[HEENOO] kiểu pháp (trai tồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 1: Thời đại nào rồi
Chủ đề kết hợp 6: "Bad boy ain't no good, but good boy ain't no fun"

☕︎

Title: kiểu pháp (trai tồi)
Pairing: heenoo
Author: máu bùn.

☕︎

        "thời đại nào rồi còn làm dăm ba mấy cái vớ vẩn này hả noo?"

        đó là câu cửa miệng yêu thích của lee heeseung.

        và lee heeseung đó là tôi. tôi là lee heeseung.

        còn người tôi hay nói câu này nhất, tên là kim sunoo.

        kim sunoo là bạn thân của tôi.

        thay vì giống y xì xì như thằng bạn thân nó, tức là một gã trai tồi hư hỏng điển hình, nó chọn cho mình cái kiểu cũ lỗi thời như mấy ông chú thập niên 80 90 (trong khi rõ ràng, RÕ RÀNG là nó sinh vào thập niên 00, và bằng tuổi với tôi nhưng không bằng tôi một góc.)

        thế này nhé, cứ tưởng tượng mày là một gã trai tồi điểm hình, với khuôn mặt đẹp trai, cơ thể nóng bỏng, quyến rũ nhiều cô gái và thuộc dạng hư hỏng đầy hấp dẫn... và thay vì chơi với một hội bạn toàn bad boy như mày, mày lại chọn chơi với một thằng nhóc non choẹt vắt mũi chưa sạch, đang tập tành yêu đương và vẫn dở hơi viết thư tình.

        tôi ghét cái cách kim sunoo giải quyết mọi chuyện bằng cách ôm hết vào mình rồi chật vật làm hết cái này tới cái nó. nó là một thằng khờ. nhưng thằng khờ ấy cũng thông thái. và nói chuyện với nó rất tuyệt. có lẽ đó là lý do tại sao tôi chọn nó. kim sunoo không giống bất cứ ai tôi từng gặp. nghe nhạc sến, viết thư tình rồi không gửi, mộng mơ giữa ban ngày,...

        tìm được một kẻ như sunoo đã khó rồi, chơi được với nó còn khó hơn. đến bây giờ, nhiều khi tôi vẫn tự là how, làm thế quái nào một thằng như sunoo lại chơi với tôi được nhỉ? thành tích học tập tốt, mối quan hệ xã hội tốt, tính tình tốt, rất thú vị nữa là đằng khác. vậy mà lại giao du với một thằng không ra đâu vào với đâu như tôi, nhìn từ đầu đến chân chỉ thấy một kẻ tồi.

        *

        nhiều lúc, tôi cũng tự thắc mắc, tại sao lee heeseung lại muốn kết bạn với tôi nhỉ? tôi thừa nhận mình là một đứa thiểu năng, hoàn toàn không có cách cứu vãn và thích được thiểu năng. ấy vậy mà heeseung vẫn chơi với tôi. chắc gã nghĩ tôi là một kẻ ngốc, hoặc kém cỏi, hoặc đại loại thế, để mà khi đi bên cạnh gã thì trông heeseung sẽ nổi bật hơn.

        nhiều lúc, sự hoài cổ kì quặc của tôi thực sự khiến chính bản thân tôi phải thắc mắc, rằng thời đại nào rồi nhỉ? viết thư tay, đi xe đạp, nghe đài, chơi cát-sét, toàn mấy thú không đâu.

        "thời đại nào rồi còn đi viết thư tình hả noo?"

        "thời đại nào rồi còn đi nghe dăm ba mấy cái vớ vẩn này hả noo?"

        "thời đại nào rồi còn cái kiểu đứng ngắm từ xa thế mày?"

        "thời đại nào rồi mà đến gái cũng không nói chuyện được vậy?"

        tôi những lúc như thế chỉ biết cười trừ. vì heeseung sống ở một thế giới khác tôi. một thế giới mà ai cũng phải quỳ rạp dưới chân gã. gã là một kẻ trai tồi. tồi nhất trong những thằng tồi. nhưng với tư cách bạn thân của tôi, thực ra, gã không tệ đến thế.

        *

        dạo gần đây, cứ rảnh rảnh là lee heeseung lại phóng con xe phân khối lớn qua nhà của kim sunoo, đứng dưới tầng và réo lên ầm ĩ.

        "kim sunoo, có nhanh lên không bố bỏ mày lại bây giờ!"

        sunoo bị réo như thế suốt, cơ mà cũng không phiền hà gì nhiều. heeseung chỉ được cái nước nói thế thôi, chứ cứng đó mềm đó à.

        đôi lúc, gã sẽ dẫn nó tới một quán cà phê, hai đứa ngồi một đứa viết một đứa nghịch điện thoại, bàn về vài ba chuyện nọ chuyện kia, hoặc đèo nhau tới bãi biển, đùa nghịch và té nước. có khi, heeseung sẽ nhắc về tuổi trẻ. có khi, sunoo sẽ nói về ước mơ. đủ chuyện.

        sunoo không biết nữa, có đôi lúc, nó cảm thấy bản thân mình gần heeseung sao đó, nhưng nhiều lúc cũng thật xa. vì gã giống như một bản thể hoàn toàn ngược lại của nó, giống một kẻ xấu chính hiệu, giống một gã tồi tệ... mà kim sunoo đây chỉ có thể từ xa đứng nhìn, không dám đến.

        "ừm... heeseung, tao với mày... là bạn phải không?"

        những lúc như thế, heeseung sẽ giở bộ mặt à-thế-à ra, rồi trả lời.

        "thời đại nào rồi còn hỏi linh tinh ba cái đấy."

        "thì... không biết. tao cảm giác tao với mày rất rất khác nhau. kiểu mày là mây, tao là cỏ dại ấy. tao không với được mày, mày không nhìn đến tao. hai đứa mình cứ xa cách kiểu gì ấy..."

        dưới ánh hoàng hôn nhuộm màu cả bãi cỏ xanh mướt, heeseung nhìn sunoo, nói nhẹ bẫng.

        "mày chắc chắn và sẽ luôn luôn là bạn của tao. không quan trọng tao tồi mày ngoan, tao giàu mày nghèo, tao mới mày cũ gì hết."

        làn gió mát thổi qua, thối tung bay cả mái tóc, thổi tung bay những phiền muộn và thổi đi cả những âu lo. kim sunoo lại cười rồi.

        "hay mày muốn có gì đó trên tình bạn...?"

        *

        đến một hộp đêm để chơi với heeseung, sunoo đã biết lý do tại sao mình không thuộc thời đại này. ai cũng dành ra cả đêm chỉ để ở mấy nơi như thế, nhảy nhót, uống rượu, thậm chí là tình dục. sunoo chỉ cảm thấy mệt, mệt bởi ánh đèn mờ nhấp nháy, mệt bởi tiếng con người thác loạn ầm ĩ. nói gì thì nói, viết thư tình vẫn có cái hơn...

        lee heeseung đi đến, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của kim sunoo mà phì cười.

        "mày buồn chán?"

        nó lặng thầm giơ ngón giữa.

        "đưa tao đến mấy chỗ như này, mày đúng là thằng khốn nạn mà."

        "tao đã nói rồi, trai tồi không tốt, trai tốt không vui. mày muốn cả hai á? thế thì mày bê đê đi, có tất."

        dưới ánh đèn mờ ảo, sunoo nói.

        "mày nói thì hay lắm. mày chỉ được cái vui, chứ không tốt nổi."

        "này, mày thách thức tao hả sunoo?"

        "tao chỉ nói sự thật thôi mà."

        sẵn trong người đã có hơi men, heeseung kéo cổ áo sunoo lại, hôn không chần chừ.

        một nụ hôn kiểu pháp ngay tại quầy bar.

        không biết ai đã sáng tạo ra nụ hôn kiểu pháp nhỉ? mà sao sunoo thấy nó vô lý thế. tại sao người ta lại biết đó là kiểu pháp cơ? mỗi một đôi môi trên đời này đều có một kiểu hôn riêng, không ai giống với ai mà. lee heeseung luồn lưỡi vào trong, xoay đều đều, mút nhẹ, rồi lại ngậm lấy môi sunoo. liệu một nụ hôn kiểu pháp, nó có quy định xem phải hôn thế nào, hôn trong bao lâu, hay dùng lưỡi ra sao không?

        câu trả lời, có lẽ là không. vì hôn là một bản năng của con người.

        vậy thì có lẽ nụ hôn này không phải là kiểu pháp, mà là kiểu trai tồi. kiểu trai tồi lee heeseung.

        *

        thức dậy với bộ đồ ngủ gồm áo hoodie hồng và quần ngủ màu xanh họa tiết gấu pooh, kim sunoo vò đầu. tại sao hôm qua hai người lại hôn nhau cơ? và thế quái nào nó vẫn có thể về nhà được thế? gã đưa nó về?!

        sunoo loạng choạng đứng dậy, ngồi vào bàn, thở ra một hơi, rồi bắt đầu viết.

        nó viết thư tình.

        *

        heeseung cười, vứt lá thư xuống bàn, rồi lấy đện thoại gọi cho sunoo. nó bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên.

        "thời đại nào rồi còn gửi thư qua bưu điện hả noo?"

        "thì kệ mày kệ tao, tao không muốn tới đó. đọc rồi chứ gì?"

        "mày cũng tâm huyết phết đấy nhỉ? suốt cả cuộc đời hơn 19 năm làm bad boy của tao, lần đầu tiên có người gửi thư dài như này đấy."

        "chuyện, tao mà, mày quá khen."

        "nó chỉ là một nụ hôn thôi. tao hôn rất nhiều người khác nhau từ trước tới nay, và mày cũng chỉ là một trong số đó. quên nó đi và tao với mày vẫn sẽ như bình thường."

        sunoo ở đầu dây bên kia nắm chặt lấy ống nghe.

        "nếu như tao nói đó là nụ hôn đầu của tao thì sao?"

        heeseung ở bên này khẽ cười thầm.

        "sao? mày muốn tao chịu trách nhiệm à?"

       













        "thời đại nào rồi chứ lee heeseung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro