[NIKINOO] i can be the cereal to your milk.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 8: Ngũ cốc

☕︎

Title: i can be the cereal to your milk.
Pairing: nikinoo
Author: @chowzhousvt

☕︎

Mùa thu năm đó quả là một mùa thu khó quên đối với tôi.

Chắc là vì những tháng ngày ấy luôn có bóng dáng cậu con trai đó hiện hữu, một chút cũng không thể quên.

Tôi và Nishimura Riki khi ấy là đôi bạn thân luôn dính lấy nhau không rời. Vẫn nhớ em là người hay cằn nhằn tôi đủ điều dù tôi mới là người lớn hơn. Mà tính tôi thì theo như Riki nói, có hơi dịu dàng và nhạy cảm, nên mỗi lần bị em rầy thì tôi lại bó gối chui vào một góc không nói năng gì nữa.

Chẳng biết thế nào, Riki nói như thế tôi lại càng đáng yêu. Thế đấy.

Riki thỉnh thoảng cũng ngao ngán khó hiểu trước sự ám ảnh của tôi với ngũ cốc. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn giữ thói quen sáng mở mắt thức dậy là phải tìm đến hộp ngũ cốc với chút sữa đầu tiên, đến tối trước khi lăn vào giường cùng em thì cũng phải ăn thêm một lần nữa. Riki bảo, bây giờ trời có sập thì tôi cũng sẽ bảo vệ hộp ngũ cốc trước chứ chẳng thèm đoái hoài gì đến em.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại thích ăn ngũ cốc đến thế. Chẳng có lí do nào đặc biệt cả.

Trở lại mùa thu khó quên ấy, lúc đó vì Riki là học sinh trao đổi nên em được ở tại ký túc xá của trường, còn tôi thì không. Em năm nhất trung học còn tôi năm cuối. Thỉnh thoảng sau giờ học tôi có ghé vào phòng của em một lát, dù nó có hơi bừa bộn nhưng tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều vào độ gọn gàng, ngăn nắp của một đứa con trai mới lớn khác.

Đến một tối nọ, tôi đã khiến Riki hoảng hết cả lên khi trông thấy tôi hai tay kéo hai chiếc vali to thật to đến trước bậc thềm cửa chính ký túc xá. Nghe thấy tiếng tôi khóc trong điện thoại khi gọi em xuống, nghĩ lại mới thấy, nhìn em lúc đó như mất hết cả thần hồn chạy một mạch từ tầng ba xuống tầng trệt bằng thang bộ, để rồi vừa trông thấy tôi thì liền ôm vai vội vã hỏi.

"Sun... Sunwoo, anh sao thế?"

Nói là tôi lớn hơn em, nhưng khi đó đương nhiên tôi vẫn còn là một cậu thiếu niên khó kiểm xoát cảm xúc. Tôi biết bố mẹ phải chuyển đến nơi khác rất xa để làm việc, đến gần chín mươi phần trăm rằng tôi cũng phải theo họ đến đó sinh sống, nhưng mười phần trăm còn lại nói rằng tôi không muốn xa Riki. Trong số tất cả những quyết định lớn nhất trong đời, có lẽ đây là lần mà tôi sẽ không bao giờ hối tiếc khi nghĩ đến.

Riki bảo tôi chờ rồi cầm lấy hai vali kéo lên phòng, xong xuôi thì em lại nắm tay tôi kéo đi.

"Đi... đi đâu vậy, Riki?"

"Anh không có mang theo đúng không? Những lúc này, anh phải ăn một chút."

Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý Riki là gì, cho đến khi cả hai dừng trước cửa hàng tiện lợi hai bốn giờ trong khuôn viên trường.

"Anh hay ăn loại này nhỉ?"

Em giơ một hộp ngũ cốc màu xanh đỏ lên trước mặt tôi, nhưng tôi chẳng còn sức lực nào để trả lời được nữa vì khóc quá nhiều. Rốt cuộc Riki cũng chọn được hai ba hộp cùng ít sữa rồi đem đi tính tiền.

"Thôi nào, anh muốn ăn ngũ cốc chan nước mắt sao hả?"

Về đến phòng Riki, em cứ dỗ dành hoài (dù đã bớt nhẹ nhàng) nên tôi cũng thôi khóc, nghĩ lại thì sao tôi lại mít ướt đến thế nhỉ? Em đưa đến trước mặt một bát ngũ cốc, không nhanh không chậm bảo tôi ăn đi.

Em vẫn không biết lí do tôi đến đây vào cái giờ này là gì, rồi lại thấy tôi khóc nữa, mọi sự lo lắng đều hiện lên hết trên gương mặt em.

"Từ ngày mai, anh sẽ chuyển vào đây."

Tối đó tôi tâm sự hết mọi điều với Riki. Chỉ trừ việc tôi muốn ở lại đây là vì em.

Sáng hôm sau, tôi dễ dàng có được sự đồng ý từ nhà trường sau khi nộp đơn xin vào ở ký túc xá, với lí do giúp đỡ học sinh trao đổi là Riki. Cuộc sống cứ thế bắt đầu đi vào guồng quay của sự quen thuộc, Riki quen với việc có thêm người nằm cạnh bầu bạn mỗi đêm, tôi thì cũng dần quen với việc không có gia đình ở bên. Đôi lúc tôi có nghĩ đến bố mẹ, rồi lại tự hỏi rốt cuộc là Riki tại sao lại lựa chọn đến đây và liệu em có cảm thấy nhớ nhà không.

"Hai người họ quyết định không ở với nhau nữa. Vốn họ cũng chẳng quan tâm rằng em muốn về với ai. Nên em không chọn ai cả."

Em trầm ngâm một hồi, lưng tựa vào thành giường, ánh đèn bàn đổ lên nửa khuôn mặt em tạo nên một hình ảnh đối với tôi lúc đó mà nói, có chút mê hoặc.

"Rồi em chọn anh."

Tôi ngạc nhiên không hiểu, nghiêng đầu hỏi là sao.

"Chẳng phải anh đã bảo em đến đây sao. Trong lúc đang không biết nên đi đâu để thoát khỏi họ, em đã vô tình xem được video quảng bá cho trường, anh đã cười rất tươi như thế này, tay vẫy vẫy như thế này nữa, vừa cười vừa nói 'Còn chờ gì mà không đến với Trung học XX...', vậy đó."

Chỉ cần nghe em nhắc đến chữ video quảng bá là tôi đã hiểu ra tất cả. Cây bút chì trong tay tự động rơi xuống tập vở, không biết cảm xúc lúc đó đã mãnh liệt đến nhường nào lại có thể khiến tôi chồm tới ôm lấy vai em thật chặt. Em đã chọn bỏ lại tất cả, một thân một mình đến Hàn Quốc chỉ vì tôi đã nói rằng em hãy đến đi. Còn tôi cũng vì muốn ở cạnh em mà đã ở lại nơi này, hai người trẻ không có gia đình bên cạnh, tôi biết bản thân lúc này đã mặc nhiên xem em là gia đình của mình.

"Thật sự là em đã không nghĩ đến giây thứ hai mà quyết định đi ngay."

"Anh biết rồi, anh biết cả rồi..."

Và thế là tôi lại khóc. Cứ cho là biểu hiện của việc khó che giấu cảm xúc của tuổi dậy thì đi.

Dành thời gian bên nhau suốt, chúng tôi không biết tìm ở đâu ra cả tấn chủ đề để trò chuyện với nhau mỗi đêm. Đôi lúc tôi cũng dạy thêm cho em tiếng Hàn, em cũng muốn chỉ cho tôi đôi ba câu tiếng Nhật như đáp lễ. Nhưng tôi lại không giỏi học ngoại ngữ cho lắm.

"Em nói thử một câu anh nghe đi."

"Ừm... 大好きです。"

"Ôi chịu thôi, anh không hiểu. Nhưng mà nghe ngầu thật."

Không biết vì nghe tôi khen hay là vì lí do nào khác mà em lại cười một mình, bí bí ẩn ẩn, đến lúc tôi hỏi lại một lần nữa nó có nghĩa là gì thì em chỉ bẹo má tôi rồi đứng dậy đi mất.

Những tháng ngày ở cùng với Riki trong căn phòng nhỏ ấy, chính xác là từ mùa thu, cũng không kéo dài lâu. Một năm thấm thoát trôi qua, tôi đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp và hơn hết là quyết định lựa chọn tiếp tục học đại học ở Hàn Quốc hay là ở một đất nước xa lạ nọ nơi có bố mẹ tôi.

Trước khi điền nguyện vọng và nhận lời khuyên từ thầy cô, tôi chỉ kịp nghĩ mình vẫn còn muốn ở đây, nơi có Riki. Dù không ở chung nữa, nhưng vẫn là dưới cùng một bầu trời, hít thở cùng một làn gió. Đêm trước đó, em còn thủ thỉ vào tai tôi trước khi ngủ, rằng hãy đợi chỉ hai năm nữa thôi, em cũng sẽ nhanh chóng tốt nghiệp và dọn ra khỏi ký túc xá sống cùng tôi.

"Anh đợi được không?"

"Nhất định. Anh đợi em, nhất định sẽ đợi em."

Ngày chia tay đã định sẵn nhưng chưa có ai trong hai chúng tôi đã xếp gọn được nỗi tương tư trong lòng mà không để nước mắt rơi. Ngày tôi chia tay em cũng là vào mùa thu. Đúng một năm không ngắn không dài nhưng đủ nhiều kỷ niệm sâu đậm để tôi biết mình còn phải tiếp tục cùng em tạo nên thật nhiều điều 'cùng nhau' nữa. Lá khô rơi rớt dưới chân và hai chiếc vali của tôi xào xạc, Riki sau khi dúi hai hộp ngũ cốc vào tay thì cũng nghẹn ngào lau nước mắt cho tôi.

Hai năm đó, không hẳn là chúng tôi không gặp được nhau, nhưng số lần gặp chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Học sinh ở tại ký túc xá không được phép ra khỏi khuôn viên trường mà không có lí do chính đáng, đằng này Riki lại còn là học sinh từ nước ngoài. Một năm em chỉ có thể ra ngoài vào dịp Tết và mùa hè.

Tôi gửi cho Riki địa chỉ căn hộ mà tôi đang thuê giá rẻ, cứ sợ em không tìm được đường hay đi lạc, nhưng em vẫn thành công xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ vội vã vì em đã chạy đến, trên tay là hai hộp ngũ cốc như thể đó đã là vật nhất định phải có mỗi khi chúng tôi gặp nhau, hay đơn giản là em muốn mua chút gì đó cho tôi làm quà mà chẳng nghĩ ra được gì ngoài ngũ cốc.

"Lâu rồi không gặp anh, Sunwoo."

Mỗi lần gặp tôi lại thấy em cao hơn. Chẳng mấy chốc mà em đã cao hơn tôi rồi, vai cũng rộng hơn, da dẻ cũng hồng hào thêm một chút. Mọi điều về Riki tuy có hơi khác lạ so với quãng thời gian một năm tôi ở cùng em, nhưng em vẫn là em mà tôi biết. Tuyệt nhiên không còn gì đổi khác cả, em vẫn nghĩ cho tôi và hướng về tôi như em đã từng. Giống như việc tôi vẫn giữ thói quen ăn ngũ cốc, chỉ có điều không còn em cạnh bên mỗi ngày. Có em bên mình đã trở thành thói quen tôi không muốn bỏ.

Dịp Tết cuối cùng trước khi Riki tốt nghiệp, tôi khi ấy đã là sinh viên cuối năm hai, em đến thăm tôi, vẻ mặt em hào hứng thấy rõ báo rằng chẳng bao lâu nữa em có thể dọn ra khỏi ký túc xá rồi.

Em dè dặt hỏi về lời hứa lúc trước về việc sau khi em tốt nghiệp sẽ dọn đến ở cùng tôi. Vừa ăn ngũ cốc em mua, tôi vừa đáp mà chẳng nghĩ nhiều.

"Anh vẫn nhớ cảm giác có bạn cùng phòng mà. Hai năm nay anh ngủ một mình đã rất cô đơn đấy."

Hai năm lại chóng vánh trôi qua, lúc con người không để ý đến nhất, thời gian luôn khiến ta bất ngờ. Tôi đến trường trung học cũ để đón Riki từ lễ tốt nghiệp, nhìn em trong bộ quần áo hóa trang để chụp ảnh kỷ niệm cuối cùng với các bạn có hơi buồn cười nhưng vẫn rất dễ thương, cùng lúc khiến tôi nhận ra ngày mà mình bấy lâu luôn mong chờ đã tới. Và em cũng đã chạy đến bên tôi chẳng có lấy một giây nhẫn nại cùng tôi trở về căn hộ nhỏ đã dọn dẹp sẵn đang chờ em.

Sau đó không lâu, Riki đã có một quyết định lớn khác. Em cùng tôi thảo luận kỹ càng và cả hai đồng thuận rằng em sẽ không học đại học. Tôi tôn trọng mọi quyết định của Riki, vì em luôn chín chắn hơn tôi nghĩ, và em nói rằng mọi quyết định của mình đều có liên quan đến tôi.

Em tìm cho mình một công việc có thể làm ngay tại nhà thông qua Internet mà tôi vốn không hiểu rõ cho lắm. Em nói sẽ dành dụm tất cả số tiền em kiếm được rồi đợi sau này tôi tốt nghiệp đại học, sẽ mua cho cả hai một căn hộ thật lớn, phần còn dư sẽ dùng để mua ngũ cốc cho tôi.

"Em không nghĩ đến việc mua đồ bày trí trong nhà sao?"

"Ừ... Ừ nhỉ."

Có lẽ vì cuộc hội thoại diễn ra quá tự nhiên, tôi cảm giác như nó rồi sẽ sớm trở thành sự thật. Vì mọi chuyện chúng tôi từng hứa với nhau, cả hai đều đã làm được. Chỉ cần trong tương lai ấy, tôi và em vẫn ở cùng nhau.

Và rồi chuyện gì đến thì sẽ đến. Tôi biết mình không giữ được lời bộc bạch tình cảm của mình lâu hơn được nữa.

"Riki... anh thích em, anh thích em hơn cả một người bạn thân. Nếu em đã muốn ở cùng anh lâu đến vậy, em không thích anh sao?"

Riki bất ngờ nhìn tôi đang ôm bát ngũ cốc trong tay, bất thình lình tỏ tình em như vậy đến tôi cũng không lường trước được tại sao mình lại có dũng khí nói ra lúc này. Cả hai ngồi bệt dưới sàn nhà, khoảng cách vẫn luôn gần gũi chẳng mấy khi cách xa.

"Em tưởng anh đã biết em thích anh rồi."

"Nhưng em không nói..."

Riki nhặt lấy một mẩu ngũ cốc hình vòng từ trong hộp ra, cầm tay tôi lên rồi luồn nó vào ngón áp út.

"Em đã nói với anh từ ba năm trước rồi. Câu tiếng Nhật đó, có nghĩa là em rất thích anh, thật đấy, em thích anh."

Có lẽ chẳng thể đổ lỗi cho sự khó kiểm xoát cảm xúc của tuổi dậy thì lúc này nữa, nước mắt cứ tự động rơi tôi không tài nào dừng lại được. Tôi cứ ngốc nghếch chờ đợi một lời nói thật lòng về tình cảm đơn thuần từ em, rồi lại chẳng hề hay biết rằng em đã nói với tôi từ lâu lắm. Cả hai cứ rong ruổi chờ đợi nhau đến ngày có thể lại một lần nữa gặp mặt, và chỉ đến tận bây giờ tôi mới biết được em cũng có những cảm xúc giống tôi ấy.

"Thôi nào, anh lại muốn ăn ngũ cốc chan nước mắt sao hả?"

Em vẫn chẳng đổi khác, và tôi nghĩ mình cũng vậy, vẫn luôn thích em nhiều như ngày đầu được ở cạnh nhau.

"Chẳng phải mọi người vẫn hay gọi anh là sữa sao? Vậy em sẽ là ngũ cốc của anh nhé. Anh thích ngũ cốc lắm, phải không?"

Dù có nhiều khác biệt, tính cách tôi khác tính cách em, nhưng chúng tôi vẫn hợp nhau như ngũ cốc với sữa, dẫu có rời xa vẫn lựa chọn được ở cạnh nhau thêm một lần nữa.

"Ừ, anh thích ngũ cốc lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro