[NIKINOO] ai sẽ giết chết chim sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 3: Bóng ma

☕︎

Title: ai sẽ giết chết chim sẻ
Pairing: nikinoo
Author: tình yêu này dành cho tofu

☕︎

những băng ghế thánh đường không có ai ngoài tôi. tôi ngồi đó, chính xác là hàng ghế thứ ba. nhìn chúa hoặc nhìn một thứ gần giống chúa. tôi muốn bước lên hàng ghế đầu để nhìn rõ hơn, nhưng thôi bỏ đi. việc tiến lên một hàng ghế cũng không thể khiến tôi nhìn ngài rõ hơn. ôi đức chúa, đức tin của tôi dành cho người là vĩnh cửu nhưng tại sao dáng hình của người lại phai mờ dần trong tôi ngay lúc này? tôi là con chiên non ngoan ngoãn dành cho ngài mọi sự tôn kính...

cha, đó là cha. cha đến bên tôi nhẹ như tênh.

"thưa cha, cha ơi đó là những bóng ma hay những linh hồn, nó bám lấy con và thì thầm vào tai con những việc làm sai trai. nó bắt ép con phải bóp chết con chim sẻ non ngoài kia. cha ơi, con phải làm gì đây cha yêu dấu?"

cha không nói hoặc là tôi không nghe cha nói gì, cha nhìn tôi rồi ôm lấy tôi vào lòng, dành cho tôi thứ tình yêu thương nào đó vô bờ nhất, tấm lòng của cha vĩnh cửu như những đám mây bay trên trời. cha hiền từ, cha phúc hậu.

nhưng chao ôi, những tiếng thì thầm đó vẫn ở đây, nó nép sát vào tai những hơi lạnh rùng mình, nó khép vào tay con dao găm sắc. nó muốn tôi giết cha, nó muốn tôi đâm vào lưng cha.

"đâm đi."

"đâm đi."

"đâm đi."

"đâm chết người cha kinh tởm đó của mày, kẻ đã lén đi với gái điếm hằng đêm, kẻ đã phỉ báng đức chúa trời và kẻ đã say xỉn khi dạy những con chiên lễ nghĩa."

không, dù mày là bóng ma, hay một thế lực quái quỷ nào đó tao vẫn không thể nào tin tưởng mày, mày là thứ gì trú ngụ trong tao? mày là thứ gì mà dám nói vào tai tao những tiếng thì thầm kinh tởm kia?

mày,

là,

ai?

rốt cuộc mày là thứ gì?

"đâm nó."

"kim sunoo hãy đâm chết người cha của mày."

"đâm chết nó!!!"

"linh hồn mày thuộc về tao, linh hồn mày từ khai sinh đã thuộc về quỷ dữ, thức tỉnh đi, mày vốn dĩ là một kẻ phản chúa. mày là hiện thân của lucifer, chính mày là sự bẩn thỉu của địa ngục, tại sao mày lại chọn sống như lúc này? "

lucifer là cái quái gì chứ?

sự kiêu ngạo khiến hắn rời bỏ chúa, hắn đã gây ra chiến tranh đau khổ thì tại sao ta lại là hắn? còn chính mày là cái quái gì? nếu mày có hình dạng thì mau biến khỏi chỗ này. liệu mày có phải một hồn ma hay là không?

"mau đâm đi, nhanh lên. cha mày đáng bị trừng phạt bởi những việc nó làm. đức cha đáng kính của mày là kẻ dâm ô bần tiện như vậy, thế thì tại sao mày không giết nó? mày tôn sùng đức chúa đến tận xương tủy, mày tôn sùng những chân lý đúng đắn của chúa trời thế tại sao việc thi hành những công lý đó được coi là sai trái. liệu buông tha ngay lúc này, phải chăng đó là sự dung túng cho những linh hồn tội lỗi."

và chính mày là gì trong tao ngay lúc này?

ôi chúa ơi, những tiếng thì thầm đang thúc ép con phải giết chết người đàn ông hiền từ đang ôm chầm và an ủi con. nó là quỷ hay là những tiếng nói của công lý? nó là gì? nó là một bóng ma đúng không? nhưng bóng ma này từ đâu, những tiếng thì thầm đó từ đâu ?

.

tôi muốn bóp chết chim sẻ đó và nuốt chửng lấy nó. tôi muốn nhìn nó giãy chết trong bàn tay mình, muốn nhìn thấy những giọt máu tươi từ từ chảy xuống trên bàn tay.

tôi vội cầm nó ra từ trong lồng, nó vẫn nhìn tôi bằng con mắt tròn xoe, lấp lánh. đôi mắt đen láy của nó khiến tôi mủi lòng, nhưng nó không hề xoa dịu đi cơn đói thịt sống âm ỉ trong tôi. tôi nghiến răng bóp chặt nó còn nó thì giãy giụa ở trong tay tôi. cũng có vài giây tay tôi mỏi, tôi muốn buông nó xuống, nhưng cơn đói, làm ơn, cơn đói đó âm ỉ khiến tôi phát điên lên và nó khiến tôi bóp con chim sẻ đó chặt hơn bao giờ hết, còn cơn giãy của nó thì ngày càng yếu đi đến khi tắt lịm. cơ thịt nó như nổ tung, máu văng, máu văng khắp người, mặt và phòng...

tôi đã bóp chết nó.

đôi tay rỉ những giọt máu tinh khiết của loài chim nhỏ phiền muộn. máu tươi từ từ chảy xuống cổ tay tôi. ngứa, ngứa mắt, dạ dày cũng ngứa. trong phút chốc tôi liếm thứ đó, liếm đến cổ tay mình, không để sót một tí màu nào. tuyệt, thứ này không hề tanh hôi như máu người, hoặc chí ít là tôi không thấy như vậy. thật tuyệt. tuyệt lắm, tuyệt vời.

"anh đang làm cái quái gì vậy kim sunoo?" - là riki, riki xông vào mà không cần biết tôi đã cho phép em hay chưa. riki sợ lắm, em ấy như hét lên khi nhìn bàn tay tôi đầy máu và cái xác của chim sẻ nhỏ.

khoanh đã, riki là ai?

riki là cái quái gì?

kẻ đó là ai? đôi mắt hắn sắc như con dao, híp lại và nhìn tôi đăm chiêu. tôi không quen hắn, tại sao cái tên đó lại nằm trong đầu khi tôi ngay lúc này, những kí ức này là của ai? không phải tôi. tôi là sunoo, là kim sunoo nhưng riki kia chính là ai?

thứ gì trên đôi bàn tay tôi thế kia, nó đỏ tươi và ướt sũng, đó là một con chim, tại sao nó lại chết? ai đã giết con chim sẻ nhỏ?

.

tôi bừng tỉnh, tôi đang ở thánh đường, vẫn cây dao đó và những lời thì thầm bên tai mình. cha, cha vẫn ôm chặt tôi không buông. ôi cha ơi, làm sao con có thể nghe theo những tiếng nói kia mà giết lấy người. ôi đức cha yêu dấu...

ôi.

"mau lên đi, lưỡi dao sắc bén của mày đang chờ đợi được nếm thứ máu tanh hôi của nó, mau đi, nhanh lên, nhanh lên..."

không.

không thể nào.

ngay phút chốc tôi đâm sâu thứ sắc nhọn kia vào lưng cha, cha giãy lên như con chim sẻ nhỏ đang bị tôi bóp chặt trong lòng bàn tay lúc đó. cha, ông ấy không còn là cha tôi nữa, ông ấy buông lời chửi rủa tôi, ôi không, cơn đau khiến cha không còn là cha nữa. ôi đức cha, con xin lỗi, con xin lỗi người... đó là những tiếng thì thầm hối thúc con.

nhưng mà chính tôi đã giết ông ta rồi.

ông ta chết, chết vì cơn đau mà mất máu, tôi...cảm thấy thật tuyệt. không, tôi không hề cảm thấy điều đó tuyệt vời...

có thể cảm thấy không, ai đó đang ở trong tôi... là ai chứ?

nishimura riki?

"anh giết ông ấy rồi à?"

đó thật giống riki, mặc dù tôi không thể nhớ rõ khuôn mặt đó. em ấy xuất hiện như một bóng ma, xuất hiện ở những nơi có thanh thánh giá...không, đó là thánh giá ngược, những thanh thánh giá từ khi nào đã bị lật ngược lại... ai đã làm như vậy. riki phải chăng là những bóng ma hoặc gần giống như vậy? giọng nói của em ấy y như là những tiếng thì thầm trong tôi.

em ấy là ai?

nó là cái quái gì?

tôi buông thõng cây dao xuống khi đối mặt với nó, nhìn vào đôi mắt đó khiến tôi cứng lại. thật là xinh đẹp, không, đức chúa trời sau lưng mới là xinh đẹp, ánh hào quang sau lưng ngài ấy mới là xinh đẹp. còn kẻ đứng trước mắt tôi không khác gì quỷ dữ.

"em không phải là quỷ, càng không phải là chúa. em là riki, là nishimura riki của anh. là một bóng ma đeo bám anh, là những tiếng thì thầm trong bên trong anh. quả tim anh mang của em, dòng máu anh chảy trong người từ quả tim của em... anh là em và em cũng chính là anh. chúng ta chính là một. sunoo yêu dấu...!"

riki có thể lơ lửng, nó đến sát gần tôi bằng đôi chân bước đi lơ lửng trên không, đó là bóng ma, đó đích thị là một con ma.

trái tim? trái tim đang đập trong tôi đang loạn lên.

"nó đang muốn trở về với chủ của mình, nó đang rung lên bởi cơ thể của em gần kề... sunoo. nó chính là của em, nó đập rất to, rất mạnh."

riki ép sát tai mình vào ngực tôi. giây phút này trái tim tôi như có một cái nam châm bên trong, nó như muốn lao ra ngoài, nó muốn phá vỡ lồng ngực của tôi mà đi ra ngoài.

riki mạnh tay xé toạc chiếc áo của tôi ra, tiếng xé inh tai vẫn còn đậm. tôi không biết nữa. giờ thì chính tôi là con chim sẻ đang bị riki bóp chết ngay tại đây, tôi có nợ với em ấy...

"vết thương ở trên ngực đã lành rồi nhưng vẫn có sẹo, mang vào trái tim của tôi có thể khiến da thịt dẫu được khâu chắc đến mấy vẫn có thể bung ra. mặc dù tôi không có ý định lấy nó lại. nhưng hình như nó muốn trở về với tôi, nó ghét thân xác thực dụng của anh, nó ghét một con người đã quên đi chính ân nhân của nó. tại sao hình ảnh của tôi lại không còn trong anh trong khi tôi chính là kẻ đã mang cho anh sự sống? và tại sao một kẻ yếu đuối thực dụng lại được sống trong khi bản thân tôi tài giỏi như vậy lại chết tức chết tưởi và trao trái tim đó cho anh? tại sao?"

riki gào lên, như tiếng rú của những con báo dữ, như tiếng gầm gừ của sư tử chốn rừng xa.

nhớ rồi.. 

tai nạn lần đó, có một tai nạn vào một năm trước. tôi đã đâm chết một cậu sinh viên trên đường đi học trong cơn say của mình...

hôm đó tôi đã uống, uống rất nhiều và cả lái xe.

tôi...tôi..

"mày chỉ nhớ lại khi tao xuất hiện và nhắc cho mày? cái quái gì đã làm mày quên đi kẻ đã trao cho mày cả một sự sống? cái quái gì đang diễn ra trong cái sự sống này vậy?"

tôi phút chốc chẳng thể nói, tôi, chính tôi ngày hôm đó đã làm những việc gì vậy?

riki đã hét lên, ánh hào quang của chúa đã tắt đi chỉ còn lại một màu đỏ, thứ hận thù dành cho chính tôi khiến riki trở thành một con quỷ. và con quỷ này đang chờ tôi chết đi để chiếm lấy linh hồn của tôi hay sao?...

"giờ thì chỉ cần tao chết chứ gì? mày có thể hoàn toàn lấy lại quả tim của mày và linh hồn của tao hoàn toàn có thể đi theo mày làm trâu làm chó. cớ sao mày phải bắt ép tao giết cha chứ?"

riki ngước nhìn tôi từ trên cao, đôi mắt đó đỏ lên như lửa cháy, sự thù hận khiến nó đỏ lên, đến cái áo sơ mi trắng của sinh viên mà riki mặc cũng cháy xém đi.

tôi cầm dao lên, dao vẫn còn dính máu của cha, thật sự rất tanh. tôi khứa vào cổ mình, đau lắm... đó là cơn đau của cái chết. sự trả giá của chính tôi đã đến. tội của tôi đến chính đức chúa cũng không thể cứu được... tôi là một kẻ tội đồ. cái linh hồn giận dữ đó buông đôi mắt đăm chiêu của nó nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. tôi run vì ánh mắt ấy.

rồi mờ dần đi, mờ dần đi...

có tiếng rít của chim sẻ.

.

tôi bừng tỉnh dậy.

tôi tỉnh dậy bởi ánh mặt trời chiếu vào mặt và tiếng chim sẻ ríu rít kêu lên bên ngoài. con chim sẻ của tôi vẫn ở trong lồng. hình như nó đói rồi... nhưng lần này tôi kéo cửa lồng, rồi thả nó đi ra ngoài tự do. không còn cái xiềng xích nào bao quanh lấy nó. sự tự do, tôi cảm thấy sự tự do...

hoá ra chỉ là giấc mơ. tôi nhìn chú chim nhỏ bay đi về phía bầy đàn.

rồi ...

NÓ NỔ TUNG.

máu, thịt và lông nó văng đi khắp nơi....

cái quái gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro