[HEEWON] Lồng chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 5
Chủ đề 5: Miền đất hứa

☕︎

Title: Lồng chim
Pairing: heewon
Author: Tuz Tuzz

☕︎

Bữa tiệc đã đến hồi cao trào.
Cả hội trường như chìm đắm trong sự hồi hộp bởi một món quà đặc biệt được trùm trong tấm vải vàng.
Người phụ nữ trung tâm bước từ từ đến, mạnh mẽ giật tấm vải xuống.
Một chiếc lồng!
Và trong đó là....
-Khổng tước vàng tí hon, nếu như tôi không lầm?- Một quý bà trong bộ cánh hồng nhạt đứng bên cạnh khẽ hỏi.
Hội trường im lặng.
-Đúng là như vậy. Phu nhân Yang quả thật có một trí óc thiên tài!- Một quý ông lên tiếng.
-Hẳn phu nhân đây cũng có hứng thú về chim cảnh. Vậy phu nhân có chơi chim cảnh không?- Một quý bà lộng lẫy hỏi.
-Đương nhiên là có rồi. Chú chim của tôi đặc biệt lắm. Tôi e là căn phòng này không đủ chỗ chứa cho chiếc lồng của nó đâu.
Phu nhân khẽ đáp một cách hóm hỉnh. Bữa tiệc tràn ngập tiếng cười.
.
.
.
Quả thật nhà họ Yang có một lồng chim khổng lồ.

Và quả thật trong chiếc lồng đó có một chú chim.

Nhưng chú chim này không phải chim.

"Chú" là người.

Hay đúng hơn, là một chàng tiên.

Vì vậy, chiếc lồng này, nơi giam giữ chàng tiên ấy, là một căn phòng khổng lồ dưới lòng đất, không dễ gì mang đi được.

Ngày ngày, quanh quẩn trong phòng, làm phép may mắn cho những thương vụ làm ăn, buôn bán của nhà họ Yang- "chủ sở hữu" cậu, nếu không cậu sẽ bị đánh đập. Không bao giờ được bước chân ra ngoài. Họ chỉ lắp một cái cửa sổ bé tí hướng lên mặt đất để có không khí thoáng, nhưng cũng chả nhìn thấy gì, vì đối diện đó là một bức tường chán chết đầy rêu. Cậu gọi đó là cửa lồng.
Một chiếc lồng chán chết.

Chuông reo.
Một người phụ nữ bước vào, trên tay là một xe đẩy đồ ăn. Jungwon lao vụt đến, hỏi:
-Bác ơi, hôm nay có..
-Tôi biết cậu hỏi gì rồi, cậu Yang à. Không là không.
Vừa nói, bà vừa đặt những đĩa đồ ăn còn vương khói xuống chiếc bàn chính giữa:
-Phu nhân chúa ghét táo, nhất là loại táo đỏ mọng mà cậu thích ăn. Nếu như bà ấy thấy ai mua táo về, người ấy cầm chắc bị đuổi việc. Mà tôi không muốn bị thất nghiệp ngay bây giờ đâu
Thoáng thấy nét mặt của cậu nhóc, bà ấy vội nói thêm:
-Mà thôi đừng buồn, cậu Yang ạ. Hôm nay tôi mua được một rổ dâu tươi lắm, lại còn mọng nước này ngon chẳng kém gì táo đâu. Cậu lấy ăn tráng miệng nhé! Chào cậu chủ- Bà bước ra ngoài.

Ăn. Vừa ăn, cậu vừa liếc nhìn đồng hồ.
11 giờ 57 phút... 58 phút...59...
45 giây...46...50...53...58...59...
"12 giờ rồi", thì thầm, cậu chạy vọt ra cửa sổ nhỏ, bỏ cả bữa ăn, hướng mắt lên:
-Đâu rồi đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? A!
Một bóng người đang tiến đến thật gần, thật gần. Rồi...

-Hù!
Ập đến là một khuôn mặt ngoe ngoét, đỏ lòm trườn xuống cửa sổ
-Hahahaha! Heedeungie à, anh không doạ em được đâu.
-Láo lếu, ai cho em gọi anh là Heedeungie. Anh là Heeseung, là HEESEUNG nha. Đừng gọi vớ vẩn như thế nữa.
-Heedeungie, táoooo
-Ơ cái thằng này, không cho giờ!
-Táooooo
-Rồi rồi, đừng bày cái vẻ mặt đó nữa, mèo ạ. Táo đây.

Anh chàng ở ngoài mở cửa sổ ra, vừa lau mặt vừa chuyền những quả táo đỏ mọng cho Jungwon. Dưới lớp khăn, dần lộ ra một khuôn mặt thanh tú và ưa nhìn đến mê li. Lee Heeseung là tên của anh ấy.

Kì lạ làm sao khi một anh chàng bán hoa quả lại cho không hoa quả mình bán cho một cậu nhóc.

Và cũng thật kì lạ khi cứ hai ngày lại thấy bóng dáng ấy lại gần chiếc cửa "lồng" tí hon.

Đơn giản thôi

Anh muốn gặp người luôn trò chuyện với mình.

Và không ai khác, đó chính là chàng tiên Jungwon này.

Nói chuyện về gì ư, cái gì cũng được. Tự cổ chí kim, từ đông sang tây, chuyện mộng tưởng hay thực tại, mọi thứ đều nói được. Và chủ đề hôm nay là...

-Miền đất hứa đó, Jungwon à! Anh đã tìm được miền đất hứa cho riêng mình rồi!- Heeseung nhe hàm răng trắng sáng ra, nói.
-Miền đất hứa? Đó là gì vậy? Em chưa nghe bao giờ cả.
-Em không biết sao? Miền đất hứa, nó là..phải ví như thế nào cho em hiểu nhỉ? À! Ra rồi! Em có thích nơi em sống trước đây, vùng đất của thần tiên không?
Mặt Jungwon méo xệ lại:
-Không ạ. Nó chả hay ho gì cả, nên em mới xuống mặt đất chứ.
-Thế em có thích dinh thự Yang không?
-Càng không ạ.
-Chà, khó rồi đấy. Ừm..Căn bản, miền đất hứa là nơi mà em muốn đến đó sống nhất ý. Ở đó, em còn có thể làm mọi điều mình muốn, mình thích nữa.
-Đó có phải cửa hàng hoa quả không? Anh bảo anh thích chỗ đó lắm mà.
-Không, không đâu. Đó chỉ là một cửa hàng, đâu phải mảnh đất đâu. Vùng đất đó nằm ở phía tây của đất nước. Nơi đó có bạt ngàn cây quả sai trĩu quanh năm. Và ở chính giữa có một căn nhà lớn, nơi người ta chăm sóc quả thật cẩn thận để đem đi bán. Đối với anh, nó như một thiên đường vậy. Muốn đến quá đi!
-Anh thích thật đó, có thể đi mọi nơi mà anh muốn, còn em thì...Vậy anh sẽ đi bây giờ sao, bỏ em lại trong cái lồng chim này sao?
-Đừng, đừng nói thế chứ. Anh sẽ không đi nữa đâu mà. Ngoan nào. Nói anh nghe, miền đất hứa của em ở đâu, khi mà thoát khỏi đây được, anh sẽ chở em đi ngay.
Một khoảng im lặng. Khuôn mặt nho nhỏ của Jungwon đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng từ từ đỏ dần lên. Em lúng búng một lúc rồi khẽ nói:
-Em chỉ muốn đến nơi...có..có..anh ở bên thôi.
Nói xong, cậu vội lủi xuống đất.
-Aishh, cái thằng nhóc này, thật là! Thích anh đến thế hả, bé?- Heeseung được dịp trêu chọc luôn chàng tiên ngại ngần này.

Im lặng
Bỗng có tiếng động vang lên.
Là tiếng bước chân
Bình bịch, bình bịch, bước chân càng ngày càng gần. Jungwon lo lắng bảo anh:
-Anh Heeseung à, mau chạy đi. Bà...bà ấy sắp đến rồi. Mau lên!
Vội vã, Heeseung rời khỏi cửa sổ, nép mình ngay bức tường cạnh cửa sổ, hồi hộp dỏng tai nghe
Không có gì..
XOẢNG!
-Tiếng vỡ ư? Cái gì bị vỡ vậy?- Dòng suy nghĩ lướt qua đầu Heeseung, "Liệu Jungwon có bị s..
-Mẹ k**p! Thằng chó này, tao tưởng là mày đã yểm bùa may vào bản thương vụ này, tại sao nó lại thua lỗ, HẢ? Giờ thì sao, bọn tao phải gánh cả một khoản nợ khổng lồ rồi đấy. Mày có đúng là tiên không mà sao một chuyện cỏn con cũng không làm được? Thằng phế vật! Thằng thảm hại! Nuôi tốn cơm gạo!
Xoảng!
Choang!
-Hức..hức..,
-Khóc hả? Mày dám khóc hả? Tao còn chưa làm gì mày mà đã nước mắt cá sấu rồi! Phải xẻ thịt mày ra mới làm tao hả giận được!
-Cô...cô ơi..cháu xin c-
-NGẬM MỒM NGAY CHO TAO!!
Bốp, bốp
Những tiếng đánh đập cứ văng vẳng ra ngoài.
5 phút..
10 phút..
Vẫn không dứt.
Heeseung nắm chặt bàn tay của mình đến độ ứa ra máu. Nhưng anh không thèm bận tâm. Jungwon của anh đang bị đánh đập trong kia, sao anh có thể trơ mắt ra nhìn được.

Nhìn cậu gầy gò trong bộ đồ quá khổ anh thương lắm.

Nhìn gương mặt cậu chi chít những vết bầm tím sau mỗi trận đánh, anh như đứt từng khúc ruột.

Nhưng đau lòng hơn cả là khi nhớ về câu nói của cậu khi gặp mặt lần đầu:
-Đây không phải là một căn phòng sang trọng, đây là một chiếc lồng chim. Và em cũng không phải là cậu công tử bột gì, em chỉ là con chim bị cầm tù thôi.

"Liệu anh có thể giải thoát cho em không?"

Đau lắm, nhưng anh chỉ có thể mang đến những trái táo mọng đến cho em, trò chuyện mỗi ngày cùng . Tâm hồn em chỉ có thể vui vẻ hơn nhưng tuyệt nhiên không hề được giải phóng. Làm cách nào để có thể cứu được em -chàng tiên của anh?

Đợi đã!
Chàng tiên?
Bừng tỉnh trong đầu Heeseung một tia sáng..

-Jungwon à? Jungwon? Trả lời anh đi, Jungwonie
Tối muộn, Heeseung đang cúi trước cửa sổ, cố gắng gọi Jungwon. Vừa gọi, anh vừa đập liên hồi và cửa kính. Linh cảm của Heeseung mách bảo rằng mọi chuyện sẽ diễn ra ổn thoả thôi. Anh cần Jungwon. Anh cần thực hiện ước mơ của cậu ấy
-Heedeungie?
Một cái bóng hiện ra trước mắt anh. Là Jungwon. Nhưng đó không phải là một Jungwon vui vẻ mà anh từng biết. Hai mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Khuôn mặt ngập tràn vết bầm tím và vết cắt khô máu. Đầu tóc bù xù. Và quần áo thì dính đầy máu và chất bẩn. Cậu cất giọng khàn khàn:
-Anh làm gì ở đây vậy? Đã muộn lắm rồi, sao anh còn...
-Jungwon, em từng bảo em muốn đến miền đất hứa cùng anh, đúng không?
-Dạ vâng, nhưng em đâu ra ngoài được.
-Thì giờ anh sẽ giúp em thoát khỏi đây, hai ta sẽ cùng bỏ trốn!
-Nhưng mà làm cách n..
-Tránh xa ra Jungwon!
BỘP!
Một nhát búa vung thẳng vào lớp kính cửa sổ!
Nứt rồi?

BỘP!

BỘP!

BỘP!

Từng nhát, từng nhát cứ đập liên hồi
Vết nứt càng ngày càng lớn ra, nhưng liệu có thể phá được cửa dổ không?
-Khỉ thật! Dù có phá vỡ được cũng không đủ chỗ cho em chui ra. Jungwon, anh cần sức mạnh của em ngay bây giờ!
-Nhưng em phải làm gì?
-Em là tiên may mắn đúng không?Hãy lan toả sự may mắn cho chúng ta, nhanh lên!
Jungwon chần chừ. Trong một thoáng, những lời mắng chửi ùa về trong đầu cậu..
.
.
.
"Mày có phải là tiên không mà một chuyện cỏn con cũng không làm được?"

"Đồ phế vật, có mỗi việc phù phép cũng không xong!"

"Đồ ngu!"

"Thứ tiên hạ đẳng"
.
.
-Jungwon à? Không sao chứ?

Cậu mở mắt ra.
Là anh, Lee Heeseung.
Đôi mắt ấy.
Khuôn mặt ấy.
-Đừng lo, Jungwon à. Có anh ở bên rồi, đừng lo lắng nữa. Hai ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây.

Phải rồi.
Cậu đã có anh rồi.
Không cần phải sợ nữa.

"SPEARD!!!"
Từng tia sáng nhỏ, từ từ, toả ra từ bàn tay của Jungwon.
Như có một cơn gió vô tình, những tia sáng nhỏ đó trôi về phía chiếc "cửa lồng" đang dần bị phá vỡ.
RẦM!
Nó vỡ rồi!
Những vụn kính, vụn vữa, vôi, gạch bay thẳng vào trong căn phòng.
Một lỗ hổng lớn đã hiện ra trước mắt, vừa đủ để Jungwon chui qua.
-Cầm lấy tay anh này! Mau lên! Em sắp thoát được rồi!
Heeseung chìa bàn tay của anh xuống cái lỗ cho Jungwon.
HÚ HÚ HÚ!!!
Tiếng chuông báo động reo lên.
Không chần chừ, Jungwon cầm lấy tay của anh, hai chân đạp lên bức tường, cố gắng trèo ra.
Một chút nữa thôi.
Một chút nữa...
Đầu Jungwon đã thò ra ngoài được rồi!
Heeseung dùng cả sức lực của mình kéo nốt phần thân còn lại của cậu lên.
Một nửa phần thân của Jungwon đã kéo lên được rồi.
Rồi đến phần thắt lưng.
-Cố lên nào! Sắp được rồi-Heeseung vừa nói, vừa kéo cậu lên mạnh hơn.
RẦM!!
Cánh cửa gỗ trong phòng bật ra, bay thẳng vào tường. Một cái bóng lớn hiện ra.
Là ông chủ họ Yang.
Ông run lên trước cảnh tượng hiện ra ngay trước mắt, miệng méo xệch lại:
-Mày... thằng ôn con... mày dám trốn sao? ĐỨNG LẠI CHO TAO!!
Ông hầm hậm chạy đến, kéo chân Jungwon lại xuống dưới.
-Bỏ Jungwon ra, lão già! Em ấy cần được ra ngoài. Bỏ ra!!- Heeseung hét lên, kéo tay Jungwon về phía anh.
-Để em, anh Heeseung ạ.
Jungwon nói nhỏ. Rồi...
Cậu đá thẳng vào mặt ông Yang.
-Mày..thằng chó! Đừng đá nữa!
Bỏ ngoài tai lời nói đó, Jungwon cứ đá liên hồi vào mặt ông Yang. Cậu phải ra khỏi đây, ra khỏi cái lồng chim này. Cậu muốn đi với Heeseung.
Bàn tay bám vào chân Jungwon đã dần tuột ra.
Jungwon hét lên:
-SPEARD!!
Tức thì, hàng trăm tia sáng từ người Jungwon toả ra, rồi chợt biến mất..

Uỳnh! Ông Yang đã vô tình trượt phải một vũng nước không biết từ đâu ra, ngã lăn đùng xuống sàn
Tận dụng thời cơ, Jungwon trườn nốt phần thân còn lại của mình ra khỏi cái lỗ đó thật nhanh.

-Ra rồi! Em ra khỏi rồi, anh Heeseung ơi!
Cậu hét lớn, ôm chầm lấy anh chàng bên cạnh. Anh ta không ngại ngần ôm lại cậu. Cả hai như đan vào nhau vậy.

-Giờ ta làm gì đây?- Cậu cất tiếng hỏi.
-Em biết mà.- Anh ôn nhu đáp lại.
-CHẠY THÔI!!!
Hai con người, hai đôi chân cùng phi lên, chạy ra khỏi con hẻm nhỏ.
.
.
.
Chạy, để đi tìm cuộc sống mới.

Chạy, để đi tìm một miền đất hứa.

Cho riêng hai ta.

Và chỉ hai ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro