[JAKEHOON/JAYJAKE] sỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 3: Những mảnh tình dở dang
Chủ đề 8: "You break it"

☕︎

Title: sỏi
Pairing: jakehoon/jayjake
Author: máu bùn.

☕︎

        tôi đã bao giờ từng nói chưa nhỉ? rằng park sunghoon luôn luôn có cái gì ấy khiến tôi phải lưu lại, phải nhớ đến, phải... thổn thức từng ngày từng giờ một. em ấy không đẹp, không phải là người tình trong mộng của tôi, không phải người tình trong mộng của bất cứ ai cả. sự xấu xí của sunghoon đến từ những thăm trầm trong quá khứ, một quá khứ mà ai cũng ghét bỏ. nhưng em ấy cũng đẹp, đẹp theo cách của riêng mình.
        đó là lý do tại sao tôi gọi em ấy là sỏi.
        lần đầu tiên tôi gọi em ấy là sỏi, sunghoon không quay lại. chắc em ấy tưởng tôi đang gọi một ai khác. không-phải-park-sunghoon. lần thứ hai tôi gọi em là sỏi, em có quay lại, nhìn tôi, khó chịu, rồi đi mất. lần thứ ba tôi gọi em là sỏi, em cục cằn quay lại, "sao" một tiếng như thể chúng tôi sắp sửa đánh nhau. lần thứ tư tôi gọi em ấy là sỏi, sunghoon quay lại, nhìn tôi, rồi gọi tôi là đá để trả đũa.
        tại sao tôi gọi em là sỏi ư? vì sỏi rất cứng rắn, nhưng cũng rất nhỏ nhoi, lẻ loi, và đơn độc. sunghoon giống chiếc thuyền buồm ngay giữa biển khơi, lao đầu vào một cơn bão và ngay lập tức bị đánh chìm ở đó. sỏi làm tôi nhớ đến gã ta. gã trai trẻ bất cần, già đời, thế nhưng cũng trẻ con và ngông cuồng đến đáng kinh ngạc.
        "sỏi, nỗi buồn của em là gì?"
        lần đầu tôi hỏi sunghoon như vậy, em ấy đã không trả lời tôi. như bao kẻ lạ mặt khác, cũng như bao kẻ trưởng thành khác, park sunghoon giấu nỗi đau cho riêng mình. phải, ai cũng thế, tôi cũng vậy.
        "sỏi, kể anh nghe về chuyện nàng tiên cá đi."
        lúc ấy, park sunghoon ngạc nhiên ngước nhìn tôi, hỏi.
        "nàng tiên cá... gì cơ?!"
        "chuyện kể về một nàng tiên cá, yêu hoàng tử hơn cả cha mẹ, bất chấp đổi đuôi cá lấy đôi chân người thô kệch xấu xí, đổi giọng hát tuyệt đẹp lấy điệu nhảy và những bước đi uyển chuyển đau đớn như cả ngàn con dao, rồi nhìn người mình yêu cưới kẻ khác, và đến cuối cùng, vẫn chọn đâm vào trái tim của mình một nhát dao rỉ máu thay vì đâm kẻ mình yêu thương, lao xuống nước và tan thành bọt biển. mãi mãi."
        park sunghoon dựa vào tôi. chẳng nhanh cũng chẳng chậm, em ấy nói.
        "anh kể thiếu đoạn những người con gái của không trung đến, cho nàng tiên cá cơ hội để có một linh hồn bất diệt."
        tôi chỉ biết cười trước sự ngây thơ ngớ ngẩn của park sunghoon.
        nhiều lúc, nhìn em ấy, nhìn sâu vào con mắt của một kẻ cô đơn cằn cỗi, tôi nhớ đến jay. cứ nhìn em ấy là tôi nhớ gã. vì sunghoon và jay chẳng giống nhau một điểm nào cả.
        mỗi lúc gọi sunghoon là sỏi, tôi cảm thấy mình chỉ đang càng ngày càng nhấn sâu thêm vào một biển mông lung, biến thành nàng tiên cá tội nghiệp không cách nào vùng vẫy.
        "đá, anh nói xem, ở chân trời bên ấy, có nàng tiên cá nào đang tương tư chúng mình không?"
        không, tôi không biết. nhưng tôi biết rằng, ở chân trời phía ấy, một miền nóng, có người tôi yêu. có gã ta, có jay park. có kẻ tồi nào đó trói lấy cả tim tôi.
        rồi em kể cho tôi nghe về kẻ em yêu. sunghoon à, mình có nhiều điểm chung thật đấy. điểm chung lớn nhất là mình đều mang cùng một cái tên. sỏi.
        đúng, gã đang từng gọi tôi là hòn sỏi buồn của gã. jay đã kể cho tôi nghe về một miền đất hứa, về một nơi xa xôi cùng trời cuối đất, về cái xứ nóng gã bỏ tôi mà ra đi.
        "hòn sỏi buồn của anh, rồi một ngày, em sẽ thấy. đến một lúc nào đó trong cuộc đời, em sẽ hiểu rằng đó là giấc mơ của cả cuộc đời anh."
        "đá, anh biết không, em vượt qua rồi."
        nghe như thế mình biết bản thân có thai ngay khi bị chồng bỏ.
        park sunghoon nói mình đã quên đi.
        còn tôi, tôi chưa quên nổi.
        tôi nhớ cái buổi chiều ấy, cái buổi chiều tôi nói mình muốn trở thành nàng tiên cá. park sunghoon chỉ cười. em vén nhẹ tóc tôi ra, hôn phớt lên trán, rồi nói.
        "đá, nhìn thẳng vào mắt em này. đừng trở thành nàng tiên cá. anh biết cảm giác bị tan thành bọt biển mà, đúng không?"
        hôm ấy, lần đầu tiên tôi kể cho em về gã, lần đầu tiên tôi giãi bày tâm sự, lần đầu tiên có ánh nhìn nào nhìn tôi trìu mến và buồn tủi đến thế. em ấy làm tôi nhớ đến những trưa hè cô đơn, những que kem tan chảy, tiếng ve buồn râm ran...
        "hòn sỏi buồn của anh, nhìn thẳng vào mắt anh này. đừng buồn, cũng đừng khóc. hãy tìm anh vào một ngày nào đó, nếu em có đủ dũng cảm để đi, để tìm, để nhung nhớ cũng như ấp ủ, về tương lai của hai đứa mình."
        ngày mai là tôi đi. tôi đi tìm gã. tôi đi tìm miền đất hứa cho mình. tôi đi trốn. có thể tôi sẽ đi bất cứ đâu có thể đến. nhưng tôi không dẫn park sunghoon đi cùng.
        em ấy ngồi đó, đau khổ hơn ai hết. sunghoon nắm chặt lấy đống tro tàn của cuộc tình đơn phương em trót dành cả cho tôi, em nắm chặt điếu thuốc tàn, em nắm chặt lời hứa ấy.
        "anh nói dối, jake shim. anh nói dối."
        đúng, tôi đã phá vỡ lời thề, rằng mình sẽ không đi đâu cả.
        ở đâu đó trên những sợi tóc mềm, hương vị và cảm xúc của bờ môi run rẩy ấy vẫn đang vương vấn. chắc nó muốn giữ tôi lại.
        nhưng muộn rồi. sỏi sẽ lăn đi, sẽ cô đơn, sẽ lẻ loi một lần nữa. còn tôi, tôi sẽ hóa đá, sẽ khóc tang, sẽ mãi mãi coi em là bạn.
        dành cho những kẻ như tụi mình, yêu đi yêu lại, lần nào cũng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro