giả vờ bệnh cho má đỡ hối tôi" anh Luân cầm tách trà nóng đưa ngang mũi hửi một hơi rồi mới uống, ảnh chép miệng "tôi thương người khác mà má bắt tôi lấy con Hồng xóm bên, tôi cãi nhau với ba má sau đó nhảy sông. tỉnh dậy tôi giả bộ bệnh liệt giường để má thôi nói ra nói vô nữa!"

"má không bắt cậu lấy cô Hồng, mà giờ má bắt cậu lấy em. coi như công cốc rồi!" tôi thở dài, cậu hai bây giờ khác xưa nhiều quá. nhớ cái thời cởi truồng tắm mưa của hai đứa, cậu hai là người hoạt bát dữ lắm, vậy mà bây giờ nhìn trong mắt cậu chỉ thấy phiền não và buồn rầu.

"mà Huấn giờ cũng khác hồi xưa quá hen? năm ngoái tôi đi du học về, thấy em ngồi cùng thằng Tinh, hai đứa thân nhau quá hả?" chậm rãi đi lại phía giường của tôi, anh nằm xuống phủ mền lên người như chuẩn bị ngủ.

"cậu làm gì vậy?" tôi ngạc nhiên.

"tôi đi ngủ, nay mưa nên phòng tôi bị dột lỗ bự lắm. thấy chú Đông lu bu quá nên tôi chưa nhờ. cho tôi ngủ ké miếng đi!" anh vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh "vô nằm luôn đi em, ngại gì. hồi nhỏ tôi thấy từ đầu đến chân của em cả rồi. ráng chịu tôi đi mà!".

tôi nhích lại giường, ngồi hoài một hồi cũng nhức lưng mà hôm nay tôi đã đủ rệu rã với đủ thứ chuyện. tôi nằm ghé một góc nhỏ, nghe tiếng anh thở bên tai chẳng mấy chốc tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

anh Luân - trong tiềm thức thời non trẻ tôi nhớ rằng anh là một người hào phóng, nghĩ thoáng và khác hẳn với tất cả mọi người. bẵng đi một dạo, anh không còn xuất hiện trong cuộc sống tôi nữa, nhưng hình như tôi đã không quá bận tâm. vì gánh nặng cơm áo gạo tiền nên tôi đã quên dần người đó là ai, thay vào đó tôi chỉ biết đến "cậu hai" qua những lời đồn đoán. đến hôm nay, gặp lại anh nhưng tôi chẳng nhớ thứ gì nhiều. bận sau về nhà, tôi phải hỏi lại má hồi nhỏ tôi có đụng đầu vô đâu không đã.

tôi lại lần nữa không hiểu vì sao, từ khi bước chân vào nhà họ Thẩm tôi cứ nhớ nhớ quên quên và gương mặt, cũng như vóc người của cậu lâu lâu tôi cũng quên béng mất. tôi cứ như bị ai đó khoá mình trong giấc mơ mù mịt mà khi tỉnh dậy những miền ký ức trong tôi cứ lờ mờ như người say.

***

"hôm qua tôi không có ghé, em có nhớ tôi không vậy?" Luân bước vào phòng tôi, cũng khuya lơ khuya lắc như mọi bữa. tôi không hiểu sao anh thích ăn bận kiểu này lắm, nào là áo vét tông xám, chân đi săn đan, tóc tai đạo mạo trong khi tôi lúc nào anh ghé qua cũng đã ngủ được nửa giấc mất rồi. tôi loay hoay kéo góc mùng ló đầu ra cười hì hì chiếu lệ.

"cậu mà không tới thì em quên cậu rồi!" tánh tôi là người yên phận thủ thường nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng nhiều điều muốn hỏi. chẳng hạn tại sao ban ngày má không cho tôi vô buồng anh chăm sóc, hay anh sao không lựa giờ sớm hơn mới ghé, đại loại mấy câu như thế. nhưng mỗi lần tính hỏi thì miệng lại cứng đờ không nói ra chữ nào. vậy là thôi, tôi cứ nép sát vô cho anh nằm, nói đôi ba câu vớ vẩn rồi ngủ tiếp.

mới đầu tôi còn hơi ngại nhưng sau quen dần, anh nói ở bển anh chán nên tối tối mò sang nói chuyện với tôi mà tôi ham ngủ quá nên anh chịu. sáng gà gáy là anh chạy về bển tiếp, giả làm người bệnh. tôi ậm ừ chiếu lệ mấy tiếng rồi thiếp đi, lâu lắc tôi thấy mình như đang bị ai đó ôm siết lấy, đôi lúc lại thấy đau đầu, đau chân, đau lưng nhưng tôi cũng chả thèm quan tâm.

ở nhà họ Thẩm thấy vậy mà sướng, tôi cứ đi ra đi vô học chữ xong học tính toán, mấy tuần nay tôi không có đụng vào một miếng đất hay cái cuốc nào. họ đối đãi với tôi như một vị khách quý, nghĩ lại chắc đây là khoảng thời gian sung sướng nhất đời tôi tính đến bây giờ. duy chỉ có tinh thần tôi dạo này hơi tệ và cái lưng linh hoạt ngày nào giờ cứng như bê tông.

ban đêm, tôi đang sắp xếp chăn mền cẩn thận thì chú Đông đi vào. chú ngó quanh rồi hỏi tôi.

"hổm rày con không ngủ được hả Huấn?"

"dạ..." tôi ậm ừ, ngoại trừ cậu hai tối hay ghé qua làm tôi giật mình thì không có chuyện gì khác "dạ, con ngủ như heo mà chú. sao chú hỏi con vậy?"

"thấy con dạo này phờ phạc quá! thôi, con ngủ sớm đi nhen!"

tôi "dạ" một tiếng rồi quay trở lại với công việc đang làm dở dang. tôi thấy lóng rày* tánh tình mình hơi lạ, trong đầu tôi lúc nào cũng nhớ về anh Luân - nhớ một cách mụ mị không hề rõ ràng, mà mỗi lần nhớ đến giọng nói và hương thơm thoang thoảng từ nơi anh bụng dạ tôi lại nhộn nhạo, cảm giác giống y hệt út Na đầu xóm kể về lúc nó tương tư thằng bồ đầu tiên. tôi nghĩ mình chắc xót ruột* nên mới thế, chứ ai đời yêu thương mê mẩn cậu hai. như vậy là trái với luân thường đạo lý!

nghĩ bâng quơ một hồi thì trời cũng tối thui, mấy con ếch thi nhau ộp oạp, lũ đó đến mùa đẻ là cứ hú hí bạn tình. tụi nó kêu ca suốt đêm, nó sướng nhưng mấy người vô tội như tôi không hề sướng. nghe mà nhức cái đầu muốn chết.

"Huấn đang bực gì hả?" anh Luân bước vào, vắt mũ lên kệ treo rồi chui tọt vào mùng. anh xoa xoa lên má tôi.

"sao, nhớ tôi đúng không?"

"nhớ gì mà nhớ, tại mấy con ếch kêu hoài em không ngủ được!" tôi bực dọc kêu lên, không thèm nhìn lấy anh một cái.

"ha ha, em ghen tị với nó chớ gì? tụi nó có hai mình mới kêu cho đã, còn em một mình nên buồn xo" anh cười bên cạnh tai tôi, tôi có cảm giác như anh đang cố tình đưa mũi vào cổ tôi vậy. sự nhộn nhạo ban chiều quay trở lại, tôi cảm giác trong tôi đang có một cái gì đó rất khác lạ, rất mới và nhẹ nhàng.

"em không..."

"có. em có" anh ngắt lời tôi "em có tôi mà Huấn..."

tôi ngạc nhiên mở mắt nhìn anh, anh đang nhìn xoáy lấy tôi, còn kèm thêm một nụ cười tuyệt đẹp.

"cậu...cậu hai...cậu..." tôi lắp bắp, đầu óc cứ rối bời, và tôi dường như quên mất tôi đang biết nói, tôi cứ ú ớ như người bị á khẩu tạm thời.

"tôi thương em lắm Huấn à... má cưới em cho tôi làm tôi mãn nguyện lắm."

"cậu...cậu nói gì vậy? em với cậu là hai thằng con trai mà..." tôi sợ hãi, tôi rất sợ tôi mong cậu chỉ nói đùa bởi tôi không có đủ dũng khí để bên cạnh cậu, trong cái xã hội này. và tôi cũng không có can đảm vỗ ngực trước mặt má nói "con thương đàn ông", không thể, mặc dù tôi biết tâm tư tôi không hề yên lặng trước lời tỏ tình này. tôi muốn cậu được an vui, tôi muốn má không phải sầu vì tánh nết tôi khác người thường.

"em cũng thương tôi mà. sao em không sống vì mình hả? em đã dành nửa cuộc đời chăm sóc cho má và em trai, em gả vào nhà tôi cũng vì bất đắc dĩ. vậy Huấn ơi, tại sao em không thể sống một ngày đúng với em? tại sao vậy Huấn?" Luân kêu lên trong uất ức, tiếng ếch ngoài vườn cũng im bặt thay vào đó là tiếng cú vọ bay lượn trên không rình chuột đêm. tôi ngồi bật dậy, quay mặt đi cố giấu những giọt nước mắt chực trào ra. rõ ràng tôi hứa với bản thân, tôi xem anh như người bạn, người chủ vậy mà thứ cảm xúc nảy sinh trong tôi lúc này làm tôi rất đỗi mơ hồ.

anh cũng ngồi dậy sau tôi, một tay anh vuốt ve lưng tôi, tay còn lại nâng cằm tôi và đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi.

tôi trố mắt ngạc nhiên, chiếc bong bóng cảm xúc trong tôi vỡ tan tành và trái tim tôi như sắp ngừng đập. tôi bắt đầu thút thít vì những nỗi vấn vương trong lòng thoáng chốc được gỡ bỏ. Luân nhìn tôi, anh vươn tay lau đi những giọt nước mắt và đặt xuống môi tôi một nụ hôn khác, sâu hơn, ấm áp hơn. anh hôn cả những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tôi, anh vỗ về con tim lạnh giá của tôi, anh làm tôi tin vào tình yêu, thứ mà trước đây tôi không dám mường tượng tới. và đêm nay của chúng tôi như kéo dài vô hạn, hạnh phúc và ngọt ngào.

***

anh Luân ngủ say rồi thì tôi lại nghe tiếng má cả gõ cửa, tôi nhẹ nhàng chui ra để tránh anh giật mình. tôi định kêu anh dậy rồi trốn má nhưng thiết nghĩ tôi với anh lén lút thực hiện cái danh phận mang tính danh nghĩa đó quá lâu rồi, đến lúc tôi nên nói ra tất cả.

nhè nhẹ mở cho má vào, má đang quấn cái khăn cổ dày sụ má kêu đang bị đau cổ. má ngồi xuống ghế, chả buồn nhìn tới cái giường của tôi, má hỏi.

"lóng rày mày thấy không khoẻ hả con?"

"sao má hỏi con như vậy, bữa chú Đông cũng hỏi con, lâu lâu con hay nhức đầu chóng mặt thôi má" tôi kéo ghế ngồi bên cạnh má, thì thấy anh trở mình ngồi dậy, anh nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, nó vô hồn và ngập tràn điều kỳ dị. anh chui ra khỏi mùng, nhưng hình như má chưa thấy anh. anh bước đến gần má, đặt tay lên vai má, tôi mở to mắt ngạc nhiên, má hình như cũng không nhận ra anh, má còn đang uống trà thảo mộc than vãn về chứng mất ngủ của mình.

"má... má có thấy gì không?" tôi hỏi má, bằng tông giọng run sợ.

"thấy là thấy gì hả con?" má buông tách trà nhìn quanh quất rồi hỏi tôi.

"anh...anh..."

"anh gì, mày nói lẹ coi con!" má tái mặt ngó tôi, tôi run người nhìn anh luân, bây giờ anh cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn và gương mặt quỷ dị. tôi hỏi anh.

"anh Luân? thế này là sao vậy?"

"không ai nhìn ra tôi, ngoài em!" anh cười, một nụ cười lạnh lẽo nhất mà tôi từng thấy. má sờ trán tôi, túm lấy tôi lắc lắc một hồi.

"mày sao vậy Huấn? bớ làng nước ơi, thằng Huấn bị gì nè!!"

"má không thấy anh Luân thiệt hả? ảnh hết bệnh rồi má! má! má sao vậy? con trai má kia mà?" tôi hoảng loạn kêu lên, đầu óc trống rỗng, chân tay khua loạn xạ.

"trời ơi, nghiệp chướng mà! thằng Luân chết mất đất rồi còn đâu Huấn ơi! mày bị nhập hả? Huấn!" má ôm đầu khóc tức tưởi, vừa la hét gọi người, má vừa vỗ vào mặt tôi. tôi dường như muốn tan biến ngay lúc đó, vậy rốt cuộc người mà tôi yêu hoá ra là một bóng ma không hơn không kém sao.

tôi nhìn anh, anh nhìn tôi cúi đầu.

"tôi xin lỗi vì đã giấu em, nhưng tôi thương em là thật..."

"anh câm đi! thương tôi mà dối gạt tôi! suốt hai tháng qua anh làm tôi người không ra người ma không ra ma, anh vừa lòng chưa hả? rốt cục anh là cái thứ gì vậy? còn tôi, tôi là cái gì của anh?" tôi gào lên, chụp lấy tách trà ném về phía anh, nhưng nó lại xuyên qua bóng ma ấy rồi rơi vỡ trên sàn. má hai và ba đứng bên ngoài mặt tái xanh, chỉ có chú Đông lật đật ôm bài vị của cậu hai đến trước mặt tôi, chú nghẹn ngào.

"cậu hai mất gần sáu tháng nay... cậu báo mộng cho mợ là phải cưới con, nếu không cậu siêu thoát không đặng. mợ cả làm vậy là để giúp cậu hai... mợ cả cũng khổ lắm, mất đi đứa con trai duy nhất chỉ vì ép cậu đính hôn với người cậu không thương nên bây giờ cả nhà họ Thẩm đang cố gắng hết sức bù đắp cho vong hồn của cậu. cả nhà đã xem con như con cái trong nhà rồi Huấn ơi. liệu...con có thể giữ bí mật chuyện này không hả Huấn?"

"tại sao cậu hai lại chế.t hả má?"

"nó nhảy sông..." má hai ngậm ngùi bước đến bên cạnh má cả, đỡ má dậy. má hai lắc đầu "em đã nói đừng dụ nó mà chị đâu nghe em. Luân ơi con sống khôn c.hết thiên, ba má làm hết sức rồi con ơi!" má chấp tay vái lạy xung quanh, khung cảnh hết sức hỗn loạn và tang thương.

"vậy con thì sao? sao không ai nghĩ đến con? con thương cậu hai thật nhưng bây giờ con đang thương ai vậy? hả? tại sao?"

anh Luân tiến đến gần tôi, anh quỳ xuống cúi đầu, rồi dần dần tôi thấy bóng anh mờ nhạt. anh... đang biến mất. tôi biết anh thương tôi là thật nhưng cách này thật tàn nhẫn, tôi đã trao cả tâm tình cho anh vậy mà anh và cả nhà họ thẩm dối lừa tôi. rằng tôi phải cưới một cái xác chết cách đây sáu tháng. tôi đổ nát từng mảnh một, tôi điên cuồng lao ra bên ngoài, chạy chạy mãi đến lúc trời hừng sáng tôi quyết định chôn mình dưới đáy con sông đầu làng.

"Xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴍᴀ́ ᴠᴀ̀ ᴜ́ᴛ, ᴄᴏɴ ɴɢʜɪ̃ ɴᴇ̂́ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ ᴠᴏ̛̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ̂ɴ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴠᴇ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜᴏ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ʙᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ́ ᴏ̛ɪ...!"

trong lúc cơ thể tôi được làn nước trong xanh ôm trọn tôi nghe tiếng cậu hai và thằng Tinh.

"Huấn phải chơi với tao, mày đi ra!"

"cậu vô duyên quá, Huấn chơi với tôi mới phải!"

"mày...!"

"cậu..."

và tôi không còn nghe gì nữa, bên tai tôi bây giờ chỉ còn tiếng nước vỗ. tâm tôi lặng thinh và đâu đó, cơ thể tôi nhẹ tênh lạ thường. phía xa xa tôi thấy cậu hai, tôi không trách anh nữa, tôi thấy thương anh hơn hoá ra anh thương tôi từ bé, nhưng lần trượt nhảy sông năm đó mà nhà họ Thẩm giấu nhẹm đã cướp đi mạng sống của anh, tâm nguyện chưa thành, anh chưa thể siêu thoát. tôi sẽ cùng anh đi đến cây cầu đó, anh nắm tay tôi hướng về phía bình minh rồi đi thẳng. anh cười, giọng cười hoà cùng ánh nắng bình minh ấm áp. tôi không thấy lạnh nữa, thay vào đó tôi thấy trong tôi nhẹ nhàng. xin lỗi má và em, hãy quên con đi, kiếp sau con nguyện làm trâu bò bù đắp...
___________

"chà, Sunghoon diễn tốt quá đi!" đạo diễn khen cậu nhóc đang quấn khăn kín mít, vỗ tay đôm đốp trước mặt cậu "em nên thử nhiều thể loại hơn nữa, em rất có tiềm năng đó".

cậu gật đầu mắt hướng về phía anh,
Jaeyun thấy em đang nhìn mình vội vã bước đến áp ly cappuccino ấm vào gò má bầu bĩnh.

"làm tốt lắm em yêu~"

"anh cũng tài tình lắm anh yêu ạ".

nói rồi cả hai ngồi sát vào nhau, anh choàng tay ôm lấy vai em. hai người cùng đạo diễn xem lại phân cảnh lúc nãy, bộ phim đầu tay của Sunghoon lẫn Jaeyun, hai idol nổi nhất lúc bấy giờ mang tên "Vọng" chính thức hoàn thành.
___________

Note: *lóng rày: dạo này.
*xót ruột: nghĩa (1) sốt ruột, nghĩa (2) đói bụng, ở đây dùng với nghĩa số (2).
*bảnh tỏn: đẹp trai, sáng sủa.

**Vọng ở đây là nguyện vọng, vọng ước của nhân vật Luân trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro