[JAKEHOON] tường vi đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 3: Những mảnh tình dở dang

☕︎

Title: tường vi đỏ
Pairing: jakehoon
Author: @solamei

☕︎

bầu trời hạ xanh biếc trải dài với những vạt mây lười biếng trôi lững lờ theo từng cơn gió nhẹ, tiết trời dần dần trở nên oi bức hơn với cái nắng của mùa hè, tôi đứng bần thần trên sân thượng của một tòa nhà đã phủ màu thời gian, nơi chốn cũ tôi cùng em vui vẻ cười đùa, tôi đã bỏ quên nơi này trong tiềm thức của mình từ bao lâu rồi nhỉ? à...từ ngày em đi.

tôi bất tri bất giác nhớ về những kỉ niệm của những tháng năm thanh xuân vô lo vô nghĩ, có tôi, có em, có mùa hạ tươi sáng và những vạt nắng vàng rực rỡ trên những phiến lá xanh um. tôi nhớ những ngày khi tôi và em đi dọc theo con đường ươm màu nắng ấm trở về sau một ngày dài trên trường học, em thường thích chạy về phía trước một đoạn rồi ngoảnh đầu lại nhìn tôi, những lúc như thế trên môi em lại treo một nụ cười sáng bừng của thời niên thiếu.

sunghoon ơi tôi nhớ em nhiều quá.

em ơi em biết không tôi cũng thương em nhiều như em đã thương tôi vậy, thế nhưng tôi không đủ can đảm và cứ thế nhìn em từng chút một rời khỏi thế giới của tôi, tôi ước gì chính mình đã không hèn nhát để rồi hối tiếc, ít nhất chỉ là trong những ngày tháng ngắn ngủi cuối cùng tôi có thể lấy hết can đảm để nói em nghe về cảm xúc trong lòng mình, nhưng tôi đã không làm được, tôi sợ khi em đi rồi sẽ lại vương vấn mảnh tình dở dang nơi trần thế, tôi muốn em có thể thanh thản rời khỏi thế gian.

em ơi tôi ước gì chúng ta đừng lướt qua đời nhau theo cách đó.

.

"sau khi em đi, hãy nhớ về em như một đóa tường vi đỏ có được không?"

sunghoon từng nói với tôi như thế khi em nhìn thấy có một đóa hoa đỏ vừa nở rộ bên ngoài khung cửa sổ, tôi đã hỏi em vì sao lại là tường vi, sunghoon nhìn tôi rồi bật cười.

"vì em muốn được nhớ về như đóa tường vi đỏ, lặng thầm nhưng rực rỡ."

và từ đó về sau, em trong lòng tôi đã là đóa tường vi kiều diễm nhất không điều gì thay thế được, thế nhưng hoa dù đẹp đến mấy cũng sẽ có ngày phải úa tàn, sinh mệnh em dần dần trở nên mong manh như ngọn cỏ xanh giữa một trời giông bão, căn bệnh quái ác từng ngày một hành hạ thân thể em, nhìn sunghoon từng chút một điêu tàn khiến lòng tôi đau như dao cắt, em vẫn luôn mỉm cười rồi nói cảm ơn tôi vì đã ở lại bên em cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.

nhưng em ơi, cho đến sau cùng tôi lại chẳng thể làm được điều gì ngoài trơ mắt đứng nhìn em đau đớn cả.

giá như tôi có thể thay em gánh chịu những đớn đau của căn bệnh đó, giá như tôi có thể làm gì đó cho em, giá như...giá như...

nhưng em ơi tôi biết chứ, rằng trên đời này làm gì có giá như đâu...

một chiều ảm đạm của thủ đô phồn hoa náo nhiệt, tôi như một kẻ bất hạnh bị bỏ rơi bên dòng sông mang tên hồi ức, bi thương ngược dòng chảy thành sông lớn, cuốn đi một sinh mệnh nhỏ bé trôi về phía hạ nguồn xa xôi. tôi nhớ ngày ấy sunghoon thường tựa đầu vào vai tôi khi cả hai cùng ngắm sao ở tầng thượng này, những lúc như thế em thường ngâm nga một điệu nhạc mà tôi còn chẳng nhớ rõ tên nữa.

"anh ước gì sunghoon có thể ở lại với anh nhiều nữa."

tôi đã nguyện cầu với thiên hà lộng lẫy vào lúc vô tình nhìn thấy sao băng, em nghe thấy thế lại vô thức mỉm cười, từ khi bệnh tình trở nặng thì em đã không có cơ hội rời khỏi phòng bệnh, cả những ngôi sao mà em thích nhất cũng chỉ có thể nhìn qua ô cửa sổ phòng bệnh mà thôi. tôi thành tâm khẩn cầu rằng em tôi có thể ở lại bên tôi nhiều hơn dẫu chỉ là những ngày tạm bợ, thế nhưng thành tâm cũng chẳng đổi được gì, ước nguyện của tôi không cách nào chạm tới trời cao, cho đến cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận mất em vào tay định mệnh.

hôm ấy sắc trời xám xịt nhưng lại chẳng có lấy một hạt mưa, tựa như niềm đau nơi đáy lòng tôi đã lớn đến mức nghẹn lại, tôi không tin vào thực tại phũ phàng trước mắt, rằng em bỏ lại tôi mất rồi.

khoảnh khắc tôi đứng bần thần trước cánh cửa phòng bệnh đã khép chặt. trong tiềm thức tôi dâng lên những hình ảnh đẹp đẽ diệu kỳ của quá khứ.

trên sân trường, em đi phía trước, tôi ở phía sau, thi thoảng lại len lén nhìn trộm bóng lưng mảnh khảnh của em.

trên sân bóng, tôi chạy nhảy cùng hội bạn, em đứng bên ngoài chờ tôi cùng về nhà, hôm đó tôi kết thúc hơi trễ, nên em giận dỗi rồi, tôi phải xì tiền ra mua thịt xiên em thích cho em để lấy lòng, đồ ngốc, thấy đồ ăn thì sáng mắt ngay.

trên một góc sân thượng cũ, sunghoon tựa đầu lên vai tôi cười nói vui vẻ, khi đó bệnh tình của em đang ngày càng trở nặng hơn, chúng tôi cùng nhau ước nguyện với sao băng, sunghoon ngây ngô hỏi tôi đã ước điều gì, tôi xoa đầu em và nói rằng nếu nói ra thì điều ước sẽ không còn linh nghiệm.

lừa bịp, tôi có nói ra điều ước của mình đâu, sao vẫn không linh nghiệm vậy?

khi tình trạng của sunghoon càng lúc càng tệ, em phải giam mình trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng. tôi biết em sợ lắm, những ngày sau đó tôi ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, có nhiều đêm tôi thậm chí còn ở lại để canh chừng cho giấc mộng của em. sunghoon từng nói rằng em ghét những đêm dài đằng đẵng, vì nỗi cô đơn tràn về trong đêm tối khiến em sợ hãi, sunghoon sợ một ngày nào đó em sẽ phải rời đi trong cô độc tận cùng như thế, ít nhất thì em muốn có ai đó ở bên cạnh tiễn em đi.

"cậu có phải là người tên jaeyoon không?"

cô y tá tiến đến chỗ tôi đang đứng, tôi khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của cô.

"đúng rồi, là tôi."

"cái này tôi nhìn thấy trên tủ cạnh giường, trên đó có ghi là gửi cho cậu."

cô ấy đặt vào tay tôi một phong thư, bên ngoài là dòng chữ được ghi rất tỉ mỉ. là nét chữ của em.

"gửi jaeyoon."

tôi mở phong thư màu xanh nhạt ra, đọc nội dung bên trong của nó. nét chữ rất nắn nót, dường như đã dành tất cả những gì tốt nhất còn lại để viết cho tôi.

"chúng mình biết nhau, vậy là sáu năm hơn rồi nhỉ? trước khi gặp anh, em đã từng như một ngọn lửa tàn le lói tồn tại qua ngày, thế giới trong mắt em chỉ là một thế giới đơn sắc và lạnh lẽo. nhưng rồi khi em gặp được anh, mọi thứ dần dần đổi khác, căn bệnh hiểm nghèo của bản thân cũng không còn quá mức đáng sợ nữa, em cuối cùng cũng cảm nhận được sắc màu lộng lẫy của hoa tường vi nở rộ sau nhà. ước nguyện với sao băng, em mong cho anh một đời bình an hạnh phúc, vì khi có anh em đã bắt đầu học cách trân trọng hiện tại, trân trọng những điều quý giá mà anh đem đến, em lưu giữ cả những điều nhỏ bé nhất, cẩn trọng, không bỏ lỡ, khắc sâu tận đáy lòng mình. bởi vì em biết, kiếp sau sẽ không thể gặp lại anh lần nào nữa, cho nên em tỉ mẩn nâng niu những điều quý giá của kiếp này.

gửi anh mà em trân quý nhất, đời này gặp được anh là điều tuyệt vời nhất, những thứ khác đã không còn quan trọng nữa.

gửi anh mà em trân quý nhất, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều."

tôi ngồi thụp xuống trước cánh cửa phòng bệnh khép kín, từng giọt nước mắt mặn đắng không ngừng lăn xuống, những nỗi đau nghẹn ngào trong phút chốc vỡ òa ra, hóa ra em cũng yêu tôi nhiều đến thế, đoạn tình năm ấy hóa ra không phải tự tôi đa tình, thế nhưng bây giờ có còn kịp đâu em?

tình đầu đẹp tình đầu dang dở, lời yêu thương năm nào nghẹn lại nơi đầu lưỡi, tình tôi chưa tỏ bày em đã đi về miền đất hứa nào đó xa xôi thăm thẳm bỏ lại tôi với những nỗi nhớ miên man suốt tháng rộng năm dài. đoạn tình năm ấy đẹp như thiên hà lộng lẫy, tôi ôm tình đầu một đời vấn vương.

cốc cà phê đắng ngắt trên tay dần nguội lạnh, tôi cũng chẳng thích những đêm dài, vì đêm đen tịch mịch càng làm sâu sắc thêm những nỗi nhớ về em.
.
những ngày sau mưa bầu trời lại hửng nắng, thế nhưng lòng tôi thì lại không như vậy, đoạn tình cảm đầy tiếc nuối tôi đã trao em càng lúc càng lớn dần và khiến tâm can tôi vỡ nát. tôi muốn quên đi nhưng lại chẳng biết phải làm sao. rồi tôi chợt nhận ra bản thân đang dần biến thành bộ dạng yếu đuối mà tôi ghét nhất, bởi vì đối diện với thực tại rằng thế giới mà tôi đang tồn tại đã chẳng còn em thực sự khiến trái tim tôi đau đến vỡ ra từng mảnh.

"vẫn chưa quên được người sao?"

jongseong nhìn tôi rồi buông lời hỏi thăm, mà chắc cậu ta chỉ hỏi cho có chủ đề thôi vì cậu ta biết rõ mà, tôi vẫn không thể quên em dẫu tháng năm có dài như thế nào đi chăng nữa.

"cho xin đi, tôi thực sự không biết phải làm sao cả."

nói quên là quên được, thì sim jaeyoon tôi đã buông bỏ đoạn tình này từ rất lâu rồi mới phải.

"thực ra cậu không cần phải quên người đó."

"..."

"bởi vì sunghoon là điều đẹp đẽ nhất tồn tại trong cuộc đời cậu, nên cậu đừng ép bản thân phải quên đi, hãy nhớ về em ấy như nhớ về thiên hà lộng lẫy của bản thân cậu ấy."

ừ nhỉ...

sao tôi lại ép chính mình phải quên đi chứ?

nhớ về em...không tốt sao?

đứng trước ngôi mộ đã bám một lớp bụi mờ, tôi đặt trước di ảnh người thương một đóa tường vi đỏ, loài hoa thầm lặng mà rực rỡ, đẹp sáng tươi tựa nụ cười em. cuộc trò chuyện chóng vánh ngày hôm ấy với park jongseong đã khiến tôi ngộ ra nhiều điều.

rằng em đã nói với tôi rằng hãy nhớ về em như một đóa hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro